Chương 18: Giờ đã hết buồn đái chưa?
Buổi tối đầu tiên ngày nhập học, Kim rủ mấy thằng bạn đầu gấu (đầu trâu mặt ngựa thì đúng hơn) của mình quay lại cái trường mà mình mới làm thủ tục nhập học sáng nay. Kim thì hiểu là nó rủ bạn đi chơi cùng mình, bọn đầu ngựa thì hiểu là nó thuê mình. Vì biết Kim định tỏ ra mình có chút nanh chút nọc với mấy anh chị trong trường nên mới rủ đi, và ra về sẽ là chầu nhậu tới bờ tới bến đây mà.
Khu kí túc xá trường Đại học Hàng hải có hai dãy nhà, lúc đầu tưởng chia nam chia nữ nhưng không phải. Ở đây chỉ có ký túc xá nam, không có kí túc xá nữ. Lúc đầu theo thiết kế là như vậy nhưng chỉ có vài ma nữ nào nhập học nên cả hai dãy nhà đều là nam sinh viên trọ học.
Theo thăm dò từ sáng, Kim biết ở dẫy B, tầng 1 là dành cho các anh cả của trường, những sinh viên năm cuối. Ở đây tập trung toàn hàng “dữ”, đấy là theo quan niệm của những sinh viên khác mà thôi.
Mục đích chi cho bữa nhậu của Kim tối nay không khó để nhận biết:
Một là, dằn mặt những tay anh chị trong trường, thuận lợi cho việc học, chơi, phá của mình trong thời gian học ở đây.
Hai là, tìm hàng.
“Một mũi tên trúng hai đích đây mà”, Kim hả hê với toan tính đậm chất giang hồ của mình.
Vừa vào phòng, bù lu bù loa là mấy thằng đầu chó thị uy với mấy anh sinh viên năm cuối:
– Đây là Kim, bạn tao vừa mới nhập học trường này. Chúng mày biết điều thì học tiếp, không biết điều thì đi biển sớm hơn cũng được. Bọn này chả ngán gì.
Mấy tay sinh viên thì biết cái gì vào cái gì đâu, nhìn mấy ông trọc trọc, xăm xăm trổ trổ thì cũng xém đái rồi. Nhẹ nhàng thưa gửi:
– Vâng, anh em cùng trường anh yên tâm ạ. Bọn em có làm gì đâu, chỉ mong học xong kiếm việc làm thôi chứ có bắt nạt ai bao giờ đâu ạ.
Kim ta thấy loạt pháo dọn đường đã có tác dụng, thấy êm êm cậu mới lách người qua đám đầu lợn lên mà cao giọng:
– Thôi không có gì cả đâu, tôi mới vào không biết gì chỉ sợ các ông đánh tôi. Tôi mới phải nhờ mấy anh em chiến hữu vào sinh ra tử này của tôi đến đây nói chuyện trước. Giờ không có chuyện gì rồi.
Vừa nghe xong mấy câu phọt ra từ miệng thằng Kim mà mấy thằng đầu bò thấy nộn nạo trong người xuýt nôn. “Gì mà vào sinh ra tử, ȶᏂασ mẹ mày không có 2 nồi lẩu bò chờ sẵn ở Cầu Rào thì bọn bố mày đi cùng mày vào đây à?” Nghĩ thế thôi nhưng không nói ra miệng.
Kim vào việc chính:
– Tôi hỏi mấy ông, ở trường này gái có nhiều không?
Vậy là lộ cái đuôi con chuột ra rồi. Một chàng sinh viên đại diện cho Hội sinh viên trường đứng ra trả lời Kim:
– Trường mình đa phần là con trai, chỉ có mấy đứa con gái lác đác ở nhiều khoa thôi. Nhưng ….
– “Nhưng gì?”, Kim mắt sáng như được lôi từ dưới đáy bùn lên.
– Nhưng ở Phòng Hành chính có mấy chị đẹp lắm. Chuyện này cả trường đều biết.
– Phòng Hành Chính, mấy mẹ ấy chắc cũng bằng tuổi mẹ tôi thì có gì mà đẹp đây.
Nam sinh viên kia không biết giải thích thế nào cho cái thằng đầu đất này hiểu, đành giở bài đẩy:
– Mai cậu thử lên đấy xem thì biết, tôi không biết là cậu có thích không chứ anh em tôi nhìn cũng máu lắm.
– Phòng Hành chính à, được rồi mai xem thế nào. Giờ anh em ngủ đi.
Như được giải thoát:
– Bọn tôi còn phải học bài nữa.
