Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 405

Buổi tối hôm đó, Phó Hoành Dật vừa tiễn người nhà đến thăm Thẩm Thanh Lan về, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi cùng cô, vừa mới nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng hừ nhẹ của cô. Anh choàng

mở mắt ra: “Sao vậy?”

“Phó Hoành Dật, hình như em sắp sinh rồi” Thẩm Thanh Lan vừa nói xong, Phó Hoành Dật lập2tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát sau bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra thì nói: “Vẫn còn sớm, bây giờ mới chỉ là những cơn đau đầu tiên, còn một thời gian nữa mới đến lúc sinh, Trước hết hãy kiên nhẫn, cũng đừng sợ hãi, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra.”

“Còn lâu lắm4sao?” Phó Hoành Dật cau mày. Anh đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó. Vừa nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lan sẽ bị cơn đau đớn như vậy hành hạ lại còn trong khoảng thời gian rất lâu, anh liền trở nên nóng nảy.

Bác sĩ đã từng gặp nhiều người làm cha giống vậy nên chỉ cười, kiên trì giải3thích: “Sinh con không nhanh như vậy đâu. Tử ©υиɠ của cô ấy còn chưa mở, có vài người từ khi bắt đầu đau đẻ cho đến khi tử ©υиɠ mở hết cũng phải mất mấy ngày, có người nhanh thì chỉ mấy tiếng đồng hồ. Tình hình hiện tại của vợ anh rất tốt, chắc là sẽ không cần phải đợi lâu.”

Vừa nghe2tới mấy tiếng đồng hồ, trong lòng Phó Hoành Dật liền lộp bộp: “Bác sĩ, nếu như chúng tôi chọn sinh mổ...”

“Bác sĩ, chúng tôi chọn sinh thường.” Thẩm Thanh Lan cắt ngang lời của Phó Hoành Dật, trợn mắt nhìn anh

một cái. Chẳng phải đã sớm thương lượng xong rồi sao, bây giờ không được phép đối ý nữa. Hơn nữa đối với8cô, chút đau đớn này căn bản không đáng gì.

“Có thể sinh thường thì nên cố gắng sinh thường, tố chất cơ thể của vợ anh không tệ, thai nhi cũng không quá lớn, hoàn toàn có thể sinh thường.” Bác sĩ đề nghị. Phó Hoành Dật mím môi, vẫn nhất quyết muốn sinh mổ. Nhưng trông thấy ánh mắt kiên trì của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng anh cũng không lên tiếng nữa. Biết tin bụng của Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng có động tĩnh, hơn nửa đêm mọi người trong nhà đều chạy tới bệnh viện, ngay cả hai ông cụ cũng không ngủ. Mọi người vây quanh Thẩm Thanh Lan ân cần hỏi han, Phó Hoành Dật thì ngược lại, bị mọi người quên lãng.

“Thanh Lan, con ăn chút gì đó trước đi, đây là canh chị Tổng vừa mới nấu, con uống vào bổ sung thể lực. Sinh con là việc cực kỳ mệt mỏi.” Trong tay Sở Vân Dung cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt, dịu dàng nói. Những người khác nghe xong cũng gật đầu phụ hoạ: “Đúng đúng đúng, ăn một chút để bổ sung thể lực.” Thật ra thì Thẩm Thanh Lan không cảm thấy đói chút nào, nhất là vừa nghe thấy phải uống canh thì đã

muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, nghĩ tới những ngày bọn họ phải ngày đêm lo lắng, cuối cùng cô vẫn nhận lấy bát canh trong tay Sở Vân Dung, một hơi uống cạn. Nhìn vẻ mặt mỗi lần uống canh mà như uống thuốc của Thẩm Thanh Lan, Thẩm Quân Dục vốn còn đang lo lắng bỗng bật cười. Thảm lão gia trông thấy, bèn giơ tay lên vỗ một cái vào sau gáy anh. Bị ông nội dạy dỗ ngay trước mặt vợ mình, Thẩm Quân Dục liền lúng túng. Thẩm Thanh Lan liếc thấy, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Ôn Hề Dao thì làm như không nhìn thấy, thể diện của chồng mình vẫn phải giữ.

