Sáng hôm sau, mãi đến mặt trời lêи đỉиɦ đầu mới thấy hoàng đế chủ soái từ trong tư lều bước ra. Hôm nay nàng không mặc giáp phục, trên người chỉ có trường y đen sẫm, dây vải vấn tóc lên gọn gàng, thân hình cao gầy so với nam nhân khác thì thư sinh hơn, nhưng khí chất vương giả quý tộc vẫn như không khí tỏa ra ngời ngời.
"Hoàng thượng, Địch tướng quân mời ngài qua lều chính bàn một số việc"
Nàng đi vài bước hít thở chút không khí, đêm qua không biết khi nào đã gục trên bàn đánh một giấc ngủ ngon. Hiện tại khí lực có phần năng động hơn mọi ngày. Không phát giác phía sau đã có tên lính nào đó thông báo. Theo lời hắn, nàng liền nhanh chóng đến lều chính.
"Tham kiến hoàng thượng"
Năm, sáu tướng lĩnh ngồi bên trong thấy thân ảnh quen thuộc liền quỳ rạp xuống, đồng loạt hô to hành lễ.
"Miễn lễ miễn lễ. Ở đây là quân doanh, các ngươi không cần câu nệ tiểu tiết"
Nói xong, nàng phất tay, yên vị vào chỗ ngồi. Nhìn đi nhìn lại, bản đồ địa hình ở đây có chút kì quái, cũng không hiểu là có điểm nào kì lạ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, so với các tướng lĩnh bên dưới thì nàng càng lúc càng rối. Chỉ cần hết hôm nay, đừng nói là sáng mai, có thể canh ba đêm nay quân doanh sẽ xảy ra biến. Hiện tại vẫn chưa đồng nhất chiến lược, nàng vẫn cảm thấy chiến lược đưa ra hôm đó nhất định có sai sót.
"Xem ra chỉ còn cách này thôi, mai phục bên bờ sông, đợi địch qua cầu thì phóng tên"
Bỏ lại một câu ngắn gọn, nàng nhanh chóng trờ về lều tư. Ngồi một hồi lâu trên bàn, mắt cứ chăm chăm nhìn vào bản đồ kì quái này, suốt hai canh giờ vẫn chưa tìm ra. Cho đến khi Tô Hạo bên ngoài cầu kiến, thì nàng mới phát giác cho vào.
Tô Hạo vốn dĩ đã xem hoàng đế như bằng hữu, không quan tâm lễ nghĩa ngồi xuống bên cạnh nàng, học theo nhìn vào bản đồ.
"Tô Hạo, trẫm thấy bản đồ có vấn đề rồi"
Tô Hạo trợn mắt, bản đồ địa hình đều là do tri châu ở đây bảo mật cẩn thận, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì.
Thanh Ca suy tư một hồi, một mảnh kí ức về mấy năm trước trở về trong đầu. Khi đó nàng bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đả thuơng, sau đó đem vứt xác. May mắn bản thân xuôi theo dòng chảy đến thôn Ngân Bích, tại đây có người vì nàng mà hi sinh Mạc Dung. Từ thôn Ngân Bích, nàng trong lúc chạy trốn bị lạc vào rừng trúc khổng lồ, lúc này từ trên cao nhìn xuống mới thấy được Tô Châu chìm trong biển khói lửa. Khi đó nàng đến Tô Châu mới gặp được Địch Duẫn. Như vậy quân doanh thật sự phải nằm ở Tô Châu mới phải. Còn có, khi đó từ Tô Châu đánh tới Nam Hạ, nàng căn bản không có vượt qua một khúc sông nào. Vậy con sông Giang Nam được vẽ trên bản đồ này từ đâu mà có.
Thanh Ca đem hết thảy suy nghĩ nói cho Tô Hạo biết. Cả hai rơi vào trầm tư, Tô Hạo cũng không phải người nơi này, làm sao hiểu rõ. Chiến sự ngày càng cấp bách, huống hồ, chiến lược đã ban bố, nếu sai sót thì hàng vạn binh sĩ sẽ chết dưới tay nàng thôi.
