“Thật là, cậu cứ phải thông minh như vậy làm gì chứ? Muốn cho cậu bất ngờ cũng khó.” Vu Hiểu Huyên chu môi.
Thẩm Thanh Lan bật cười, “Là lỗi của tớ. Để nhận lỗi, cũng như ăn mừng, đêm nay tớ mời cậu ăn cơm. Muốn ăn gì thì cứ gọi, tớ trả tiền.”
Đôi mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên, “Thật ư?”
Thẩm Thanh Lan đáp lời cô ấy bằng một ánh mắt khẳng định.
“Vậy tớ muốn ăn tiệc! Tiệc xa hoa!”
“Được.”
“Địa điểm do tớ chọn.”
“Được.”
“Vạn tuế, vậy chúng ta đi thôi.”
Đi được một lát, Vu Hiểu Huyên bắt đầu kể cho Thẩm Thanh Lan nghe về sự lo lắng của mình lúc diễn, “Thanh Lan, cậu không biết đâu. Ở trong có năm vị giám khảo. Lúc tớ đi vào, tất cả bọn họ đều nhìn thẳng vào tớ, làm tớ lo muốn chết, suýt nữa là nói cũng không nên lời. Đến lúc quan trọng, tớ đột nhiên nhớ tới lời cậu nói, nên kịp thời tỉnh táo lại. Bằng không, e là tớ còn chẳng qua nổi vòng loại.”
“Bây giờ qua thuận lợi là được rồi. Họ có nói vòng hai bao giờ bắt đầu không?” Thẩm Thanh Lan hỏi.
“Thứ sáu tuần sau. Lần này vẫn yêu cầu biểu diễn một tiết mục như cũ. Thanh Lan, cậu nghĩ tớ nên biểu diễn gì thì được? Hát? Múa? Hay đọc thơ?”
Hai người vừa đi vừa thảo luận. Mặc dù chủ yếu là Vu Hiểu Huyên nói, nhưng mỗi khi cô ấy hỏi, Thẩm Thanh Lan đều cho ý kiến của mình.
Tuy Vu Hiểu Huyên luôn mồm nói muốn ăn tiệc, nhưng cuối cùng bọn họ lại vào một quán bán đồ ăn bình thường. Theo như lời Hiểu Huyên nói, bây giờ ăn tiệc thì sớm quá. Chờ đến khi cô ấy có thể trúng tuyển thật lại đi ăn tiệc cũng không muộn. Đến lúc đó, cô ấy chắc chắn sẽ không khách sáo với Thẩm Thanh Lan.
Một tuần sau, Vu Hiểu Huyên lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị tiết mục. Lần này cô ấy chọn ca hát. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không hiểu gì về lĩnh vực này, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho ý kiến.
Trong tuần này, Thẩm Thanh Lan cũng có việc riêng. Mấy ngày trước, cô nhận được điện thoại của Daniel, hỏi bao giờ cô đồng ý đưa hai bức tranh cho ông chủ của buổi đấu giá từ thiện. Lúc bấy giờ, Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra chuyện đã bị mình quên lãng.
Mặc dù lần này cô từ Hàng Châu trở về có mang về mấy bức tranh, nhưng cô cũng không định bán chúng, mà lựa chọn vẽ thêm hai bức.
Trong đó, một bức đã được hoàn thành. Còn một bức nữa, Thẩm Thanh Lan quyết định vẽ mặt trời mọc.
Bắc Kinh không có núi cao, đương nhiên là chẳng có cảnh mặt trời mọc trên núi. Nhưng vùng ngoại ô ở phía Tây thành phố lại có một dãy núi liền kề. Mặc dù độ cao không quá ba trăm mét so với mặt biển, nhưng cũng đủ để ngắm mặt trời mọc rồi.
Dãy núi này cách Giang Tâm Nhã Uyển một đoạn. Để không bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc, Thẩm Thanh Lan quyết định xuất phát vào ban đêm, sau đó dựng lều trên đỉnh núi.
Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Thẩm Thanh Lan liền xuất phát. Lần này cô không lái xe thể thao nhà họ Thẩm, mà lấy chiếc xe việt dã của Phó Hoành Dật vẫn đỗ trong ga-ra. Thẩm Thanh Lan tự lấy chìa khóa xe trong thư phòng.
Xe bon bon ra nội thành, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mặc dù nơi đây là Bắc Kinh, nhưng phía Tây lại là vùng nông thôn giữa thành phố và thị trấn. Ở đó còn có một đồng ruộng lớn. Trời vừa tối, nơi này đã rất yên tĩnh, khác với thành phố, còn có cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm.
Đột nhiên, phía trước có một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thanh Lan khựng lại, đạp phanh xe. Mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng Thẩm Thanh Lan rất chắc chắn vừa rồi là tiếng súng. Âm thanh quen thuộc như thế, người đã từng tự mình cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên thân súng như Thẩm Thanh Lan tuyệt đối sẽ không nghe lầm.
Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng súng ở đây? Có nên đi về phía trước không? Thẩm Thanh Lan do dự. Cô không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tự rước lấy phiền.
Ngay lúc do dự quay đầu xe, một luồng sáng đã chiếu vào mặt Thẩm Thanh Lan. Cô biết lúc này đã muộn, đối phương đã phát hiện ra cô.
“Phía trước là ai, xuống xe.” Trước xe, một người đàn ông hỏi, tay vẫn đảo đèn trên mặt cô.
Thẩm Thanh Lan mượn ánh đèn nhìn lại, nhận ra ở đó rất đông, khoảng chừng hai, ba mươi người. Bây giờ chắc không chạy kịp nữa rồi? Tính năng chiếc xe này của Phó Hoành Dật không tệ, chạy hết tốc độ tuyệt đối có thể thoát. Chỉ là, xe này có chống đạn không?
Thẩm Thanh Lan đang nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lại không hề tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng gì ra mặt.
Người vừa hỏi cũng đang báo cáo với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, “Đại ca, hình như người ngồi trên xe vừa nghe thấy chúng ta nói rồi. Làm sao bây giờ?”
Người đàn ông được gọi là đại ca có vết sẹo nhàn nhạt trên trán, rõ ràng là vừa bị thương gần đây. Nếu như Thẩm Thanh Lan đứng đó, chắc chắn cô sẽ nhận ra đây chính là người từng được cô cứu - Thạch Phong.
Thạch Phong từ tốn lau sạch con dao vẫn còn nhỏ máu trong tay. Một người đàn ông máu me khắp người đang nằm dưới đất, không hề nhúc nhích, không rõ sống chết, “Xác định xem đối phương có nhìn thấy không? Nếu không thấy, tốt nhất đừng tuỳ tiện gϊếŧ người. Nếu thấy, dùng tiền giải quyết được là tốt nhất, bằng không thì...”
Thạch Phong dừng lại. Tuy anh ta chưa nói xong, nhưng người đàn ông vừa hỏi - A Nam đã hiểu. Đôi mắt anh ta hiện vẻ tàn nhẫn.