Chương 42: TᏂασ chị đi, em trai!
Mới đầu giờ sáng tinh mơ, lúc X dậy đi tập thể dục cũng là Loan dậy, cô lệ khệ chống nạng khó nhọc chinh phục từng bậc cầu thang để lên tầng 3, về lại phòng của mình.
Mở cửa bước vào phòng thì thấy Trúc ngủ ngon lành cành đào, trên người có một cái váy liền thân nhưng bên cạnh thì vẫn là cái qυầи ɭóŧ bé tin hin. Ga gối thì nhăn nhúm nhìn đến tội.
Lại gần trèo lên giường của mình, vẫn nguyên cái mùi nồng tình ái, không khó để Loan biết rằng một mẹ một con đã chim chuột cả đêm hôm qua, Dũng chắc là vừa về phòng bên rồi. Vén vài lọn tóc dính lên khuôn mặt của Trúc, Loan thấy Trúc nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều, khuôn mặt đang ngủ nhưng cũng hiện lên vẻ thỏa mãn, giống y mình.
Thấy có gì đó sờ lên mặt mình, Trúc lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy Loan đang nhìn mình, Loan khẽ mỉm cười. Trúc nhấc đầu mình lên đặt lên đùi Loan rồi nói khẽ:
– Cảm ơn mày.
Lại lấy tay gãi gãi lên đầu con bạn:
– Thích không?
Trúc ngượng ngùng giấu mặt vào bụng Loan:
– Biết rồi còn hỏi. Ghét!
– Mấy?
Trúc không trả lời mà giơ hai ngón tay lên, ngón trỏ và ngón giữa. Giơ ngón tay xong là Trúc hỏi lại Loan:
– Mày có buồn không?
– Không, mày và Dũng hạnh phúc là tao hạnh phúc rồi.
– Cảm ơn mày, bạn tốt của tao. Giờ tao phải gọi mày bằng mẹ thật rồi.
Loan đùa lại:
– Uh, con dâu ngoan của mẹ.
Cả hai cười khúc khích. Họ đều vui cả. Cuộc đời có gì phải xoắn đâu.
Một lúc sau như nhớ ra chuyện gì, Loan bảo Trúc:
– À này, tao phải dặn mày chuyện này, hôm qua mày có nhìn thấy hình săm trên lưng Dũng không?
Trúc bồi hồi thuật lại:
– Có, nhưng đến gần sáng, lúc làm lần thứ 2 mới nhìn thấy.
– Sao vậy?
– Vì lần đầu là Dũng nằm ngửa, tao không nhìn thấy. Hihihihi
– Biết ngay mà.
– Đến lần 2 trước lúc Dũng về lại phòng thì tao mới nhìn thấy nhưng lúc đó mệt quá chả kịp hỏi gì. Công nhận hình săm đấy đẹp nhỉ, tao mới đầu cũng hơi hoảng nhưng nhìn kỹ thì nó đẹp vô cùng, tao chưa từng nhìn thấy hình săm nào có hồn như vậy. Có chuyện gì à?
– Uh, tao dặn mày này, đừng để lộ cho bất kỳ ai biết Dũng có hình săm đấy nhé.
– Tại sao vậy?
– Tao cũng không biết nữa, chỉ biết là Dũng dặn không để lộ ra ngoài thôi, kể cả Anh Xã cũng không được biết.
– Vậy à, uh, tao không nói gì đâu.
– Thôi, về phòng con đi cho mẹ thay đồ.
– Ái, cái con này. Ai cho xưng là mẹ.
Hai người bạn lại chí chóe nhau một hồi rồi Trúc mới nhảy chân sáo về phòng. Cô muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng cho những người thân yêu của mình.
—-
Tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp Trần Thưởng, sáng nay trong lúc ăn sáng, bố nuôi có hẹn hai chị em trong ngày rảnh lúc nào thì qua phòng làm việc của ông nói chuyện.
– Cộc cộc cộc.
– Vào đi các con.
Mở cửa bước vào, Dũng ngạc nhiên:
– Sao bố biết là bọn con đến?
Anh Xã chỉ vào một màn hình tivi, trên đó chia ra làm nhiều ô hiện các cảnh khác nhau, có cả cảnh ở nhà nữa.
– Camera quan sát.
Dũng trầm trồ vì những công nghệ tiên tiến này. Hai chị em tiến lại phía bộ bàn ghế sofa bằng da nhìn rất sang trọng.
– Bố gọi chúng con đến có chuyện gì ạ?
Anh Xã trầm ngâm rót nước cho các con rồi vào chủ đề câu chuyện luôn mà không lan man giống cái thằng Cu Zũng trên s1apihd.com:
– Hôm qua các con đã phần nào hiểu về doanh nghiệp Trần Thưởng này, theo như dự kiến thì các con sẽ về đây làm và kế nghiệp của bố. Các con thấy thế nào?
Chị thì vẫn ngồi im bên cạnh Dũng, chị chỉ lắng nghe mà không nói gì, phần nói chị bao giờ cũng nhường cho Dũng, Dũng nói:
– Vâng, đúng là tụi con cũng phần nào hiểu được về việc làm ăn của chúng ta.
– Bố cần phải nói rõ cho các con biết, chúng ta là ai, chúng ta ở đâu và chúng ta đang làm gì? Các con cần hiểu rõ trước khi chính thức về làm, bố luôn luôn chỉ là người định hướng, còn việc lựa chọn là quyền ở các con.
– Vâng bố.
– Đúng! Chúng ta là một phần của cái mà người dân bình thường vẫn gọi là xã hội đen, là giang hồ, là mafia. Chúng ta đang thuộc tổ chức xã hội đen Hải Phòng, thuộc tổ chức giang hồ Hải Phòng, Hải Phòng thuộc tổ chức xã hội đen Miền Bắc. Cái chúng ta đang làm là buôn bán hàng nhập lậu, hàng trốn thuế.
– “Vâng”, tiếng Dũng đáp.
Anh Xã vào thẳng vấn đề một cách trần tục nhất:
– Dũng, con cho bố hỏi, con hiểu thế nào là giang hồ?
– Thời gian ở trong tù, con cũng có tiếp xúc với nhiều người mà người ta vẫn bảo đấy là dân giang hồ. Tốt xấu gì cũng có cả.
– Bố sống trong cái thế giới mà người ta gọi là giang hồ mấy chục năm nay, bố hiểu nó như thế nào. Chỉ đơn giản đó giống như một thứ tôn giáo, một thứ xã hội riêng. Ở đó cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố, cũng có luật, có tình, có lý lẽ riêng. Chỉ có điều nó tàn khốc hơn so với xã hội bình thường mà thôi. Những kẻ tự xưng mình là dân giang hồ rồi đi đâm chém, đi trộm cắp móc túi, đi cướp của, đi gϊếŧ người, bắt nạt bà già trẻ con thì hoàn toàn không phải dân giang hồ. Đó chỉ là những kẻ phạm pháp, phạm vào luật của xã hội bình thường, cũng phạm vào luật giang hồ. Vậy nên, các con đừng có nghĩ, dân giang hồ ai ai cũng là kẻ xấu, ai ai cũng là kẻ thủ ác. Sống ở bất kỳ một môi trường nào cũng đều có thiện, có ác cả. Quan trọng nhất vẫn chính là mình, chính mình mới là người quyết định mình là người thiện hay kẻ ác. Các con hiểu không?
– “Vâng ạ. Chúng con hiểu”, tiếng Dũng đáp, X gật đầu.
