Dã Tâm Của Nam Nhân

Quyển 2 - Chương 15-2

Chỉ chớp mắt đã là xuân về hoa nở mùa, một ngày trước hôn lễ, Kỳ Hoán Thần đến trường học bảo vệ luận văn tốt nghiệp, kết quả thu được một phong thư chuyển phát nhanh của sở Sự vụ hộ chính. Vẻ mặt không hiểu mở phong thư ra, bên trong rơi ra một giấy chứng minh thư. Nhìn đến, liền bị khuôn mặt Tư Tuấn, rõ ràng rất anh tuấn lại bị chụp như phạm tội truy nã trên giấy chứng minh làm cho buồn cười.

Cậu đánh mất giấy chứng minh nên làm lại sao? Sao lại ghi địa chỉ trường học của hắn… Kỳ Hoán Thần đang buồn bực, lại nhìn kỹ, cả người đều ngây dại. Xoa xoa mắt, tỉ mỉ nhìn vài phút, cuối cùng xác nhận không phải hoa mắt, cũng không phải di chứng sinh ảo giác sau khi dùng thuốc. Họ và tên trên giấy chứng minh này, viết chính là ── Kỳ Tư Tuấn.

“… Em sửa họ Kỳ đi, coi như là chính thức gả đến Kỳ gia …”

Một câu nói đùa của hắn, tiểu tử này cư nhiên coi là thật… Còn đặc biệt đem giấy chứng minh gửi đến trường học của hắn, đây xem như là gì? Quà kết hôn sao? Kỳ Hoán Thần có một loại cảm giác vô lực, rõ ràng kỳ trân dị bảo của mình, cũng không thể đem bảo bối này khảm lên mũ đội đầu, chỉ có thể để nó bị phủ bụi trong góc phòng.

Vội vã chạy đến Tạp Ba Lai, Tư Tuấn đang mang theo vài người phụ trách kiểm tra bố trí đại sảnh.

Hôn lễ của Kỳ Hoán Thần và Cao Phỉ Nhi tổ chức tại nhà hàng cao cấp nhất thành S, Tạp Ba Lai thì phụ trách dạ tiệc vui vẻ buổi tối, vì thế đặc biệt ngừng kinh doanh hai ngày, hiện tại một người khách cũng không có.

Kỳ Hoán Thần đứng xa xa nhìn Tư Tuấn ── không, hiện tại là

Kỳ Tư Tuấn, nhìn cậu và người khác trao đổi tình huống chuẩn bị dạ tiệc, tây trang màu sẫm vừa người tôn lên vóc người anh tuấn, khí chất xuất chúng.

Chớp mắt một cái, Tư Tuấn đến bên người hắn, đã ba năm.

Ba năm trước đây, cậu vẫn còn mặc quần áo thể thao, lưng đeo ba lô, là đứa trẻ lớn giả vờ thành thục kì thực đơn thuần non nớt, hơi đùa giỡn một chút sẽ đỏ mặt. Ngày hôm nay – ba năm sau, cậu đã trưởng thành, là người đàn ông thành thục chân chính, có thể gánh vác trách nhiệm, có khí phách, có thể một mình đảm đương một phương. Nhưng kỳ thực, tuổi cậu bất quá vẫn là một sinh viên mà thôi.

Kỳ Hoán Thần đi qua, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu.

Tư Tuấn sửng sốt một chút, không cần quay đầu lại liền biết là hắn, vì thế phất tay, để những người còn lại lui xuống.

Trong đại sảnh chỉ còn lại Kỳ Hoán Thần gắt gao ôm Tư Tuấn, cùng Tư Tuấn bị Kỳ Hoán Thần gắt gao ôm.

Vùi đầu tại bờ vai rộng của Tư Tuấn, ngửi hương vị nhẹ nhàng khoan khoái độc nhất vô nhị trên người cậu, đáy lòng Kỳ Hoán Thần có tình cảm xa lạ mạnh mẽ dâng trào.

