Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 590

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu An An nhỏ giọng nói: “Mẹ không ở nhà, con không muốn ăn cơm.” “An An, về sau không thể được như vậy, nếu mẹ đi ra ngoài làm việc tới mấy ngày không trở lại thì sao? Lẽ nào mấy ngày con sẽ không ăn cơm?” Giọng điệu Thẩm Thanh Lan nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan giáo dục dạy con trai, tất nhiên những người khác sẽ không ngăn cản. Ai cũng đi làm chuyện của mình mọi người ai làm việc nấy, giả vờ không thấy.

“Thế nhưng hôm qua mẹ không nói với con mẹ đi đâu.”

“Được rồi, mẹ không nói cho con biết mẹ đi đầu là mẹ sai, mẹ nói xin lỗi với con. Nếu sau này mẹ đi đâu, mẹ2sẽ cố gắng nói cho con biết. Lẽ nào con không có gì muốn nói với mẹ về chuyện ngày hôm nay sao?”

“Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ ăn cơm đầy đủ, không để cho mọi người lo lắng nữa ạ.” An An là một cậu bé tốt ngoan biết sai sẽ thay đổi, ý thức được mình không đúng, cậu nhóc lập tức nói xin lỗi. “Con biết lỗi rồi thì mẹ sẽ tha thứ cho con, nhưng sau này phải ăn uống đầy đủ, không ăn cơm sẽ bị bệnh, tất cả mọi người sẽ lo lắng, biết chưa?” An An gật đầu, “Vâng.” Dứt lời, không đợi Thẩm Thanh Lan nói, cậu nhóc đã chủ động theo dì Lưu đi8ăn cơm.

An An không cần người đút, cậu có thể tự mình cầm muỗng ăn.

Cơm nước xong, An An đi tìm chú chó Nhị Bàn Mập Mạp chơi đùa. Thức ăn ở nhà họ Phó rất tốt phong phú và đầy đủ, Nhị Bàn Mập Mạp được nuôi mập mạp béo tốt, bộ lông mượt mà lóe sáng óng mượt, trông nhìn rất tinh có sức sống thần.

An An chạy tới chạy lui trong sân chơi đùa, Thẩm Thanh Lan lại chui vào phòng vẽ tranh, vẽ cho xong một phần cuối cùng của bức tranh vẽ dở dang vào mấy ngày trước.

Phó Hoành Dật không có chuyện gì làm, liền lấy một quyển sách ngồi ở trong sân, vừa xem sách vừa nhìn con2trai.

“Ba.” An An cầm một quả bóng cao su chạy tới, “Ba, ba chơi với con đi.” Đầu An An đổ đầy mồ hôi, Phó Hoành Dật lau mồ hôi cho cho con trai rồi mới đứng lên, “Được, đi thôi.”

Lúc Thẩm Thanh Lan từ phòng vẽ tranh đi ra, xuyên qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, thấy Phó Hoành Dật đang cùng con trai chơi đá cầu bóng. Cô mỉm cười, lẳng yên lặng nhìn một màn nàyquan sát cảnh tượng này.

Phó Hoành Dật ngẩng đầu, vừa vặn thấy Thẩm Thanh Lan, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Anh cười với cô, ném cầu bóng cho An An, “Con chơi với Nhị Bà Mập Mạp đi.”

An An ôm quả bóng2cao su, ở to mắt nhìn ba bỏ lại cậu mình để đi tìm mẹ. Cậu bĩu môi, nhưng không đuổi theo, mà dù có đuổi theo cũng vô dụng, ba cậu sẽ tìm một lý do đuổi cậu đi giống như lần trước.

An An chơi đùa cùng Nhị Bàn Mập Mạp ở bên ngoài ngoài sân, Thẩm Thanh Lan vẫn ngắm quan sát con trai ngoài qua cửa sổ, Phó Hoành Dật đi tới bên cạnh cô, “Thanh Lan, anh ở đây này!” Thẩm Thanh Lan buồn bật cười, quay đầu nhìn Phó Hoành Dật, “Anh tranh giành tình cảm với con trai mình mà không thấy đỏ mặt xấu hổ sao?”

Phó Hoành Dật nghiêm trang ra vẻ trịnh trọng mà nói, “An An6muốn tự mình chơi ở bên ngoài, anh không cũng đầu tranh giành tình cảm.”

Thẩm Thanh Lan cười ha ha ha, lần trước không biết là người nào vì muốn ở riêng với cô mà lừa con trai ra bên ngoài chơi đùa, còn hứa nếu con trai ở bên ngoài chơi đùa đến mặt trời lặn, thì sẽ mua xe hơi nhỏ cho con trai. Thằng nhóc An An cũng ngốc, thật sự nghe lời cha nói, ở dưới lầu quân khu chơi hơn một giờ. Sau đó cô phát hiện không thấy con trai mới xuống lầu tìm, cô còn mắng trách móc anh một trận, chưa từng thấy người cha nào lơ đễnh vô tâm như thế, dám yên tâm để một mình con trai chơi dưới lầu.

