*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cằm Tổ Tinh bị giữ đến đau điếng, nhưng dường như cô lại không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt: “Sao không gϊếŧ tôi luôn đi? Anh biết mà, nếu có cơ hội, tôi sẽ gϊếŧ anh mà không chút do dự”
“Ổ, đương nhiên là tôi biết, em đã muốn gϊếŧ tôi từ lâu, nhưng nhiều năm như vậy, em đã từng thành công chưa? Tô Tinh, em là người thông minh, biết lựa chọn thế nào mới có lợi nhất với bản thân, đương nhiên, nếu em có thể gϊếŧ tôi thì hoan nghênh bất cứ lúc nào
Chết trên tay em, tôi còn rất vui mừng đấy”
“Lawrence, tin tối đi, nếu bây giờ anh không gϊếŧ tôi thì sau này người chết chắc chắn sẽ chính là anh” Giọng điệu Tô Tinh rất bình tĩnh
Lawrence mỉm cười, lực trên2tay lại tăng thêm một phần: “Học được cách dọa dẫm từ bao giờ vậy? Bé cưng Tô Tinh, nếu em không nghe lời thì sẽ phải trả giá đấy” Tô Tinh mặt mày vốn không cảm xúc lại hiện lên vẻ căm ghét: “Đừng gọi tôi bé cưng, tôi sợ mình sẽ nôn mất” Lawrence nhắm mắt lại, nụ cười càng tươi hơn, một bàn tay khác sờ lên vết thương do đạn bắn trên đùi cô, ấn mạnh một cái, sắc mặt Tô Tinh càng thêm tái nhợt: “Tô Tinh, đừng có cổ chọc giận tôi, em không trả nổi cái giá đó đâu”
Máu tươi lập tức chảy ra, Lawrence thu tay lại, trên ngón tay của gã dính máu Tô Tinh
Gã nhìn thoáng qua rồi đưa tới bên miệng, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ, mắt hơi híp lại, vẻ mặt hưởng thụ: “Ừm, mùi vị không7tồi”
Tô Tinh căm ghét quay đầu đi, tên đàn ông này chắc chắn chính là tên đàn ông ghê tởm nhất mà cô từng gặp
Sắc mặt của Lawrence lạnh lùng, gã bỗng cười khẽ: “Sao tôi lại quên mất nhỉ, em không thích tôi như vậy
Thôi được rồi, vừa rồi là tôi không đúng
Tô Tinh, em biết thứ tôi muốn là gì mà, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em tất cả những thứ em muốn” Gã dụ dỗ
Tổ Tinh không hề bị gã thuyết phục, chỉ lạnh lùng nhìn gã: “Tôi thà rằng anh gϊếŧ tôi đi”
Lawrence lắc lắc ngón tay: “Sao tôi nỡ gϊếŧ em chứ, tôi hao phí biết bao công sức mới bồi dưỡng em trở nên xuất sắc như thế, em như vậy khiến tôi mê mệt, khiến tôi muốn chiếm thành của riêng mình, gϊếŧ em không phải là khoét9tim tôi hay sao? Tô Tinh, em nhớ cho kỹ, em là của tôi
Cho dù có chết thì em cũng chỉ có thể chết dưới thân tôi thôi” Tô Tinh làm ra vẻ buồn nôn: “Đừng làm tôi buồn nôn nữa, cút đi”
Lawrence lại không hề rời đi, gã vỗ tay, bên ngoài có người đi tới, trên tay mang theo cái hộp y tế, mắt nhìn thẳng, buồng cái hộp xuống rồi lập tức đi ngay
Lawrence chậm rãi lấy bằng gạc và cồn từ trong hộp ra: “Em bị thương rồi, tôi băng bó cho em trước đã, băng bó xong tôi sẽ đi”
Tô Tinh nhúc nhích cơ thể, dịch chuyển ra xa một chút: “Không cần
Đừng dùng cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi” Sắc mặt của Lawrence lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ: “Tô Tinh, đừng cố chọc giận tôi, tôi5sẽ không gϊếŧ em, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không gϊếŧ Bruce và người đàn ông đi cùng em đâu
Để tôi nghĩ xem, hắn tên là nhỉ?”
Lawrence ra vẻ trầm tư, nghĩ ngợi hồi lâu rồi thốt ra một cái tên: “Eden, hình như là cái tên này đúng không?”
