“Cậu nhìn lầm rồi, tôi chỉ có một đứa em gái thôi, Lan Lan không bao giờ đến những nơi như thế này đâu.” Thẩm Quân Dục hờ hững đáp, còn không nhìn xuống tầng lấy một cái.
Hàn Dịch kéo anh ấy không buông, “Tôi nói nhầm, là cô em gái trên danh nghĩa của cậu kìa. Cậu mau nhìn xem có phải là cô ta không, tôi chắc 90% là cô ta đấy.”
Thẩm Quân Dục dừng bước lại, nhìn về phía Hàn Dịch chỉ. Tuy rằng Thẩm Hi Đồng trang điểm rất đậm, lại lẫn trong đám đông, thế nhưng Thẩm Quân Dục muốn nhận ra cô ta cũng không khó.
Hàn Dịch tặc lưỡi, “Thật không nhận ra, cô em này của cậu lại còn có một tính cách... không muốn để người khác biết như thế.” Anh ta vốn định nói “lẳиɠ ɭơ”, nhưng lại kịp đổi từ.
Ngược lại, vẻ mặt của Thẩm Quân Dục vẫn không có chút ngạc nhiên nào. Thẩm Hi Đồng từ bé đã giả tạo, bây giờ xuất hiện ở đây với dáng vẻ như vậy, anh ấy cũng chẳng có gì kinh ngạc.
“Đi thôi.” Thẩm Quân Dục nhấc chân đi. Hàn Dịch lại nhìn thoáng qua sàn nhảy rồi cười một tiếng khinh bỉ.
Anh ta cũng biết Thẩm Hi Đồng nhiều năm, có thể nói là đã quen biết từ nhỏ. Thẩm Hi Đồng tuy xinh đẹp, nhưng một người luôn thích gái đẹp như Hàn Dịch đây từ xưa đến này chưa bao giờ có hứng thú với cô ta cả, không phải là vì quan hệ với Thẩm Quân Dục, mà là vì cô ta quá giả tạo. Phụ nữ đôi khi giả vờ một chút cũng rất đáng yêu, thế nhưng cứ luôn giả tạo thì lại rất khó ưa.
Lúc Hàn Dịch và Thẩm Quân Dục xuống tới bãi đỗ xe thì Phó Hoành Dật đã đi rồi.
“Phó Hoành Dật đâu? Cậu ấy không có lái xe tới, không ngồi xe của tôi thì về bằng cách nào?” Hàn Dịch không nhìn thấy Phó Hoành Dật nên hỏi Cố Dương.
Cố Dương nhún vai, “Chị dâu tới đón nên anh ấy về trước rồi.”
“Chậc chậc, đàn ông có vợ có khác, làm tôi cũng muốn kết hôn quá.” Hàn Dịch cảm thán.
Thẩm Quân Dục liếc anh ta, “Cậu có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy mà, đừng nói chỉ đơn giản muốn kết hôn, cho dù muốn làm cha thì cũng có người xếp hàng chờ cậu sủng hạnh đấy.”
“Mấy người thì biết cái gì, đám phụ nữ kia có thể kết hôn được sao? Dù kết hôn cũng phải tìm một người vợ đảm mẹ hiền, giống chị dâu thì cũng không tệ.” Nói thì nói như vậy, nhưng trong đầu anh lại hiện ra một gương mặt tươi trẻ với đôi mắt như vầng trăng khuyết, lúc cười lên còn lộ ra hai cái răng khểnh.
Nếu là cô nàng kia thì chắc không thể làm vợ đảm mẹ hiền được rồi.
Anh ta lắc lắc đầu, hơi rầu rĩ, tại sao mình lại nghĩ tới con bé kia chứ? Cô ấy chính là một cọp mẹ, một con sói con, biết cắn người đấy.
***
Phó Hoành Dật lên xe rồi mới phát hiện Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng cũng ngồi phía sau, mặt của hai người họ đỏ rực, hình như đã uống rượu.
“Vừa uống rượu sao?” Phó Hoành Dật hỏi.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Em không uống, chỉ có hai người họ uống thôi.”
“Chào ngài Phó.” Phương Đồng chủ động chào hỏi, Vu Hiểu Huyên chào theo.
