Gác Xép

Chương 20: ᒪσạи ᒪυâи là gì hả mẹ?

Chương 20: Lσạи ɭυâи là gì hả mẹ?

Cả ngày thứ 7 và chủ nhật sau cái đêm định mệnh thứ 6 đó Loan như sống lại thời thiếu nữ vui tươi hồn nhiên. Hai mẹ con còn đèo nhau đi chơi quanh thành phố Hải Phòng, còn định rủ nhau ra Đồ Sơn nữa nhưng xa quá, chưa đi xa bao giờ nên đành thôi. Mẹ mẹ con con nhí nhảnh bên nhau. Nhìn từ ngoài vào không ai biết rằng mẹ con nhà này chỉ tựa vào nhau vượt qua mọi giông bão cuộc đời. Cũng không ai biết rằng khi đã buông màn, tắt đèn là tình mẹ con có mai một đi nhiều.

Như đã ước hẹn từ trước, chỉ khi màn đêm buông xuống, những câu chuyện học hành giới tính kia mới được nhắc đến, ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn soi rọi mọi vật thì tuyệt đối không nói về chuyện kia.

Ngày thứ 2 đầu tuần, mẹ con ai việc nấy. Cu Dũng đi học, mẹ Loan đi làm. Đến cơ quan sớm nhất phòng, Loan vui vẻ bắt tay ngay vào công việc, đầu năm học mới có nhiều việc để cô phải làm. Đang làm thì lão Cường tiến vào:

– Loan này, Hiệu trưởng vừa báo anh mới em 10h sáng nay lên phòng hiệu trưởng có việc.

Loan thấy bất ngờ vì lâu nay chẳng bao giờ thấy mình bị gọi lên phòng sếp tổng cả:

– Gọi em ạ, anh có biết chuyện gì không? Công việc được giao em hoàn thành cả mà.

– Anh cũng không biết là chuyện gì đâu, chỉ thấy Hiệu trưởng nói là mời em và Trúc lên gặp lúc 10h sáng nay thôi. Đừng lo lắng gì, có anh ở đây rồi.

Lão Cường định ra oai thì Trúc đã tới sau:

– Có anh ở đây rồi thì định làm gì?

Giật mình lão Cường quay lại:

– À Trúc đây rồi, Hiệu trưởng …..

Chưa nói hết câu thì Trúc nói hộ:

– Biết rồi, hôm qua hiệu trưởng điện cho tôi rồi. Không phải nhắc.

– Thế thôi không có việc gì nữa anh đi đây. À, à, à, Trúc trưa nay qua phòng anh có tí việc nhé.

Liếc xém vào mặt lão Cường, Trúc nói:

– Xem thế nào đã, đầy rồi à.

Nghe thế Cường ta quay mông bước thẳng ra ngoài.

Loan vẫn nét mặt lo lắng vì cái hẹn bất ngờ này, nhưng cũng may có cả Trúc đi cùng nên cô vững dạ phần nào. Hai đứa lại thì thầm nhỏ to chờ đến 10h. Câu chuyện cũng có gì đáng kể đâu. Chỉ là đêm 6 vừa rồi được trình chiếu lại cho Trúc nghe thôi mà. Nghe xong Trúc mới quyết định là trưa nay cho lão Cường hưởng tí theo như đề nghị lúc ban nãy.

—-

10h, tại phòng Hiệu trưởng.

– “Cộc, cộc, cộc”

– Mời vào!

Loan và Trúc bước vào phòng, nhưng trong phòng không chỉ có mình hiệu trưởng mà còn có một người đàn ông comple cà vạt, dáng vẻ đạo mạo, anh tuấn, tuổi chừng 45 – 50 gì đó ngồi cùng một bên ghế salong trong phòng hiệu trưởng. Trúc thì biết đó là ai, chỉ có Loan là không biết thôi.

Cả hai ngồi yên ở ghế đối diện, Hiệu trưởng mở lời:

– Xin giới thiệu đây là anh Trần Trọng Chỉ, phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, cũng đồng thời là phụ huynh của em Trần Trọng Kim. Hôm nay, anh Chỉ có nhờ tôi mời 2 đồng chí lên đây để anh ấy có chuyện muốn nói.

Ông Chỉ vẫn dáng ngồi đạo mạo, khuôn mặt ánh lên nét căng thẳng chưa biết chào hỏi thế nào, chỉ gật gật đầu như xác nhận những thông tin mà vị hiệu trưởng vừa nói.

– “Vâng chào anh”, Loan chào vị khách đáng kính và cũng có phần đáng mến, đáng tin kia, đấy là cảm nhận của cô.

Trúc thì nãy giờ vẫn chưa nói gì.

Hiệu trưởng tiếp lời:

– Vậy tôi nhường phòng này cho các vị nói chuyện, tôi xin phép.

