Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 641: Đúng người đúng tội (1)

inh Minh Huy không ký đơn ly hôn. Hắn ta biết người mà Ninh Kha quan tâm nhất là Ninh Tu Kiệt, mà thân phận của thằng nhóc đó lại là một bí mật, nắm được đằng chuối, bây giờ trong tay hắn đã có nhược điểm này, Ninh Kha sẽ không2dám làm gì hắn. Đuổi ra khỏi nhà? Đúng là nực cười. Đinh Minh Huy không ký, Ninh Kha cũng không nóng vội, trực tiếp bảo luật sư nộp đơn xin ly hôn lên tòa án. Ban đầu, nếu không có chuyện của Đồng Vận Thi thì Ninh Kha vẫn chưa vội8ly hôn. Suy cho cùng chuyện cổ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Nhưng hàng loạt chuyện gần đây đã chứng tỏ Đinh Minh Huy là một quả bom hẹn giờ, nếu vẫn giữ ở bên cạnh thì sau này hậu quả rất khó lường. Lúc6này, trong lòng Ninh Kha đã hơi hối hận. Lúc đầu, cô không nên tìm một người để che mắt người ngoài một cách qua loa như vậy. Đồng thời, càng sự căm hận người đàn ông đã bỏ rơi mình và con của bọn họ. Người đàn ông yếu hèn kia,3nếu để cô gặp lại thì cô sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Khi Đinh Minh Huy biết Ninh Kha đã nộp đơn ly hôn lên tòa án thì vô cùng hoảng hốt, thậm chí còn xông vào phòng của Ninh Kha mà không gõ cửa. Ninh Kha đang thay quần5áo thì người đàn ông đột này lại nhiên xông vào. Cô lạnh mặt, vội lấy áo ngủ khoác lên người, “Ai cho phép anh vào phòng của tôi” “Cô thật sự đã đệ đơn ly hôn lên tòa án?” Lúc này Đinh Minh Huy đầu còn tâm trí nghĩ đến chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Kha. Không phải có quan tâm đến con trai và công ty nhất sao, bây giờ làm vậy có lợi ích gì cho có chứ? Đối với Ninh Kha mà nói, hiện giờ ly hôn với Đinh Minh Huy chính là để tránh những tổn thất và tai họa tiềm ẩn lớn hơn trong tương lai. “Trống tối giống như đang đùa với anh lắm à? Đinh Minh Huy, giờ đây dù anh có muốn ký đơn ly hôn cũng không kịp nữa rồi.” Ninh Kha nhếch mày. Lần này, cô phải khiến hắn ra đi tay trắng. Muốn dùng con trai để đe dọa cô, lại còn muốn vòi tiền, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. “Cô thật sự không sợ tôi công bố thân phận của Ninh Tu Kiệt cho mọi người biết à?” “Nếu anh muốn ba mẹ và em gái mình cút khỏi thủ đô và mãi mãi không thể đặt chân vào thủ đô nữa thì anh có thể thử.” Ninh Kha không hề bị uy hϊếp. “Ninh Kha, cô đừng ép tôi. Nếu ép tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm ra đấy.” Đinh Minh Huy phiền chán. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người. Ninh Kha thờ ơ, “Nếu anh vào chỉ muốn uy hϊếp tôi thì mời ra ngoài cho. Tôi phải nghỉ ngơi.” Đinh Minh Huy nhìn nét mặt lạnh nhạt của Ninh Kha, trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ xấu xa, đột nhiên bước tới đẩy cô ngã xuống giường. “Nếu đã vậy, thì chúng ta hãy thực hiện nghĩa vụ Vợ chồng đi.” Ninh Kha lạnh mặt, nhưng không hoảng sợ, “Dinh Minh Huy, anh dám!” “Có gì mà không dám. Dù sao cô cũng muốn ly hôn với tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không thể chiếm được tiền, nhưng cũng không thể chiếm người sao?” Ba năm qua, bọn họ luôn ngủ riêng. Ninh Kha hoàn toàn không cho hắn chạm vào mình.

