Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 234: Truy sát trong đêm mưa

Thẩm Quân Dục cõng Ôn Hề Dao trên suốt quãng đường về nhà. Trong nhà cô còn có dì giúp việc nên anh cũng không cần phải quá lo lắng sinh hoạt hằng ngày của cô. Trước khi rời khỏi đó, anh vẫn không quên dặn dò: “Vết thương của em không được để dính nước, sáng mai dậy nhớ thay thuốc.”

Ôn Hề Dao ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, anh lái xe về cẩn thận.”

Ngày hôm sau, sự cố kia bị đám báo chí đưa tin rầm rộ, ảnh hưởng rất không tốt, bình luận trên mạng phần lớn là những lời mắng chửi Tập đoàn quốc tế Tân Hoà. Ôn Hề Dao cầm điện thoại lướt lướt mạng, đọc được những tin tức này vẻ mặt vô cùng khó coi.

“Mấy tên anh hùng bàn phím này quả là ăn no rửng mỡ, cả ngày chỉ biết bàn tán chuyện nọ chuyện kia, cứ làm như biết rõ mọi chuyện không bằng vậy.” Ôn Hề Dao đặt điện thoại xuống, bất mãn nói.

Thẩm Quân Dục bóc một quả trứng, đặt vào đĩa của cô, “Chẳng phải em cũng nói họ chỉ là mấy tên anh hùng bàn phím thôi sao? Để tâm những chuyện đấy làm gì, ăn cơm đi.”

Thẩm Quân Dục vừa đến vào sáng nay. Lúc Ôn Hề Dao tỉnh dậy thì đã nhìn thấy anh rồi, mặc dù bất ngờ nhưng trong lòng cô cũng rất vui mừng.

“Lát nữa ăn cơm xong, em có phải vào viện không?” Thẩm Quân Dục hỏi.

Ôn Hề Dao gật gật đầu, “Dù sao thì người cũng đã chết rồi, em không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Hơn nữa, hình ảnh công ty đang tụt dốc không phanh, điều quan trọng nhất vẫn là chuyện này một khi đã đồn ra ngoài, dù nơi này có xây xong thì chỉ sợ cũng không có ai đến mua. Còn không biết cổ đông của công ty đang chuẩn bị sẵn điều gì đợi em đây.”

Nghĩ đến chuyện này, Ôn Hề Dao lại thấy đau đầu. Nhờ được cất nhắc, cô mới được ngồi lên vị trí ngày hôm nay, nên đám cổ đông kia chỉ chực chờ nắm được điểm yếu của cô để đẩy cô xuống.

“Giờ em đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, ăn xong bữa sáng đã, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Bây giờ em không ăn không uống cũng chẳng giải quyết được gì.”

Ôn Hề Dao thấy cũng phải, bèn cầm ly sữa uống một ngụm, lặng lẽ ăn hết bữa sáng.

Thẩm Quân Dục đưa Ôn Hề Dao đi làm vì chân cô bị thương, không thể tự mình lái xe. Mặc dù có tài xế riêng đưa đón nhưng Thẩm Quân dục vẫn không yên tâm.

Thẩm Thanh Lan đọc được tin mới biết được chuyện này, cô liền gọi điện cho Thẩm Quân Dục. Biết Ôn Hề Dao bị thương, cô bèn tự mình lái xe đến thăm chị ấy.

Ôn Hề Dao còn đang họp, hôm nay vừa đến công ty là đã thấy cả một đám cổ đông đứng đợi cô, công ty tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp. Trong cả quá trình, mấy lão già kia chỉ chăm chăm chỉ trích sai sót của cô, lời nói không hề nể nang.

“Phụ nữ ấy mà, vẫn là tầm nhìn hạn hẹp, giao cả công ty vào tay một đứa con gái đúng là sai lầm, bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi đấy.” Người nói là một cổ đông nhỏ của công ty, họ Tiền, tính cách cũng như tên, rất ham tiền. Nhưng y nói xong mới chợt nhận ra chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này cũng là phụ nữ, đang ngồi ở phía trước. Y bèn cười gượng, không dám nhìn vào mắt chủ tịch.