Sau cơn đau kia, bụng Thẩm Thanh Lan liền không có động tĩnh gì nữa. Người một nhà khẩn trương nhìn chằm chằm vào bụng cô, khiến Thẩm Thanh Lan vốn không căng thẳng cũng trở nên căng thẳng.

Phó Hoành Dật thấy vậy thì bắt đầu đuổi người: “Hai ông, mẹ, mọi người về trước đi, Thanh Lan ở đây cứ giao cho con là được rồi. Bác sĩ cũng đã nói, Thanh Lan sẽ không sinh nhanh như vậy đâu.” Hai ông cụ đâu chịu rời đi.

“Bọn ông cứ chờ ở đây đi, trở về càng thêm lo lắng, không bằng cứ ở chỗ này nhìn, cũng thấy an tâm hơn một chút.” Phó lão gia nói.

“Ông nội, hai người ở đây sẽ khiến Thanh Lan lo lắng. Phụ nữ mang thai mà lo lắng thì sẽ không tốt. Chờ khi nào Thanh Lan vào phòng sinh, cháu sẽ gọi điện thoại cho hai người, lúc ấy hai người đến cũng chưa muộn.”

Hai ông cụ nghe xong, cảm thấy cũng có lý, bèn dặn dò đủ thứ rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật.

“Bụng em còn đau không?” Phó Hoành Dật dịu giọng hỏi.

“Hiện giờ không có cảm giác gì.” Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Đứa nhỏ này của cô chắc chắn là một nhóc rất bám mẹ. Phó Hoành Dật xem giờ, mới hơn 5 giờ sáng, một nhà lăn qua lăn lại đã gần cả đêm. Thấy Thẩm Thanh Lan có vẻ đã buồn ngủ, anh nói: “Em ngủ một giấc trước đi. Anh trông em.” Thẩm Thanh Lan khẽ vỗ giường: “Anh cũng lên giường nghỉ một lát đi” Cô dám chắc mình chưa nghỉ ngơi thì Phó Hoành Dật cũng sẽ không đi nghỉ. Phó Hoành Dật không từ chối. Anh lên giường, ôm Thẩm Thanh Lan vào lòng: “Nếu khó chịu ở đâu đều phải nói với anh đấy!”

Thẩm Thanh Lan ra vẻ chán ghét: “Em biết rồi. Phó Hoành Dật, giờ anh đúng là càng lúc càng dông dài nhé.”

Rõ ràng anh còn căng thẳng hơn cả cô. Cho đến 7, 8 giờ sáng hôm sau, bụng Thẩm Thanh Lan mới bắt đầu đau. Cơn đau làm cô tỉnh giấc. Cảm nhận được tiếng hít thở đều đặn sau lưng, cô biết hơn một tuần nay, vì lo lắng cho cô mà Phó Hoành Dật không nghỉ ngơi đàng hoàng. Lúc này, anh hiếm khi được ngủ một giấc, nên cô chỉ mở mắt, nằm im không dám nhúc nhích.

Có điều, cơn đau này khá dữ dội. Chẳng mấy chốc, trán Thẩm Thanh Lan đã toát mồ hôi. Từ trong cơn mơ, Phó Hoành Dật giật mình thức giấc liền bắt gặp dáng vẻ chau mày của Thẩm Thanh Lan. Anh ngồi bật dậy: “Thanh Lan, em cố gắng chút, anh đi gọi bác sĩ.”

Thẩm Thanh Lan túm lấy tay anh: “Anh đừng đi, em đỡ hơn rồi.”

Quả nhiên, chỉ một lát thì cơn đau qua đi. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy. Phó Hoành Dật vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt ướt để giúp cô lau mồ hôi trên mặt. Không lâu sau, bác sĩ bước vào, hỏi thăm về tình trạng cơ thể của Thẩm Thanh Lan, kiểm tra sức khỏe đơn giản cho cô, rồi nói: “Tử ©υиɠ mới mở một phân, còn cách lúc sinh rất sớm. Nếu cô cảm thấy không quá đau thì đứng lên đi đi lại lại chút, đi chầm chậm. Như vậy cũng giúp cho việc sinh nở của cô.”

