Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 578

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Ánh mắt Giang Thần Hi hơi tối sầm, “Ba, ba đừng nói vậy, hôm qua là con không tốt, thái độ của con có vấn đề, con xin lỗi ba.” Giang Thần Hi rất hối hận vì hôm qua đã khiến ông Giang kích động, ý định ban đầu của anh chỉ là muốn nói thẳng tất cả với ông, để ông chấp nhận Bùi Nhất Ninh, nhưng không ngờ rằng lại làm ông phải nhập viện.

Ông Giang im lặng nhìn anh, “Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có đồng ý chia tay với Bùi Nhất Ninh không?” Đáy mắt Giang Thần Hi đầy đau khổ, “Ba, chẳng lẽ phải như thế sao? Ba không thể thử chấp nhận Nhất Ninh sao? Sao ba mẹ cứ có thành kiến với cô ấy vậy?”

Sắc mặt ông Giang trở nên2trắng bệch, “Nếu anh còn xem tôi là ba thì hãy chia tay với cô ta ngay. Nếu cứ khăng khăng không chia tay, vậy cũng đừng bước vào nhà họ Giang nữa, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ như thể làm bại hoại gia phong của nhà họ Giang ta.” Có thể nói lời Ông Giang vô cùng khó nghe, Giang Thần Hi rất bất mãn với cách nói này của ông, như vậy là hoàn toàn giẫm Bùi Nhất Ninh vào bùn rồi. Nhưng bởi vì lo cho tình trạng sức khỏe của ông mà cuối cùng anh cũng không nói gì khiến ông kích động. “Ba, bây giờ sức khỏe của ba không tốt, ba nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm khác con sẽ quay lại thăm ba.” Nếu còn tiếp tục ở7lại, anh thật sự lo lắng mình sẽ nói ra lời gì không nên nói, khiến bệnh tình của cha mình trầm trọng hơn.

“Nếu anh không chia tay với cô ta, vậy thì sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa.” Giang Thần Hi dừng bước, nhưng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng bệnh luôn.

“Thần Hi, con không thể thử nghĩ cho cảm nhận của ba mẹ được sao?” Bên ngoài phòng bệnh, bà Giang đau khổ nói, bà chỉ có một đứa con trai này thôi, trước kia bà rất tự hào về đứa con này, nhưng bây giờ nó lại làm cho bà cảm thấy đau lòng không thôi.

“Mẹ, con có thể đồng ý yêu cầu không được phép kết hôn với Nhất Ninh của ba mẹ trước đó, nhưng con sẽ không chia tay với1cô ấy, cũng không làm quen cô gái khác. Nếu cô ấy chia tay với con thì con sẽ chờ cô ấy cả đời. Ba mẹ sinh ra con, nuôi dạy con, cái gì con cũng có thể nghe lời ba mẹ, duy chỉ có chuyện này là không được, mẹ, thật sự xin lỗi.” Giang Thần Hi nói rất bình tĩnh, chỉ có điều sự bình tĩnh đó lại khiến bà Giang cảm nhận được một vẻ kiên định khác thường. Bà biết, tất cả những gì anh nói đều nghiêm túc, anh thật sự dự định làm vậy. “Thần Hi à, con làm vậy là đang cầm dao đâm ba mẹ đó có biết không.” Giang Thần Hi nhắm mắt lại để giấu đi vẻ đau khổ nơi đáy mắt, “Mẹ, mẹ đừng ép con nữa, được không?”7Bà Giang che miệng, nước mắt rơi lã chã, trơ mắt nhìn anh rời khỏi bệnh viện.

Giang Thần Hi gục đầu xuống vô-lăng, vẻ mặt khổ sở, anh cảm thấy mình rất bất hiếu, có lỗi với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Thế nhưng bảo anh từ bỏ Bùi Nhất Ninh thì anh thật sự không làm được.

***

Buổi tối, Mị Sắc.

Khi Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục đến thì Giang Thần Hi đã uống say chuếnh choáng. Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục vẫn chưa biết chuyện ông Giang nằm viện, nhìn thấy anh như thế thì thật sự khó hiểu, bèn liếc nhau, ánh mắt cả hai đều mơ hồ.