– Chúng ta thuộc tổ chức giang hồ Hải Phòng. Như ở ngoài đời có hệ thống pháp quyền, có tổ chức chính quyền nhằm mục đích thông suốt từ trên xuống dưới. Tổ chức giang hồ cũng như vậy. Ở Việt Nam ta, giang hồ chia làm 3 tính theo địa lý, Bắc Trung Nam. Hải phòng thuộc cái mà anh em vẫn rỉ tai nhau là giang hồ Miền Bắc. Thuộc tổ chức thì chúng ta phải theo quy định của tổ chức mà làm, hành xử, đối đãi, xử trí vụ việc cũng theo quy định của tổ chức. Có như vậy mới đảm bảo sự hài hòa, tránh việc tranh giành, phân chia, đấu đá dẫn đến loạn. Trong tổ chức cũng có đầy đủ quy định giống như đời thường, ai phạm luật đều bị xử cả.
– Vâng.
– Còn việc chúng ta buôn bán hàng lậu thì nhìn đi cũng là việc chúng ta làm mất đi nguồn thuế cho nhà nước, nhưng nhìn lại cũng có chút lợi ích cho người dùng. Lậu dẫn đến giá giảm, giá giảm thì người dân chính là được lợi nhất. Không cái gì toàn vẹn cả đôi đường được các con ạ. Nếu chúng ta không làm thì ngay ngày mai sẽ có người khác làm thay. Việc buôn hàng lậu thì trong tổ chức gọi là ngành dọc. Ngoài ngành chúng ta còn có nhiều ngành dọc khác, đó là:
Ma túy, thuốc lắc;
Tín dụng đen;
Mại da^ʍ;
Sòng bạc, bar, vũ trường.
– Đứng đầu mỗi ngành dọc là một người như bố. Còn có các ngành ngang được cơ cấu theo địa lý. Như ở Hải Phòng ta thì gần như mỗi Quận đều là một ngành ngang, ví dụ như quận Hồng Bàng là Hào Chợ Sắt, chú ruột của Dũng đấy. Ngành ngang thì đảm nhiệm những việc thuộc nội bộ của khu vực, ví dụ như: bảo kê, thu phí, đòi nợ thuê .v.v. Tất cả đều hoạt động theo luật, chính là luật giang hồ.
Hai đứa trẻ ngồi nghe mà cũng rùng mình vì sự phức tạp và ngóc của cái thế giới mới, thế giới mà trước mới chỉ chạm được phần nổi, chỉ được nghe kể qua loa mà thôi. Chưa kịp nghĩ cho thấu thì Anh Xã lại tiếp lời:
– Đấy, các con đã phần nào biết được tổ chức rồi. Việc lựa chọn là của các con. Bố chỉ lưu ý các con là đã vào giang hồ rồi, rút chân ra rất khó. Vì vậy các con phải suy nghĩ cho nó kỹ càng trước khi quyết định. Nếu các con đồng ý ra nhập, bố nhất định sẽ truyền hết kiến thức của mình cho các con, rồi đến khi các con thực sự trưởng thành bố sẽ bàn giao lại toàn bộ chuyện làm ăn này mà an hưởng tuổi già bên cây cảnh chim muông.
Dũng đáp lại bố một cách chắc nịch:
– Vâng, như bố nói, xấu tốt là do chính mình lựa chọn chứ không phải do mình sống ở đâu. Con đồng ý làm cùng bố.
Anh Xã quay sang X:
– Thế còn con, X?
X đáp như robot được lập trình sẵn:
– Con cũng giống Dũng ạ.
Anh Xã phấn khởi, điều mong ước của ông cuối cùng cũng dần thành hiện thực. Thú thực ông cũng mệt mỏi với cái chuyện đấu đá lắm rồi, nhưng để rút khỏi thương trường thì không phải là chuyện dễ, chưa kể dưới ông còn hàng trăm con người, là hàng trăm gia đình nữa. Ông đã có người kế nghiệp.
– Tốt lắm các con. Thế bao giờ định bắt đầu?
– “Chắc mai luôn chị nhỉ?”, Dũng quay sang nói với bố nhưng cũng là có ý hỏi chị.
X gật đầu.
– Mai bọn con bắt đầu luôn, thế bọn con sẽ làm gì hả bố?
Anh Xã đáp tỉnh bơ:
– Chẳng làm gì cả.
Cả Dũng và X hoang mang thì ông bố nuôi tiếp:
– Vì các con phải làm tất cả. Bố sẽ bàn trước với chú Hưng râu việc cụ thể. Nhưng trước mắt bố muốn các con xuống từng bộ phận 1 của hệ thống, mỗi nơi các con tùy ý muốn làm gì thì làm, mỗi nơi tùy mức độ mà làm dài hay ngắn, hiểu rõ rồi thì đổi nơi làm việc.
– Vâng bố, con hiểu ý bố rồi ạ.
– Tốt.
Dũng sau khi trầm ngâm một lúc thì hỏi bố:
– À bố này, bố cho con hỏi một chuyện được không? chuyện này bố đừng nói với các mẹ.
– Chuyện gì?
– Bố có biết thông tin của Phong Xếch không? cái thằng đã làm hại gia đình con.
Anh Xã đứng dậy tiến về phía cửa sổ, ông đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà 5 tầng. Rút trong túi quần ra một điếu thuốc, ông châm rồi hít một hơi thật dài vào l*иg ngực. Ông vẫn đứng đó mà nói:
– Từ ngày con mới bị tạm giam thôi là ta và mẹ Trúc đã tìm được thông tin về thằng Phong Xếch. Ta rất buồn khi cảm thấy mình thực sự bất lực. Vị thế của ta ở Hải Phòng này là quá nhỏ bé so với gia thế và quan hệ của nó. Vợ chồng ta sẵn sàng đổi cả gia tài hàng mấy chục năm tích góp để con được tự do nhưng không được.
Lại thêm vài ba hơi thuốc, Anh Xã kể chuyện tiếp:
– Phong Xếch là thiếu gia một quan chức cực cao ở trung ương, nó nghịch ngợm quậy phá nổi tiếng ở đất Hà Nội vì được ông bố nuông chiều. Bố và mẹ Trúc có đến nhà Anh Cả Sang để nhờ cậy sự giúp đỡ với món quà là cả gia tài. Nhưng chỉ độ vài hôm sau là Anh Cả Sang trả lại toàn bộ với câu nói làm mẹ con phải khóc giữa nhà anh Cả. Anh Cả nói: “không có cách nào cả”. Chuyện là bố của Phong Xếch có quan hệ mật thiết với chị Đại, cái người mà bố chỉ mới nghe nói là bà trùm của Miền Bắc. Anh Cả có nhờ trực tiếp chị Đại nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu kèm cảnh báo cấm không được động vào Phong Xếch. Sau đó chuyện như thế nào chắc con biết. Ta chỉ dùng tận lực mà bảo vệ mẹ Loan con an toàn, tránh bị làm hại lần 2 mà thôi.
Anh Xã thở dài thườn thượt.
Dũng nắm chặt tay đến đỏ ửng xuýt bật máu. Cậu tự thấy mình còn quá yếu đuối, quá kém cỏi khi ngay cả chuyện trả thù cho mẹ cũng làm không xong. Ai bảo cái gia thế thằng kia khủng quá cơ. Hay là tại mình quá thấp cổ?
– Con vẫn muốn trả thù cho mẹ?