Kim gãi đầu gãi tai:
– Ô thế ra là học đại học vẫn phải học bài à?
Cả mấy chàng sinh viên và mấy thằng đầu ngan đều ngán ngẩm vì cái thằng Kim con ông Chỉ này.
————–
Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa thì cửa phòng Hành chính có tiếng gõ:
– “Cộc, cộc, cộc”
Cả phòng hướng ánh nhìn ra phía cửa, quái lạ ai vào đây mà lại còn gõ cửa nữa chứ nhỉ?
– Mời vào.
Mở cửa bước vào với dáng vẻ rụt rè e thẹn là một chàng tân sinh viên. Trúc đã soi từ đầu xuống đến háng rồi đánh giá: “cũng được phết đấy nhỉ, gầm cao, máy thoáng, nhìn cũng sạch sẽ, bóng bẩy không biết nội thất thế nào”, nghĩ vậy thôi nhưng cũng ngôi im chưa bắt sóng.
– Em chào các thầy, các cô ạ, em là lớp trưởng lớp CT25A khoa Công nghệ thông tin. Em đến đây để bổ sung thông tin một số bạn trong lớp ạ. Thầy chủ nhiệm bảo em lên gặp cô Loan phòng Hành chính.
Nghe nhắc đến tên mình, Loan ngước mắt nhìn cậu sinh viên:
– Tôi đây em bổ sung thông tin gì?
Tiến lại gần Loan, cậu sinh viên bẽn lẽn:
– Dạ thưa cô, em đến để bổ sung giấy chứng nhận gia đình thương binh cho bạn Nguyễn Văn A lớp em ạ.
Loan trả lời:
– Uh, mà em tên là gì nhỉ?
– Dạ, em là Trần Trọng Kim ạ.
Nghe đến đây cả phòng ngước nhìn, đây chẳng phải là cái tên mà ông Trưởng phòng lưu ý phải quan tâm đó sao?
Lại gần Loan đưa tờ giấy chứng nhận, Kim ta mới để ý được kỹ hơn toàn bộ dáng hình mà từ nãy ở xa vướng cái bàn chưa nhìn rõ. Đây rõ là một tuyệt phẩm ở cái trường toàn đực là đực này. Theo thói quen mỗi khi định chén một ai đó, Kim đưa lưỡi liếʍ môi rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mũi hơi khịt khịt, đúng rồi mùi l*и tỏa ra không biết của ai nữa đây. Mùi đó không ai khác là của chính Loan, cũng đến giờ trưa rồi, gần cái giờ mà cô phải đi thay qυầи ɭóŧ rồi.
– Được rồi, em để đây để tôi cập nhật vào hồ sơ làm chế độ cho học sinh. À, mấy bữa nhập học có gì khó khăn không?
Kim ta biết mình cần phải giả nai giả thỏ trước con mồi:
– Dạ thưa cô, lớp em cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ là các bạn mới biết nhau nên còn nhiều bỡ ngỡ. Em định cuối tuần này cả lớp tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ gọi là làm quen gặp gỡ nhau. Qua đây thay mặt cả lớp em mời cô, đại diện phòng hành chính tham gia với chúng em ạ. Buổi liên hoan có sự tham gia của thầy giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nữa ạ.
Cái bẫy đã được giăng ra chỉ chờ con mồi cắn.
Loan đang phân vân không biết phải trả lời thế nào vì đây là lần đầu có một lớp tổ chức liên hoan mà lại mời cô. May quá có Trúc giải cứu:
– Ô vui nhỉ, thế chỉ mời mỗi mình cô Loan thôi à, phòng hành chính còn nhiều người lắm thế có mời hết không?
Quay mặt sang thấy Trúc bây giờ mới lên tiếng. Kim “à” lên một tiếng phấn khích không thôi. Xem nào! Váy ngắn mỏng tang, chân dài tới háng, lấp ló lót đỏ, vυ' căng mông mẩy, eo nhỏ cổ dài, mắt lá dăm, chân mày lá liễu. Định bẫy một con mà cả hai con nhảy vào thì sao bảo thợ săn không sướиɠ.
– Vâng ạ, thế em mời thêm cô nữa ạ. Hôm đấy cô đi nhé.
– “Biết thế, còn xem có nhiệt tình mời không đã”, Trúc trả lời lãng đãng kiểu ali mơi mơi.
Kim mở cờ trong bụng: “ka ka ka, đừng trách sói ác, hãy trách cô bé quàng khăn đỏ đường cái không đi thích đi đường rừng”.