Ánh mắt Tô Tinh khẽ thay đổi: “Nếu anh dám làm hại bọn họ thì tôi sẽ lập tức tự sát
Tất cả những thứ anh muốn sẽ lập tức biến mất”
“Tô Tinh, đừng dùng cái chết của em để uy hϊếp tôi
Nếu em tự sát thì chỉ một giây sau thôi, bọn họ sẽ phải xuống địa ngục cùng em” Bàn tay Lawrence dịu dàng vuốt ve trên mặt Tô Tinh, gương mặt này thật sự khiến hắn nhìn mãi không chán
Trong lòng Tổ Tinh chỉ thầm cảm thấy may mắn, may mà Lawrence không biết quan hệ3giữa cô và Thẩm Thanh Lan
Nếu để cho Lawrence biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh Lan, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho cô
Bây giờ không phải là lúc nên chọc giận Lawrence, Tô Tinh ngậm miệng lại, để mặc Lawrence bôi thuốc cho cô
Quần áo bị Lawrence giật ra, ném ở bên cạnh, ánh mắt Tô Tinh lóe lên vẻ căm ghét, cô nhắm mắt lại
Nhưng sau khi không nhìn thấy, cảm giác trên người lại càng nhạy cảm
Cảm nhận được hai bàn tay đang lướt qua trên người mình, cô chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào
Cô muốn nôn, muốn chặt phẳng hai bàn tay ấy, càng muốn chém chủ nhân của hai bàn tay ấy thành muôn mảnh
Cồn thấm vào vết thương, mang đến từng cơn đau nhức
Nhưng Tô Tinh lại như không hề cảm thấy đau, nằm yên ở đó không nhúc nhích, sắc mặt vô cảm
Lawrence ngắm nhìn cơ thể Tô Tinh, ánh mắt mơ màng, quả là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ
Vất vả bôi thuốc xong, Lawrence cởϊ qυầи áo trên người ra choàng lên Tô Tinh: “Trước khi vết thương của em lành, hãy suy nghĩ cho kỹ xem nên lựa chọn thế nào? Tôi chờ đáp án của em
Tô Tinh, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối đừng để tội thất vọng, bằng không em cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy”
Lawrence rời đi rồi, trong địa lao chỉ còn lại một mình cô, Tô Tinh tóm lấy quần áo trên người đi, ánh mắt căm ghét, nhưng lại không thể không ăn mặc
Có lẽ thật sự chỉ còn lại một con đường để đi thôi
Tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình, cô căm ghét gương mặt này của mình
Chính vì gương mặt này nên mới khiến Lawrence điên cuồng như vậy, cô không biết vì sao Lawrence lại bắt cô phẫu thuật thẩm mỹ thành như vậy, chỉ biết rằng người phụ nữ có khuôn mặt thể này rất quan trọng với Lawrence
Cô đã từng muốn hủy hoại gương mặt này, nhưng Lawrence đã nói, nếu cô dám làm tổn hại nó thì tất cả những người có quan hệ với cô sẽ phải chôn cùng, trong đó bao gồm cả Bruce, trợ thủ đắc lực của gã
Lawrence là sự tồn tại còn máu lạnh vô tình hơn cả Allen, bởi vì gã không có nhược điểm
Con người, một khi không có nhược điểm thì không thể gọi là con người được nữa
Không biết Eden bây giờ thế nào rồi, Tô Tinh thầm nghĩ
Cô nằm xuống đất, cảm giác lạnh buốt khiến lửa giận trong cơ thể có được xoa dịu một chút
Lại có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh nhẹ hơn vừa nãy, cũng vội vàng hơn một chút
Tô Tinh mở to mắt, thấy rõ người tới, người cô lập tức thả lỏng: “Sao anh lại tới đây? Không sợ bị hắn ta phát hiện sao?”
Bruce yên lặng nhìn Tô Tinh: “Cô vẫn ổn chứ?”
Tổ Tinh cười thờ ơ: “Anh thấy dáng vẻ bây giờ của tôi giống như có chuyện gì sao? Hắn ta sẽ không gϊếŧ tôi, anh biết mà
Ngược lại là anh đó, hắn không làm khó anh chứ” Bruce ngồi xuống đối diện với Tô Tinh: “Không làm khó tôi”
Tô Tinh nhíu mày: “Anh bị thương sao?” Trên người Bruce có mùi máu tươi thoang thoảng
“Bị thương không nặng lắm, mấy hôm là ổn ngay thôi
Tôi đã bôi thuốc rồi, cô đó, vết thương trên người có thể nào rồi?” Lúc Tô Tinh bị đánh, anh ta đứng ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì
Nếu dám có bất kỳ động tác nào thì anh sẽ chỉ bị phạt một chút, nhưng Tô Tinh sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn
“Lawrence vừa đi rồi” Tô Tinh nói
Bruce lập tức hiểu ra, vết thương trên người Tô Tinh đã được xử lý: “Kể tiếp cố định làm như thế nào?”
