Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 677: Quả quả ngang ngược (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Cho nên cậu bé vốn đã có chút tình cảm với Đoạn Lăng, nhưng hôm nay tất cả lại mất hết chỉ vì những lời của Cổ Giai Giai.

Đoạn Lăng nghe cậu bé nói, khuôn mặt tối sầm xuống, nhưng không phải là giận Hạo Hạo, mà là giận Cổ Giai Giai. Anh không ngờ cô ta lại có thể nói những lời như thế với thằng bé.

“Hạo Hạo, cháu nghe chú giải thích được không. Trong lòng chú, mẹ cháu là người phụ nữ tốt nhất trên đời này! Lời của dì lúc nãy, cháu không cần để tâm làm gì. Cũng đừng vì vậy mà giận chủ, được không?”

Hạo Hạo im lặng, không nói gì.

“Chú xin lỗi, cháu đừng giận nữa, chú đưa cháu đi chơi được không?” Thế nhưng dù Đoạn Lăng có nói thế nào, Hạo Hạo vẫn muốn về nhà.

Không còn cách nào khác, Đoạn2Lăng đành đưa thằng bé về. Trên đường về, Hạo Hạo im lặng lạ thường, mặc cho Đoạn Lăng gợi chuyện, cậu bé cũng không trả lời.

Mãi cho đến khi đến nhà, Hạo Hạo mới mở miệng, “Con ghét dì ấy.” Đoạn Lăng hiểu ngay cậu bé đang nói đến Cổ Giai Giai, bèn trả lời, “Chú biết, chú hứa với cháu, lần sau cháu đến, di ấy sẽ không làm phiền cháu nữa.” “Chủ sẻ cưới di ấy ạ?” Hạo Hạo hỏi, trên khuôn mặt có chút tò mò. “Ai nói với cháu vậy?” Từ kính chiếu hậu, Đoạn Lăng nhìn thấy nét mặt thằng bé, nên hỏi ngược lại. “Vừa rồi dì ấy nói vậy. Dì ấy nói chủ với dì ấy sắp cưới nhau.” Hạo Hạo thật thà trả lời. Ánh mắt Đoạn Lăng lập tức lạnh như biển sâu, nhưng khi quay sang nói chuyện với9Hạo Hạo thì lại đầy ấm áp, “Không có chuyện đó đâu. Dì ấy nói đùa thôi, chú sẽ không cưới dì ấy.” Hạo Hạo gật đầu, “Nếu chú cưới di ấy thì sau này cháu sẽ không đến thăm chú đâu, vì cháu không thích di ấy.” Đoạn Lăng dừng xe bên vệ đường, nói với Hạo Hạo bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc, “Chú sẽ không kết hôn. Cả đời này chú sẽ không cưới ai cả. Còn lại của dì ấy nói, cháu không cần để ý đến. Tất cả những lời dì ấy nói, dù là chuyện kết hôn hay là nói về mẹ cháu thì đều không phải sự thật, cháu cũng đừng để tâm.”

“Tức là chú không cưới dì ấy ạ?” Hạo Hạo vẫn còn hơi bận lòng. “Đúng, chú sẽ không kết hôn.” “Thế thì tốt quá rồi.” Hạo Hạo gật đầu6vẻ yên tâm. Thật ra Đoạn Lăng rất tốt với cậu, cậu cũng không hề ghét anh, chỉ là nếu như anh cưới Cố Giai Giai, thì chắc chắn cậu bé cũng sẽ ghét anh. Đưa Hạo Hạo về nhà xong, Đoạn Lăng không quay về công ty mà gọi cho Cổ Giai Giai, “Cô đang ở đâu?” Cố Giai Giai đang tức giận nên ăn nói hơi khó nghe, Đoạn Lăng dám đuổi cô ta đi trước mặt thằng nhóc đó, “Em ở đâu liên quan gì đến anh, chẳng phải anh hung dữ với em sao?” “Hiện giờ cô đang ở đâu, tôi đến tìm cô.” Đoạn Lăng hỏi lại lần nữa. Ánh mắt Cố Giai Giai sáng lên, cứ nghĩ Đoạn Lăng đến để dỗ mình, nên khuôn mặt đầy đắc ý. Không phải anh không quan tâm cô ta, dù sao giữa hai người họ đã0làm chuyện đó, vì vậy cô ta bèn vờ như bất đắc dĩ nói địa chỉ cho anh. Đoạn Lăng nhanh chóng đến chỗ đó, gương mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, trong lòng Cố Giai Giai tự nhiên cảm thấy không ổn. “Cô đã nói gì với Hạo Hạo?” Đoạn Lăng đi thẳng vào vấn đề. “Anh rể, anh đang chất vấn em sao?” “Giai Giai, cô cũng biết tình tôi rồi đấy.”

Cổ Giai Gia chu môi, vẻ mặt đầy uất ức, “Anh rể, chuyện hôm nay không thể trách em, em thấy thằng bé ngồi một mình, trông rất tội nghiệp, nên mới hỏi có một câu, ai ngờ thằng nhóc chẳng thèm trả lời. Em hơi giận nên có nói một câu hơi khó nghe về Bùi Nhất Ninh, ai ngờ thằng nhóc lại quá nóng tính, cầm cốc trà trên bàn ném thẳng vào em.7Anh nghĩ em chịu được à? Hơn nữa, em thật sự không đánh thằng bé, chỉ muốn dọa nó chút thôi.”

