Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 350: Con gái quan trọng hay vợ quan trọng?

Lúc trở lại, Phó lão gia có chút ngạc nhiên khi thấy Nhan Tịch. Ông biết cô bé này, nhưng đã lâu không gặp u rồi. Thấy Thẩm Thanh Lan nháy mắt, Phó lão gia cười ha ha chào hỏi Nhan Tịch một tiếng rồi lên lầu.

“Chị, người nhà của chị thật tốt.” Nhan Tịch bỗng nhiên nói.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Người nhà của em cũng tốt, chị vừa gọi cho anh em, anh ấy rất quan tâm đến em.”

Nhan Tịch hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, “Vâng, anh em rất tốt, mẹ em cũng rất tốt.” Cô ấy không nhắc đến Nhan An Bang, Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng ngồi cùng cô.

Ánh mắt Nhan Tịch rơi lên bụng Thẩm Thanh Lan, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, “Chị sắp làm mẹ ạ?”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng, “Ừ, hơn năm tháng rồi.”

Lần trước, Nhan Tịch gặp Thẩm Thanh Lan ở thành phố Sydney, khi đó cô còn chưa mang thai, ai ngờ lần này gặp lại cô đã sắp làm mẹ rồi.

Nhan Tịch dè dặt hỏi: “Chị, em có thể sở bụng của chị không?”

Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, Nhan Tịch cẩn thận đặt tay lên bụng Thẩm Thanh Lan. Đúng lúc này, nhóc con trong bụng Thẩm Thanh Lan đá một cái, Nhan Tịch càng thêm kinh ngạc.

“Thì ra cục cưng ở trong bụng mẹ đạp như thế!” Nhan Tịch cảm thán một câu, đây là lần đầu tiên có cảm nhận được máy thai.

Thẩm Thanh Lan không ngờ cậu nhóc trong bụng lại nể mặt như thế. Qua một thời gian, cô phát hiện cậu nhóc rất lười, ít khi cử động. Nhiều lúc, Phó Hoành Dật nhìn nó cả ngày, chỉ mong thấy được nó cử động, nhưng nó nhất quyết không có động tĩnh gì, khiến anh vô cùng lo lắng.

Nếu không phải tim thai biểu hiện bình thường, kết quả kiểm tra cũng nói không có vấn đề gì thì Phó Hoành Dệt thật sự sẽ lo lắng cậu nhóc xảy ra chuyện.

“Xem ra nó rất thích em.” Thẩm Thanh Lan nói.

Trên mặt Nhan Tịch tràn đầy ý cười.

Đêm đó, Nhan Tịch vốn định đi về, dù sao cô cũng ngượng khi tùy tiện tới nhà người khác. Nhưng Thẩm Thanh Lan lo lắng một mình cô ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, nên giữ cô ở lại.

Sắp xếp cho Nhan Tịch xong, Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ, Phó Hoành Dật đang ngồi trên giường đọc quyển “100 điều người làm cha nên biết”.

Thẩm Thanh Lan nằm bên cạnh Phó Hoành Dật, anh đặt tay lên bụng cô, “Không phải là nó không thích anh đấy chứ?”

Thẩm Thanh Lan nhướng mày, Phó Hoành Dật tiếp tục nói: “Nhan Tịch vừa tới mà nó đã cử động, còn anh mong nó động thì nó nhất quyết không động. Nó ghét bỏ anh sao?”

Nếu cục cưng biết suy nghĩ của ba mình, thì nó nhất định sẽ nói cho ngài Phó biết, dù là ai khi đang ngủ ngon, lại bị một người lải nhải làm phiền n lần trong ngày thì đều sẽ ghét người đó.

Thẩm Thanh Lan bật cười, “Bây giờ mới có năm tháng thôi, bác sĩ đã nói rồi, bảy tám tháng mới có máy thai rõ nhất, cục cưng còn đang lớn mà.” Cô phát hiện từ khi ngài Phó biết mình được làm ba, thì ngày càng tò mò về thằng bé trong bụng cổ.

Không hỏi vấn đề về con nữa, Phó Hoành Dật hỏi sang chuyện khác: “Chuyện của Nhan Tịch, em tính sao?”