"Hoàng thượng, thần có nghe nói sông Giang Nam, nhưng chính xác nó ở chỗ nào thì không rõ. Lúc thần đi trên đường, tình cờ nghe được bá tánh nói. Sông Giang Nam không phải biên giới Nam - Tuyên mà là ngăn cách Tô Châu và Giang Nam. Thần nghĩ, sở dĩ lần đó hoàng thượng từ trên đồi trúc cao đi đến Tô Châu chính là đường tắc"
Nàng suy tính một hồi, mọi sự việc coi như sáng tỏ, chỉ có điều vì sao lại có bản đồ này. Nếu như vậy, nàng phục kích bên bờ sông bên này coi như công cóc đi. Tuy rộng lớn nhưng Giang Nam chỉ có một phần là giáp với Nam Hạ, vùng toàn bộ giáp Nam Hạ mới chính là Tô Châu. Nói cách khác, Tô Châu đang nguy hiểm.
"Tô Hạo, giữ bí mật chuyện này, trẫm đi Tô Châu một chuyến"
Nàng thay giáp phục của thường binh, đợi không ai chú ý liền trà trộn vào nhóm bảy tám người đi canh gác, đi đến gần cổng thì ẩn thân vào cột gỗ, từ từ đi ra ngoài. Nàng rời khỏi quân doanh ba dặm liền tìm chỗ mua một con ngựa, thuận tiện trở lại thị thành Giang Nam. Tô Hạo không biết từ khi nào cũng bám theo nàng mặc dù không biết cưỡi ngựa vẫn cố thuê xe ngựa cỡ nhỏ để đi.
"Hoàng...Công tử, đợi ta với"
Thanh Ca phi ngựa như gió, tức nhiên chạy nhanh hơn xe ngựa Tô Hạo. Đoán được người kia đang chật vật trong cái hộp bằng gỗ kia, nàng không nỡ liền kéo cương dừng ngựa, nhảy xuống đi đến dắt Tô Hạo ra ngoài.
"Chậm chạp quá. Đi, lên ngựa với ta"
Không có thời gian để Tô Hạo phản bác, nàng rất nhanh kéo cổ tay người kia. Bản thân nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. Nàng sau đó nắm tay Tô Hạo, kéo lên ngựa, ngồi yên vị trong vòng tay mình.
"Đừng sợ, sẽ không sao"
Bỏ lại mã phu ngồi ngơ ngác, nàng phi ngựa từ từ di chuyển về phía trước. Tốc độ không có nhanh như lúc nãy mà chỉ chậm rãi đi như đang du ngoạn nơi này. Tô Hạo ngồi trong lòng nàng, trong tâm dâng lên một loại cảm xúc không rõ ràng, tim đập nhanh hơn bình thường, hai má cũng trở nên ửng hồng.
Chưa bao giờ Tô Hạo tiếp xúc với hoàng đế đứng trên vạn người gần đến mức này, nàng cảm nhận được mùi hương đặc trưng tỏa ra từ người này. Thoang thoảng có một chút thảo mộc, nhưng không thuộc về dược liệu. Cảm giác ấm áp chưa từng có như tẩy não nàng, trong đầu không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Chỉ có thể tham lam mong muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn.
Vì đi chậm nên đến gần giữa trưa các nàng mới đến được bờ sông Giang Nam. Quả như lời kể, nước sông không biết sâu chừng nào nhưng chỉ cảm thấy nó rất nguy hiểm. Chỗ này chính xác là chỗ nàng chọn phục kích dựa trên bản đồ. Nhưng nhìn xung quanh thì khác hẳn.
Theo như sách viết, sông Giang Nam hình thành từ những năm đầu thời Ngô. Bề ngang ước chừng phải đến vài dặm. Giang Nam và Tô Châu sở dĩ không sợ nạn hạn hán là do con sông này. Sông chia ra thành ba nhánh nhỏ, một nhánh ngăn cách Tô Châu - Giang Nam, kết thúc ở núi Thuơng Khung. Một nhánh rẽ phía Đông Nam thuộc lãnh thổ Bắc Mạc. Nhánh còn lại đi theo đường rừng tới Ngụy quốc. Còn sông chánh chảy về hướng Nam Hạ.
"Xem ra đây là bản đồ giả"
Nàng cuối cùng phát hiện ra điểm kì quái, căn bản đây không phải là bản đồ đường biên giới Nam - Tuyên, mà là khu vực Giang Nam - Tô Châu. Tô Hạo ngẩn người, nhìn phía bên bờ kia có gì đó không ổn, liền hướng nàng xem xét
"Công tử, nhìn kìa!"