Phó Hoành Dật nhìn hai cô nàng qua kính chiếu hậu, mỉm cười hòa nhã nói, “Gọi anh là Phó Hoành Dật, hoặc anh Phó là được rồi.”
Phương Đồng có vẻ lo lắng vì được đối xử thân thiết, nhưng cũng không dám gọi như vậy, “Vâng, ngài Phó.”
Phó Hoành Dật cười cười, không lên tiếng nữa.
Anh ngồi ở ghế phó lái, đêm nay uống chút rượu nên không tiện lái xe. Thẩm Thanh Lan đưa Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng về nhà trước, sau đó mới về Đại Viện với Phó Hoành Dật.
Mùng mười Phó Hoành Dật phải đi rồi, mà hôm nay đã là mùng tám, mấy ngày nay bọn họ đều ở trong Đại Viện.
Lúc trở về, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không đánh thức bọn họ, tắm rửa xong liền đi ngủ.
Sáng hôm sau, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong thì tản bộ trong Đại Viện, đi một lát đã ra đến cửa Đại Viện lúc nào không hay. Sau đó, họ vô tình nhìn thấy một trò vui.
Tối qua, Thẩm Hi Đồng không về nhà mà đến khách sạn, nhưng lại gọi điện thoại về nhà nói là ngủ lại ở nhà bạn. Sở Vân Dung biết Thẩm Hi Đồng sau khi về nước đã có mấy cô bạn ở Thủ đô, vì vậy cũng không nghi ngờ gì.
Chơi suốt một đêm, lại thêm uống nhiều rượu nên tới trưa Thẩm Hi Đồng mới ngủ dậy. Biết hôm nay không có ai ở nhà, cô ta cũng không vội về. Ông nội đã hẹn mấy ông bạn già ra ngoài chơi, ba mẹ thì đi thăm bạn bè, còn Thẩm Quân Dục lại tự động bị cô ta bỏ qua.
Cô ta gọi điện thoại sai người khác mang đến một bộ quần áo theo phong cách thường ngày của cô ta, rồi lại trang điểm nhẹ để che đi vẻ tiều tụy trên mặt, xong xuôi mới đón xe về nhà.
Ngày hôm qua, xe của cô ta đỗ ở Mị Sắc, không lái về. Lúc này, cô ta chỉ muốn về nhà ngủ một giấc chứ không muốn đi lấy xe, vì thế bèn để ở lại đó trước.
Từ xa, cô ta đã nhìn thấy có hai người đứng lấp ló trước cửa Đại Viện, mặc áo bông nặng trịch, co vai rụt cổ, có lẽ là vì bị lạnh, lại còn đi tới đi lui. Đến gần hơn, cô ta mới phát hiện họ là một nam một nữ, tóc điểm bạc, trông có vẻ đã có tuổi.
Thẩm Hi Đồng không quan tâm tới họ mà xuống xe, đang định đi vào thì lại thấy hai người vừa rồi còn đứng trong góc chợt đi nhanh về phía cô ta. Người phụ nữ kia thậm chí còn nhào đến, muốn ôm lấy cô ta. Thẩm Hi Đồng giật mình, vô thức lui ra sau mấy bước, sau đó cau mày, lạnh giọng quát to, “Bà làm cái gì vậy?”
Người phụ nữ đó dường như không ngờ Thẩm Hi Đồng lại phản ứng như vậy, bất chợt không dám làm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Hi Đồng.
“Hai người là ai?” Thẩm Hi Đồng cau mày.
Hình như lúc này người phụ nữ kia mới hoàn hồn, cầm lấy tay Thẩm Hi Đồng, đôi mắt ngấn lệ long lanh, “Tam Nha, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con rồi. Ba mẹ đã tìm con rất vất vả đấy.”
Thẩm Hi Đồng không đề phòng trước nên bị kéo, muốn rút tay về, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại rất khỏe, “Rốt cuộc hai người là ai, muốn làm gì?”
Vẻ mặt của người phụ nữ đó rất kích động, “Tam Nha, chúng ta là ba mẹ con, là ba mẹ ruột thịt của con đây.”
