Gác Xép

Chương 36: Đấu tù

Chương 36: Đấu tù

Phan bò sau lần cho đàn em quây Dũng ở sân trại nhưng không mang lại hiệu quả cao thì l*иg lộn suốt cả ngày, nó tức tiên người vì có một thằng nhãi nhép ấy mà hết lần này đến lần khác không ăn được, báo hại mấy thằng đàn em cùng phòng lúc nào cũng lấm la lấm lét sợ bị đánh lây.

Dũng bị đâm nhẹ ở bụng nằm trên phòng y tế 1 hôm rồi về với 3 mũi khâu, bác Sáu nhìn thấy nhưng không bảo gì, chỉ bảo là chờ vết thương lành lại rồi tiếp tục tập luyện thể dục hàng ngày như những gì bác dậy cho từ trước. Qua trận đánh vừa rồi, Dũng cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của bác. Có đánh đấm gì, có tự vệ hay bảo vệ gì đi nữa trước tiên cần có sức khỏe, nhanh nhẹn và sự dẻo dai. Vì vậy mà Dũng quyết tâm lắm với những bài thể dục mà bác dặn.

Việc học của Anh Thư vẫn tiến triển bình thường, tuần 3 buổi Dũng cùng Anh Thư học bài tại phòng làm việc của bác Đức trưởng trại. Lực học của Anh Thư tiến bộ nhanh chóng, kết thúc khoảng chục buổi đầu dùng để ôn lại kiến thức bị hổng, giờ hai đứa đã chuyển sang học những bài mới, cập nhật kiến thức Anh Thư học trên lớp và bắt đầu ôn luyện những bài học nâng cao phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Anh Thư đã chuyển mục tiêu trường cấp III, ngày trước chỉ là một trường công bình thường thì nay đã quyết tâm thi vào trường điểm của tỉnh, bố mẹ Anh Thư biết được chuyện này thì lo ngại lắm, sợ con không đủ lực. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của Dũng, người trực tiếp kèm Anh Thư thì yên tâm và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thi đậu của con gái.

Việc học cũng như việc làm, một khi đã có hứng thú thì sẽ đạt kết quả cao, tự khắc tính ham học, chuyên cần sẽ nâng lên mà không cần gò ép. Anh Thư trong trường hợp này là vậy. Thứ nhất Dũng giảng bài rất dễ hiểu, dễ tiếp thu và có phương pháp sư phạm. Thứ 2 là hai đứa tuổi sêm sêm nhau, ngôn từ giao tiếp cũng gần gũi mà từ đó các bài học cũng trở nên thú vị và vui vẻ.

Dũng đối với Anh Thư mà nói thì cũng quý mến nhưng đó giống như chỉ là hai người bạn, hoặc đúng hơn là anh trai em gái. Cũng giống như đối với Mai, cậu cũng chỉ coi là bạn mà thôi. Chứ thích hoặc yêu thì không có, cũng không biết tại sao nữa, chắc là trái tim Dũng đã hoàn toàn dành cho một người khác rồi. Trái lại với Dũng là Anh Thư, thời gian tiếp xúc với anh, được nghe anh giảng bài, được ngắm nhìn anh đã làm cho trái tim trong trắng tuổi học trò dần dần bị chinh phục. Ở anh có cái gì đó lạ lắm, khác hẳn với mấy chúng bạn cùng trường cùng lớp, anh hơn hẳn những người đó ở nét phong trần, chín chắn già dặn, điềm tĩnh, cô như bị choáng ngợp bởi anh. Và chẳng biết tự khi nào, trái tim Anh Thư đã bắt đầu biết thổn thức khi nghĩ về anh, đã loạn nhịp mỗi lần nghe tiếng anh gõ cửa vào phòng, đã biết nhớ biết nhung mỗi lần anh có việc gì đó làm đứt buổi học. Nhiều lúc mơ màng Anh Thư tự hỏi, mình yêu anh Dũng rồi chăng?

Công việc chính của Dũng vẫn là ở ban tiếp tế, và việc chính vẫn là việc chia đồ gửi cho phạm nhân. Làm lâu thành quen, có những buổi chia đồ cậu còn đi một mình mà không có giám thị đi cùng, cũng lâu thành quen, giờ đây cậu hầu như biết mặt, biết tên, biết cả gia cảnh nhân thân của hầu hết các phạm ở đây. Cậu rút ra một điều là, không phải phạm nhân nào cũng xấu, có những người bị hoàn cảnh đẩy đưa mà thành ra phạm pháp. Có những phạm nhân chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày mà trộm cắp cũng thành án. Nhưng đúng là cũng có những phạm nhân đánh mất nhân tính không biết vì lý do gì mà cũng vào đây.