Đã thống nhất từ trước về việc này, ông Chỉ gật đầu như cảm ơn vị hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đi rồi để lại 3 người trong phòng. Ông Chỉ mở lời trước:

– Tôi hôm nay mạo muội đến đây không phải với tư cách là cán bộ Sở, tôi đến đây với tư cách là phụ huynh học sinh của Trần Trọng Kim, con trai tôi. Tôi thành thật xin lỗi cô Loan, cô Trúc vì hành động hồ đồ của con tôi hôm vừa rồi. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chỉ mong hai cô giơ cao đánh khẽ.

Ông Chỉ nói xong rồi thở dài đánh sượt một cái, khuôn mặt u uất sầu thảm. Đây không phải là lần đầu ông đi nói chuyện xin lỗi kiểu này. Chuyện là vụ thằng Kim bỏ thuốc cho Loan uống đã đến tai ông ngay ngày hôm sau, chính Trúc chứ không phải ai khác đã đến tận nhà ông Chỉ, ba mặt một nhời có cả mặt thằng Kim ở đó mà vạch trần toàn bộ câu chuyện tại nhà hàng Cánh Buồm cho bố nó nghe. Cô nói không giấu giếm rằng chính cô là tác giả đánh thằng Kim tím mặt tím mày. Ông Chỉ hoàn toàn nhận lỗi thay con, hứa giáo dục con đến nơi đến chốn để nó không tái phạm. Trúc biết gia cảnh, tư cách đạo đức của ông Chỉ nên cho qua ngay mà không làm lớn gì.

Còn tại sao Trúc phải đến tận nhà thằng Kim thì theo suy nghĩ của Trúc, thằng Kim là thằng trẻ trâu, ngựa non háu đá, bị quả đau chưa chắc đã chùn. Nó có thể nghĩ bậy nghĩ bạ mà tìm cách trả thù. Cô thì không sao nhưng còn Trúc, cô không thể kè kè 24/24 theo bạn được. Vậy nên phải phòng bằng cách trị tận gốc tận rễ, để thằng Kim biết cô là ai mà tránh đường theo như cảnh cáo của cô.

Trở lại với gian phòng hiệu trưởng. Loan vẫn ú ớ không biết ông Chỉ này xin lỗi vì lý do gì. Đến bây giờ cô vẫn chỉ biết là mình bị choáng do rượu thôi chứ không biết cái chuyện kia. Trúc vẫn giấu không cho cô biết. Trúc lên tiếng đáp lời ông Chỉ, vừa nói vừa háy háy mắt:

– Anh Chỉ quá lời rồi. Chuyện cũng không có gì lớn cả đâu. Chỉ là Loan nó không uống được rượu nên say say thôi. Anh chỉ cần bảo cháu không làm vậy nữa là được.

Loan giờ này mới lên tiếng xác nhận lời của bạn:

– Chuyện có gì đâu mà anh phải đến tận đây. Cũng là tại em không uống được rượu nhưng cố nhấp môi có ngụm mới choáng để cái Trúc phải đưa về thôi. Anh khách sáo quá làm em ngại.

Ông Chỉ giờ đã hiểu ý Trúc là không nên để Loan biết chuyện tày đình kia, tâm hồn nó đang trong cứ để nó trong đi vẩy đυ.c vào làm gì. Ông cảm ơn:

– Tôi cảm ơn hai cô đã thông cảm. Chẳng giấu gì các cô, tôi gà trống nuôi con đã gần chục năm trời. Nhà có hai bố con mà tôi thì bận công tác suốt nên cũng có ít thời gian để ý đến cháu. Tôi biết cháu nó còn nhỏ dại ham chơi. Mong các cô để ý giúp.

Nghe biết hoàn cảnh của ông Chỉ, Loan thấy có một sự đồng cảm không hề nhẹ trong lòng. Mình cũng vất vả nuôi con một thân một mình, bão nỗi vất vả chuân chuyên cô nếm cả. Nay thấy người đàn ông đồng cảnh ngộ dáng vẻ hiền lành, đạo mạo, ăn nói có trước có sau, lại là quan chức nhưng không tỏ uy quyền. Cô thấy ấm lòng vì gặp người đồng đạo. Cô đáp lễ:

– Vâng, anh quá lời rồi.

Trúc hoàn toàn biết những lời ông Chỉ nói là thật lòng. Gia cảnh của ông ra sao, tính tình, tư cách thế nào cô nắm như lòng bàn tay. Chính bản thân cô từ hôm rồi gặp ông tại nhà cũng có chút cảm thông về con người ông. Nay một lần nữa cô xác nhận được con người dễ mến này. Chợt một ý nghĩ ùa về trong cô. Hay là mình làm mai làm mối cho cái Loan nhỉ. Gà trống nuôi con gặp gái đơn thân một con. Cùng là rổ rá cạp lại, tương thân tương ái, phải đôi phải lứa quá còn gì.