Nghe xong nửa câu đầu, Thẩm Hi Đồng còn muốn nói bọn họ đã nhận lầm người. Thế nhưng sau khi nghe nửa câu sau, động tác của cô ta liền khựng lại giây lát, vẻ mặt hình như rất hoảng hốt, sau đó lập tức bình thường trở lại, hất mạnh tay người phụ nữ kia ra, “Hai người nhận lầm rồi, tôi không phải là Tam Nha mà hai người nói. Tôi là Thẩm Hi Đồng, tôi có ba có mẹ.”
Người phụ nữ vừa nghe vậy liền sốt ruột, cầm lấy tay của Thẩm Hi Đồng không chịu buông ra, “Tam Nha, ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con đây mà. Ba mẹ có cả ảnh chụp đây này.”
Nói rồi bà ta quay lại, gọi người đàn ông đi cùng mình ở phía sau, “Mau lấy ảnh ra cho Tam Nha xem đi.”
Người đàn ông đó nghe vậy, lập tức lấy một tấm ảnh từ trong túi áo trước ngực ra, đưa đến trước mặt của Thẩm Hi Đồng, “Tam Nha, con xem, đây là ảnh của con khi còn bé. Ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con mà.”
Tấm ảnh đã rất cũ, có lẽ là vì không được gìn giữ cẩn thận nên bề mặt còn bị ố vàng. Trong hình là hai người lớn và ba đứa bé gái. Thẩm Hi Đồng vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đứa nhỏ nhất chính là cô ta khi còn bé, xem chừng lúc đó khoảng năm, sáu tuổi.
Trong mắt Thẩm Hi Đồng hiện lên vẻ hoảng loạn, “Cầm một tấm ảnh tới đã muốn nhận là ba mẹ tôi? Hai người định lừa đảo à, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Ban đầu, cô ta cho rằng nói như vậy sẽ dọa được hai vợ chồng này, không ngờ người đàn ông bên cạnh lại ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Hi Đồng, “Con báo đi, cho dù cảnh sát tới thì ba mẹ cũng không sợ đâu. Ba mẹ tìm đến con gái ruột của mình, chứ có làm chuyện xấu đâu.”
Lời nói đầy hùng hồn này khiến Thẩm Hi Đồng tức đỏ mắt. Chưa nói hai người nghèo túng trước mặt không phải là ba mẹ của cô ta, cho dù thật sự là thế thì năm đó họ đã bỏ rơi cô ta, bây giờ lại tìm đến cô ta, đạo lý gì thế này?
“Nói chuyện đàng hoàng đi, giải thích với Tam Nha từ từ thôi.” Người phụ nữ kia nói với chồng, Bọn họ đến để nhận con gái, chứ không phải đến gây thù.
Người đàn ông không nói gì nữa.
Người phụ nữ kia cẩn thận cười nịnh bợ, “Tam Nha, nếu con không tin thì chúng ta có thể đi làm giám định gì gì đó. Ba mẹ thật sự là ba mẹ ruột của con mà.”
Thẩm Hi Đồng không thể thoát khỏi tay của bà ta, trong lòng vô cùng buồn bực. Cô ta quay đầu nhìn viên cảnh vệ trước cổng Đại Viện, “Mấy người chết hết rồi à, còn không mau đến đây kéo bọn họ ra cho tôi.”
Viên cảnh vệ đã nhìn thấy chuyện bên này từ lâu, ngay từ đầu đã muốn đi đến, nhưng Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã đi tới, có ý bảo bọn họ đừng xen vào. Bọn họ vốn còn thấy làm vậy không hay lắm, thế nhưng nghe thấy lời nói của Thẩm Hi Đồng, sắc mặt mấy viên cảnh vệ liền tối sầm lại.
Bọn họ đều là binh sĩ trong quân đội, mặc dù làm cảnh vệ ở đây, nhưng nơi này vẫn thuộc quân đội, các vị lãnh đạo ở đây còn chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ như vậy. Thế mà thái độ vừa rồi của Thẩm Hi Đồng rõ ràng là coi bọn họ là tôi tớ, sắc mặt bọn họ có thể tốt mới là lạ đấy.
