Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 759: Bị thương (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Nó hiện giờ không thuộc quyền quản lý của anh nữa, anh cũng không rõ lắm, để mai anh gọi điện hỏi xem sao.” Phó Hoành Dật nói

Hiện tại anh đã hoàn thành chuyển đến tuyến hai, đến cả việc lựa chọn quân đặc chủng anh cũng không trực tiếp tham gia, vì thế nên hiện tại anh có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn

Như trước đây, một tháng anh được về nhà một lần, thì bây giờ tuần nào anh cũng được về.

Ngày hôm sau, Phó Hoành Dật từ đơn vị về nhà, sắc mặt có vẻ nặng nề

Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện tối qua mình có bảo anh đi hỏi thăm tình hình, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt

“Có phải Cố Dương xảy ra chuyện rồi không anh?” Thẩm Thanh Lan hỏi

Phó Hoành3Dật gật đầu, “Cố Dương bị trọng thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, hôn mê bất tỉnh, hiện đang nằm trong bệnh viện quân khu thủ đô, đã hôn mê một tuần rồi.” Thẩm Thanh Lan khẽ nhăn mày, “Chuyện nó nằm viện lớn như vậy tại sao chúng ta không biết gì cả? Cũng không thấy cô Đình nhắc đến.”

“Có lẽ cô chú cố ý giấu giếm, mấy ngày nay cô chú đều ở trong bệnh viện, hẳn là không muốn ai biết chuyện.” Phó Hoành Dật chỉ cần nghĩ kỹ liền đoán được nỗi lo của Phó Tĩnh Đình, hai năm qua sức khoẻ Phó lão gia không được tốt lõm, nửa năm trước còn bị đưa đi cấp cứu một lần, cho nên trong nhà có chuyện gì cũng sẽ không nói cho ông biết, chỉ vì muốn0cụ có thể sống thư thái.

“Ngày mai em đến bệnh viện thăm cậu ấy.” Thẩm Thanh Lan nói

Phó Hành Dật ừ một tiếng, “Phía ông nội vẫn phải giấu, tình hình của Cố Dương hơi nghiêm trọng, ngay cả bác sĩ cũng không dám chắc khi nào nó tỉnh, ông nội mà biết, chỉ e chịu không nổi kích động này.”

“Ừ, em hiểu, anh vừa nói bác sĩ cũng không biết khi nào cậu ấy tỉnh, lẽ nào Cố Dương...” Phó Hoành Dật lắc đầu, “Không phải người thực vật, chỉ là tạm thời hôn mê.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan thoáng yên tâm, đáng tiếc hiện tại cô không liên lạc được với Eden, nếu không đã có thể nhờ Eden tới xem thử

Có điều cô phải đến bệnh viện xem tình hình thể nào đã, nếu như tình hình thực sự5quá tồi tệ thì cũng chỉ đành nghĩ cách tìm được Eden

Hôm sau, Thẩm Thanh Lan sau khi đến bệnh viện thăm Cố Dương, phát hiện tình hình tốt hơn so với mình dự liệu

Tuy rằng Cố Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng bác sĩ điều trị chính kiểm tra thân thể cậu ấy thì thấy tình hình ngày càng chuyển biến tốt lên.

“Cô à, chuyện này đáng ra cô phải nói sớm với chúng cháu chứ.” Thẩm Thanh Lan nói với Phó Tĩnh Đình.

Phó Tĩnh Đình cười khổ, đêm qua tình hình Cố Dương mới bắt đầu có chuyển biến tốt, trước đó không hề có dấu hiệu tốt lên, bà còn chuẩn bị chờ đón tình huống xấu nhất nữa.

“Ông cháu sức khoẻ không tốt, thêm một người biết chuyện sẽ thêm một phần khả năng ông cụ sẽ4biết, thế nên cô chú mới không nói cho các cháu.”

“Cô, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh vác, phía ông nội cháu sẽ giấu giếm

Có điều, bác sĩ nói tình hình Cố Dương đã có chuyển biến tốt rồi, cô và chú cũng đừng lo lắng quá.”

Phó Tĩnh Đình thở phào một hơi, “Đúng vậy, giờ cô mới dám thả lỏng người

Nhưng mà chuyện này cô cũng không nói với Nhiên Nhiên, cháu cũng đừng nói với con bé, Cố Dương không muốn nó biết chuyện.”

Thẩm Thanh Lan cau mày không đồng ý, “Cô, giờ mà không nói với Đào Nhiên, sau này cô ấy biết được sẽ càng không hay, hơn nữa chuyện như vậy sớm muộn gì cô ấy cũng phải đối mặt.” Phó Tĩnh Đình nghe vậy, hơi trầm mặc trong9chốc lát rồi đáp: “Vậy lát nữa cô gọi cho con bé.” Tình hình của con trai đã bắt đầu tốt lên, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi

Bác sĩ điều trị chính cũng nói rồi, không tới ba tháng, nhất định Cố Dương sẽ tỉnh lại, bây giờ nói cho Đào Nhiên cũng không sao.

“Để cháu đi nói với cô ấy, vừa hay con cũng có chuyện muốn tìm cô ấy.” Sau khi Daniel giao phòng triển lãm cho cô, phòng triển lãm trước giờ vẫn do Từ Hướng Tiền quản lý giúp cô, ngày càng mở rộng theo danh tiếng của Thẩm Thanh Lan

Từ Hướng Tiên từ lâu đã muốn làm một trang web quảng cáo phòng triển lãm, đã bàn với Thẩm Thanh Lan nhiều lần rồi

Trùng hợp công ty của Đào Nhiên lại làm về mảng này, chi bằng giao việc này cho Đào Nhiên.

