Bart nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy máu trên người mình sắp bốc cháy cả lên, chuyện mà gã muốn làm nhất bây giờ chính là ăn sạch tiểu yêu tinh này, “Sao vậy?”
“Ngài Bart, em đi thay quần áo trước.”
“Không cần thay, dù gì cũng phải cởi ra mà.”
Kim Ân Hi chống tay lên ngực Bart, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng lên đó, bĩu môi nũng nịu nói, “Người ta vất vả lắm mới có thể qua đêm với nam thần của mình, em muốn chơi vài trò tình thú gì đó, anh thỏa mãn người ta đi mà.”
Bart lập tức hưng phấn, vỗ vào mông cô một cái, “Được rồi, đi nhanh về nhanh.”
Kim Ân Hi cười quyến rũ, đưa tay nhéo ngực gã một cái, “Chờ em nhé, em sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi, cô liền cầm túi xách đi ra ngoài. Bart nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nhếch môi cười.
“Tách.” Đèn đột nhiên vụt tắt, Bart lập tức ngồi dậy, bàn tay vô thức muốn lấy đồ đặt trong ngăn kéo ở đầu giường, chợt giọng nói của Kim Ân Hi truyền đến từ trong bóng tối, “Ngài Bart, em tắt đèn đấy, bây giờ em vào nha~”
Bart nghe vậy thì thả tay xuống, thầm than mình quá nhạy cảm rồi, bèn cười cười rồi nằm xuống.
Cửa phòng ngủ lại mở ra, bóng dáng Kim Ân Hi xuất hiện trước mặt Bart, mùi nước hoa nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, “Ngài Bart, em mới thay nước hoa, anh thích không?”
Đôi mắt Bart mơ màng, gật gật đầu, “Thích, mau tới đây bảo bối của anh.”
Bóng dáng cô gái tới gần, ngồi xuống bên cạnh Bart. Gã không kịp chờ đợi đã ôm lấy cô, há miệng hôn lên môi cô. Cô gái cũng ôm lấy cổ Bart, hai người lập tức lăn tròn, trong phòng liền vang lên tiếng rêи ɾỉ của cô gái và tiếng thở dốc của đàn ông.
Kim Ân Hi tựa vào cửa phòng ngủ, nghe thấy âm thanh trong phòng thì nhếch môi. Trong tài liệu có ghi tên Bart này cực kỳ thích phụ nữ, thấy cô gái nào xinh đẹp thì liền mang về, ngay cả bản thân Kim Ân Hi cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.
Đợi mọi chuyện bên trong kết thúc, cô gái ở trên giường liền đi ra. Kim Ân Hi đưa cho cô ta một xấp tiền, cô gái kia cầm tiền liền rời đi, chẳng cần biết người vừa rồi làm chuyện kia với mình là ai. Kim Ân Hi nhanh chóng vào phòng tắm, khiến cơ thể ướt nhẹp, thay một bộ đồ ngủ, rồi mở đèn lên. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô nằm trong chăn, dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn Bart, “Bart, anh đã ngủ chưa?”
Gương mặt Bart đầy thoả mãn, híp mắt kéo cánh tay đang làm loạn trên ngực gã của Kim Ân Hi xuống, “Tiểu yêu tinh, vừa rồi còn chưa thỏa mãn em sao? Hay là thêm một lần nữa?” Nói rồi, gã liền muốn xoay người.
Kim Ân Hi hờn dỗi cười một tiếng, nhìn ánh mắt gã vẫn mông lung như cũ, “Anh xấu lắm, người ta cũng chỉ muốn nói với anh mấy câu thôi, anh lại... Vừa rồi suýt chút nữa anh đã làm trật eo người ta rồi.”
Đây chắc chắn là lời khen ngợi tốt nhất dành cho đàn ông, Bart vui vẻ cười rộ lên, “Tiểu yêu tinh, em cũng không tệ.”
Gã đã từng ngủ với vô số phụ nữ, nhưng lần tối nay khiến gã ấn tượng nhất, làm gã không nhịn được muốn đem cô gái này về.
“Bart, anh nói xem sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?”
“Tiểu yêu tinh, không nỡ xa anh?”
“Ngài biết rồi còn nói ra làm gì chứ.” Kim Ân Hi e thẹn cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ kinh tởm. Nếu có thể, cô thật sự rất muốn sờ cánh tay đang nổi da gà của mình.
Ở một nơi khác, Andrew và mấy người còn lại nghe lén cũng rùng mình một cái, giọng điệu này cũng õng ẹo quá đi.
Bart nâng cằm cô lên, “Tiểu yêu tinh, anh cũng không nỡ bỏ em lại, em đồng ý đến nhà anh ở mấy ngày không?”
Đôi mắt Kim Ân Hi sáng lên, nhưng vẻ mặt lại hơi do dự, “Em đi có thích hợp không?”
Vốn Bart chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng Kim Ân Hi hỏi như vậy lại khiến gã nghiêm túc gật đầu, “Em là người phụ nữ của anh, đến nhà anh thì có gì không thích hợp chứ, ngày mai lập tức cùng anh về nhà.”