Ninh Kha dùng hết sức giãy giụa, nhưng không đủ sức chống lại Đinh Minh Huy, Đinh Minh Huy, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đυ.ng vào tôi, tôi sẽ gϊếŧ anh.” “Nếu cô có khả năng thì cứ việc. Cùng lắm thì chúng ta chết chung, dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình.” Dây áo ngủ bị Đinh Minh Huy kéo ra, để lộ vùng da trắng mịn trước ngực của Ninh Kha. Trong cơn hoảng loạn, cô đưa chân đá mạnh vào bộ phận yếu ớt của anh ta, khiến anh ta đau đến mức mặt mày trắng bệch, lập tức quỳ trên giường không thể cử động. Ninh Kha nhanh chóng thắt dây áo ngủ lại rồi chạy ra ngoài. Ninh Kha chạy đến phòng con trai, khóa cửa lại rồi ôm con trai đi ngủ, cô thầm nghĩ mình sẽ không chỉ khiển Đinh Minh Huy trắng tay rời khỏi nhà. Ngày hôm sau khi cô thức dậy, Đinh Minh Huy đã không còn ở nhà. Ninh Kha gọi cho luật sư, thúc giục đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục ly hôn. Ba ngày sau, dù Đinh Minh Huy không muốn ly hôn, nhưng tòa án vẫn nhanh chóng đưa ra phán quyết. Từ đầu, hẳn và Ninh Kha chỉ kết hôn trên chính thức, từ sau ngày kết hôn vẫn luôn ở riêng. Tòa án thậm chí còn trực tiếp xử lý mà không cần bước hòa giải. Phản quyết được đưa ra nhanh thế này, một phần là do Ninh Kha đã vận dụng các mối quan hệ. Còn Đinh Minh Huy bị án xử vi phạm luật hôn nhân, trở thành bên có lỗi, giống như Ninh Kha nói, ra đi trong tay trắng. Trong đó, bằng chứng mạnh mẽ nhất chính là bản kết quả xét nghiệm DNA của đứa bé trong bụng Đồng Vận Thi và Đinh Minh Huy. Đồng Vận Thi vốn định chờ vài ngày nữa sẽ lại đi tìm Ninh Kha, nhưng không ngờ lại chờ được tin Đinh Minh Huy và Ninh Kha ly hôn. Trong khi cô ta còn chưa biết phải làm gì thì Đinh Minh Huy đã tìm tới nhà. “Mở cửa ra, Đồng Vận Thi, cô mở cửa cho tôi, tôi biết cô đang ở trong đó. Mở cửa ra.” Đinh Minh Huy đập cửa đùng đùng. Đồng Vận Thi nghe thấy âm thanh bên ngoài, biết người đến là Đinh Minh Huy liền không muốn mở cửa. Nhưng hắn ta lại quá lớn tiếng, nếu cứ để hắn làm ổn thì sẽ quấy rầy đến hàng xóm xung quanh, nên cô ta đành mở cửa cho hẳn vào, Đinh Minh Huy nhìn Đồng Vận Thi như muốn gϊếŧ người, “Tất cả đều do chuyện tốt của cô gây ra, nếu không tại cô thì tôi đâu phải rơi vào cảnh trắng tay như hiện giờ. Cô đã hài lòng chưa? Còn hai mươi triệu tệ à, mơ đi! Bây giờ thậm chí hai xu cô cũng không có được, coi như bị tôi chơi cũng là chơi miễn phí.” Lúc này, đôi mắt của Đinh Minh Huy đỏ ngầu, đầy tơ máu, thoạt nhìn như đang phát điên. Đồng Vận Thi thấy mà hoảng sợ, liên tục lùi về sau, nhìn hắn ta đẩy về để phòng, “Tôi sẽ báo cảnh sát.” Đinh Minh Huy cười gian ác, chậm rãi đi về phía Đông Vận Thi, “Cô báo đi. Tôi còn muốn cho cảnh sát thấy cô là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ như thế nào đấy.” Kết quả phải trắng tay rời khỏi nhà họ Ninh khiến Đinh Minh Huy không thể chấp nhận được. Hắn ta không thể tìm thấy Ninh Kha, nên chỉ có thể đến tìm Đồng Vận Thi. Dù sao, nếu không phải tại bản báo cáo giám định quan hệ ba con của Đông Vận Thi thì hắn đã có thể phủ nhận chuyện nɠɵạı ŧìиɧ.

