“Con hãy nghe lời ba con đi. Sau này, qua lại thân thiết với Thanh Lan một chút, đừng hở một chút là tìm con bé gây phiền phức. Dù sao con bé cũng là chị của con.” Lư Nhã Cầm dặn dò con trai.
Thẩm Quân Trạch muốn phải phản bác, nhưng nhìn ánh mắt của Lư Nhã Cầm, cậu ta lại nói không ra lời: “Biết rồi, biết rồi mà. Con sẽ qua lại thân thiết với chị ta. Mẹ, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ba đâu rồi? Sao con không thấy ba ở cạnh mẹ?”
Với tình hình hiện tại của Thẩm Nhượng, thì phải luôn chú ý trông coi ông mới được.
“Ba con đang nói chuyện với ông nội con.”
Nghe Lư Nhã Cầm nhắc đến Thẩm lão gia, Thẩm Quân Trạch nhíu mày, “Mẹ, con không thích ông nội, ông không xem con và mẹ là người một nhà, lại còn luôn nhìn con với ánh mắt hung dữ.”
Lư Nhã Cầm cười khổ, sao bà ta lại không biết Thẩm Lão gia không thích hai mẹ con bọn họ. Chuyện năm xưa ồn ào như vậy, Thẩm lão gia có thể cho phép bà ta bước vào nhà đã là tốt lắm rồi.
“Được rồi, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết giữ miệng. Ông nội con chỉ hơi nghiêm khắc thôi, chứ không phải là không thích con. Con xem, bình thường ông ấy cũng đối xử như vậy với anh họ con mà, phải không?” Lư Nhã Cầm dỗ dành con trai.
Thẩm Quân Trạch không nói gì, ông già không thích cậu ta, cậu ta cũng không thích ông già ấy đâu, hừ.
Màn đêm dần dần buông xuống, khách khứa ngày càng nhiều hơn, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đứng ngoài cửa tiếp khách.
“Dì.” Từ xa đã nghe được tiếng của Hạt Đậu Nhỏ.
Thẩm Thanh Lan nhìn sang, liền thấy Hạt Đậu Nhỏ đi cùng Giang Thần Hi, không thấy Bùi Nhất Ninh.
“Dì, mẹ cháu tới sau, cháu theo chú Giang tới trước.” Hạt Đậu Nhỏ chạy bịch bịch đến chỗ Thẩm Thanh Lan, gọi một tiếng “dượng” với Phó Hoành Dật, rồi mới nói với Thẩm Thanh Lan.
“Nhất Ninh có chút việc, sẽ đến trễ một chút.” Giang Thần Hi giải thích thay Hạt Đậu Nhỏ.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Đi vào trước đi, Cố Dương và Cố Khải đã tới rồi. Bọn họ đang bên trong nói chuyện với ông nội, anh cũng vào ngồi một lát đi.”
Giang Thần Hi cười gật đầu, nắm tay Hạt Đậu Nhỏ đi vào. Hiếm khi Hạt Đậu Nhỏ không đòi bám theo Thẩm Thanh Lan.
“Hoành Dật, anh thấy Thần Hi và chị họ như thế nào?” Thẩm Thanh Lan hỏi.
Phó Hoành Dật nhướng mày, “Em muốn mai mối cho bọn họ?”
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hai người này đâu cần cô mai mối.
“Đó là chuyện tình cảm của người khác, cũng không liên quan gì đến anh, ý kiến của anh không quan trọng.” Phó Hoành Dật từ tốn nói.
Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn anh một cái. Ai cũng nói cô lạnh nhạt hờ hững, thật ra thì cái người lạnh lùng chính là người trước mặt này mới phải.
Không bao lâu sau, Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên tới, “Thanh Lan, tớ không tới muộn chứ?”
“Không muộn, còn lâu mới bắt đầu làm lễ. Các cậu vào trong trò chuyện với bạn bè đi.”
Vu Hiểu Huyên gật đầu, nhưng không đi vào ngay mà đứng cạnh Thẩm Thanh Lan, “Sao lại là cậu đón khách?”
“Bên trong quá ồn ào, ở ngoài này yên tĩnh hơn.”
Thấy Vu Hiểu Huyên ở đây với Thẩm Thanh Lan, Hàn Dịch và Phó Hoành Dật liền đi vào trước. Lúc hai cô đang nói chuyện thì người nhà họ Ôn đã tới rồi.
“Chị Hề Dao.” Hôm nay, Ôn Hề Dao là nữ nhân vật chính, tất nhiên là phải ăn mặc lộng lẫy. Thẩm Quân Dục đi cạnh cô, phía sau là người nhà họ Ôn.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nhìn thấy người nhà họ Ôn. Hai ngày trước, người nhà họ Ôn đã cùng ăn một bữa cơm với người nhà họ Thẩm. Cô chào hỏi từng người, sau đó, bọn họ liền đi vào trước.
“Chị dâu tương lai của cậu là con gái nhà ai mà người nhà chị ấy lại có khí thế đến vậy?” Đợi người nhà họ Ôn đi vào trong rồi, Vu Hiểu Huyên mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan.
“Bọn họ là nhà họ Ôn ở thành phố Hải.” Thẩm Thanh Lan nói.