Phạm nhân khác thì nhìn Dũng như thế nào? Một thiếu niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, đang kỳ trổ mã, cao ráo đẹp trai, ăn nói lễ phép trên dưới với những đồng phạm khác, nhưng cũng rắn như đinh với những thằng định bắt nạt mình. Làm ở ban tiếp tế thì chu toàn, không để thiếu, để sót đồ gì của phạm nhân, không ỷ mình có “tí quyền” mà bòn rút bớt xén đồ, 1 cân là 1 cân, không có chuyện thành 8 lạng. Lại còn nghe nói tuần 3 buổi dậy học cho con gái trưởng trại. Ở trong đây là đấu tranh, thù ghét nhau, chơi nhau, thậm chí là gϊếŧ nhau để sinh tồn, nhưng ai cũng hiểu, đấu tranh vì cái gì và đấu tranh với ai. Một người như Dũng thì có thể làm hại mình sao. Nghĩ vậy nên anh em phạm nhân ai cũng quý mến Dũng, duy chỉ có đám Phan bò là không, nó vẫn tìm cơ hội để khật Dũng đấy thôi.

Chị X hàng tháng vẫn đều như vắt chanh được Dũng mua đồ dùng cá nhân cho, có lần lấy tiền, có lần không. Dũng hay viện lý do là cảm ơn chị chăm sóc ở phòng y tế mà mua cho chị, rồi còn gì nữa nhỉ, còn viện lý do là thể nào tới này em còn bị đánh nữa, còn vào phòng y tế, còn phải nhờ chị nhiều. Cứ thế để không lấy tiền của chị, qua cô Ba thì Dũng biết, chị X vất vả trong tù lắm, làm hết việc này việc nọ cho mấy chị em trong buồng nhưng tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu, mà còn nghe cô nói chị tiết kiệm để sau khi ra tù có đồng nào hay đồng đấy để vào đời. Chị chẳng có ai gọi là người thân hay bạn bè cả. Chị X thì vẫn thế thôi, tính trời sinh hay sao ấy hoặc chị cố tình như vậy, chị lúc nào cũng lạnh như băng như tiền. Nhưng trên đời này chắc chẳng ai, hoặc chưa có ai là người hiểu chị, trong tâm chị cũng quậy phá dữ lắm, cũng có tình cảm dạt dào, phá phách như ai. Chị lạnh nhạt trong lời nói, trong ánh mắt nhưng trong hành động thì không như vậy. Cũng biết quan tâm, lo lắng cho ai đó đấy, chỉ là người ta còn trẻ người non dạ mà không nhận thấy thôi.

Vậy mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, Dũng đã vào trại được 6 tháng rồi, tính cả thời gian bị tạm giam trước khi xét xử, Dũng đã thụ án được 9 tháng. Chỉ còn hơn 2 năm nữa là mãn hạn tù. Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên Dũng ăn Tết trong trại, cũng là cái Tết đầu tiên Dũng xa mẹ, xa gia đình, xa quê hương Hải Phòng thân yêu. Trước Tết cô Trúc có lên thăm Dũng và tiếp tế cho Dũng cơ man nào là đồ, cô chu đáo để Dũng có được cái Tết như ở nhà. Ấy vậy nên ngoài những đồ hàng tháng ra còn có nào là giò lụa, giò bò, bánh chưng, mứt tết, bánh kẹo, thịt quay, hành muối .v.v. chỉ thiếu một thứ đồ mà Dũng cần nhất, đó là mẹ vẫn không đến. Những đồ Tết cô gửi nhiều quá, Dũng ăn không hết nên chia thành 2 phần đều nhau, một phần giữ lại cho mình và bác Sáu, phần còn lại cậu mang sang đưa cho chị X. Chị dấm dứ mãi mới nhận kèm ánh nhìn lạnh lùng, nhưng Dũng không biết tối đó chị về chị khóc như mưa, khóc mãi không dừng làm cô Ba và mấy chị em cùng phòng phải dỗ mãi. Chị khóc vì được nhìn thấy những món đồ ngày Tết, trước đó không khí Tết trong trại giam cũng tưng bừng lắm. Ai cũng có đồ gì đấy của ngày Tết, chỉ duy chị là không.

—-

Những lúc rảnh rỗi không phải đưa đồ, Dũng thường được cán bộ sai làm những công việc lặt vặt ở Ban tiếp tế, linh tinh đủ thứ việc nhưng có một việc mà Dũng cho là thú vị nhất. Đó là soát thư người nhà gửi cho phạm nhân.

Lần đầu tiên được phụ soát thư phạm, Dũng thấy việc soát thư không hề đơn giản chút nào, không chỉ là bóc ra và đọc, không có nội dung nhạy cảm là cho qua.

