*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Tô Tinh, nhìn sự kiên định trong cô, cuối cùng vẫn gật đầu
Có lẽ bởi vì tự tin đây là địa bàn của mình, không có người nào dám xâm phạm quyền uy của mình, cho nên xung quanh thư phòng của Lawrence không có bất cứ ai canh chừng.
“Anh ở đây chờ, để tôi vào.”
“Cô nhất định phải cẩn thận đó, tình hình có biến là phải đi ngay.” Bruce nói khẽ
Tô Tinh gật đầu, nhanh chóng biến mất trước mắt Bruce
Cửa thư phòng vừa mở ra đã đóng lại ngay lập tức, không có bất cứ ai phát hiện ra.
Trong thư phòng có mấy giá sách đựng đầy sách, ở giữa là một cái bàn làm việc, không có bất cứ đồ trang trí gì khác, vô3cùng đơn giản
Tô Tinh tìm một vòng mà không phát hiện ra bất cứ thứ gì có ích
Cô không hề động vào máy vi tính trên bàn, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt cô nhìn lên góc cao nhất của giá sách, chỗ đó có một quyển sách trông rất khác với những quyển sách ở xung quanh.
Tô Tinh cẩn thận lấy quyển sách đó xuống, không ngờ lại là một quyển nhật ký
Mắt cô hơi lóe lên, không ngờ người như Lawrence mà cũng viết nhật ký
Nhưng sau khi mở ra, cô liền phát hiện mình đã sai rồi, chữ viết trong này rõ ràng không phải là của một người đàn ông, mà giống nét chữ của một cô gái hơn
Nhìn vào ngày tháng thì thời gian viết quyển nhật ký0này đã rất lâu rồi, đến trang giấy cũng đã ố vàng
Bìa trong quyển nhật ký có dán một tấm hình
Mặc dù đã rất mờ, nhưng Tô Tinh vừa nhìn đã thấy rõ, cô gái trong bức hình có dáng vẻ giống hệt mình
Nhưng cô có thể chắc chắn người này không phải cô.
Vậy người này chính là chủ nhân của gương mặt này sao? Tô Tinh thầm nghĩ.
Cô đặt quyển nhật ký qua một bên
Tiếp tục tìm những đầu mối khác
Cẩn thận xem toàn bộ giá sách một lần nhưng không hề phát hiện điều bất thường nào khác, cô lại nhìn về phía bàn làm việc.
Phía bên phải của bàn làm việc không phải ngăn kéo, mà là một cái két sắt
Tô Tinh nhìn khóa mật mã ở trên, ngồi xổm xuống, ghé5tai tới gần khóa mật mã, bắt đầu thăm dò từng chút một.
Mật mã rất phức tạp, cô mất chừng năm phút mới mở được
Trong két sắt, ngoại trừ chút tài liệu cơ mật của căn cứ thì chỉ có một cuốn album ảnh.
Tô Tinh bỏ qua đống tài liệu, lôi cuốn album ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, những bức ảnh trong album vẫn là ảnh chụp một cô gái, từ nhỏ đến lớn
Chỉ khác là, những tấm hình trong cuốn album này có thêm Lawrence.
Có không ít ảnh chụp chung của hai người bọn họ, chẳng hiểu sao, khi nhìn những những tấm ảnh chụp chung này, Tô Tinh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mãi cho đến khi cô tiện tay rút một tấm ra, nhìn chữ phía sau4ảnh chụp, cô mới hiểu ra cảm giác kỳ lạ ấy đến từ đâu.
Ỗ, không ngờ Lawrence lại che giấu bí mật lớn như thế
Cô rút tấm hình này ra, sau đó lại đặt album ảnh về chỗ cũ, cầm laptop rời khỏi thư phòng
Bên ngoài thư phòng, Bruce vẫn còn đang canh chừng
Thấy Tô Tinh an toàn đi ra, anh mới khẽ thở phào một hơi.
Tô Tinh chất tay ra hiệu với anh, hai người lặng lẽ rời khỏi đó, ai nấy về phòng mình.
Tô Tinh lấy nhật ký từ trong đó ra, thật ra hành động như vậy là rất mạo hiểm, lỡ như bị Lawrence phát hiện quyển nhật ký đã biến mất thì hậu quả khó mà lường được
Nhưng cứ ở lại trong thư phòng mà xem thì càng nguy hiểm9hon.
