Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 695: Đoạt quyền (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Mẹ hiểu rất rõ tính tình của bác con, đừng thấy ông ấy dễ nói chuyện, thực ra lòng dạ ông ấy rất độc ác. Hành động lần này của con đã chọc giận ông ấy, lỡ như ông ấy muốn dùng thủ đoạn bất chính để trả thù con, con nhất định phải cẩn thận.” Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch hơi dịu lại: “Mẹ, con biết rồi, nhưng mà mẹ yên tâm, con không sao đâu. Còn mẹ đó, cố gắng giữ khoảng cách với ông ta đi.” Lư Nhã Cầm thở dài: “Mẹ biết rồi.” Nhưng bà ta cũng không nói cho Thẩm Quân Trạch chuyên Lư Tiến Tài bảo bà ta làm giúp một việc. Bà ta cảm thấy, cho dù là lòng2bàn tay hay mu bàn tay thì đều là thịt. “Quân Trạch, đã lâu rồi không ăn cơm cùng con rồi, đi ăn tối với mẹ đi.” Lư Nhã Cầm nhìn Thẩm Quân Trạch với vẻ mong chờ.

Dù sao thì đây vẫn là người mẹ hoài thai mười tháng rồi sinh ra mình, Thẩm Quân Trạch cũng không phải sắt đá. Nhìn ánh mắt mong đợi của bà ta, cuối cùng cậu ta không nỡ từ chối: “Vâng, chờ con năm phút, con xử lý xong công việc đã.”

“Được được được, không vội, con cứ từ từ.” Nghe thấy Thẩm Quân Trạch đồng ý, Lư Nhã Cầm không kìm được vui mừng mà nói luôn mồm.

Sau khi Lư Tiến Tài rời khỏi chỗ Lư Nhã Cầm9cũng không về nhà mà đến quán bar. Ông ta ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu.

Ông ta suy nghĩ mọi chuyện cần thiết ở trong đầu một lần, càng nghĩ càng không cam tâm, cầm chai rượu lên tu ừng ực một hơi. Mặc dù theo cách nhìn của những người khác, cho dù ông ta không làm Chủ tịch nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất công ty, không cần lo ăn không cần lo uống. Mà ông ta lại là bác ruột của Thẩm Quân Trạch, đương nhiên Thẩm Quân Trạch sẽ đối xử tử tế với ông ta. Nhưng bản thân ông ta lại không cho là như vậy.

Lúc trước ông ta đã đắc tội quá tàn nhẫn với Thẩm Quân6Trạch, thằng nhãi này chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta, chỉ sợ sớm đã sớm có ý định với cổ phần trong tay ông ta. E rằng chỉ sơ ý một chút là mình sẽ mất cả chì lẫn chài. Sao Lư Tiến Tài có thể cam tâm để chuyện đó xảy ra. Ông ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với Thẩm Quân Trạch, giành lại công ty.

Nhưng rốt cuộc có cách nào để ông ta có thể lấy lại công ty trong thời gian ngắn đây? Lư Tiến Tài lâm vào suy nghĩ. Thẩm Quân Trạch đi ăn cơm cùng mẹ xong thì đưa bà ta đưa về nhà, lúc này mới trở lại nhà mình, cậu ta không0kịp chờ đợi mà đã gọi điện cho Thẩm Thanh Lan để chia sẻ với cô niềm vui của mình.

Thẩm Thanh Lan vừa mới dỗ được An An ngủ đã nhận được điện thoại của cậu ta: “Quân Trạch?” “Chị, em thành công rồi, em lấy lại được công ty rồi.” Điện thoại vừa mới kết nối, Thẩm Quân Trạch đã không kịp chờ đợi mà lên tiếng.

Kết quả đã sớm ngờ được, Thẩm Thanh Lan không hề kinh ngạc: “Rất tốt.” “Chị, cảm ơn chị và anh đã luôn đứng sau ủng hộ em.” Thẩm Quân Trạch xúc động nói. “Em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, không cần nói nữa đâu, chuyện còn lại chính là quản lý công ty của ba7em cho tốt, đừng để ông ấy thất vọng.” Thẩm Thanh Lan nói với vẻ thản nhiên.

Thẩm Quân Trạch gật đầu thật mạnh: “Vâng, chị, em nhất định khiến công ty của ba em phát triển lớn mạnh, để ông ấy có thể mỉm cười nơi chín suối.” “Em định xử lý Lư Tiến Tài như thế nào?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Em muốn lấy lại cổ phần trong tay ông ta trước đã, sau đó khiến ông ta rời khỏi công ty.” Lúc trước Lư Tiến Tài đối xử với cậu ta như thế nào, cậu ta đương nhiên muốn đáp trả lại Lư Tiến Tài, như vậy. “Đồng cổ phần này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Lư Tiến Tài, ông ta sẽ không dễ dàng đưa cho em đâu.” Thẩm Thanh Lan chỉ ra sự thật. Điểm này, đương nhiên Thẩm Quân Trạch cũng biết rõ. Tiếc là con trai Lư Tiến Tài vẫn còn nhỏ, bằng không cậu ta đã có thể lấy gậy ông đập lưng ông, dùng thủ đoạn mà Lư Tiến Tài đối phó với Lương Điền để áp dụng cho con trai ông ta. “Để đề phòng Lư Tiến Tài chó cùng rút giậu, chuyện này em cứ từ từ làm.” Thẩm Thanh Lan nói, nếu bức Lư Tiến Tài đến đường cùng, ai biết được ông ta sẽ làm ra chuyện gì.

“Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải làm sao cho số cổ phần trong tay mình lên tới 51% trở lên, như thể mới không còn bất kỳ ai có thể làm lung lay địa vị của em.”

“Chị, chuyện này chỉ e hơi khó.” Cổ đông trong công ty, ngoại trừ cậu ta và Lư Tiến Tài đang nắm giữ lượng lớn cổ phần trong tay ra thì cổ phần trong tay những người khác cũng không nhiều. Mà những người này chắc chắn sẽ không bán cổ phần cho cậu ta vào thời điểm hiện giờ, dù sao bây giờ công ty đang phát triển tốt đẹp, cũng không gặp nguy cơ gì, cổ phần của Lư Thị ở trên thị trường vẫn rất có giá.

Cổ phần trong tay các cổ đông trong công ty không dễ lấy được thì em có thể thử thu mua cổ phần nhỏ lẻ trên thị trường, nhưng nếu em thật sự định làm như thế thì cố gắng đừng dùng thân phận của mình. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của chị, chỉ mang tính tham khảo thôi.”

“Cảm ơn chị, em biết rồi, chuyện này em sẽ chuẩn bị ngay trong ngày mai.” Thẩm Quân Trạch cảm kích nói. Trên thị trường có chừng 20% cổ phần nhỏ lẻ, chỉ cần cậu ta có thể mua lại được từ 11% trở lên, như vậy thì Lư Tiền Tài sẽ không bao giờ có thể tạo nên bất kỳ uy hϊếp gì với cậu ta nữa. Nghĩ như vậy, Thẩm Quân Trạch càng lúc càng hưng phấn đến không ngủ nổi, cậu ta dứt khoát dậy, bật máy tính lên, bắt đầu gõ gõ trên bàn phím, chỉ dẫn mà Thẩm Thanh Lan vừa mới gợi ý cho cậu ta, cậu ta vô cùng sốt ruột mà muốn viết nó ra.

Lư Tiến Tài ở trong quán bar uống hết chai này đến chơi khác, đầu óc càng uống càng hỗn loạn, nào có thể nghĩ ra được cách gì để đối phó với Thẩm Quân Trạch. Ông ta dứt khoát đứng dậy ra khỏi quán bar, nhưng lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ, ông ta thấy trong con ngõ nhỏ có người đang đánh nhau, đoán chừng là thằng nhóc lưu manh trên đường gần đây, mười mấy người đang túm tụm lại ẩu đả.

Thật giống ông ta thời trẻ biết mấy, ông ta cũng từng như thế, chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ với người ta, không đánh gục người ta thì thể không bỏ qua, bởi vậy mà đã vào đồn cảnh sát không ít lần. Lư Tiến Tài nhìn chằm chằm, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bây giờ ông ta không nghĩ ra cách đoạt lại cổ phần trong tay Thẩm Quân Trạch, vậy thì cứ xả giận trước đã nhỉ? Cứ xả được cơn phẫn nộ trong lòng trước đã rồi tính sau, nếu cứ giấu cơn tức này trong lòng, ông ta sợ mình sẽ nín nhịn đến chết mất.

Nghĩ tới đây, ông ta nhìn về phía những tên lưu manh kia, la lớn lên: “Đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi.”

Đám lưu manh nghe thấy hai chữ cảnh sát, quả nhiên lập tức dừng động tác lại, nhưng nhìn ra ngoài ngõ chỉ có một mình Lư Tiến Tài thì liền biết mình đã bị lừa. “Lão già chết tiệt, dám lừa bọn tao, có tin tao đánh chết lão hay không hả.” Một gã thanh niên nhuộm tóc vàng giơ cây gậy trong tay lên, nổi giận đùng đùng. Lư Tiến Tài không hề sợ hãi, ợ một hơi rượu: “Tôi tìm các cậu bàn chuyện làm ăn. Các cậu giúp tôi dạy dỗ một người, nếu thành công, tôi sẽ cho các cậu năm mươi nghìn tệ.”

Đám thanh niên nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, tròng mắt dáo dác: “Sao tôi biết ông đang nói thật hay giả, lỡ như lừa chúng tôi thì sao?”

Lư Tiến Tài cười khẩy lấy ví tiền của mình và rút một xấp tiền từ trong ra, ném trước mặt bọn chúng: “Đây là tiền đặt cọc.”

Mấy tên kia thấy vậy, lập tức sáng cả mắt. Tên tóc vàng liền nói: “Nói đi, ông muốn dạy dỗ ai, bây giờ chúng tôi lập tức giúp ông dạy dỗ nó.”