Đầu tiên toàn bộ thư được rải ra thành hàng, từng bức một riêng lẻ, một chú chó nghiệp vụ hít ngửi từng bức thư.

Tiếp theo đó là bóc thư, sau đó chấm một loại hóa chất nào đó lên trên giấy để kiểm tra, nếu qua đoạn này mới đến đoạn đọc thư. Đem thắc mắc của mình, Dũng hỏi cán bộ:

– Cán bộ cho em hỏi, dùng chó nghiệp vụ để làm gì ạ?

– Em mới vào trại nên không biết, chó nghiệp vụ để phát hiện có đồ cấm trong thư không? ví dụ như ma túy, thuốc nổ.

Chưa rõ lắm, Dũng hỏi sâu hơn:

– Nhưng em thấy chỉ có mỗi tờ giấy thôi thì sao lại có thuốc nổ.

Anh cán bộ tươi cười mà giải thích thêm:

– Không đơn giản là 1 tờ giấy đâu em ạ, đã từng có lần bọn anh phát hiện bột ma túy giấu giữa hai lớp giấy. Nhìn và sờ không phát hiện được.

– Thế còn phải chấm một chất gì đó lên giấy để làm gì ạ?

– Cũng là để phát hiện chất cấm. Rất có thể chất cấm chính là tờ giấy đó.

– “Vậy hả anh”, Dũng ngơ ngác. Đúng là cậu còn rất ngây thơ trong nhiều chuyện nơi chốn này.

Lần giở những bức thư, thỉnh thoảng được đọc cậu mới thực sự trăn trở. Ở đây tập hợp nhiều phạm nhân đến từ mọi miền của Tổ quốc, nhiều hoản cảnh, nhiều sự đời lắt léo tạo thành tội.

Một bức thư người vợ gửi cho chồng như sau:

“BG, ngày … tháng … năm … 20…

Anh Tr thương mến!

Vậy là anh đã xa gia đình tính đến hôm nay là tròn 15 lăm, anh đi từ lúc cái Tí mới tròn 1 tháng tuổi, nay con đã vào cấp III. Thằng Cu vừa tốt nghiệp cấp III, không thi đậu đại học em cho con học trường Cao đẳng nghề rồi.

Anh à, từ lúc lấy anh, chưa ngày nào em sung sướиɠ. Em ở nông thôn, làm vợ anh do bố mẹ hai bên sắp đặt. Trước khi cưới độ 1 tháng mình mới biết mặt nhau, em vẫn tin đó là duyên số ông trời sắp đặt, rồi cũng như bao nhiêu người vợ khác, em làm tròn trách nhiệm người vợ khi 3 năm sinh cho anh hai mặt, con một trai một gái đẹp như tranh vẽ.

Nhưng có lẽ ông trời thử thách lòng người, đứa út vừa tròn 1 tháng thì anh bị bắt và biền biệt từ đó đến giờ. Em không trách trời, không trách anh, em chỉ trách số phận mình hèn mọn khi không được hưởng tình thương và sẻ chia của chồng trong cuộc sống.

Em tự hào nói với anh rằng, dù xa anh nhưng bao nhiêu năm nay em luôn trọn đạo làm vợ anh, làm dâu con nhà anh, làm mẹ của các con anh. Bố mẹ và họ mạc nhà anh luôn yêu quý và trân trọng em, các con đều khôn lớn ngoan ngoãn học giỏi. Còn em vẫn ngày ngày tần tảo với đồng lúa ruộng rau kiếm nhặt từng đồng nuôi con, dư đồng nào em đều gửi vào cho anh cả.

Anh ở đó cứ yên tâm về gia đình, anh phải cải tạo thật tốt để được hưởng ân xá sớm trở về với gia đình, với các con và với em nữa.

Đợt này cả hai đứa đều chuyển cấp cả nên em cũng túng anh ạ, em vừa phải bán đôi lợn nái để có tiền nộp học đầu năm cho hai đứa. Vì vậy tháng này em chỉ gửi được có ít đồ cho anh dùng thôi. Anh thông cảm cho mẹ con em nhé.

Thôi em xin dừng bút tại đây.

Vợ của anh”

—-

Một bức thư khác có lẽ là của một đứa trẻ Tiểu học gửi cho bố, trên đó là nét bút mực tím nắn nót và dưới bức thư là hình vẽ bằng bút chì, hình vẽ thể hiện cảnh đôi vợ chồng hai bên, ở giữa là một cô gái nhỏ chắc là con của hai người. Nội dung bức thư như sau:

“Bố yêu, bố quý, bố thương của con ơi!