Vẻ mặt của một cảnh vệ trẻ trong số đó tức giận thấy rõ. Cũng chỉ là một con phượng hoàng giả, có tư cách gì mà kiêu ngạo chứ? Phượng hoàng thật người ta còn khách sáo lễ độ với bọn họ đấy. Có điều, thấy Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh, cậu ta cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhìn sang cô.
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật bước ra khỏi góc khuất. Phó Hoành Dật hỏi “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Hi Đồng thấy Phó Hoành Dật, ban đầu còn rất mừng, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan bên cạnh anh thì sự vui mừng đó lập tức biến mất, ra vẻ đáng thương nhìn Phó Hoành Dật, “Hoành Dật, kéo hai người này ra giúp em với.”
Phó Hoành Dật không để ý đến lời nói của Thẩm Hi Đồng. Tuy anh đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm như không biết gì, nhìn sang đôi vợ chồng kia rồi hỏi, “Hai người là ai? Vì sao lại lôi lôi kéo kéo ở đây?”
Đôi vợ chồng trung niên có lẽ chưa từng gặp người nào có khí thế như Phó Hoành Dật, vì vậy sắc mặt vô cùng thấp thỏm bất an, tay của người phụ nữ cũng thả lỏng một chút. Thẩm Hi Đồng nhân cơ hội giãy ra, chạy tới bên cạnh Phó Hoành Dật, người phụ nữ kia muốn kéo cô lại nhưng bị hụt.
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn bà ta một cái. Bà ta xoa xoa tay mình, cẩn thận nói, “Vị...” Bà ta không biết nên xưng hô với Phó Hoành Dật như thế nào, bèn suy nghĩ một chút để chọn một cách gọi sao cho thích hợp, “Vị tiên sinh này, chúng tôi là ba mẹ ruột của Tam… của con bé.”
Phó Hoành Dật liếc sang, chỉ vào Thẩm Hi Đồng, “Bà nói hai người là ba mẹ ruột của cô ta sao?”
Người phụ nữ kia gật đầu, “Đúng đúng, chúng tôi thật sự là ba mẹ ruột của nó mà. Chúng tôi đã tìm nó rất nhiều năm, vất vả lắm mới nghe nói nó ở chỗ này, ngay cả Tết cũng chẳng ăn nữa mà tìm đến đây ngay, thế nhưng lại không vào được, chỉ có thể chờ ở trước cổng.”
“Sao hai người lại biết cô ta chính là con gái của hai người, lỡ như nhận lầm thì sao?” Thẩm Thanh Lan lên tiếng, giọng nói lạnh tanh.
Đôi vợ chồng trung niên cảm thấy cô gái trước mắt cực kỳ đẹp, đẹp như là tiên nữ vậy, nên bọn họ chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, không dám nhìn nữa. Người phụ nữ kia nhỏ giọng nói, “Chúng tôi có bằng chứng. Chúng tôi đã đến cô nhi viện năm xưa bỏ Tam Nha lại để hỏi thăm, người trong cô nhi viện nói cho tôi biết là Tam Nha đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tôi nghe ngóng rất lâu, đi tìm rất nhiều nơi, mới biết được gia đình đó ở Thủ đô nên liền tìm đến.”
Người phụ nữ kia nói rất nhiều, thế nhưng vẫn chưa nói vì sao bọn họ biết Thẩm Hi Đồng là con gái của bọn bọ.
Thẩm Thanh Lan nhìn hai người trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ u ám.
“Ở đây dù sao cũng là cổng chính, nhiều người ra vào, không tiện nói chuyện, đi vào trong trước đã. Ba mẹ tôi chính là ba mẹ nuôi của cô con gái mà hai người nói. Bây giờ họ không ở nhà, hai người trước tiên vào nhà của tôi ngồi một lúc đi, tôi sẽ gọi điện thoại để báo bọn họ quay về.” Thẩm Thanh Lan từ tốn nói.
Thẩm Hi Đồng không thể tin nổi, mở to hai mắt, “Sao em có thể để bọn họ vào nhà chúng ta. Bọn họ chính là kẻ lừa bịp, với lại, cần gì phải nói cho ba mẹ biết?”