Bàn tay Kim Ân Hi nhẹ nhàng sờ trên mặt Bart, trên cổ tay của cô tỏa ra hương nước hoa rất nhạt, rất dễ chịu. Bart ngửi xong ánh mắt càng mơ màng hơn. Kim Ân Hi thấy thế thì do dự nói, “Nhưng em nghe nói bây giờ trong nhà anh đang có khách.”
“Khách ở khu Nam, không ảnh hưởng gì đến chúng ta.” Bart nhanh chóng ngủ thϊếp đi, mơ hồ nói.
Khóe miệng Kim Ân Hi nhếch lên, nhẹ nhàng gõ mấy cái vào hoa tai, ba dài một ngắn.
Cô nhìn Bart đã ngủ, trong lòng bội phục mấy loại thuốc Eden đưa cho. Không ngờ khi phối hợp với nước hoa đặc chế, thậm chí ngay cả loại người ý chí kiên định như Bart cũng bị mắc lừa, có thể thấy được thứ thuốc này lợi hại cỡ nào, hôm nào đó nhất định phải xin Eden thêm một ít mới được, hiệu quả phải nói là quá tuyệt vời.
“Bart, Bart.” Kim Ân Hi ghé vào tai Bart, nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng gã không có phản ứng nào, xem ra thật sự đã ngủ rồi.
Kim Ân Hi xuống giường, ra phòng khách nằm trên ghế sô pha. Cô không muốn ngủ chung một giường với gã đàn ông này.
Andrew tắt thiết bị nghe lén, “Đã biết vị trí sơ bộ, là ở khu Nam.”
Tuy nơi đó được gọi là khu Nam, nhưng lại ở phía Bắc MD, thuộc địa bàn của UFT, nhưng sức ảnh hưởng của UFT ở khu đó không lớn lắm. BK ẩn náu ở đó quả thật là một lựa chọn tốt.
“Ngày mai Ân Hi sẽ theo Bart trở về, chờ gã trở lại đó rồi chúng ta sẽ quyết định tiếp.”
“Nhưng một mình cô ấy đến đó có quá nguy hiểm không?” Mạnh Lương hỏi, mặc dù không thân quen với nhóm Andrew lắm, có lẽ sau này cũng không thể trở thành bạn bè, nhưng ít nhất bây giờ bọn họ là đồng bọn.
“Ân Hi không sao đâu, nếu chút chuyện này có thể làm khó cô ấy thì em ấy đã chẳng phải là Kim Ân Hi rồi.” Sicily thản nhiên nói, người đi ra từ căn cứ ma quỷ đó, nếu như ngay cả chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có thì bọn họ đã chết ngàn lần rồi.
Mạnh Lương nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.
Hôm sau, lúc Bart tỉnh lại thì không thấy ai bên cạnh. Gã mở choàng mắt, đang ngồi dậy thì lại thấy Kim Ân Hi đi từ phòng vệ sinh ra, có vẻ như mới trang điểm xong.
“Bart thân yêu, anh tỉnh rồi.” Mắt Kim Ân Hi sáng lên, đi đến bên cạnh Bart.
“Bảo bối, chào em.”
“Em đã gọi bữa sáng rồi, anh có muốn ăn cùng em không?” Kim Ân Hi hỏi, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong.
Bart gật đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ăn sáng với Kim Ân Hi. Bart thật sự dẫn Kim Ân Hi về căn cứ. Đây không phải là lần đầu tiên Bart mang phụ nữ về, nên bọn người của UFT cũng không ngạc nhiên lắm.
Chỉ có gã đàn ông tối hôm qua bắt chuyện với Kim Ân Hi nhìn thấy cô thì ánh mắt hơi khác thường.
“Benson, tối qua trong căn cứ không có chuyện gì chứ?” Bart hỏi.
Benson trả lời, “Tối qua KING đã tới tìm ngài, nhưng ngài không có ở đó nên hắn đã đi ngay, cũng không nhắn lại là tìm ngài có việc gì.”
“Chiều nay tôi sẽ đi tìm hắn.” Nói rồi, Bart liền dẫn Kim Ân Hi đi. Cô đi theo bên cạnh Bart, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, canh phòng trong căn cứ UFT vô cùng nghiêm ngặt.
Bart đưa cô đến một căn phòng, “Em ở đây trước đi, không nên đi lung tung, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay, biết chưa?”
Kim Ân Hi ngoan ngoãn gật đầu, Bart rất hài lòng, “Bây giờ anh có việc cần xử lý, một mình em ở đây đợi anh. Trong phòng có ti vi và máy tính, em tự mình chơi đi, chiều nay anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
“Dạ được, ngài bận rộn thì cứ đi đi, em sẽ không đi ra ngoài đâu.” Kim Ân Hi nói.
Bart hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Kim Ân Hi không liên lạc với mấy người Andrew, bởi vì cô không xác định được căn phòng này có an toàn hay không. Cô vờ như một cô gái bình thường, quan sát xung quanh căn phòng này một vòng, sau đó nằm trên giường xem ti vi.
Trực giác của Kim Ân Hi quả thật không sai, trong phòng thật sự không an toàn, không chỉ có camera mà còn có thiết bị nghe lén, chỉ cần cô có một chút hành động nào thì chào đón cô sẽ là mấy người cầm vũ khí.