Con viết thư cho bố để khoe bố là con vừa được 3 điểm 10 liền đấy. Một điểm 10 môn Toán này, một điểm 10 môn Tiếng Việt này, một điểm 10 môn Tiếng Anh này.

Chỉ có mỗi môn thể dục là con được được 7 thôi bố ạ, cô giáo bảo con yếu quá, không chạy hết vòng sân. Mẹ không mắng con đâu, mẹ bảo điểm 7 là tốt lắm rồi vì con đang bị bệnh ở tim nên không chạy nhanh bằng các bạn. Nhưng con vẫn muốn chạy nhanh bố ạ.

À bố ơi, hôm nọ cô giáo bảo con làm bài văn tả về bố đấy. Bố sướиɠ nhé, con tả bố đẹp trai cực, cao cực, to cực luôn, cao hơn bố của các bạn khác nhiều. Con tả bố dẫn con đi chơi công viên này, cho con xem con hổ, con voi, rồi cả cho con chơi cầu trượt nữa. Nhưng đến đoạn tả về nghề nghiệp của bố thì con không biết tả thế nào, con chỉ tả là bố hay phải đi công tác xa như mẹ vẫn nói thôi, công tác xa có phải là nghề không hả bố?

Hôm nào bố về bố nhớ mua cho con búp bê mầu hồng nhé, mua cho con cả hộp bút chì mầu nữa. Hôm nọ mẹ cho sang nhà bạn Bông chơi, bạn ấy có búp bê mầu hồng đẹp lắm, con cũng muốn có bố ạ. Còn hộp bút chì mầu để con tô mầu vào bức tranh con vẽ gia đình mình. Bố thì mầu đỏ, mẹ thì mầu xanh, còn con thì mầu hồng bố ạ.

Thôi con phải học bài đây, con không viết nữa đâu, mỏi tay lắm bố ạ.

Bố nhanh về với con nhé, con yêu bố cực ạ!”

——-

Một bức thư khác được đánh máy chứ không phải là viết tay:

“Thằng Cu,

Tao giờ già cả rồi còn không viết chữ được nữa, phải ra ngoài hàng nhờ người ta đánh máy mấy dòng cho mày.

Ở nhà mẹ vẫn khỏe, chỉ có ho khan lúc xẩm tối thôi, vẫn dụt bếp nấu được nồi cơm và luộc được bó rau ăn. Mày không phải lo nhiều, tao ở một mình nhưng bà con chòm xóm sang luôn ấy mà.

Giỗ bố mày vừa rồi tao chẳng làm gì, chỉ thắp cho ông nén nhang rồi bảo ông phù hộ cho mày sớm về nhà mà làm lại cuộc đời.

Tao giờ cũng gần đất xa trời rồi, cũng không biết là có được nhìn thấy mặt mày lần nào nữa không, trái gió giở giời là theo bố mày lúc nào không hay.

Mày cố gắng mà cải tạo cho tốt về mà làm lại cuộc đời con ạ, tao cố đợi nhưng không biết thế nào mà lần đâu.

Thôi, mẹ có vài dòng vậy thôi”

—–

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những bức thư để lại cho Dũng nhiều cảm xúc khắc khoải không thôi. Nhưng có một điểm chung giữa các bức thư là rất ít thấy người nhà nhắc đến tội, đến lý do vì sao mà phải vào tù, có lẽ họ tránh nhắc tới quá khứ đau buồn, đa phần chỉ là lời động viên cải tạo tốt sớm hoàn lương trở về với cuộc sống. Đó cũng là chân lý: “người tốt nào cũng có quá khứ và người xấu nào cũng có tương lai”.

—–

Trời yên bể lặng ngắn chẳng tày gang, độ tháng 3 dương lịch sau Tết âm thì mọi việc trở lại bình thường, Anh Thư đang trong những ngày cao điểm của ôn thi cấp III làm Dũng cũng bận rộn, thời gian học cũng kéo dài và thỉnh thoảng còn học thêm buổi thứ 4 vào ngày cuối tuần. Học trò đầu tiên của Dũng không biết có làm nên cơm cháo gì nữa không?

Một lần nọ, có một sự kiện lớn xảy ra, có lẽ sự kiện này chính là bài test cuối cùng của bác Sáu dành cho Dũng trước một quyết định gì đó của bác. Số là Phan bò thì vẫn không quên ý định muốn xử Dũng, gì chứ chuyện của Dũng làm uy của nó trong trại giảm sút nhiều. Tuy nhiên giờ đây tìm được cơ hội và tìm được người chơi Dũng thì không dễ chút nào. Mấy thằng trong phòng thì không dám vì bị biết mặt đặt tên hết rồi, những thằng buồng khác thì không nhận xử Dũng cho dù chính mình bị đánh, chẳng ai muốn là tay sai cho Phan bò đi đánh một đứa thiếu niên lại có có quan hệ cực tốt với trưởng trạm. Vậy nên Phan bò cũng biết nghĩ mà chờ đợi thời cơ đến, nhưng có một chuyện mà nó không lúc nào gạt được khỏi đầu, đó là phải chơi bằng được X, nó sẵn sàng chịu án thêm để đạt được mục đích.