Cho dù đã từng có nhiều chuyện phong lưu như vậy, Kỳ Hoán Thần lại chưa từng nghĩ đến tình yêu rốt cuộc là gì. Hắn dám vỗ ngực đảm bảo, hắn đối với mỗi ngươi phụ nữ đều là thật tâm thích, nhưng loại cảm giác này luôn luôn sẽ nhanh chóng biến mất theo sự hiểu biết về họ, một ngày cảm giác mới mẻ đã không còn, tình cảm mãnh liệt cũng sẽ biến thành chán nản. Hắn cho rằng chính mình cả đời cũng sẽ trôi qua như vậy, đơn giản thích một người phụ nữ, lại đơn giản bị người phụ nữ kế tiếp hấp dẫn… Cho đến khi Tư Tuấn xuất hiện.

Tư Tuấn cho hắn cảm giác mới mẻ trước nay chưa từng có, tình cảm mãnh liệt trước nay chưa từng có, thậm chí bồi dưỡng ra sự kiên trì cùng nghị lực hắn trước nay chưa từng có… cũng khiến loại tình cảm kịch liệt trước nay chưa có này kéo dài. Hắn thậm chí cũng bắt đầu ảo tưởng, cùng Tư Tuấn cùng một chỗ trong sân nhỏ ở Giang Nam, hóng gió uống trà, nuôi cá dẫn chó đi dạo, sống một cuộc sống nhàn nhã thong dong.

Hay là, đây là tình yêu?

Ngực một hồi khó chịu ngẹn ngào… Kỳ Hoán Thần ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ Tư Tuấn, thanh âm có chút run rẩy: “Em họ, xin lỗi, anh phải lấy người phụ nữ khác… Nhưng anh đảm bảo, sẽ không có người khác!”

Nói rồi, cánh tay xiết chặt, ôm chặt chẽ đến mức hắn từ phía sau có thể cảm giác được nhịp tim Tư Tuấn.

Trái tim Tư Tuấn đập rất bình ổn, tựa như không hề gợn sóng, lại vô cùng hữu lực.

“Anh họ, không phải anh mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ…” Tư Tuấn cúi đầu, vỗ vỗ cánh tay cuốn bên hông mình, nhẹ giọng cười: “Đêm nay còn

là phái độc thân, điên cuồng một chút đi!”

Tư Tuấn dẫn Kỳ Hoán Thần đi tới một gian bao phòng, mở cửa, bên trong đã nháo ngất trời, nhìn kỹ, tất cả đều là đám tiểu lưu manh theo Kỳ Hoán Thần lừa ăn lừa uống.

Từ sau sự kiện bắt cóc tại bệnh viện kia, Kỳ Hoán Thần liền vội vàng thu phục Tư Tuấn, kế tiếp lại vội vàng hưởng dụng Tư Tuấn, tiếp theo lại là vội vàng lo hậu sự cho Kỳ Sơn Hải, cùng hôn sự với Cao Phỉ Nhi, nói chung đã một năm không liên hệ cùng những người này.

Hắn và những người này ngay cả bạn rượu cũng

không được tính, tự nhiên cũng không có kinh ngạc vui mừng gì đáng nói, một đêm cuối cùng trước hôn lễ này, hắn tình nguyện cùng Tư Tuấn lẳng lặng ôm nhau mà ngủ… Bất quá Tư Tuấn hao tâm tổn trí an bài, hắn cũng không thể phụ ý tốt của cậu.

Tư Tuấn tiếp tục đi bận bịu chuẩn bị dạ tiệc chúc mừng, Kỳ Hoán Thần một mình ngồi trên sô pha, nhìn những người này điên cuồng đùa vui, trước đây cảm thấy náo nhiệt thú vị, hiện tại chỉ cảm thấy ầm ĩ buồn chán. Vì thế lại lấy ra giấy chứng minh kia, ngón tay vuốt ve dòng đề họ tên, không nhịn được lộ ra mỉm cười.

Họ Kỳ này… hắn chưa từng lưu ý, thế nhưng đặt trước tên Tư Tuấn, lại cảm thấy tốt đẹp như vậy.

Ngẩng đầu, những người đó còn đang quần ma loạn vũ, Kỳ Hoán Thần càng thêm buồn bực, chính mình tại sao lại muốn ở chỗ này lãng phí thời gian như thế, loại thời gian này nên cùng Tư Tuấn thân mật ôn tồn, thoả thích triền miên mới đúng!

