Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 28: Nam thần của tớ

Buổi tối, Thẩm Thanh Lan ngồi trên giường, lật cuốn “Bá Tước Cristo”* ra xem. Trước khi tới trường, cô đã lấy cuốn sách này trong thư phòng của Phó Hoành Dật. Không ngờ một người trong quân đội như anh lại đọc sách văn học thế này.

* Bá tước Bristo: tác phẩm Bá tước Monte Bristo là một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas cha. Cùng với một tác phẩm khác của ông là Ba chàng lính ngự lâm, tác phẩm được xem là tác phẩm văn học nổi tiếng nhất của Dumas (theo wikipedia).

“Thanh Lan, hôm nay chủ nhiệm lớp nhắn tin trong nhóm đấy. Cậu xem chưa?” Rửa mặt xong, đang bôi Essence lên mặt, Phương Đồng chợt nhớ tới một việc quan trọng.

“Chắc chắn Thanh Lan không xem rồi. Điện thoại cậu ấy còn chẳng cài wechat thì làm sao mà thấy được.” Vu Hiểu Huyên nói toạc móng heo.

Phương Đồng nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ khó tin, “Không phải chứ?”

Nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan bình tĩnh gật đầu. Quả thật điện thoại của cô không cài Wechat. Nếu cần bình thường liên lạc với ai, cô thường hay gọi điện thoại.

“Trời đất ơi, Thanh Lan, có phải cậu đến từ cổ đại không?” Phương Đồng đập tay lên trán, vẻ mặt chẳng còn tha thiết gì.

Vu Hiểu Huyên che miệng cười, châm chọc tiếp, “Cậu mới quen Thanh Lan hôm đầu tiên à? Trong danh sách bạn tốt trên Wechat của chúng ta đã có cậu ấy bao giờ đâu?”

Phương Đồng hoàn toàn không muốn nói gì nữa. Cô ấy tuyệt đối không thừa nhận sự thật là mình không để ý.

“Hôm nay chủ nhiệm lớp nhắn tin gì thế?” Thẩm Thanh Lan hỏi.

Phương Đồng lúc này mới nhớ tới chuyện chính, “Chủ nhiệm lớp nói, tất cả mọi người học kỳ này đều phải tìm một công ty thực tập trong hai tháng, sau đó sẽ viết một bài luận văn. Hai tháng sau bảo vệ thực tập. Quan trọng nhất là, phải nộp luận văn và con dấu của công ty thực tập cùng một lúc.”

“Đám người học chuyên ngành tiếng Trung như chúng ta thì tìm được công việc thế nào chứ?” Ngô Thiến ra khỏi phòng vệ sinh, tham gia vào đề tài đang nói.

Chủ động như thế, thật là hiếm thấy.

Phương Đồng nhún vai, “Phần lớn là thư ký. Nghe nói, có rất nhiều bạn nữ trong lớp chúng ta định tìm công việc này. Dù sao chủ nhiệm lớp cũng đã nói rằng đây là thực tập chuyên ngành. Tốt nhất nên chọn công việc liên quan đến ngành thì hơn.”

“Vậy chẳng nhẽ chuyên ngành khảo cổ phải đi tìm hiểu, thăm dò cổ mộ sao?” Vu Hiểu Huyên hoảng sợ.

Phương Đồng tặng cô ấy một ánh mắt hiển nhiên.

“Thanh Lan, còn cậu? Cậu tính sao?” Vu Hiểu Huyên quay sang hỏi Thẩm Thanh Lan, “Nếu cậu không có công ty nào cũng không sao. Đến lúc đó, tớ sẽ bảo ba tớ tiện tay đóng dấu cho cậu luôn. Dù sao bài luận văn đó cũng không làm khó được cậu. Tớ đã có kế hoạch rồi. Hai tháng này, tớ sẽ ra ngoài chơi một vòng. Lúc về sẽ bảo vệ thực tập luôn.”

Thẩm Thanh Lan bình thản lắc đầu, “Không cần. Lúc đó tớ sẽ tìm trên mạng thử xem. Kiểu công việc này chắc không khó tìm đâu.”

Thật ra Thẩm Thanh Lan đã nói dối. Cô chẳng hề có ý định tìm công ty thực tập. Trong hai tháng này, cô muốn ra ngoài một chút. Tính ra, thời gian này sẽ dễ xử lý việc kia. Còn về con dấu, có anh cô ở đây, việc này chẳng phải vấn đề gì.

Vu Hiểu Huyên nghĩ chắc Thẩm Thanh Lan ngại, nên cũng không ép cô, “Vậy cũng được. Nếu cậu đổi ý thì lúc nào cũng có thể tìm tớ.”

Ba mẹ Phương Đồng làm việc trong bộ máy nhà nước. Nghe nói ba cô ấy là chủ tịch thành phố Lâm. Vì mấy năm nay biểu hiện tốt, rất có thể năm sau ông sẽ được điều về Bắc Kinh, nên việc này chỉ dễ dàng như một bữa ăn sáng của Phương Đồng.

Vậy là chỉ còn lại một mình Ngô Thiến. Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên nhìn về phía cô ấy. Người ta đã chủ động tham gia vào chủ đề của các cô, thì cũng không thể lạnh nhạt được.

“Tớ, tớ cũng định sẽ tìm thử trước.”

“Dù sao tớ cũng tìm được rồi. Đinh Minh Huy nhà tớ nói, phòng thư ký trong công ty họ dạo này đang tuyển người, nên tớ định đi xem thử.”