Theo hướng chỉ tay của Tô Hạo, Thanh Ca phóng tầm mắt phía bờ bên kia. Quả nhiên là một đám hỗn loạn, khói lửa mịt mù. Chung quanh đây đều là rừng cây, làm sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy. Trong lúc còn miên man suy nghĩ, tiếng bước chân dồn dập của quân lính bắt đầu ập vào tai. Một hồi sau chỉ thấy Liễu Dương và Tiêu Khang dẫn binh đến phục kích như kế hoạch
"Hoàng thượng, Nam Hạ đã bắn pháo. Chúng ta phải nhanh nghênh chiến thôi"
Nàng giật mình, lùi lại vài bước. Không nghĩ còn chưa hết hai ngày thì quân Nam Hạ đã rục rịch. Điều kì lạ ở đây là vì sao không thấy Địch Duẫn
"Địch thống đốc đâu?"
Nàng gằng giọng hỏi, chỉ thấy Liễu Dương ủ rũ lắc đầu. Địch Duẫn theo như phân phó sẽ phải đi cùng Liễu Dương phục kích ở đây. Tiêu Khang có nhiệm vụ phòng thủ quân doanh tránh bị tấn công lương thực. Ai ngờ đến lúc chiến sự thì không tìm thấy Địch Duẫn, bỏ lại vài tướng lĩnh cấp thấp thủ thành, Tiêu Khang cùng Liễu Dương cả gan đem quân phục kích.
"Ngươi nói không tìm thấy Địch Duẫn?"
Nàng chấn động không ít, cả người như bị tản đá đè lên, tâm tư nặng trĩu. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ còn cách địch tới thì đánh thôi.
"Tiêu Khang, ngươi dẫn năm vạn binh quay về thủ thành. Trẫm ở đây cùng Liễu Dương nghênh chiến. Người đâu, đem giáp phục đến cho trẫm"
Tô Hạo ngơ ngác, mới vừa này còn hưởng thụ một chút ấm áp từ người nọ, mà hiện giờ đã phải cầm trường kiếm chém gϊếŧ. Nàng cảm thấy ghét bản thân, vì sao quá vô dụng, ngay cả cầm một đoản kiếm cũng khó khăn, vậy mà mang danh đi cùng hoàng thượng xông pha chiến trường.
"Hoàng thượng, vi thần cũng muốn lĩnh mệnh, cùng người đánh giặc"
Cuối cùng lí trí vẫn chiến thắng sợ hãi bấy lâu, Tô Hạo theo bản năng quỳ xuống khẩn xin nàng. Chỉ thấy nàng thở dài một hơi, phất tay ý bảo lui xuống.
"Hoàng thượng, vi thần được lệnh cùng người dẹp loạn ngoại xâm, dù không thể uy vũ như người một nhát kiếm chết mười người, nhưng vi thần tình nguyện sống chết cùng người"
Tô Hạo gắt giọng cầu xin, quyết tâm dù thế nào cũng không đứng lên, nhất định phải cho nàng thấy được tâm tình của mình. Công sức nào cũng được đền đáp, cuối cùng Thanh Ca không cầm lòng, đành phải đồng ý yêu cầu vô lý này.
"Được rồi, Tô Hạo ngươi cùng Tiêu Khang trở về thủ thành đi"
"Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết, kháng chỉ sao!"
Tô Hạo thật không tin người này cái gì cũng có thể nói được. Cho nàng lĩnh mệnh đánh giặc, nhưng chỉ dẫn quân thủ thành. Trong khi hoàng đế lại uy vũ cùng giặc đối đầu, nàng lại an nhàn phòng thủ phía sau. Giúp ích được gì chứ. Đợi đến lúc Tô Hạo cắn răng xoay người rời đi, Thanh Ca mới thốt lên một câu
"Thủ thành quan trọng hơn, nếu Giang Nam có tổn hại gì, trẫm liền hỏi tội ngươi"
Sau hai canh giờ, năm vạn quân trở về doanh trại, thủ thành Giang Nam. Ngược lại ở một bên bờ sông thì diễn ra trận chiến ác liệt. Ước chừng có hàng vạn người từ trong rừng xông ra. Cũng có hàng ngàn vạn mũi tên bắn xuống. Cây cầu bằng đá lạnh lẽo nhuốm đỏ, xác chồng lên nhau. Có người bị dẫm đạp, có người bị trúng tên liền chao đảo rơi xuống sông, theo dòng nước cuốn trôi mất xác. Một số may mắn thoát khỏi mưa tên, chạy qua được bờ bên này liền bị chém đứt cổ họng. Thanh Ca đứng một bên chỉ huy, một hồi liền trông thấy, phụ nữ và trẻ nhỏ chen chút trong đám quân lính