Đứng dậy đi ra cửa, đang muốn mở cửa, chợt nghe thấy “Phanh” một tiếng, cửa bị lực mạnh đẩy ra, đèn pin phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu khiến hắn không mở mắt ra được. Có người vọt vào, không nghe phân trần xoay cánh tay hắn, ấn ngồi dưới đất.

Mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến, lớn tiếng nói: “Chúng tôi nhận được tin báo, nói nơi này có người tụ tập hít thuốc phiện, mời mọi người phối hợp kiểm tra một chút ── ”

Cảnh sát lục soát một phen, quả thực tìm ra mấy gói bột phấn màu trắng trong túi áo Hầu tử.

Kỳ Hoán Thần tức giận đến mắt trợn trắng, đứng dậy đang muốn can thiệp, đã bị cảnh sát trẻ tuổi áp hắn hung hăng đè cổ lại, quát lớn nói: “Không được nhúc nhích, thành thật một chút, mọi người ở đây đều phải về cục cảnh sát kiểm tra nướ© ŧıểυ!”

“Nói đùa gì vậy, ngày mai tôi phải cử hành hôn lễ, không rảnh rỗi chơi đùa cùng các người? Để tôi gọi điện thoại cho cục trưởng các người── ”

Cảnh sát dẫn đầu đi tới, hừ lạnh nói: “Kết hôn? Ngày mai cho dù anh bị hoả táng, ngày hôm nay cũng phải đi theo chúng tôi! Gọi điện thoại cho cục trưởng… gọi điện thoại cho Diêm Vương Gia cũng vô dụng, dẫn toàn bộ đi!” Nói rồi, túm hắn dậy đẩy ra cửa.

Kỳ Hoán Thần lảo đảo bước hai bước, chỉ thấy Tư Tuấn và những người phụ trách khác cùng đứng ở ngoài bao phòng, vội vã tiến lên nắm cánh tay cậu: “Chuyện này là thế nào? Cảnh sát sao lại đến? Em liên hệ với dượng Cao Phỉ Nhi ── không, việc nhỏ như vậy, gọi Lưu đội trưởng đại đội phòng chống thuốc phiện là được ── ”

Lời còn chưa dứt, đã bị cảnh sát trẻ kia bắt trở lại: “Nếu anh không thành thật là bị đánh đấy!”

Tư Tuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng trấn an nói: “Anh họ, đó là chuyện ngoài ý muốn, anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp.”

Kỳ Hoán Thần còn muốn nói gì đó, nhưng bị cảnh sát dùng sức đẩy đi vài bước, những cảnh sát khác cũng áp bọn Hầu tử đi ra. Hiện trường rất hỗn loạn, Kỳ Hoán Thần dĩ nhiên cũng không tìm được Tư Tuấn nữa.

Hừng đông bị đưa đến cục cảnh sát, vừa kiểm tra nướ© ŧıểυ vừa thử máu, liên tục lăn qua lăn lại đến buổi sáng ngày thứ hai. Có kết quả kiểm nghiệm, máu hắn kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa hắn là người phụ trách Tạp Ba Lai, bởi vậy mặc dù không lục soát được thuốc phiện trên người hắn, vẫn lấy tội danh khả nghi tụ tập hít thuốc phiện mà bắt giam … Hôn lễ hoàn toàn bị hủy.

Không biết có phải có người thu xếp hay không, cuộc sống của hắn ở trại tạm giam cũng không tệ lắm, bị giam giữ tại một phòng giam nhỏ, ba bữa cơm cố định, cũng không có người đến gây phiền toái… Thế nhưng cảm giác bị nhốt trong l*иg sắt lớn quả thật rất mục nát!

Việc này nói rõ là có người hãm hại hắn, ban đầu Kỳ Hoán Thần tưởng tầng cao cấp của Tạp Ba Lai xuất hiện nội quỷ, có lẽ là Kỳ Tử Gia, có lẽ là tập đoàn Sơn Hải, thế nhưng liên tiếp vài ngày cũng không thấy Tư Tuấn đến thăm hắn, vì thế sinh ra hoài nghi khác. Chẳng lẽ là… Tư Tuấn không muốn hắn kết hôn, cho nên dùng thủ đoạn như vậy để phá hỏng hôn lễ?

