*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Macchiato.”
“Cảm ơn.” Lâm Tĩnh nói.
Lục Phong cười: “Không cần khách sáo, đúng rồi, tôi này cô có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô cùng đi ăn một bữa
Buổi tối ba mẹ tôi ra ngoài xem phim, ở nhà không ai làm cơm cả, ăn một mình cũng chán lắm.” Lâm Tĩnh áy náy cười: “Xin lỗi, buổi tối tôi đã có hẹn với bạn rồi.”
Lục Phong hơi ngượng ngùng: “Không sao, không sao, tôi cũng chỉ chợt nghĩ tới vậy thôi, có cơ hội thì hẹn lần sau vậy.” “Được.” Lâm Tĩnh đáp
“Vậy tôi đi làm việc trước đây, không quấy rầy cô nữa.” Lục Phong nói rồi trở lại chỗ ngồi của mình với vẻ mặt ảo não.
Lâm Tĩnh xinh đẹp, tuy trầm lặng ít nói, nhưng tính tình hòa đồng, vừa vào công ty3đã được rất nhiều người để mắt tới
Có điều, bình thường có không thích giao lưu cùng mọi người lắm, cho nên mọi người không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi.
Lục Phong là một trong những người thích Lâm Tĩnh, tính tình hướng ngoại, có điều cũng không biết phải bắt đầu theo đuổi Lâm Tĩnh thế nào
Lâm Tĩnh cứ như là một tòa thành, cửa thành đóng kín, tường thành cao vυ't, hoàn toàn không thể đả động được cô.
“Hẹn thất bại rồi à?” Đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi thầm bên tai Lục Phong
Lục Phong gật đầu, dù đây là lần đầu tiên mời mọc, nhưng bị từ chối cũng rất mất mặt
Khó khăn lắm anh mới nghĩ ra một cái cớ hoàn mỹ như vậy mà
Đồng nghiệp vỗ vai anh: “Cách mạng1chưa thành công, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng.”
Lục Phong thở dài, nói chính xác là chỉ cần ngày nào người ta còn chưa có bạn trai, thì mình còn cơ hội ngày đó
Bị từ chối cũng chẳng có vấn đề gì, mình là đàn ông, da mặt dày một chút là được, không phải có câu liệt nữ sợ triển lang(*) sao
(*)Ý chỉ con gái đoan chính sợ nhất đàn ông đeo bám.
Lục Phong vuốt mặt, vực dậy tinh thần.
Hết giờ làm việc, Lục Phong lái xe dừng trước mặt Lâm Tĩnh: “Lâm Tĩnh, cô đi đâu, tôi đưa cô đi.”
“Không cần, ở đây rất dễ đón xe, tôi tự đón xe là được.” Lâm Tĩnh từ chối
Cô biết tình cảm của Lục Phong đối với mình, nhưng cô không thích người ta, nên3không muốn mập mờ không rõ
Chị bằng ngay từ đầu đừng cho người ta cơ hội tiếp cận mình.
Lục Phong cười nói: “Dù sao bây giờ tôi cũng không bận gì, thuận đường chở cô một đoạn
Cô coi như tôi rảnh rỗi gϊếŧ thời gian đi.”
Thật ra Lâm Tĩnh rất muốn không để ý tới mà trực tiếp bỏ đi, nhưng người ta đã nhiều lần nhiệt tình như vậy, cứ trực tiếp bỏ đi thì quả là không nể mặt
Mà hai người lại là đồng nghiệp, gặp nhau hằng ngày, dù muốn từ chối cũng không thể làm mất mặt nhau được
Vì vậy, cô mở cửa xe, ngồi vào: “Cảm ơn.”
Lục Phong nhìn sang: “Đừng khách sao, cô đi đâu?”
Lâm Tĩnh đọc một địa chỉ ở gần nhà mình, đã lỡ nói tới nay có3hẹn, nên cô không thể báo địa chỉ nhà, như vậy thì giấu đầu hở đuổi rồi.
Dọc đường, Lục Phong luôn cố gắng tìm đề tài nói chuyện với Lâm Tĩnh, phần lớn cô chỉ im lặng, thỉnh thoảng mới đáp một vài câu
Nhưng dù như vậy, Lục Phong cũng rất vui vẻ, hăng say nói chuyện một mình.
Đến nơi, Lâm Tĩnh tháo dây an toàn: “Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về.”
Lục Phong xua tay: “Đừng khách sáo, thuận đường thôi
Sau này có việc gì thì lúc nào cũng có thể tìm tôi.”
Lâm Tĩnh gật đầu, xuống xe rời đi
Nhìn về phía đó là một nhà hàng, Lục Phong đợi cô vào trong rồi mới lái xe đi
Lâm Tĩnh gọi vài món ăn, đóng gói mang về, như vậy cô và Giản Đan9đã có bữa tối
Về đến nhà, quả nhiên Giản Đan đang ở nhà, cô ấy luôn sinh hoạt trong căn phòng bé nhỏ này, rất ít ra ngoài, trừ khi cạn ý tưởng, cần ra ngoài tìm linh cảm.
“Giản Đan, ra ăn cơm đi.” Lâm Tĩnh dọn cơm xong thì quay vào trong gọi một tiếng.
Giản Đan đi ra, tóc thì xõa, trên người thì mặc đồ ngủ, bước đi còn loạng choạng
Lâm Tĩnh cau mày: “Cậu làm sao thế?” Giản Đan uể oải đáp: “Đói, tớ đã nhịn đói ba ngày rồi.” Lâm Tĩnh lắc đầu: “Cậu sống thiếu quy luật thế này thì sức khỏe sẽ không chịu được mất.”
