Thẩm Hi Đồng muốn người đàn ông đó hiểu rõ rằng, cô ta mới là cô gái duy nhất có thể sánh vai với anh.
Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay vẫn bất hòa. Thẩm Hi Đồng trước kia còn cam lòng giả vờ giả vịt, nhưng lần trước bị cô làm mất mặt ngay trước mặt Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, cô ta cũng lười phải đeo mặt nạ. Hơn nữa Thẩm Thanh Lan cũng rất ít khi về nhà họ Thẩm, nên số lần hai người chạm mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tiếc là lần này cô ta biết quá muộn nên mới khiến Thẩm Thanh Lan dễ dàng thoát thân khỏi chuyện xấu như vậy. Nếu lúc đó cô ta ở đây... Thẩm Hi Đồng thầm nghĩ, thật đáng tiếc, một cơ hộ tốt như vậy.
Thẩm Thanh Lan cũng không ở nhà họ Thẩm lâu, chỉ nói chuyện với chị Tống một lát, tiện thể hỏi cách làm một món rồi liền đi.
***
Thấm thoắt đã đến cuối tháng, hôm nay là ngày Phó Hoành Dật trở lại. Tối hôm qua, Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện điện thoại với anh nên biết giữa trưa anh sẽ về đến nhà.
Mới sáng sớm, Thẩm Thanh Lan đã dậy quét dọn cả nhà từ trong ra ngoài, phải dọn sạch sẽ không sót hạt bụi nào. Xong xuôi, cô lại đi siêu thị mua một xe nguyên liệu nấu ăn về, sau đó mới cột tóc lên, xắn tay áo đi vào phòng bếp.
Nửa tháng nay, hầu như ngày nào cô cũng về Đại viện, học nấu ăn với chị Tống hoặc dì Triệu. So với trước đây, tay nghề nấu ăn của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, mặc dù không thể sánh được với Phó Hoành Dật.
Phó Hoành Dật về nhà nhưng không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng khách, đang định vào phòng ngủ xem thử thì lại thấy cô đang ở trong phòng bếp.
Mấy ngày nay, anh gọi điện cho Phó lão gia nên biết Thẩm Thanh Lan vẫn luôn học nấu ăn. Phó Hoành Dật không miêu tả được cảm giác của anh lúc đó là gì, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, như có người đang đốt lên một ngọn lửa, nỗi nhớ thương sâu sắc bắt đầu dâng trào, muốn được nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng ngay lập tức.
Phó Hoành Dật bước đến, đứng ngoài cửa phòng bếp. Bước chân của anh rất nhẹ, Thẩm Thanh Lan lại đang chăm chú nấu ăn nên hoàn toàn không phát hiện ra là có người đến.
Cô đang xào rau, có lẽ là vì chưa quen nấu món này lắm nên cô đang gọi điện thoại cho dì Triệu để hỏi cụ thể định lượng, trình tự thả nguyên liệu vào thế nào. Cô mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc được cột tùy ý bằng một sợi dây màu đen, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay trắng nõn.
Không như mấy cô gái bây giờ thích nhuộm uốn tóc, tóc của cô đen thẳng tự nhiên, rất mềm mại. Việc Phó Hoành Dật thích làm nhất là vuốt tóc cô, để làn tóc cô xen kẽ qua ngón tay anh.
Đây là lần đầu tiên Phó Hoành Dật trông thấy bộ dạng trong phòng bếp của cô, vẫn bóng lưng lạnh lùng đó, nhưng cô lúc này lại khiến Phó Hoành Dật cảm thấy dịu dàng khác thường, dường như tất cả vì sao đều lấp lánh trong nháy mắt.
Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến nỗi sắp hóa thành nước.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, Thẩm Thanh Lan quay đầu lại. Bắt gặp đôi mắt dịu dàng của anh, cô nở nụ cười như bông hoa nở rộ.
Phó Hoành Dật xắn tay áo lên, “Ở đây giao cho anh, em ra ngoài trước đi.” Anh cảm thấy rất vui vẻ vì Thẩm Thanh Lan tình nguyện nấu nướng cho anh, nhưng lại không nỡ để cô làm mấy việc nặng nhọc thế này.
Thẩm Thanh Lan dùng khuỷu tay đẩy anh ra, “Ở đây không cần anh, anh đi thay quần áo hoặc tắm rửa trước đi, em xong ngay đây.” Bữa cơm này, cô muốn tự tay nấu cho anh ăn.
Nhìn vào vẻ mặt kiên trì của cô, Phó Hoành Dật cũng không kiên trì nữa mà chỉ bước đến, đặt một nụ hôn lên trán cô, “Cảm ơn bà xã.”
Cảm nhận được cảm xúc ấm áp trên trán, gò má Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên.
Phó Hoành Dật cười cười, ra khỏi phòng bếp.