– “Vâng”, Dũng đáp rõ to thể hiện quyết tâm.
– Vậy thì con phải mạnh lên, phải mạnh ít nhất là bằng nó thì mới trả thù được nó. Đừng có dại mà lấy trứng chọi với đá.
– “Vâng”, thêm một câu cụt lủn nữa của Dũng. Cậu đã biết mình phải làm gì. Chỉ có con đường trở thành kẻ mạnh mới có cơ hội trả thù được.
– “Về cái chân của mẹ con thì ………”, Anh Xã bỏ lửng câu nói.
Dũng háo hức vì nghe nói đến chân mẹ:
– Sao hả bố?
– Lúc trước bố có nhờ những bác sĩ giỏi nhất Việt Nam này thăm khám thì đều nhận được cái lắc đầu.
Dũng mất hi vọng mong manh thì Anh Xã lại tiếp:
– Nhưng mấy vị ấy bảo, không phải là hết hy vọng 100%. Cơ bản là trình độ y học hiện nay tại Việt Nam chưa làm được, nhưng biết đâu ở nước ngoài có thể làm được.
Dũng phấn chấn, cả X cũng vậy:
– Bố, vậy là vẫn còn hy vọng?
– Uh. Vẫn còn hy vọng nhưng sẽ phải đưa mẹ con sang nước ngoài chữa trị.
– Vâng, vâng. Con sẽ tìm hiểu thêm thông tin này xem thế nào. Ơn giời, mong là mẹ con lành lại đôi chân.
– Cố lên con trai, việc này bố muốn chính các con, hai đứa phải làm cho mẹ con. Ta làm không tiện.
Cả hai chị em đồng thanh:
– Vâng ạ.
——
Hai chị em rời văn phòng bố về nhà, hôm nay có lẽ là ngày nghỉ cuối cùng của hai chị em, theo lời hẹn với bố thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chính thức bắt tay vào công việc. Cũng gần trưa mới về đến nhà. Vừa gặp hai chị em, bà vυ' vừa lau tay vào cái tạp dề vừa nói:
– Chào cô chủ, cậu chủ.
– “Chào bà”, Dũng chào lại bà còn X chỉ gật đầu, cô không có thói quen khách sáo bằng miệng.
– Cậu chủ, bà chủ Loan có nói là cậu về thì lên phòng bà gặp có chuyện.
Dũng giật mình, cậu lo lắng là mẹ đã biết chuyện đêm qua và chắc là đang giận gì mình đây. Sáng nay ăn sáng thấy mẹ vẫn cười nói vui vẻ chứ không có biểu hiện gì khác lạ. Những bước chân sao giờ trở nên nặng nề đến vậy, cậu đi lên tầng 3 gặp mẹ, bỏ lại chị X cùng bà vυ' làm nốt bữa cơm trưa.
– Cộc cộc cộc.
– “Vào đi”, tiếng Loan vọng từ bên trong ra.
Mở cửa bước vào, Dũng thấy khuôn mặt mẹ vẫn hồng tươi vui vẻ, không có vẻ gì là đang buồn.
– Mẹ!
– Hai chị em về rồi đấy à?
– “Vâng ạ. Mẹ ơi, chuyện tối qua ……”, Dũng định mở lời thú nhận luôn, cậu cũng không có ý định giấu mẹ đâu, chỉ là từ sáng tới giờ chưa có dịp nói chuyện riêng với mẹ thôi.
Loan chặn họng con bằng một cái bịt ngón tay trên môi. Cô đoán biết con đang định thú nhận chuyện mèo mỡ đêm qua:
– Không cần nói gì cả con ạ, mẹ biết rồi.
Dũng tỏ vẻ sợ sệt giống y như hồi còn nhỏ phạm lỗi gì đó với mẹ:
– Mẹ không giận con chứ ạ?
Loan lắc lắc đầu và nhìn con đắm đuối:
– Không, mẹ không giận con. Mẹ chỉ hỏi con là con có hạnh phúc không thôi?
– Có mẹ ạ.
– Vậy là mẹ vui rồi.
– Tại sao vậy mẹ?
– Vì mẹ yêu con, con vui mẹ vui, con buồn mẹ buồn, con khổ mẹ đau. Đơn giản vậy thôi mà con. Với lại …..
– Lại sao hả mẹ?
– Với lại mẹ Trúc cũng yêu con giống như mẹ vậy. Phải không nào?
– Vâng ạ.
Dũng thở phào vì đúng như lời mẹ Trúc nói hôm qua, mẹ Loan cũng biết chuyện này và đồng ý để Dũng có thêm một người phụ nữ nữa trong cuộc đời. Oái oăm thay lại là một người mẹ nữa. Cậu đang phân vân không biết mình có nên nhận thật nhiều mẹ nuôi nữa hay không đây.
Loan đi lại ngăn tủ của mình lấy ra mấy phong thư:
– Mẹ gọi con lên đây là để đưa cho con mấy bức thư này. Của cái cô bé Mai bạn con gửi cho con đấy. Bà vυ' mấy lần về dọn dẹp thì thấy nhét ở khe cửa nhà mình.
Đón tay lấy 3 bức thư, Dũng nói:
– Vâng ạ. Từ hồi con đi, con cũng không có tin tức gì của bạn ấy.
– Cha bố nhà anh, sát gái ra trò đấy.
– Mẹ này, con đã yêu ai đâu. Thôi con về phòng đọc đây.
– Uh, nhanh rồi xuống ăn cơm.
Dũng hôn tạm biệt mẹ rồi trở về phòng. Cậu cũng muốn xem cô bạn dễ thương thủa học sinh của mình giờ ra sao.
Dũng đọc tuần tự theo dạng thời gian từ xa tới gần.
Bức thứ nhất:
“Dũng thân mến!
Tớ bắt đầu học lớp 10 được 1 tuần rồi.
Tớ rất buồn khi biết gia đình cậu gặp chuyện chẳng lành. Tớ còn nhớ ngày hai đứa mình gặp nhau ở sân trường cấp III hôm xem kết quả thi. Chúng mình đã hẹn là sẽ cùng nhau học tập thật tốt, vậy mà cậu thất hứa để tớ lại một mình buồn chết đi được đây này. Gặp lại cậu tớ nhất định xử lý vụ này.
Sau hôm khai giảng không thấy cậu đến lớp, tớ hỏi nhà trường mới biết chuyện. Từ trường tớ về thẳng nhà cậu ở khu tập thể để gặp mẹ cậu nhưng cửa đóng. Hỏi hàng xóm mới biết là mấy tháng nay không có ai về.
Dũng mà tớ và các bạn biết chắc chắn là người tốt, là người luôn cư xử đúng mực với bạn bè và sẵn sàng bảo vệ bạn bè mỗi khi gặp chuyện, cậu còn nhớ chuyện hồi lớp 6 cậu bảo vệ tớ không? tớ thì sẽ nhớ mãi đấy.
Tớ tin chắc một điều là Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chắc chắn là như vậy.
Tớ sẽ học thay cả cậu luôn đấy.
À này, cậu còn chưa trả lời tớ bức thư của tớ viết cho cậu hồi lớp 6 đâu. Tớ vẫn đang đợi này.
Bạn của cậu:
Mai
Tái bút: Hình như có người nhớ cậu nhiều lắm đấy.”