“Em gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ rồi, ngày mai anh ta sẽ đến đón em ấy. Hoành Dật, em bỗng nhiên không biết lúc đó mình làm như vậy là đúng hay sai. Bây giờ, Nhan Tịch phải chịu nỗi đau ba mẹ ly hôn thêm một lần nữa. Em lo...”

Phó Hoành Dật ôm cô, “Thanh Lan, Nhan Tịch không phải là trách nhiệm của em, em đừng ôm chuyện này lên người mình. Với tình huống khi đó, quên đi mới là cách tốt nhất. Chịu thêm một lần nỗi đau ba mẹ ly hôn, vẫn tốt hơn cả đời đắm chìm trong tuyệt vọng.”

Thẩm Thanh Lan vỗ vỗ đầu của mình, “Em lại nghĩ lung tung rồi. Hoành Dật, từ khi mang thai, tất cả IQ của em đều chia cho con trai của anh rồi.”

Phó Hoành Dật nắm tay cô, nghiêm túc nói: “Là con gái.”

Thẩm Thanh Lan nghẹn lời. Rốt cuộc anh thích con gái đến nhường nào chứ? Cô cảm thấy hơi lo cho đứa con trai chưa chào đời của mình. Ngài Phó trọng nữ kinh nam như thế, nếu có sinh con trai, chẳng lẽ anh sẽ khóc nhè?

“Được được được, con gái, là con gái. Hoành Dật, em hỏi anh, con gái quan trọng hay vợ quan trọng?”

Phó Hoành Dật mỉm cười, không chút do dự nói: “Tất nhiên là vợ quan trọng rồi. Vợ đứng thứ nhất, con gái đứng thứ hai.” Quan điểm này nhất định phải tỏ rõ!

Thẩm Thanh Lan trêu anh: “Là do anh chưa thấy con gái, nếu thấy con gái rồi, trong lòng anh còn có vị trí của em sao?”

Cô Phó cảm thấy ghen tỵ khi ngài Phó quá xem trọng con gái. Cho nên, kiểu phụ nữ lý trí cũng có lúc trở nên xấu tính. Ngài Phó rất thỏa mãn về điều này, vì như thế chứng tỏ có Phó ngày càng giống những người phụ nữ bình thường.

“Làm sao có thể chứ? Trong lòng anh, em là quan trọng nhất! Anh thích con gái, vì nó là do em sinh. Nếu không... ngay cả liếc một cái anh cũng không thèm.” Phó Hoành Dật nói một cách hùng hồn.

“Xem như anh biết điều.” Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, nằm nghiêng người. Phó Hoành Dật ôm cổ từ phía sau. Từ khi cô mang thai, hai người đều ngủ ở tư thế này, để cổ thoải mái hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Thịnh Vũ tới đón Nhan Tịch, trên tóc còn đọng sương. Thẩm Thanh Lan đoán là anh đã đợi ở bên ngoài một lúc lâu.

Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ, cúi đầu chào anh. Qua một đêm, cô đã nghĩ thông suốt một số việc, cũng hơi hối hận vì mình lại tùy hứng rồi.

Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan Tịch một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, “Cố Thẩm, thật ngại quá, em gái tôi làm phiền cô rồi, bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Không phiền, Nhan Tịch rất ngoan, không gây phiền gì cho tôi cả.”

Nhan Thịnh Vũ gật đầu, nhìn lướt qua Phó Hoành Dật ngồi trên xe lăn, “Vậy chúng tôi về trước.”

Thẩm Thanh Lan vỗ vai Nhan Tịch, “Sau này có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chị.”

Nhan Tịch gật đầu, theo Nhan Thịnh Vũ đi về. Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, anh hỏi: “Người sai là em, sao em lại bày ra vẻ mặt như anh ức hϊếp em?”

Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Nhan Thịnh Vũ, “Anh, là do em tùy hứng, anh mắng em đi.”

Nhan Thịnh Vũ sững sờ, xoa đầu Nhan Tịch, cười nói: “Biết mình tùy hứng thì sau này đừng như vậy nữa. Hôm qua mẹ biết không thấy em, mẹ lo lắng đến phát khóc. Em có chuyện gì khó chịu thì nhất định phải nói với anh, không thể vô duyên vô cớ chơi trò mất tích như vậy được.”

Nhan Tịch gật đầu, “Vâng, em biết lỗi rồi, sau này không như vậy nữa.”

“Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, mẹ lo lắm rồi. Nếu còn không thấy em, mẹ sẽ báo án mất.” Nhan Thịnh Vũ nói.

Trở lại Nam Thành, Triệu Giai Khanh đang ở trong khách sạn chờ Nhan Tịch, bà không hỏi Nhan Tịch đi đâu, chỉ hỏi cô ăn gì chưa.

“Con ăn rồi. Mẹ, con xin lỗi.” Nhan Tịch nói.

Triệu Giai Khanh cười nói: “Không cần phải nói xin lỗi, mẹ hiểu mà. Con lên phòng đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh con.”

Đợi Nhan Tịch đi rồi, Triệu Giai Khanh mới nói với Nhan Thịnh Vũ: “Thẩm Thanh Lan không nói gì với Nhan Tịch chứ?”

Nhan Thịnh Vũ mím môi, “Mẹ, Thẩm Thanh Lan quan tâm Nhan Tịch không kém gì chúng ta, những chuyện không nên nói cô ấy sẽ không nói.”

“Mẹ không có ý gì khác. Con xem, Nhan Tịch đã quên những chuyện đó rồi mà còn nhớ để đi tìm nó. Điều này làm mẹ rất lo lắng. Thịnh Vũ, mẹ thật sự rất sợ.”

Nhan Thịnh Vũ an ủi bà: “Mẹ, con đã hỏi bác sĩ Doug rồi. Anh ta nói Nhân Tịch rất ỷ lại và tin tưởng Thẩm Thanh Lan, nên trong tiềm thức mới thích cô ấy. Trừ phi chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, nếu không thì con bé sẽ mãi mãi quên đi. Chúng ta đừng lo lắng quá, như thế sẽ khiến Nhan Tịch nghi ngờ. Đến lúc đó mới thật sự không ổn.”

Triệu Giai Khanh xem như yên tâm. Nhan Tịch thích Thẩm Thanh Lan thì cứ thích. Bà sẽ dẫn con bé về thành phố Sydney ngay thôi.

“Mẹ muốn kiện ba thật sao?” Nhan Thịnh Vũ hỏi.

Triệu Giai Khanh lạnh mặt, “Con muốn làm thuyết khách?”

“Mẹ, Nhan Tịch đã rất khó chịu vì chuyện ly hôn của ba mẹ rồi. Nếu ba mẹ thật sự ra tòa, con sợ con bé không chịu nổi.”

Nhắc đến Nhan Tịch, Triệu Giai Khanh cũng rất lo lắng, Nhan Tịch không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ được, “Ngày mai con dẫn Nhan Tịch trở về Sydney đi.”

Thấy Triệu Giai Khanh quyết tâm muốn kiện Nhan An Bang, Nhan Thịnh Vũ nhịn không được hỏi: “Mẹ, bởi vì ba đánh mẹ nên mẹ muốn kiện sao? Thật sự không có nguyên nhân khác à?”

Triệu Giai Khanh sững sờ, “Con đừng xen vào chuyện này, không thể giảng hòa được đâu.”

“Mẹ, rốt cuộc vì chuyện gì mà mẹ muốn làm vậy?” Nhan Thịnh Vũ không hiểu, cũng không thể nào hiểu được.

Triệu Giai Khanh không chịu nói, “Con không cần quan tâm những chuyện này, ngày mai con dẫn Nhân Tịch trở về Sydney đi.” Lần này, bà và Nhan An Bang phải có một kết thúc.

Ngày hôm sau, Triệu Giai Khanh nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Tần Nghiên.

“Giữa chúng ta không có gì để nói, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Tôi sẽ không gặp cô!” Triệu Giai Khanh nói một cách lạnh lùng.

“Nếu tôi muốn nói về Nhan Tịch thì sao? Cô vẫn không đi à?” Tần Nghiên nói.

Triệu Giai Khanh ngẩn người, “Cô nói cái gì?”

Tần Nghiên cười, “Tôi tin cổ đã nghe rõ tối vừa nói gì. 12 giờ trưa mai tại quán cà phê Ảo Tưởng. Nếu cô không tới, thì cô sẽ không còn cơ hội biết chân tướng Nhan Tịch bị bắt cóc.”

Triệu Giai Khanh sầm mặt lại, ngẩn người nhìn điện thoại không nói lời nào.