Thăm dò các kiểu nó đều không tìm thấy kẽ hở bởi sự đề phòng của X và sự bảo hộ của cô Ba. Chỉ duy nhất có một thời điểm có thể ra tay, đó là lúc X trực trên phòng y tế. Khoảng thời gian có thể rất ngắn thôi cô sẽ ở một mình những lúc bác sĩ chính đi đâu đó. Cho đàn em thăm dò đường đi lối lại, nắm bắt mọi di biến động, lịch trình của X, nó quyết chờ thời cơ để ra tay hành động. Gì chứ về khoản sinh lý dạo gần đây nó thiếu vô cùng, cũng bởi cô Ba theo đúng lời nói riêng nó tăng giá gấp đôi, mà nó thì theo thói quen mỗi lần vào buồng 3 phải gọi đủ 2 đứa mặc dù không bao giờ dùng hết.

Tối đó, thời cơ đến. Không biết bằng cách nào mà Phan bò và 3 thằng đàn em lần mò ra được phòng y tế, nơi đó nằm cách biệt với trại giam, cũng tách biệt với khu nhà cán bộ giám thị. Vị bác sĩ chính về nhà ăn cơm tối xong giờ vẫn chưa ra, bình thường bác sĩ cũng ít có mặt ở đây, chỉ khi nào có người cần thì trại mới gọi điện để ông phi ra.

Đang ngồi một mình nghĩ vẩn nghĩ vơ về cái bánh trưng, hộp mứt, cây giò hồi Tết thì X nghe tiếng “Cạch” phát ra từ phía cửa. Quay lại thì thấy lù lù một đống là thằng Phan bò, nó vừa bước vào sau khi để 3 thằng đàn em cảnh giới bên ngoài. X dự liệu thằng này đến đây không phải mục đích tốt đẹp gì, chỉ có điều cô bất ngờ vì nó dám đến tận đây, đây là khu vực dành cho cán bộ, chỉ có phạm nhân là bệnh nhân mới được vào dưới sự giám sát của cán bộ. Ấy vậy mà nó dám mò vào đây, thằng này nó động đực đến phát điên rồi. Cô lạnh lùng hỏi:

– Vào đây làm gì?

Phan bò cũng không phải dạng vừa, nó muốn từ từ dụ con mồi:

– Khám bệnh.

– Bệnh gì?

– Đau bụng.

– Cán bộ đưa đến đây đâu?

Phan bò xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nó tập trung ánh nhìn vào bộ ngực của X đang căng đét sau cái áo tù và còn phập phồng, có lẽ cô đang hoảng sợ hay sao. Nó lật bài tẩy luôn, đánh đòn phủ đầu là chiến thuật nó hay dùng:

– Mày thân lừa ưa nặng, để tao chơi còn được tiền mà mua băng vệ sinh. Hôm nay tao phải ȶᏂασ chết mày. Ngoan thì tao nhẹ, cưỡng thì tao gϊếŧ luôn.

Phan bò cứ lừ lừ tiến lại gần X, ©ôи ŧɧịt̠ nó cứng ngắc trong quần, nó máu lắm rồi lại nhìn thấy X trong nét mặt hoảng sợ nó càng sướиɠ hơn, nó đang nghĩ đang thân hình ngót tạ này mà đè lên dập X thì sướиɠ phọt mất.

X hoảng sợ thực sự, ở đây không có ai, hét lên chưa chắc ai nghe tiếng vì khu này cách xa khu khác. Cô lùi dần về phía góc phòng, nơi đó có đặt dụng cụ y tế:

– Phan bò, mày làm gì tao thì chị Ba gϊếŧ mày.

Phan bò cũng không phải dạng vừa:

– Con cɧó ©áϊ đấy à, tao ȶᏂασ mày xong tao sẽ ȶᏂασ con cɧó ©áϊ đấy.

