*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, nghe xong lời bác sĩ, thì do dự một lúc, cuối cùng hỏi, “Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết giới tính của đứa bé không?”
Bác sĩ hơi đổi sắc mặt, “Cô Phó, cô biết mà, làm vậy là trái với quy định”
“Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò”
Bác sĩ mỉm cười, “Có điều, khi Cô Phó chuẩn bị đồ cho bé, có thể mua màu hồng nhạt và màu xanh da trời”
Nghe vậy, mắt Thẩm Thanh Lan hơi sáng lên, ngạc nhiên nhìn bụng mình, “Cảm ơn bác sĩ” Bác sĩ mỉm cười, không nói gì
Ra khỏi bệnh viện, Sở Vân Dung có thể cảm nhận rõ Thẩm Thanh Lan rất vui, mặt mày đều rạng rỡ2tươi vui
“Chuyện gì mà vui thể con?” Sở Vân Dung dịu dàng hỏi
“Mẹ ơi, chúng ta đi siêu thị mua chút đồ nhé” Thẩm Thanh Lan sờ bụng mình, mỉm cười
Hiếm khi cô chủ động đòi đi siêu thị, Sở Vân Dung dĩ nhiên là không có ý kiến
Thẩm Thanh Lan đi thẳng đến cửa hàng dành cho mẹ và bé, mua rất nhiều đồ
Ban đầu Sở Vân Dung không hiểu gì, nhưng sau khi thấy món nào con gái cũng mua cho một nam một nữ thì rốt cuộc cũng hiểu ra, ngạc nhiên nhìn bụng cô, “Chắc rồi chứ con?”
Thẩm Thanh Lan cười gật đầu
Sở Vân Dung rạng rỡ, vô cùng mãn nguyện, nhìn bụng cô như thể nhìn vật báu
“Tốt quá”7Sở Vân Dung kích động nói không nên lời
Thế nhưng sau đó, bà lại vung tay, mua sắm còn nhiều hơn Thẩm Thanh Lan
Nếu không phải cô ngăn cản thì sợ rằng bà đã mang cả siêu thị về nhà rồi
Buổi tối, theo thường lệ sẽ là thời gian Thẩm Thanh Lan trò chuyện với Phó Hoành Dật
“Hôm nay đi bệnh viện, bác sĩ nói thế nào? Biết hôm nay cô đi khám thai, nên Phó Hoành Dật quan tâm đến sức khỏe cô trước
“Bác sĩ nói thai nhi đều ổn cả, rất khỏe mạnh
Phó Hoành Dật, hôm nay em mua cho các con rất nhiều đồ, anh có muốn nhìn một chút không?” Thẩm Thanh Lan có phần mong đợi
Phó Hoành Dật cười,9mở video call lên
Thẩm Thanh Lan cầm quần áo mà mình mua cho con, “Anh xem cái màu xanh da trời và màu hồng này có phải rất dễ thương không? Em vừa cửa hàng, vừa nhìn đã thích nó ngay”
“Đúng là rất đẹp, lần sau chờ anh về rồi mình lại mua thêm” Phó Hoành Dật mỉm cười, gật đầu
Anh không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô
Thẩm Thanh Lan lại lấy ra hai bình sữa, cũng là một xanh một hồng, “Hôm nay em thấy bình sữa này khá chất lượng, nên mua hai cái, còn hai cái giường nữa, ngày mai sẽ được giao đến nhà” Cô cứ thao thao kể hôm nay ở siêu thị đã mua những5gì? Còn Phó Hoành Dật thì kiên nhẫn lắng nghe, chỉ là nghe được một lúc thì sắc mặt anh dần thay đổi, sâu kín nhìn Thẩm Thanh Lan
Dù cách màn hình, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt anh đang run run
Biết anh đã đoán được, cô bèn cười nói, “Phó Hoành Dật, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực rồi”
Suy đoán đã được chứng thật, Phó Hoành Dật bật dậy khỏi giường, “Thanh Lan
em nói thật sao? Đứa bé trong bụng em thật sự là con gái ư?” Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm, “Không chỉ có con gái, còn có con trai nữa”
Nụ cười trên mặt Phó Hoành Dật càng tươi hơn, hoàn toàn không nghe được3nửa câu sau của Thẩm Thanh Lan, “Anh lập tức xin nghỉ trở về”
“Em và con đều khỏe
Anh cứ yên tâm làm việc đi, em và con ở nhà chờ anh về” Thẩm Thanh Lan nghe vậy, thì vội ngăn anh
Người đàn ông này đang rất kích động, nếu trở về lúc này thì cô rất lo cho vấn đề an toàn của anh
Tuy ngoài miệng Phó Hoành Dật đồng ý, nhưng trong lòng nghĩ thế nào lại là chuyện khác
Kể từ khi biết được giới tính của con, anh đã kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được, cố nhịn kiềm chế cả một ngày, đến trưa ngày hôm sau thì dành chút thời gian trở về một chuyến
Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông đứng trước mắt, cạn lời nhướng mày, “Sao anh lại về? Không phải em đã bảo anh đợi nghỉ mới về à?” “Về thăm em và con” Phó Hoành Dật nhìn chằm chằm vào bụng cô, đáp theo bản năng
Không về xem thì anh không thể tập trung làm được gì cả
Anh ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan, đặt tay lên bụng cô
Đúng lúc này, đứa bé trong bụng cô hơi động đậy, đá Phó Hoành Dật một cái, mắt anh lập tức sáng lên, “Con gái đang chào anh kìa” Thẩm Thanh Lan đen mặt, “Biết đâu là con trai đang chào anh” Trong bụng cô có hai đứa đấy
“Nhất định là con gái” Phó Hoành Dật vô cùng kiên trì
“Được được được, là con gái” Thẩm Thanh Lan đành chịu, tỏ ra “Anh nói cái gì cũng đúng, anh vui là được”
Bây giờ trong mắt Phó Hoành Dật chỉ có con gái thổi
Cô đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh
Phó Hoành Dật cũng đứng dậy theo, khẩn trương nhìn cô, “Em đi làm gì? Anh làm giúp em”
“Em đi vệ sinh”
“Anh đỡ em đi” Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ anh khẩn trương, nở nụ cười, “Phó Hoành Dật, bây giờ em còn chưa đến nỗi đi lại khó khăn” Tuy sau khi lớn bụng thì thật sự hơi ảnh hưởng đến hành động của cô, nhưng vẫn chưa đến mức trở ngại cho việc đi vệ sinh
“Anh biết, thế nhưng nhà vệ sinh trơn, có người đỡ sẽ an toàn hơn” Phó Hoành Dật nói như chuyện đương nhiên
Thẩm Thanh Lan rất muốn nói trong nhà vệ sinh đều được lót thảm chống trơn, phòng ngừa cô bị ngã, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nuốt lời này xuống
Dù sao có nói cũng vô ích, người đàn ông này đâu nghe lọt tai
“Hai tháng nữa, anh sẽ xin cấp trên nghỉ để chăm sóc em” Phó Hoành Dật nhìn cái bụng cao vυ't Thẩm Thanh Lan, nghiêm túc nói
“Khi đó em mới bảy tháng” Thẩm Thanh Lan cạn lời nhìn anh
Làm gì có ai nghỉ chăm sóc vợ sinh dài như vậy, cho dù Phó Hoành Dật muốn thì đơn vị cũng sẽ không cho phép
“Em và con gái quan trọng hơn” Phó Hoành bật cười tít mắt
Anh hoàn toàn quên mất trong bụng Thẩm Thanh Lan còn một đứa con trai nữa
Thẩm Thanh Lan bỗng cảm thấy thông cảm cho con trai trong bụng
Còn chưa ra đời đã bị cha ruột bỏ bể
Ngay lúc này cô đã có thể tưởng tượng được đến khi con trai mình ra đời sẽ có cuộc sống bi thảm thế nào rồi
Có điều, ý tưởng của Phó Hoành Dật thật sự không thành công, cuối cùng sau khi cò kè mặc cả, cấp trên chỉ phê chuẩn cho anh nghỉ một tháng, xem như là đã thưởng thêm
Lúc Thẩm Thanh Lan mang thai tám tháng thì Phó Hoành Dật đã được về nhà
Anh chính thức bắt đầu nghỉ ngơi, chăm vợ sinh con
“Đừng nhúc nhích, muốn ăn gì anh lấy giúp em”
“Chờ chút, anh cùng em đi wc”
“Đừng cử động, anh đỡ em xuống”
Từ khi Phó Hoành Dật trở về, mỗi ngày nhà họ Phó đều có thể nghe thấy giọng nói vô cùng khẩn trương của anh
Mà sinh hoạt hằng ngày của anh đều xoay quanh cô, ngay cả nhiệm vụ đưa đón An An cũng giao cho dì Lưu
“Mẹ ơi” An An tan học về, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng
Thẩm Thanh Lan chưa kịp trả lời thì đã thấy một viên đạn vọt thẳng về phía mình
Cô định mở rộng vòng tay đón con trai thì trước mặt lập tức xuất hiện một người từ trên trời rơi xuống chắn cô ra sau
“Phó Thần Hiên, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được làm như vậy” Phó Hoành Dật lạnh mặt
“Ba ơi, con sẽ không va vào mẹ” An An đã đứng lại, nhìn Phó Hoành Dật với vẻ mặt vô cùng ấm ức
Cậu bé đã giảm tốc độ mà
Thẩm Thanh Lan đẩy người đàn ông đang khẩn trương quá mức ra, kéo An An vào lòng mình, “Hôm nay ở trường có vui không con?” “Mẹ ơi, hôm nay em trai và em gái có nghe lời không ạ?” An An không đáp mà nhìn bụng Thẩm Thanh Lan
Ừ, tuy từ sau khi có em trai và em gái, ba thường ghét bỏ mình nhưng cậu bé vẫn rất yêu thương hai em