Người phụ nữ kia vừa nghe vậy, liền cuống lên, “Chúng tôi không phải kẻ lừa bịp, chúng tôi thật sự là ba mẹ của con bé mà.”
Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Hi Đồng một cái, “Hiện tại thời tiết lạnh thế này, bất kể có phải hay không thì cũng không thể để họ tiếp tục đứng ở đây được. Nếu như xảy ra chuyện gì thì chị chịu trách nhiệm ư?”
Thẩm Hi Đồng nhất thời nghẹn lời, không nói được gì, chỉ tức giận nhìn Thẩm Thanh Lan rồi quay đầu bỏ đi.
Phó Hoành Dật nói với hai người kia, “Hai người vào đi.”
Hai người liền dè dặt theo Phó Hoành Dật đi vào. Lần này, cảnh vệ gác cổng không cản bọn họ lại nữa. Hai vợ chồng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở đều thì đã nhìn thấy ngôi nhà vô cùng to lớn, rón rén đi vào.
Hai vợ chồng càng thêm dè dặt, thấy chiếc sô-pha đẹp đẽ, ngay cả ngồi bọn họ cũng chỉ dám ngồi nửa mông.
Chị Tống không biết hai người họ là ai, trông cũng không giống người thân nhà họ Thẩm, nhưng vẫn mang trà lên cho hai người.
Người phụ nữ kia luống cuống, liên tục nói cám ơn. Tay bà ta lạnh cóng, rõ ràng rất muốn lập tức ủ tách trà nóng vào lòng bàn tay, nhưng lại lau tay lên quần trước rồi mới dám cẩn thận cầm tách trà lên.
Người đàn ông kia trông có vẻ bình tĩnh hơn bà ta một chút, nhưng bóng lưng cứng ngắc đã để lộ vẻ khẩn trương của lão ta.
Thẩm Hi Đồng đi lên tầng liền không xuống nữa. Thẩm Thanh Lan đã gọi điện thoại cho Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung, họ đang trên đường về. Phó Hoành Dật thì ngồi trên ghế sô-pha đối diện hai người kia.
Ban đầu, hai người họ còn cúi đầu xuống, không dám nhìn lung tung. Có điều chỉ một lát sau, thấy Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan tuy rằng trông không dễ gần, nhưng lại không hề làm khó bọn họ, càng không khinh thường bọn họ, vì thế bọn họ dần to gan hơn.
Hai người họ dè dặt ngẩng đầu lên, quan sát căn nhà này, lúc nhìn thấy đồ vật trong phòng đều quý giá thì ánh mắt của họ đều lộ vẻ tham lam. Người phụ nữ kia còn len lén đưa tay sờ sờ sô-pha.
Thẩm Thanh Lan dù không chăm chú nhìn bọn họ nhưng vẫn liếc mắt dõi theo, thấy vậy thì cuối cùng trong mắt đã ánh lên vẻ hài lòng.
Thông tin của Kim Ân Hi quả nhiên không sai, hai người này không hề khiến cô thất vọng.
Phó Hoành Dật liếc nhìn cô một cái, nhéo bàn tay cô. Thẩm Thanh Lan nhìn sang anh, thấy trong mắt anh có ý cười trêu chọc thì bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thái độ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật liền biết rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô, hoặc cũng có lẽ là chính cô đã khéo léo thúc đẩy. Trông dáng vẻ của đôi vợ chồng này thôi cũng biết điều kiện sống của họ không tốt, làm sao có dư thời gian và sức lực đi tìm kiếm đứa con gái đã bị bọn họ vứt bỏ nhiều năm trước chứ, lại còn chỉ tìm một lần đã thấy.
Trên đời này cũng có chuyện trùng hợp, nhưng trùng hợp quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tuy nhiên, anh cũng chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm Hi Đồng, bất kể Thẩm Thanh Lan muốn làm gì, anh cũng sẽ đứng về phía cô.
Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung nhanh chóng trở về cùng Thẩm lão gia.
Thấy Thẩm lão gia cũng đã về, Thẩm Thanh Lan đứng dậy dìu ông ngồi xuống, “Ông nội, chẳng phải ông đang đến nhà bạn chơi sao?”
Thẩm lão gia nhìn cô, “Trong nhà xảy ra chuyện, sao còn có thể nán lại đó được.”