"Khoan đã, dừng lại"
Tiếng la hét bao trùm, ai oán đến bi thuơng hoàn toàn lấn át thánh lệnh của nàng. Thanh Ca không thể trơ mắt nhìn cảnh này, liền xả thân ngăn cản trước đầu cầu hét lớn
"Dừng lại"
Mưa tên bắt đầu dứt, thị vệ bên ngoài cũng buông kiếm xuống không chém gϊếŧ. Dòng người bên kia vẫn như cũ đổ xô chạy, thậm chí dẫm đạp lên nhau. Bọn họ tuy cầm vũ khí nhưng không có tấn công quân nàng. Tình cảnh hiện tại càng giống như chạy nạn hơn. Vòng vây buông lỏng, rất nhiều người vui mừng phóng ra ngoài. Đoàn người hỗn độn đó ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em hơn, nhiều...rất nhiều. Một vài thiếu phụ chạy qua cầu, liền ngồi xỏm xuống ôm cái xác đầy mũi tên trên người kêu to "Phu quân". Nàng lúc này mới phát giác, những người mặc giáp phục binh lính xông ra không phải là quân địch, ngược lại chính là con dân của nàng, là bá tánh Tô Châu. Nhiều đứa nhỏ dắt tay mẹ chạy ra, nhìn thấy phụ thân mình nằm dưới nền đá lạnh lẽo chỉ dám nuốt nước mắt chạy đi không dám nhìn lại. Một đứa nhỏ tuổi trạc Khuynh Vũ của nàng ôm phụ thân không còn hơi thở của mình ầm ĩ, dòng người cứ thế chen chút không bớt, liền không quan tâm dẫm đạp lên đứa nhỏ.
"Trẫm gϊếŧ con dân của mình rồi. Trẫm thật sự gϊếŧ họ rồi"
Thanh Ca trong lòng như có trăm mũi tên đâm thẳng, quặn thắt đến tột cùng. Thiếu phụ mất chồng chỉ thấy nàng là chủ tướng ra tay tàn độc gϊếŧ hại gia đình họ, liền bổ nhào tới bóp cổ nàng. Miệng còn lẩm bẩm chửi rủa như phát điên
"Cẩu hoàng đế ngươi phải chết, nhất định phải đền mạng cho phu quân ta, cho con trai ta."
Nàng bị thiếu phụ kia tấn công cũng không phản bác chỉ cắn răng chịu trận. Liễu Dương bên này chạy qua, điều binh lôi những người kích động này ra ngoài, vội vàng quỳ xuống
"Liễu Dương đáng tội, để thứ dân mạo phạm"
Nàng không để ý đến người đang quỳ kia, chỉ nhìn một đám người đầy máu đỏ chồng chất lên nhau, rồi nhìn xuống dòng nước từ khi nào đã có vài đóm đỏ thẳm, trơ mắt nhìn những đứa nhỏ tụm lại một chỗ khóc đau thuơng, nhìn thiếu phụ, lão bà nhìn thi thể con trai, phu quân mà rơi nước mắt. Thâm tâm nàng chưa bao giờ day dứt đến mức này, thật muốn một đao kết liễu mình bồi thường cho bọn họ.
Đột nhiên một người nào đó phía sau đυ.ng trúng nàng, làm cho nàng thoát khỏi dòng suy tư nãy giờ. Người nọ đích thị là quân lính thủ thành ở quân doanh, trên lưng cấm không quá chục mũi tên, hắn đem đến một tờ giấy còn loen máu đỏ.
Thủ thành thất bại
Trên tờ giấy chỉ ghi gọn ghẽ bốn chữ. Nàng giật mình muốn ngã xuống, cũng may có Liễu Dương bên cạnh đỡ lấy.
"Không xong rồi, mau dẫn quân về thành"
Được lệnh của nàng, mười lăm vạn người nhanh chóng rút khỏi bờ sông. Đi được gần hai dặm liền bắt gặp nhiều thi thể nạn dân khi nãy xông ra. Chẳng phải bọn họ đã thoát khỏi rồi sao, tại sao lại thành ra thế này? Thanh Ca còn đang ngồi xổm cạnh một thi thể xem xét thì mưa tên từ bốn phía bắn ra. Quân nàng không phòng bị rất nhanh liền tiêu hao gần một nữa.
