Kim Ân Hi giật mình. Cô nghe ra được sự sợ hãi và không nỡ mơ hồ trong câu nói đó của Thẩm Thanh Lan. Cô hơi đau lòng, định tiến lên an ủi Thanh Lan một chút, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Bọn họ đều là người sống trong địa ngục.
“An, bất kể thế nào thì cuối cùng cậu vẫn còn có chúng tớ.” Kim Ân Hi nói.
Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ cười cười.
Chia tay với Kim Ân Hi, Thẩm Thanh Lan trở về phòng ký túc.
“Thanh Lan, cậu về rồi! Cậu biết không, thì ra người bôi đen cậu là một nam sinh, tên là cái gì Triệu Đông ấy. Bây giờ cậu ta đã bị cảnh cáo kỷ luật nghiêm khắc, dán cả thông báo rồi.” Cô vừa về phòng ngủ, Vu Hiểu Huyên đã chờ không nổi mà nói.
Bây giờ Thẩm Thanh Lan mới nhớ đến việc trước khi đi, cô đã gửi email kia cho hiệu trưởng. Vì đã biết kết quả từ trước nên cô hoàn toàn không ngạc nhiên.
“Cậu biết từ trước rồi?” Phương Đồng hỏi.
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Tớ đi tìm cậu ta.”
Ngô Thiến lúc này mới nói, “Thanh Lan, chúc mừng cậu.”
Ba người ngơ ngác nhìn cô ấy, việc này có gì hay mà chúc mừng.
“Chẳng lẽ chuyện đã được làm sáng tỏ không đáng để chúc mừng sao?” Ngô Thiến giải thích.
Vu Hiểu Huyên nói, “Chuyện này vốn là do có người cố ý hãm hại Thanh Lan, có cái gì đáng để chúc mừng chứ? Loại người này nên bị tẩn cho một trận.”
Mặt Ngô Thiến cứng đờ, “Chắc chắn… những hình kia đều do cậu ta photoshop.”
Vu Hiểu Huyên nói, “Không phải đâu, chúng tớ đều biết mấy người đó, chỉ là bạn của Thanh Lan, thuận đường nên đưa Thanh Lan về thôi. Chẳng biết cậu ta chụp được từ đâu mà mà dám nói hươu nói vượn.”
Phương Đồng vốn định ngăn Vu Hiểu Huyên, kết quả là cái người này lại không biết nhìn gì cả. Cô ấy âm thầm giật khẽ góc áo của Vu Hiểu Huyên, ý bảo im miệng.
Vu Hiểu Huyên kịp nhớ ra. Ngô Thiến lại hỏi về thân phận của mấy người đó, kết quả là Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng đều không nói gì. Đôi mắt Ngô Thiến tối sầm lại, biết bọn họ không muốn nói nên đành cười rồi im lặng không nói nữa.
Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong liền leo lên giường, nhắm mắt lại ngủ. Chỉ có điều, một tiếng trôi qua mà cô vẫn không ngủ được.
Việc gặp được Kim Ân Hi hôm nay đúng là nằm ngoài dự liệu của cô.
Chuyện cũ hiện lên từng cảnh, đôi mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, không biết đang nghĩ gì.
Chẳng biết qua bao lâu, cô mới ngủ được.
Cô hình như đang nằm mơ, một giấc mơ thật dài, như thể cách cô rất xa, lại như gần trong gang tấc.
Thẩm Thanh Lan mơ thấy năm cô 5 tuổi, khoảng trước sinh nhật cô vài ngày, cô và mẹ cùng đi ra ngoài. Cô nhìn thấy ven đường có bán kẹo đường nên bất giác dừng chân lại, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi mẹ đâu.
Cô muốn tìm mẹ, nhưng có quá nhiều người nên dù cô có tìm thế nào cũng không thấy. Thẩm Thanh Lan rất sợ hãi, khóc òa lên. Lúc này, một người đàn ông xấu xí đi đến, nói muốn giúp cô tìm mẹ.
Cô có trực giác không thích người này, nên không chịu đi mà muốn chạy. Nhưng người đàn ông kia lại lấy một cái khăn tay ra, bịt miệng cô lại, sau đó cô liền ngủ thϊếp đi.
Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong một căn phòng tối lờ mờ, ở đó có mấy đứa trẻ xấp xỉ tuổi cô, cả trai lẫn gái.
Nhìn thấy bạn đồng lứa, nỗi sợ đã vơi đi, cô cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này rất hẹp, thậm chí còn không có giường, bọn họ đang an vị trên đống rơm lác đác rải dưới đất.
Tính cả cô thì có bảy đứa trẻ, ba gái, bốn trai. Hình như bọn họ đến sớm hơn cô nhiều, vẻ mặt đều sợ hãi, nhưng lại không khóc lóc làm loạn.
Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, một người phụ nữ đi vào, cầm theo mấy cái bánh bao, “Ăn đi.”
