Khi Thẩm Thanh Lan về tới trường, trong ký túc xá chỉ có một mình Ngô Thiến - người ở đối diện giường cô. Phòng họ có bốn người, ba người là dân địa phương, chỉ có một mình Ngô Thiến là dân ngoại tỉnh. Trừ nghỉ đông và nghỉ hè ra, cô ấy đều không về nhà, cuối tuần nào cũng giành thời gian đi làm.
Ngoài Hiểu Huyên ra, còn một người nữa là Phương Đồng, hôm nay cô ấy đi hẹn hò với bạn trai.
Thẩm Thanh Lan chào hỏi Ngô Thiến, tắm rửa xong liền tung mình lên giường. Dù đã muộn rồi nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn chẳng buồn ngủ chút nào cả.
Không biết qua bao lâu, lúc cô đang mơ màng buồn ngủ thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Cô cầm lên nhìn, là một tin nhắn. Thấy dãy số lạ thì đôi mắt xinh đẹp hơi chớp, ngón tay mảnh khảnh của cô mở màn hình ra chọn xóa.
Thứ sáu, quả nhiên Thẩm Quân Dục tới sớm đón Thẩm Thanh Lan. Lúc cô về đến nhà cũng không nhìn thấy Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng đâu, chị Tống nói họ đi dạo phố rồi.
Thẩm Thanh Lan cũng không thích dạo phố, chỉ thỉnh thoảng đi vì bị Hiểu Huyên lôi kéo. Lần duy nhất đi với Sở Vân Dung chính là lúc cô vừa trở về nhà họ Thẩm.
Thẩm Thanh Lan tìm thấy Thẩm lão gia trong vườn hoa phía sau biệt thự, ông đang cắt tỉa hoa và cây cảnh.
“Ông nội.”
“Lan Lan về rồi.” Thẩm lão gia thấy cháu gái thì cười. Cả đời ông sống trong quân đội, dù ngày trước không phải người nghiêm khắc nhưng rốt cuộc vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều, khó tránh khỏi việc hơi khắt khe, cũng không thích cười, lại càng khó mà thân thiết với con cháu, chỉ trừ Thẩm Thanh Lan.
“Cháu đã nói cuối tuần sẽ về với ông mà, đương nhiên là không nuốt lời được rồi.” Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan thản nhiên, nhưng vẫn có thể thấy được sự thân thiết trong mắt cô.
Thẩm lão gia cầm kéo tỉa cành, vừa cắt tỉa cây cảnh, vừa nói với Thẩm Thanh Lan: “Cháu trai của ông Phó về rồi, ông ấy mời ông đến nhà chơi, ngày mai cháu qua đấy với ông đi!”
Cháu trai của ông Phó à? Phó Hoành Dật? Nhớ lại người gặp phải trong nhà hàng hôm đó, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan khẽ nhướng lên, đáp vâng.
“Ông nội, cháu giúp ông.” Thẩm Thanh Lan nhận lấy cây kéo lớn trong tay Thẩm lão gia, giúp cắt tỉa cây cảnh dưới sự chỉ dẫn của ông.
Đến lúc hai người làm xong, quay vào nhà, Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng cũng đã về.
“Mẹ, mẹ mặc bộ đồ màu tím hôm nay mua trông đẹp quá. Mẹ không biết đâu, lúc mẹ ra khỏi phòng thử đồ, nhân viên bán hàng còn hỏi đây là chị của con à. Lúc con nói là mẹ con, người ta còn không tin, cứ tưởng rằng con lừa cô ấy nữa chứ.” Giọng Thẩm Hi Đồng ngọt ngào, cho dù cách một cánh cửa nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Sở Vân Dung cười, “Cái đồ mồm mép này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ đó đúng là đẹp thật, con gái mẹ có mắt thẩm mỹ quá.”
Hai mẹ con trò chuyện rôm rả, không hề nhận ra hai người bước vào, cuối cùng vẫn là Thẩm Hi Đồng thấy họ trước.
“Ông nội, Thanh Lan, hai người tới đúng lúc lắm, cháu và mẹ đi dạo phố, có mua quần áo cho hai người đây.” Thẩm Hi Đồng lấy một chiếc áo màu nâu đậm ra khỏi túi, ướm thử lên người Thẩm lão gia, “Ông nội, chính tay cháu chọn cho ông đấy, ông có thích không ạ?”
Thẩm lão gia ôn hòa gật đầu, trả lời, “Cháu có lòng rồi, ông thích.”
Thẩm Hi Đồng nghe vậy liền cười ngọt ngào, “Ông thích là tốt rồi ạ.” Vừa nói vừa lấy một bộ váy liền màu hồng nhạt ra, “Thanh Lan, đây là mẹ chọn cho em, mẹ vừa nhìn liền ưng chiếc này, thế nào, em thích không?”