Bức thư thứ 2:
“Dũng xa nhớ,
Vậy là lại thêm 1 năm học nữa trôi qua, tớ vừa đi dự khai giảng lớp 11 về. Tớ muốn viết cho cậu vài dòng để nhắc cậu rằng, ngày nào tớ cũng chờ tin tức của cậu. Nếu cậu về đây giờ này thì sao nhỉ, tớ sẵn sàng học lại lớp 10 để được học cùng lớp với cậu.
Không biết giờ này cậu đang ở đâu nữa, có mạnh khỏe không? không biết có nhớ đến ai không?
Năm qua tớ cũng có thêm nhiều bạn mới, nhưng tớ chẳng bao giờ quên được mình đã có một người bạn suốt 9 năm học cấp I cấp II. Tớ ước như giờ này tớ và cậu đang ngồi trên lớp học, tớ lại được ngắm nhìn cậu đang say sưa học bài nhỉ?
À này Dũng ơi, cậu mà không nhanh về là tớ quên cậu mất đấy. Thời gian này có nhiều vệ tinh xung quanh tớ lắm. Tớ toàn nhận được thư làm quen gửi ở ngăn bàn thôi. Tớ toàn phải trả lời vệ tinh là tớ có người yêu rồi, người yêu tớ đang ở xa và sẽ nhanh về với tớ. Lý do đấy có được không hả cậu?
Thôi, tớ dừng bút tại đây đây. Chúc cậu ở nơi xa luôn luôn mạnh khỏe và nhớ về Hải Phòng, nhớ về …..
Mai”
Bức thứ 3:
“Dũng thân mến!,
Tớ không gặp cậu vậy là gần 3 năm rồi đấy, sao tớ thấy thời gian trôi đi đằng đẵng vậy. Tớ mới vào năm cuối cấp rồi, không có cậu nên tớ toàn đứng đầu lớp thôi.
Năm nay tớ quyết tâm thi vào trường Y, mẹ bảo là thi vào trường Y trên Hà Nội nhưng tớ thi vào trường Y Hải Phòng. Tớ không muốn xa rời thành phố thân yêu này, với lại nhỡ đâu tớ lên Hà Nội học mà cậu về không tìm được thì sao.
Tớ báo cho cậu một tin mà không biết là cậu buồn hay vui nữa, tớ thấy thích thích một người rồi. Tại cậu hết, tất cả là tại cậu, tại cậu đi quá lâu mà người ta thì suốt ngày quan tâm tới tớ, sáng đưa chiều đón, nên tớ cũng chẳng biết thế nào nữa. Mới chỉ là thích thích thôi nhé, chứ yêu á, còn lâu nhé.
Tớ bảo với anh ấy rằng, phải chờ bằng được cậu về tớ mới quyết định. Cậu có 1 người ghét rồi đấy.
Thôi, chúc cậu luôn luôn mạnh khỏe, khi nào về nhớ tìm tớ đấy.
Bạn của cậu.
Mai”
Đọc xong 3 bức thư Dũng mỉm cười nhẹ, cậu tự vấn mình không biết tình cảm của Mai đối với mình hồi ấy có gọi là tình yêu được không nhỉ? Chắc không đâu, có chăng chỉ là cái mà tuổi ô mai vẫn gọi là: Tình yêu bọ xít. Dũng tặc lưỡi mặc kệ chuyện này, như đã xác định từ trước, khi ra tù cậu sẽ không chủ động tìm Mai, gia cảnh Mai theo cậu hiểu thì bố là quan chức cấp cao ở Thành phố, còn mẹ thì kinh doanh bên ngoài, nghe đâu cũng là một Giám đốc chi nhánh Hải Phòng của một ngân hàng ngoài quốc doanh khá lớn. Nếu có duyên ắt gặp lại giống như câu mà các cụ nhà ta vẫn hay nói: “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.
—
Thời gian một lần nữa lại thấm thoắt thoi đưa.
Để ra nhập nghiệp đoàn, đúng như lời bố nuôi nói phải hiểu toàn bộ hệ thống, từ cái nhỏ tới cái lớn, từ bộ phận nhỏ đến bộ phận to. Ấy vậy nên Dũng và X xuống làm từng bộ một.
Trước tiên là phòng kinh doanh. Nơi đây phụ trách việc phân phối hàng ra thị trường. Nói là thị trường cho nó rộng thôi chứ thực ra phòng kinh doanh chỉ bán cho độ khoảng 2 chục nhà phân phối. Từ những nhà phân phối này hàng hóa mới tỏa ra khắp các hang cùng ngõ hẻm, khắp các cửa hàng lớn nhỏ, khắp các siêu thị, trung tâm thương mại của toàn bộ Hải Phòng. Dũng có một điều thắc mắc, đó là đã là hàng lậu thì sao có thể cung cấp vào được các siêu thị, TTTM được, cậu được giải thích hàng từ công ty về đến các nhà phân phối, tại khâu trung gian này, hàng hóa được hợp thức hóa chứng từ cho nó danh chính ngôn thuận. Phòng kinh doanh cũng là bộ phận quyết định việc thanh toán tiền, bù trừ hoặc quyết định nhà phân phối nào được nợ, nhà phân phối nào phải thanh toán tiền ngay. Ấy vậy mà nhiều việc phết.
Tiếp sau nữa là phòng kế toán, nơi đây lưu giữ tiền nong, sổ sách nhập hàng, xuất hàng, đối chiếu công nợ, thu tiền hàng. Thiệp béo thường hay phải hành động mỗi khi có những nhà phân phối chây ỳ không chịu trả. Và nơi đây có vài em gái xinh tươi, không biết có em nào có ấn tượng với con nuôi ông chủ không, chỉ biết là mỗi lần Dũng đến các cô đều như gà mắc tóc.
Đầu não và là điều bí mật nhất của doanh nghiệp nằm ở các kho hàng. Có khoảng 5 kho hàng nằm rải rác ở các huyện ngoại thành. Chỉ có 3 người biết vị trí của tất cả các kho nằm ở đâu, đó là Anh Xã, Hưng Râu và Tốt Cờ. Giờ có thêm Dũng và X. Vị trí các kho cũng được luân chuyển liên tục, không kho nào ở một vị trí nào quá 6 tháng. Hàng trong kho cũng không phải chỉ là hàng lậu, mà còn có khoảng 1/3 là hàng chuẩn nhằm ngụy trang, che mắt người dân và chính quyền địa phương. Bảo vệ kho luôn là đội ngũ tinh nhuệ nhất, máu lạnh nhất của doanh nghiệp do trực tiếp 3 người trên quản lý và điều động.
Về nhập hàng thì Dũng và X chưa được trực tiếp tham gia chuyến nào, nhưng bố nuôi và chú Hưng Râu cũng đã mô tả sơ bộ về cách thức nhập hàng. Việc đặt loại hàng gì thì căn cứ vào nhu cầu thị trường, phòng kinh doanh sẽ báo lên cho chú Hưng Râu, chú Hưng Râu sẽ thay mặt Anh Xã đặt hàng, chuyển tiền cho nguồn hàng. Việc áp tải hàng từ các cửa khẩu về kho hàng sẽ do đội Tốt cờ đảm nhiệm. Chuyến nào to, hàng nhiều, hàng đắt thì trực tiếp Tốt cờ đi. Những chuyến nhỏ hơn, xác định bị công an bắt là bỏ thì Tốt cờ cho đàn em thân tín của mình phụ trách.
Nói chung là như vậy.