Và câu chuyện kết thúc nhanh chóng khi cả 3 đều vui vẻ, ông Chỉ ra về với ấn tượng đặc biệt về một người phụ nữ xinh đẹp, nết na, nhu mì, nhỏ nhẹ. Biết đâu đấy hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với người đàn ông chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần.

———

Loan đem thắc mắc trong lòng hỏi Trúc, tại sao chuyện không có gì mà ông Chỉ lại đến tận đây xin lỗi. Trúc chỉ ầm ừ qua chuyện, cô không muốn bạn mình biết những chuyện tầm phào nhố nhăng của thằng Kim. Cô tin chắc rằng với những việc mình làm mấy hôm nay sẽ bảo vệ được bạn trước thằng bé vắt mũi chưa sạch kia. Việc quan trọng cô cần phải làm bây giờ chính là thăm dò tâm ý của Loan về ông Chỉ:

– Loan, mày thấy ông Chỉ thế nào?

– Thế nào là thế nào? Chỉ thấy tội tội là gà trống nuôi con vất vả. Tao nuôi con một mình nên tao biết, khó khăn lắm đấy.

– Còn tính tình thì sao?

– Thì cũng đàng hoàng, lịch sự. Chả gì người ta cũng là quan chức nhà nước, lại công tác trong ngành giáo dục.

Vậy khởi đầu như thế là ổn rồi, trong việc xây dựng tình cảm con người với con người, cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Trúc biết tính tình của Loan, trong chuyện này không thể vồ vập, một bước tới trời ngay được mà phải từ từ, từng bước từng bước một mới mong có sự thay đổi ở Loan. Thương bạn một thân một mình lăn lộn bao nhiêu năm, giờ cu Dũng có chút lớn rồi, cũng cần tìm cho mình một chỗ dựa không chỉ là về mặt tinh thần mà còn cả là vật chất nữa. Và ông Chỉ đáp ứng đủ các điều kiện trên. Việc khó nghĩ bây giờ chính là làm cách nào để kéo hai người gần lại nhau hơn. Thôi thì, mọi sự để tùy duyên đi, Trúc nghĩ vậy.

———–

Quãng độ 4h chiều ngày hôm ấy, đang cắm cúi hoàn thiện hồ sơ sinh viên thì Loan được một chị cùng phòng gọi:

– Loan ơi, có người gọi điện cần gặp em này.

Bước ra nghe điện thoại:

– Em cảm ơn, Alo!

Đầu dây bên kia:

– Chị có phải mẹ của em Hoàng Tuấn Dũng, học sinh lớp 6A1 không?

– Vâng, tôi đây, xin hỏi ai đấy ạ.

– Tôi là giám thị nhà trường, tôi mời chị đến ngay trường, em Dũng vừa đánh nhau với một học sinh lớp 9.

Loan sửng sốt:

– Ôi thế ạ, thế cháu có bị làm sao không ạ?

– Cũng có bị đau nhưng không sao cả, tôi mời chị đến trường, tôi cũng đã mời phụ huynh của học sinh lớp 9 kia đến. Chị không bận gì chứ?

– Vâng, vâng, tôi đến ngay đây.

Loan thực sự lo lắng, cô cuống cuồng như không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện này, ai chứ Dũng con cô từ bé không bao giờ biết đánh nhau hay nghịch ngợm điều gì.

Cái Trúc thì đã về từ nãy rồi, không thì rủ nó đi cùng cũng được. Đành một thân một mình cô phóng xe đến trường học của con. Vừa đi vừa run run, cô cũng mới tập đi xe máy thôi chứ chưa thành thạo gì.

Chạy ngay vào phòng giám hiệu, vừa nhìn thấy con cô òa khóc:

– Huhuhu, con ơi con có làm sao không? Sao lại băng bó khắp đầu thế này?

– Mẹ ơi con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Chỉ tại ….

Loan lắc lắc đầu báo hiệu Dũng không cần nói gì. Nhìn thấy con bị một vành khăn trắng băng bó trên đầu, còn nhìn thấy cả vết máu dính trên khăn, tay thì chỉ bị mấy vết trầy xước nhỏ thôi không đáng kể.

Lúc này một đồng chí giáo viên bước vào:

– Chị là mẹ của Dũng phải không?

– Vâng, tôi là mẹ cháu đây, chuyện xảy ra như thế nào xin anh cho tôi biết?

– Dũng và Long đánh nhau ở sân sau của trường, lúc tôi được biết chạy đến can hai đứa thì đã bị như thế này rồi. Long thì bị nặng hơn đã được đi đưa đi viện khám. Tôi đã mời phụ huynh của Long đến rồi. Giờ tôi mời chị qua phòng Hiệu trưởng đến hai bên nói chuyện.

– Dũng, con ở lại đây chờ mẹ sang bên kia một lát rồi mẹ đón con về luôn. Đừng sợ gì con nhé, có mẹ ở đây.