X biết đôi co với thằng này giờ này chỉ tốn nước bọt, không chừng làm nó hăng tiết vịt lên còn khổ hơn. Nói về X thì cần nói rõ hơn, bản thân cô cũng có gọi là tí võ nghệ, từ năm lên 8 đã theo học Karate ở một lò võ gần chùa nơi cô ở, học đến tận năm 16 tuổi rồi gặp chuyện mà vào đây. Nhưng đúng ra mà nói võ vẽ học trường làng cũng chỉ mang tính nâng cao sức khỏe là chính thôi chứ để chiến đấu thì chưa bao giờ. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng làm cô có chút tự tin, với lại hoàn cảnh bị người ta hϊếp da^ʍ với cô thì không phải lần đầu. Lần trước thằng sư huynh đồng môn chó chết đã bị cô gϊếŧ giữa một khu đất hoang khi nó định hϊếp cô, lần đó nó đã cởi được quần áo của cô rồi, chuẩn bị nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào cái bướm trinh nguyên thì cô vùng vẫy thế nào mà vơ được viên gạch nửa gần đó, một phát vào chỗ phạm sau gáy làm thằng đó lăn quay và chết não.

Lùi sát tới cái bàn dụng cụ y tế, X vớ được 1 cái kéo, cô l*иg hai ngón tay vào hai lỗ ở chuôi kéo, cách này làm cái kéo chắc ở trong tay, không bị rơi ra.

– “Mày vào đây tao liều chết với mày”, X giơ tay cầm kéo ra trước ngực thủ thế.

– Ui ui ui, sợ quá, sợ quá!

Phan bò nói mỉa mai nhưng vẫn không dừng bước, nó chầm chậm tiến sát vào X. Gì chứ với nó thì một đứa con gái nhỏ thó so với thân hình trâu mộng thì chắc nó không ngán, kể cả đối phương có vũ khí trong tay.

– Mày chống cự tao càng thích, tao thích ȶᏂασ đứa nào mà nó giẫy, thế sướиɠ ©ôи ŧɧịt̠ lắm.

Khi Phan bò còn cách X độ chừng 1 mét thì X vung tay kéo từ trên cao xuống hướng mặt Phan bò mà trổ. Nhưng không có tác dụng bởi Phan bò đã nắm được cổ tay X khi nó còn cách mặt khá xa. Tay còn lại nó không quên tát một phát rõ mạnh vào má X. “Bốp”.

X hoa hết cả mắt, tay cầm kéo bị Phan bò xoắn nhẹ một cái. “Á á á”, X rên lên đau đớn, cô tưởng chừng mình bị gãy cổ tay rồi chứ không chừng. Thả lỏng ngón tay ra làm cái kéo rơi “choang” xuống nền đá hoa. Vậy là X đã bị thua ngay từ nhát đánh đầu tiên. Cô trở thành một con nai thực sự trước mũi một con sói.

Vừa đau ở má, vừa đau ở tay nhưng chưa kịp định thần thì Phan bò áp sát cô và vòng hai tay ôm lấy người cô đè xuống sàn. Quá chênh lệch về cân nặng, X nhanh chóng bị hai đè nằm ngửa ra sàn nhà, cô giẫy giụa chân nhưng không được vì bị hai đầu gối của Phan bò tì ở đùi làm banh háng ra. Tay X quơ lung tung rồi đấm những cú nhẹ hều như gãi cho Phan Bò.

Rất nhanh và dứt khoát, Phan bò hai tay hai vạt áo X giật mạnh. “Xoạt, xoạt, xoạt”, đi nguyên hàng cúc áo. Hai vạt áo ra hai nơi làm lộ ra áo con mầu trắng che đi đôi vυ' mà nhìn sơ cũng biết là rất to.

Chưa dừng ở đó, Phan bò kệ những cái đấm của X mà thò tay xuống lưng quần X kéo tuột một cái xuống, nó hơi đứng dậy để thả lỏng cặp chân trường dài thượt của X ra nhằm mục đích lột quần. Nó hơi sơ xuất khi không nắm theo qυầи ɭóŧ, báo hại phát lột đó chỉ làm X mất quần dài, vẫn còn cái qυầи ɭóŧ mầu trắng cô mới mua hôm gần Tết. X bị lột quần thì theo phản xạ lấy một tay xuống che mu, tay còn lại vòng lên che ngực vì cái áσ ɭóŧ không che hết nổi vυ'. Cô nửa nằm nửa ngồi giữa sàn nhà và khóc. Cô sắp bị hϊếp, không lẽ đời mình không tránh bị hϊếp được hay sao, vào tù rồi vẫn bị hϊếp.

– Ha ha ha, ngon thế này mà không ȶᏂασ thì phí.

Phan bò mừng rơn vì sắp lột truồng được X, nhìn cặp chân mà xem kìa, sao nó dài, nó trắng, nó săn thế. Nhìn cái bụng phẳng lì mà xem kìa, không một giọt mỡ thừa. Cái vυ' mà xem kìa, cái áσ ɭóŧ to to thế kia mà không che kín nổi vẫn hở ra chân vυ' mỡ màng, múp míp kìa.