Thẩm Thanh Lan nhìn về phía bộ váy liền kia, thiết kế cộc tay, trên thân váy không hề có hoa văn phức tạp. Chỉ là, ngay chỗ eo lại có một đóa hoa mẫu đơn màu trắng thật to, phong cách rất ngọt ngào, trông giống với bộ Thẩm Hi Đồng đang mặc.
“Thanh Lan, con thích bộ váy này không?” Sở Vân Dung nhìn Thẩm Thanh Lan, trong mắt lờ mờ chứa vẻ lo lắng, lời Thẩm lão gia nói tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai bà.
Thẩm Thanh Lan đưa tay nhận bộ váy liền kia, “Rất thích, cảm ơn mẹ.” Không nói lời thừa thãi, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, chẳng phân rõ được vui buồn.
Sở Vân Dung trông thấy dáng vẻ này của con gái thì cảm xúc cũng phai nhạt. Mà Thẩm Hi Đồng ở bên cạnh, trong đáy mắt lại xẹt qua chút cảm xúc không muốn ai biết.
Lúc Thẩm Thanh Lan và Thẩm lão gia đến nhà họ Phó thì chỉ có một mình Phó lão gia ở nhà.
“Lão Phó, tôi tới rồi, ra đây.” Vừa vào cửa, giọng nói của Thẩm lão gia liền vang dội, ông vẫn luôn như thế trước mặt chiến hữu cũ.
“Tai tôi không điếc, gọi to thế làm gì.” Giọng nói của Phó lão gia vang vọng từ trên tầng xuống, sau đó liền có tiếng bước chân.
“Ông Phó ạ.” Thẩm Thanh Lan nhìn ông cụ hấp tấp, mắt ánh lên sự vui vẻ chân thành.
Mắt Phó lão gia sáng lên, “Thanh Lan cũng đến à, cái lão này, sao ông không nói sớm cho tôi biết là nó cũng tới.”
Phó lão gia quay sang thở phì phì với Thẩm lão gia.
Thẩm lão gia tỏ vẻ khó hiểu, hồi trước đến đây cũng có báo gì đâu.
Lúc này Phó lão gia lại thầm nghĩ, nếu ông sớm biết con bé sẽ tới thì chắc chắn hôm nay sẽ không thả thằng nhóc thối nhà ông ra ngoài, cho dù phải trói cũng bắt nó ở nhà.
Phó Hoành Dật đã hơn 30 tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa từng đưa bất cứ cô bạn gái nào về, cả ngày chỉ biết ở trong quân đội. Cháu nhà người ta thì con cái cũng đã lớn, còn biết phụ bố mẹ luôn rồi, cháu nhà mình thì… Phó lão gia buồn quá.
Còn con bé nhà họ Thẩm này, chưa nói đến chuyện nó là đứa cháu gái cưng của ông bạn chí cốt, chỉ riêng vẻ đẹp này thôi, đứng cạnh cháu ông thì đúng thật là một đôi trời sinh. Sau này hai đứa sinh con, chắc chắn đứa trẻ cũng sẽ rất xinh đẹp. Vừa nghĩ tới chuyện mình được ôm đứa chắt trai xinh xắn đắc ý trước mặt đám bạn già, nhận được vô số ánh mắt vừa hâm mộ lẫn ghen tị, Phó lão gia nhìn Thẩm Thanh Lan mà chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.
May mà ý đồ này của Phó lão gia không bị Thẩm lão gia biết được, bằng không thì hai cái người tuổi đã được cả bó này sẽ đánh nhau mất. Cháu trai của ông đã ba mươi mốt rồi, cháu gái của tôi mới hai mốt thôi, với tuổi của cháu ông làm chú của cháu tôi cũng được ấy, nhúng chàm mà không biết ngại sao?
Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng Phó lão gia, chỉ thấy ông nhìn cô chằm chằm, lúc thì đấm ngực giậm chân, lúc thì mừng rỡ vô cùng, lúc thì ánh mắt lại như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã run rẩy rồi.
Phó lão gia cũng không rầu rĩ bao lâu, nhanh chóng tìm cớ vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho cháu mình. Vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ, lệnh cho anh nhất định phải về gấp trong vòng một tiếng, còn mình thì ồn ào đòi Thẩm lão gia đánh cờ.
Thẩm lão gia vốn cũng không định ngồi lâu ở đây, buổi chiều ông và Thẩm Thanh Lan còn phải vào bệnh viện thăm vợ mình, nhưng bây giờ lại bị Phó lão gia quấn lấy. Biết thường ngày Phó lão gia chỉ lủi thủi ở nhà một mình, đứa con độc nhất và con dâu mất sớm, con gái thì gả cho người khác, hiếm khi về được một chuyến, cháu trai lại ở trong quân đội quanh năm suốt tháng, nên ông cũng mềm lòng đôi chút.