– Mẹ ơi, mẹ cho con đi cùng. Bác kia nhìn hung dữ lắm mẹ ạ. Con lo mẹ xảy ra chuyện gì.

– Con đừng lo, ở đây là trường học, để mẹ người lớn nói chuyện. Đừng lo con trai của mẹ.

– Nhưng … nhưng …

Loan ôm con vào lòng vỗ về để cu cậu yên tâm. Cô theo vị giám thị bước ra ngoài thì thấy lấp ló là bóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt lo lắng của Mai:

– Cháu chào cô ạ, cô ơi bạn Dũng có bị làm sao không ạ?

– Cháu là Mai phải không? Dũng không bị làm sao đâu cháu ạ.

Mai ấp úp:

– Cô ơi… tại cháu … tại cháu mà ….

– Được rồi, mọi chuyện để nói sau đi cháu. Giờ cô phải đi đã, cháu cứ về lớp học đi, đừng lo gì cả. Thế nhé.

Mai đành im lặng nhìn bóng dáng người phụ nữ là mẹ của người mình thích bước theo thầy giám thị.

Vào phòng hiệu trưởng nhưng Loan chỉ nhìn thấy duy nhất một người đàn ông mà mới thoạt nhìn cô đã kinh hãi trong lòng. Lão ta nhìn to như một con trâu mộng, đầu trọc lốc, áo cộc để lộ 2 cánh tay trần săm hình thù kinh dị từ cổ tay lên trên. Cúc áo không cài 2 khuy trên cùng làm lộ ra bộ ngực cũng kín hình săm. Khuôn mặt dữ tợn chằng chịt vài vết sẹo. Hít thở sâu cô lấy bình tĩnh bước vào, nếu không phải vì con chắc cô đã quay đầu mà bỏ chạy một mạch về nhà rồi.

Thầy giám thị đứng giữa 2 người:

– Đây là chị Loan, mẹ của cháu Dũng.

– Còn đây là anh Hổ, bố của cháu Long.

Loan định mở miệng nói thì, “uỳnh”, tiếng lão Hổ đập bàn nói như quát:

– Cô dậy con cái kiểu gì mà để nó đánh con tôi ra nông nỗi này. Cô có biết là thằng con tôi nó gãy tay rồi không?

Loan tự nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ, cô tự nhủ mình cần phải thực sự bình tĩnh mới hạ hỏa được con người này:

– Xin anh cứ bình tĩnh, em là mẹ cháu Dũng. Em cũng vừa mới biết chuyện nên chạy thẳng đến đây.

– Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, con cô bị đau cô có bình tĩnh được không?

– Con nhà em cháu nó cũng bị đau đang băng bó ngoài kia.

– Này, tôi nói cho cô biết, cô có biết tôi là ai không? Đừng có đùa với thằng Hổ này. Ai mà động đến con thằng Hổ này thì đừng trách.

Thầy giám thị giờ mới lên tiếng, giọng run run:

– Anh Hổ, xin anh bình tĩnh. Chị đây cũng là muốn đến để nói chuyện với anh.

– Câm mồm, tao còn chưa xử mày vì để con tao bị đánh ra nông nỗi này. Đứng ra kia để tao nói chuyện.

Thầy giám thị đành câm nín dịch lui ra sau vài bước. Gì chứ thầy biết cái ông Hổ này, con ông ta học ở trường này đã 4 năm rồi. Phải nói thằng Long con lão ta là thằng mất dạy nhất, khó bảo nhất trong hơn 20 năm thầy công tác ở cái trường này. Từ ngày nhập học đến giờ nó đánh không biết bao nhiêu bạn học, bắt nạt bạn, bỏ học, chửi thầy cô giáo không trò gì thằng Long này chưa thử qua. Trong trường còn bày đặt lôi kéo mấy đứa khác thành lập cái gì Hội gì tên là: “Long và những người bạn” chuyên đi bắt nạt, cướp đồ ăn của những bạn khác. Bố nó thì như Trương Phi gặp ai cũng chỉ trực đánh. Ấy vậy mà cái trường này từ hiệu trưởng tới lao công đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe đâu lão Hổ là một đại ca giang hồ nổi danh khắp cái quận Lê Chân này.

Trở lại gian phòng hiệu trưởng. Loan lên tiếng:

– Mọi chuyện thế nào em cũng mong anh bình tĩnh giải quyết. Không biết là hai cháu đánh nhau vì nguyên nhân gì.

Lão Hổ oang oang:

– Tôi không cần biết nguyên nhân gì. Tôi chỉ cần biết con tôi bị đánh, giờ cô phải đền cho tôi.

– Thôi vậy thế này đi, con nhà anh chữa bệnh thuốc men hết bao nhiêu em xin chịu.

– Được, thế có phải nhanh không? 50 triệu.