Vu Hiểu Huyên cũng biết nhà họ Ôn ở thành phố Hải, “Chị dâu tương lai của cậu là Tổng Giám đốc của Tập đoàn quốc tế Tân Hòa, còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, rất xứng đôi với anh trai cậu.” Vu Hiểu Huyên cảm thán một câu.
Thẩm Thanh Lan cười cười, “Bọn họ tự do yêu nhau, không phải là liên hôn.” Nhà họ Thẩm không cần lấy hôn nhân của con cháu ra để duy trì quan hệ.
Đợi thêm một lát, khách khứa đã đến đủ, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên mới đi vào trong.
Khi hai người bước vào trong, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, đó là Đỗ Nam. Biết Ôn Hề Dao và Thẩm Quân Dục đính hôn, anh ta đã chạy từ thành phố Hải đến.
“A!” Ôn Hề Dao vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã bị một người bịt miệng từ phía sau. Cô giãy giụa dữ dội, nhưng sức của người sau lưng rất lớn, cô không thể cách nào thoát được. Lúc này, đa số khách đều ở trong vườn hoa, bên trong biệt thự không có người, nên không ai thấy tình huống này.
Đỗ Nam mặc kệ Ôn Hề Dao giãy giụa, kéo cô vào phòng khách gần đó rồi khóa trái cửa lại. Thấy là anh ta, Ôn Hề Dao liền giận dữ: “Đỗ Nam, anh làm cái gì vậy?”
Đỗ Nam không nói lời nào liền quỳ xuống, ôm chân Ôn Hề Dao, “Hề Dao, em đừng đính hôn với anh ta được không? Trên thế giới này, anh mới là người yêu em nhất. Chúng ta đã nói rồi mà, bao giờ em lớn lên, em sẽ làm cô dâu của anh.” Chiếc cằm của anh ta mọc đầy râu ria, bọng mắt thâm đen, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong một thời gian dài.
Ôn Hề Dao cố gắng đẩy anh ta ra, “Anh buông ra! Đỗ Nam, đó chỉ là lời nói đùa khi còn bé, sao có thể xem là thật?”
“Nhưng anh tin là thật.” Đỗ Nam vẫn không buông, anh ta nhất quyết không để Ôn Hề Dao lấy Thẩm Quân Dục, “Từ nhỏ anh đã nhận định em là cô dâu của anh, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chờ em lớn lên. Hề Dao, em đừng bỏ rơi anh. Nếu em thật sự rời bỏ anh thì anh sẽ chết mất.”
Sắc mặt Ôn Hề Dao rất nóng nảy, “Đỗ Nam, đủ rồi! Tôi đã nói chúng ta không thích hợp. Giữa chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu, anh chỉ là tự mình không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi.”
“Không phải, không phải.” Đỗ Nam lắc đầu, “Hề Dao, em có tình cảm với anh mà. Trước khi Thẩm Quân Dục xuất hiện, chúng ta vẫn còn rất tốt mà. Nhiều năm trôi qua, em vẫn không có bạn trai, không phải sao?”
“Anh điên đủ chưa? Tôi không có bạn trai, nhưng tôi cũng chưa từng thừa nhận anh là bạn trai của mình. Đỗ Nam, hôm nay là lễ đính hôn của tôi, nể mặt tình cảm trước kia, tôi mong anh buông tay. Nếu không, tôi sẽ hét to lên gọi mọi người tới. Cha mẹ tôi đều ở đây, nếu bọn họ biết hành vi của anh thì quan hệ giữa nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ xem như chấm dứt. Tự anh cân nhắc cho rõ ràng đi.”
“Anh mặc kệ, Hề Dao, em đừng đính hôn với Thẩm Quân Dục. Anh yêu em nhiều hơn anh ta, em hãy theo anh đi có được không. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”
Ôn Hề Dao trầm mặt, “Tôi sẽ không đi theo anh. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn lấy anh ấy, muốn sinh con dưỡng cái cho anh ấy, cùng anh ấy sống đến hết đời.”
“Không được! Em không được đính hôn với anh ta! Thẩm Quân Dục có gì thì anh cũng đều có hết. Anh còn có tấm chân tình hoàn toàn thuộc về em nữa. Hề Dao, em không được đính hôn với anh ta! Tuyệt đối không được!” Vẻ mặt Đỗ Nam dữ tợn.
Trong vườn hoa truyền đến tiếng nhạc, đây là dấu hiệu sắp bắt đầu buổi lễ. Tuy trên mặt Ôn Hề Dao là vẻ thờ ơ, nhưng sâu trong mắt cô tràn ngập lo lắng. Đỗ Nam vẫn ôm chân cô, hoàn toàn không có ý buông ra.
“Đỗ Nam, sắp bắt đầu làm lễ rồi. Anh buông tôi ra!”
“Buông em ra để em đi đính hôn với người đàn ông khác sao? Em nằm mơ đi. Dù có chết anh cũng không để hai người ở bên nhau!” Đỗ Nam kiên quyết nói.
Thấy anh ta cứ hồ đồ như vậy, chút kiên nhẫn còn lại của Ôn Hề Dao cũng tiêu tan. Cô bắt đầu giãy giụa dữ dội, thậm chí còn nhấc chân đá Đỗ Nam. Nhưng vì Đỗ Nam ôm quá chặt nên cô mất thăng bằng, ngã nhào ra sau.