Bart thấy biểu hiện của Kim Ân Hi đều bình thường, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn hỏi Benson, “Bảo cậu đi điều tra, cậu tra được gì rồi?”
“Không có vấn đề gì cả, cô ấy là nhân viên ở một công ty nhỏ ở khu Tây Hà, là trẻ mồ côi, thường xuyên lui tới quán bar hoặc hộp đêm.”
Bart nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm. Tối qua sau khi dẫn Kim Ân Hi rời khỏi quán bar, gã liền sai Benson đi điều tra về Kim Ân Hi. Nhưng Bart tuyệt đối không ngờ Kim Ân Hi trước khi đến đã chuẩn bị trước, sắp xếp xong một thân phận giả rồi, nên hoàn toàn không lo về chuyện gã sẽ điều tra. Hơn nữa, người đi điều tra cũng chỉ làm cho có lệ, không hề điều tra kỹ lưỡng.
Giữa trưa có người đưa cơm cho Kim Ân Hi. Nhìn cơm trưa phong phú, cô nhướng mày, rồi ngồi xuống thoải mái ăn uống.
Hai giờ chiều Bart mới xuất hiện, Kim Ân Hi nhìn thấy gã thì mắt liền tỏa sáng, “Anh yêu, anh đến rồi.”
“Có phải chờ lâu lắm không?”
“Cũng không lâu lắm, em ở đây một mình xem ti vi rồi ngủ một chút, thời gian liền trôi qua rất nhanh, chỉ là hơi nhớ anh thôi.” Kim Ân Hi tỏ ra nũng nịu.
Bart rất hưởng thụ, đặt tay trên lưng cô, “Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài chơi một chút.”
Lên xe, Kim Ân Hi thừa dịp lúc Bart không chú ý, nhẹ nhàng sờ lên mặt của chiếc hoa tai. Thấy phương hướng xe đến là khu Nam, cô liền chắc chắn Bart muốn dẫn cô đến chỗ mà BK đang ở bây giờ.
Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy! Cô còn tưởng muốn biết được chỗ của BK cần phải bỏ ra rất nhiều công sức chứ. Chắc chắn cô không thể ở bênh cạnh Bart lâu được. Muộn nhất là đêm nay là cô phải rời khỏi đây rồi, dù sao ở trong căn cứ UFT cũng không thể tìm được cô gái khác đến thay cô lên giường với Bart.
Kim Ân Hi thấy xe đi vào một trang viên, không ngờ bây giờ KING lại biết hưởng thụ thế này, còn xây hẳn một căn cứ tạm thời ở đây.
“Bart.” Thấy KING đi vào phòng khách, Kim Ân Hi hơi nghiêng người để Bart che nửa gương mặt cô.
“KING.” Bart ôm gã một cái. KING lại nhìn về phía Kim Ân Hi, “Vị này là?”
Bart ôm Kim Ân Hi vào lòng, “Đây là niềm vui mới của tôi, tên là Shirley.”
KING quan sát Kim Ân Hi một chút rồi khẽ cau mày, “Cô gái này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Kim Ân Hi giật thót, thầm nghĩ không xong rồi, nhưng vẻ mặt cô lại không hề thay đổi chút nào, cô còn nhìn KING đầy thắc mắc, “Quý ngài này trước kia đã từng gặp tôi ư? Sao tôi không có chút ấn tượng nào cả? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây mà.”
KING mỉm cười, “Có thể là tôi đã nhớ nhầm.” Chẳng qua gã chỉ cảm thấy hơi quen mặt, nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nhưng trong lòng lại không hề để ý đến Kim Ân Hi.
Bart tới đây là vì muốn nói chuyện với KING. Hai người ở phòng khách nói mấy câu, sau đó đi vào thư phòng ở trên lầu. Trước khi đi, Bart còn không quên căn dặn Kim Ân Hi, “Em yêu, em ở đây chờ anh, anh và KING có một số việc cần bàn.”
“Vâng.”
“Em không được tùy tiện đi lại ở đây biết không?”
“Yên tâm đi anh yêu, em sẽ không đi lung tung đâu, ở đây chờ anh.”
Chờ Bart và KING đi lên lầu, Kim Ân Hi ban đầu còn an phận ngồi chờ. Mười phút sau, cô bắt đầu không ngồi yên được.
Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng người áo đen đứng trước cửa ra vào lại không cho cô đi. Kim Ân Hi liền tỏ vẻ đáng thương, “Hai anh này, em ngồi trong phòng khách cảm thấy hơi buồn, lúc nãy đến đây em có nhìn thấy hoa trong vườn được trồng rất đẹp, em có thể đi ngắm hoa một chút không? Em đảm bảo, ngoại trừ vườn hoa em sẽ không đi đâu khác.”
Hai người áo đen liếc nhìn nhau một cái, biết cô là người ngài Bart mang tới, cũng là khách trong trang viên, hơn nữa cũng chỉ là một cô gái bình thường, nên họ liền cho cô đi.
