Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 569

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Nhan Thịnh Vũ lắc đầu, Nhan Tịch cũng rất kháng cự anh. “Tại sao hai người lại đứng đây?” Tiếng nói của Thẩm Thanh Lan vang sau lưng bọn họ, thân thể cô đã bình phục hơn rất nhiều nên Phó Hoành Dật mới cho phép cô tới đây thăm Nhan Tịch một chút. Đôi mắt của Doug chợt lóe lên đúng rồi, Thẩm Thanh Lan là người mà Nhan Tịch quan tâm nhất, có thể cô ấy sẽ không kháng cự cô. “An, xin cô giúp một chuyện, bây giờ Nhan Tịch rất kháng cự tiếp xúc với chúng tôi. Tôi và Thịnh Vũ hơi dựa vào gần là cô ấy liền kích động, cô có thể.” Thẩm Thanh Lan liền hiểu2rõ, cô nghe Eden nói mới biết tình hình của Nhan Tịch, cho nên mới xin Phó Hoành Dật tới đây. Nhan Thịnh Vũ cũng vừa mới biết Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch giống nhau, đều từ quỷ môn quan trở về, thấy sắc mặt cô tái nhợt bèn quan tâm nói, “Cô không sao chứ?” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Tôi không sao, Nhan Tịch đâu?” Doug chỉ chỉ phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan đẩy cửa đi vào, trong phòng bệnh rất lộn xộn, nhưng không thấy Nhan Tịch đâu, chỉ nghe tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt biến, nhanh chân đi tới, may mà Nhan Tịch không khóa cửa. Cô đẩy cửa7ra thì thấy cô ấy đang ngồi ở dưới vòi sen, để mặc cho nước lạnh đến thấu xương chảy xối xả lên người mình. Thẩm Thanh Lan biển sắc, lập tức khóa van lại. Đột nhiên Nhân Tịch đứng bật dậy, muốn mở van nhưng lại bị cô giữ chặt tay lại, “Nhan Tịch, em điên rồi hả?” “Rất bẩn, tôi muốn tắm, tôi muốn tắm.” Cả người Nhan Tịch cứng đờ run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm liên tục. Thẩm Thanh Lan đau nhói, ôm cô vào lòng, “Nhan Tịch, em không bẩn, không hề bản chút nào.” Bị người khác ôm, lúc đầu cả người Nhan Tịch cứng đờ, sau đó bắt đầu giãy giụa thật mạnh, “Thả tôi ra,1không được đυ.ng vào tôi.” Thẩm Thanh Lan thấy cô phản ứng mạnh như vậy liền buông ra. Nhan Tịch lại mở van, rõ ràng bờ môi đã lạnh đến tím bầm, nhưng vẫn muốn tiếp tục tắm. “Bốp!”

Một bàn tay giáng mạnh lên mặt cô, “Nhan Tịch, em quậy đủ chưa! Chị biết em đã tỉnh táo, nhớ hết mọi chuyện rồi, em cảm thấy đau khổ, em cảm thấy bọn chị không nên cứu em, nên để mặc em chết trong tay Tần Nghiên đúng không?” Nhan Tịch cúi đầu, không nói gì. “Nhan Tịch, em đau khổ, em nghĩ bọn chị đều dễ chịu sao? Mẹ em vì chuyện của em mà chết, anh trai em cho đến nay vẫn7không chịu tha thứ cho ba em, mỗi ngày đều tự trách không bảo vệ tốt cho em. Còn Doug vì em mà từ bỏ cuộc sống vốn tự do tự tại của mình, mỗi ngày đều ở bên em, nghĩ hết tất cả mọi cách để làm em vui vẻ. Bên cạnh em rõ ràng còn có rất nhiều người quan tâm đến em, yêu thương em, tại sao em lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình như vậy hả?”

“Chị không trải qua chuyện đó, thì sao chị biết được nỗi đau khổ của tôi!” Nhan Tịch đột nhiên hét về phía Thẩm Thanh Lan.

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan yếu ớt, lẳng lặng nhìn Nhan Tịch, “Đúng, chị không trải0qua chuyện đó, nhưng chị đã từng nếm trải những đau khổ thế nào, em không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nhân Tịch, cho dù đã trải qua những gì, nhưng ít nhất em vẫn còn sống.”

“Nhưng bây giờ em sống không bằng chết!” “Nhan Tịch, trên thế giới này không có thứ gì trân quý hơn sinh mệnh của mình, có không ít người sống còn đau khổ hơn em gấp trăm lần. Nhưng bọn họ vẫn cố gắng sống tiếp, cho dù chỉ được sống thêm một ngày. Còn em, rõ ràng có thể sống tốt, vì sao lại không muốn, mà cứ muốn hành hạ bản thân mình, khiến những người quan tâm đến em cũng đau khổ theo.”. Nhan Tịch bỗng nhiên khóc òa lên, sau khi tỉnh lại, cô không rơi một giọt nước mắt nào, không điên loạn thì chính là im lặng không nói gì.