Ném bánh bao sang một bên rồi đi ra ngoài, cô ta vẫn không quên khóa cửa lại.
Những đứa trẻ kia chỉ chờ người phụ nữ đó đi là liền chạy đến cướp bánh bao, Thẩm Thanh Lan không hề cử động.
Một cậu bé đi đến, đưa cho cô một cái bánh bao, “Ăn đi, nếu không ăn sẽ chết đói.”
Thẩm Thanh Lan không nhận, chỉ nhìn cậu bé kia mà không nói câu nào.
Cậu bé cũng không khuyên cô, chỉ lấy bánh bao nhét vào ngực cậu ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ăn bánh bao của mình.
Mấy đứa trẻ khác đều cướp được một cái bánh bao, ngồi một bên lẳng lặng ăn.
“Đây là đâu?” Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Cô vẫn còn bé, đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ nên giọng nói không giấu được vẻ sợ hãi.
Cậu bé nhìn cô, “Bọn tớ cũng không biết, cậu cũng bị bắt đến đây sao?”
Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu.
“Bọn tớ cũng thế, bọn họ là bọn buôn người, chuyên lừa bịp trẻ em. Cậu biết bọn buôn người không?”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, mặc dù còn bé nhưng cô đã nghe ông nội nhắc đến từ này với cô, nên mới biết bọn buôn người chính là người xấu.
Cậu bé tiếp tục nói, “Bọn họ bắt mấy đứa trẻ đến đây rồi bán cho những người không có con. Dạo trước, ở đây còn có mấy đứa trẻ nữa. Hai ngày trước có người đến, đưa mấy đứa trẻ đó đi. Tớ nghe lén lúc bọn họ nói chuyện, thấy bảo họ định đưa mấy đứa trẻ đó bán vào trong núi.”
“Cậu đến đây lâu lắm rồi sao?” Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi.
Cậu bé cắn một miếng bánh bao, “Cũng không phải lâu lắm, chắc khoảng một tháng, cậu ấy,“ Cậu bé chỉ chỉ một cô bé ngồi trong góc, “Cậu ấy đến lâu nhất, nghe nói đã được nửa năm rồi, nhưng vì là con gái nên không có ai chọn, vẫn luôn chờ ở đây.”
Thẩm Thanh Lan nhìn lại, cô bé khoảng chừng tám chín tuổi, rất gầy, chắc là vì không đủ dinh dưỡng trong thời gian dài nên sắc mặt vàng vọt, trông có vẻ đờ đẫn. Cô bé ấy nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn bánh bao.
“Bọn họ sẽ bán chúng ta đi đâu?”
Cậu bé lắc đầu, “Tớ cũng không biết, chỉ nghe nói là sẽ rất xa, xa đến nỗi chúng ta vĩnh viễn không tìm được nhà. Nhà cậu ở đâu?”
“Trong một cái viện rất rộng lớn, ở đó có rất rất nhiều anh lính, ba tớ là quân nhân.” Thẩm Thanh Lan trò chuyện với cậu bé, không lo lắng như lúc vừa tỉnh lại nữa. Nhắc đến ba mình, đôi mắt cô óng ánh.
“Ba của cậu là quân nhân cơ đấy.” Cậu bé tỏ ý kinh ngạc, thán phục. Trẻ con trời sinh luôn có cám giác sùng bái đối với quân nhân.
Thẩm Thanh Lan kiêu ngạo gật đầu, “Ba tớ giỏi lắm, lại còn cao nữa. Ba tớ hay cho tớ cưỡi ngựa lớn, mua cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon, chơi trò chơi với tớ. Nhưng mà...” Giọng nói của cô dần bé lại, “Bây giờ tớ sẽ không còn được gặp lại ba nữa.”
Cô khóc khiến cậu bé luống cuống lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ nhất định sẽ giúp cậu chạy thoát, sau đó cậu đi tìm chú cảnh sát để chú ấy đưa cậu về nhà.”
Thẩm Thanh Lan ngừng khóc, rưng rưng nhìn cậu bé, “Thật sao?”
Cậu bé gật đầu chắc nịch, “Thật mà, tớ nhất định sẽ giúp cậu.”
Thẩm Thanh Lan nín khóc, mỉm cười, sờ lên bụng mình, đáng thương nói, “Tớ đói.”
Cậu bé đưa bánh bao cho cô, “Ăn đi.”
Thẩm Thanh Lan cắn một miếng bánh bao, bánh rất cứng, chẳng ngon chút nào. Cô cắn một miếng đã muốn nhè ra, cậu bé vội vàng che miệng cô lại.
“Không ăn được cũng phải ăn, nếu không bọn họ sẽ không cho cậu ăn nữa, cậu sẽ chết đói đấy, đến lúc đó không gặp được ba cậu nữa đâu.”
Thẩm Thanh Lan gật đầu, cuối cùng không nhè bánh bao ra nữa, mà cắn từng miếng ăn hết chiếc bánh bao cứng ngắc đó.