Kim Ân Hi đi ra vườn hoa, thỉnh thoảng còn khom người cúi đầu ngửi ngửi hương hoa, nhưng khóe mắt lại vẫn luôn chú ý đến quang cảnh xung quanh. Tòa trang viên này chỉ có một dãy nhà ở giữa này, bốn phía không có cây cối cao lớn, trong vườn đều là những bụi cây thấp hoặc bụi hoa như hoa hồng. Nói cách khác, nơi này không hề có lấy một khu đất cao.
Cô tùy tiện đi lại trong vườn hoa, tay cầm một bó hoa tươi vừa mới hái xong, trong đầu đã phác thảo được đại khái bản đồ địa hình của trang viên này.
Bốn phía trang viên có camera, tất cả các góc của trang viên đều được giám sát, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào.
Không đợi mấy người Bart đi ra, cô đã về tới phòng khách, rời khỏi nơi này thì cô có thể trở về rồi.
Lúc Bart và KING xuống, thì Kim Ân Hi vẫn còn ngồi trong phòng khách, trong tay cầm một bó hoa hồng. Thấy hoa trong tay cô, Bart bèn hỏi, “Hoa ở đâu ra vậy?”
“Em thấy hoa trong vườn đẹp quá, nên muốn hái mấy cành, ngài KING sẽ không để bụng chứ?”
KING mỉm cười, “Đương nhiên không ngại, nếu cô Shirley thích thì có thể hái thêm mấy cành nữa đem về.”
“Như thế là đủ rồi, cảm ơn ngài KING.” Cô lại nhìn Bart, “Anh yêu, chúng ta có thể đi được chưa? Anh nói muốn dẫn em đến trung tâm thương mại mà.”
“Được rồi, ngay bây giờ chúng ta liền đi.”
Nhóm Bart vừa rời đi, một gã đàn ông phương Đông mặc quần áo màu đen liền đi vào, vội vàng lại gần, “KING, xảy ra chuyện rồi.”
Mặt KING tối sầm lại, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nói hết mọi chuyện đã là nửa giờ sau, vào ngày thứ sáu Thẩm Thanh Lan bị nhốt, Anna cuối cùng cũng không nhịn được nữa, không thèm để ý đến mệnh lệnh của KING mà lôi Thẩm Thanh Lan ra khỏi phòng tối.
Mặc dù đã bị nhốt sáu ngày nhưng trạng thái tinh thần của Thẩm Thanh Lan lại không hề có chút suy sụp, thậm chí còn tốt hơn lúc trước, vết thương trên người cũng hồi phục một chút.
Anna vô cùng bất mãn, ả ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nên muốn bắt Thẩm Thanh Lan ra ngoài tra tấn một trận. Nhưng chỉ vừa mới đến gần Thẩm Thanh Lan, ả lập tức đã bị cô khống chế. Không biết Thẩm Thanh Lan lấy từ đâu ra một cây đinh, kề lên động mạch cổ của Anna, chỉ cần ả ta cử động một chút là sẽ chầu trời ngay lập tức.
“Dẫn tao đến gặp bạn tao.” Thẩm Thanh Lan nói với mấy người đang cầm vũ khí, bao vây xung quanh cô.
Anna muốn phản kháng, Thẩm Thanh Lan lập tức dùng sức thêm một chút. Ả hét lên một tiếng, hai tay rũ xuống, cánh tay đã bị Thẩm Thanh Lan bẻ gãy.
“Nếu còn phản kháng thì thứ gãy tiếp theo chính là cổ của mày.”
“Dù mày gϊếŧ chết tao thì cũng không gặp được bạn của mày đâu.” Anna hung dữ gầm lên.
Tay cầm đinh của Thẩm Thanh Lan càng đâm mạnh vào, làm rách da trên cổ Anna, “Còn nói vớ vẩn nữa mày sẽ đi gặp Thượng đế ngay đấy.”
Anna biến sắc, mặc dù bọn họ đều là những kẻ liều mạng, nhưng càng liều mạng thì càng sợ chết, ả ta liền nói với mấy người kia, “Còn không mau tránh ra.”
Đám người này chừa ra một lối đi. Nhưng Thẩm Thanh Lan chưa đi được mấy bước đã bắt gặp gã đàn ông phương Đông lúc trước, gã nhíu mày, “Cô Thẩm, cô đang làm gì vậy?”
“Dẫn tao đến gặp bạn tao, nếu không tao sẽ gϊếŧ ả ta ngay.” Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói.
“Cô Thẩm, quyết định này của cô rất không sáng suốt. Dù cô gặp được bạn cô thì sao, cô cũng không thể rời khỏi đây được.”
“Bớt nói vớ vẩn đi, không muốn ả ta chết thì mau dẫn đường đi.”
Ai ngờ gã đàn ông phương Đông lại không hề đổi ý, “Cô Thẩm, cô gϊếŧ đi.”
Anna mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào gã, “Anh điên rồi, anh có biết mình đang nói gì không?”
Đôi mắt gã đàn ông nhìn Anna đầy vẻ rét lạnh, “Đương nhiên tôi biết, Anna. Người không biết rõ chính là cô, cô đã quên lời KING nói rồi sao?”
Anna xanh mặt, dĩ nhiên là ả không quên rồi. Nếu không phải KING đã từng nói không được để Thẩm Thanh Lan chết thì e rằng vừa rồi ả đã sớm bắn một phát súng gϊếŧ chết cô.