Đồng Vận Thị tiếp tục lùi lại, sau cùng bị hắn dồn vào trong góc, “Anh muốn làm gì?”

“Cô đoán xem.”

“Đinh Minh Huy, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi là phụ nữ đang mang thai, trong bụng là con của anh đó.”

Đinh Minh Huy nhìn cái bụng to vượt mặt của cô ta, “Con của tôi? Ai biết là của ai chứ? À đúng rồi, cô không nói thì tôi cũng đã quên đây, tôi thật sự nên cảm ơn đứa bé này, nếu không tại nó, thì tôi đã không phải trắng tay rời khỏi nhà nhanh như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Ninh Kha đã cho có lợi ích gì mà cô lại đưa báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con cho cô ta?”

Đổng Vận Thi mím môi, cô ta không đưa báo cáo xét nghiệm DNA cho Ninh Kha. Cô ta cũng không biết Ninh Kha lấy được báo cáo đó từ đầu. Cô ta cũng đâu có ngu, làm sao có thể đưa bản báo cáo đó cho Ninh Kha. Đinh Minh Huy ly hôn không hề mang lại lợi ích gì cho cô ta cả.

“Cô là ả đàn bà ngu ngốc chết tiệt, cô khiến tôi thê thảm thể này, cô nói xem tôi nên làm gì cô đây?” Đinh Minh Huy dịu dàng nói, nhưng lại làm cho Đồng Vận Thi càng sợ hãi hơn. Ninh Kha đã vô cùng tuyệt tình, không chỉ khiến Đinh Minh Huy ra khỏi nhà trắng tay mà còn lấy lại ngôi nhà của cha mẹ và em gái hắn. Bây giờ gia đình hắn đang hết sức hỗn loạn. Đồng Vận Thi nói, “Liên quan gì đến tôi. Tôi không đưa kết quả xét nghiệm DNA cho cô ta, thật sự không phải tối. Anh nghĩ đi, tôi còn muốn lấy một số tiền bồi thường từ cô ta thì làm sao lại đưa báo cáo cho cô ta được? Cho nên chuyện này thật sự không liên quan đến tôi cả.” Đinh Minh Huy nhún vai, “Không sao, dù cô có đưa nó cho cô ta hay không thì cô cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Nếu cố không đến tìm cô ta thì cô ta đã không biết đến sự tồn tại của cô, cũng sẽ không biết đến bản kết quả xét nghiệm DNA đó.” Nói tới nói lui, đều tại cô ả tham lam này. Nếu cô ta là đầu sỏ gây ra tai họa, thì nhất định phải luôn xuống địa ngục cùng hắn. “Đinh Minh Huy, anh đừng có qua đây.” Đồng Vận Thi hét lên, vô cùng hoảng sợ. Tình trạng hiện giờ của Đinh Minh Huy rõ ràng là không bình thường. “Không phải cô muốn tiền sao? Tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn có người. Cô có muốn không?” Ánh mắt của Đinh Minh Huy bỗng trở nên đen tối, Đổng Vận Thi thấy mà run sợ trong lòng, lắc đầu lia lịa.