Loan há hốc mồm, cái giá mà lão này vừa đưa ra thực sự là quá cao. Quá cao so với cái tay bị gãy kia, quá cao so với điều kiện kinh tế của cô. Gì chứ 50 triệu, bán cái nhà tập thể đi chắc gì đã đủ 50 triệu.

– Anh Hổ này, con anh chỉ bị gãy tay thôi sao mà anh đòi những từng ấy tiền. Em làm gì có chừng ấy. Thế này đi, anh cứ đưa con đi chữa bệnh, tiền thuốc men thế nào em trả cho bệnh viện.

– Này, đừng có đùa với thằng này, hậu quả khôn lường.

– Anh Hổ, tôi ….

Loan cứng họng không biết nói gì với lão này.

– Tôi gì mà tôi. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày mà tôi không có câu trả lời thì đừng trách thằng này đến tận nhà.

Nói rồi lão Hổ huỳnh huỵch bước ra khỏi phòng để lại Loan và thầy giám thị còn đang chưa tin vào điều mà mình nghe thấy.

Tim Loan đập thình thịch lo lắng vì lời dọa dẫm của lão Hổ kia nhưng cô đành gác lại đón con về nhà.

Cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, Loan hoàn toàn không đả động gì đến chuyện con đánh nhau ở trường. Hai mẹ con vẫn cơm nước bình thường, trước khi đi ngủ cô còn thay băng, rửa lại vết thương cho con ở đầu và ở tay. Cô thương con lắm, lần đầu tiên bị đau thế này. Cô biết con mình dần dần lớn lên trong cái xã hội muôn hình vạn trạng này sẽ không tránh khỏi những chuyện không đâu vào đâu.

Đến giờ đi ngủ, vẫn canh cánh trong lòng số tiền 50 triệu kia, ôm con vào lòng, cô ngân ngấn nước mắt vì tủi cho thân phận đàn bà bị người ta bắt nạt mà cứng họng không phản ứng được gì. Nếu người ta làm cứng mà đòi tiền thì nước cuối vẫn phải là bán cái nhà này đi mà trả, rồi mẹ con sẽ ở đâu đây.

Ủ ấm trong vòng tay mẹ, Dũng biết mẹ đang khóc mà lo lắng.

– Mẹ ơi, mẹ khóc à, tại con phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa đâu ạ. Hix hix hix.

Dũng cũng sụt sùi khóc theo mẹ. Ghì chặt con vào bộ ngực của mình. Loan thủ thỉ với con:

– Con không có lỗi. Tại mẹ phận đàn bà không bảo vệ con được thôi. Đừng khóc con ạ.

– Mẹ ơi, sao mẹ không hỏi con tại sao lại đánh nhau?

– Vì mẹ tin con trai của mẹ làm đúng. Thế thôi con ạ. Đã tin rồi thì không cần giải thích. Mẹ chưa biết chuyện gì cả nhưng mẹ tin con đánh nhau vì điều đó là cần thiết.

– Mẹ ơi, con bảo mẹ này, nếu gặp lại chuyện như chiều nay con vẫn làm như vậy đấy mẹ ạ. Con biết rằng mình không làm sai gì cả mẹ ạ.

– Đấy, mẹ biết chắc là như thế mà. Con kể cho mẹ nghe đi. Chuyện là như thế nào.

Bóng tối quấn rịt lấy hai mẹ con, Dũng ôm chặt mẹ hơn và cậu bắt đầu kể cho mẹ nghe câu chuyện chiều nay tại trường học:

– Lúc giờ ra chơi tiết 2 buổi chiều, con với bạn Mai đang ngồi trong lớp học thì mấy anh lớp 9 trong đó có anh Long vào tận lớp con rủ bạn Mai ra ngoài chơi. Nhưng bạn Mai nhất quyết không chịu đi. Hình như là mấy anh đấy thích bạn Mai nên rủ bạn ấy ra ngoài làm cái gì đấy. Thấy bạn Mai không chịu đi thì một anh kéo tay bạn Mai đi ra. Cả lớp con không ai dám can ngăn vì sợ mấy anh ấy lắm. Kéo bạn Mai ra sân đằng sau trường thì con đi theo.

Ra đến sân sau thì con giằng tay bạn Mai lại từ mấy anh, con bảo vệ bạn Mai khỏi bị mấy anh ấy trêu đùa. Lúc đấy thì anh Long đánh con trước nhưng con không đánh lại mà vẫn kiên quyết không để các anh ấy làm gì bạn Mai. Con bị anh ấy cầm cục gạch đánh vào đầu nhưng con vẫn không đánh lại. Chỉ đến khi anh ấy chửi con là: “TᏂασ mẹ mày” thì con tức quá mới đánh lại anh Long. Hình như anh ấy bị gãy tay mẹ ạ.

Loan nằm im nghe con kể chuyện, nghe xong Loan mới hỏi con:

– Tại sao con lại không đánh lại cho đến khi bị chửi là “ȶᏂασ mẹ mày” con mới đánh lại.