“Nếu bạn mày đã không quan tâm đến tính mạng của mày, thì mày hãy chết đi vậy.” Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan tàn ác, chuẩn bị đâm cây đinh vào cổ Anna.
“Chờ đã.” Gã đàn ông phương Đông kêu lên. Anna thở phào một hơi, vừa rồi ả cảm thấy Thẩm Thanh Lan thật sự dám gϊếŧ ả.
“Pằng.” Một phát súng vang lên, cơ thể Anna cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Ả nhìn về phía cửa với vẻ không thể tin, ở đó, KING cầm một khẩu súng trong tay, khói trắng bốc lên, nhìn ả bằng ánh mắt không chứa chút tình cảm nào.
Máu trong tim ả từ từ chảy ra. Thẩm Thanh Lan buông tay ra để Anna trượt xuống đất, rồi vỗ tay, “Hay, không hổ danh là KING, ra tay thật tàn ác, ngay cả người của mình cũng gϊếŧ.”
Vẻ mặt người ở đây đều thay đổi, thủ đoạn của KING trước giờ vẫn luôn rất ác độc, nhưng bây giờ ngay cả người mình mà gã cũng gϊếŧ, trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi sợ hãi.
KING thu súng lại, nhìn vẻ mặt bọn chúng, từ tốn mỉm cười, “Cô Thẩm, đối với người không tuân theo mệnh lệnh của tôi, trước giờ tôi đều không nương tay, cô ta chỉ gieo gió gặt bão thôi. Cô Thẩm đừng nên châm ngòi ly gián ở đây, con người tôi không thích bị uy hϊếp. Bây giờ đã mất đi lợi thế, cô Thẩm tính như thế nào?”
Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn Anna nằm dưới đất một cái, “Anh muốn gì?”
“Cô Thẩm, tôi muốn mời cô đến một nơi, đi thôi.”
Thẩm Thanh Lan không nói gì, đi theo sau KING. Cô không hề có ý định ra tay tấn công gã, nếu ngay bây giờ mà ra tay thì cô không nắm chắc phần thắng.
***
Trong trang viên nào đó ở nước ngoài.
“Chuẩn bị xong thì lập tức xuất phát.” Allen từ trên lầu đi xuống, thấy mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi thì liền nói.
Một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, thấy vậy thì nhắm mắt lại, “Allen, cậu định làm gì? Đi cứu Thẩm Thanh Lan?”
Allen nhìn bà ta, vẻ mặt vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn, “Chuyện của tôi không đến lượt bà quản.”
Người phụ nữ kia nghe vậy thì liền xụ mặt, “Allen, rốt cuộc cậu có nhớ ba cậu chết như thế nào không? Ông ấy bị chính cha của Thẩm Thanh Lan gϊếŧ chết, vậy mà bây giờ cậu còn muốn đi cứu cô ta, cậu điên rồi sao?”
“Trước giờ tôi vẫn là một thằng điên mà, đâu phải ngày đầu tiên bà biết? Thù gϊếŧ cha, tôi sẽ báo, nhưng Thẩm Thanh Lan tuyệt đối không thể chết được.”
“Không được, cậu không được đi cứu Thẩm Thanh Lan. Nếu cậu muốn đi cứu cô ta, thì trừ khi tôi chết.”
“Bà tưởng tôi không dám ư?” Allen rút khẩu súng bên hông ra, nhắm vào người phụ nữ kia. Bà ta cũng không thèm để ý, chỉ lẳng lặng nhìn Allen vì nghĩ Allen sẽ không dám bắn bà ta.
Allen tàn nhẫn mỉm cười, từ từ bóp cò súng.
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc chỉ tay năm ngón với tôi, lần này chỉ cho bà một lời cảnh cáo.” Lúc đi qua bên cạnh bà ta, Allen dừng bước nói.
Người phụ nữ kia ôm bả vai chảy máu của mình, sắc mặt tái nhợt, nhìn theo bóng lưng rời đi của Allen, ánh mắt tàn ác, lấy điện thoại ra gọi cho KING.
***
Sau khi Kim Ân Hi và Bart rời khỏi trang viên kia, Bart liền dẫn cô đến mấy trung tâm thương mại gần đó.
“Anh yêu, bộ đồ này thế nào?” Kim Ân Hi cầm một bộ đồ lên, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Bart nhìn thoáng qua rồi gật đầu, “Rất xinh đẹp.”
“Vậy em đi thử nhé?”
Bart không nói gì, Kim Ân Hi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ. Nhưng Bart đợi rất lâu vẫn không thấy cô đi ra, bèn đến phòng thử đồ gõ cửa, “Bảo bối, thay xong chưa?”
Bên trong không có ai trả lời. Bart biến sắc, đạp thật mạnh vào cửa, bên trong chỉ còn lại quần áo bị vứt dưới đất, ngoài ra thì không còn ai cả. Gã nổi trận lôi đình, hét một tiếng với thuộc hạ đang chờ bên ngoài, “Tìm cho tao, nhất định phải tìm cho ra con khốn đó cho tao.”
