Hoàng hậu Nam Hạ - Trương Vy đắc sủng, được can dự triều chính trong một nữa năm qua, hết thảy đều coi như trong dự liệu của nàng.
Vẫn như thường lệ Nam Cung Hoàng hầu như đã quên mất chính mình có hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi đêm đến tẩm cung hoàng hậu đã sớm thành thói quen.
"Hoàng thượng giá lâm"
Từ bên ngoài cửa cung đã lảnh lót tiếng của lão công công hầu hạ bên hoàng đế. Thanh Ca vẫn như cũ không có luốn cuốn chuẩn bị hành lễ, hay sắp xếp nằm sẵn trên phượng sàn. Nàng ung dung ngồi trước bàn trang điểm, suối tóc được tự nhiên xõa xuống, mị lực đạt đến mức hồ ly. Nam Cung Hoàng không cần bao nhiêu cung nữ vào thông báo, chỉ một mình bước vào tẩm cung, tìm đến chỗ nàng đang ngồi.
"Ái hậu của trẫm"
Nam Cung Hoàng đến gần, ôm sau eo, tựa cằm trên vai nàng thủ thỉ.
"Hoàng thượng vẫn nên lên giường trước đi"
Như có một cái gì đó xui khiến, hoàng đế trên vạn người như mèo con ngoan ngoãn theo lời nàng đem hoàng bào thoát ra rồi lõa thể trên giường. Thanh Ca mặc thêm một lớp áo bước ra khỏi phòng liền phất tay cung nữ bưng một khay trà tiến vào.
"Hoàng thượng, đây là trà tiên do hoàng hậu chuẩn bị"
Nam Cung Hoàng nghe vậy, từ trong tấm màn thò tay ra cầm lấy tách trà đem vào uống hết. Sau khi cung nữ bưng khay trà đi ra, bên trong hoàng đế đã bất tỉnh nhân sự. Sau một lúc xuân dược bên trong trà phát tán, hỏa dục xông lên não hắn lúc này mới gào thét lên như chó dại. Thanh Ca đã sớm quen với cảnh này, ra lệnh vài ba nam nhân dáng dấp yểu điệu có, cường tráng khỏe mạnh cũng có, nhằm hầu hạ hoàng thượng mỗi đêm.
Nam Cung Hoàng thì như người chết bị hỏa dục vây lấy, hoàn toàn không ý thức được bản thân làm loại chuyện đó với nam nhân, mà còn làm trong suốt gần ấy thời gian. Mỗi khi đêm đến tẩm cung hoàng hậu, gần như sáng tỉnh dậy liền không còn sức lực, đầu óc choáng váng. Sở dĩ trí nhớ hắn càng ngày càng kém, đến nổi bây giờ còn không nhớ rõ mình có bao nhiêu hài nhi, không nhận thức bản thân bao nhiêu niên kỷ. Tất cả đều do nàng một tay tạo dựng, trà tiên mà hắn uống vào mỗi đêm đều là do Trưởng nhị Thuần Hi công chúa cấp cho. Một trong những loại thuốc đem bộ não của người ta vứt đi một cách từ từ, sau cùng chính là biến thành một thực nhân không có nhận thức, còn xuân dược chính là của Dung tần mang tới, pha cùng với thuốc độc kia liền tạo nên một loại thuốc cực kì có hại nhưng lại khiến người thỏa mãn sung sướиɠ chẳng khác nào á phiện.
Một đêm nữa lặng lẽ trôi qua, do quá kiệt sức nên Nam Cung Hoàng đã gần một tuần lễ không thượng triều. Toàn bộ tấu sớ đều chuyển tới hoàng hậu làm nàng đau đầu muốn chết.
"Tứ Hỉ, đây là chồng tấu sớ bổn cung phải duyệt sao. Hoàng thượng đâu?"