“Tôi không muốn, tôi không muốn gì nữa cả, xin anh hãy rời khỏi đây, sau này tôi sẽ không tìm anh nữa. Thật đó, tôi hứa.” Cô ta thật sự rất sợ hãi, lúc này dáng vẻ người đàn ông trước mặt quá khủng khϊếp. Đinh Minh Huy nắm lấy cổ của Đồng Vận Thỉ, ánh mắt bị sự tàn ác phủ dầy, “Trước kia, khi cô đến làm phiền tôi thì tại sao lại không nghĩ tới hậu quả này? Cô làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này, bây giờ mới nói mình đã sai, xin tôi buông tha cho cô, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đỗ đàn bà ngu ngốc.” Đồng Vận Thi đánh vào cánh tay Đinh Minh Huy, “Buông... buông ra!” Đinh Minh Huy kéo Đồng Vận Thi đến ghế sô pha. Cô ta không dám giãy giụa, chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha theo sức kéo của hắn, sau đó cuộn người lại ôm lấy bản thân, đầy vẻ đề phòng, “Anh muốn làm gì?” Đinh Minh Huy nhìn thấy dáng vẻ tự vệ của cô ta thì cười khẩy, “Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Với bộ dạng hiện giờ của cô, thì chỉ nhìn đã thấy mất hứng rồi.”

Mấy ngày qua, Đổng Vận Thi rất tiều tụy, đêm nào cũng mất ngủ, lại còn ăn mặc lôi thôi, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Với bộ dạng này thì thật sự rất khó mà làm đàn ông nổi lên hứng thú. “Tôi sẽ đi giải thích với Ninh Kha, nói rằng đứa con trong bụng tôi không phải là của anh, tôi vì muốn lừa tiền cô nên mới bịa chuyện, như vậy được không?” Đồng Vận Thi nhìn Đinh Minh Huy với vẻ mặt mong đợi, hy vọng hắn ta buông tha cho mình và rời khỏi đây. “Đổng Vận Thi, cô cho rằng ai trên thế giới này cũng ngu ngốc giống cô à?” Đinh Minh Huy cười lạnh, hắn nhìn vào bụng của Đồng Vận Thi rồi đảo mắt, sau đó vươn tay ra vuốt nhè nhẹ lên bụng cô ta.

Động tác của hắn rất chậm, thậm chí còn rất dịu dàng. Đồng Vận Thi cảm thấy như có một con rắn độc đang thì cái lưỡi đỏ tươi trườn trên bụng mình.

“Đứa bé đang động đậy này, có phải do biết rằng tôi là ba của nó không, cho nên đang chào tối? Chà, đúng là một đứa bé ngoan, đợi mày chào đời, tao nhất định sẽ yêu thương mày” Đinh Minh Huy tỏ ra dịu dàng. Đổng Vận Thi lập tức mở to mắt. Hắn ta nói vậy là có ý gì? “Tôi không sinh, bây giờ tôi sẽ không sinh nó nữa, ngày mai tôi sẽ đi bỏ nó.” Vẻ dịu dàng trên mặt Đinh Minh Huy lập tức biến mất, nhìn Đổng Vận Thi chằm chằm, ánh mắt u tối, “Tại sao không sinh?” “Nó là một sai lầm, nó không nên đến thế giới này.” Đông Vận Thi lắc đầu. Nếu trước đó cô ta vẫn hơi do dự, thì lúc này chút do dự đó đã bị Đinh Minh Huy dọa mà bay sạch.

Đinh Minh Huy lạnh lùng nhìn rồi nắm lấy cằm cô ta, “Không sinh con? Không muốn sinh thì trước đây khi phát hiện ra sao cô không phá bỏ? Bây giờ đứa bé đã lớn thế này rồi, cô lại nói cô không muốn sinh nó? Bởi vì nó là một sai lâm hay vì nó không phải là con của Lý Bác Minh?”

Đổng Vận Thi lập tức khϊếp sợ.

“Muốn hỏi tôi làm sao biết Lý Bác Minh à?”

Đồng Vận Thi thật sự rất muốn biết làm thế nào Đinh Minh Huy lại biết Lý Bác Minh.