Đám thuộc hạ đứng ngoài cửa cùng nhau lên tiếng, bắt đầu tìm kiếm Kim Ân Hi trong trung tâm thương mại.
Trong phòng vệ sinh ở lầu hai của trung tâm thương mại, Kim Ân Hi mặc một bộ quần áo thoải mái, vai đeo một cái ba lô, tóc ngắn ngang tai màu đen, khuyên tai to đùng kia đã được tháo ra. Cô đeo một cặp kính râm, đứng bên cạnh lan can, lẳng lặng quan sát mấy người áo đen đang tìm người dưới lầu, khóe miệng nhếch lên.
Một người áo đen ở gần đó đi qua, nhưng chỉ vội vàng liếc nhìn cô một cái liền lướt qua người cô. Kim Ân Hi có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bart. Cô mỉm cười, ung dung rời khỏi trung tâm thương mại.
Bên ngoài trung tâm đã có sẵn một chiếc xe chờ cô. Kim Ân Hi lên xe, sau khi ngồi vào ghế sau thì mới cảm thán một câu, “Cuối cùng cũng thoát khỏi gã đàn ông già chết tiệt đó rồi, thật là làm bà đây mệt chết đi được.” Nói rồi, cô mới phát hiện người lái xe là Mạnh Lương.
“Ấy, anh đẹp trai, sao lại là anh tới đây đón tôi?”
Mạnh Lương nhìn cô qua kính chiếu hậu, “Vì chỉ có mình tôi rảnh.”
Kim Ân Hi cười tủm tỉm, “Sao nào, thấy tôi quay Bart như quay chong chóng, có phải vô cùng sùng bái tôi không?”
Mạnh Lương gật đầu, anh ta thật sự phải nhìn Kim Ân Hi với đôi mắt khác.
“Trước kia các cô làm gì?” Mạnh Lương tò mò hỏi.
Kim Ân Hi giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, “Anh bạn trẻ à, không được tò mò quá mức đâu, nước Z của các anh không phải có câu sự tò mò có thể gϊếŧ chết một con mèo sao?”
Mạnh Lương chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, thấy cô không chịu nói thì cũng thôi không hỏi nữa.
Lúc gặp lại mọi người, Kim Ân Hi lập tức lấy giấy và bút ra, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Chỉ một lát sau, một tấm bản đồ đã được vẽ xong.
“Đây chính là nơi ẩn náu của BK. Hôm nay tôi đã quan sát một lượt, trong đó không có nhiều người, nhưng lại được trang bị rất hoàn hảo, mỗi một góc trong trang viên đều có camera giám sát, muốn yên lặng vào đó là chuyện vô cùng khó khăn.” Kim Ân Hi thu lại vẻ hờ hững trên mặt, nghiêm túc nói.
“Ân Hi, cô không cần nói mấy lời nhảm nhí này, mau nói vào vấn đề chính đi.” Sicily ngắt lời cô.
Kim Ân Hi cười hì hì, “Không cần phải giục, sắp tới vẫn đề chính rồi đây. Hôm nay, lúc tôi vào trong đó đã ném mấy chiếc máy nhiễu tín hiệu vào trong vườn hoa. Lúc chúng ta đột nhập, tôi sẽ ở bên ngoài làm nhiễu tín hiệu của bọn chúng. Mọi người sẽ vào đó cứu người, nhưng chỉ có ba phút thôi, sau đó phải mất mười lăm phút để kích hoạt lại máy nhiễu sóng, thời gian của chúng ta cực kỳ ít ỏi.”
“Ba phút là đủ rồi.” Phó Hoành Dật nói, dùng khoảng ba phút để lẻn vào, sau đó đi vào trang viên biệt thự, với bọn họ như vậy là đủ rồi.
“Vì thời gian quá ngắn nên tôi không tra được vị trí của Thanh Lan. Vì thế, chuyện sau khi vào trong trang viên phải dựa vào một mình anh.” Kim Ân Hi nói với Phó Hoành Dật, “Máy làm nhiễu tín hiệu của tôi rất mạnh, nên cũng sẽ làm nhiễu tín hiệu định vị của anh, khiến phạm vi bị rút ngắn bớt.”
Phó Hoành Dật gật đầu, phạm vi bị rút ngắn cũng không sao, chỉ cần có thể cảm ứng được là được rồi.
Ở bên ngoài, Ryan gõ cửa, “Tôi có thể vào không?”
“Mời vào.” Eden nói.
Ryan bước vào, liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, “Hôm nay tôi vừa lấy được một nguồn hàng mới, chất lượng cũng không tệ, lúc các anh cứu người có thể mang theo. Thêm vào đó, vào lúc mọi người cứu người, tôi sẽ nghĩ cách dụ KING ra ngoài.”
“Ryan, cám ơn anh, tôi không biết phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh như thế nào.” Eden nói.
“Ryan tôi là người có ân tất báo. Cậu đã từng cứu mạng tôi, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể giúp được, vừa hay dạo trước KING muốn hợp tác với tôi, mà tôi vẫn chưa trả lời gã. Hôm nay tôi sẽ cho gã một câu trả lời, rồi sẽ cố gắng hẹn gã ra ngoài.”
