Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 655: Hề dao có thai (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu “Một tháng.” Mấy năm qua, Lư Tiền Tài đã đưa người của mình vào các bộ phận quan trọng của công ty, quyền lực của ông bị mất sạch, vì vậy bây giờ muốn động tay vào hạng mục nào đó thì phải có chút thời gian chuẩn bị.

“Được.” Thẩm Quân Trạch đáp. Cậu đã chờ đợi suốt hai năm qua, thêm một tháng nữa cũng không là gì. Thẩm Quân Trạch đã nghĩ thông suốt từ lâu, dù Bất động sản Bác Khải có phát triển nhanh hơn nữa thì trong vòng ba năm tới cũng không thể sánh bằng Bất động sản Lư Thị, nếu muốn lấy lại công ty trong một khoảng thời gian ngắn thì nhất định phải ra từ nội bộ Lư Thị, khiến nội bộ công ty xảy ra vấn đề mới2là cách nhanh chóng nhất. Mà chuyện này cần phải có người trong nội bộ công ty giúp đỡ. Và cổ đông chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tính ra, cậu cũng phải cảm ơn Lư Tiến Tài. Nếu không phải Lư Tiến Tài là người qua cầu rút ván, thì những cổ đông cũ đã không lạnh lòng với ông ta, như vậy cậu ta cũng không thể ra tay dễ dàng thế này được. Bước đầu tiên là thuyết phục Vương Phúc, coi như là một bước đơn giản, vì ông là người có quan hệ tốt nhất với ba cậu ta, Thẩm Nhượng. Đồng thời, Vương Phúc cũng là người trọng tình trọng nghĩa nhất trong các cổ đông. Thẩm Quân Trạch còn nhớ rõ trước kia khi cậu ta mới vào Thẩm Thị,8thật ra Vương Phúc là người đầu tiên giúp đỡ cậu ta. Chỉ có điểu năm đó, cậu ta thật sự... Vì vậy mới làm ông thất vọng. “Quân Trạch, nếu cháu thật sự đã có kế hoạch lấy lại công ty và hứa sẽ đối xử tử tế với các cổ đông cũ các chủ, vậy thì chú nhất định sẽ giúp cháu. Chuyện này chú sẽ tính toán kỹ lại, khi nào chú nghĩ ra cách làm thì sẽ liên lạc với cháu.”

“Cảm ơn chủ Vương. Có sự giúp đỡ của chú thì cháu tin chắc mình sẽ có thể nhanh chóng lấy lại công ty của ba mình”

“Không cần cảm ơn, chuyện này coi như chú trả nợ cho cháu. Nếu khi đó chú giúp cháu một tay thì cháu đã không đến mức... Quên9đi, quên đi, không nhắc tới chuyện quá khứ nữa.” “Chú Vương, chứ đừng áy náy, trước kia là do cháu vô dụng. Chuyện đã qua thì để nó qua đi, nó đã không còn quan trọng nữa rồi, tương lai mới là quan trọng nhất.” Thẩm Quân Trạch ôn tổn nói. “Cháu càng lúc càng giống ba cháu năm xưa đó. Ông ấy cũng rất lạc quan như cháu bây giờ vậy. Thật sự nhớ quãng thời gian lập nghiệp cùng ba cháu năm xưa quá.” Vương Phúc bùi ngùi. Ông rất thân với Thẩm Nhượng. Ông ấy là người có hoài bão, tính tình ngay thẳng hiển lành, chỉ tiếc lại giúp nhầm một kẻ vong ân bội nghĩa. Vương Phúc cũng chỉ biết Thẩm Nhượng là con trai nhà họ Thẩm sau khi theo ông2ấy về nước.

“Chú Vương, chủ yên tâm, sau này chú sẽ càng nhớ khoảng thời gian làm việc cùng cháu hơn nữa.” Thẩm Quân Trạch cười nói. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời đạt được sự nhất trí. Đã quyết định giúp Thẩm Quân Trạch nên Vương Phúc đưa ra vài lời khuyên thật lòng, “Quân Trạch, nếu cháu thật sự muốn lấy lại công ty thì một mình chú giúp thôi không đủ. Cháu phải tạo mối quan hệ tốt với các cổ động khác trong công ty nữa.” Từ đầu Thẩm Quân Trạch đã có ý định này, bây giờ nghe Vương Phúc đề nghị nên tiện thể nói, “Chú Vương, cháu đã lâu không liên lạc với các chú. Hôm nào nhờ chú tập hợp mọi người, chúng ta đi ăn một bữa nhé?”2“Không thành vấn đề, để hôm nào đó chú sẽ hẹn bọn họ đi ăn một bữa. Ngoài những người ở Mỹ không muốn về ra, thì những người còn ở công ty, chú đều rất thân thiết, bọn họ nhất định sẽ nể mặt chú. Nhưng đến lúc đó nói thế nào để thuyết phục được bọn họ thì phải dựa vào khả năng của cháu rồi.”