Phía sau là cái giường, nên Ôn Hề Dao ngã cũng không bị đau.
Đỗ Nam hoảng sợ đứng lên kiểm tra xem Ôn Hề Dao có bị thương hay không, nhưng lại bị cô tát một cái, “Anh cút ngay cho tôi!”
Đỗ Nam không hề để bụng mình bị cô đánh, “Hề Dao, em có đau không?”
Ôn Hề Dao không trả lời, đứng lên muốn đi. Đỗ Nam từ phía sau ôm cô, giữ chặt cô lại, “Hề Dao, anh cầu xin em, em đừng đính hôn với Thẩm Quân Dục, anh ta thật sự không thích hợp với em.”
Ôn Hề Dao dùng sức gỡ ngón tay của anh ta ra, nhưng có cố thế nào cũng không gỡ được, “Đỗ Nam, nếu anh còn không buông ra thì tôi sẽ hét lên.” Cô vừa há miệng, liền bị Đỗ Nam bịt miệng lại.
Anh ta dùng sức đặt Ôn Hề Dao lên giường, “Hề Dao, anh sẽ không để em lấy anh ta. Tuyệt đối không được! Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh.”
Đỗ Nam vừa lẩm bẩm, vừa cúi đầu hôn lên cổ Ôn Hề Dao. Cảm giác trên cổ âm ấm, Ôn Hề Dao mở to mắt, rồi bắt đầu giãy mạnh ra, liều mạng đánh mạnh vào người Đỗ Nam, muốn hô cứu mạng, nhưng lại bị Đỗ Nam dùng một tay bịt miệng lại.
Vì muốn giữ chặt Ôn Hề Dao, không cho cô giãy giụa, Đỗ Nam đành phải buông tay bịt miệng cô ra. Ôn Hề Dao lập tức hét lên, nhưng trong phòng lại cách âm quá tốt, mà bên ngoài vườn hoa quá ồn ào, nên không ai nghe tiếng hét của cô cả.
“Hề Dao, em đừng la hét nữa, em ngoan một chút, được không?” Đỗ Nam nhỏ giọng dụ dỗ bên tai Ôn Hề Dao.
“Hề Dao, đợi em trở thành người phụ nữ của anh rồi thì em sẽ không lấy anh ta nữa. Đúng vậy, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của anh, của anh là được rồi.” Giống như là đã nghĩ thông suốt, trong mắt Đỗ Nam hiện lên sự điên cuồng. Anh ta bắt đầu cởi đồ của Ôn Hề Dao, nhưng lại bị cô né ra, lấy gối trên đầu giường đập vào người anh ta.
Sau đó, thừa dịp Đỗ Nam chưa kịp phản ứng, cô chạy ra ngoài cửa. Có điều, cửa đã bị Đỗ Nam khóa rồi, trong lúc quýnh quáng cô mở không ra. Thấy Đỗ Nam bước tới, cô hét lên: “Đỗ Nam, nếu anh dám làm gì tôi thì nhà họ Ôn sẽ không bỏ qua cho anh.”
Đáng tiếc vào giờ phút này, Đỗ Nam đã hoàn toàn điên rồi, làm sao còn nghe lọt tai lời Ôn Hề Dao nói, mà dù có nghe lọt tai thì anh ta cũng sẽ không để tâm. Lúc này, trong đầu anh ta đều là ý nghĩ phải chiếm đoạt Ôn Hề Dao, để cô trở thành người phụ nữ của anh ta, cả đời ở cạnh anh ta.
“Hề Dao, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ đối xử tốt với em.” Đỗ Nam thì thầm.
Trên trán Ôn Hề Dao đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Trong giới kinh doanh, cô là một người quyết đoán mạnh mẽ, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt mà thôi. Cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này, nên trong phút chốc, cô hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.
Thấy Đỗ Nam sắp chạm vào người mình, Ôn Hề Dao hét to lên: “Cứu! Cứu tôi với!”
***
“Lan Lan, em có thấy Hề Dao đâu không?” Thẩm Quân Dục hỏi Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan sửng sốt, “Không thấy. Sao vậy ạ?”
Thẩm Quân Dục nhíu mày, “Cô ấy nói với anh đi vệ sinh, cũng đã mấy chục phút rồi, sắp đến giờ làm lễ mà cô ấy vẫn chưa trở lại.”
“Em đến nhà vệ sinh tìm chị ấy.” Thẩm Thanh Lan nói, rồi đưa ly nước đang cầm cho Phó Hoành Dật.
Thẩm Thanh Lan tìm hết nhà vệ sinh cũng không thấy Ôn Hề Dao, định đi ra vườn hoa tìm, nhưng lại nghe tiếng động trong phòng khách cách đó không xa. Mắt cô lóe lên, bước nhanh tới đó.
“Rẹt!” một tiếng, lễ phục trên người Ôn Hề Dao bị xé rách. Hôm nay, cô mặc lễ phục trễ ngực, nên chỉ cần một động tác này của Đỗ Nam đã làm nửa người trên của cô lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Ôn Hề Dao hoảng sợ, hai tay che trước ngực, “Đỗ Nam, nếu anh dám làm chuyện đó với tôi thì tôi sẽ hận anh cả đời.”
