Còn bảy ngày nữa là kết thúc đợt huấn luyện lần này. Chỉ cần bảy ngày nữa thôi, nếu bọn họ đánh bại được những người khác mà sống sót đi ra ngoài, bọn họ sẽ tạm thời an toàn.
Bọn họ đang ở trong một hang động trên núi, cửa động không to lắm, nhưng bên trong lại khá rộng, rất an toàn, tạm thời không ai có thể tìm được bọn họ.
Hai người lẳng lặng ăn thỏ nướng, Thẩm Thanh Lan nói, “Chị Mộc Mộc, chị nghỉ ngơi trước đi, em canh chừng cho.”
Tần Mộc không phản đối, hôm nay tiêu hao quá nhiều thể lực, cô cần nghỉ ngơi một lát.
“Được, hai tiếng nữa gọi chị dậy canh.”
Thẩm Thanh Lan gật đầu.
Chỉ là cuối cùng bọn họ vẫn không thể bình yên vượt qua một đêm này. Ba giờ sáng, ngoài cửa động vang lên những tiếng nho nhỏ. Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan đồng thời mở mắt ra, nhìn nhau, không nói lời nào mà chỉ nắm chặt dao trong tay.
Khẽ gật đầu, hai người lặng lẽ đến tới gần cửa động, đánh giá sơ qua thì ngoài động có bảy người, tất cả đều là đồng bọn lần này.
Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan lại không hề cảm thấy những người này đến tìm bọn họ để kết minh.
Nhóm bọn họ tổng cộng có chín mươi người, mà chỉ có ba người được sống, có thể tưởng tượng được mức độ cạnh tranh kịch liệt và tàn khốc đến nhường nào.
Tần Mộc không nói nhiều, canh đúng cơ hội, phóng con dao trong tay về phía người trông có vẻ yếu nhất.
Lúc này Tần Mộc đang bị thương, nếu không thể đảm bảo một lần tấn công là trúng thì chỉ có thể chọn kẻ yếu nhất để ra tay, giải quyết được tên nào hay tên ấy.
Người kia hét lên một tiếng rồi ngã xuống, sáu người còn lại kinh hoảng, tấn công về phía bọn họ. Đó là một cuộc đọ sức đẫm máu.
Sau đó thì thế nào?
Thẩm Thanh Lan nằm trên sân tập, thở hổn hển, thời tiết tháng mười một, trán cô đổ đầy mồ hôi.
Cô nhìn hai tay của mình, rất sạch sẽ, rất mảnh mai, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy đây là một đôi tay đẹp, nhưng có ai ngờ rằng đôi tay sạch sẽ này đã vấy máu.
Đêm đó, hai người Tần Mộc và Thẩm Thanh Lan đối đầu với sáu người, lao vào một cuộc ác chiến. Tần Mộc gϊếŧ chết hai người. Lúc cô định tấn công người thứ ba lại liếc thấy có người giơ dao lên sau lưng Thẩm Thanh Lan, chuẩn bị đâm mạnh xuống.
Tần Mộc kinh hãi, không kịp cản người đó. Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể lấy thân đỡ cho Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan cảm giác sau lưng là lạ, xoay người lại đã thấy trên ngực Tần Mộc có một con dao đâm xuyên từ sau lưng ra trước người. Thẩm Thanh Lan còn có thể trông thấy mũi dao sắc nhọn, từng giọt máu đỏ tươi trượt theo mũi dao, rơi xuống thấm vào đất bùn màu nâu.
Trong mắt Thẩm Thanh Lan là dáng vẻ Tần Mộc mỉm cười nhìn cô, miệng còn lẳng lặng nói gì đó. Cô nhìn thấy rõ khẩu hình này, Tần Mộc nói: “Hãy sống.”
Mắt Thẩm Thanh Lan đỏ ngầu, cô giơ dao găm trong tay lên, đâm thẳng vào tim người ở gần nhất bằng một đòn không hề do dự, chẳng hề không đành lòng, chỉ có sự tàn nhẫn. Ai mà tin được đó là lần đầu cô gϊếŧ người chứ.
Bàn tay non nớt dính đầy máu, vừa ấm nóng, lại vừa lạnh giá như lòng cô.
Những người khác thấy thế liền cùng nhau bao vây, tấn công Thẩm Thanh Lan.
Thân thủ của cô nhanh nhẹn, vì trước đó được Mộc Mộc che chở nên cô không bị thương. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người còn lại không làm gì được cô.
Vì cái chết của Tần Mộc, Thẩm Thanh Lan như mất đi lý trí, không hề quan tâm đến mạng sống của mình, dùng cách lấy một mạng đổi một mạng, tự tay gϊếŧ chết ba người còn lại.