Ryan vẫy tay, có người đứng sau lưng anh ta bước lên, đặt một cái rương lên bàn rồi liền lui ra ngoài. Phó Hoành Dật mở rương, lấy đồ bên trong ra. Anh nhíu mày, đây là loại vũ khí mới nhất, sức tấn công rất lớn, ngay cả bây giờ quân đội bọn họ cũng không có, không ngờ KA lại có được đầu tiên. Hèn gì quân đội MD muốn hợp tác với KA, thủ đoạn này của, ngay cả mấy người trong giới cũng không đấu lại anh ta.
“Trước mắt, mấy món đồ này còn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong tay tôi cũng chỉ có mấy món này thôi. Các anh lấy dùng trước đi, chờ sau khi mọi người bắt đầu hành động tôi sẽ ở bên ngoài tiếp viện cho mọi người.”
Andrew vỗ vỗ ngực, “Ryan, chuyện lần này, tôi sẽ không nói cảm ơn anh nữa. Sau này nếu có chuyện cần tôi giúp thì cứ nói.”
Ryan mỉm cười. Anh ta giúp đỡ như vậy hoàn toàn là vì nể mặt mũi Eden, bởi vì ba năm trước đây, Eden không chỉ cứu tính mạng anh ta, mà còn cứu cả đứa con độc nhất của anh ta.
Sau khi rời khỏi đó, Ryan liền gọi điện thoại cho KING, đồng ý sẽ suy nghĩ lại chuyện hợp tác với bọn họ, nhưng chi tiết cụ thể thì muốn gặp mặt đàm phán. Lần này KING đến Vịnh Tam Giác là vì muốn có mấy món đồ mà hôm nay Ryan đưa cho đội Phó Hoành Dật. Thấy Ryan có ý định hợp tác, dĩ nhiên gã liền đồng ý gặp mặt đàm phán, thời gian thì tùy Ryan quyết định, còn địa điểm thì do KING chọn.
“Đã bàn bạc với KING xong, bảy giờ tối nay gặp ở khách sạn Khải Sắt trên đường Cao Lệ ở khu Bắc, mọi người nhớ tranh thủ cứu người.”
Mấy người Eden gật đầu.
Sáu giờ tối, màn đêm vừa mới buông xuống, một chiếc xe Jeep chạy ra từ căn cứ KA.
Xe chạy đến cách trang viên của BK mấy trăm mét thì dừng lại, “Tiền Phi, cậu ở lại tiếp viện.” Phó Hoành Dật nói.
“Đội trưởng, hay là để tôi đi cùng đi.”
“Đây là mệnh lệnh.” Phó Hoành Dật nghiêm túc nói. Phục tùng mệnh lệnh chính là nghĩa vụ của quân nhân, Tiền Phi lập tức ngậm miệng lại, “Rõ, đội trưởng.”
Đội Phó Hoành Dật tới gần trang viên, đồng hồ trên tay Phó Hoành Dật đột nhiên rung lên, “Thanh Lan quả nhiên ở trong trang viên này, nhưng không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của cô ấy. Cô có cách nào hay không?” Anh nhìn Kim Ân Hi hỏi.
Kim Ân Hi giơ tay Phó Hoành Dật lên nhìn đồng hồ, “Ở hướng chín giờ, hướng kim đồng hồ rung là hướng Thanh Lan đang ở đó, anh càng đến gần cậu ấy thì tần suất rung động càng nhiều hơn.”
Ánh mắt Mạnh Lương và Mục Liên Thành đều nhìn vào chiếc đồng hồ của Phó Hoành Dật. Nhất là Mạnh Lương, hai đôi mắt đều phát sáng.
“Tôi sắp bắt đầu đây, mọi người chuẩn bị.” Kim Ân Hi nói, do có nhiều người nhận ra khuôn mặt Sicily và Andrew nên bọn họ phải hóa trang, ít nhất phải làm cho người khác hoàn toàn không nhận ra.
Kim Ân Hi cầm một cái laptop, gõ trên bàn phím mấy cái, “Đợi lát nữa, tôi sẽ nghĩ cách xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn chúng. Quá trình mất khoảng mười phút, sau khi mọi người lẻn vào biệt thự phải cẩn thận ẩn náu. Chờ xâm nhập thành công tôi sẽ chỉ rõ cho mọi người biết con đường nào an toàn.” Việc này chính là cách mà trước đây bọn họ thường dùng nhất lúc thi hành nhiệm vụ. Sicily và Andrew đã cùng nhau hợp tác hành động như một thói quen từ lâu, nên cô nói như vậy là để nhóm Phó Hoành Dật nghe.
Mạnh Lương nhìn chằm chằm vào ngón tay Kim Ân Hi linh hoạt tung bay trên bàn phím. Sicily lấy vũ khí và tai nghe bluetooth từ ghế sau ra, đưa cho ba người Phó Hoành Dật.
“Đeo cái này vào, thuận tiện cho việc liên lạc.”
Mạnh Lương nhận lấy, học theo bọn họ đeo tai nghe vào tai, bên trong lập tức có tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Được rồi, mọi người chỉ có ba phút.” Kim Ân Hi búng tay một cái nói.