Đỗ Nam nghe vậy thì sắc mặt chợt biến, nhưng sau đó liền nhếch khóe môi lên, “Không sao cả, Hề Dao, chỉ cần em vui vẻ, thì em có hận anh cả đời cũng không sao. Có anh yêu em là đủ rồi.”
Anh ta giơ tay muốn chạm vào ngực Ôn Hề Dao, bàn tay sắp chạm đến da thịt cô thì nghe một tiếng “bộp”, gáy đau điếng, sau đó thì anh ta không biết gì nữa.
Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên đất, sau đó nhìn về phía Ôn Hề Dao vẫn chưa hoàn hồn, “Chị Hề Dao, chị không sao chứ?”
Ôn Hề Dao ngẩn người nhìn Thẩm Thanh Lan, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Thẩm Thanh Lan khóc to, “Thanh Lan, chị sợ muốn chết!”
Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng an ủi Ôn Hề Dao, “Không sao rồi, không sao rồi.”
Đợi cảm xúc của Ôn Hề Dao ổn định lại rồi, Thẩm Thanh Lan mới quan sát cô. Thấy lễ phục của Ôn Hề Dao đã bị xé rách, thì kéo chăn khoác lên người cô.
“Chị Hề Dao, anh ta có làm gì chị không?”
Ôn Hề Dao lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không có, may là em tới kịp.”
“Trên xe em còn một bộ lễ phục dự phòng, em lấy cho chị thay, chị ở đây đợi em một lát.” Thẩm Thanh Lan nói.
Ôn Hề Dao kéo tay Thẩm Thanh Lan lại, nhìn Đỗ Nam nằm trên mặt đất, “Anh ta…”
“Chị Hề Dao, yên tâm đi, em đã đánh ngất anh ta rồi, tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu.”
“Tạm thời đừng nói chuyện này cho Quân Dục biết, được không?” Ôn Hề Dao nói.
“Vâng, bây giờ em sẽ không nói với anh ấy. Chị ở đây đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay.”
Ôn Hề Dao gật đầu.
Thẩm Thanh Lan nhanh chóng trở lại, cô cầm theo một bộ lễ phục màu xanh nhạt, “Bộ lễ phục này được may theo số đo của em, vóc dáng của em và chị gần giống nhau, chắc là chị sẽ mặc vừa. Chị thay trước đi, rồi trang điểm lại.”
Thẩm Thanh Lan đưa túi trang điểm cho Ôn Hề Dao.
Sắc mặt Ôn Hề Dao tái nhợt, bởi vì mới vừa giãy giụa nên kiểu tóc đã rối bù, thật sự cần trang điểm lại. Cô đứng lên, đi vào nhà vệ sinh.
Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cửa nhà vệ sinh, sau đó nhìn Đỗ Nam với ánh mắt lạnh lẽo. Cô tìm một sợi dây, trói hai tay hai chân Đỗ Nam lại. Sau đó cởi tất chân ra nhét vào miệng anh ta, rồi ném anh ta dưới gầm giường.
Cô dọn dẹp qua chiếc giường ở phòng khách, để nó không bừa bộn như lúc nãy nữa. Làm xong tất cả thì Ôn Hề Dao cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Ôn Hề Dao phủ thêm một lớp phấn lên mặt, cuối cùng khuôn mặt cũng bớt tái nhợt, kiểu tóc được nhà tạo mẫu tóc búi kỹ càng đã bị rối, Ôn Hề Dao dứt khoát xõa tóc tự nhiên.
“Chị Hề Dao, chị cười xem nào.” Thẩm Thanh Lan nói.
Ôn Hề Dao nhếch môi cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Thanh Lan, chị cười không nổi.”
“Chị Hề Dao, hôm nay là ngày vui của chị và anh trai em, bên ngoài còn nhiều người chờ như vậy, chị cũng không muốn mọi người lo lắng mà, đúng không?”
Ôn Hề Dao biết Thẩm Thanh Lan nói không sai. Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Dù sao cũng là một người lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, nên cô nhanh chóng bình tĩnh lại, ít nhất… bề ngoài là như thế.
Thẩm Thanh Lan và Ôn Hề Dao cùng đi ra ngoài. Vừa đi tới vườn hoa liền thấy Thẩm Quân Dục đang đứng đợi ở đó.
“Hề Dao, em đi đâu vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Thấy Ôn Hề Dao đã thay lễ phục, ánh mắt Thẩm Quân Dục hơi tối lại.
“Lúc nãy chị Hề Dao rửa tay, không cẩn thận làm ướt lễ phục, nên đứng trong nhà vệ sinh lo lắng không thôi. Vừa may em có một bộ lễ phục dự phòng, phải thay lễ phục nên hơi lâu.” Thẩm Thanh Lan bình thản nói.
Thẩm Quân Dục ngờ vực nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, Ôn Hề Dao cũng gật đầu, thì mới yên tâm, “Không có chuyện gì là tốt rồi, sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi. Lan Lan, em cũng đi cùng đi.”
Thẩm Thanh Lan “vâng” một tiếng, nhưng lại không đi ra ngay mà quay lại khóa cửa phòng khách, sau đó mới đi. Chất lượng cánh cửa này không tệ, bị Thẩm Thanh Lan đạp mạnh một cái mà không hề hấn gì.