Làm hoàng đế ở Đại Tuyên một thời gian, nàng cũng khá quen với cách duyệt tấu chương. Nhưng mỗi tội ở Nam Hạ tấu chương so với triều của nàng gấp hai gấp ba, nào có thời gian mà duyệt hết. Thấy Tứ Hỉ công công chỉ cúi đầu không dám trả lời, nàng liền biết hôn quân kia rốt cục đi đâu, đành ngậm ngùi lật từng cái ra xem xét.
Chỉ mấy sấp tấu chương ban đầu đã làm nàng nhíu mày, phượng nhan phẫn nộ không ít.
"Hừm...Hóa ra bổn cung lại là hồng nhan họa quốc sao?"
Chủ nhân của những sấp tấu sớ này là Thái sư, thừa tướng, Phiêu Kỵ đại tướng quân, Hình bộ thượng thư, Binh bộ thị lang,...nếu xem hết e rằng nàng sẽ hộc máu chết mất. Từ khi nàng được nhấp chính, cùng hoàng đế nghị luận thượng triều đã không vừa mắt hầu hết đại thần. Bọn họ cho rằng nàng mị hoặc vong quốc, so sánh nàng như Tô Đát Kỷ chuyển thế, còn nói nàng bỏ bùa hoàng đế, là một yêu hậu.
"Mấy lão già này đúng là lắm chuyện, còn không mở mắt chó lên xem bao nhiêu kế hoạch trị thủy của bổn cung đưa ra đều đã thành công. Nếu không có bổn cung, dựa vào một mình hoàng thượng thì Nam Hạ còn thịnh thế như này hôm nay sao. Đúng là đầu trên cổ quá lâu rồi, là muốn chuyển nhà đây mà"
Tứ Hỉ công công thấy hoàng hậu phẫn nộ liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu
"Nô tài thỉnh nương nương bớt giận"
Xem xong vài sấp đã không muốn xem nữa, nàng lệnh thái giám đem chồng tấu sớ vào lò thiêu hủy, mặc kệ người đang quỳ kia, phất tay áo bãi giá đến Nguyệt Hoa cung
Từ Ninh cung
Đức phi nghe thông báo hoàng hậu giá đáo liền hết mực chuẩn bị, thay đổi y phục một chút rồi dẫn theo thất hoàng tử ra nghênh đón
"Thần thϊếp cung nghênh hoàng hậu nương nương"
"Nhi thần bái kiến hoàng hậu nương nương"
Thanh Ca phất tay, rất nhanh đi thẳng vào trong, ngồi lên ghế lớn dát vàng. Cung nữ theo sau bưng hai hòm trang sức và năm khay y phục đi tới. Thanh Ca ra dáng người làm chủ lục cung, ngồi bắt chéo chân, đem tách trà hoa uống vào một ngụm
"Đức phi muội muội, hai hòm trang sức này là bổn cung tặng muội. Còn có y phục là tặng cho Trạch nhi"
Nói xong nàng nhẹ nhàng để tách trà xuống, phất phất tay ý gọi Nam Cung Trạch - đứa bé mười tuổi kia.
"Trạch nhi đều đã lớn thế này rồi. Trong cung bổn cung chỉ vừa mắt một mình ngươi, làm sao bây giờ"
Thanh Ca vuốt ve xoa đầu đứa nhỏ như thể chính mình mới là mẹ ruột của nó. Nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng chán ghét, tại sao nó lại giống tên hôn quân kia như đúc cơ chứ. Dừng lại suy nghĩ, nàng nói tiếp
"Bổn cung có bệnh không thể mang long thai, hiện giờ đều xem Trạch nhi là con của mình, Đức phi muội muội có phải rất tức giận hay không?"
Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu ý của câu nói này. Nói Đức phi không tức giận chính là nói dối, thử hỏi người nào muốn bắt con trai mình đi mà không tức giận đây. Chỉ là Đức phi vui sướиɠ nhiều hơn tức giận. Ở hậu cung này người có quyền lực nhất chẳng phải là đương kim hoàng hậu sao. Còn nói dưới gối hoàng đế có bao nhiêu nhi tử, chỉ tính những hoàng tử trưởng thành cũng là năm sáu người, thất hoàng tử vốn không được lòng hoàng đế nhưng nếu có hoàng hậu giúp đỡ, sợ gì không làm chủ đông cung.
"Hoàng hậu nương nương nghĩ nhiều rồi. Được nương nương coi trọng đúng là phúc phần của Trạch nhi cũng như của thần thϊếp"
Thanh Ca chán ghét không nghe nổi những lời nịnh bợ nữa, chỉ phất tay áo đem thất hoàng tử mười tuổi kia tránh xa một chút.
"Trạch nhi, nói cho bổn cung biết, con muốn đăng thái tử vị không?"
Nàng đi một vòng lướt qua người Đức phi, từng lời ngọc như thôi miên đem hai người kia từ từ kéo vào bẫy. Nam Cung Trạch cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong một khắc liền đưa ra quyết định
"Nhi thần muốn làm thái tử, nhi thần muốn đăng cơ hoàng đế"
Đức phi đứng một bên vội chạy lại bịt miệng đứa nhỏ không kịp. Đây chính là tội khi quân, nếu truyền ra ngoài không biết đầu còn có thể giữ hay không. Nhìn thấy hai người kia sợ hãi, Thanh Ca trong lòng đắc ý vô cùng, xoay người lại nhìn chăm chăm Nam Cung Trạch
"Nếu đã như vậy, bổn cung liền cho Trạch nhi làm đông cung thái tử. Chỉ là...bổn cung không có hài tử, rất cô đơn, ngươi có thể mỗi ngày đến Trùng Hoa cung chơi được không?"
Vừa nói nàng vừa liếc sang nhìn xem biểu cảm của Đức phi. Quả như dự liệu, rất bình tĩnh.
"Đức phi muội muội cảm thấy thế nào?"
Đức phi không để nàng chờ lâu, rất nhanh ngẩn mặt trả lời
"Được hoàng hậu nương nương chiếu cố Trạch nhi là phúc của nó, sao có thể không đồng ý"
Nàng gật đầu đã hiểu, phất tay áo cùng đoàn người rời đi.
Buổi tối ở Trùng Hoa Cung
Hoàng hậu như cũ vẫn còn ngồi trước bàn gỗ trầm hương thượng hạng chỉ có ở hoàng thân quý tộc, hai tay vừa lật tấu sớ vừa cầm phượng ấn phê duyệt.
"Hồi bẩm nương nương, Lạc hộ vệ cầu kiến"
Một lão công công chạy vào báo, được lệnh nàng liền lui mời người nọ vào.
"Lạc Nhất Thiên bái kiến hoàng hậu nương nương"
Từ nữa năm trước, khi nàng vừa đăng hậu vị đã dựa vào Thuần Hi công chúa và Dung tần để xây dựng thế lực cũng như ám vệ riêng mình. Lạc Nhất Thiên bên ngoài đại tướng quân thống lĩnh cấm vệ binh nội thành, bên trong là đội trưởng đại đội ám vệ của hoàng hậu, rất được tín nhiệm. Mục đích phục vụ cho hoàng hậu loại bỏ các phe cách đối nghịch mà không cần quốc pháp.
Thanh Ca buông xuống tấu chương, đứng dậy bước xuống bậc thang, nâng người nọ dậy.
"Lạc tướng quân, chuyện bổn cung giao cho đã làm tốt?"
Lạc Nhất Thiên rất nhanh gật đầu, sau đó hiểu ý của nàng, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đem người vào. Rất nhanh hai hắc y nhân từ trên cao nhảy xuống, mỗi người vác một thân thể đã trùm bao bố còn đang vẫy vùng tiến vào.
"Nương nương, thuộc hạ đã bắt được hai người này"
Vừa nói hắn vừa lấy trong áo ra hai bức họa, tất nhiên chính là Tiêu Khang và Liễu Dương.