Đến khi Phó Hoành Dật thay quần áo xong đi ra thì Thẩm Thanh Lan cũng đã dọn đồ ăn lên bàn. Bốn món mặn, một món canh: canh sườn hầm củ từ, ớt xanh xào thịt băm, khoai tây xắt sợi xào chua cay, thịt lợn hầm, cà chua xào trứng. Tất cả đều là những món ăn bình thường trong gia đình, nhưng trông có vẻ rất ngon mắt.
“Hôm nay là ngày gì mà lại thịnh soạn thế?” Phó Hoành Dật hỏi.
“Chờ chút đã.” Thẩm Thanh Lan cười cười, đứng dậy vào phòng bếp. Lúc đi ra, trên tay cô bê một chiếc bánh gatô nhỏ đường kính 60cm.
Trên chiếc bánh có cắm hai cây nến số 3 và 1, “Phó Hoành Dật, sinh nhật vui vẻ.” Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói, chẳng biết rèm cửa trong nhà đã bị cô kéo vào từ bao giờ, phòng khách hơi tối, ánh nến hắt lên, phản chiếu nụ cuời nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, vừa chăm chú vừa dịu dàng.
Cảnh này khắc sâu vào tâm trí Phó Hoành Dật, cả đời không quên.
Vẻ mặt của Phó Hoành Dật hơi kinh ngạc. Thật ra ngay cả chính anh cũng đã quên rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Từ ngày nhập ngũ, mấy năm nay anh đã không còn đón bất cứ sinh nhật nào. Vào ngày này trong mấy năm qua, Phó lão gia cũng chỉ gọi điện thoại cho anh, đôi lúc anh đang làm nhiệm vụ nên không nghe máy được, dần dà chính anh cũng đã quên.
Không ngờ Thẩm Thanh Lan lại nhớ sinh nhật anh, lại còn vì anh mà chuẩn bị nhiều như vậy. Anh chợt hiểu ra tại sao mấy ngày trước cô lại hỏi anh có thể về nhà hôm nay hay không.
Trái tim Phó Hoành Dật khẽ rung động.
“Em vốn định tối nay mới mang ra, nhưng đã hứa với ông nội là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, nên chỉ có thể tổ chức vào giữa trưa.” Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hoành Dật, “Anh muốn cầu nguyện không?” Cô biết trước khi ăn bánh sinh nhật thì phải cầu nguyện.
Phó Hoành Dật lắc đầu, “Nguyện vọng của anh đã thực hiện được rồi.” Anh đã từng mong mỏi một mái nhà ấm áp, khi về đến nhà sẽ có người chờ anh, để lại một ngọn đèn còn sáng vì anh. Bây giờ nguyện vọng đó đã thực hiện được, nên anh không còn cầu mong gì nữa.
Thẩm Thanh Lan không phải tuýp người tình cảm, thấy anh nói không ước thì liền nghe lời đặt bánh gatô xuống trước mặt anh, “Vậy thì thổi nến đi.”
Phó Hoành Dật thổi nến, đây là lần đầu tiên anh được thổi nến kể từ sau khi anh mười tám tuổi.
Xích lại gần nhìn, Phó Hoành Dật mới phát hiện mặc dù bánh gatô này rất đẹp, nhưng vẫn có một chút tỳ vết nhỏ, có lẽ là do người nào đó tự tay làm.
Thẩm Thanh Lan cắt bánh gatô, đưa cho Phó Hoành Dật, “Nếm thử đi.”
Phó Hoành Dật cầm lấy thìa xắn một muỗng, nhưng không ăn mà kề vào sát miệng Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn anh một cái rồi liền ăn hết.
Ừm, cho ít đường nên không ngọt lắm. Cô và Phó Hoành Dật đều không hảo ngọt, thế này lại vừa khéo.
Bỗng, khuôn mặt tuấn tú của Phó Hoành Dật phóng đại trước mắt cô, đôi môi ấm áp hạ xuống.
Phó Hoành Dật chỉ kéo nhẹ một chút, Thẩm Thanh Lan đã tựa vào lòng anh, ngồi trên đùi anh. Anh ôm trọn eo cô, tay Thẩm Thanh Lan vòng lên cổ anh.
Mãi lâu sau hai người mới tách nhau ra. Phó Hoành Dật cười cười nhìn cô, nói, “Ngon lắm.” Nói rồi, anh còn mập mờ liếʍ môi, cũng chẳng biết anh nói ngon lắm là chỉ bánh gatô, hay là người nào đó.
Ngoại hình Phó Hoành Dật vốn tuấn tú, bây giờ làm một động tác như thế nên trông có thêm vẻ vô lại. Nhịp tim Thẩm Thanh Lan đập mạnh lên, nhiệt độ trên mặt tăng cao.
“Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Thẩm Thanh Lan cố gắng giả vờ bình tĩnh nói, chỉ là đôi tai lại đỏ ửng lên.
Cô đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức tràn vào phòng.