“Bác sĩ, bao lâu nữa vợ tôi mới chính thức bắt đầu sinh?” Phó Hoành Dật hỏi.

“Bây giờ vẫn sớm, đợi mở được ba phân thì có thể vào phòng sinh. Theo tốc độ hiện tại của cô ấy, còn phải khoảng năm, sáu tiếng nữa. Có điều, thể chất của vợ anh rất tốt, anh không cần quá lo lắng!”

Không phải Phó Hoành Dật lo lắng chuyện này mà là anh không đành lòng nhìn Thẩm Thanh Lan chịu cơn đau hành hạ. Bác sĩ lại dặn dò tỉ mỉ những điều cần chú ý. Khi đã chắc chắn Thẩm Thanh Lan không có bất cứ vấn đề gì, bác sĩ mới rời đi. Buổi sáng, Sở Vân Dung đến bệnh viện, đúng lúc đυ.ng phải bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, còn tưởng là Thẩm Thanh Lan đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước vào. Thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đang chuyện trò, vẻ mặt tươi cười, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả, lúc này Sở Vân Dung mới yên tâm.

“Sao dậy sớm thế?”

Thấy Sở Vân Dung, Phó Hoành Dật chào một tiếng “mẹ” rồi định đứng lên. Bà bèn ngăn anh lại: “Hoành Dật, con cứ ngồi đi!”

Tuy hiện giờ Phó Hoành Dật đã hồi phục rất tốt, nhưng chung quy vẫn chưa khỏi hẳn.

“Mẹ, sao mẹ tới sớm vậy?” Thẩm Thanh Lan hỏi. Sở Vân Dung mỉm cười, đáp: “Già rồi, ngủ ít. Dù sao ở nhà cũng không ngủ được nên mẹ muốn mang bữa sáng qua cho con. Yên tâm, không nóng đâu. Đây là món cháo trứng muối chị Tống nấu ban sáng đấy. Mẹ chuẩn bị cho con mấy món dưa muối, con ăn kèm cho dễ tiêu.” Sở Vân Dung xách hai chiếc hộp giữ nhiệt, một cho Thẩm Thanh Lan, hộp còn lại tất nhiên là chuẩn bị cho Phó Hoành Dật: “Hoành Dật, phần của con này.”

“Cảm ơn mẹ.” Hoành Dật nhận lấy.

“Mẹ, mẹ đã ăn chưa?” Thấy Sở Vân Dung ngồi một bên nhìn cô ăn, Thẩm Thanh Lan dời sự chú ý của bà.

“Mẹ ăn rồi. Sáng nay bác sĩ đến kiểm tra chưa?”

“Rồi ạ. Bác sĩ bảo tử ©υиɠ mới mở có một phân.” Thẩm Thanh Lan trả lời. Gắng ăn cho xong một bát cháo, cô không nuốt nổi nữa. Thực ra, từ lúc sáng bụng cô vẫn đau suốt, chẳng qua không muốn Phó Hoành Dật lo lắng, cơn đau cũng không quá dữ dội nên cô không nói ra. Thấy Thẩm Thanh Lan không ăn nữa, Sở Vân Dung thu dọn rồi ra ngoài rửa bát.

“Mẹ, mẹ đỡ con đứng dậy đi lại chút. Bác sĩ bảo giờ đi lại có thể sinh nhanh hơn.” Đợi Sở Vân Dung rửa bát xong, Thẩm Thanh Lan nói với bà. Ban nãy Eden đến dẫn Phó Hoành Dật đi. Nếu đã tới bệnh viện rồi, đương nhiên là phải làm kiểm tra.

Đã sinh hai đứa con, dĩ nhiên Sở Vân Dung hiểu rõ những điều này. Bà bước tới đỡ Thẩm Thanh Lan đứng dậy: “Con có chịu được không?”.

