Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 803: Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Có người thấy cô ấy từng xuất hiện trên phố bar ở thủ đô

Tôi còn điều động cả camera theo dõi, có điều tôi không dám khẳng định, vì camera không thể nhìn rõ chính diện của cô ấy, mà chỉ nhìn được một bên mặt, còn lại đều là bóng người

Nhưng tôi đã so sánh với ảnh mà anh gửi cho tôi, độ giống nhau rất cao, vì vậy tôi muốn nhờ anh xem thử

Ngoài ra, tôi còn điều tra ra một số vấn đề khác, tôi nghĩ anh cũng cần phải xem xem.” Ngữ khí đầu bên kia có vẻ nặng nề, chỉ có điều lúc này trong lòng Phó Thần Hiên đều là nỗi mừng vui vẻ biết được tin của Cổ Thanh Trúc, sao có thể chú ý đến điều này.

“Đoạn ghi hình đâu?”

“Gửi qua email của anh rồi.”

“Được, tiền tôi sẽ chuyển vào tài3khoản anh, nhưng tôi cần anh tiếp tục điều tra tung tích cô ấy, tốt nhất là có thể tra được chỗ cô ấy đang dừng chân.” Phó Thần Hiên cúp máy, vội vàng mở mail

Mặc dù đoạn ghi hình do người kia gửi đến rất mờ, nhưng anh vừa xem đã nhận ra người con gái trong màn hình chính là Cổ Thanh Trúc

So với bốn năm về trước, cô gầy hơn nhiều, tóc cũng dài hơn, nhưng đó chắc chắn là cô, không sai được.

Phó Thần Hiển yên lặng nhìn cô trong đoạn ghi hình, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn về góc khác của đoạn ghi hình, ở đó còn có hai bóng người, tuy quay lưng về phía sau, nhưng chỉ nhìn bóng dáng anh liền biết ngay là Phó Thứ Nghệ và Phó Thư Thần.

Trong mắt anh hiện lên vẻ nghi hoặc, không0hiểu tại sao hai người này lại xuất hiện ở đây

Cho đến khi Phó Thần Hiên xem xong tài liệu mà người kia gửi qua, anh mới sững sờ, vì thế đây chính là lý do năm đó Cố Thanh Trúc bỏ đi không một lời từ biệt ư?

Kèm trong đống tài liệu đó còn có một bức ảnh, là ảnh chụp cận mặt của Cố Thanh Trúc

Từ góc chụp có thể nhận ra là ảnh chụp lén, nhưng người chụp hiển nhiên rất có kinh nghiệm, độ phân giải của bức ảnh chụp rất rõ ràng.

Trong ảnh Cố Thanh Trúc đeo kính râm, mái tóc buông lơi, khuôn mặt xinh xắn không có cảm xúc, mặc trên người bộ quần áo màu đen, theo sau có mấy người đàn ông vạm vỡ

Bộ dạng này giống hệt như đại ca xã hội đen

Hơn nữa, căn cứ tài liệu hiển5thị, cô gái trên bức ảnh tên là Tống Bằng, là Nhị đương gia của một tổ chức xã hội đen ở thủ đô

Không cùng tên, không cùng thân phận, nhưng lại có một khuôn mặt giống hệt nhau.

Trái tim anh phút chốc chìm xuống đáy vực

Anh ghi nhớ tài liệu về Tống Băng vào trong tim, Phó Thần Hiên lái xe đến Đại học B, gọi Phó Thư Nghệ đang học ra.

Phó Thư Nghệ chạy bước nhỏ ra, nhìn thấy anh cả nhà mình với vẻ khó hiểu, “Anh, anh tìm em gấp có chuyện gì à?” Vừa rồi cô từ lớp học đi ra ngay trước mặt giảng viên, khiến giảng viên mặt mày tối thui, đó là anh cả nhà mình đấy, đổi lại là người khác, xem cô có thèm để ý không.

Phó Thần Hiên bình tĩnh nhìn em gái, “Năm ngày trước em đã4đi phố bar?”

Phó Thư Nghệ chớp chớp mắt, “Không, em không đến đó

Em mà cần rượu thường thì đều đi Mị Sắc, anh biết đấy.” Miệng cô phủ nhận, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ làm sao tính sổ với Phó Thư Thần, đã nói trước là không kể với anh cả, kết quả người này vừa về trường đã bán cổ đi, tưởng ăn chắc nó ở trong trường quân đội là cô không làm gì được nó à? Thằng nhãi ranh, có bản lĩnh thì đừng về, bằng không lần sau về nhà là chết chắc với bà đây.

Phó Thư Nghệ, anh không có thời gian chơi trò đánh đố với e, nói thật cho anh biết, em có đi không?” Vẻ mặt Phó Thần Hiên nặng nề.

Phó Thư Nghệ đối diện với ánh mắt đầy ý lạnh của anh, lập tức đầu hàng, “Em thừa9nhận là được chứ gì, quả thật em đã đi, nhưng em không làm gì xấu, em chỉ đến đó xem người đồng tính biểu diễn một lát, chỉ một lát thôi, sau đó về nhà với Thư Thần liền.”

Giọng nói cô gấp gáp, như sợ Phó Thần Hiên hiểu lầm, sau đó sẽ bị ăn mắng

Phó Thần Hiên cầm điện thoại, đưa ảnh ra cho cô, “Thấy người này chưa?” Phó Thư Nghệ liếc qua một cái rồi à một tiếng, “Đây chẳng phải là chị gái mà tối hôm đó em và Thư Thần gặp sao? Anh, sao anh lại có ảnh của chị ấy?” “Em gặp cô ấy rồi sao?”