Thanh Ca đem trường kiếm trong tay thuần thục chém tan hàng trăm mũi tên đang vây lấy. Mưa tên dứt, đoàn quân mặc giáp phục Nam Hạ từ bốn phía mới xuất hiện, vây quanh nàng. Địch Duẫn hắc giáp cưỡi chiến mã đi tới. Song song với hắn đoán là chủ soái Nam Hạ đi. Theo sau hai con chiến mã lớn là hai người quen thuộc, Tô Hạo và Tiêu Khang. Cả hai bị trói chặt tay, kéo theo sau ngựa. Tiêu Khang dù gì cũng là nam nhân, sức lực mạnh hơn nhiều nên có thể chạy theo ngựa, còn Tô Hạo, nàng là tiểu thư khuê các, là nữ nhân làm sao chịu được. Không biết từ khi nào đã bị kéo lê trên đất, tay chân nhuốm máu.
Thanh Ca kích động, định xông lên nhưng bị Liễu Dương ngăn lại, đẩy nàng ra phía sau bảo vệ
"Hoàng thượng cẩn thận"
Rất nhanh hai chiến mã kia đi tới trước mặt, cách nàng hơn chục bước, nhưng nàng vẫn nhìn rõ người kia không ai khác chính là Địch Duẫn. Hết chấn động này đến chấn động khác, trước mắt đỏ ngầu, liếc nhìn đến Địch Duẫn hét lớn
"Vì sao...vì sao lại là ngươi"
Địch Duẫn vẫn như cũ, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt vô cùng thỏa mãn.
"Ngươi nói xem ngươi đã làm gì"
Suy nghĩ một lát, hắn đã không giữ được bình tĩnh nữa, gương mặt phẫn nộ nhớ lại mọi chuyện, đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu Thanh Ca
"Ngươi nghĩ tất cả người trong thiên hạ đều ngu đần để bị ngươi lừa gạt hay sao. Ngươi nghĩ ta ngu dốt cũng được, nhưng ta làm sao không biết được kẻ hại chết phụ thân mình chứ. Haha năm đó Diệp Thanh Nhạn được lập đông cung thái tử, người hắn e ngại đầu tiên chính là ngươi. Ta biết ngươi câm hận hắn, nhưng ngươi cũng không thể vì đế vị mà gϊếŧ nhiều người như vậy đi. Ngươi tưởng ta không biết sao. Ngươi mang danh nghĩa là Thanh vương điện hạ được Cảnh Nguyên đế sắc phong đem quân đánh hoàng thành. Ngươi cảm thấy ngươi làm vậy là cứu Đại Tuyên sao. Ngươi đi theo Cảnh Nguyên Đế không ra gì, tâm địa rắn rết lại còn có dị thú, phản bội lại Đại Tuyên của ngươi, phản bội tiên đế tiên hậu. Thanh Nhạn mặc dù không tốt lành gì, nhưng hắn mới là người danh chính ngôn thuận leo lên đế vị. Còn ngươi, ngươi và Thanh Ngọc thì có khác gì loại vong ơn bội nghĩa đâu chứ. Kinh thành đêm đó đổ máu, khói lửa mịt mù, phụ thân và muội muội của ta cũng do ngươi hại chết. Hôm nay không chỉ có ngươi. Mà nam nhân người yêu thích cũng phải chôn cùng, có phải quá lời cho ngươi rồi không"
Địch Duẫn càng nói càng phẫn nộ, ra lệnh quân lính phía sau kéo Tô Hạo lên trước mặt nàng. Hắn nhảy xuống ngựa, vịn lấy Tô Hạo. Người kia không còn khí lực mềm nhũn, trên miệng còn rõ một vết máu dài. Mắt lim dim nhìn nàng cầu cứu
"Aizo ta lại không tin có nam nhân nào mềm nhũn như này đâu"
Nói rồi hắn liền đem thắt lưng Tô Hạo cởi xuống, ý định đem toàn bộ y phục cởi ra. Nếu là nam nhân thì chôn cùng hoàng đế. Còn là nữ nhân thì để cho huynh đệ bọn chúng khoái hoạt một chút rồi gϊếŧ cũng được. Thanh Ca nhìn thấy y phục Tô Hạo bị mở ra, vượt qua Liễu Dương hướng Địch Duẫn tiến tới.