– Vâng ạ, trước hôm đó em sẽ có giấy mời thông báo địa điểm và thời gian cụ thể. Em cảm ơn cô ạ. Bây giờ em xin phép hai cô em về lớp không các bạn mong ạ.
Kim bước ra khỏi phòng mà Loan ngơ ngác không thôi, cô có nói là nhận lời đâu sao mà mọi chuyện diễn ra cứ như đúng rồi vậy. Thấy bạn lo lắng, Trúc kéo cái ghế lại gần thủ thỉ:
– Đi đi, sợ gì, có con Trúc này ở đây rồi không đứa nào động vào l*и đâu mà lo. Mà mày đi thay quần đi, khϊếp! mùi kinh quá. Hôm qua lại thế chứ gì?
Loan đỏ mặt hơi hơi khịt khịt mũi, từ sáng đến giờ bận bao việc nên chưa có thời gian kể cho con bạn nghe chuyện đêm qua, chuyện cô lại được cu Dũng ȶᏂασ cách mỗi cái quần.
– Thế à, sao tao không thấy gì nhỉ, để tao đi thay rồi đi ăn trưa luôn, cũng muộn rồi.
– “Uh đi đi”, Loan đi rồi để lại Trúc với nỗi trầm tư suy nghĩ.
Chẳng dấu gì các bạn, ngày ông Trưởng phòng vào nói phải lưu ý trường hợp tân sinh viên Trần Trọng Kim, Trúc về nhà đã nhờ chồng điều tra đủ 3 dòng họ nội ngoại nhà nó. Và thông tin Trúc nắm được cơ bản để cô biết mình phải đề phòng thằng oắt con này. Từ lúc biết thằng ranh mời Loan đi liên hoan lớp, Trúc đã ngửi thấy mùi tanh tanh rồi. Trúc cho rằng Loan hoàn toàn không biết gì về Kim nên Trúc cố tình muốn đi cùng để phòng tránh cho Loan những nguy hiểm đang tới gần. Một cái bẫy trong bẫy đã được giăng ra.
———-
Hai mẹ con ngồi ăn cơm đối diện nhau, trời vẫn còn đang hè nên quần áo mặc cũng có phần thoáng thoáng. Loan thì mặc bộ đồ cộc, cô vẫn mặc qυầи ɭóŧ. Cô có thói quen mặc qυầи ɭóŧ 24/24, chỉ vài hôm sau đợt hành kinh là buổi tối cô để nhộng thôi.
Vì cô nghĩ bướm khổ mấy hôm phải cho thoáng vài hôm bù lại. Còn Dũng thì mặc cái quần đùi, áo ba lỗ. Mẹ chỉ cho mặc quần sịp lúc đi học, còn về nhà thì không cho. Hỏi mẹ tại sao thì mẹ bảo mấy hôm nữa mẹ giải thích cho. Đang ăn cơm Dũng kể chuyện trên lớp:
– Mẹ ơi hôm nay con được bầu làm lớp trưởng mẹ ạ, còn bạn Mai thì được bầu làm lớp phó học tập.
Buông đũa Loan động viên con:
– Con trai của mẹ giỏi lắm. Con làm lớp trường nhiều năm rồi nên năm nay lại làm cán bộ lớp cũng không có gì cả. Mẹ cũng muốn con làm lớp trưởng để con gương mẫu cho các bạn khác học theo, đồng thời cũng luyện tập kỹ năng làm lãnh đạo sau này còn kiếm nhiều tiền nuôi mẹ nữa.
– Vâng ạ, các bạn ở trong lớp cũng quý con mẹ ạ. Chỉ có mấy bạn con trai là hình như không thích chơi với con hay sao ấy.
Gắp cho con miếng thịt, Loan hỏi con:
– Con có biết nguyên nhân tại sao không?
– Con biết mẹ ạ, vì bạn Mai ngồi cạnh con, lại chỉ chơi với con nên các bạn ấy không thích. Các bạn trai lớp con hình như nhiều đứa thích bạn Mai lắm. Con cũng chẳng biết làm thế nào nữa mẹ ạ. Con không có quyền bảo bạn Mai ngồi chỗ khác.
Loan dậy con:
– Con à, việc này con phải hết sức khéo léo, đừng để mất lòng ai con biết chưa? Con thích thì con cứ chơi với bạn Mai nhưng cũng tìm cách để hòa nhập với các bạn khác. Con nhé.
– Vâng mẹ ạ!