"Được rồi, các ngươi lui ra"
Nghe lệnh của nàng, tất cả ám vệ không hỏi lí do, rất nhanh rời đi. Thanh Ca một mình trong tẩm cung, tự mình kéo bao bố ra, chỉ thấy hai người kia trợn tròn mắt nhìn nàng, vì bị bịt miệng nên cả hai chỉ biết ú ớ vài câu, y phục trên người bẩn thỉu chưa từng thấy. Nhìn qua liền biết là của thường dân làm lụng vất vả. Thanh Ca đem vải vò thành cục tròn trong miệng Tiêu Khang cùng Liễu Dương ra ngoài. Cũng tự mình cởi trói
"Người...người là.........?"
"Vĩnh Tuyên đế Diệp Thanh Ca"
Liễu Dương nghe xong liền bủn rủn tay chân, quỳ xuống lúc nào cũng không hay. Tiêu Khang thì ngược lại, nhìn chăm chăm như thể bị sắc đẹp khuynh quốc của nàng câu dẫn. Một lúc sau đợi nàng ho nhẹ vài tiếng mới biết mình thất thố, vội vàng thu liễm tầm mắt
"Vi thần có mắt không thấy thái sơn, mong hoàng thượng tha tội"
Tiêu Khang cũng học theo Liễu Dương quỳ xuống dập đầu. Thanh Ca thở dài, đôi tay nõn nà từ trong vạt áo thêu phượng đưa ra đỡ hai người đứng dậy
"Các ngươi biết rồi...thân phận của ta...khụ khụ.."
Chưa nói hết nàng đã vội lấy khăn tay che lên miệng ho vài tiếng. Trên khăn trắng dính một vệt chất lỏng màu đỏ liền bị chủ nhân của nó cuốn lại, che lấp mất.
"Hoàng thượng cẩn trọng long thể. Vi thần vì bí mật mà lập lời thề, tuyệt đối không nói ra, sống mang theo, chết mang theo"
Liễu Dương đưa tay ngang đầu ra ý thề thốt trong khi Tiêu Khang vẫn còn ngây người nhìn nàng. Thanh Ca cười trừ, phất tay áo
"Ta biết sự trung thành của các ngươi. Hôm nay hội ngộ, các ngươi cũng biết thân phận của ta rồi - hoàng hậu đương triều, trưởng nữ Trương gia, Trương Vy"
Tiêu Khang gật đầu, song liền kéo Liễu Dương quỳ xuống lần nữa.
"Vi thần nguyện phò tá hoàng thượng suốt đời. Lần đó bại trận, vốn đã ghi hận trong lòng, chờ ngày đảo chính"
Thanh Ca nghe mà thỏa mãn, bàn tay kiên quyết vỗ vào vai hai người.
"Tốt lắm, trận chiến đã kéo dài hơn một năm, kế hoạch của ta cũng chuẩn bị tốt trong suốt thời gian đó. Địch Duẫn tạo phản hiện tại đang mang binh Nam Hạ và người Hãn bốc lột biên cương Nam Đại Tuyên, lòng người phẫn nộ, hiện tại binh lực của ta cũng sẵn sàng chỉ cần hết hôm nay, hoàng cung tất loạn"
Thanh Ca vừa nói vừa cười lớn làm cho hai người đang quỳ cũng phấn khởi theo không ít. Sau khi được biết nhiệm vụ của mình, Tiêu Khang và Liêu Dương chia nhau ra lãnh mười lăm vạn binh tinh nhuệ đóng ở phía bắc và phía tây ngoại thành, cách kinh đô ước chừng hai trăm dặm.
