Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 785: Anh ấy không chấp nhận lời mời của tôi (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Lúc cô thu dọn đồ đạc trong hai ngày nay, bèn nảy sinh ý định dọn chỗ sách này về nhà, nhưng cô không muốn mỗi ngày khuân mỗi ít, nên bảo Phó Thần Hiến chuyển về nhà một lần luôn.

“Anh, còn mấy cái này nữa, anh bỏ vào trong valy giúp em trước, em xuống lấy đồ chuyển phát nhanh đã.” Phó Thư nghệ cầm điện thoại lên nhìn, để sách trong tay xuống, nói với Phó Thần Hiên.

“Đi đi.” Phó Thần Hiển tuân mệnh thu dọn mớ sách lộn xộn của cô, phân loại bỏ vào trong valy đã chuẩn bị từ trước

Phó Thần Hiên nghe tiếng chìa khóa mở cửa thì nghĩ là Phó Thư Nghệ đã về, không ngoảnh đầu lại mà nói luôn, “Đường Đường, cuốn lịch hội họa mỹ thuật này cũng mang về à?” “Anh3là anh trai của Thư Nghệ?” Giọng nữ xa lại truyền tới, Phó Thần Hiến hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu đã thấy cô gái đứng trước mặt đang mỉm cười nhìn anh.

“Em là bạn cùng phòng của Thư Nghệ phải không, chào em.” Phó Thần Hiên mỉm cười.

Lục Nhất Manh hơi bối rối, “Chào anh, em là Lục Nhất Manh, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi.”

“À, ngại quá, anh không nhận ra em ngay.” Giọng nói của Phó Thần Hiến ôn hòa, không hề có vẻ ngại ngùng

Lục Nhất Manh nhìn sách chất đầy sàn nhà, “Đây đều là sách của Thư Nghệ nhỉ, sao cậu ấy lại chuyển sách đi vậy ạ?”

“Em ấy bảo đống sách này chiếm quá nhiều chỗ, bảo anh chuyển về nhà giúp.” “Để em phụ một tay.” Lục Nhất Manh nói, dứt0lời bèn ngồi xuống giúp Phó Thần Hiên thu dọn sách

Phó Thần Hiên định từ chối nhưng lại nuốt vào, “Cảm ơn.”

Lục Nhất Manh cười dịu dàng, “Đừng khách sáo, em là bạn thân của Thư Nghệ, sắp xếp sách cho cậu ấy một chút có sao đâu, có điều Thư Nghệ thật sự rất thích đọc sách, cậu ấy là cô gái thích đọc sách nhất mà em từng gặp.”

Nhắc đến em gái, ánh mắt của Phó Thần Hiến trở nên dịu dàng, “Ừm, từ nhỏ con bé đã thích đọc sách, có thể ngồi một mình cả buổi chiều.” Có lẽ chịu ảnh hưởng từ Thẩm Thanh Lan, khi còn nhỏ Đường Đường tuy nghịch ngợm, những lúc đọc sách lại yên tĩnh hơn rất nhiều

Đôi khi có thể ôm sách cả ngày, nhưng điều đó cũng không khiến tính5của cô trở nên trầm lặng được, mà cứ hoạt bát hiểu động giống như chú khỉ con.

“Tình cảm của hai anh em anh tốt thật đấy.” Lục Nhất Manh ngưỡng mộ nói, “Từ nhỏ em đã muốn có anh chị em, nhưng tiếc là đến giờ vẫn không thực hiện được nguyện vọng.” “Có bạn bè cũng thế mà.” Phó Thần Hiên nói, không thân thiết, nhưng cũng không xa lạ, duy trì khoảng cách thích hợp, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Ơ, Nhất Manh về rồi hả.” Phó Thư Nghệ bước vào, nhìn thấy người đang giúp sắp xếp đồ đạc giúp mình thì cười hỏi

“Đúng thế, cậu xuống lấy đồ chuyển phát nhanh à? Sao không gọi điện cho tớ, tớ mang lên giúp cậu.” “Không biết là cậu sẽ về, nếu không mình khỏi phải4chạy một chuyến.” Phó Thư Nghệ nói, ném gói đồ chuyển phát nhanh lên bàn.

Phó Thần Hiên bỏ cuốn sách cuối cùng vào trong rồi đóng valy lại, “Chỉ có ngần này thôi à?” “Vâng, chỉ có như vậy thôi.” Phó Thư Nghệ gật đầu

“Anh mang va ly xuống trước, lát nữa em về với anh hay ở lại đây?”

Phó Thư Nghệ đảo mắt, “Anh, chúng ta ăn cơm xong rồi về, cơm ở nhà ngán quá, đổi khẩu vị đi anh.” “Được, vậy em xuống cùng với anh luôn đi.”

“Nhất Manh, trưa nay cậu chưa ăn gì nhỉ, đi ăn cùng với bọn tớ đi, khó lắm mới bắt anh tớ mới được một bữa, cậu đi ăn cùng tớ nhé.” Phó Thư Nghệ kéo Lục Nhất Manh

Lục Nhất Manh nhìn Phó Thần Hiên rồi hơi chần chừ.

Phó Thần Hiên cười9nhạt, “Đi cùng đi.”