Thẩm Thanh Lan thở dài ốm Nhan Tịch ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. “Chị, em cảm thấy đau khổ lắm, đầu óc của em đều chứa những hình ảnh đó, mỗi một phút chúng đều tra tấn em. Chị, em thật sự sống không nổi nữa.” Sống mũi Thẩm Thanh Lan cay cay, “Nhan Tịch, người sống trên đời này không có ai là không từng đau khổ, tất cả mọi người ai cũng có những khổ đau của riêng mình, thậm chí những người đau khổ hơn em cũng có. Em phải mạnh mẽ lên, cho dù là vì những người yêu em, bọn chị phải bỏ ra rất nhiều công sức mới cướp được em từ tay tử thần về. Em thật sự nhẫn tâm uổng phí những cố gắng của mọi người sao?”

“Em thật sự không muốn sống nữa, em thà chết còn hơn.” “Vậy sống thêm ba năm nữa được không, chỉ ba năm thôi. Nếu ba năm sau, em vẫn cảm thấy sống là một loại giày vò, thì em muốn làm cái gì chị cũng không ngăn cản nữa, cũng không cho phép những người khác ngăn cản em, được không?”

Nhan Tịch dần dần yên tĩnh lại.

Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, “Nhan Tịch, bây giờ em mới hơn hai mươi tuổi, đối với mấy chục năm sau này của em mà nói, ba năm rất ngắn, chớp mắt liền qua đi. Em hãy hứa với chị, kiên trì thêm ba năm, được chứ.”

“Có ý nghĩa gì không?”

“Có. Ba năm, thời gian ba năm này em cố gắng vượt qua ý nghĩ muốn chết, không nghĩ đến mấy chuyện khiến em cảm thấy đau khổ, trải qua cuộc sống như người bình thường, sống vui vẻ một chút. Nếu sau ba năm em vẫn không làm được, nếu em muốn chết, chị sẽ không ngăn cản em nữa.”

Qua rất lâu sau, Nhan Tịch mới chậm rãi gật đầu. Thẩm Thanh Lan kéo cô từ dưới đất lên, “Bây giờ đi tắm nước nóng, thay bộ quần áo sạch sẽ khác. Chị chờ em bên ngoài.” Thẩm Thanh Lan mở vòi sen, xác định là nước nóng mới rời khỏi.

Rất lâu sau đó, Nhan Tịch mới đi ra, trên người mặc áo choàng tắm do Thẩm Thanh Lan chuẩn bị, lộ ra da thịt ửng đỏ, nghĩ cũng biết nhất định là bị cô ấy ra sức kỳ cọ. Cô vờ như không thấy gì cả. Trong phòng bệnh đã được quét dọn sạch sẽ, Doug và Nhan Thịnh Vũ đều đứng chờ bên ngoài phòng bệnh không dám đi vào. Thẩm Thanh Lan bưng bát cháo đi tới, “Nào, ăn một chút đi.”

Nhan Tịch ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhưng không ăn. Cô thở dài, “Nhan Tịch, em vừa hứa với chị cái gì?”

Nhan Tịch cầm lấy muỗng, bắt đầu húp cháo. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn cô, chờ đến khi ăn xong, mới đặt bát sang một bên, “Bây giờ có muốn gặp Doug và anh trai không?” Ánh mắt Nhan Tịch chợt lóe, cô lắc đầu.

Thẩm Thanh Lan liền ngồi trên ghế sô pha cạnh cô. Nhan Tịch im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Thẩm Thanh Lan cũng không lên tiếng nữa, những gì nên nói cô đã nói hết rồi, còn lại phải cần Nhân Tịch tự nhận ra, nếu chính cô ấy không nghĩ thông suốt được thì mọi người có nói gì cũng vô dụng.

Trên biển, Tổ Tinh vừa mới đến đảo hoang liền có người tới thông báo nói ông chủ tìm cố. Tô Tinh thiết nghĩ chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, ánh mắt tĩnh lặng theo sát người nọ.

“Pằng.” Đạn nã vào chân Tô Tinh, sắc mặt cô không hề thay đổi. Người đàn ông đang ngồi trên cao lạnh lùng nhìn cô, “Cô còn biết đường về?” “Tôi trở về báo cáo tình hình với ông.” Tô Tinh trả lời một cách bình thản. “Nhiệm vụ lần này có ý nghĩa thế nào, đừng nói với tôi là cô không biết.” “Tôi biết.”