“Vẫn chịu được ạ.” Mức độ đau lúc này vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của cô.

Sở Vân Dung dìu Thẩm Thanh Lan đi loanh quanh trong hành lang. Thẩm Thanh Lan mang thai thời kỳ cuối, nom cả người có hơi phù nề. Trên mặt không rõ, nhưng dưới chân thì rất rõ ràng. Đi được nửa tiếng, cô cảm thấy chấn đã tê, vừa vặn Ôn Hề Dao đến, bèn quay vào nghỉ ngơi. Không thấy Phó Hoành Dật, Ôn Hề Dao liền hỏi, biết anh đi làm kiểm tra, cô ghé lại gần Thẩm Thanh Lan: “Hoành Dật vẫn chưa biết trong bụng em là con trai à?” Đáy mắt Thẩm Thanh Lan lướt qua ý cười, cô gật đầu: “Vâng, em chưa nói với anh ấy.” Biết chuyện Phó Hoành Dật muốn có con gái, Ôn Hề Dao cười trên nỗi đau của người khác: “Vậy đợi em sinh xong, chẳng phải cậu ta há hốc mồm sao?” Thẩm Thanh Lan chỉ cười không nói gì. Nhìn nét cười trên mặt cô, Ôn Hề Dao bỗng cảm thấy bề ngoài Thẩm Thanh Lan tuy lạnh lùng nhưng thực ra cũng có chút đùa dai tận trong xương cốt.

“Chị dâu đến rồi à.” Phó Hoành Dật và Eden bước vào. Phó Hoành Dật mở miệng gọi một tiếng, tức thì ôn Hề Dao dừng ngay vấn đề này. Thẩm Thanh Lan đã muốn cho Phó Hoành Dệt một niềm vui bất ngờ, thế thì dĩ nhiên cô phải phối hợp rồi.

Buổi chiều, Kim n Hi và Sicily cũng đã tới bệnh viện. Nhưng họ không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tần Nghiên luôn là một tai họa ngầm. Hai người bọn họ thật sự lo lắng bà ta sẽ làm loạn vào lúc này, cho nên vẫn cần phải đề phòng.

***

Nước Y.

Allen nhìn quản gia, ánh mắt u ám: “Vẫn chưa có tin tức của Tần Nghiên?” Quản gia cúi đầu, dáng vẻ cung kính: “Thiếu gia, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.”

“Một đám ăn hại, đã lâu như vậy rồi vậy mà ngay cả một người phụ nữ cũng không tìm thấy.” Allen nổi giận. Không biết đây là lần thứ mấy hắn phát hỏa trong mấy ngày nay.

“Tình hình ở thủ đô thế nào?” Allen kìm nén cơn giận, hỏi.

“Cô Thẩm vẫn chưa sinh, nhưng cũng chỉ ngày một ngày hai thôi.” Quản gia đáp. Allen sầm mặt, âm u lạnh lẽo: “Bất kể dùng cách nào, lật cả thủ đô lên cho tôi cũng phải tìm bằng được Tần Nghiên.”

“Vâng, thiếu gia.”

Peter từ bên ngoài vào, nháy mắt với quản gia một cái. Quản gia đi ra, Peter mới lên tiếng: “Bà Tần Nghiên này hệt cá chạch, không tìm thấy mới là điều bình thường. Anh nổi giận với họ nhưng lại hại cho cơ thể mình, có đáng không?” Allen lạnh lùng liếc Peter, “Tôi muốn đến thủ đô.” Peter trợn trắng mắt: “Allen, tôi đã nói rồi, chân anh không chịu được lạnh. Kết quả, anh vẫn chạy ra ngoài dầm mưa lâu như vậy, giờ biết đau chưa?”

“Bớt nói lời thừa thãi đi! Ngày mai, không, ngay chiều nay, tôi nhất định phải đến thủ đô.”

“Ha ha, tôi thấy anh rõ thật coi tôi là chúa rồi. Có điều, anh muốn đi cũng không phải không thể. Anh cứ thế ngồi xe lăn đi là được. Dù sao, anh cũng không định xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Lan, về việc có ảnh hưởng tới hình tượng của anh cũng không quan trọng nhỉ.”