“Cậu đang làm gì vậy Thần Hi?” Hàn Dịch nhíu mày. Giang Thần Hi là người vô cùng nhã nhặn, nhưng cũng là người vô cùng cứng nhắc.0Quen biết anh lâu vậy rồi, số lần bọn họ tụ họp nhiều vô số kể, nhưng rất ít khi thấy anh thế này, hoặc có thể nói là trước giờ chưa từng thấy.

Giang Thần Hi nhét vào tay Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục mỗi người một chai rượu, “Đừng nói nữa, uống rượu với tôi trước đi.” Nói xong liền cầm chai rượu trên bàn lên trút vào miệng. Thẩm Quân Dục giật lấy chai rượu trong tay anh, “Thần Hi, có phải cậu gặp chuyện gì không?” Anh thế này thật quá khác thường. “Đưa rượu cho tôi.” Giang Thần Hi trừng Thẩm Quân Dục, “Tôi gọi các cậu tới là để các cậu uống với tôi, nếu các cậu là anh em của tôi thì đêm nay không say không về.” Thẩm Quân Dục ngồi xuống cạnh anh, “Thần Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế này vốn không giống cậu.”

“Vậy trong mắt các cậu, tôi là người thế nào? Người khiêm tốn? Đứa con ngoan biết nghe lời? Ha ha, đừng đùa nữa được không, tôi chỉ là một người bình thường thôi.” Giang Thần Hi hiểm khi lại thất thố như vậy. Hàn Dịch càng lúc càng cau chặt mày, “Giang Thần Hi, đêm nay cậu không uống nhầm thuốc đấy chứ?” Giang Thần Hi cười ha ha, “Tôi bị bệnh, nhưng tôi không uống thuốc.” “Là vì Nhất Ninh sao?” Thẩm Quân Dục trầm giọng hỏi, vẻ mặt anh cứng đờ, Thẩm Quân Dục liền biết mình đã đoán đúng, “Cậu và Nhất Ninh đã xảy ra chuyện gì?” Giang Thần Hi cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên nhìn Thẩm Quân Dục, “Quân Dục, cậu cảm thấy sao về chuyện môn đăng hộ đối?”

Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch nghe vậy thì hiểu ngay, anh yên lặng nhìn Giang Thần Hi, “Cậu nói với ba mẹ cậu về Nhất Ninh, sau đó ba mẹ cậu không đồng ý?” Giang Thần Hi cười khổ, “Quân Dục, có đôi khi thật sự cảm thấy có bạn bè quá thông minh thì tôi chẳng có bí mật gì cả.” Thẩm Quân Dục biết ngay là mình đã đoán đúng, “Lý do ba mẹ cậu phản đối là gì? Là vì Hạo Hạo sao?” “Không hẳn vậy.” Giang Thần Hi lên tiếng.

Thẩm Quân Dục biết ngay, có lẽ còn bởi vì chuyện Bùi Nhất Ninh chưa lập gia đình mà có con. Vì việc này mà cô mất hết danh dự ở thủ đô. Gia thế nhà họ Bùi tốt như thế nhưng đến nay Bùi Nhất Ninh vẫn không kết hôn, ngoài nguyên nhân ở bản thân cô, chẳng phải còn vì sự kiện kia sao.

Bây giờ vất vả lắm mới quen được Giang Thần Hi, nhưng lại bị ba mẹ anh phản đối, Thẩm Quân Dục cũng rất đau lòng cho em họ mình. “Thần Hi, chuyện này tôi không biết phải nói sao với cậu, cũng không biến nên lấy lập trường nào để nói, tôi là bạn của cậu, nhưng tôi cũng là anh họ của Nhất Ninh.” “Tôi biết, đêm nay các cậu không cần nói gì hết, uống rượu với tôi là được rồi, đêm nay tôi muốn thử cảm giác buông thả một lần.” Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch liếc nhau rồi chia ra ngồi cạnh Giang Thần Hi. Hàn Dịch cầm lấy chai rượu bàn, “Được, đêm nay tôi với cậu không say không về.” “Anh em tốt.” Giang Thần Hi vỗ vai Hàn Dịch. Trong phòng cho khách, khắp nơi đều là vỏ chai rượu, Thẩm Quân Dục nhìn hai người đã nghiêng ngả chỉ thấy đau đầu, đến cả Hàn Dịch tửu lượng luôn rất tốt mà đêm nay cũng ngã gục. “Quân Dục, tôi muốn ở bên Nhất Ninh, mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng tôi cũng không muốn làm ba mẹ tôi thương tâm khổ sở, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm sao mới có thể khiến ba mẹ tôi chấp nhận Nhất Ninh?” Giang Thần Hi ngả người trên ghế, trong miệng vẫn lẩm bẩm.