Hai mẹ con vui vẻ nói xong chuyện trên lớp rồi lại ăn uống. Dũng có để ý mẹ Loan hôm nay đang mặc gì, mẹ mặc quần cộc làm Cu nhìn rõ cặp chân của mẹ, cậu thấy chân mẹ rất dài, thon gọn mà rắn chắc. Phần đùi thì trắng bóc. Cả chân không có một sợi lông tơ nào. Mỗi lần mẹ đổi chân lúc mỏi làm thấp thoáng hiện ra cái mép qυầи ɭóŧ mầu trắng. Mẹ mặc áo phông nhưng không mặc áσ ɭóŧ, thói quen của mẹ lúc ở nhà chỉ có hai mẹ con. Vυ' mẹ Dũng đã được sờ, được bú được mυ'ŧ 2 lần rồi, chỉ tiếc là chưa được nhìn thấy lúc ban ngày mà thôi. Qua lớp áo cậu đoán nó cũng to sẽ hấp dẫn lắm đây, được sờ thích thế cơ mà.
Loan ăn cơm nhưng cũng để ý đến con. Đàn ông chẳng có gì nhiều, phần đáng chú ý nhất chỉ là phần háng. Đa phần phụ nữ nhìn đàn ông đều nhìn vào háng đầu tiên, khuôn mặt mới là thứ 2. Loan cũng tự nhiên dạo gần đây hay liếc mắt nhìn vào háng con những lúc con hớ hênh. Thực chất trong thâm tâm cô luôn tò mò không biết con chim nhỏ kia đã lớn bằng chừng nào rồi. Bằng chứng là đêm qua cô còn định đánh liều mà tụt quần con ra nhòm lúc nó đang ngủ đấy sao.
Thấy mẹ nhòm nhòm vào háng mình, Dũng cũng cúi xuống nhìn xem có sơ sểnh gì không? Vẫn bình thường như mọi khi mà, có hở tẹo nào đâu. Cậu hồn nhiên hỏi mẹ:
– Mẹ nhìn chim con à?
Loan giật mình vì bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm vào đũng quần con. Cô ngượng quá không biết làm thế nào, đành giở bài bề trên:
– Uh, thì thỉnh thoảng mẹ cũng phải kiểm tra xem có bệnh tật gì không chứ? Mà sao u u lên thế. Con buồn đái à?
– Không mẹ ạ, bình thường nó cũng thế mẹ ạ.
“Bình thường nó cũng thế”, câu nói như tiếng sét qua tai làm Loan lại liên tưởng đến mấy lời “tiên tri” của vị bác sĩ kia. Chắc giờ nó to lên khối rồi đấy nhỉ, cảm giác muốn trực tiếp được nhìn thấy như thôi thúc Loan làm một cái gì đó, chỉ tiếc là giờ đang là giờ cơm, điện lại sáng choang nữa. À phải rồi, đây cũng là một trong những bài học mình cần dậy con mà. Có cớ rồi. Loan tủm tỉm cười một mình mà không tiếp lời câu chuyện còn đang dang dở với con.
Thấy mẹ im im, nhân đà câu chuyện con chim, Dũng trình bày với mẹ lo lắng của cậu mấy hôm nay:
– Mẹ ơi, mấy hôm nay con thấy tức tức ở chim thì phải mẹ ạ. Con tưởng con buồn đái nhưng không phải, con đi đái rồi mà vẫn không hết. Lúc mặc quần sịp vào khó chịu lắm vì nó cứ tưng tức, lại căng căng mẹ ạ.
Chính Loan cũng không biết con đang bị cái gì. Cô chỉ lờ mờ đoán là con chim của Cu nó to quá không vừa mới cái quần sịp gây cảm giác khó chịu thôi. Cũng giống cô, mỗi lần nứиɠ là cái hộŧ ɭε nó chồi chồi ra đâm vào qυầи ɭóŧ làm cô ngứa ngáy khó chịu lắm. Rồi có cớ rồi đây:
– Lần này chắc là không bị va chạm vào đâu nữa chứ?
– Không đâu mẹ ạ.
– Con đừng lo gì cả, cũng tại con chưa hiểu biết gì cấu tạo và cơ chế hoạt động của con chim đấy. Việc này cũng nằm trong những bài học về giáo dục giới tính mà mẹ sẽ dậy cho con. Thế này đi, ăn cơm xong con đi học bài rồi khi nào đi ngủ mẹ dạy cho con biết. Được không?
– “Vâng ạ!”, nói xong cậu đưa bát cơm lên miệng và lấy và để, loáng cái đã hết 2 bát cơm.
– “Từ từ con không nghẹn”, Loan bảo con ăn cơm từ từ nhưng chính mình cũng chan canh vào bát để ăn cho nhanh.
———-
– “Con tắt điện mẹ nhé”, cu Dũng với tay tắt đèn. Ý của cậu là muốn bài học được bắt đầu.