Tổ Tinh rủ mắt: “Có thể làm gì được chứ? Làm tù nhân thôi, chờ lúc nào tâm trạng Lawrence tốt thì sẽ thả tôi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục bán mạng cho hắn ta, đây chẳng phải là vận mệnh của tôi hay sao?”
“Tô Tinh, tội nghiêm túc hỏi cô đó
Tôi cũng chẳng phải thám tử của hắn, cô đừng dùng câu trả lời như vậy để gạt tôi
Tôi biết chắc chắn cô có kế hoạch của mình
Tôi chỉ muốn giúp tôi thôi” Tô Tinh ngước mắt nhìn anh, nụ cười ở khóe miệng lạnh nhạt: “Bruce, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện, tại sao anh phải giúp tôi? Hoặc nên nói, anh muốn lấy được thứ gì từ tôi?” Cô không tin bất cứ người nào trong căn cứ, bao nhiêu năm mắt thấy tai nghe khiến cô biết rõ, ở nơi này, ai nấy đều lạnh lùng, không hề có chút nhân tính nào
Mỗi một người đều máu lạnh vô tình, trong lòng bọn họ chỉ có lợi dụng và lợi ích
À, cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin, người trước mắt này thật ra là một ngoại lệ, nhưng chút tâm tư này được cô che giấu vô cùng tốt
Đây là sự bảo vệ dành cho Bruce, ít nhất anh sẽ không bởi vì điều này mà bị Lawrence nhắm vào
Vẻ mặt Bruce hơi sa sầm: “Nếu như tôi nói tôi coi cô như bạn bè nên mới muốn giúp cô, liệu cô có tin không?”
Tô Tinh khẽ cười: “Ở nơi này mà có bạn bè được sao?” “Tô Tinh, muốn có được một chút tin tưởng của cô khó khăn đến vậy sao? Tôi thật sự chỉ coi cô như bạn bè mà thôi
Bởi vì cô đã từng cứu mạng tội nhiều lần”
“Đó là nhiệm vụ
Bruce, tin tối đi, nếu anh không phải cộng sự của tôi thì cho dù anh có chết ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không cứu anh” Tô Tinh lạnh lùng nói, chuyện tiếp theo chỉ có thể do một mình có hoàn thành, thêm một người tham gia là thêm một phần nguy hiểm
Cô không muốn Bruce tham gia vào, mặc dù bọn họ là bạn bè nhưng cũng chưa thân thiết đến mức đó
Bruce lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt bị thương
Đây là người đầu tiên anh coi như bạn bè, nhưng cô lại khước từ anh
“Bruce, đi đi
Anh biết mà, Lawrence không thích bất cứ kẻ nào có quan hệ quá thân cận với tôi, nếu để hắn biết được chuyện anh lén lút tiếp xúc với tôi thì sẽ chỉ mang đến phiền phức vô tận cho tôi thối
Bây giờ khắp người tôi đâu đâu cũng là vết thương, không muốn lại bị đánh nữa đâu”
Bruce cứng đờ người, nhìn khuôn mặt Tô Tinh, muốn tìm ra chút dấu vết nói dối qua đó, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra điều gì
Anh cụp mắt: “Được, tôi sẽ đi, nhưng Tô Tinh, mặc kệ cô có coi tôi là bạn bè hay không, tôi vẫn sẽ coi cô là người bạn duy nhất của tôi
Nếu có bất kỳ việc gì cần tôi giúp thì cứ mở miệng, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng của tôi cũng không sao hết”
Không đợi Tô Tinh trả lời, anh đã đứng dậy bỏ đi
Tô Tinh nghe tiếng bước chân dần xa, yên lặng nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt, khóe miệng cười dịu dàng
Mấy ngày sau đó, ngoại trừ mấy cô hầu gái đưa cơm và thay thuốc cho cô ra, không còn một ai tiếp xúc với Tô Tinh nữa