Nói rồi, ông nhìn quanh một cái, thấy hai gương mặt xa lạ trên ghế sô-pha thì biết ngay họ chính là hai vợ chồng kia. Không thấy Thẩm Hi Đồng, Thẩm lão gia cau mày hỏi, “Hi Đồng đâu?”
“Ở trên tầng ạ.” Phó Hoành Dật trả lời.
“Đi gọi nó xuống đây đi.” Thẩm lão gia nhìn sang Sở Vân Dung, sau đó mới nhìn sang đôi vợ chồng kia, “Xin hỏi, nên xưng hô với hai người thế nào?”
Hai người họ đã bắt đầu đứng ngồi không yên từ lúc ba người này bước vào, nhất là Thẩm lão gia, lúc không cười trông rất nghiêm túc. Nghe ông hỏi vậy, người phụ nữ không dám trả lời, còn người đàn ông chà chà hai tay, “Tôi là Lý Đại Đầu, còn đây là vợ tôi, Điền Thúy Phương.”
Thẩm lão gia gật đầu, vẻ mặt không có biểu cảm gì, “Nghe nói hai người tới tìm con gái?”
“Đúng vậy, đúng vậy ạ, cháu gái lớn của ông chính là con gái ruột của tôi.” Lý Đại Đầu đáp. Sợ Thẩm lão gia không tin, lão ta còn lấy tấm hình kia ra, đưa cho ông xem, “Đây là ảnh gia đình của chúng tôi, đứa nhỏ nhất kia chính là Tam Nha đó.”
Thẩm lão gia nhận lấy tấm ảnh, đưa đến gần để nhìn. Thẩm Hi Đồng lúc tới nhà họ Thẩm đã chín tuổi nên không giống với cô bé trong ảnh lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét tương đồng.
Ông đặt tấm ảnh xuống bàn, Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng cũng đã đi xuống, vẻ mặt của Thẩm Hi Đồng vô cùng không cam lòng.
“Hai người nói Hi Đồng là con gái của hai người, vậy ngoài tấm ảnh này ra thì còn có bằng chứng gì nữa không?” Thẩm Khiêm nghiêm giọng hỏi.
Hình như người đàn ông kia không ngờ Thẩm Khiêm lại hỏi như vậy, nên hơi ngây người, “Tôi chính là ba ruột của nó, còn cần chứng cứ gì nữa chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ tấm ảnh này còn chưa đủ sao?”
“Ông nói ông là cha ruột của tôi thì chính là vậy sao? Ảnh chụp vẫn có thể chỉnh sửa cơ mà. Tôi thấy hai người là kẻ lừa bịp thì có.” Thẩm Hi Đồng đanh giọng.
Lý Đại Đầu không dám tỏ thái độ trước mặt mấy người nhà họ Thẩm, nhưng trong lòng lão ta, Thẩm Hi Đồng chính là con gái của lão, con cái cãi lại lời cha mẹ là bất hiếu. Vẻ mặt lão ta lập tức thay đổi, muốn nổi giận, nhưng lại bị Điền Thúy Phương kịp thời kéo lại, ra sức nháy mắt với lão ta.
Lý Đại Đầu lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhận lại con gái trước đã. Người đến tìm bọn họ đã nói, đứa con gái này của bọn họ bây giờ là nghệ sĩ dương cầm, kiếm được rất nhiều tiền. Nếu có thể nhận con gái thành công thì điều kiện của gia đình bọn họ nhất định sẽ được cải thiện, con trai của lão ta sẽ có tiền cưới vợ, lão ta cũng sẽ không cần đi sớm về muộn để làm việc vất vả mỗi ngày nữa, chỉ cần nằm ở nhà cũng có tiền tiêu.
Thẩm lão gia nhìn Thẩm Hi Đồng, cô ta lập tức im bặt, ánh mắt này của ông rõ ràng là không hài lòng về thái độ vừa rồi của cô ta.
Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh xem trò vui, hiếm khi có kịch hay để xem, nếu không xem thì quá lỗi với bản thân rồi. Có điều, dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của hai người lại khiến Thẩm Hi Đồng tức muốn hộc máu.