Không nhiều lời, Phan bò một lần nữa quỳ chân xuống X chuẩn bị lột nốt qυầи ɭóŧ, áσ ɭóŧ của X ra ȶᏂασ, X cũng chuẩn bị động tác cắn lưỡi tự tử thì:

“Uỳnh”, cửa phòng y tế bị một ai đó dùng thân người tông thẳng vào làm nó mở toang.

—-

Trước đó độ 2 phút đồng hồ, hôm nay Dũng phải dậy thêm cho Anh Thư vào buổi tối, vừa tan học ở khu nhà giám thị, cậu đang đi bộ lững thững về buồng giam. Đi đến sân trại, theo thói quen Dũng liếc nhìn vào phòng y tế xem chị X có đó không, cậu thấy lạ vì có mấy thằng cứ lảng vảng mỗi đứa một góc chỗ cửa phòng. Rón rén lại gần thì Dũng nhận thấy là 3 thằng cùng phòng Phan bò. Nảy số nhanh Dũng đoán Phan bò định làm hại chị X trong phòng. Cậu suy tính nếu bây giờ mà đường hoàng xuất hiện thì mình chắc chắn không đánh lại được ba thằng trâu mộng canh gác ngoài cửa lo cảnh giới.

Nghĩ nhanh là cần phải bất ngờ, cậu lấy đà một mạch dùng hết tốc lực phi như bay vào thẳng phòng y tế, mặc kệ cánh cửa kia vẫn đóng. Tốc độ chạy của Dũng quá nhanh, ba thằng trâu mộng nhìn thấy bóng người phi vào có chạy ra cản nhưng không kịp, kết quả là cánh cửa phòng y tế bị mở xô đổ như vừa rồi.



Theo sau Dũng là 3 thằng đàn em:

– Anh Phan, thằng này nó phi nhanh quá bọn em không kịp chặn.

Nghe tiếng động thì cả Phan bò và X đều quay lại. X dừng động tác cắn lưỡi. Cô mừng rỡ như bắt được vàng:

– Dũng, cứu tôi.

Phan bò cũng không phải dạng vừa:

– Lại là mày à, hôm nay bố thịt luôn cả hai.

Định liếc mắt ra hiệu cho đàn em tẩn Dũng luôn thì Dũng nhanh mồm hơn:

– Phan bò, mày dừng lại ngay. Trước khi đến đây tao báo cán bộ rồi, tao chạy trước đến đây thôi.

Phan bò buông câu chửi thề:

– “TᏂασ mẹ!”, nó lồm cồm bò dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: “Hai đứa mày nhớ đấy, bố mày không tha đâu”.

Nói rồi nó hất hàm báo hiệu cho đàn em định rời đi thì nghe tiếng Dũng nói như quát phía sau:

– Phan bò! Mày hèn lắm. Có giỏi thì đường hoàng đấu với tao. Đừng chơi đánh lén, hèn lắm.

Nói câu này không phải Dũng bực tức mà nói, cậu đã nghĩ thông rồi. Cần phải giữa thanh thiên bạch nhật, có sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ mà đấu với thằng này. Chứ sống mà thấp thỏm, nhấp nha nhấp nhổm chỉ sợ bất thình lình bị xiên một cái cũng mệt mỏi, Dũng thì còn đỡ, chị X mới là đáng lo nhất, thân gái biết chống thế nào. Mà sự việc ngày hôm nay là đỉnh điểm. Cậu chỉ cần đến chậm một tẹo thôi là không biết chuyện gì xảy ra.

Phan bò thấy Dũng cứng giọng thì ngừng chân, đây chính là lời thách đấu của phạm. Ngày mới vào trại nó đã từng nhiều lần thách đấu với các anh già để có được vị trí ngày hôm nay. Luật bất thành văn, bị thách đấu phải nhận lời, không coi như thua. Và đây cũng là cơ hội nó lấy lại thanh danh sau khi mất không ít kể từ ngày Dũng nhập trại.

– Đấu hả, oắt con dám thách đấu với tao. Được. Nhưng biết luật không?

– “Tao không lạ”, Dũng đối đáp nhanh.

– Mày thách đấu phải chấp nhận điều kiện của tao.

– Nói

– “Nếu thua thì phải cúng đồ cho tao hàng tháng và đừng can thiệp vào chuyện của tao”, nói rồi Phan bò liếc nhìn X như tỏ ý đừng xen vào chuyện tao hϊếp X.

– Được.