“Gặp rồi, lúc ấy em còn tán dóc với chị ấy nữa kìa.” Phó Thư Nghệ nói.

“Kể cho anh nghe tình hình ngày hôm đó, nói cho anh, nhanh!” Phó Thần Hiên nắm chặt vai em gái, không khống chế được lực tay, khiển Phó Thư Nghệ ngay lập tức nhằn mày, “Anh, anh làm em đau.”

Dường như lúc này Phó Thần Hiên mới ý thức được, liền buông lỏng tay, “Thư Nghệ, nhanh kể cho anh nghe tình hình cụ thể hôm đó.” Tuy Phó Thư Nghệ không hiểu phản ứng của anh mình, nhưng vẫn kể hết đầu đuôi mọi chuyện với anh, “Tình hình hôm đó là vậy.” “Em nói cô ấy bị thương?” Phó Thần Hiên cau mày.

“Đúng vậy, em còn nhắc chị ấy nữa, có điều hình như chị ấy không thèm để ý, đi thẳng một mạch luôn

Anh, anh quen chị ấy à?” Phó Thư Nghệ vẻ tò mò, thật sự chưa từng thấy anh trai mình như vậy bao giờ, Ngoại trừ cô và Quả Quả, thì đây là lần đầu tiên Phó Thần Hiên quan tâm đến một cô gái, thậm chí đến cái cô Lâm Tĩnh gì đó cũng không nhận được đãi ngộ này.

Phó Thư Nghệ cũng không biết nhiều, nên anh không thể lấy được bao nhiều tin tức từ cô, “Thư Nghệ, anh có việc phải đi trước

em mau quay lại lớp học đi.” Nói xong, Phó Thần Hiên lái xe đi mất, mồm miệng Phó Thư Thần ăn luôn một ngụm khói xe, sững sờ nhìn theo chiếc xe đã chạy xa, còn có chút chưa hồi phục lại tinh thần

Cứ thế mà đi: Không thèm tỏ thái độ về việc cô đi tới một nơi hỗn loạn như thế? Phó Thư Nghệ cho rằng người này không giống Phó Thần Hiến chút nào, theo lý thuyết và tình tiết bình thường thì chẳng phải anh nên kéo cô đi giáo dục lại hai tiếng rồi trở lên mới thả người đi chứ?

Có điều, không bị dạy dỗ là chuyện tốt, có nên ăn mừng mới phải

Nghĩ đến đây Phó Thư Nghệ bật cười, nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, còn cả bức ảnh kia nữa, mắt cô khẽ đảo, trong lòng mơ hồ có một sự suy đoán.

Phó Thần Hiên trực tiếp lái xe đến quán bar Khởi Điểm, nhưng hiện giờ mới buổi chiều, quán bar vẫn chưa kinh doanh, cửa lớn đều đang đóng kín

Phó Thần Hiên tiến lên gõ cửa, gõ như nửa ngày trời mới có người đến mở, “Ai đấy, ban ngày ban mặt đến ăn đòn hả?”

Người đến còn chưa nhìn rõ người gõ cửa đã mất kiên nhẫn quát

Đến khi nhìn thấy Phó Thần Hiên thì giật mình, ngữ khí nhẹ nhàng hơn, người có dáng vẻ đẹp đẽ thì dù là nam hay nữ cũng đều khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm, “Anh này, buổi tối quán bar mới kinh doanh, hiện giờ anh tới còn sớm quá.”

“Tôi không phải đến uống rượu.” “Biểu diễn cũng phải tối mới bắt đầu.” Người nọ chỉ cho là anh đến xem người đồng tính biểu diễn

Từ sau khi có thêm tiết mục biểu diễn hở hang, mấy ngày nay quán bar làm ăn cực tốt, người đến nườm nượp không ngớt.

“Tôi tìm Tổng Bằng.” Phó Thần Hiên nói thẳng mục đích của mình.

Người đến vừa nghe xong tức thì cảnh giác, “Bà chủ chúng tôi không có ở đây, anh tìm chị ấy có việc gì? Tôi có thể chuyển lời giúp anh.”

“Nói với cô ấy, có một người tên Phó Thần Hiên tìm cô ấy.” Phó Thần Hiến Thẩm giọng mở lời.

Người đàn ông ngờ vực nhìn Phó Thần Hiên, người này nhìn có vẻ không giống là đến gây rối, nhưng mấy hôm trước Đại Cương gia vừa dặn dò, sắp tới phải chú ý an toàn

Tên này vô duyên vô cớ đến tìm Nhị đương gia của bọn họ, nhìn thế nào cũng thấy bất thường.

Vì vậy người nọ không đồng ý ngay, mà nói, “Lời của anh tôi sẽ chuyển tới bà chủ chúng tôi, nhưng bà chủ chúng tôi quả thực không ở đây.” “Vậy khi nào cô ấy sẽ đến?” “Cái này tôi không biết, chị ấy không thường đến đây

Tôi cũng không có quyền biết hành tung của chị ấy, dù sao người ta mới là chủ.” Sắc mặt Phó Thần Hiến âm u, bình tĩnh nhìn người kia, người kia vẻ mặt thản nhiên, “Biết rồi, cảm ơn.” Nói xong, Phó Thần Hiến xoay người rời đi