Mục tiêu của Tần Nghiên là nhà họ Thẩm. Vậy lần này, Thẩm Thanh Lan sinh con là cơ hội tốt nhất với bà ta. Nếu hắn là Tần Nghiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Không có cách nào thật sao?” Allen hỏi.

Peter lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Allen, cơ thể anh đã xuất hiện phản ứng kháng thuốc rất mạnh với thuốc giảm đau. Có nghĩa là, cho dù thuốc giảm đau hay thuốc tế cũng không còn tác dụng với anh nữa. Hiện giờ, cách tôi có thể dùng cũng chỉ là cho anh uống thuốc giảm đau mà thôi. Đã không có tác dụng thì tôi thật sự cũng bó tay rồi.” Allen hiếm khi không nổi giận, im lặng một lúc mới mở miệng: “Vậy cứ thế đi! Chiều nay bay đến thủ đô, anh đi cùng tôi!”

Peter gật đầu: “Được. Nhưng Allen này, tôi rất tò mò, cứ coi như là anh muốn bảo vệ Thẩm Thanh Lan, thì anh trực tiếp cử người đi là được rồi, đích thân đi làm gì? Giờ đến một cậu thiếu niên bình thường cũng có thể đẩy ngã anh dễ như bỡn, anh đi cũng vô dụng.”

Allen lạnh lùng trừng Peter, khiến anh ta không khỏi rùng mình, bĩu môi: “Thôi vậy, không nói thì thôi.” Thật ra lý do Allen đi rất đơn giản, chỉ để khiến Tần Nghiên ném chuột sợ vỡ bình. Tình cảm của Tần Nghiên với Carl là không thể nghi ngờ. Chỉ có chính hắn xuất hiện, Tần Nghiên mới có thể bỏ qua cơ hội này.

Chiều hôm ấy, Allen dẫn theo người của mình tới thủ đô, lặng lẽ lẻn vào, không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Còn Kim n Hi luôn chú ý đến tình hình ở sân bay, lúc này đang ở trong phòng giám sát camera của bệnh viện, giám sát từng góc trong toàn bệnh viện. Sicily cũng ở cạnh cô.

“Này, thật muốn là người nhìn thấy con của An đầu tiên.” Ánh mắt của Sicily dán vào màn hình camera, nói với giọng tiếc nuối.

Vẻ mặt Kim n Hi thì nặng nề. Lần trước, vì sự sơ suất của cô mà đã để Đỗ Nam thành công quấy rối, phá hoại hôn lễ của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao. Trong lòng cô luôn rất áy náy. Lần này, cho dù thế nào cô cũng không thể để Tần Nghiên đạt được mục đích.

“ n Hi, đang nói chuyện với em đấy.” Không nhận được câu trả lời của n Hi, Sicily tăng thêm âm lượng.

“Nghe thấy rồi, đừng gào nữa. Vào thời điểm quan trọng thể này, em làm loạn cái gì.” Cảm xúc của Kim n Hi hơi bức bối. Đã mười ngày mà cô vẫn chưa tìm thấy Tần Nghiên. Cô đã dùng hết tất cả mọi cách, vận dùng hết các mối quan hệ, nhưng cũng chỉ nhận được tin bà ta từng xuất hiện ở Nhật Bản vào bốn hôm trước, sau đó thì không có tin tức về bà ta nữa.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cô phát hiện không chỉ có cô đang tìm Tần Nghiên mà còn có một thể lực bí ẩn cũng đang truy tìm, nhưng không biết là ai. Vốn cô tưởng là Allen, nhưng kết quả lại không phải.

Sicily hiểu nỗi lo trong lòng Kim n Hi, “ n Hi, em thả lỏng chút đi. Giờ này Tần Nghiên chắc chắn biết bọn mình đang tìm bà ta, có lẽ sẽ không tới đâu.”

“Chị cũng nói là có lẽ mà. Sicily, trong lòng em luôn có linh cảm chẳng lành” Kim n Hi đáp.