Về tin đồn Đào Nhiên liên tục ba ngày đều có siêu xe đến đón, những người vốn dĩ vẫn có thái độ hoài nghi sau khi nhìn thấy chuyện này cũng dần dần bắt đầu tin

Tiếng tăm về chuyện này trong công ty cũng ngày càng nhiều hơn.

Đào Nhiên vẫn đang điều tra, nhưng muốn tra ra ngọn nguồn của loại như tin đồn rất khó

Hơn nữa, lúc đó Lục Minh Hoa chỉ nói miệng, có thể nói là không lưu lại chứng cứ gì, cho dù Đào Nhiên muốn đi tố cáo cậu ta cũng rất khó.

May thay Đào Nhiên là người độ lượng, không hề để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình, nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, không đếm xỉa ánh mắt của mọi người, cô vui vẻ xuống lầu

“Chị Thanh Lan, mới gặp hôm qua thôi, sao hôm nay lại đến đón em đi ăn nữa? Chị sợ em tự bỏ đói đến gầy à?” Thẩm Thanh Lan cười nhạt, “Hôm nay có chút việc cần nhờ em giúp.” Cô dẫn Đào Nhiên đến quán ăn gần đó, trước tiên nói chuyện về trang web, Đào Nhiên đồng ý ngay, “Được ạ, cứ giao chuyện này cho em, đảm bảo thiết kế cho chị một trang web có giao diện vừa thời thượng vừa dễ dùng.”

“Còn một chuyện nữa.” Thẩm Thanh Lan thấy cô đã ăn xong, lúc này mới nói, “Cố Dương quả thực bị thương, hiện đang nằm ở bệnh viện quân khu thủ đô.”

Đào Nhiên đang chuẩn bị uống nước, tay vừa mới chạm đến ly thì nghe được lời này, ngay lập tức làm ly nước bị đổ

Cô nhìn Thẩm Thanh Lan, mặt mày trắng bệch, “Bị thương ư, nghiêm trọng không?” Trước đó, việc lo lắng Cố Dương xảy ra chuyện chỉ là sự suy đoán của cô, nhưng hiện giờ lại nghe Thẩm Thanh Lan khẳng định, khiến cho sự khủng hoảng trong lòng Đào Nhiên phút chốc bị phóng đại lên gấp mấy lần

Những phỏng đoán bất an quanh quẩn không ngừng trong tâm trí cô, đến giọng nói cũng mang theo run rẩy.

Thẩm Thanh Lan an ủi cô, “Đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi, nhưng hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện, chưa tỉnh.”

“Chị Thanh Lan, anh ấy nằm ở viện nào? Em muốn đi thăm anh ấy.” Đào Nhiên khẩn thiết nói.

“Được, lát nữa chị đưa em đi

Thực ra bố mẹ Cố Dương muốn nói cho em biết chuyện sớm hơn, nhưng vì trước khi hôn mê Cố Dương đã dặn đi dặn lại là không được cho em biết, vì thế cô mới giấu em, chị hy vọng em đừng giận cô.” Thẩm Thanh Lan vẫn giúp Phó Tĩnh Đình giải thích một câu, tránh để Đào Nhiên có suy nghĩ không tốt về Phó Tĩnh Đình.

Đào Nhiên hiện giờ nào còn tâm trí nghe mấy câu này, trong lòng cô giờ chỉ toàn là chuyện Cố Dương bị thương

Thẩm Thanh Lan thấy cô sốt ruột, cũng không phí lời thêm, trực tiếp đưa cô đến bệnh viện quân khu

Trong phòng bệnh chỉ có Phó Tĩnh Đình và Cố Dương

Đào Nhiên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt, hôm mê bất tỉnh trên giường bệnh

“Nhiên Nhiên.” Phó Tĩnh Đình gọi tên cô, nhưng không thấy Đào Nhiên trả lời, bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan rồi hai người ra khỏi phòng bệnh.

Giữa Đào Nhiên và Cố Dương chỉ cách nhau chưa đến hai mét, nhưng chính khoảng cách mấy mét này lại làm cô mất đến tròn năm phút mới đi tới nơi

Cô đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt Cố Dương, trên trán anh đang quấn băng gạc, trên mặt cũng có nhiều vết trầy xước

Vì anh đắp chăn nên cô cũng không biết trên người anh còn có vết thương nào nữa không

Đào Nhiên đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, ở cạnh anh lúc đó là một chiến hữu tên Trần Lập, anh ấy bị mất một chân khi đang làm nhiệm vụ.

Trong lòng cô bỗng chốc hoang mang, không hề do dự kéo tấm chăn đắp trên người Cố Dương

Khi thấy rõ Cố Dương không bị mất tay thiếu chân, hơi thở bị chặn ở ngực rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút

Đào Nhiên cẩn thận đắp lại chăn cho Cố Dương, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay anh, “Cố Dương, em đến rồi, ba tháng không gặp, anh có nhớ em không?” Trên mặt cô hiện lên ý cười, trong sáng mà dịu dàng

“Cố Dương, ba tháng không gặp, em nhớ anh rồi.”