“Vẫn còn quá trẻ, làm việc còn nông nổi.” Một cổ đông họ Vương nói.

Ôn Hề Dao lạnh lùng nhìn đám cổ đông thi nhau chỉ trích mình, không nói lời nào.

Chủ tịch Tân Hòa vẫn không tỏ thái độ gì, đợi tất cả cổ đông nói xong thì mới nhìn Ôn Hề Dao: “Hề Dao, cháu nói xem chuyện này là như thế nào.”

Ôn Hề Dao đưa mắt nhìn các cổ đông đang có mặt ở đây, “Thưa chủ tịch, tôi thừa nhận chuyện lần này có một phần sai sót của tôi, nhưng nguyên nhân chính vẫn do công nhân đó không tuân thủ nguyên tắc bảo hộ an toàn lao động, người phải chịu trách nhiệm không phải là chúng ta. Theo tôi, chuyện này chúng ta cứ làm theo quy định của pháp luật, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy.”

“Cô nói thì dễ lắm, cứ làm theo trình tự của pháp luật, bây giờ trên mạng ai ai cũng phẫn nộ, biết bao người đang chửi thẳng vào mặt chúng ta đấy. Sáng nay vừa mới đưa tin thì cổ phiếu của công ty đã sụt giá. Chuyện quan trọng nhấy bây giờ là làm dịu công chúng, cứu vãn hình tượng của công ty.” Giám đốc Vương nói.

“Vậy theo ý của Giám đốc Vương là chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta sai? Nếu đã nhận lỗi về mình thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ nghĩ chúng ta vô trách nhiệm, dẫn đến chuyện chết người.” Ôn Hề Dao lạnh nhạt đáp.

“Sự việc đã đến nước này rồi, tốt nhất nên để mọi chuyện lắng xuống, nếu không thì hình tượng công ty còn đâu nữa? Vì chuyện này mà giá trị của khu đất số 3 đã không còn cao như trước rồi, khoản đầu tư hàng trăm tỉ có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển, cô có chịu trách nhiệm được thiệt hại này không?” Giám đốc Tiền nói liến thoắng, cả ba câu đều không thoát khỏi chữ tiền.

Ôn Hề Dao đấu khẩu với họ trong phòng họp, giữ vững thái độ của mình, kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng Chủ tịch Tân Hòa cũng lên tiếng, quyết định làm theo hướng giải quyết của Ôn Hề Dao, mọi chuyện lúc này mới xem như tạm thời kết thúc.

“Chủ tịch, cháu cảm thấy rất có lỗi về chuyện này, là do cháu sơ sót mới để xảy ra chuyện.” Trong văn phòng chủ tịch, Ôn Hề Dao chủ động xin lỗi bà.

Đổng Tân Hòa xua xua tay, “Chuyện này không thể trách cháu được, cô đã tìm hiểu kỹ chuyện này rồi, cháu làm rất đúng. Có những chuyện chúng ta có thể hoà giải, nhưng cũng có nhưng chuyện không thể nhượng bộ, không thể để kẻ khác thấy Tập đoàn Tân Hòa chúng ta dễ bị ức hϊếp được.”

Lúc còn trẻ, Đổng Tân Hòa cũng là một người cứng rắn, làm việc rất dứt khoát, nếu không thì cũng đã chẳng thể tạo dựng nên một công ty tầm cỡ như vậy từ hai bàn tay trắng. Ngay từ đầu, bà đã để ý tới Ôn Hề Dao, nhiều lần mời cô về công ty. Ngoài việc nhìn nhận được năng lực của cô, bà chọn cô còn là vì cô có tính cách rất giống với bà khi còn trẻ.

Ôn Hề Dao gật đầu, “Chủ tịch cứ yên tâm, cháu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, nhưng… Nhưng dù sao người công nhân kia cũng đã thiệt mạng, trong nhà vẫn còn một người vợ đang thất nghiệp và một đứa con nhỏ hai tuổi. Cháu nghĩ xuất phát từ lòng nhân ái, chúng ta vẫn nên bồi thường cho họ nhiều một chút, ý cô thế nào ạ?”