Dũng và X qua độ 6 tháng thì cũng không khó gì mà hiểu rõ về toàn bộ cách thức hoạt động, ngóc ngách làm ăn của doanh nghiệp. Nhưng cũng trong thời gian này, cùng bố nuôi, chú Hưng râu và một vài anh em thân tín khác tham gia các hoạt động điều hành, Dũng thấy quả đúng như lời bố đã nói, “mình không làm, ngay ngày mai có thằng khác làm thay”. Có quá nhiều đối thủ muốn nhảy vào miếng bánh mật này.
Để có thể tồn tại được trong giới này, Dũng biết trước mắt mình phải cần có 2 thứ.
Thứ nhất chính là sức mạnh cá nhân, cậu và chị ngày nào cũng đều như vắt chanh 2 buổi luyện tập võ thuật. Trước là ôn lại những kiến thức mà bác Sáu đã dậy sao cho thuần thục hơn để từ đó phát triển ở một tầm cao mới, sau là để liên tục rèn luyện sức khỏe, tăng sức bền, rèn sức nhanh, luyện sức mạnh.
Thứ 2 chính là phải hiểu rõ hơn về thế giới ngầm, về cái thế giới mà mình đã xác định sống và phát triển sự nghiệp trong đó. Cậu muốn va chạm dần dần với thế giới ngầm này, vượt ra khỏi khuôn khổ của nghiệp đoàn mà tiếp cận, hiểu sâu, hiểu rõ hơn các ngành ngang, ngành dọc khác. Biết đâu đấy lại có lúc cần về sau.
Chính vì cái suy nghĩ ấy mà cậu cũng năng đi chơi đây đó, giao lưu mà mở rộng mối quan hệ. Thường thì có Thiệp béo đi cùng, vừa là giới thiệu để Dũng biết, hai cũng một phần là để bảo vệ nếu có sự vụ gì xảy ra.
Một lần, vào buổi tối X, Dũng và Thiệp béo sau đến một vũ trường có một cái tên hết sức bắt tai: Vũ trường Over Night.
Không nằm mặt đường lớn mà vũ trường Over Night nằm trong một con ngõ cũng không lấy gì làm rộng rãi cho lắm. Dũng tự mình cầm lái chiếc Fotuner, xe chung của nghiệp đoàn, giờ Dũng và cả X đã thành thạo lái xe oto rồi. Gửi xe ở cách một đoạn khá xa, 3 người lững thững bước vào.
Thiệp béo thì giới thiệu đây là một trong những vũ trường nổi tiếng nhất Hải Phòng vậy mà sao Dũng thấy cái cửa vào nó bé xíu, có mỗi 2 thanh niên đứng chắn ngoài vậy. Nhưng không, nhận được cái cúi đầu của 2 bảo vệ, mở cửa bước vào thì một thế giới hoàn toàn khác hiện ra.
Tiếng nhạc chát chúa, tiếng hò hét ủm củ tỏi, khói thuốc lá nghi ngút, đâu đó có có cả mùi cần sa thơm thơm. Trên sân khấu chính giữa là một em DJ mặc loại áo mà giống như áσ ɭóŧ hở vai, hở rốn, quần legging bó sát khoe mu và mông. Bên cạnh là mấy em cũng váy áo cũn cỡn nhảy múa uốn éo theo nhạc. Anh MC thì liên tục: “máu lên nào là máu lên nào”, rồi thì: “quẩy lên nào là quẩy lên nào”, lại còn: “Are you ready!”. Sau mỗi câu khẩu hiệu đậm chất sàn bar ấy là tiếng nhạc dồn, tiếng bass ầm ầm khuấy động, lại tiếng nắp bia bật lên, tiếng cụng ly rượu chan chát. Một không gian khác, một thế giới khác là đây.
Chọn một bàn ở sâu bên trong, 3 người đi vào trong ánh mắt dò xét của nhiều bàn. Một con voi đi cùng hai thanh niên một nam một nữ. Thanh niên chính là Dũng, còn X thì xinh đẹp có khi còn hơn cả mấy em đang uốn éo trên kia. X vẫn trong trang phục ưa thích, giầy thể thao, quần bò côn, áo phông, mũ lưỡi trai. Vào trong này cô dắt mũ vào đỉa quần nhìn rất ngầu. Vài tiếng huýt gió vang lên như có ý trêu X, nhưng cô không thèm nhìn.
Uống xong vài ly rượu đầu, Thiệp béo giới thiệu:
– Anh Dũng, vũ trường này là của Huy tây.
Tiếng nhạc to quá làm Dũng phải ghé sát tai Thiệp béo:
– Huy tây là ai.
– Huy tây là trưởng ngành dọc giống Anh Xã, ngành của hắn gồm có Sòng bạc, Bar và vũ trường. Vũ trường này chỉ là một trong vô số vũ trường khác ở Hải Phòng thôi anh ạ. Có cái thì hắn đứng tên làm chủ, có cái người khác làm chủ nhưng cũng phải nộp phế cho Huy tây.
– Sao lại gọi là Huy tây?
– Em gặp mấy lần khi đi cùng Anh Xã rồi, gọi là Huy tây vì hắn trông như người Tây anh ạ. Đẹp trai, phong độ lắm.
– “Thế hả, đẹp bằng tôi không?”, Dũng cười cười.
– “Không anh ạ, không xấu bằng anh”, Thiệp béo cười cười rồi vỗ đùi trêu lại.
Vài li rượu làm nóng người nên Dũng cũng lắc lư theo tiếng nhạc sàn, Thiệp béo thì vui thấy mả tổ, hắn là hắn thích đi chơi lắm nhưng cũng ít có dịp vì nhiệm vụ chính của hắn chính là bảo vệ những con người trong ngôi nhà ông chủ. Nay được dịp dẫn cậu chủ đi hắn hồ hởi ra trò. Đang vui thì đứt dây đàn. Người ta thường nói: Xinh là một tội.
Một thằng oắt con không biết ở đâu ra, cầm ly rượu trên tay tiến đến bàn của Dũng. Hắn nhìn không lấy gì làm tử tế khi mặc chiếc áo ba lỗ bó sát để hở vai trần khoe hình săm hổ báo cáo chồn kín mít từ trên cả người, hắn mặc một chiếc quần bò, che bàn chân là đôi giầy vải. Vừa tiến đến hắn mở lời:
– Chào các thanh niên.
Dũng không ưa gì cái loại này, cậu đáp hờ hững:
– Chào!
Không nhận được sự thân thiện, con chồn thấy hơi lợm lợm. Nó vừa tia thấy 3 lính mới lần đầu xuất hiện ở đây, lại thấy một em thon thả cao vυ't nên thích mắt. Định ra bắt nạt. Hắn bỏ qua Thiệp béo, bỏ qua Dũng mà tiến lại tự mình kéo một cái ghế ngồi cạnh X. Nàng ta còn chưa biết sự xuất hiện của chồn hôi vì mải nhìn lên mấy cô nàng đang uốn éo câu khách trên sân khấu và tự so sánh thân hình của mấy cô với chính mình rồi trộm nghĩ: “mình nhỉnh hơn tẹo”.
– Chào người đẹp, anh mời em 1 ly được không?
Lúc này X mới biết sự xuất hiện của một nhân vật lạ. Thiệp béo định đứng dậy thì nhận được cái đặt tay lên đùi của Dũng, báo hiệu là cứ để im.
X hờ hững lạnh tanh:
– Không!
– “Ồ, người đẹp không biết uống rượu hay là không thích uống với anh?”, chồn ta có chút ngạc nhiên đến thú vị. Nhìn xinh thế kia cơ mà, trắng mịn màng thế mà giọng rắn phết nhỉ.