Về phần kế hoạch của hoàng hậu, hết thảy đều rất bí mật và tinh tế. Ngô vương ở thành Bắc nuôi mười vạn binh mã, tự mình làm chủ vùng phía bắc đã mười năm nay, dã tâm rất lớn, chỉ chờ ngày tiến đến kinh đô, một bước lật đổ vương triều Nam Cung, lập nên nhà Ngô. Tấn vương ở thành Tây cũng không phải không có mưu đồ, binh mã so với Ngô vương thì ít hơn phân nữa nhưng phe cánh ở trong triều phải gọi là vô số. Từ văn nhân nho sĩ cho tới đại thần nhất phẩm đều có can hệ đến Tấn vương, hết thẩy tình hình hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ chờ thời cơ vừa đến, nhanh hơn Ngô vương một bước đoạt lấy vương triều lập nên Đại Tấn. Lợi dụng hai phe cánh cực kì lớn mạnh này, Thanh Ca đã thao túng được hầu hết binh mã cả hai gộp lại. Hiện tại binh quyền của nàng so với hoàng đế còn nhiều hơn vài phần. Dã tâm các vương gia ở xa rất lớn, binh lực rất tốt, kế hoạch cũng rất hoàn hảo. Chỉ tiếc đều bị mị sắc của Tô Huệ Di làm cho điên đảo. Chỉ cần giao binh cho hoàng hậu, một khi hoàng đế băng hà, một trong bốn vị vương trấn giữ bốn phương của Nam Hạ sẽ được đăng cơ đế vị, lại còn nắm trong tay hoàng hậu sắc nước nghiêng thành, mỹ nhân ngàn năm hiếm thấy Tô Huệ Di, có ai lại không muốn.
Ngày mồng 8 tháng 11 năm Trường Thịnh thứ hai mươi, Nam Hạ đế - Nam Cung Hoàng băng hà khi đang thị tẩm ở cung Thục phi. Thái tử chưa được lập, theo di chiếu của hoàng đế viết trước khi quy thiên chính là lập thất hoàng tử Nam Cung Trạch làm tân đế, hiệu là Chính Tông, sắc phong các hoàng tử khác làm vương gia, ban đất phong. Hoàng hậu thăng làm thái hậu, Hiền phi, Đức phi, Thục phi thăng làm thái phi.
Ngày 20 tháng 12 năm Chính Tông thứ nhất Nam Hạ tân đế - Nam Cung Trạch đăng cơ, chiếu cáo thiên hạ miễn thuế hai năm.
Mười ngày sau kể từ khi tiểu hoàng đế mười tuổi Nam Cung Trạch đăng cơ, thái hậu buông rèm nhấp chính, cùng thái phó dạy dỗ. Thế lực Ngô vương rục rịch, đã không thể chờ được thời cơ dẫn năm vạn quân còn lại của mình tiến đánh kinh đô.
Trùng Hoa cung
Nam Cung Trạch vận long bào trên người lo lắng đi qua đi lại trước mặt Thanh Ca
"Hoàng nhi có việc gì?"
Hắn nhìn nàng rồi im lặng không dám nói, dù gì cũng là con nít, làm hoàng đế thì sao chứ.
"Tìm ai gia có việc gì?"
Đợi nàng gằng giọng hỏi lại, Nam Cung Trạch mới giật mình ngẩn đầu, lo sợ hướng nàng trả lời
"Ngô vương...Ngô vương sắp đánh tới kinh đô rồi, thái hậu, làm sao bây giờ....trẫm...trẫm sẽ chết đấy chứ?"
Nam Cung Trạch sắp khóc đến nơi, chỉ là không dám tùy tiện nhào vào lòng nàng. Thanh Ca không quan tâm đến tiểu tử kia, chỉ nhàn nhạt nhìn vào mấy con cờ trắng đen đang nằm trên bàn cờ suy tư. Biểu hiện này làm hắn tức giận không ít, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng là hoàng đế, người này lại không để hắn vào mắt a
"Thái hậu,...người....người có phải không xem trẫm ra gì rồi phải không?"