Đổng Tân Hòa mỉm cười, “Cô đã giao chuyện này cho cháu rồi thì tức là cô tin cháu. Cháu cứ việc làm theo ý mình, đừng để tâm đến lời của mấy lão già kia.”

“Cảm ơn chủ tịch.” Được lãnh đạo tin tưởng, tâm trạng vốn không tốt vì từ sáng sớm đã bị mấy lão già kia chỉ trích của Ôn Hề Dao đã được an ủi hơn nhiều.

***

Ra khỏi phòng chủ tịch, tâm trạng của Ôn Hề Dao đã tốt lên khá nhiều. Thấy Thẩm Thanh Lan đứng đợi bên ngoài, cô rất kinh ngạc, “Thanh Lan, sao em lại đến đây?”

Thẩm Thanh Lan nhìn bàn tay quấn băng của Ôn Hề Dao, “Em đến thăm chị. Vết thương sao rồi?”

“Không sao, chỉ xây xát chút thôi, không nghiêm trọng.”

Thẩm Thanh Lan đưa một lọ thuốc cho cô, “Đây là thuốc anh trai em bảo em mang đến cho chị, rất hiệu quả, chị dùng thử đi.”

Ôn Hề Dao nhíu mày, sao Thẩm Quân Dục không đưa cho mình từ sáng nay? Nhưng cô chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, bèn mỉm cười nhận lấy, “Cảm ơn anh trai em giúp chị nhé.” Ba chữ “anh trai em” còn cố tình nhấn mạnh.

Thẩm Thanh Lan cười đáp, “Không cần cảm ơn.”

Biết cô còn rất nhiều việc phải làm, Thẩm Thanh Lan cũng không ở lại lâu, từ chối cả lời mời ăn trưa của cô.

Ra khỏi Tập đoàn quốc tế Tân Hòa, Thẩm Thanh Lan ghé qua khu phố đồ cổ để mua tặng Phó lão gia một món quà. Một tuần nữa là sinh nhật Phó lão gia, mọi người trong nhà vốn định tổ chức sinh nhật cho ông nhưng lại bị ông từ chối. Mặc dù không tổ chức sinh nhật, nhưng quà sinh nhật nhất định vẫn phải chuẩn bị.

Đang xem một món đồ cổ thì Thẩm Thanh Lan đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang dõi theo cô từ phía sau. Cô quay đầu lại, không hề phát hiện ra một ai khả nghi, nhưng cô chắc chắn rằng có người theo dõi cô.

Quay lại nhìn một lần nữa vẫn không thấy ai khả nghi, Thẩm Thanh Lan bèn tiếp tục nhìn ngắm món đồ cổ trong tay.

Trong một góc khuất không xa đó, Hứa Nặc đang dựa vào tượng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giác quan của Thẩm Thanh Lan này quả thực nhạy bén, cô ta chỉ nhìn qua một cái mà suýt nữa đã bị phát hiện.

Thẩm Thanh Lan ra khỏi khu phố bán đồ cổ, trên tay cầm một hộp quà được gói rất đẹp. Cô chọn một hướng đi, thỉnh thoảng dừng lại ở các cửa hàng ven đường nhìn ngắm một chút.

Con đường bán đồ cổ này nằm ngay sát khu Tứ Hợp Viện cổ của Thành Nam, nhiều ngõ ngách nhỏ cắt nhau, quán trà của Thẩm Thanh Lan nằm gần đó. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Phía sau lưng cô có tiếng bước chân vang lên rất nhẹ, nếu không có đôi tai nhạy bén thì cô cũng không thể phát hiện ra được. Thẩm Thanh Lan cố ý đi chậm lại, bước chân phía sau cũng chậm lại. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi, tiếp tục đi về phía quán trà của mình.