Cũng không lâu sau là bắt đầu làm lễ, nghi lễ đính hôn không phức tạp như kết hôn. Sau khi người lớn hai nhà phát biểu, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao đeo nhẫn đính hôn cho nhau, xem như là kết thúc buổi lễ. Thời gian còn lại, mọi người ăn uống nói chuyện phiếm.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Trong một góc không người, Phó Hoành Dật nhỏ giọng hỏi.
“Không có chuyện gì cả.” Thẩm Thanh Lan trả lời.
“Thật sao?”
Thẩm Thanh Lan nhìn anh, “Lẽ nào anh mong em xảy ra chuyện?”
Phó Hoành Dật cười cười không nói, cô không muốn nói thì tùy cô vậy.
Thừa dịp Phó Hoành Dật trò chuyện với mọi người, Thẩm Thanh Lan đi tìm Ôn Tư Hãn.
“Cô Thẩm, cô tìm tôi?” Ôn Tư Hãn không biết Thẩm Thanh Lan tìm mình làm gì.
“Không cần gọi cô Thẩm gì đâu. Anh cứ gọi tên tôi là được rồi.” Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt nói.
Sau này đều là người một nhà, gọi cô Thẩm đúng là hơi có xa cách. Vì vậy, Ôn Tư Hãn nói: “Sau này tôi gọi em là Thanh Lan, giống như Hề Dao.”
“Tôi muốn dẫn anh đi gặp một người.” Thẩm Thanh Lan nói.
Ôn Tư Hãn nhướng mày, không nói gì nhưng cũng đi theo Thẩm Thanh Lan vào trong biệt thự. Từ xa, Phó Hoành Dật nhìn thấy màn này, nhưng cũng không đi theo.
Thẩm Thanh Lan dẫn Ôn Tư Hãn tới phòng khách, “Thanh Lan, em dẫn tôi tới đây làm gì?” Ôn Tư Hãn không có ý nghĩ gì lung tung, chỉ đơn thuần là tò mò.
Thẩm Thanh Lan chỉ bảo anh ta nhìn vào dưới gầm giường. Ôn Tư Hãn ngồi xổm xuống, mới phát hiện dưới gầm giường có một người nhìn quen quen.
Anh ta nhìn kỹ người đó, rồi nhíu mày, hỏi: “Đỗ Nam? Sao cậu ta lại ở đây?” Anh ta không hề nói tin Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao đính hôn cho nhà họ Đỗ biết, sao Đỗ Nam lại biết được?
Thẩm Thanh Lan cũng không giấu giếm mà kể hết lại chuyện hồi nãy cố chứng kiến. Càng nghe, sắc mặt của Ôn Tư Hãn càng trầm xuống. Cuối cùng, sắc mặt anh ta đã đen như đáy nồi, trong mắt nổi lên mưa rền gió dữ.
Giống như Thẩm Quân Dục, Ôn Tư Hãn cũng là một người cuồng em gái. Nghe nói em gái mình suýt nữa bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, hạnh phúc cả đời suýt còn bị hủy, thì Ôn Tư Hãn nhìn về phía Đỗ Nam với ánh mắt còn hơn cả lạnh lẽo. Lúc này, ngay cả ý muốn muốn gϊếŧ Đỗ Nam cũng có.
“Chuyện này cảm ơn em!” Ôn Tư Hãn chân thành nói cảm ơn. Nếu không phải là Thẩm Thanh Lan chạy tới kịp thời thì Ôn Tư Hãn không thể tưởng tượng nổi em gái mình sẽ phải chịu những tổn thương gì.
“Sau này chị Hề Dao sẽ là chị dâu của tôi. Là người một nhà, không cần nói cảm ơn.” Thẩm Thanh Lan nói.
Ôn Tư Hãn mỉm cười, khó trách em gái luôn nhắc tới Thẩm Thanh Lan trước mặt anh ta. Tuy bề ngoài của cô gái lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
“Dù nói gì đi nữa thì nhà họ Ôn đều nợ em một ân tình. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, thì em cứ nói. Nếu có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp đến cùng.”
Thẩm Thanh Lan chưa từng muốn gì từ nhà họ Ôn, “Tôi giao người này cho anh.”
“Ừ.”
“Tôi đi trước, tôi sẽ không nói chuyện này với anh trai tôi, nên anh cũng đừng nhắc tới.” Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu.
Ôn Tư Hãn càng thêm biết ơn Thẩm Thanh Lan. Anh ta không lo Thẩm Quân Dục sẽ có ý kiến gì về em gái, chỉ là chuyện này càng ít người biết thì càng tốt.
Đợi Thẩm Thanh Lan đi rồi, sắc mặt Ôn Tư Hãn hoàn toàn trầm xuống. Anh ta gọi điện thoại cho em trai mình, cũng là anh hai của Ôn Hề Dao, Ôn Tư Hiền.
Rất nhanh sau đó Ôn Tư Hiền đã đi tới. Đến khi biết chuyện đã xảy ra, anh ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Đỗ Nam. Trước đây, anh ta vốn không thích Đỗ Nam, nhưng thấy Đỗ Nam đối xử tốt với Ôn Hề Dao, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Ôn - Đỗ cũng tốt, nên không làm khó dễ gì Đỗ Nam.
Kết quả, thằng khốn kiếp này!