– Vì mục đích của con chỉ là bảo vệ bạn Mai thôi nên con không cần đánh lại. Nhưng bị nghe chửi như vậy con không chịu được. Con không để ai làm thế với mẹ.

Loan ngạc nhiên:

– Làm thế với mẹ là sao con? Là làm gì?

– Là con không để ai, không để ai …. TᏂασ mẹ. Kể cả là chửi thôi cũng không được.

Loan lại nứиɠ lên rồi vì suy nghĩ của con. “Ôi con trai của mẹ, con không để ai ȶᏂασ mẹ à?”. Đầṳ ѵú Loan cứng lại và l*и cô hơi co bóp một chút vì ý nghĩ vừa rồi.

– Con yêu của mẹ, con làm như vậy là đúng lắm con ạ. Con phải biết bảo vệ những người phụ nữ bên cạnh mình con biết không? Mẹ không trách gì con trong chuyện này cả. Nhưng mẹ vẫn thắc mắc là sao con lại không để ai chửi như vậy?

Dũng lúng túng trước câu trả lời, cậu chỉ thấy mẹ ghì chặt mặt mình hơn vào vυ'. Tự động Dũng luồn tay mình lên bóρ ѵú mẹ mà không hỏi xin ý kiến. Cậu lắp bắp:

– Vì con … con .. không muốn ai như vậy với mẹ cả. Chỉ mình con thôi. Con không biết nữa. Hôm nọ mẹ nói với con nên con biết …. Con biết…. ȶᏂασ là như thế nào rồi. Con không muốn ai làm như vậy với mẹ cả. Có chết con cũng liều.

Loan sung sướиɠ với câu trả lời của con. Cô biết con đang muốn chiếm hữu mẹ nó đây mà. Cái suy nghĩ ngây thơ không biết rằng đó chỉ là câu chửi cửa miệng mà thôi chứ hành động thì khác mà. Nhưng việc đó cũng làm cô hài lòng. Thôi mọi chuyện khó khăn để sau đi, màn đêm buông xuống rồi mà. Cũng mấy hôm rồi không làm gì cho con, Loan trở thành một người khác khi cái nhíu l*и ngày càng trở nên mạnh hơn, nhanh hơn làm nước tiết ra khỏi cửa l*и nhiều rồi.

– Thế con hiểu như thế nào? Nói cho mẹ nghe xem nào.

– Mẹ ơi, mẹ cho con nói hết nhé, mẹ đừng giận con mẹ nhé.

– Uh, con nói đi xem nào.

Dũng vẫn vân vê vυ' mẹ hết bên này đến bên kia, cái bầu vυ' mà cậu đã uống sữa no lúc nhỏ rồi lớn lên vẫn vục mặt vào mà ngủ:

– Con muốn được ȶᏂασ mẹ lắm mẹ ạ, mẹ nói là ȶᏂασ là phải cắm cái chim của con vào bướm mẹ, con chưa được làm như vậy nhưng con thích được như vậy lắm mẹ ạ. Mấy hôm vừa rồi được sờ vυ' mẹ này, được mẹ thủ da^ʍ cho con, mỗi lần con xuất ra con thích lắm. Mẹ ơi!

– Ơi con!

– Hay mẹ cho con ȶᏂασ mẹ đi nhé.

– Chỉ buổi tối mới được hỏi như vậy thôi con nhé.

– Vâng ạ! Giờ đang là tối mà mẹ.

– Con biết không? Chuyện đó mẹ cũng nghĩ rồi. Mẹ sẽ cho nhưng không phải bây giờ. Con lớn rồi nên mẹ sẽ nói để con hiểu. Nếu mẹ con mình làm chuyện đó là phạm phải tội lớn lắm con biết không?

Dũng càng xoa vυ' mẹ mạnh hơn, cái ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng lắm rồi đang chọc chọc vào một bên đùi mẹ.

– Tội gì hả con.

– Tội lσạи ɭυâи con ạ.

– Lσạи ɭυâи là gì hả mẹ?

Loan với tay cởϊ áσ mình ra, cô lại ở trần để con bóρ ѵú mình được dễ dàng hơn, chỉnh lại tư thế thoải mái với thân trên trống không, Loan giải thích cho con:

– Lσạи ɭυâи là chỉ mối quan hệ như vợ chồng của những người có quan hệ huyết thống với nhau. Ví dụ như là bố mẹ và con cái; anh em ruột thịt họ hàng .v.v. Giống như mẹ và con đây này. Nếu mẹ con mình mà … mà … ȶᏂασ nhau ấy thì gọi là lσạи ɭυâи.

– Sao lại thế hả mẹ?

– Chuyện này mẹ cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là do quan niệm như vậy từ xa xưa rồi nên tất cả phải chấp nhận thôi.

Dũng buồn buồn:

– Nhưng con vẫn muốn mẹ ạ.