Thẩm Quân Dục thấy anh như thế thì thở dài thật sâu. Anh đã từng gặp ông bà Giang, cũng hiểu về tính cách của bọn họ. Gia phong nhà họ Giang rất nghiêm cẩn và cứng nhắc, nhất là ông Giang, người như ông sẽ không dễ dàng thay đổi cái nhìn và quyết định của mình, dựa theo tình thế trước mắt thì rất khó để bọn họ chấp nhận Bùi Nhất Ninh.

Thẩm Quân Dục dìu hai người ra xe, sau đó gọi điện cho Bùi Nhất Ninh bảo cô đến nhà Giang Thần Hi chờ.

“Anh họ, sao Thần Hi lại uống nhiều thế?” Cô thấy anh bước đi xiêu vẹo thì cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Đừng nói mấy chuyện này nữa, trước tiên dìu cậu ấy vào nhà đã.” Thẩm Quân Dục nói. Bùi Nhất Ninh chạy đến giúp một tay, đưa Giang Thần Hi vào phòng ngủ. “ở đây giao cho em, anh còn phải đưa Hàn Dịch về nhà, tên đó đêm nay điên với Thần Hi, cũng là một con ma men.”

Bùi Nhất Ninh gật đầu, “Vâng, anh đi đi, ở đây có em rồi, ban đêm anh lái xe chậm chút.”

“Không sao đâu, anh gọi lái thuê mà.” Đêm nay mặc dù anh uống không nhiều nhưng suy cho cùng cũng có uống, vì lý do an toàn nên anh gọi lái xe.

Đưa Hàn Dịch về đến nhà, Vu Hiểu Huyên biết hôm nay anh đi với Giang Thần Hi nên thấy anh say khướt cũng không hề nói gì, “Anh Thẩm, cảm ơn anh đã đưa Hàn Dịch về.”

Thẩm Quân Dục cười, “Đêm nay tâm trạng Thần Hi không tốt nên bọn họ uống hơi nhiều.” “Em biết rồi, anh về cẩn thận.”

***

Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Thần Hi nằm trên giường thì rất đau lòng, thật ra cô có thể đoán được một chút nguyên nhân anh uống rượu, bèn vào bếp rót cho anh một ly nước mật ong, “Thần Hi, uống ly nước mật ong này đi.” Giang Thần Hi uống rất nhiều, nhưng tửu lượng của anh cao nên chỉ yên lặng nằm đó, ngoại trừ thỉnh thoảng nhíu mày thì có thể nhìn ra lúc này tâm trạng anh cũng không ổn cho lắm, Bùi Nhất Ninh đỡ anh dậy, “Uống nước mật ong đi Thần Hi.” Giang Thần Hi liền uống nước mật ong trên tay Bùi Nhất Ninh, rồi bỗng ôm lấy eo cô, “Nhất Ninh, em sẽ không rời bỏ anh đúng không?”

Bùi Nhất Ninh giật mình, vẻ mặt dịu dàng, “Vâng, em sẽ không rời bỏ anh.” Chỉ cần anh không rời bỏ em thì em sẽ không rời bỏ anh.

Giang Thần Hi say đến đầu óc mơ màng, nào nghe được cô nói gì, chỉ ôm cô rồi lẩm bẩm một mình, “Nhất Ninh, anh yêu em, anh thật sự rất rất yêu em.”

“Em cũng yêu anh” Bùi Nhất Ninh dịu dàng nói, mặc kệ Giang Thần Hi có nghe được hay không.