Ôn Tư Hiền siết chặt tay, hận không thể xông lên đấm Đỗ Nam mấy đấm. Anh ta là quân nhân, tính tình nóng nảy, không nhìn nổi loại chuyện ép buộc con gái này.
“Đừng ra tay ở đây!” Ôn Tư Hãn ngăn anh ta.
Ôn Tư Hiền tỉnh táo lại, cũng biết bây giờ không phải là lúc tính sổ với Đỗ Nam. Anh ta nhìn Ôn Tư Hãn, hai người kéo Đỗ Nam ra xe, rồi ném lên ghế sau. Ôn Tư Hiền lái xe đi, còn chuyện anh ta mang Đỗ Nam đi đâu, Ôn Tư Hãn căn bản không quan tâm. Nhìn bề ngoài thì Ôn Tư Hiền có vẻ dễ xúc động, nhưng thật ra anh ta làm việc rất có chừng mực, sẽ không gây ra chuyện gì lớn.
Chỉ là, trải qua chuyện này, tình nghĩa giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn xem như hết. Ôn Tư Hãn quay lại tiệc rượu, tiếp tục cùng mọi người ăn uống vui vẻ.
***
Hôm nay là lễ đính hôn của cháu trai trưởng nhà họ Thẩm, tất nhiên là không thể vắng nhà họ Phó được. Phó lão gia không có ở đây, nên Phó Tĩnh Đình đại diện nhà họ Phó tới tham dự.
Thấy Thẩm Nhượng, Phó Tĩnh Đình cũng không có sắc mặt gì đặc biệt, “Sao sắc mặt của anh kém quá vậy?” Dưới ánh đèn, sắc mặt Thẩm Nhượng trắng bệch.
Thẩm Nhượng mỉm cười, “Gần đây không được khỏe. Nghe nói em đã chuyển về thủ đô rồi?”
“Ừ, đã về lâu rồi, sau này cũng không đi nữa. Anh thì sao? Trở về luôn, hay lại đi nữa?”
“Anh đã già rồi, không đi đâu nữa. Lá rụng về cội thôi.” Giọng điệu của ông có chút xót xa, nhưng Phó Tĩnh Đình lại không cảm nhận được, bởi vì bà vẫn luôn chú ý bên Cố Bác Văn.
Thẩm Nhượng thấy bà thất thần, thì nhìn về hướng Cố Bác Văn, “Tĩnh Đình, em và Bác Văn…”
“Bọn em đã ly hôn nhiều năm rồi, tính cách không hợp nhau, nên tách ra càng sớm càng tốt, như vậy cũng coi như giải thoát cho hai bên.” Giọng điệu thiết tha, có thâm ý.
Vẻ mặt Thẩm Nhượng hơi cứng lại, “Chuyện năm đó… thật xin lỗi.”
“Anh không cần xin lỗi, chuyện tình cảm mà, không miễn cưỡng được. Năm xưa, dù chúng ta có kết hôn thì cũng không lâu dài được. Chuyện đã nhiều năm rồi, không cần nhắc lại nữa.” Phó Tĩnh Đình nói rất nhẹ nhàng. Bà đã thật lòng đã buông được, còn Thẩm Nhượng lại chưa buông xuống được.
Thẩm Nhượng mỉm cười, “Tĩnh Đình, em vẫn như vậy, yêu ghét rõ ràng, phóng khoáng cởi mở.”
Phó Tĩnh Đình nhìn về phía xa xăm, không nghe rõ lời Thẩm Nhượng nói, Cố Bác Văn vẫn nhìn sang bên này, Cố Dương cũng nhìn theo.
Lại gần Cố Bác Văn, Cố Dương tò mò hỏi: “Ba, người đàn ông nói chuyện với mẹ là ai vậy?”
“Một người bạn lâu năm.”
“Ba có quen không?”
“Có.”
“Nếu đã là người quen thì sao ba không lại đó? Cứ trơ mắt nhìn mẹ nói chuyện thân thiết với người đàn ông khác sao? Mẹ cũng sẽ không chủ động lại đây tìm ba đâu.” Cố Dương tỏ vẻ rất ghét bỏ Cố Bác Văn.
Ánh mắt Cố Bác Văn ảm đạm, “Mẹ con ôn chuyện với người ta, ba đi tới làm phiền cái gì.”
“Cắt! Ba, không phải con nói ba chứ, với cái bộ dạng này của ba, nếu con là mẹ thì con cũng sẽ không chọn ba. Thật sự là quá lằng nhằng mà! Ba cũng biết người đó, mẹ ôn chuyện với người ta, chẳng lẽ ba không thể tới ôn chuyện?”
Cố Bác Văn có chút dao động, Cố Dương lại thêm dầu vào lửa, “Con nghe nói, gần đây có đồng nghiệp đang theo đuổi mẹ. Nếu ba không chủ động một chút thì con phải gọi người khác là ba rồi. Đến lúc đó ba cũng đừng có khóc.”
Cố Bác Văn nhìn con trai của mình, “Con nghe ai nói?”
“À…” Cố Dương ngập ngừng, “Lần trước được nghỉ phép, con có đến đơn vị của mẹ tìm mẹ. Sau đó, con thấy mẹ ăn cơm với đồng nghiệp. Con nghe người ta nói có người đàn ông ăn cơm cùng với mẹ muốn theo đuổi mẹ.”