– Có khí đấy. Đấu trần hay có hàng, tao cho mày chọn. (Ý là đánh tay không hay có dùng vũ khí – Cu Zũng)

– Đấu kiểu đấy thường lắm. Tao thích chơi cấp cao nhất. ĐẤU TÙ.

Phan bò nghe Dũng thách đấu kiểu này thì hơi chùn. Đấu kiểu này nó mới nghe kể thôi chứ bản thân chưa từng làm và chưa từng chứng kiến kiểu đấu này bao giờ. Nhưng trước mặt đàn em không thể nuốt lời, vì nó cho Dũng chọn kiểu đấu. Nó tự tin kiểu nào nó cũng chưa đầy 3 giây là ăn Dũng ngon lành cành đào. Nhưng kiểu đấu này thì nó thực sự không tin lắm phần thắng. Nhưng đâm lao phải theo lao. Nó giở trò gian manh:

– Mày tưởng đấu tù với tao mà được à, mày chưa đủ tuổi. Muốn đấu tù với tao phải qua được 1 đệ tử của tao đã, thắng được nó mới đấu với tao. Không thích thì thôi, đổi kiểu đấu.

Phan bò có lựa chọn mà nó cho là cực kỳ thông mình, đấy là nó cho vậy thôi, chứ người khác thì có lạ gì đâu, nó muốn có một hình nhân thế mạng đấu với Dũng trước và nó tin là Dũng không qua được cửa này. Không cần ra tay, nó tự khắc thắng. Nhưng nó ngạc nhiên vì Dũng không cần đến 1 giây suy nghĩ:

– Được, mai nổ điểm đi. Tao muốn tất cả trưởng buồng khu nam và vài trưởng buồng khu nữ chứng kiến.

– Có khẩu khí. Được.

Nói rồi Phan bò quay lại đi mất. Phòng y tế chỉ còn lại 2 chị em. Dũng quay lại thấy chị X áo thì tả tơi, một tay giữ hai vạt áo để nó không bị banh ra. Một tay che hạ bộ, nơi đôi chân trần của chị vẫn sóng xoài ra đất. X vẫn chưa hết bàng hoàng, may Dũng đến kịp lúc không có lẽ giờ này chị đã mất máu lưỡi mà chết rồi. Chị X vẫn tin rằng tự tự bằng cách cắn lưỡi có thể chết được cơ đấy.

Nhìn quanh phòng Dũng thấy xa xa ở góc có cái quần, chắc là của chị. Cậu tới nhặt lấy rồi đưa cho chị:

– Chị mặc vào đi, có bị sao không? Em có đến muộn không?

Dũng chỉ là vô tình thôi, cậu quan tâm chị, lo lắng cho chị xem chị có bị thương ở đâu không nên đưa quần mà mắt cứ dán vào cái thân thể của chị. Đón lấy cái quần và bắt gặp ánh mắt đó, X ngượng đỏ cả đôi gò mà nhưng không quên cảnh báo:

– Nhìn gì, quay mặt đi. Đồ dê già.

Dũng bị bắt quả tang đang nhìn chị, lại bị chị đổ vấy cho là dê già. Nhưng chị còn mắng được thế chứng tỏ chị không sao. Cậu trêu chị:

– Đẹp phết nhỉ.

– Đồ dê già kia, uýnh chết giờ. Quay mặt đi.

– “Vâng, vâng”, nói rồi Dũng cười cười quay mặt đi để chị mặc quần áo.

Một lúc sau chị mới lên tiếng:

– Xong rồi.

Quay lại thì thấy quần chị đã mặc rồi, áo thì chị lấy mấy cái kim băng thay cúc, coi tạm như thế là ổn. Dũng nói:

– Chị về buồng đi, lần sau đừng ở chỗ nào một mình nữa. Nguy hiểm lắm.

X bớt vẻ mặt lạnh lùng mà cúi gằm mặt xuống đất:

– Biết rồi. Cảm ơn.

Dũng ngạc nhiên:

– Chị cũng biết nói cảm ơn cơ à?

X ngượng ngùng không đối đáp lại được, đành lấy chân di di xuống đất cho có việc làm.

– Em đưa chị về buồng nhé.

– Uh.

Hai chị em, hai bóng hình lẻ loi giữa sân trại giam vắng vẻ, họ đi sát bên nhau mà không ai nói lời nào. Về đến cổng khu A, dừng chân lại Dũng nói:

– Em về đây.

X không nói gì mà nhìn vào khuôn mặt Dũng một cái thật sâu nhưng thật nhanh rồi chạy về phía buồng giam. Cô không biết mình vừa bị cái gì nữa, cô chỉ sợ rằng ở lại lâu mình sẽ không kìm chế được mà ôm cái đồ trẻ con đáng ghét ấy mất.

— Hết chương 36 —