“Vâng, cảm ơn ạ.” Lục Nhất Manh lễ phép đáp, đi xuống cùng với bọn họ

Vẫn là ánh nhìn chăm chú của mọi người, thỉnh thoảng còn có ánh mắt đầy vẻ đố kỵ hướng về phía Lục Nhất Manh và Phó Thư Nghệ

Lục Nhất Manh cảm nhận được nhưng không để bụng, sâu trong đáy mắt thậm chí còn có một tia đắc ý.

Phó Thần Hiên cất valy vào cốp sau, sau đó gọi điện thoại về nhà báo một tiếng.

“Muốn ăn gì?” Trên đường, Phó Thần Hiên hỏi hai người họ.

“Em muốn ăn thịt nướng.” Phó Thư Nghệ cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy nhưng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời một câu

Cô nói xong mới phát hiện bên cạnh còn có một người, bèn ngoảnh đầu hỏi Lục Nhất Manh, “Nhất Manh, cậu muốn ăn gì?”

Lục Nhất Manh cười dịu dàng, “Tớ thể nào cũng được, vậy ăn thịt nướng đi.”

“Thịt nướng của quán nào?” Phó Thần Hiên hỏi, anh ra nước ngoài cũng đã lâu nể không biết những nhà hàng ở thủ đô.

Phó Thư Nghệ nói tên một nhà hàng, Phó Thần Hiến cau mày, nghe tên của nhà hàng này khá quen, dường như đã nghe ai đó nhắc đến rồi

Đó là một nhà hàng món nướng rất nổi tiếng, tuy chỉ mới khai trương chưa tới nửa năm, nhưng làm ăn rất phát đạt, lúc bọn họ đến nơi thì bên ngoài thậm chí đã xếp một hàng dài.

Phó Thư Nghệ thấy hàng dài thì rất tức tối, “Sao ăn có bữa cơm mà đông người thế, haiz, phải đợi đến lúc nào mới được ăn đây?” Phó Thần Hiên nhìn thấy tên của nhà hàng, cuối cùng đã có ấn tượng

Anh cười, thì ra là cậu ấy

“Hay là chúng ta đổi chỗ khác, thật ra món nướng đá cũng ngon lắm.” Lục Nhất Manh đề nghị nói, vào giờ này, chắc chắn không phải xếp hàng để vào ăn món nướng đá

“Nhưng chúng ta ăn món nướng đa nhiều lần lắm rồi, tớ muốn ăn thử ở nhà hàng này, sao lần nào đến cũng đông người thế, chán quá.” “Thích ăn nhà hàng này thật à?” Phó Thần Hiên nói.

Phó Thư Nghệ gật đầu thật mạnh, có thích nhà hàng này lâu lắm rồi, vì lúc nào cũng đông người nên chưa ăn được, vốn tưởng rằng hôm nay đến sớm sẽ vắng người, ai ngờ vẫn đông như vậy.

“Con bé này ăn bữa cơm mà còn chu mỏ, treo được cả chai dầu lên rồi đấy.” Phó Thần Hiên cảm thấy buồn cười, “Đợi đấy, hôm nay sẽ cho em ăn thịt nướng.” Phó Thần Hiên thấy em gái không vui thì an ủi cô.

Mắt Phó Thư Nghệ phát sáng, “Anh có cách hả?”

Phó Thần Hiên không trả lời cô nàng, mà lấy điện thoại ra, tìm số nào đó trong danh bạ rồi gọi đi, “Tôi đây, Phó Thần Hiên, lâu rồi không liên lạc...” Phó Thư Nghệ nhìn thấy Phó Thần Hiên gọi điện thoại buôn việc nhà với người khác thì thấy kỳ lạ, giờ này còn gọi cho ai nữa

Cuối cùng vừa cúp điện thoại chưa lâu, có người mặc quần áo bình thường, nhàn nhã ra khỏi tiệm thịt nướng

Người nọ nhìn quanh bốn phía, sau đó bước về phía bọn họ

Phó Thư Nghệ nhận ra người bước tới, chính là ông chủ tiệm thịt nướng, Bạch Tuấn Nam

“Lâu rồi không gặp.” Bạch Tuấn Nam thấy Phó Thần Hiển thì nở nụ cười.

Phó Thần Hiên ôm anh ta: “Đúng vậy, lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt Bạch Tuấn Nam chuyển qua Phó Thư Nghệ và Lục Nhất Manh, Phó Thần Hiến mở miệng: “Đây là em gái tôi Phó Thư Nghệ, còn đây là bạn con bé, Lục Nhất Manh.”

Bạch Tuấn Nam cười nhẹ, chào hai người rồi nói: “Vào đi, đúng lúc có bàn trống.” Phó Thư Nghệ đi vào theo bọn họ, mãi tới khi ngồi xuống ghế, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

Anh cô và ông chủ tiệm thịt nướng sao lại quen nhau, hơn nữa hình như hai người hình còn rất thân

Chờ Bạch Tuấn Nam bước ra ngoài, Phó Thư Nghệ liền hỏi những chuyện đang khiến cô tò mò.

Phó Thần Hiên giải thích: “Lúc trước Tuấn Nam học cùng trường với anh, là bạn học cấp ba, ngồi bàn trên bàn dưới

Chẳng qua về sau anh ra nước ngoài nên ít liên lạc thôi.” Vì thể lúc trước khi anh nghe tên cửa hàng này vẫn không có cảm giác gì, mãi tới khi nhìn thấy nó mới nhớ ra Bạch Tuấn Nam từng kể rằng anh ta có mở một nhà hàng ở thủ đô, còn mời anh bao giờ về nhớ tới ăn.