“Chuyện quan trọng thế này sao con không nói sớm với ba?” Cố Bác Văn trừng mắt nhìn Cố Dương.
Cố Dương biện minh: “Ba đâu có cho con cơ hội nói. Lần trước con muốn nói với ba chuyện này, nhưng ba lại nói bận họp rồi tắt điện thoại của con.” Cố Dương uất ức nói.
Cố Bác Văn nghĩ lại, hình như là có chuyện như thế.
“Chuyện này là ba không đúng, hôm nào chúng ta nói sau. Ba lên đó chào hỏi ông bạn cũ một chút.” Nói xong, Cố Bác Văn đi về phía Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng.
Nhìn bóng lưng của ba mình, Cố Dương cười ha ha. Quả nhiên, tử huyệt của ba vẫn là mẹ. Cậu không tin mình đã ném ra đòn sát thủ rồi mà ba còn có thể thờ ơ.
Thật ra, chuyện lúc nãy Cố Dương nói là do cậu bịa ra. Cậu thật sự có đi tìm mẹ, nhưng không có chuyện thấy Phó Tĩnh Đình ăn cơm với người ta, còn bị người ta theo đuổi.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn còn tình cảm, nhưng Cố Bác Văn lại không thấy được điều đó, cứ im im không có hành động gì. Người làm con trai là cậu đành phải thúc đẩy một bước thôi.
Thấy Cố Bác Văn đi về phía đó, Cố Dương cười đắc ý, sau đó thì đi tìm Cố Khải.
“Thẩm Nhượng, đã lâu không gặp.” Cố Bác Văn hòa nhã nói.
Thẩm Nhượng cười cười, “Đúng vậy, cũng sắp hai mươi lăm năm không gặp rồi nhỉ. Nhìn ông vẫn trẻ như vậy, mà tôi thì đã già rồi.”
Từ khi Cố Bác Văn đi đến, nụ cười trên mặt Phó Tĩnh Đình liền biến mất. Thấy bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, bà nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước.”
“Tĩnh Đình.” Thẩm Nhượng gọi bà lại, “Hiếm khi ba chúng ta gặp lại nhau, ở lại tâm sự một lát đi.”
Phó Tĩnh Đình dừng bước, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Cố Bác Văn thấy thế, đầu tiên là vui vẻ, sau đó ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên, Phó Tĩnh Đình vẫn còn để ý Thẩm Nhượng, Thẩm Nhượng vừa nói là bà liền ở lại.
Nếu Phó Tĩnh Đình biết ý nghĩ của ông, thì chắc chắn là bị tức chết.
Thẩm Nhượng liếc nhìn Phó Tĩnh Đình, chợt hiểu ra gì đó. Ba người mới nói được vài câu, Phó Tĩnh Đình liền tìm một cái cớ rồi đi. Lần này, Thẩm Nhượng không giữ người được nữa.
“Tĩnh Đình.” Cố Bác Văn gọi bà, nhưng Phó Tĩnh Đình lại giống như không nghe tiếng của ông.
Cố Bác Văn nhìn bóng lưng xa dần của Phó Tĩnh Đình, sắc mặt ảm đạm.
“Bác Văn, ông và Tĩnh Đình đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Nhượng hỏi.
Cố Bác Văn thu lại vẻ mất mát, sắc mặt lạnh nhạt, “Không có gì.”
Thấy Cố Bác Văn không muốn nói, Thẩm Nhượng cũng không hỏi nữa. Dù sao, năm xưa ông cũng từng đính hôn với Phó Tĩnh Đình. Mà sau này, Cố Bác Văn lại kết hôn với Phó Tĩnh Đình, Cố Bác Văn không ưa ông cũng là chuyện bình thường.
“Tôi thấy sắc mặt ông không tốt, hay là đi nghỉ đi. Tôi còn có việc, đi trước đây.” Cố Bác Văn nói.
Biết Cố Bác Văn không muốn nói chuyện với mình, Thẩm Nhượng cười gật đầu.
Ra khỏi đó, Cố Bác Văn không đi tìm Phó Tĩnh Đình mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt dáo dác tìm Phó Tĩnh Đình trong đám người.
Thẩm Nhượng và Phó Tĩnh Đình là thanh mai trúc mã, Cố Bác Văn quen Thẩm Nhượng vào thời trung học, thông qua Thẩm Nhượng mới quen Phó Tĩnh Đình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tĩnh Đình, Cố Bác Văn đã bị bà thu hút. Có điều, Phó Tĩnh Đình của lúc đó rực rỡ như một đóa hoa hồng. Đối với Cố Bác Văn mà nói, ông chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Hơn nữa, Thẩm Nhượng lúc đó cũng rất có tài hoa. Hai người đứng cạnh nhau, chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Vì vậy, Cố Bác Văn chôn giấu tình cảm sâu tận đáy lòng, ai cũng không biết, chỉ lặng lẽ quan tâm Phó Tĩnh Đình.
Lên đại học, Phó Tĩnh Đình thi vào trường quân đội, Cố Bác Văn cũng muốn học cùng bà, nhưng tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn của trường quân đội. Ba người học ba trường khác nhau, nên sau đó cũng rất ít gặp nhau. Ngoại trừ mỗi tháng viết một lá thư cho Phó Tĩnh Đình thì Cố Bác Văn cũng không liên lạc gì với Phó Tĩnh Đình nữa. Năm thứ hai đại học, Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng đính hôn.