Vẻ mặt mọi người bắt đầu nghiêm túc. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi chạy tới phía ngoài bức tường của trang viên. Tường được xây rất cao, nhưng trong tay mọi người đều cầm mấy cái móc, nhẹ nhàng ném lên rồi bám vào tường leo vào, sau đó đáp xuống phía bên kia bức tường rất nhanh. Ban ngày, Kim Ân Hi đã quan sát chỗ này. Trong toàn bộ trang viên, đây là nơi duy nhất có thể ẩn mình, mặc dù không có cây cối cao lớn bao phủ nhưng nơi này lại có mấy bụi cây um tùm.
Đồng hồ phát ra ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, cho dù trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng. Phó Hoành Dật xác định phương hướng một chút, rồi chỉ vào một hướng, “Tôi và Mục Liên Thành sẽ đến mấy chỗ đó, mọi người đi sang hướng khác.”
Andrew gật đầu, sáu người chia thành hai đội hành động riêng lẻ, tới lúc đến gần biệt thự, bọn họ lập tức lẻn vào trong theo sáu hướng khác nhau.
Mặc dù buổi chiều Kim Ân Hi chỉ quan sát ngôi biệt thự này một chút, nhưng từ trước đến này đã hình thành thói quen chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể bao quát hết tất cả bên trong. Cô đã thấy có mấy chỗ phòng vệ hơi yếu kém, mà chỗ nhóm Phó Hoành Dật đi vào chính là mấy chỗ đó.
“Thời gian ba phút đã hết, mọi người chú ý an toàn.” Kim Ân Hi nói, sau đó tiếp tục gõ bàn phím, tiến hành xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bọn chúng.
***
Thẩm Thanh Lan bị KING dẫn tới một căn phòng tra tấn, nhưng không nhìn thấy Nhan Tịch, “Nhan Tịch ở đâu?”
KING mỉm cười, “Cô vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi, đã là bạn bè của cô thì dĩ nhiên tôi sẽ chào hỏi cô bé thật tử tế.” Nhớ tới lời căn dặn của người phụ nữ kia, đôi mắt KING lóe sáng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này không hề sai một chút nào, e rằng cả đời này của cô gái kia đã bị hủy hoại rồi. Nhưng trong lòng KING hoàn toàn không có chút áy náy nào. Trước giờ gã cũng không phải là một kẻ mềm lòng, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, dù sao thì Nhan Tịch cũng rất đáng yêu.
Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy vẻ đáng tiếc trong mắt KING. Các phòng ở đây không thông với nhau, căn phòng cô đang đứng chỉ có một vài dụng cụ tra tấn, hơi giống căn phòng mà mấy ngày trước cô ở.
“Chào hỏi vị Phó phu nhân này thật tốt.” KING nói xong thì liền rời đi.
Gã đàn ông phương Đông phất tay, hai gã đàn ông áo đen liền đi lên trước, nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan ra tay quật ngã xuống đất. Gã đàn ông phương Đông cũng không tức giận mà chỉ nói: “Cô Thẩm, nếu như cô không muốn bạn cô bị thương thì tốt nhất đừng phản kháng, nếu không...”
Thẩm Thanh Lan biến sắc, lẳng lặng nhìn gã, ánh mặt đầy lạnh lẽo. Nhưng gã lại mỉm cười nói: “Cô Thẩm, xin mời.”
Thẩm Thanh Lan không nhìn nữa, đi đến trước cây thánh giá, để mặc bọn họ trói tay chân cô vào đó. Một gã đàn ông áo đen đứng đối diện cô, trong tay cầm một cây roi, mỉm cười tàn nhẫn.
Âm thanh cây roi đánh vào da thịt cô khiến gã đàn ông phương Đông híp mắt lại hưởng thụ, “Cô Thẩm, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, tôi sẽ bảo cậu ta dừng tay ngay lập tức.”
Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ tiếp tục cắn môi.
Gã đàn ông phương Đông thấy vết máu thấm ra quần áo cô từng chút từng chút một, liền buồn tẻ lắc đầu, “Con gái phải yêu kiều một chút mới tốt, tính tình như cô Thẩm đây sẽ không được đàn ông yêu thích đâu.”
Gã vỗ vỗ tay, gã đàn ông mặc áo đen cầm roi liền dừng lại, “Thả cô Thẩm ra, chúng ta dẫn cô ta đi xem một trò vui.”
Gã đàn ông phương Đông cười híp mắt, nhưng nụ cười đó nhìn sao cũng thấy xấu xa.
Trong lòng Thẩm Thanh Lan dâng lên linh cảm chẳng lành.
Bị hai gã đàn ông khống chế, Thẩm Thanh Lan chỉ đành đi theo gã đàn ông phương Đông đến một căn phòng. Cửa phòng đóng chặt, bên trong có những tiếng la hét tan nát cõi lòng, là giọng của Nhan Tịch.
Sắc mặt Thẩm Thanh Lan tái xanh, lòng chùng xuống.
Gã đàn ông phương Đông mở ô cửa nhỏ trên tường của căn phòng ra để có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, “Cô Thẩm, bây giờ bạn cô đang hưởng thụ ở bên trong đấy, cô có muốn xem một chút không?”