Loan cũng hồi hộp hơn cả hôm đầu dậy con về vυ'. Bài học hôm nay là khám phá về con chim của con. Đến bây giờ cô còn chưa biết là ai khám phá đây, con khám phá về con chim của chính mình. Hay lại chính là cô khám phá về cái ©ôи ŧɧịt̠ của con. Cảm giác này theo cô suốt từ lúc bữa ăn đến khi cô đi tắm rửa và chờ con học bài xong đi ngủ. Cô nhớ lại cái hồi mình còn thiếu nữ cũng muốn biết về dươиɠ ѵậŧ đàn ông nó như thế nào, dài ngắn ra làm sao, nhưng cảm giác bồi hồi, tò mò này còn hơn cả hồi xưa nữa. Cô biết nếu tắt đèn cô sẽ chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận bằng tay được thôi. À có một cách:
– Uh, nhưng con bật đèn ngủ lên.
“Tách, tách”
Ánh sáng đèn chính đã được tắt đi, đồng thời ánh đèn ngủ được bật lên trả lại cho căn phòng ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ mặt người nhưng cũng đủ để thấy được hình dáng của mọi vật. Ôm con vào lòng, lại dùi dùi khuôn mặt con vào vυ', cái hành động này đã trở thành vô thức với Loan, và nó cũng trở thành vô thức với Dũng. Lại lấy một tay lần mò lên vυ' mẹ mà mân mê. Đã 2 đêm liền rồi con nó có trò gì với cái vυ' mẹ mà nó chưa làm đâu, nên giờ thấy tay Dũng đặt lên vυ' mình, Loan hoàn toàn không phản đối, ngược lại những kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Cái vυ' đã dần cứng lại, mép l*и hơi nheo nheo như phản ứng với những cái bóp, cái nắn từ bàn tay Dũng. Loan mở lời trong đêm:
– Con nhớ lần trước mẹ nói gì không?
– “Mẹ nói gì ạ”, Dũng vẫn vần vò vυ' mẹ không ngừng.
– Mẹ nói là lên cấp 2 con phải ngủ riêng. Mẹ định khi nào dậy con xong tất cả sẽ dọn gác xép cho con ngủ riêng. Chứ ngủ chung thế này mẹ sợ ….
Loan đang nói dở thì dừng lại. Cu cũng nhớ chuyện này nhưng cậu chẳng bao giờ nhắc với mẹ cả, cậu ước mong mẹ sẽ mãi quên đi chuyện này. Nhưng giờ đây thấy mẹ nhắc lại làm cậu thấy buồn buồn. Đứa trẻ vừa có đồ chơi mới, chơi chưa chán đã bị cướp mất đi rồi.
– Vầng ạ, con nhớ rồi, nhưng con không muốn ngủ xa mẹ đâu, con thích ngủ cạnh mẹ lắm mẹ ạ. Ngủ với con mẹ sợ cái gì ạ?
– À không, mẹ không sợ gì cả nhưng con lớn rồi phải ngủ riêng. Ai cũng thế.
Loan không thể nói cho con mình biết điều mà bản thân cô sợ nhất. Hai đêm rồi chỉ là ngọn lửa nhỏ mon men đến thùng xăng, nếu gần thêm tí nữa, tí nữa thôi là cái thùng xăng sẽ phát nổ. Cô sợ rằng mình sẽ buông bỏ tất cả luân thường đạo lý để thỏa mãn cái du͙© vọиɠ bản thân, thỏa mãn cái bướm ngày đêm khát khao được no đủ của mình. Cô sợ lắm.
– “Vâng ạ, thì việc ấy cứ để khi nào học xong rồi tính mẹ ạ”, Cu Dũng muốn mẹ vào việc chính.
Loan hôm nay không cởϊ áσ thun, cô cứ mặc vậy để con luồn qua áo mà sờ vυ' mình, thả trôi theo cảm giác mang lại từ đôi vυ'. Cô thủ thỉ với con:
– Con này, hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con về cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của con chim của con. Con phải tập trung nhé, mẹ sẽ vừa nói vừa chỉ cho con. Con cởϊ qυầи ra đi. Tối này mẹ không nhìn thấy gì đâu.
Câu này Loan nói hơi quá, ánh điện ngủ vẫn đủ để cô nhìn thấy lờ mờ.
– Phải cởi hả mẹ?
Loan không nói gì, chỉ một câu ngắn và nhỏ phát ra từ cuống họng: “uh”.