Tin tức này quá bất ngờ, Cố Bác Văn bị sốc nặng, không còn gửi thư cho Phó Tĩnh Đình nữa. Lúc Cố Bác Văn định buông tay thì đột nhiên biết được tin Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng hủy bỏ hôn ước. Chính miệng Thẩm Nhượng nói ra, bởi vì ông ta tìm được người phụ nữ của đời mình.
Trong cơn nóng giận, Cố Bác Văn đi tìm Thẩm Nhượng đánh một trận. Mặc dù Cố Bác Văn không phải là đối thủ của Thẩm Nhượng, nhưng Cố Bác Văn lại đánh hết sức, mà Thẩm Nhượng cũng không né, nên trên người Thẩm Nhượng chồng chất vết thương. Cuối cùng, vẫn là do Phó Tĩnh Đình can ngăn, tách hai người bọn họ ra.
Đến bây giờ, Cố Bác Văn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Sau khi kéo ông đi, Phó Tĩnh Đình đã hỏi: “Cố Bác Văn, có phải anh thích tôi không?”
Cố Bác Văn đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Phó Tĩnh Đình. Bên tai lại vang lên tiếng của Phó Tĩnh Đình, “Anh muốn cưới tôi không?”
Cố Bác Văn chợt ngẩng đầu, nhìn Phó Tĩnh Đình với ánh mắt khó tin.
“Không muốn? Không muốn thì thôi đi. Xem như tôi chưa nói gì.”
Thấy Phó Tĩnh Đình định rời đi, Cố Bác Văn vội kéo bà lại, “Tôi đồng ý.”
Bọn họ bắt đầu qua lại như vậy. Cố Bác Văn biết Phó Tĩnh Đình không thích ông, nhưng không sao cả, ông sẽ khiến bà thích ông. Có điều, quen nhau chưa được một tháng thì trong một lần Phó Tĩnh Đình say rượu, xảy ra quan hệ với Cố Bác Văn. Sau đó, bà mang thai.
Dù sao cũng đã mang thai, Phó Tĩnh Đình cũng không định bỏ đứa bé này. Sau đó, bọn họ liền kết hôn. Lúc đầu, Phó lão gia không đồng ý, nhưng vì Phó Tĩnh Đình kiên quyết nên ông đã gật đầu.
Có điều, Cố Bác Văn lại không ngờ đến, vừa mới sinh Cố Dương không được bao lâu thì Phó Tĩnh Đình đã đưa ra đề nghị ly hôn. Bà nói: “Cố Bác Văn, chúng ta ly hôn đi. Tôi không yêu anh, dù anh có đối xử tốt với tôi thì tôi cũng không yêu anh, người tôi yêu là Thẩm Nhượng.”
“Vậy tại sao khi đó em lại muốn lấy anh?” Cố Bác Văn hỏi.
“Bởi vì Cố Dương. Tôi không thể để cho con của tôi không biết ba mình là ai, trở thành đứa con được sinh ra trước khi kết hôn. Hơn nữa…” Phó Tĩnh Đình lấy một xấp ảnh ra, đặt trước mặt Cố Bác Văn. Sắc mặt Cố Bác Văn liền biến.
Trong ảnh đều là ông và một người phụ nữ khác nằm trên giường. Có điều, ông vẫn luôn nhắm chặt mắt lại, giống như là đang ngủ.
“Tĩnh Đình, anh và cô gái đó không hề có gì cả, lúc đó anh đã uống say.” Cố Bác Văn muốn giải thích nhưng lại không đủ lý lẽ, mà Phó Tĩnh Đình cũng không tin, chỉ kiên quyết ly hôn.
“Cố Bác Văn, anh hiểu tính tình của tôi mà. Nếu không có chuyện này thì dù tôi không yêu anh, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên anh, cố gắng thích anh. Nhưng mà, Phó Tĩnh Đình tôi hận nhất chính là phản bội, giữa chúng ta đã không còn khả năng nào nữa rồi. Ký tên đi!”
Phó Tĩnh Đình đặt đơn ly hôn trước mặt Cố Bác Văn, “Tôi sẽ không lấy một đồng nào từ nhà họ Cố, Cố Dương cũng sẽ để ông nuôi, chỉ cần ông chịu ký tên.”
Cố Bác Văn khổ sở nhìn bà, “Chỉ vì muốn ly hôn, mà ngay cả con em cũng không cần sao?”
Phó Tĩnh Đình lạnh lùng nói: “Con là của anh, tôi không muốn lúc nhìn thấy con lại nhớ tới anh.”
Tuyệt tình như vậy, ngay cả một đường cứu vãn cũng không cho Cố Bác Văn. Cuối cùng, Cố Bác Văn vẫn phải ký tên.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện anh làm sai với bất cứ ai. Ngoại trừ hai chúng ta, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này.”
Phó Tĩnh Đình ra nước ngoài, mấy năm mới về một lần. Mỗi lần về thăm Cố Dương cũng chỉ gọi điện thoại bảo Cố Dương đi ra ngoài, chứ chưa từng bước vào cửa nhà họ Cố.