X lúc này mới hơi đảo mắt nhìn sơ bộ một lượt đánh giá đối thủ rồi nói 2 chữ:
– Không thích!
– “À, không thích chứ không phải không biết uống, nhưng anh thích thì sao?”, con chồn bẩn định khà kịa khi vừa nói vừa giơ tay ra vuốt má X.
Nhưng tay chưa kịp động vào đến má thì đã bị X dùng một tay đón lấy, cô dùng thế quặp ngón tay vào chính giữa bàn tay của nó rồi vặn cổ tay bẻ quặt tay theo đúng thế mà công an vẫn hay dùng để trấn áp tội phạm. Tay kia cô không quên vơ luôn chia bia Hà Nội đang để trên bàn rồi đập thẳng vào đầu thằng chồn láo xược.
– “Choang”, tiếng chai bia vỡ làm mặt thằng chồn ướt đẫm bia kèm theo chút đỏ, chắc là do máu trên đầu rỉ xuống.
Mấy bàn bên nhao nhao lên vì có vụ choảng nhau, còn Dũng thì lạ một cái lại cầm li rượu lên có ý cụng ly với Thiệp béo như không có chuyện gì xảy ra.
– TᏂασ mẹ con ôn này, định đánh bố.
Thằng mất dậy vừa nói xong thì: “bốp bốp”, hai cái tát hai bên má nhanh như điện giật làm nó chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp theo phản xạ đưa cái tay từ trên đầu xuống xoa xoa má.
Đúng lúc đấy thì một đội bảo vệ khoảng 5 người xuất hiện, được báo qua bộ đàm tình hình, đội bảo vệ xuất hiện ngay, bên cạnh mỗi người dắt dùi cui điện. Quy định ở hầu như tất cả các vũ trường là khách không được phép mang bất cứ loại vũ khí nào vào bên trong, nhưng đội bảo vệ thì có vũ khí.
Chắc là đội trưởng lên tiếng:
– Anh chị có chuyện gì?
Thằng chồn hôi phân bua:
– Con này nó đánh tôi.
X không nói gì thì Dũng lúc này mới lên tiếng, cậu đã đứng dậy sát bên cạnh chị:
– Thằng này nó trêu bạn gái tôi trước.
X mặt lạnh tanh nhưng trong lòng phấn chấn, vừa được nghe cái gì ấy nhỉ, cái đồ đáng ghét lại gọi mình là “bạn gái tôi, ôi sướиɠ quá”.
Đội trưởng lên tiếng:
– Chúng tôi đã nắm được sự việc qua camera giám sát. Mời anh chị tiếp tục.
Xong đội trưởng quay sang thằng đang ôm đầu xoa má:
– Còn chúng tôi phải mời anh ra về.
– Chúng mày dám đuổi tao về, chúng mày biết tao là ai không?
– Chúng tôi không cần biết, mời anh ra về không chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực.
Nói về các đội bảo vệ thì có lẽ là đội trong vũ trường là chuyên nghiệp nhất, bài bản nhất và cũng có năng lực nhất. Đội này chưa từng ngán một đối tượng nào, ở trong đây bất kể ai cũng có thể phang ngay được, thứ nhất là đối tượng không có vũ khí vì muốn vào đây được phải qua cửa an ninh có gắn từ dò vật kim khí. Điện thoại, chìa khóa, bật lửa, thắt lưng phải giơ lên cao mới qua được. Thứ hai là mọi hậu quả đã có người khác đứng ra giải quyết.
Thằng ôn chồn biết không thể rắn trong này, nhưng nó vẫn không quên nói một câu để đỡ ngượng:
– Chúng mày nhớ bố đấy.
Nói rồi nó đảo mắt qua 3 người bàn Dũng và đám bảo vệ rồi lũn cũn bước ra ngoài trong sự giám sát của đội an ninh.
Sóng gió trôi qua, ba người lại tiếp tục cuộc vui như chưa có chuyện gì xảy ra. X thì ngượng ngùng kéo ghế sát lại Dũng một tí cho có dáng là “bạn gái”, cô nghĩ vậy nhưng mắt thì vẫn không quên hướng lên trên sân khấu tiếp tục so kè mông, vυ', mặt mình với mấy cô nàng giờ đã chuyển sang màn múa cột.
Thiệp béo trước đã một lần chứng kiến Dũng một đòn quật ngã một thằng có kiếm nhật trong tay, tuy là giả thôi nhưng động tác cực kỳ nhanh gọn. Lần này lại chứng kiến X cũng một lúc tung ra 2 chiêu làm đối thủ chưa kịp nháy mắt đã ăn đòn. Thiệp béo đang tự phân vân không biết mình có ăn nổi hai chị em nhà này không? Hắn quay sang Dũng:
– Chị có nghề phết anh nhỉ?
Dũng thì tủm tỉm nói khá to như để X nghe thấy:
– Có nghề thì khó lấy chồng lắm. Ai mà dám!
Thiệp béo thì cười rõ to làm nó sặc ngụm rượu vừa đưa vào họng. Còn X thì huýnh cùi chỏ vào mạng sườn làm Dũng đau đớn đến nhăn mặt. Cô nàng đỏ mặt nghĩ thầm trong lòng: “Ai mà thèm lấy chồng, cái đồ đáng ghét”.
Rượu tới tới, với lại cũng muộn. 3 người đứng lên ra về.
Vừa vào đến cổng bãi gửi xe thì cả đám nhìn thấy một chiếc BMW mới cóng đi vào.
Như các cụ nói: “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, Dũng gặp lại người bạn cũ. Mở cửa bước ra xe là một anh chàng khá đẹp trai, anh tay vòng ra cửa phụ để mở cửa cho một người đẹp bước xuống.
Đúng vừa lúc người đẹp bước xuống cũng là lúc đám của Dũng đi đến, không biết ông trời có sắp đặt gì không khi mà chiếc Fortuner của Dũng đỗ cạnh chiếc BMW vừa mới vào.
Đứng nhìn trong giây lát khi hai cặp mắt nhìn nhau:
– Ôi, Dũng!
– Mai.
Mai sững sờ khi gặp lại người bạn mà ngày xưa ấy cô đã từng thích, từng thương rồi từng nhớ người ta đến quay quắt, Dũng giờ đây chỉ còn đứng cách Mai có độ 3 bước chân. Rồi như không thể đứng lâu hơn nữa. Mai bước nhanh về phía Dũng trước 3 cặp mắt, rồi cứ thế cô ôm chầm lấy Dũng, hai tay vòng qua cổ Dũng rồi ghì chặt cặρ √υ' giờ đã to hết cỡ rồi.
Dũng ngượng ngùng không sao tả xiết, cậu không có thói quen vồ vập như thế này, chỉ có mẹ được như thế này với Dũng thôi. Độ ít giây sau thì Mai như nhớ ra còn có nhiều người bên cạnh, cô buông lỏng cánh tay rồi nhả ra nhìn Dũng một chặp từ đầu đến chân như kiểu người ta đi xem lợn nái vậy:
– Dũng, đúng là Dũng rồi. Sao cậu khác thế? Sao cậu đi mà không để lại bất kỳ tin tức gì thế? Sao cậu không biên thư về cho tớ? Sao cậu về mà không đi tìm tớ? Sao vậy?
Mai lấy tay đấm thùm thụp vào ngực Dũng như để trả thù cho những ngày tháng đầu năm cấp III cô đã phải khổ sở.