“Hay lắm, không hổ là Tô Tinh, vậy cô nói cho tôi biết, nếu đã biết nhiệm vụ quan trọng như thế, vì sao nửa đường lại bỏ đi? Nếu cô không đưa ra một lý do thuyết phục, hậu quả thế nào cô tự biết.” Trong ánh mắt của gã ta không hề mang theo chút tình người.

Tô Tinh đương nhiên biết rõ thủ đoạn của gã ta, lạnh nhạt đáp, “Không có lý do.” “Pằng.” Một tiếng súng lại vang lên, Tô Tinh ngã khuỵu xuống đất, khẽ rên một tiếng. Tay cô chống dưới đất, máu tươi trên đùi chảy ồ ạt. “Cho cô thêm một cơ hội.” Gã lạnh lùng nói. “Không có lý do.” Tô tinh cắn răng. “Pằng!” lại một tiếng súng vang lên, Tô Tinh đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi chảy ra từ cánh tay.

“Tổ Tinh, đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi.” Giọng nói của gã rét lạnh. Tô Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã, “Ông có thể gϊếŧ tôi.” Gã bật cười ha hả, “Gϊếŧ cô, Tô Tinh, làm sao tôi bỏ được cô chứ.” Dứt lời liền thay đổi sắc mặt, nói với người đang đứng bên cạnh, “Đưa cô ta xuống dưới, đánh năm mươi gây.”

Tổ tinh nghe vậy, ngay cả mắt cũng không chớp, mặc cho người ta dẫn đi.

Trong phòng, Tô Tinh nằm trên giường, một tay cầm dao hơ trên ngọn lửa đèn cồn rồi rạch lên chân, trên trán của cô lấm tấm mồ hôi, trong miệng cắn một miếng vải, nhanh chóng lấy đạn ra, sau đó lấy cồn rửa vết thương đổ lên. Dưới tác dụng của cồn, thân thể cô run rẩy, cắn răng băng bó vết thương thật kỹ. Ngay lúc cô định xử lý miệng vết thương trên cánh tay thì cửa phòng liền vang lên tiếng gõ, tiếng nói của của người đàn ông vang lên, “Tô Tinh, tôi có thể vào không?”

Là đồng bọn của cô - Bruce.

“Vào đi.”

Bruce đẩy cửa đi vào liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, sau đó nhìn thấy Tô Tinh đang cầm con dao, “Để tôi.”

Tô Tinh gật đầu, “Làm phiền anh.” Bruce nhanh chóng gắp viên đạn trên cánh tay cô ra, sau đó băng bó vết thương. So sánh với Tô Tinh thô bạo thì anh ta lại làm nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Tô Tinh, vì sao cô không giải thích?” Bruce không nghĩ ra, thật ra ông chủ rất coi trọng Tô Tinh, chỉ cần cô đưa ra một lời giải thích hợp lý, tuy không thoát được sự trừng phạt, nhưng chắc chắn sẽ không như bây giờ. Vẻ mặt Tô Tinh lạnh nhạt, “Không có gì để giải thích, nhiệm vụ thất bại chính là thất bại. Còn anh, vẫn ổn chứ?” Cô và Bruce cùng chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng bị thất bại, anh ta cũng không thoát được tội. Bruce khoát tay, “Tôi không sao, chịu mấy gậy thì nhằm nhò gì.” “Rất xin lỗi, lần này liên lụy tới anh.” Đây là lần đầu tiên Tô Tinh cảm thấy áy náy.

“Đừng nói vậy, tôi là đàn ông, có thể gánh vác được. Vết thương trên lưng cô có cần xử lý không, để tôi giúp cô?” “Không cần, anh cứ để thuốc ở đây, lát nữa tôi tự bối.” Tô Tinh nói.

Bruce cũng không miễn cưỡng, gật đầu, nhìn Tô Tinh, “Tô Tinh, có đáng không?”

“Cái gì?” Tô Tinh không kịp phản ứng. “Vì người quan trọng mà cô nói, có đáng không?” Ánh mắt Tô Tinh lộ vẻ yếu ớt, “Đáng chứ. Bruce, anh sẽ không hiểu đâu, trên thế giới này sẽ có một số người mang lại cho anh sự ấm áp, mà một chút ấm áp đó, đối với những người như chúng ta mà nói rất trân quý.” Tôi hiểu. Bruce rất muốn nói như vậy, nhưng nhìn thấy nét dịu dàng nơi đáy mắt của Tô Tinh, lời đến khóe miệng bỗng không nói nên lời, “Cô nghỉ ngơi cho tốt.”

Tổ Tinh gật đầu, chờ Bruce đi rồi, cô mới cởϊ qυầи áo, nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên lưng trong gương, nhếch môi, cầm thuốc trị thương thoa lên.