Hắn học theo thái phó dạy dỗ, là nam nhi phải kiên quyết đàn áp nữ nhân. Nam nhi đại trượng phu, huống chi hắn lại là hoàng đế sao có thể để một nữ nhân này bắt nạt. Nghĩ thế hắn đánh liều một phen. Ai ngờ chỉ nhận được cái liếc mắt đầy hận ý của thái hậu
"Hoàng thượng đừng quên ai là người đưa ngươi lên cái vị trí này. Không cẩn thận coi chừng hoàng huynh của ngươi đoạt mất"
Tân đế lên ngôi chỉ mới có mười tuổi, các hoàng huynh của hắn hận đến muốn nhai đầu hắn, hiện còn lâm le như hổ rình mồi, nàng xem nếu không có nàng thì hắn sẽ có kết cục gì. Nam Cung Trạch không nói, phất áo trở về tẩm điện.
Tối đó nàng cho người gửi mật thư đến hai cánh quân phía Bắc và phía Tây do Liễu Dương và Tiêu Khang nắm giữ
Lợi dụng thời loạn, lập tức xuất binh!
Nội dung mật thư ngắn gọn chứa đầy hàm ý, hai người họ xem qua liền hiểu được, lập tức chuẩn bị lương thảo xuất binh. Hôm sau, một mật thư nữa cũng gửi đi đến thành Đông, nơi Tô Huệ Di đang an nhàn làm thiên kim tiểu thư của phú thuơng gia
Mau chóng hồi cung
Nghe theo mật thư, ngay trong đêm, ám vệ của Thanh Ca đã đưa Tô Huệ Di trở về cung an toàn.
Sau khi Ngô vương khởi binh một ngày, Thục vương ở thành Nam và Chu vương ở thành Đông cũng khởi binh, sau hai ngày Tấn vương từ thành Tây khởi binh. Hai ngày tiếp theo Tô Huệ Di an toàn ở Trùng Hoa cung, Tiêu Khang theo sau Ngô vương tiến công, hai đoàn quân cách nhau chỉ mười dặm. Liễu Dương theo sau Tấn vương, so với Tiêu Khang chậm hơn một chút.
Trùng Hoa cung
Tô Huệ Di chạy vào liền hướng nàng bổ nhào tới. Nàng lúc trước nhận nhiệm vụ đến thành Đông giả làm tiểu thư thương gia để các vị vương gia kia để ý, dùng nhan sắc tạo nên tiếng tăm một vùng, hiện tại đã trở về, nàng nhớ Thanh Ca muốn chết.
"Hoàng thượng!!!"
Tô Huệ Di ngồi trong lòng nàng nhỏ tiếng gọi, Thanh Ca vuốt ve mái tóc, hưởng thụ mùi hương quen thuộc, đưa ngón tay che miệng người kia
"Suỵt, ở đây không được gọi hoàng thượng rõ chưa?"
Tô Huệ Di gật đầu, như cũ dính lấy nàng như sam. Đến chiều tối cũng đòi ở lại tẩm cung của nàng
"Di nhi mau trở về, nàng ở đây không tiện. Ta hiện tại là thái hậu có biết chưa?"
Nghe nàng nói, Tô Huệ Di càng ôm chặt hơn không chịu rời đi. Cuối cùng đành phải sắp xếp chỗ ngủ cho nàng ấy ở tẩm cung của mình.
Đêm đông tuyết rơi nhiều, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng gió rít vào lá cây, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng ở phòng ngủ của Thanh Ca lại khác, nhiệt độ tăng cao rất nhiều, rất ấm áp. Trên sàn đan chỉ thấy một nữ nhân áp lên một nữ nhân, y phục xộc xệch, hai má đỏ bừng
"Di nhi nàng làm cái gì vậy?"