Cô lật xem quyển nhật ký, những ghi chép bên trong đều là tâm trạng của một cô gái, ngoài ra còn có chút chuyện xảy ra xung quanh cô, cũng không có gì đặc biệt
Quyển nhật ký mới chỉ viết được một nửa, nửa sau trống không, xem ngày cuối cùng trên nhật ký, là sinh nhật hai mươi tuổi của cô gái này
Tô Tinh lại lấy tấm chụp ảnh chung từ trong túi ra, ngày tháng trên đó hoàn toàn khớp với ngày cuối cùng trên nhật ký
Vậy vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cô gái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ ngợi cả buổi, Tô Tinh vẫn không nghĩ ra, cô đứng dậy, lại không cẩn thận làm rơi quyển nhật ký xuống đất
Vừa khéo lật đến trang cuối của quyển nhật ký
Tô Tinh chợt phát hiện, trang cuối của quyển nhật ký này lại có chữ
Chữ viết này là nét chữ của Lawrence mà cô đã rất quen.
Ghi chép trong này cũng không nhiều, chỉ có hai trang, nhưng hai trang này cũng đủ để Tô Tinh hiểu rõ mọi chuyện, trong mắt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, và cả cảm giác ghê tởm
Cô sờ mặt mình, bỗng nhiên rất muốn lột da mặt xuống
“Lúc cô chết rất nhục nhã phải không? Có phải rất muốn báo thù cho bản thân phải không?” Cô sờ tấm hình của cô gái trên bìa trong của quyển nhật ký, thì thầm
Cô nghĩ cô đã biết phải đối phó với Lawrence như thế nào rồi.
“Tô Tinh, cô đã tìm được thứ cô cần chưa?” Ngày hôm sau, Bruce tìm cơ hội hỏi cô.
Tô Tinh gật đầu: “Gần đây anh có phải làm nhiệm vụ không?” Bây giờ cô đã không còn cơ hội làm nhiệm vụ, mà cô lại cần một vài thứ
Bruce gật đầu: “Chiều nay tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến.” Cũng bởi vì vậy nên anh mới muốn thừa dịp lúc này đến tìm Tô Tinh hỏi thăm tình hình.
Trong mắt Tô Tinh lóe lên vẻ vui mừng, đúng là đến ông trời cũng đang giúp cô, cô ghé sát bên tại Bruce thì thầm vài câu, Bruce nhìn cô: “Tô Tinh, anh ta sẽ tin tưởng tối sao?” “Tin, chỉ cần anh có thể tìm được anh ta, anh ta nhất định sẽ tin tưởng anh.” Tô Tinh nói chắc chắn.
“Được
Tôi sẽ thử, nhưng nhiệm vụ lần này ít nhất cũng phải mất năm ngày, nên cô nhất định phải chờ tôi trở về rồi hãy hành động.” Bruce lo cô làm việc không suy nghĩ, nên dặn dò.
Tô Tinh gật đầu: “Yên tâm, tôi cần anh mang đổ về mà, cho nên trước khi anh trở về, tôi sẽ không tự ý hành động đâu.”
Nghe vậy, Bruce mới yên tâm: “Được, vậy tôi đi trước đây.” Bruce nhìn xung quanh, không có ai chú ý tới bọn họ, anh nhanh chóng rời khỏi nơi này
Qua gần mười phút đồng hồ, Tô Tinh mới ung dung đi ra, dạo trong căn cứ như mọi khi
Thời gian năm ngày thoáng cái đã qua, lúc Bruce trở về có mang theo đồ cô cần: “Cảm ơn anh, Bruce.” Bruce cười: “Việc nhỏ ấy mà, có điều Tô Tinh, người bạn kia của cô bảo tôi nói với cô một câu, anh ta đã ở ngay gần kề, có thể đến cứu có bất kỳ lúc nào, dặn cô đừng mạo hiểm, tìm được cơ hội thì ra ngoài hội tụ với anh ta.”
Ánh mắt Tô Tinh khẽ biển: “Anh nói cho anh ấy vị trí căn cứ sao?” Bruce lắc đầu: “Không phải tôi
Thật ra hôm đó, lúc anh vừa ra ngoài đã bị bọn họ bắt lại rồi, nhưng vì tôi có quen cô nên bọn họ cũng không làm khó tôi.” Có thể nói nhiệm vụ lần này, anh có thể hoàn thành đúng hạn là nhờ có Eden âm thầm hỗ trợ
“Bây giờ anh ấy vẫn còn ở bên ngoài căn cứ sao?” Tô Tinh hơi lo lắng.
“Cô không cần lo đâu, vị trí của bọn họ ở bên ngoài phạm vi giám sát của căn cứ, sẽ không bị người của căn cứ phát hiện ra đâu.” Bruce nói.