Dũng hơi nhỏm mông tụt cái quần đùi vứt sang bên cạnh. Giờ đây cậu đang cởi truồng, thân trên vẫn mặc cái áo ba lỗ.
– “Con nằm ngửa ra”, Loan hơi cúi người xuống ngó nhìn cái vật kia của con. Bóng tối lờ mờ cô không nhìn rõ nhưng cũng không khó để nhận thấy nó có hình trụ hơi nhong nhỏng lên rồi. Ôi, mình đang ở gần một cái ©ôи ŧɧịt̠, không biết sẽ thế nào đây. “Loan ơi mày phải cố lên”, cô tự cảnh báo bản thân.
Dũng nằm ngửa ra hẳn ra, hai tay xuôi theo sườn, hai chân duỗi thẳng. Tư thế này cậu nằm giống như là để người ta chuẩn bị phẫu thuật vậy. Loan nằm nghiêng ở một bên. Cô bắt đầu giảng giải.
– Con à, cái này gọi theo tên khoa học thì là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam hoặc dươиɠ ѵậŧ.
Từ “cái này” Loan vừa nói ra cũng là lúc bàn tay cô đặt lên dươиɠ ѵậŧ cu Dũng. Đặt hờ hờ trong lòng bàn tay thôi.
– Dươиɠ ѵậŧ lúc còn bé thì gọi là chim như mẹ vẫn thường gọi như vậy với con. Nhưng khi lớn lên thì theo cách gọi thông thường là cu, là ©ôи ŧɧịt̠, là ©ôи ŧɧịt̠. Nhưng chỉ khi nào hai vợ chồng gần gũi nhau thì mới gọi như vậy thôi. Lúc con bắt đầu tuổi dậy thì là lúc đó dươиɠ ѵậŧ con bắt đầu phát triển nhanh hơn, to hơn, dài hơn bây giờ rất nhiều. Con đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì rồi đấy con ạ.
Nói đến đây, tay Loan bắt đầu ôm trọn cái dươиɠ ѵậŧ của con. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ sung sướиɠ bắt đầu đến với cô, bằng chứng là cái l*и cô co bóp mạnh hơn, nước đã làm cái l*и man mát rồi.
– Nhìn bên ngoài thì phần này gọi là: đầu dươиɠ ѵậŧ, hoặc là đầu rùa, hoặc đầu cu, đầu ©ôи ŧɧịt̠, đầu ©ôи ŧɧịt̠.
Loan lấy hai ngón tay mình xoa xoa lên cái đầu dươиɠ ѵậŧ của con.
– Phần da thừa thừa này người ta gọi là bao qυყ đầυ, cái phần này lúc con lớp 3 đã phải cắt ra để cho cái đầu dươиɠ ѵậŧ chui ra. Con nhớ là khi đi tắm con phải lột nó xuống như thế này này, con phải rửa cái phần da bên trong. Con nhớ chưa?
“Như thế này này”, cũng là lúc Loan tuốt lên tuốt xuống cái bao qυყ đầυ. Đáp lại câu hỏi “con nhớ chưa?”của Loan là những tiếng rên nho nhỏ từ miệng con kèm theo một câu “vâng” yếu ớt.
– Còn phần này người ta gọi là gốc dươиɠ ѵậŧ, gốc ©ôи ŧɧịt̠.
Loan đưa tay xuống tận gốc và cô phát hiện ra con đã bắt đầu có lông, bằng chứng là bàn tay cô hơi giam giáp. Để kĩ hơn cô đưa cả bàn tay xoa xoa cái mu.
– Phần này là mu này, là nơi mọc lông lúc trưởng thành. Ôi, con đã bắt đầu có lông rồi này. Khi con lớn hơn lông sẽ dài khoảng 3 đến 5 cm.
– Còn đây người ta gọi là bìu giái.
Vòng tay xuống bên dưới, Loan xoa xoa, nắn nắn cái bìu của con. Cô òa lên trong tâm khi cái bìu giái của Dũng kín cả lòng bàn tay cô. Nó to lắm đây. Rồi cô nắn từng hòn bi một.
– Cái bìu này dùng để chứa hai tinh hoàn. Con biết tinh hoàn để làm gì không? Đấy là nơi sản xuất ra tϊиɧ ŧяùиɠ đấy con ạ.
Mồm nhắc tới tϊиɧ ŧяùиɠ làm l*и Loan co co, hộŧ ɭε lồi ra chọc vào qυầи ɭóŧ làm Loan thấy khó chịu lắm.
– Khi hai vợ chồng quan hệ với nhau, đến thời điểm nhất định tϊиɧ ŧяùиɠ sẽ theo đường ống bên trong này phóng ra ngoài qua lỗ này và chui vào …. chui vào ….