Tô Huệ Di áp lên người nàng, đôi tay hậu đậu chỉ dám đặt ở eo nàng, môi quấn lấy môi. Đến khi không thở nổi thì mới buông khỏi nụ hôn, thở hổn hển. Vốn dĩ chỉ định hôn một chút, ai ngờ tư thế quá ám muội, Tô Huệ Di vô tình khơi dậy du͙© vọиɠ của người kia. Thanh Ca xoay người đảo Huệ Di xuống dưới thân, hôn lấy cái cổ trắng ngần mịn màng. Những dấu ô mai đỏ đỏ xuất hiện khắp cổ, y phục rất nhanh bị cởi bỏ, lộ ra chiếc yếm đào màu trắng cùng tiết khố thêu hoa.
"Di nhi thật đẹp"
Nàng như sói đói mυ'ŧ lấy từng tất da thịt mỹ nhân, cuồng vọng đem yếm đào xé nát, từng nụ hôn điêu luyện thả xuống hai khỏa no nê
"Ưʍ...ưmm...Thanh Ca..đừng cắn"
Tô Huệ Di lần đầu tiên làm việc xấu hổ này, lại còn với nữ nhân, nàng không quen việc bị người ta khi dễ đối với hai khỏa bạch ngọc của mình. Thanh Ca như không nghe thấy, lại còn mυ'ŧ mạnh đỉnh núi nhấp nhô kia.
"Aaaa. ..ưnm..không...ưʍ..không được"
Nụ hôn rải rác xuống bụng, tiết khố đã ướt đẫm cũng bị tháo ra. Thanh Ca nhìn nơi huyền bí đó một chút, rồi áp mặt vào trong để lưỡi tinh ranh điêu luyện chọc phá xung quanh nơi đó
"Ưʍ...ưʍ...aaa..nơi...nơi đó..ưmm..ưʍ..không...ưm được..."
Tô Huệ Di cố gắng ngăn cản người kia nhưng vô lực, từng lời nàng nói ra đều chán ghét bản thân vì sao có thể phát ra âm thanh như vậy
Xuân thủy như suối ồ ạt chảy ra, rót vào miệng nàng. Thanh Ca nhấp môi, ngôi dậy nhìn người kia
"Của nàng...thật ngon"
Tô Huệ Di thật muốn đấm chết người này, đường đường là vương giả, sao có thể ở dơ như vậy. Nhưng mà cũng không phủ nhận là nơi đó được lưỡi cưng chiều rất thoải mái.
Thanh Ca luồn tay xuống nơi đó xoa nhẹ, một ngón dài nhất tiến vào động khẩu, từ từ dịch chuyển. Tô Huệ Di hai tay nắm chặt ga giường, cắn răng không để phát ra thêm âm thanh đó nữa, nhưng thất bại
"Aaaa...ưʍ...không...ưmm...không được...aaaa...đau...đau quá.."
Tô Huệ Di gào khóc, cố khép hai chân lại nhưng vô dụng. Thanh Ca trường người xuống dùng môi mình bịt miệng người kia lại, ngón tay như thường di chuyển ngày càng sâu hơn
"Ưʍ...ưʍ...ưmmmm"
Tô Huệ Di không nói được gì, trên mắt còn rơi ra nước mắt. Loại chuyện này thật là đau đến chết. Thuận theo dòng xuân thủy, Thanh Ca cho ngón tay vào sâu, chọc thủng lớp màng bảo vệ kia, chỉ nghe tiếng thét chói tai của người dưới thân
"Aaaaaaaaaa....đau chết ta...hichic, mau...mau...lấy..ưʍ..ưʍ...lấy...ưmm nó ra"
Chưa dứt cơn đau thì cơn khoái hoạt ùa tới. Nàng không thấy đau nữa, còn rất thoải mái, rất sung sướиɠ. Tô Huệ Di thuận theo nhịp ra vào của Thanh Ca, vòng eo uốn éo tiếp nhận dị vật bên trong mình. Sàn đan nơi đó lưu lại một vệt máu đỏ cùng sự nhớt nháp của dòng xuân thủy ồ ạt chảy ra.
Một đêm triền miên..........