“Anh chắc chứ?”
“Đương nhiên, trong thời gian năm ngày tôi đi làm nhiệm vụ mà bọn họ vẫn không bị phát hiện, đây chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao?” Tô Tinh suy ngẫm, thấy cũng có lý
Hơn nữa, dù sao Eden cũng là sát thủ trong bảng xếp hạng, không đến mức kém cỏi như thế: “Anh ấy không đến một mình đấy chứ?” “Không, dẫn theo một đám người nữa.” Tôi đã để ý, có khoảng mười sáu người, không nhiều, nhưng cũng không tính là ít
Tô Tinh nghe vậy mới yên tâm
Bruce lại kín đáo đưa cho Tô Tinh một thứ, rất nhỏ, trông giống như cái nhẫn
“Thứ này cũng là của bạn cố dặn tôi giao cho cô, nói nếu cô gặp phải nguy hiểm thì ẩn cái nút ở mặt bên, anh ta sẽ lập tức dẫn người vào đây cứu cô.”
Eden cũng không biết Tô Tinh có kế hoạch gì
Nhưng Tô Tinh đòi anh đưa đồ vật như vậy đã khiến anh biết sắp tới Tô Tinh tất sẽ hành động, nên anh vốn định trà trộn vào cứu người, nhưng sau đó lại quyết định chờ thêm mấy ngày trước đã
Tô Tinh thấy ấm áp, đeo chiếc nhẫn lên trên tay mình, rất vừa
“Tô Tinh, tôi biết nhất định cô đã nghĩ kỹ xem phải đối phó Lawrence như thế nào, tôi muốn biết mình có thể làm gì giúp cô.”
Tô Tinh mỉm cười: “Bây giờ tạm thời chưa cần tới anh
Nếu cần, tôi nhất định sẽ nói.”
Bruce nhìn cô một hồi lâu: “Tô Tinh, cho dù cô muốn làm gì cũng nhất định phải đảm bảo an toàn của bản thân.”
“Cảm ơn anh, Bruce.”
Tô Tinh về đến phòng, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn Eden đưa cho cô, thoạt nhìn chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, cũng không có điểm gì đặc biệt, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ chính là một bên của chiếc nhẫn hơi nhô lên, phải nhìn rất kỹ mới có thể phát hiện ra
Tô Tinh phỏng đoán đây hẳn là thứ đồ tương tự như thiết bị truyền tín hiệu, có lẽ cô chỉ cần vừa vào ấn phần nhô lên này là Eden ở bên ngoài sẽ lập tức có tín hiệu
Tô Tinh đã đoán không sai, Eden đã lấy thứ này từ chỗ Kim Ân Hi
Cô ấy có rất nhiều thứ kỳ lạ, có ích hay vô dụng đều có.
Cô cẩn thận xem lại cuốn nhật ký từ đầu tới cuối một lần nữa, ánh mắt lóe lên
“Mấy ngày nay, Tô Tinh làm gì?” Lawrence hỏi cấp dưới.
“Ngày nào cũng đến trại huấn luyện báo cáo, sau đó đi dạo trong căn cứ, những việc khác hoàn toàn không có gì đặc biệt.” “Huấn luyện có để tâm không?”
Sắc mặt cấp dưới do dự, Lawrence nhìn hắn một cái, người kia lập tức nói: “Thủ đoạn của cô ấy nghiêm khắc hơn những huấn luyện viên khác rất nhiều, hôm qua có một người bị cô ấy gϊếŧ chết.”
Nghe vậy, sắc mặt Lawrence không hề thay đổi chút nào, cứ như cái chết của người khác hoàn toàn chỉ là một việc nhỏ không hề quan trọng đối với gã
Khóe miệng của gã hơi nhếch lên cười: “Không ngờ cục cưng Tô Tinh của tôi mà cũng có mặt như thế
Không còn chuyện gì nữa, lui xuống đi
Sau này chỉ cần cô ấy không ra khỏi căn cứ, không liên lạc với người bên ngoài căn cứ thì không cần báo cáo cho tôi.”
“Vâng, thủ lĩnh.”
Sau khi đám cấp dưới rời đi, Lawrence sờ cằm, ánh mắt tràn ngập ý cười khát máu
Gã thích một Tô Tinh như vậy đấy, khát máu mà tàn nhẫn, ừm, giống như gã.
Địa ngục cô đơn như thế, thêm một người làm bạn mới không tịch mịch.