“Tất nhiên rồi ạ. Chú Vương đã bắt thang cho cháu, nếu cháu còn không thể leo lên được thì chính là do cháu vô dụng, đã phụ sự tin tưởng của chú dành cho cháu.” “Nói hay lắm. Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, chủ về trước đây.”

“Chú Vương, để cháu tiên chú ra ngoài.”

“Không cần đâu, chú tự đi được. Một lúc nữa cháu hãy ra về.” Thẩm Quân Trạch lập tức hiểu ý Vương Phúc. Bây giờ vẫn chưa bắt đầu kế hoạch, đúng là bọn họ nên đề phòng bị hiềm nghi, tránh cho Lư Tiến Tài có phòng bị thi kế hoạch sẽ khó mà thực hiện.

“Được, vậy cháu không tiền nữa. Chú Vương, chủ đi đường cẩn thận.” Vương Phúc khoát tay, chậm rãi đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm hai chai rượu mà Thẩm Quân Trạch biểu.

Thật ra, Vương Phúc đồng ý với Thẩm Quân Trạch nhanh như vậy cũng là vì có tính toán của mình. Hai năm qua ở công ty, ông bị Lư Tiến Tài trước hết quyền hạn. Ông tuy là một Giám đốc tài chính trên danh nghĩa nhưng lại hoàn toàn không có thực quyền. Rõ ràng có vị trí quan trọng nhất trong công ty, vậy mà không có chút quyền hạn nào, nói hơi tục thì chính là một cái bể phốt không thể chứa được phân.

Ông biết Lư Tiến Tài làm vậy là để ép ông từ chức rời khỏi công ty, như thể ông ta sẽ không phải gánh tiếng xấu qua cầu rút ván. Đồng thời, lúc ở công ty, người của Lư Tiến Tài còn hay cố tình nói lời ong tiếng ve sau lưng lẫn ngay trước mặt ông, cũng không gì khác ngoài chuyện ông không biết thức thời.

Làm việc trong môi trường như thế, Vương Phúc đã thấy quá mệt mỏi. Hơn nữa, dạo này Lư Tiến Tài đã có ý muốn thu hồi cổ phần trong tay các cổ đông cũ các ông, nếu các ông còn không làm gì thì e rằng cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị Lư Tiến Tài đuổi khỏi công ty. Ông không hề muốn nhìn thấy kết quả đó. Vả lại, ông thấy được sự tiến bộ của Thẩm Quân Trạch trong hai năm qua, năng lực không có gì phải nghi ngờ. Nếu sợ sau này cậu ta lại qua cầu rút giản như Lư Tiền Tài, thì các ông có thể thương lượng các điều kiện trước, trực tiếp bán cổ phần của công ty với giá thị trường cho cậu ta. Đó cũng là một lựa chọn tốt.

Thế nhưng, Vương Phúc muốn đánh cược một lần. Không dám nói ông nhìn người rất chuẩn, có điều vẫn đúng bảy tám phần. Thẩm Quân Trạch đã không còn như xưa, qua buổi tiếp xúc hôm nay có thể thấy cậu ta rất giống Thẩm Nhượng.

Còn một lý do nữa, đó là trong lòng Vương Phúc thật sự thấy hổ thẹn với Thẩm Nhượng. Lúc trước ống không đứng về phía Thẩm Quân Trạch, để mặc cậu ta bị Lư Tiến Tài đuổi khỏi công ty, ông thật sự cảm thấy có lỗi với Thẩm Nhượng. Dù sao khi còn sống, ông ấy có dặn dò các ông, mong các ông sẽ giúp đỡ Thẩm Quân Trạch đứng vững trong công ty.

Tiễn Vương Phúc về, Thẩm Quân Trạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bước đầu tiên của kế hoạch đã được thực hiện thuận lợi. Điều này chứng tỏ cậu ta chọn Vương Phúc làm đối tượng giúp đỡ hàng đầu là quyết định chính xác. Vương Phúc thật sự nằm trong dự đoán, chịu giúp đỡ cậu ta, cứ thế này thì kế hoạch sẽ rất thuận lợi.

Cuối cùng sự việc cũng có tiến triển, tâm trạng của Thẩm Quân Trạch rất tốt. Cậu ta muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, những cầm di động lên mới nhớ hiện giờ cô đang ở nước ngoài nên đành đặt máy xuống. Cậu ta ở thủ đô mấy năm qua nhưng hoàn toàn không có người bạn nào có thể tâm sự được, ngay cả bạn nhậu cũng không. Nghĩ đến đây, tinh thần của Thẩm Quân Trạch đột nhiên hơi sa sút. Cậu ta làm người thật thất bại. Thẩm Quân Trạch không có ai để chia vui, cũng không có chỗ nào khác để đi. Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta dứt khoát quyết định đến nhà họ Thẩm thăm Thẩm lão gia.