“Em nghĩ nhiều rồi, Andrew cũng đang ở đây mà. Eden sẽ ở bên cạnh An trong suốt quá trình, cộng thêm mấy người chúng ta âm thầm coi chừng, nếu Tần Nghiên tới thì vừa hay, chúng ta giải quyết luôn một lần. Con ruồi này cứ vo ve quanh chúng ta mãi cũng phiền.” Suy nghĩ của Sicily là lấy gậy ông đập lưng ông. Lần này quả thực cũng là một cơ hội tốt để tóm Tần Nghiên.

“Vậy em đi thuê mấy vệ sĩ tới. Lần trước Austin mời mấy người cũng được lắm.” Cuối cùng Kim n Hi đã lấy lại tinh thần.

“Đợi đã.” Lúc Kim n Hi đang tính gọi điện cho Austin, Sicily đột nhiên mở miệng, chăm chú nhìn vào một màn hình camera giám sát. Kim n Hi nhìn sang: “Sao vậy?”

Sicily chỉ vào một bóng dáng trong camera giám sát và nói: “Em có cảm thấy người này trông rất quen mắt không?” Kim n Hi phóng to hình ảnh, hình ảnh dừng ở sau lưng một người phụ nữ: “Đây chẳng phải là người theo đuổi Eden sao? Tên là Annie gì gì đấy, cô ta đến bệnh viện làm gì?” Nghe vậy, Sicily cũng nhớ ra, cô đã từng xem ảnh của Annie, thảo nào trông quen quen.

“Cô ta làm sao?” Sicily không biết chuyện xảy ra trong đám cưới của Thẩm Quân Dục còn có phần của cô ả Annie này, do vậy mới lấy làm lạ hỏi. Kim n Hi giải thích vắn tắt một lượt, Sicily liền mỉm cười lạnh lùng: “Đúng là đồng đội heo, nhưng sao chị dâu của An lại làm bạn với người như thế?”

“Gặp phải người không tử tế thôi. Cô ta đến khoa sản làm gì?” Kim n Hi tùy ý đáp, cau mày.

Trong hình ảnh, Annie đang nói chuyện với y tá ở quầy mấy câu, sau đó y tá chỉ cho cô ta một hướng. Annie liếc một cái, nhưng không qua đó mà quay người đi thẳng. Kim n Hi gọi điện thoại cho Eden. Eden tới quầy y tá hỏi mới biết Annie đến hỏi thăm y tá là Thẩm Thanh Lan sinh con trai hay con gái, biết cô vẫn chưa sinh nên đi ngay, anh cũng không đoán ra được mục đích Annie xuất hiện ở đây là gì.

Khoảng 4 giờ chiều, tử ©υиɠ của Thẩm Thanh Lan đã mở ba phân. Bác sĩ đưa Thẩm Thanh Lan vào phòng sinh. Phó Hoành Dật cũng muốn vào cùng, nhưng bị cô ngăn lại: “Anh ở đây chờ em, đừng vào! Em sẽ ra nhanh thôi.”

Phó Hoành Dật nắm tay cô: “Thanh Lan, anh vào cùng em.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười: “Tự em làm được mà. Hơn nữa, bác sĩ nói lúc phụ nữ sinh nở, mặt mũi dữ tợn, khó coi lắm. Em muốn trong trái tim anh chỉ giữ hình ảnh đẹp đẽ của em thôi.”

“Em có dữ tợn hơn nữa thì trong tim anh, em vẫn là đẹp nhất.”

“Phó Hoành Dật, anh nghe em lần này, ở ngoài đợi em!” Thẩm Thanh Lan kiên trì. Phó Hoành Dật nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô, thấy Thẩm Thanh Lan không hề có ý thay đổi quyết định, cuối cùng anh gật đầu đồng ý.

Anh cúi xuống, thành kính đặt lên trán cô một nụ hôn: “Vợ, cố lên! Anh chờ em ra.” Cửa phòng sinh từ từ khép lại trước mặt Phó Hoành Dật.