Nhưng đến lối rẽ tiếp theo, Thẩm Thanh Lan bất chợt xoay người thật nhanh, mặt đối mặt với người đang đi theo mình, “Đã lâu không gặp.”

Hứa Nặc không ngờ rằng mình sẽ đột nhiện bị bại lộ như vậy, nhưng nếu như đã bị cô phát hiện ra rồi thì cũng không cần trốn tránh nữa. Cô ta ngang nhiên đứng ở đó, mặc cho Thẩm Thanh Lan dò xét, “Quả thật đã lâu không gặp rồi, cô Thẩm.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan nở một nụ cười nhạt, rất bình thản, “Gặp lần thứ hai rồi mà vẫn không biết nên xưng hô thế nào?”

“Hứa Nặc, Hứa trong hứa hẹn, Nặc trong nặc ngôn.” Hứa Nặc mỉm cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan tựa như nhìn một người bạn cũ.

“Quán trà của tôi ở gần đây, nếu đã gặp nhau thì chi bằng đến quán trà ngồi một lúc?” Thẩm Thanh Lan mời.

“Được.”

Bước vào quán trà, Hứa Nặc đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian nơi đây vừa đẹp vừa tĩnh lặng, quả là một nơi hiếm có. Thẩm Thanh Lan không dẫn Hứa Nặc vào phòng trà mà vào phòng riêng của mình ở quán.

“Cô Hứa muốn uống gì?”

“Gì cũng được, tôi không hiểu biết nhiều về trà, cảm thấy chúng đều giống nhau hết.” Hứa Nặc ngồi đối diện với Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan liền đi thẳng đến tủ trà lấy ra một bình Long Tỉnh, bắt đầu từ tốn pha trà. Hứa Nặc nhìn những động tác ưu nhã của cô, ánh mắt hơi lóe lên.

“Cô Thẩm không chỉ vẽ tranh đẹp, mà nghệ thuật pha trà cũng không tồi.” Hứa Nặc khen.

“Tranh cô vẽ quả thật cũng không tầm thường chút nào.” Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi.

Một chén trà được đặt xuống trước mặt Hứa Nặc. Cô ta cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống, vì cô ta thật sự không hiểu về trà.

Bất ngờ đến quá đột ngột, Hứa Nặc cũng không ngờ Thẩm Thanh Lan đột nhiên ra đòn hiểm, nên chỉ có thể né bằng bản năng, không hề có cơ hội phản kháng, không quá vài phút đã bị Thẩm Thanh Lan chế ngự.

Thẩm Thanh Lan khóa chặt hai tay của Hứa Nặc ra sau. Kéo vai áo của Hứa Nặc sang một bên, để lộ ra vai phải, ở đó quả nhiên có một hình xăm màu đỏ thẫm, giống hệt cái của cô trước đây. Mặt Thẩm Thanh Lan hơi sầm xuống, “Rốt cuộc cô là ai?”

Hứa Nặc bị khống chế nhưng vẻ mặt không chút hoảng hốt, trong lòng lại âm thầm hiểu thêm về thân thủ của Thẩm Thanh Lan. Cô gái này rất mạnh, còn mạnh mẽ hơn cô ta tưởng. Vừa rồi cô ta đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể tung ra được mấy chiêu. Mặc dù nguyên nhân chính vẫn là do Thẩm Thanh Lan đánh lén, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ta đánh không lại Thẩm Thanh Lan.

“Tôi không hiểu cô Thẩm đang nói gì. Tôi ngược lại còn muốn hỏi cô Thẩm, cô đột nhiên ra tay đánh người, lại còn kéo áo tôi là thế nào? Lẽ nào cô Thẩm còn có sở thích đặc biệt khác?” Hứa Nặc khẽ cười, giọng điều hơi mỉa mai.

Thẩm Thanh Lan buông Hứa Nặc ra, “Xem ra Allen quả thật không xong rồi, đào tạo ra một người vô dụng như thế này.”