“Ôi, cậu đúng là phu xướng phụ tùy. Nếu một ngày rời xa cậu ấy thì có phải cậu sẽ chết không hả.” Vu Hiểu Huyên hờn dỗi.

Phương Đồng đảo mắt, xoa mặt mình, nói, “Cậu thì biết cái gì. Đinh Minh Huy nhà tớ làm trong tập đoàn Quân Lan, công ty nằm trong top 500 doanh nghiệp toàn cầu đấy. Người được nhận vào đó đều trâu lắm.”

Tập đoàn Quân Lan? Bàn tay đang lật sách của Thẩm Thanh Lan khựng lại. Đây chẳng phải là công ty của anh cô sao?

“Quân Lan!” Giọng Vu Hiểu Huyên đột nhiên cao lên mấy tông. Hai tay cô ấy ôm mặt mình, “Trời ạ, trời ạ, đây không phải là công ty nam thần của tớ sao?”

“Nam thần gì cơ?” Phương Đồng chẳng hiểu ra sao.

“Chính là Thẩm Quân Dục, người sáng lập tập đoàn Quân Lan đấy. Anh ấy chính là đại công tử nhà họ Thẩm. Rõ ràng có thể dựa vào gia đình, nhưng anh ấy lại tự ra ngoài lập nghiệp. Chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, trong năm năm ngắn ngủi anh ấy đã khiến công ty phát triển lớn mạnh như thế. Quan trọng hơn nữa, năm nay Thẩm Quân Dục mới 29 tuổi, là kiểu thanh niên tuấn tú điển hình đấy. Không, thanh niên tuấn tú cũng không đủ để hình dung được anh ấy. Chỉ cần gương mặt đó thôi đã đủ đồ sát hết phần lớn nam thần trong giới giải trí rồi.”

Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên mê mẩn. Cô thuộc những chuyện liên quan đến Thẩm Quân Dục như lòng bàn tay.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan biết, đến cả bạn thân còn mê muội anh trai mình.

“Cậu đã gặp Thẩm Quân Dục rồi à?” Phương Đồng thắc mắc. Cô cũng biết nhà Vu Hiểu Huyên thế nào, thật sự không tin cậu ấy quen Thẩm Quân Dục.

Vu Hiểu Huyên gật đầu như gà con mổ thóc. Đôi mắt cười híp lại, cong cong như hai mảnh trăng lưỡi liềm.

“Đương nhiên rồi.” Mặc dù chỉ nhìn thấy từ xa trong tiệc thương mại, nhưng cũng là thấy tận mắt.

“Cậu nói tập đoàn Quân Lan đang tuyển người, có thật không?” Vu Hiểu Huyên nhìn Phương Đồng, đôi mắt lóe sáng.

Hai tay Phương Đồng che ngực, vẻ mặt phòng bị, “Cậu muốn làm gì? Tớ cho cậu biết, tớ sẽ không theo cậu đâu. Cậu bỏ ngay ý định đó đi.”

Vu Hiểu Huyên đảo mắt, đánh giá hai cục thịt trước ngực người nào đó, “Với cái dáng vẻ công chúa Phẳng này, thì cũng chỉ có Đinh Minh Huy nhà cậu mới để ý thôi.” Nói xong, cô ấy còn kiêu ngạo ưỡn ngực lên.

“A a a, Vu Hiểu Huyên, bà đây phải gϊếŧ chết cậu.”

Bị đâm trúng chỗ đau, Phương Đồng hét một tiếng, lao về phía Vu Hiểu Huyên.

Trong phòng lập tức vang lên một trận ầm ĩ.

Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu, không nhìn nữa, tiếp tục đọc sách trong tay.

Ngô Thiến nhìn cảnh này, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ vô cùng.

Cô ấy quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan vẫn đang đọc sách, “Thanh Lan, cậu cũng định nộp sơ yếu lý lịch vào tập đoàn Quân Lan à?”

“Không.” Vào công ty anh trai thực tập, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao.

Chẳng hiểu có phải vì biết bớt đi được một đối thủ cạnh tranh không, mà Ngô Thiến lặng lẽ thở phào. Tuy vừa rồi nói là muốn lên mạng xem một chút, nhưng thật ra cô ấy đã sớm biết tập đoàn Quân Lan đang tuyển người. Còn cô ấy cũng nộp sơ yếu lý lịch vào đó rồi. Những tưởng chỉ có mình biết chuyện này, ai ngờ Phương Đồng cũng biết, lại còn định nộp đơn vào đó. Nhưng bây giờ, e rằng còn có thêm một người nữa.

“Ối chà, Thanh Lan. Tớ mới nhận ra, cậu và nam thần của tớ cùng họ đấy. Nói không chừng năm trăm năm trước, hai người là người một nhà cũng nên.” Vu Hiểu Huyên thở hồng hộc nằm trên giường, đột nhiên nói.

“Có lẽ bây giờ tớ và anh ấy cũng là người một nhà.” Thẩm Thanh Lan liếc Vu Hiểu Huyên, bình thản nói.

“Thanh Lan, quả nhiên cậu rất hợp với việc kể chuyện cười.” Vu Hiểu Huyên đảo mắt.

Rất rõ ràng, không ai trong phòng xem lời Thẩm Thanh Lan nói là sự thật.

Thẩm Thanh Lan nhún vai. Thời buổi này, nói thật cũng không ai tin.