Loan nhát ngừng không biết nói thế nào. Đoạn diễn tả vừa rồi trên môi là bàn tay Loan đưa từ dưới bìu giái Dũng chạy dọc theo chiều dài dươиɠ ѵậŧ lên đến ngọn, đến nơi thì ngón cái Loan xoa xoa vào lỗ sáo, điều đó làm Dũng tê tê buồn buồn, tiếng rên ư ư ư trong cổ họng ngày một to hơn.
– “Chui vào đâu hả mẹ?”, Dũng nói hổn hển.
Loan biết mình lại vữa lỗi mồm:
– Chui vào người mẹ, à không, chui vào cơ thể người phụ nữ để sinh ra em bé. Đoạn này mẹ dạy con sau.
Loan lại lỗi mồm lần nữa cũng bởi cô đang nghĩ cái tϊиɧ ŧяùиɠ từ ©ôи ŧɧịt̠ con sẽ bắn ra vào l*и mình chứ không phải ai đó. Cái danh xưng “vợ”, “chồng”, “người nam”, “người nữ” mà Loan dùng để giảng dạy lúc này chỉ là biến tướng của “mẹ”, của “con” mà thôi. Không lẽ lại nói thẳng ra như vậy.
– Dươиɠ ѵậŧ có hai trạng thái, trạng thái lúc bình thường thì sẽ mềm mềm. Trạng thái lúc hưng phấn sẽ cứng cứng.
Nắm trọn toàn bộ dươиɠ ѵậŧ của con, Loan đang như ước chừng độ dài, độ to.
– Người bình thường lúc mềm thì chiều dài khoảng 5 – 6 cm nhưng lúc cương cứng thì dài gấp ba lần bình thường. Giống như con bây giờ đây này, lúc này con đang cương cứng đây này.
Loan tự động lấy gang tay đo chiều dài của con. “Ôi trời ơi, con tôi mới học lớp 6 thôi mà đã được khoảng 2/3 chiều dài gang tay rồi rồi, mai mình phải lấy thước đo xem được bao nhiêu, sao mà to thế nhỉ”, nghĩ đến đây, Loan hơi dịch dịch háng mình vào người con cho cho cái mu l*и của mình chạm vào một bên hông. Thỉnh thoảng cô lại hẩy hẩy cái mông đít mình như giả động tác đang ȶᏂασ vậy.
– Con à, khi bắt đầu tuổi dậy thì như con bây giờ thì suy nghĩ của con là luôn muốn khám phá cơ thể của người phụ nữ, khám phá cả của mình nữa. Hai hòn tinh hoàn này này đã bắt đầu sản xuất ra những giọt tϊиɧ ŧяùиɠ đầu tiên. Khi sản xuất ra đầy hai hòn này rồi thì con sẽ có cảm giác tức tức, đầy đầy ở dươиɠ ѵậŧ, giống như cảm giác mấy hôm nay con gặp phải ấy.
Tay Loan quay trở lại xoa xoa hai hòn giái của con.
– Mẹ ơi, mẹ xoa như thế còn cảm giác thích lắm mẹ ạ.
– Uh, con thích à. Khi tức tức rồi con sẽ phải trút bớt ra bên ngoài thôi. Thông thường có 3 cách để người đàn ông trút ra bên ngoài lượng tϊиɧ ŧяùиɠ đã đầy ứ bên trong. Cách thứ nhất là mộng tinh. Đó là khi con ngủ thì tϊиɧ ŧяùиɠ sẽ tự động phụt ra bên ngoài, có thể lúc đấy con sẽ mơ thấy cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ con, giống như là … như là … những giấc mơ của con từ lúc nhỏ ấy.
Loan cố né tránh những câu từ dâʍ đãиɠ, ý cô đang nhắc đến giấc mơ bố ȶᏂασ mẹ của con.
– Cách thứ 2 là con thủ da^ʍ. Là khi con làm như thế này này. Con làm như thế này một lúc là tϊиɧ ŧяùиɠ của con sẽ bắn ra ngoài. Con có thể thủ da^ʍ cũng được nhưng độ tuổi con chỉ cần làm 1 tuần 1 lần là đủ. Lớn hơn lên thì tùy, có thể là 2 – 3 ngày 1 lần nhưng cũng có nhiều người phải mỗi ngày 1 lần mới đủ con à.
Nắm trọn dươиɠ ѵậŧ con, Loan tuốt lên tuốt xuống. Đều đều tay thỉnh thoảng có hơi nhanh một chút theo nhịp nhíu của bướm mình.