Máu tươi thấm ướt quần áo của cô, có máu của cô, cũng có máu của người khác. Mùi máu tươi rất nồng nặc, khiến dạ dày cô cuộn trào.
Cô không để ý đến vết thương trên người, mà bước đến ôm thi thể vẫn còn hơi ấm của Tần Mộc vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu vào trán cô ấy, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống mặt Tần Mộc, lạnh thấu xương.
“Xin lỗi.” Giọng nói rất nhẹ, dịu dàng, tan biến trong gió đêm.
Thẩm Thanh Lan chôn thi thể Tần Mộc ở ngay đó. Cô không muốn Tần Mộc phơi thây nơi hoang dã, dùng bàn tay nhỏ nhắn đào bùn đất. Vì để dã thú không phát hiện, cô đã đào hố rất sâu, sau đó tự tay chôn kỹ thi thể.
Trong cuộc huấn luyện đó, Thẩm Thanh Lan còn sống, mặc dù vết thương chằng chịt, lại còn hấp hối, nhưng cô vẫn còn sống. Có hai người sống sót với cô, một trong hai người chính đó là Kim Ân Hi.
Về sau, Thẩm Thanh Lan đã trải qua vô số khảo nghiệm sống còn tương tự như thế, trở thành một sát thủ ưu tú.
Năm 11 tuổi, Thẩm Thanh Lan lần đầu làm nhiệm vụ, thành công gϊếŧ chết mục tiêu. Sau đó là nhiệm vụ đến liên tục, cái tên “Mị” vang danh quốc tế. Không ai biết Mị là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, chỉ biết là vóc người cô thấp bé, thân thủ quái đản, có nhiều khuôn mặt, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác đều mang thân phận và khuôn mặt khác nhau. Mục tiêu nào bị Mị nhắm đến chắc chắn không trốn thoát được.
Cũng có người bị Mị nhắm vào đã sợ hãi, dùng nhiều tiền để mời người đến bảo vệ mình, hoặc gϊếŧ chết Mị, nhưng không có một ai thành công.
Mị, là một thần thoại bất bại trong giới sát thủ.
Nhưng bốn năm sau đó, Mị đã biến mất trong quốc tế, không ai nghe thấy tin tức của cô, đồng thời tổ chức nghe tên đã khiến người ta sợ mất mật kia cũng biến mất. Có người nói Mị đã bị gϊếŧ vì nhiệm vụ thất bại, cũng có người nói cô bị tiêu diệt cùng tổ chức kia.
**
Thẩm Thanh Lan đặt tay lên che lại màu đỏ tươi trong mắt, nhếch miệng cười giễu, thiên kim thế gia quân nhân lại là một sát thủ gϊếŧ người không chớp mắt, buồn cười hơn là cô lại lấy một quân nhân.
Cô không biết nhà họ Thẩm hoặc Phó Hoành Dật nếu một ngày biết được thân phận của cô thì sẽ lựa chọn thế nào, cô… cũng không muốn nghĩ.
Trời sáng hẳn, cô đứng dậy từ dưới đất, mái tóc hơi ướt, đó là dấu vết của sương sớm.
Cô ngửa đầu nhìn mặt trời từ từ lên cao trên bầu trời, bỗng nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của anh. Thế là, Phó Hoành Dật sáng sớm vừa từ canteen trở về ký túc xá đã nhận được điện thoại của cô.
“Phó Hoành Dật.” Thẩm Thanh Lan khẽ gọi, không khác gì ngày thường.
Nhưng Phó Hoành Dật vừa nghe đã cảm nhận được rõ ràng Thẩm Thanh Lan lúc này hơi lạ, ánh mắt anh hơi dừng lại, “Thanh Lan, anh đây.”
Nghe giọng nói quen thuộc, lòng dạ lo lắng của Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nhìn mặt trời màu đỏ phía chân trời, khóe môi hơi nhếch lên, cô nở nụ cười trong sáng.
“Em chỉ muốn nói với anh, ở trong quân đội phải chăm sóc tốt cho mình, đừng để bị thương.”
Phó Hoành Dật cười khẽ, “Lần trước là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau.” Rõ ràng không phải là một người hay giải thích, vậy mà anh luôn kiên nhẫn với Thẩm Thanh Lan hơn ít nhiều.
“An, nếu có một ngày anh ấy biết thì cậu sẽ làm sao?” Lời nói của Kim Ân Hi quanh quẩn bên tai, mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên, từ từ hỏi:
“Phó Hoành Dật, nếu có một ngày, anh nhận ra em không phải là người mà anh biết thì anh sẽ làm thế nào?”