Loan đáp nhanh lời con mà không phải suy nghĩ, thực ra chuyện này cô đã suy nghĩ từ lâu rồi:

– Mẹ cũng muốn, mẹ đã nghĩ về chuyện mẹ con mình từ lâu lắm rồi. Miễn là con vui là mẹ cũng vui. Mẹ sẽ cùng con làm chuyện ấy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc con ạ. Chờ cái này này lớn hẳn lên đã, giờ mới đang lớn thôi.

Hành động đi kèm với lời nói, Loan đưa tay xuống đũng quần Dũng nắm lấy con chim mà sóc lên sóc xuống.

– Nhưng chuyện này con tuyệt đối đừng để lọt ra bên ngoài biết chưa, chỉ mẹ con ta thôi.

Dũng phấn chấn hẳn ra:

– Vậy bao giờ con mới lớn hẳn hả mẹ.

Loan cười cười trước câu hỏi của con:

– Giờ con chim của con đang lớn rất nhanh, mẹ đoán là chỉ khoảng khi con vào lớp 9 là sẽ lớn hẳn. Lúc đấy mẹ sẽ cho. Được không?

– Sao lâu thế hả mẹ.

– Mẹ con mình phải đợi thôi, việc quan trọng nhất với con bây giờ vẫn là học hành. Nhưng con đừng lo, từ giờ đến lúc ấy mẹ sẽ còn dạy con nhiều thứ để con hiểu hết đã. Rồi … rồi … mẹ con mình làm giống như mấy lần trước. Như thế cũng thích phải không con?

– Vâng ạ. Con yêu mẹ.

– Mẹ cũng yêu con lắm, đời mẹ chỉ có mình con thôi. Cục cưng của mẹ ạ. Giờ mẹ con mình làm như hôm nọ nhé.

Dũng trả lời câu hỏi của mẹ bằng hành động tụt quần mình vứt xuống cuối giường, cậu trườn mình lên mà đè lên người mẹ, rồi cậu bú √υ' mẹ một cách thuần thục. Bú, nhay, liếʍ vυ' với cậu bây giờ như đã trở thành quen, thành thạo như người đàn ông trưởng thành. Háng truồng của Dũng đã dập lên dập xuống cái ngã ba của mẹ, nhưng vẫn còn cái quần. Bao giờ cãi quần kia mới biến mất đây nhỉ.

– “ư ư ư, iiiiii đúng rồi con ơi, như vậy cũng gần giống …. Giống ȶᏂασ rồi đấy con.

– Con biết rồi mẹ ạ, vậy mình cứ gọi tạm là ȶᏂασ được không mẹ?

– Uh, con gọi thế cũng được, nhưng chỉ lúc này thôi nhé Dũng. Dũng ơi, con ơi. Đúng rồi, con miết thế làm mẹ … mẹ … chảy nước ra đấy.

Dũng thắc mắc:

– Chảy nước ở đâu hả mẹ?

– Ở, ở, ở ….. bướm mẹ đây này.

– Bao giờ mẹ cho học bài về bướm mẹ?

– Con đang học đấy thôi, đang cọ vào bướm mẹ đấy thôi.

– Nhưng con muốn sờ cơ.

– Rồi, rồi, mấy hôm nữa mẹ dậy. Tiếp đi con, đừng dừng lại. Chim con, à giờ phải gọi là …. Côи ŧɧịt̠ con mới đúng. Côи ŧɧịt̠ con giờ đã to lắm rồi đấy con biết không? Gần bằng bố con rồi đấy.

– Thế hả mẹ, mẹ thích to hay nhỏ?

Con hỏi mà Loan ngượng ngùng e ấp:

– Hỏi kỳ, ai chẳng thích to. Đâu để mẹ xem nào. Con nằm ngửa đi, có muốn mẹ … mẹ thủ da^ʍ cho không?

Dũng lần xuống giường nằm ngửa ra:

– Có mẹ ạ, mấy lần trước con thích lắm.

Vừa đổi tư thế quỳ xuống háng con, Loan làm vừa nói:

– Nhớ khi nào muốn thủ da^ʍ thì phải bảo mẹ nhớ chưa, đừng làm một mình, không biết đâu vào đâu lại đau đấy.

Nói rồi Loan một tay cầm cả thân dươиɠ ѵậŧ, tay còn lại bóp bóp xoa xoa cái bìu giái của con.

– “ư ư ư ư, mẹ ơi, mẹ mυ'ŧ đi”, Dũng sướиɠ khoái rêи ɾỉ.

Loan vục mặt vào háng con mà mυ'ŧ. Cô liếʍ nhẹ cái đầu khất cho nó ướt nước bọt của mình, tay tuốt tuốt rồi ngậm sâu vào cuống họng. Dươиɠ ѵậŧ Dũng bây giờ đủ để Loan mυ'ŧ trọn được. Nhưng chắc chắn độ hai ba năm nữa thôi sẽ khác.