– “ư, ư, ư, ư …….., mẹ ơi”
– Gì vậy con?
– Con thấy thích thích mẹ ạ, mẹ làm như thế con thấy lạ lắm, con chưa bao giờ có cảm giác này.
– Uh, để mẹ làm thêm cho nhé.
Loan vẫn đều đều tuốt lên tuốt xuống cho con. “Ê, mình đang thủ da^ʍ cho con này, mình đang sóc lọ cho nó này, sao mình lại thế nhỉ, mình hướng dẫn để con tự làm chứ sao mình lại làm hộ. Kệ, lần đầu làm cho con cũng chẳng sao đâu mà”, Loan nghĩ thầm. Rồi bướm cô lại ọc nước ra, quần ngoài cô đã dính nước rồi.
– Cách thứ 3 là … là …. Đàn ông giao hợp với phụ nữ ……… là … là … mà thôi cái này để bài học sau. Con chỉ cần biết là có 3 cách là được rồi. Con hiểu không?
– Vâng con hiểu ạ, mẹ ơi, mẹ ơi, con thấy hình như mình buồn đái mẹ ạ.
“Vậy là con sắp xuất rồi, phải làm sao đây, dừng lại à, hay là dừng lại đi, không! Không! Tội nghiệp con nó, đây là lần đầu tiên mà. Mình phải làm gì đây, giọt tinh trung đầu đời của con sắp ra đời rồi. Loan ơi làm gì đi chứ …. Loan ơi …”, Loan bối rối chưa biết phải làm gì.
– Không phải đâu con, không phải đâu, con cứ kệ đi, mọi thứ có mẹ đây rồi. Đâu để mẹ xem con bị làm sao mà.
Bóng tối đã tiếp thêm sức mạnh cho Loan. Cô nhanh tay hơn, nhanh tay hơn nữa vì l*и có cơn co báo hiệu nó sắp đạt cực khoái. Cái đầu cô suy nghĩ về những giọt tϊиɧ ŧяùиɠ đầu đời của con, giống như máu trinh của mình vậy, nó quý giá lắm.
L*и Loan co bóp dữ dội, bản năng đàn bà làm cô bật dậy cúi đầu xuống gần háng Dũng, cô há miệng ra để đón dòng tinh sắp được phụt ra từ cái ©ôи ŧɧịt̠ của con trai.
– Ui, ui mẹ ơi, con sao thế này, mẹ ơi, mẹ ơi. Con ….. con… đái mất mẹ ơi, mẹ mẹ ơi con … con đái đây.
Loan chẳng nói được vì cái miệng đang há mở to hết cỡ sao nói đây, tay cô chỉ sục nhanh hơn, mạnh hơn và dứt khoát hơn thôi.
Và thế là ………….
“Phụt, phụt, phụt ……”
Đến 6 – 7 luồng tinh đã phọt ra từ ống dươиɠ ѵậŧ, qua lỗ sao bắn thẳng vào cái miệng Loan đang há to cách đầu ©ôи ŧɧịt̠ có độ 1 phân.
“Sao nhiều thế này, dừng lại con ơi, đầy miệng mẹ rồi, mà sao lại thơm thế này, ngậy thế này, béo béo nữa. Ngon quá Dũng ơi, lâu quá rồi mẹ mới lại biết tϊиɧ ŧяùиɠ nó thế nào. Mẹ nhớ ra rồi, mẹ đã từng nghiện cái này mà con ơi. Tái nghiện là khó cai lắm con biết không, mẹ phải làm sao”, tiếng la hét liên tục vang lên trong đầu Loan.
– “Ực, ực, ực”, Loan phải nuốt ba lần mới hết số tϊиɧ ŧяùиɠ mình vừa nhận được.
Thưa bạn đọc thân mến! tôi được kể lại rằng, không một giọt nào trong lần này thoát ra ngoài kể cả ở khóe miệng.
Nuốt xong, từ dưới Loan trườn lên thẳng lên người con, vυ' cô trượt từ dưới háng con lên tới ngực, nằm trên con cô ghé sát vào tai thằng bé mà thì thầm: “Con vừa xuất tinh đấy con biết không? Giờ đã hết buồn đái chưa?”
Cô nhận lại chỉ là im lặng, im lặng của bóng đêm. Vậy là con giai vừa đi vào giấc ngủ sâu không mộng mị, đêm nay chắc nó không thấy cảnh “bố và mẹ” nữa đâu, có một giấc mơ khác thay thế rồi. Giấc mơ này chắc sẽ đẹp hơn đấy nhỉ?
— Hết chương 18 —