Đột nhiên nghe thấy tên Allen phát ra từ miệng Thẩm Thanh Lan, Hứa Nặc lập tức biến sắc, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở lại bình thường. Thẩm Thanh Lan quan sát cô ta nãy giờ, nên vẫn nhận ra được sự thay đổi chớp nhoáng đó. Lòng cô chơi chùng xuống, quả nhiên Allen vẫn còn sống.

“Tôi vẫn không hiểu cô đang nói gì. Allen nào? tôi không biết.”

“Nói với Allen, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không ngần ngại làm lại những chuyện trước đây tôi từng làm một lần nữa đâu.” Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói.

Ánh mắt Hứa Nặc tức giận, cười gằn: “Cô Thẩm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn cô ta rời đi, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô đã lường trước được rằng Allen vẫn còn sống, nhưng khi xác định được chắc chắn, trong lòng cô vẫn vô cùng lo lắng.

Hứa Nặc ra khỏi quán trà, tìm một nơi không người rồi gọi điện cho Allen. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói khàn khàn của Allen đã truyền đến, “Bị phát hiện rồi sao?”

Vẻ mặt Hứa Nặc bỗng cứng đờ, dù không nhìn thấy Allen nhưng cô ta vẫn không khỏi căng thẳng, “Đúng vậy, tôi xin lỗi.”

Cô ta những tưởng Allen sẽ tức giận, không ngờ hắn lại cười ha ha, “Bị phát hiện sớm một chút cũng tốt, không còn nhiều thời gian nữa, tôi cũng nên ra mặt rồi.”

“Chủ nhân, ngài muốn đến đây?”

“Ừm, mèo con thả ra cũng đã lâu rồi, nếu không bắt lại thì không chừng sẽ thực sự biến thành mèo hoang mất.”

Mắt Hứa Nặc tối sầm xuống, nhìn không rõ cảm xúc.

“Trước khi tôi đến, cô đừng hành động liều lĩnh, nhất là không được động đến Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô có thể đến thăm hỏi cẩn thận người đang sống chung nhà với cô ấy.”

“Vâng, chủ nhân.”

Cúp điện thoại, Allen nhìn những khóm hoa tươi tắn ngoài cửa sổ, cười dịu dàng, “Tiểu Thất, quả nhiên em vẫn thông minh như vậy, đúng thật là một đứa trẻ ngoan. Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, em có vui không?” Nghĩ đến nhóm Kim Ân Hi, nụ cười của Allen lại càng tươi hơn. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Lúc Peter bước vào, thấy khuôn mặt cười dịu dàng của Allen thì liền xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, “Allen, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Tâm trạng không tồi đấy.”

Nụ cười của Allen chợt tắt, hắn lạnh lùng nhìn Peter, “Một tuần nữa, tôi muốn đến nước Z.”

“Được, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ anh vẫn không nên đi đâu quá lâu, do vậy tôi sẽ đi cùng anh.” Peter dứt khoát đồng ý, nếu không thì chắc chắn người này vẫn sẽ đi. Từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ có thể thay đổi được quyết định của Allen.

Allen không phản đối, “Tôi có thể dứng dậy trước tháng sáu không?”

“Được, chỉ cần dùng hết liều thuốc cuối cùng là được. Nhưng Allen này, đừng trách tôi không nhắc trước với anh. Từ nay về sau, chân anh sẽ để lại di chứng, nếu bị thương một lần nữa thì cả đời này sẽ không thể đứng dậy được, mỗi lần trái gió trở trời cũng sẽ vô cùng đau đớn, hệt như bị khoét vào tim vậy.”

Allen đã nghe những câu này rất nhiều lần rồi, thậm chí hắn còn tự mình nếm trải cơn đau đó, “Chỉ cần có thể đứng dậy được là đủ rồi.”

Peter nhún vai, biết ngay là kết quả sẽ như vậy mà, sau này anh ta sẽ không nói những lời này với Allen nữa. Đây là lần cuối cùng.