“Thế nên cô thật sự đã nói Bùi Nhất Ninh không biết xấu hổ?” Đoạn Lăng nắm được từ then chốt. Khuôn mặt Cổ Giai Giai mất tự nhiên, Đoạn Lăng lập tức hiểu ra mọi chuyện, “Cố Giai Giai, sao cô có thể nói những lời như thế với một đứa trẻ được hả? Rốt cuộc cô có âm mưu gì?” “Anh rể, oan cho em quá, Hạo Hạo chỉ là một đứa trẻ, em có âm mưu gì chứ! Em chỉ giận quá mất khôn thôi, nói xong em cũng hối hận lắm, em muốn xin lỗi nhưng không ngờ thằng bé lại muốn đánh em.”

“Cô còn nói với thằng bé, hai chúng ta sắp lấy nhau ư?” Đoạn Lăng quả thật rất giận, vẻ mặt đen sì nhìn Cổ Giai Giai. Vẻ mặt Cổ giai Giai cứng đờ, không ngờ thằng ranh đó mách cả chuyện này, “Anh rể, em chỉ đùa thằng bé thôi.”

“Cổ Giai Giai, tôi nói cho cô biết, cô đùa cũng được, nói thật cũng được, cô nghe tôi nói cho rõ đây, tôi sẽ không cưới cô, nên sau này đừng có nói mấy câu như thế nữa.” Cổ Giai Giai không thể tin nhìn Đoàn Lãng, “Anh rể, anh...” “Chuyện đêm đó là lỗi của tôi, cô muốn tôi bồi thường cái gì, nhiều ít gì cứ nói, nhưng cái ý nghĩ dựa vào đó để kết hôn thì cô đừng nghĩ đến, tôi sẽ không đồng ý.” Đoạn Lăng vốn không được kiên quyết thế này, chuyện xảy ra đêm đó, anh quả thật rất hổ thẹn, nhưng thái độ hôm nay của Cố Giai Giai với Hạo Hạo, đã khiến cho anh hiểu rõ một chuyện, cũng giúp anh dứt khoát với Cố Giai Giai. Cố Giai Giai hoàn toàn không ngờ chỉ vì lời nói hôm nay của cô ta mà khiến Đoạn Lăng xóa bỏ hết lo nghĩ trong lòng.

“Bồi thường sao? Anh rể, anh tưởng em ham tiền bạc của anh ư?” “Ngoại trừ tiền ra, thì tôi chẳng còn gì để cho cô nữa cả.”

“Đoàn Lăng, anh coi em là hạng người gì? Lại dùng tiền để đền bù cho em?” Sắc mặt Cố Giai Giai tái nhợt. “Đó chẳng phải là thứ cô muốn ư? Cô đã nói không cần tôi chịu trách nhiệm.” Đoạn Lăng lạnh lùng nói.

Cố Giai Giai hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Đoạn Lăng, “Hiện giờ em đổi ý rồi, Đoạn Lăng, em muốn anh cưới em! Anh đã ngủ với em thì phải chịu trách nhiệm. Lúc trước em có nói cứ xem như là chuyện bình thường giữa nam và nữ, bảo anh không cần để ý, nhưng giờ em hối hận, em muốn anh cưới em.” Cổ Giai Giai vốn không muốn ép buộc Đoạn Lãng, nhưng thái độ này của anh khiến cho cô ta sợ, thế nên dù là ép buộc hay gì đi nữa, cô ta cũng muốn anh cưới cô ta, còn lại sau này tính tiếp. Hiện giờ cô ta không nghĩ được nhiều hơn nữa.

Đoạn Lặng nhìn cô ta, ánh mắt đầy xa lạ, dường như từ trước đến nay anh chưa nhìn rõ được bản chất thật sự của người phụ nữ đối diện mình. Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô bé trong sáng của ngày xưa nữa, “Tôi sẽ không cưới cô, ngoại trừ việc cưới cô ra thì điều kiện gì cũng được.”

Với một Cô Giai Giai thay đổi thế này, suy nghĩ trong đầu anh càng kiên định hơn.

“Em không cần những điều kiện khác, em chỉ muốn anh cưới em, ngoại trừ việc đó, bồi thường đền bù gì em đều không cần. Sự trong sạch của em là anh lấy đi, nên anh buộc phải chịu trách nhiệm.” Trông thấy ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của Đoạn Lăng, trong lòng Cố Giai Giai càng bối rối hơn.

“Đoạn Lăng, đêm đó khách quan mà nói là anh ép em, dù anh có phải chịu trách nhiệm với em thì cũng là lẽ đương nhiên.”

Đoạn Lăng nhìn Cổ Giai Giai chằm chằm, “Đây mới chính là mục đích thật sự của cô phải không? Chuyện đêm đó, là tôi ép buộc cô thật sao?” Đột nhiên lý do của Cổ Giai Giai đưa ra khiến anh rất nghi ngờ.

Khuôn mặt Cố Giai Giai phút chốc sượng lại, nước mắt tuông rơi, “Ý anh là sao? Là do anh uống say, tự bản thân anh xem em là Bùi Nhất Ninh, ép uổng em, trong lòng em vẫn ấm ức đây này. Đó là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên của người con gái quan trọng thể nào, vậy mà còn bị anh xem là một người con gái khác mà cướp đoạt mất, nhục nhã và uất ức trong lòng tôi, biết nói cùng ai đây?” Đoạn Lăng không chịu nổi nước mắt của phụ nữ, thầy Cổ Giai Giai khóc như thế thì lập tức dịu giọng, “Giai Giai, là tôi có lỗi với cô. Cô muốn đánh, muốn chửi thể nào cũng được, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không kết hôn với cô. Tôi không làm được, vì tôi không yêu cô, sau này cũng không thể thích cô, cô có lấy tôi cũng không thể hạnh phúc.”

“Đoạn Lăng, sao anh có thể tàn nhẫn với em như thế chứ hả? Em chỉ yêu anh mà thôi, có đáng bị anh làm tổn thương thế này không? Được, anh không cưới em cũng được thôi, chỉ mong sau này anh đừng bao giờ hối hận.”