– Kìa Mai, mọi người nhìn vào kìa.
– Kệ họ!
– “Tớ mới về ít ngày thôi”, Dũng nói dối. “Cũng đang định đi tìm cậu nhưng chưa biết nhà, cậu chắc là tốt nghiệp cấp III rồi nhỉ?
– Cậu nói dối, mới về mà đã đi chơi rồi à? Tớ vẫn ở nhà cũ, cậu biết mà. Tớ sắp vào năm thứ nhất đại học rồi.
– Uh, vậy để hôm nào tớ đến nhà cậu chơi, mẹ cậu khỏe không?
– Mẹ vẫn khỏe, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhắc đến cậu đấy.
Trừ hai đôi chim đang ríu rít kia thì thì 3 người còn lấy thấy mình đáng lẽ không nên sinh ra trong cõi đời này.
Thiệp béo thì thấy cái anh chàng Dũng này sao mà đào hoa tốt số thế không biết, một cô gái đẹp như trong tranh, non tơ mơn mởn mông to vυ' lớn thế kia mà lại tỏ vẻ thân mật đến vậy, còn X nữa cũng đâu có kém phần long trọng thì như hình như bóng với Dũng. Thiệp béo tự trách bản thân không đẹp trai, không nam tính, không thon gọn săn chắc giống Dũng.
X thì sao nhỉ, cô đang nhộn nhạo trong lòng. Cái cô bạn tên Mai bạn Dũng mà mẹ vẫn hay kể là đây sao?, cái cô mà còn gửi thư cho Dũng là đây sao? Không biết ăn gì mà lại xinh đẹp quyến rũ thế kia, nếu so với mình có khi còn hơn chứ. Lại còn váy vớ điệu đà nữ tính nữa, X tự nhìn lại mình thấy ôi trời: quần bò, áo phông, giầy thể thao, mũ lưỡi trai. Nam tính chết đi được. Cô đang nghĩ nếu mình diện bộ váy như của Mai thì không biết sẽ thế nào nhỉ, có làm ai kia đứng hình giây nào không?
Còn anh chàng đẹp trai kia thì sao, anh ta đang nghĩ gì? Anh ta nghĩ thế này này: À, hóa ra là cái cậu mà Mai thường nhắc tới là cu này à, nhìn cũng khá khá mắt đấy nhưng nếu so với mình thì chỉ có kém chứ không hơn, đi xe Fortuner chắc cũng không phải giầu có gì cho cam, sao bì với BMW của mình được. À, cái thằng mà Mai bắt mình chờ đến khi nó trở về mới chính thức nhận lời yêu của mình là đây sao, tưởng thế nào, muỗi. Còn cái thằng béo ục béo ịch như con lợn kia nhìn quen quen, hình như là thằng Thiệp béo, đệ của Thưởng Quảng Châu. Ô, còn con bé kia nhìn hay hay, phốp phết, con này mà lột truồng ra cưỡi ngựa mình thì cũng thú đây.
Đấy, 3 kẻ thấy mình như dở hơi vừa nghĩ đến đây thì cũng là lúc Mai và Dũng kết màn tíu tít hỏi thăm nhau. Giờ mới đến đoạn giới thiệu đôi bên. Mai giới thiệu trước:
– Dũng, đây là anh Minh bạn tớ. Anh ấy mới đi du học ở Úc về được mấy năm nay, đang kinh doanh ở Hải Phòng này. Người mà tớ kể cho cậu nghe trong thư ấy.
Du học cơ đấy, Dũng thấy chột dạ khi vô tình cậu tự so sánh với bản thân mình, mình thì mới học hết có lớp 9. Dũng hồi đó chưa hiểu rằng du học cũng có dăm bảy dạng, có người du học bằng học lực thật sự, có người du học bằng tiền, có người còn mượn hình thức du học để lao động kiếm tiền.
– “Chào anh”, Dũng giơ tay ra bắt.
– “Chào cậu, tôi nghe bạn gái tôi kể nhiều về cậu”, câu nói của Minh có ẩn ý đánh dấu chủ quyền, rằng: bông hoa mông to đít nở vυ' mẫm kia đã chủ rồi nha.
Dũng cũng không lấy gì làm buồn cho lắm khi thấy Minh nói vậy, thực tâm mà nói cậu cũng chỉ coi Mai là một người bạn học mà thôi, có thân hơn các bạn khác chút xíu chứ cậu cũng chưa bao giờ thích chứ đừng nói là yêu. Mà không yêu thì đâu có ghen nào. Cậu giới thiệu đám của mình:
– Còn đây là anh Thiệp, anh Thiệp là bạn tớ. Đây là chị X, chị ấy là chị tớ.
X chỉ gật nhẹ cái đầu một chút, mũ lưỡi trai X đội sụp đầu làm che đi đôi mắt đang căng căng nhìn đối thủ tiềm tàng. Thiệp béo thì ngợ ngợ thằng cha tên Minh, cậu đang nhớ hình như mình gặp thằng này ở đâu rồi thì phải. Nhưng hiện giờ vẫn chưa nhớ ra.
Mai nghe giới thiệu là chị thì bất ngờ:
– “Em chào chị”, nói rồi Mai quay sang Dũng chất vấn: “Chị cậu á, tớ tưởng nhà cậu chỉ có mình cậu”
– Chuyện này tớ kể sau.
– Uh, nhớ nhé.
Thấy cũng muộn, với lại cũng đang định ra về. Dũng chào:
– Thôi Mai và anh Minh đi chơi đi. Tụi em phải về rồi.
Thế rồi hai nhóm chia tay nhau. Mai lấy số điện thoại di động của Dũng rồi dặn đi dặn lại phải giữ liên lạc, rồi đến thăm nom nhau. Dũng ù ù cạc cạc cho xong chuyện, cậu nghĩ bụng: “đúng là nhiều lời quá đi, y như cái hồi còn học, chỉ khác là giờ đã thành thiếu nữ rồi, giờ mà có tinh vào bướm là chửa được rồi”. Nghĩ xong Dũng tự lắc lắc cái đầu vì lần đầu tiên mình nghĩ bậy.
—-
Lần về này Thiệp béo lái xe, cũng đã muồn muộn rồi nên đường phố vắng vẻ lạ thường, không ồn ào, nhộn nhịp, chen chúc, khói bụi, còi xe inh ỏi như ban ngày. Xe ta đang bon bon thì Thiệp béo nói như hét lên:
– Em nhớ ra rồi.
Dũng và X giật mình vì Thiệp béo hét lên như một thằng điên, ai sai hắn phải nhớ ra điều gì cơ chứ:
– “Giật cả mình, nhớ ra chuyện gì?”, Dũng hỏi Thiệp béo còn X thì như chẳng để ý gì, cô đang mải nghĩ đến Mai. Cô đang nghĩ là không biết mông mình và mông Mai ai to hơn, vυ' ai mẩy hơn, ai xinh hơn. Thế đấy.
– Cái thằng bạn của Mai bạn anh ấy.
– Anh ta sao?
– Nó chính là Minh Úc.
– Minh Úc là ai?
– Bạn anh quen thằng này phải cẩn thận anh ạ. Nó là em trai của Phấn Hồng Kong, chị ta chính là đầu ngành ma túy và thuốc lắc ở Hải Phòng đấy anh ạ, vai vế tương đương Anh Xã nhà mình.