– Ớ ừng cho ai iết à ẹ mυ'ŧ uồi con é.

Vừa khật khật cái đầu, Loan vừa nhắc nhở con.

– Mẹ ơi, như này có gọi là ȶᏂασ không mẹ.

Loan nhả ©ôи ŧɧịt̠ con ra, nhưng tay vẫn sục:

– Như này cũng gọi là ȶᏂασ con à, nhưng gọi là ȶᏂασ mồm, còn cái kia .. cái kia gọi là … ȶᏂασ l*и. Mẹ dạy con thêm một thứ nhé. Được không con?

– Vâng ạ, con thích học cái mới lắm mẹ ạ.

– Nào, bây giờ con ngồi dậy để mẹ nằm xuống nào.

Nói rồi Loan nằm ngửa ra, thân trên lõα ɭồ. Cô kéo con lên trên bụng:

– Con nằm trên bụng mẹ đi, dịch lên. Không, không phải chỗ ấy. Bây giờ con ȶᏂασ … ȶᏂασ … ȶᏂασ vào …. Vào … rốn mẹ đi. Cũng thích lắm đấy.

Dũng đã hiểu mẹ muốn làm gì. Cậu dịch háng mình lên trên và cắm cắm cái ©ôи ŧɧịt̠ mình vào rốn mẹ. Rốn mẹ to và sâu lắm, cũng giống một cái lỗ.

– Uh, đúng rồi con ơi, rồi nhưng nhẹ thôi không mẹ đau bụng lắm đấy. Con biết không, dưới rốn là tử ©υиɠ mẹ đấy, con ở trong tử ©υиɠ mẹ rồi mới chui ra ngoài đấy. Đúng rồi, nhẹ thôi con.

Dũng nhẹ nhàng, lỗ rốn nói là sâu nhưng cũng chỉ vừa cái đầu khấc thôi chứ không hơn được. Cậu nhẹ nhàng sàng xảy trên bụng mẹ. Hai tay vẫn bóρ ѵú mẹ đều đều.

– ư ư ư ư ư. Con tôi đang ȶᏂασ rốn này. Mẹ cũng sướиɠ lắm con ạ. Rồi mấy hôm nữa mẹ cho con học về bướm mẹ nhé. Bướm mẹ đang ướt lắm đây này.

Loan nhíu nhíu l*и, co bóp, đầu l*и vươn ra chọc vào cái qυầи ɭóŧ giờ đã ướt đẫm rồi.

– Mẹ ơi con buồn xuất tinh mẹ ạ.

Dũng đã biết cơn buồn của mình không phải là buồn đái, là muốn xuất tinh.

Loan đưa tay lên xoa xoa ngực con qua cái áo ba lỗ.

– Muốn rồi hả con, uh, con xuất đi con. Xuất vào rốn mẹ luôn đi.

Dũng chưa biết kiềm chế con xuất của mình, cái này cậu còn phải học nhiều. Chỉ biết cảm giác ở ©ôи ŧɧịt̠ gửi lên là ra sức dập mạnh và nhanh hơn.

– Ui ui ui mẹ ơi, mẹ ơi, con tức chim quá, giống buồn đái lắm mẹ ạ. Con bắn ra luôn nhé.

Loan thấy cơn xuất của con đến, cô cũng chiều cái bướm mình một chút bằng cách luồn tay qua quần mình mà xoa xoa hộŧ ɭε, móc móc vào cái lỗ l*и. Cô muốn trợ lực cho nó để con cực khoái đến kịp cùng con.

Dũng tăng tốc miết ©ôи ŧɧịt̠ vào rốn mẹ. Loan nhanh tay móc. Rồi thì việc gì đến cũng phải đến. Dũng giật giật xuất tinh trọn vào cái lỗ rốn. Loan giật giật cơ l*и xuất nước nhưng không được như hôm nọ. Hôm nay cơn sướиɠ khoái không đến mạnh mẽ như hôm rồi.

Dũng hổn hển rồi nằm vật sang bên cạnh, để lại lỗ rốn Loan là một đống tϊиɧ ŧяùиɠ đầy cái lỗ còn tràn ra bên ngoài. Loan đưa tay lên bụng múc tinh vào thấm đẫm lòng bàn tay mình đưa lên miệng nếm một ít vị tϊиɧ ŧяùиɠ của con, cũng bàn tay ấy, Loan đưa tay úp còn vào l*и mình. Cô muốn l*и mình lần đầu tiên được ngửi thấy tϊиɧ ŧяùиɠ của con. Miệng trên đang nhấm nháp thưởng thức thì miệng dưới cũng hấp háy như đang ăn.

Loan quay mặt sang nhìn Dũng đã đi vào giấc ngủ, cô thì thầm:

– Mẹ yêu con, con trai của mẹ ạ. Không biết mẹ có đợi được đến khi con lớp 9 không nữa.

— Hết chương 20 —