***

Buổi chiều trời bỗng nhiên đổ mưa, ban đầu mới chỉ đôi hạt, càng về sau càng tầm tã. Kim Ân Hi nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, chửi thầm một tiếng “Shit”. Sau đó cô đau khổ phát hiện ra mình bị kẹt lại ở thư viện. Hiếm hoi mới có dịp cô đến thư viện của Đại học B, ai ngờ lại xui xẻo như thế này.

“Này bạn, có thể đi chung ô một lúc được không?” Kim Ân Hi nhìn thấy một sinh viên nam muốn đi ra ngoài, trên tay cầm một chiếc ô thì liền chạy tới, cười nói.

Sinh viên nam kia nhìn Kim Ân Hi, đỏ mặt gật đầu, “Được chứ, được chứ. Chị muốn đi đâu?”

“Cho tôi đến bãi đỗ xe trong trường là được rồi.”

Bãi đỗ xe ở cách đó không xa, đi bộ khoảng năm phút là đến nơi. Cậu sinh viên đưa ô ra che cho Kim Ân Hi, “Đàn chị, đi thôi.”

Chiếc ô chủ yếu che cho Kim Ân Hi, may mà nó cũng to, nếu không thì chắc chắn cậu sinh viên này sẽ ướt như chuột lột.

“Cậu học năm nhất à?” Kim Ân Hi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy, bỗng có hứng tám chuyện. Mấy cậu sinh viên ngây thơ như thế này bây giờ rất hiếm hoi.

Cậu sinh viên xấu hổ gật đầu. Kim Ân Hi hôm nay xức nước hoa, mùi hương chỉ thoang thoảng. Nhưng hai người họ đứng rất gần, mùi thơm quẩn quanh chóp mũi cậu, khiến nhiệt độ trên khuôn mặt cậu dần tăng cao.

“Cậu học ngành gì?”

“Công nghệ thông tin.”

Ồ, là đàn em cùng khoa. Kim Ân Hi cười nói, “Tôi cũng khoa công nghệ thông tin, nhưng tôi đang học nghiên cứu sinh.”

Đúng lúc này thì đã đến bãi đỗ xe, Kim Ân Hi mở cửa xe, ngồi vào trong, “Cảm ơn cậu nhé, đàn em. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại, chị sẽ mời cậu ăn cơm.”

Cậu nam sinh lùi bước, ngẩn người nhìn theo chiếc xe. Kim Ân Hi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu ấy vẫn đứng im như tượng dõi theo thì huýt sáo một cái.

Kim Ân Hi không trở về Thượng Nhã Uyển mà đi thẳng ra khỏi thành phố. Hôm nay cô đến chỗ Eden lấy mấy thứ lần trước để quên ở đó.

Mưa rất to, Kim Ân Hi lái xe với tốc độ vừa phải. Cô mở loa, tiếng nhạc Rock n Roll sôi động liền vang lên trong xe, thôi thúc cô lắc lư người.

Một chiếc xe tiếp cận xe của Kim Ân Hi từ lúc nào không hay, mới đầu cô không để ý lắm, nhưng chiếc xe dần dần rút ngắn khoảng cách với xe cô, khiến cô khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ trình độ lái xe của tên kia quả thật chẳng ra gì, đánh tay lái một cái, khoảng cách giữa hai chiếc xe liền được kéo dài ra một chút, ai ngờ chiếc xe kia lại tiến sát gần hơn.

“Shit! Gã tài xế này say rượu đấy à?”

Kim Ân Hi tăng tốc, chiếc xe kia lại tụt lùi phía sau, nên cô cũng không để tâm nữa. Nhưng bỗng, chiếc xe đó lại bất ngờ lao vụt lên, đâm sầm vào xe Kim Ân Hi, khiến người cô ngã dúi về phía trước, trán đập mạnh vào vô lăng. Kim Ân Hi biến sắc, hạ cửa sổ xe xuống, “Biết lái xe không thế? Mày mù hả?”

Cửa sổ của chiếc xe kia cũng hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Hứa Nặc, trong tay cô ta còn cầm một khẩu súng lục, nòng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào đầu kim Ân Hi.