"Xem ra thân phận không tầm thường, lại khiến hoàng đế yêu thích như vậy"
Địch Duẫn ôm Tô Hạo trong tay dằn co với nàng. Thấy y phục Tô Hạo sắp hỏng mất, liền liều mạng đỡ trọn một chưởng, ôm lấy Tô Hạo về tay mình. Địch Duẫn mất đi con tin, tức giận hét lớn
"Phương tướng quân còn không mau ra tay"
Người ngồi trên chiến mã song song hắn mới phát giác, đem mũi thương chỉa về phía nàng quát lớn
"Ai lấy được đầu của cẩu hoàng đế, bổn soái lập tức hướng hoàng thượng xin phong tước hầu"
Lời vừa dứt, quân bao vây như hổ đói bổ tới nàng, Liễu Dương chắn phía trước nàng, bảo hộ nàng rút lui. Quân của nàng dù gì cũng còn đến gần mười vạn, so với quân của Địch Duẫn thì gấp hai gấp ba. Nhưng căn bản mấy người này không phải người Nam Hạ, mà chính là người Hãn cao lớn, cho dù có địch lại nổi, cũng thiệt lại không ít. Hiện tại cơ thể nàng bị trúng một chưởng, suy yếu vô cùng, lại một tay đỡ Tô Hạo, chỉ có khả năng chóng trả chứ không thể tấn công.
Thanh Ca đem Tô Hạo dựa vào một gốc cây khuất, giao cho ba bốn tên lính bảo vệ, chính mình xông ra giúp Liễu Dương. Tiêu Khang được cởi trói, nhanh chóng cầm trường kiếm lên chiến đấu. Lực lượng bên nàng rất nhanh hao mòn, chỉ còn lại không quá sáu vạn. Quân Địch Duẫn cũng thiệt hại không ít, những vẫn cố tiến đánh nàng cho bằng được.
Cứ ứng chiến kiểu này không phải là cách hay, trong lúc đứng cạnh Liễu Dương và Tiêu Khang, nàng nói nhỏ.
"Chia ra làm ba đạo quân rút lui, họp mặt tại núi Thuơng Khung"
Nói xong, nàng vung kiếm chém chết ba tên, Liễu Dương thay nàng phá vòng vây, mở đường dẫn quân chạy thoát. Tiêu Khang khư khư bảo vệ nàng, không chịu rời đi. Thanh Ca trên mặt đầy máu tươi, lưỡi kiếm đã đoạt đi không biết bao nhiêu sinh mạng người Hãn. Nàng xoay người liền phát hiện Tô Hạo đang cầu cứu. Trừ bỏ lại Tiêu Khang ứng chiến, nàng chạy đến chém xuống hai tên đang giữ chặt Tô Hạo. Nhưng nàng không thể ngờ rằng, sau khi tên lính kia ngã xuống thì một thân ảnh xuất hiện, rất nhanh đưa mũi kiếm thẳng về phía Tô Hạo. Nàng kéo Tô Hạo qua một bên, đỡ lấy một nhát kiếm sâu vào vai trái. Địch Duẫn cười lên hả hê, định chém xuống một kiếm nữa liền không biết từ đâu một nhát đứt cổ họng. Tiêu Khang nhìn nàng bị thương vẫn ôm lấy Tô Hạo, trong lòng xúc động không ít. Thanh Ca tín nhiệm Tiêu Khang, để lại hắn ứng chiến bản thân ôm lấy Tô Hạo thoát khỏi vòng vây, hướng bờ sông đi tới.
Vốn dĩ nàng mang trọng thuơng, hiện giờ máu trong cơ thể chảy ra, đều mang kịch độc. Nàng dùng vạt áo Tô Hạo, cuộn lại rồi để vào miệng người kia. Nàng không muốn tình huống xấu xảy ra nếu Tô Hạo nuốt phải máu của mình
"Tô Hạo, ngươi vạn lần cũng không được nhã cái này ra"
Tô Hạo gật đầu, nàng dìu người kia từng bước từng bước cẩn thận đi. Nhưng mọi thứ không như ý nguyện, có lẽ Tiêu Khang đã thất thủ, đám binh lính này lại một lần nữa vây lấy nàng. Chúng dồn nàng vào sát bờ sông, đem đao kiếm hâm dọa.
Tô Hạo mơ màng, ngã người về phía sau, kéo nàng cùng rơi xuống nước. Gần bờ có một khối đá nhô lên, không cần thận Thanh Ca liền vì đỡ lấy Tô Hạo mà đập lưng vào đá. Lúc cuối cùng còn nhận thức, nàng ôm chặt Tô Hạo vào lòng, hết thảy không để người kia chịu bất kì tổn thương nào.
Dòng nước chảy xiết, mang theo hai ngươi cuốn đi.