Phó Hoành Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Ở đây là quân khu, ra vào phải ghi tên, còn có nhiều chiến sĩ quan quân vào ra, có thể xảy ra vấn đề chuyện gì được?” Thẩm Thanh Lan không còn lời nào để nói, đúng là không có nơi nào an toàn hơn quân khu thủ đô cả.

“Thanh Lan, dì quên đưa cho cháu.” Dì Triệu cầm một gói hàng chuyển phát nhanh đi tới, “Nó được gửi đến từ sáng sớm, dì mãi mãi bận việc chuyện nên quên mất.”

Thẩm Thanh Lan cầm nhận lấy, là chuyển phát nhanh quốc tế, nhìn qua thì giống như một văn bưu kiện, bên trên ghi gửi từ thành phố Sydney. Cô cảm thấy lạ, cô đâu quen ai ở đó, sao lại có người gửi chuyển phát nhanh cho cô?

“Em mở ra xem trước đi.” Phó Hoành Dật nói, Thẩm Thanh Lan gật đầu, bên trong là một tấm thiệp mời, không ngờ là của Catherine gửi, tháng sau cô ta kết hôn, mời cô và Phó Hoành Dật đến dự. Cô nhìn phần mục ghi tên, là Catherine. Cô đưa thiệp mời cho Phó Hoành Dật, “Có lẽ phỏng chừng người mà người ta muốn mời thật sự là anh rồi.”

Phó Hoành Dật tùy ý nhìn thoáng qua, ném thiệp mời sang một bên, “Mặc kệ cô ta.” Hai năm trước, Catherine sai người trộm ăn cắp tranh của Thẩm Thanh Lan vẽ, lại còn vu oan cô sao chép, sau lại bị cô nhìn thấu vạch trần, đưa chứng cứ cho mẹ của Catherine, kết quả là cô ta bị nhốt trong nhà. Daisy còn bồi thường cho cô một số tiền lớn, chuyện này mới xem như bỏ qua. K, không nghĩ mới qua hai năm, cô ta lại tìm được người để kết hôn. Bây giờ cô ta gửi thiệp mời tới là ý gì? Ra oai với cô sao?

“Anh nói em có nên đi không?” Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Phó Hoành Dật, ánh mắt lạnh nhạt.

Vẻ mặt Phố Hoành Dật hờ hững, “Không cần thiết.” Một người không quan trọng mà thôi, có đáng giá để suy nghĩ? Chỉ cần một ngày còn Daisy, Catherine sẽ không tạo nổi bọt sóng lớn, dù sao thì Daisy cũng không muốn đắc tội với nhà họ Phó và nhà họ Thẩm.

Mặc dù nói gia tộc Boyle là danh môn vọng tộc nổi có tiếng ở thành phố Sydney, địa vị không thấp, thế nhưng thân phận em gái thủ lĩnh mafia của Daisy không thể công khai, mà Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại biết bí mật của bà ta, tất nhiên bà ta sẽ không muốn đắc tội.

Không phải bà ta chưa từng nghĩ diệt trừ người biết thân phận của bà ta, nhưng muốn diệt trừ loại người như Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan phải trả giá quá lớn, bà ta trả không nổi không gánh nổi, chỉ có thể cố gắng lùi một bước. Huống chi, vốn chính dĩ là con gái bà ta gây phiền phức. “Em muốn đi?” Phó Hoành Dật thấy dáng vẻ như có điều suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan thì hỏi. Cô nhếch môi, nói bằng giọng điệu nghiền ngẫm: “Người ta cố ý mời, nếu em không đi thì quá không nể mặt rồi, đúng không?”

Ánh mắt Phó Hoành Dật nhàn lạnh nhạt, “Nếu em cảm thấy hứng thú thì đi. Có điều, anh nói trước, anh không đi.”

Thẩm Thanh Lan ghé mắt, “Đương nhiên là anh không đi rồi.” Thân phận của anh là quân nhân tại ngũ, không phải muốn ra nước ngoài là ra được. Nếu muốn phí nhiều công sức chỉ để ra nước ngoài vì một người phụ nữ như vậy, thì tối nay Thẩm Thanh Lan phải tìm ngài Phó của chúng ta “tâm sự” mới được.

Đáy mắt Phó Hoành Dật hiện lên ý cười, “Thì ra em cũng sẽ biết nổi máu ghen.”

Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn anh, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng sách.