Thế nhưng Tư Tuấn thực sự không phải loại người đầu óc nông nổi làm việc không để ý hậu quả. Huống hồ, nếu như cậu thực sự phản đối hắn lấy Cao Phỉ Nhi như vậy, có thể trực tiếp nói ra, hắn sẽ không không quan tâm suy nghĩ của cậu, hoàn toàn không cần làm đến trình độ như vậy.

Huống hồ, hôn lễ này khẳng định phải cử hành, cậu phá hỏng được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể phá hỏng một đời?

Lý do này không hợp lý! Kỳ Hoán Thần lắc đầu, trong đầu lại bắt đầu kiểm tra sắp xếp xem Tạp Ba Lai có người nào hiềm nghi, không chỉ có có năng lực gây nhiễu Tư Tuấn, đưa cảnh sát tới, còn có thể áp chế Cao gia không có biện pháp thả hắn ra.

Tại ngày thứ mười bị giam, Kỳ Hoán Thần cuối cùng nghênh đón người thứ nhất đến thăm hỏi, người phụ nữ vốn nên trở thành vợ hắn kia.

Cao Phỉ Nhi không khác gì ngày thường, vẫn như cũ là trang phục tinh xảo mà thoải mái, tựa hồ thăm Kỳ Hoán Thần xong, sẽ đi tham gia vũ hội.

“Phỉ Nhi, dượng nói thế nào?”

“Hoán Thần, em cũng không có cách nào…” Người phụ nữ bất đắc dĩ nhún vai, than thở: “Anh phải biết rằng, Cao gia cũng tốt, Kỳ gia cũng được, người ngoài nhìn vào có vẻ hùng mạnh, kỳ thực chỉ là quân cờ trong tay quyền quý mà thôi. Em quả thực rất thích anh, nhưng là có người càng thích em trai anh.” Bỏ lại câu nói khiến Kỳ Hoán Thần tức giận đến phát run này, Cao Phỉ Nhi cứ vậy rời đi.

Quả nhiên là tiểu tạp chủng Kỳ Tử Gia kia ── hắn rốt cuộc bám vào ai, cư nhiên có bản lĩnh lên trời như vậy!

Lại qua hai ngày, vị khách thứ hai đã tới, mang tới một người có thể nói là trong dự liệu của hắn, cùng tin tức ngoài ý muốn.

“Hoán Thần, Kỳ gia, đã do Kỳ Tử Gia nắm giữ.”

Kỳ Hoán Thần trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Trầm Tư Viễn. Ngày đầu tiên hắn bị bắt, liền nghĩ đến Kỳ Tử Gia khẳng định sẽ nhân cơ hội tốt như vậy mà ra tay, thế nhưng không nghĩ tới mới mười ngày, hắn thậm chí không nhận được bất luận tin tức gì, cứ như vậy bị hắn đơn giảm đoạt lấy?!

“Sao có thể như vậy, cho dù tôi bị bắt, còn có người của tôi chống đỡ, còn có Tư Tuấn ──” nhắc tới Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần lập tức trở nên khẩn trương: “Tư Tuấn sao rồi?! Có phải cậu ấy cũng đã xảy ra chuyện hay không?!”

“Miễn bàn đến em họ tốt kia của cậu, cậu còn không có suy nghĩ cẩn thận sao?! Chính là cậu ta phản bội cậu, giúp đỡ Kỳ Tử Gia thu phục thế lực của cậu, giúp đỡ hắn leo lên vị trí chủ nhân Kỳ gia!”

“Không có khả năng… Tuyệt đối không có khả năng!” Kỳ Hoán Thần không ngừng lắc đầu, căn bản một chút cũng không tin.

Tư Tuấn người này, hắn hiểu rõ nhất, là người trung thành nhất an phận nhất thiên hạ, cậu không có chút dã tâm nào, cũng không có cố chấp cùng vọng tưởng, cưỡng bức lợi dụng với cậu cũng vô dụng. Hơn nữa cậu còn lưu ý hắn như vậy, vì hắn ngay cả mạng cũng có thể không cần, cậu sao có khả năng phản bội hắn?! Cậu có lý do gì để phản bội?!

Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Trầm Tư Viễn không khỏi mang theo đề phòng cùng xa cách. Hắn tại sao lại muốn ly gián mình cùng Tư Tuấn như thế, lẽ nào hắn mới là người hợp mưu cùng Kỳ Tử Gia tính toán mình?

Trầm Tư Viễn nhìn ra hoài nghi của hắn, tức giận ném qua một tờ báo: “Không tin? Vậy cậu nhìn cái này!”

Đó là nhật báo xuất bản ngày hôm nay, đầu đề trang thương nghiệp chính là Kỳ Tử Gia tiếp nhận tập đoàn Sơn Hải, tin tức chính thức nhận chức tổng giám đốc. Có lẽ bởi vì hắn lớn lên đẹp trai, tuổi lại còn trẻ, báo liền đăng vài tấm ảnh chụp gần của hắn, mỗi một tấm Kỳ Tử Gia đều hăng hái, một bộ thanh niên tài tuấn…

Mà trong mỗi một tấm ảnh chụp, Tư Tuấn đều đứng ở phía sau hắn, còn cùng hắn nói chuyện thân mật, nghiễm nhiên là phụ tá đắc lực, thuộc hạ đắc lực của hắn. Kỳ Hoán Thần chăm chú nghiêm túc kiểm tra tờ báo, lại tỉ mỉ nghiên cứu ảnh chụp, nỗ lực từ bên trong tìm ra vết tích giả tạo… Thế nhưng rất không may mắn, tờ báo là nhật báo có lực ảnh hưởng nhất vùng châu thổ, ảnh chụp nhiều góc độ, toàn bộ cũng thể hiện Kỳ Tử Gia cùng Tư Tuấn thân mật khăng khít.

Buông tờ báo, Kỳ Hoán Thần lui về phía sau hai bước, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Cảnh ngục đúng lúc đi tới, tuyên bố thời gian thăm hỏi kết thúc, túm Kỳ Hoán Thần lên đẩy ra bên ngoài.

Trầm Tư Viễn tiến lên một bước, trước khi hắn bước khỏi cửa liền nhẹ giọng nói: “Hoán Thần, tôi thử qua, nhưng tôi bất lực… phía sau Kỳ Tử Gia, có Lâm gia làm chỗ dựa!”

Thế nhưng Kỳ Hoán Thần đã không nghe được gì nữa, tràn ngập đầu óc đều là nụ cười Tư Tuấn ──

Cậu nghiêm trang nói “Anh họ, tôi đảm bảo cứ gọi là đến”, cậu trên mặt mang theo vết cào như ria mèo nói “Tôi né liền đánh tới anh họ”, cậu vẻ mặt không cam lòng nằm ở dưới thân hắn cầu xin tha thứ, cậu nổi giận đùng đùng ghìm cổ hắn, cậu chủ động cởϊ qυầи nói “muốn thượng thì nhanh một chút” …

Thậm chí, hình ảnh cậu ngoan tuyệt nói “Buông tha tôi đi,đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta”, khi quan hệ căng thẳng tới cực điểm lại vì cứu hắn đầy người là máu, cậu đứng ở đầu cầu nơi trấn nhỏ nhìn nước sông xuất thần, cậu nhận được kinh hỉ khi sinh nhật mà ngơ ngác ngây ngốc, cậu nhắm mắt lại nói “Tôi đầu hàng”…

Cuối cùng đều biến thành cậu bình tĩnh mà lạnh lùng, nhìn hắn bị cảnh sát bắt đi, còn giả mù sa mưa nói “Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ thu xếp”.

Lấy ra giấy chứng minh kia từ ví tiền, nhìn ảnh chụp hoàn toàn không thể lộ ra khuôn mặt đẹp trai của Tư Tuấn, Kỳ Hoán Thần đột nhiên nở nụ cười.

Ha ha… Tư Tuấn… Kỳ Tư Tuấn… Phía trước tên em, rốt cuộc là mang họ ai?