Giản Đan khoát tay: “Tớ biết, dạo này tớ đang viết bản thảo, qua khoảng thời gian này là ổn thôi.” Tầm mắt cô dán ngay vào thức ăn trên bàn, sau đó ánh mắt lập tức sáng lên: “Hôm nay là ngày gì vậy, sao mua thịnh soạn như vậy?” Bình thường tuy bọn họ cũng thường mua thức ăn bên ngoài về, nhưng rất ít khi mua mấy món đắt tiền thế này
Lâm Tĩnh cười nói: “Không phải ngày đặc biệt gì cả, chỉ muốn ăn ở chỗ này nên mua một chút thôi
Mau rửa tay ăn cơm đi, bằng không nguội thì sẽ không ngon.” Giản Đan gật đầu, lảo đảo đi vào nhà bếp đi rửa tay, Lâm Tĩnh nhìn bộ dạng này của cô mà không khỏi lắc đầu
Giản Đan ăn cơm xong lại chui vào phòng
Bây giờ cô phải tranh thủ từng giây, Lâm Tĩnh vốn muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy cô như vậy, nên thôi.
Hôm sau đến công ty làm, Lâm Tĩnh liền thấy trên bàn của mình có đồ ăn sáng
Cô nhìn xung quanh thì thấy Lục Phong vừa cười với mình, vừa chỉ vào bữa sáng trên bàn, vậy là có thể biết ngay bữa sáng này là ai mua
Lâm Tĩnh mím môi, rất muốn từ chối, có điều lúc này trong phòng làm việc đã có khá nhiều đồng nghiệp, có vẻ cũng không tiện công khai từ chối
Vì vậy, cô trực tiếp chuyển tiền sang tài khoản Alipay của Lục Phong, dù sao anh cũng giúp mình mua bữa sáng.
May là trước đó Lục Phong có giúp Lâm Tĩnh mua đồ, cô từng chuyển khoản cho anh nên biết số tài khoản Alipay của anh
Cô lo trả không đủ, còn cố ý chuyển hơi nhiều
Lục Phong nhìn thấy thông tin chuyển khoản rồi nhìn sang Lâm Tĩnh, ánh mắt tối sầm lại
Cảm giác mình lấy lòng mà bị từ chối thật sự vô cùng khó chịu
Đồng nghiệp Tiểu Phàn thì đồng tình vỗ vai anh, nói nhỏ: “Cậu nói thử xem có khi nào cô ấy có bạn trai rồi không?”
“Không thể nào?” Lục Phong ngẩn ra, thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu người ta đã có bạn trai, mình lại làm vậy thì đúng là xấu hổ
Nghĩ tới đây, Lục Phong nhìn đồng nghiệp: “Giúp tôi hỏi thăm thử xem?”
Đồng nghiệp gật đầu: “Cứ giao cho tôi.” Lúc đi ăn cơm trưa, Lâm Tĩnh và đồng nghiệp cùng đến căn tin công ty: “Lâm Tĩnh, năm nay cô hai mươi lăm tuổi phải không?” Đồng nghiệp Tiểu Lý làm như vô ý hỏi
Cô nàng là bạn gái của Tiểu Phàn, được bạn trai nhờ dò hỏi chuyện riêng tư của Lâm Tĩnh.
Lâm Tĩnh gật đầu: “Ừ, sao vậy?”
“Cô có bạn trai chưa? Nếu chưa thì tôi giới thiệu cho cô
Tôi nói cô nghe, tôi quen biết rất nhiều thanh niên độc thân ưu tú, kiểu nào cũng có.”
Lâm Tĩnh đổ mồ hôi, người này nói chuyện thật giống bà mối
Cô lắc đầu: “Chưa có, hiện giờ tôi cũng chưa định yêu đương.” Tiểu Lý vui vẻ trong lòng, chưa có thì tốt rồi: “Hai mươi lăm tuổi không còn nhỏ nữa, nên quen bạn trai rồi, quen hai ba năm rồi kết hôn là vừa
Hay cô thích ai rồi?”
Tay cầm đũa của Lâm Tĩnh khựng lại, ánh mắt thay đổi
Tiểu Lý vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nói trúng, nên hơi ngạc nhiên: “Cô thật sự thích ai rồi à?”
Lâm Tĩnh chỉ cúi đầu ăn, cũng không phủ nhận
Tiểu Lý coi như cô ngẩm thừa nhận, tiếc nuối lắc đầu, thật tiếc, Lục Phong là một chàng trai vô cùng tốt.
Khi Lục Phong biết Lâm Tĩnh thích người khác rồi, trong lòng tất nhiên thất vọng, có điều cũng thẩm thở phào, biết chính xác lý do mình bị từ chối vẫn tốt hơn là đoán mò.
Đúng là anh thích Lâm Tĩnh, nhưng sẽ không làm kẻ thứ ba, nếu Lâm Tĩnh độc thân thì dù thế nào anh cũng có thể cố gắng theo đuổi cô, nhưng cô đã thích người khác, thì anh sẽ không tiếp tục mặt dày nữa.
Ngày hôm sau, Lâm Tĩnh thấy Lục Phong không thể hiện tình cảm ở trước mặt cô nữa thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm
Cô thật sự không biết xử lý mấy chuyện thể này ra sao
Bây giờ người ta đã biết khó mà lui, dĩ nhiên là điều tốt nhất.