Dũng trầm ngâm, nếu thông tin mà Thiệp béo cung cấp là đúng thì cũng có chút lo lắng cho Mai, không biết cô bạn có biết Minh Úc là người như thế nào không? Biết thì tại sao còn chơi, Mai trước nay ngoan ngoãn học giỏi lắm mà, sao lại chơi với hạng người này. Không biết thì mới là cái đáng lo, nhỡ đâu hắn lợi dụng gì đó thì sao?
– Chắc không?
– Vừa nãy em không chắc, nhưng giờ em chắc luôn. Em gặp hắn một lần khi đi họp tổ chức với Anh Xã rồi. Hai chị em nhà này cầm đầu ngành ma túy, thuốc lắc, ghê gớm phết anh ạ. Gọi là Minh úc vì thằng này đi du học tự túc ở Úc về được khoảng 3 năm nay. Chị gái nó Phấn Hồng Kong, gọi vậy vì chị nó có một thú vui là mua đồ hàng hiệu ở Hồng Kong. Chị em nhà này phải nói là cực kỳ tanh tưởi, Anh Xã có dặn chúng em hết sức đề phòng.
Vậy là chắc rồi. Dũng trầm tư lo lắng cho Mai. X cũng biết rằng sau chuyện này, Dũng chắc không vô tâm mà để mọi chuyện tự biên tự diễn đâu.
Xe bon bon thì X nói khá to cho Dũng và cũng là để cho Thiệp béo nghe thấy:
– Có đuôi!
– Vâng, em nhìn thấy từ nẫy rồi. Đi 1 xe 2 người chắc không phải là đồng bọn của cái thằng bị chị đánh đâu. Chặn mình nó phải đi đông hơn.
– Dũng đoán ra ai chưa?
– Rồi ạ, người của Minh úc.
Rồi cứ thế xe về đến nhà an toàn, về đến cổng nhà thì đuôi tự mất.
——
Cùng đêm khuya hôm đó, tại một căn phòng sang trọng xa hoa trong một căn biệt thự có ghi ở ngoài chữ: Biệt Thự Phấn Minh.
Trong căn phòng ngủ có 2 người, 1 người chính là Minh úc đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ôm một cô gái. Người thứ 2 chính là Phấn Hồng Kong cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang vê vê đầu tí của đứa em trai mình.
– Chuyện em và con nhỏ Mai đến đâu rồi.
– Mẹ nó chứ, mãi chưa ăn được chị ạ.
– Đẹp trai, mác du học, đi xe xịn mà sao không cưa nổi một đứa con gái mới dậy thì xong thế em trai.
– Đứa khác thì xơi lâu rồi, còn con này đúng là gái nhà lành.
Phấn Hồng Kong bĩu môi, một tay với xuống ©ôи ŧɧịt̠ Minh úc sóc sóc:
– Gái nhà lành???? em quên mục đích việc em phải thịt được con bé đấy rồi à, chính là mẹ nó. Con mụ Hằng mà coi em là con rể thì chị em ta tha hồ tiền để nhập hàng. Mụ ta dưới cái mác là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, tiền mụ lấy trong đó ra quay vòng để cho vay nặng lãi.
– Nhìn mụ Hằng không ai đoán được là bà chủ của ngành dọc tín dụng đen chị nhỉ. Mấy lần em gặp cũng cứng hết cả ©ôи ŧɧịt̠. Nhìn nõn phết.
Phấn ta nghéo ©ôи ŧɧịt̠ em trai một cái rồi nói:
– Tập trung vào mục tiêu, léng phéng với con mụ kia là chị cắt.
– Thì em chỉ nghĩ thế thôi, con Mai nó bảo phải chờ một thằng bạn nó về thì mới nhận lời em. Hôm nay thì thằng bạn ấy xuất hiện rồi, em đã gặp, nói chung là không ăn được em.
– Đừng có chủ quan. Thế biết thằng kia là thằng nào chưa?
– Biết rồi chị, nó tên là Dũng, thằng con nuôi của Thưởng Quảng Châu, em nhận ra thằng Thiệp béo đi cùng nên cho người bám về tận nhà thì khẳng định chắc luôn.
– Mẹ cái lão Thưởng Quảng Châu, chị cũng không ưa cái mặt lão ta. Mấy lần nhờ ghép hàng về mà không chịu. Chị là ưa nhất cái thằng Tốt cờ, quân của nó. Có thằng này mà đi vận hàng cho mình thì cứ gọi là chị em mình ngủ ngon.
– Vậy giờ phải làm thế nào hả chị?
– Cứ nguyên tắc cũ mà làm, cái gì vướng thì … khật. Ha ha ha.
Hai chị em gật gù vì vừa nghĩ ra kế khử kẻ ngáng đường. Hết chuyện làm ăn, giờ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ:
– Chị, cho em ȶᏂασ đi. Mẹ nó hôm nay ngồi cạnh cái l*и trinh mà không làm gì được đang điên hết cả người.
– Thế chị mày cởi truồng ra để cho mát à, ȶᏂασ chị đi, em trai.
Mân mê từ nãy trong lúc bàn chuyện cũng là màn khởi động, Minh úc chồm dậy, banh hai chân để mở l*и của chị gái ra rồi nhét cái ©ôи ŧɧịt̠ nóng hổi cứng nhắc vào:
– Hự, ȶᏂασ này. TᏂασ cho tét cái l*и luôn này.
– Đúng, ȶᏂασ đi em của chị. L*и chị là của em đấy. TᏂασ đi cho sướиɠ l*и chị.
Minh úc vừa dập vừa bóρ ѵú:
– Thế Sang cụt ȶᏂασ không sướиɠ à?
– Đừng nhắc đến thằng già ấy. Chị phải nhắm mắt lại tưởng tượng mới rỉ được tí nước. Thằng già ấy mà không phải là Anh Cả thì nhìn l*и chị còn không có cửa. Chỉ có em trai này thôi.
– “Đi ȶᏂασ trai bên ngoài này, dám nɠɵạı ŧìиɧ này”, cứ thế mỗi chữ “này” là một phát ngập lút cán.
Hai chị em Minh úc và Phấn Hồng Kong kể cũng có nỗi khổ riêng. Chị gái hơn em trai 15 tuổi nên vừa như chị, vừa như mẹ. Mẹ của hai người mất ngay khi sinh Minh úc, thành ra người nuôi Minh úc lớn không ai khác chính là Phấn Hồng Kong. Bố thì cả hai chị em đều không biết là ai, có chung bố nữa không cũng không chắc. Chỉ biết rằng mẹ là một tay giang hồ quái kiệt thời xưa, không chồng rồi đẻ 2 đứa con.
Một mình chị gái bươn chải kiếm sống nuôi em trai, bỏ tiền nhà cho em đi du học để lấy mác, học xong cùng chị điều hành đường dây ma túy thuốc lắc cung cấp cho toàn bộ thị trường Hải Phòng. Hai chị em này lσạи ɭυâи từ khi Minh úc được đâu đó khoảng 13, 14 tuổi gì đó đến tận giờ. Chị gái cũng giống mẹ mà không chồng con gì cả, mặc dù ngoại hình không phải là hoa hậu nhưng cũng mặn mà sắc nước lắm.
Và cũng như mọi lần, Minh úc hì hục trên bụng chị gái rồi xuất tinh vào sâu trong l*и chị, cái l*и mà nó mê từ thủa dậy thì đến tận giờ. Sau này lớn lên, cũng chơi gái bên ngoài nhiều, gái tây cũng có nhưng l*и chị vẫn là cái l*и mà nó không thể bỏ được.
— Hết chương 42 —