Tô Huệ Di một thân nam trang tiêu soái bước ra khỏi cửa tiệm. Tuy là vải này cũng không phải hàng quý phẩm ở kinh thành, nhưng so với ở Nam Kinh quận thì tốt hơn rất nhiều a. Một tay xách tay nãi, một tay cầm một cái màn thầu vừa nhai vừa đi. Nàng dựa vào người đi đường mà tới được trước cửa phủ đại học sĩ. Ngắm nghía xung quanh một chút, Huệ Di cao hứng bước vào trong.
"Đại nhân, cho ta một tờ"
Nàng học theo mấy thi sĩ khác xếp hàng, đi tới vị quan kia mua giấy. Mỗi thi sĩ tới đây ứng cử đều phải mang theo ít nhất năm văn tiền. Số tiền này không quá lớn, đủ mua thức ăn trong một ngày mà thôi. Một văn tiền để mua giấy mực, hai văn tiền đống thuế, còn lại dựa trù trong túi, nhỡ có việc cần đến thì xuất ra. Nàng còn trên người một ít bạc vụn, so với năm văn tiền thì dư sức. Đến lượt mình liền hào hứng lấy một mảnh giấy, đi tới vị quan thứ hai
"Xin hỏi cao danh?"
Một vị quan ngồi trực phía bên phải hỏi nàng, bút lông đã mài mực, sẵn sàng viết khi nàng trả lời
"Tại hạ...tại hạ là...là.. Tô Hạo"
Một nét chữ ấn xuống, đều đặn hoa mỹ
"Người nơi nào?"
"Tại hạ...quê ở...Lai châu"
Vị quan kia có vẻ mệt mỏi, đôi mắt có chút thâm quần, cũng không quan tâm nàng vì sao lại ấp úng như vậy. Hẳn là tối qua hắn đã quá mệt nhọc đi
"Được rồi, ba ngày sau hãy đến. Giữ kĩ giấy này. Người tiếp theo!"
Hắn đưa tay che miệng ngoáp một cái, tay còn lại phất phất ý bảo nàng có thể trở về. Huệ Di theo lời nhanh chóng tách ra chỗ đông kín người này, tiêu soái bước ra. Có lẽ nàng quá cao hứng, đi đến cửa thì bị vấp phải chân ai đó mà ngã. Cùng lúc, một công tử dáng vẻ thư sinh chạy tới ôm lấy, xoay người một cái đem chân nàng an toàn chạm đất. Nàng loạng choạng đứng dậy, lại thấy nam nhân kia che miệng trợn mắt chỉ vào nàng
"Muội..."
"A ha ha...Huynh là nói ai đây, có gì hãy ra trà lâu nói chuyện haha, cáo từ"
Huệ Di tránh ánh mắt kia, nép người rời khỏi cửa, chạy đến nữa đường thì bị nam nhân khi nãy bắt lấy tay, ép buộc xoay người lại
"Di Di, muội,..."
Huệ Di đưa ngón trỏ lên miệng, vẻ mặt tỏ ra chút sợ hãi, đầu đưa đến gần đầu của nam nhân kia
"Ta nói a...huynh nhỏ tiếng một chút, bằng không ta sẽ không xong đâu. Huynh gọi ta là Tô đệ hoặc tiểu Hạo là được"
"A..à ha ờm Tiểu Hạo..."
Hắn đưa tay xoa xoa đầu, nhìn nàng kì quái không thể giải thích. Sau đó kéo nàng vào một trà lâu, tìm một chỗ ngồi khuất ít người nhìn thấy, liền nói ra nghi vấn trong lòng mình.
"Tiểu Hạo, đệ nói xem đây rốt cục là chuyện gì?"
Nam nhân kia cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi nàng, ánh mắt nghi ngờ nãy giờ vẫn luôn đăm chiêu nhìn nàng không rời đi
"Hai tháng trước Tô phủ của ta bị phóng hỏa, phụ thân mất mạng. Còn mẫu thân và đệ đệ ta cũng không tìm thấy. Nhưng mà huynh cũng biết, Tô phủ không còn, thì có ai nể mặt ta nữa chứ. Y quán chữa trị cho ta được vài hôm liền đuổi ta đi, họ sợ ta không có tiền trả cho họ. Bất quá ta đi thang lang lại không ngờ bị tú bà Hoa Hạnh lâu bắt giữ. Đem ta trở thành hoa khôi, chịu từng đợt huấn luyện khủng khϊếp, nói cách khác là tra tấn ta. Sau đó nhị công tử của quận vương nhìn trúng liền chuộc thân cho ta, còn bắt ta làm nương tử của hắn"
Huệ Di một hơi kể chuỗi sự việc, hao tổn nước bọt liền đưa tay rót một ly trà uống ừng ực. Vốn dĩ nàng là người rất giỏi giấu cảm xúc, từ một đại tiểu thư nhà phú quý sau một đêm phải đi lưu lạc, tình cảnh này nghĩ đến liền muốn rơi nước mắt. Nhưng nàng trước đây đã dặn với lòng không được khóc, dù chuyện gì cũng không được khóc. Bất quá trên mặt vẫn hiện lên chút vẻ ưu sầu nhưng rất nhanh bị nàng thu lại.
"Vậy vì sao đệ đến được đây?"
Nam nhân kia trong lòng dâng lên một trận xót xa khó tả, hắn đưa tay rót thêm một ly trà, học theo nàng uống vào một ngụm
"Trong ngày đón dâu, nha hoàn của ta là Tiểu Tuyết tráo đổi y phục, thay ta gả cho nhị công tử đó. Lương bá vì muốn đền ơn Tô phủ trước đây giúp đỡ lão nên cũng thuận tiện cho ta bỏ trốn. Còn cho ta một ít bạc vụn. Ta đến kinh thành, liền cải trang thành nam nhân, ta sợ nếu bị công tử nào đó nhìn trúng, hay đại quan viên gì đó. Ta e là sẽ chết mất"
Nghe xong, nam nhân kia lắc đầu thở dài, lại nghĩ ra điều gì đó, nắm lấy đôi tay trắng nõn kia, cười nhu thuận đến mười phần.
"Sẽ không sao, Bành Tử Đồng này nhất định sẽ giúp đỡ đệ. Hay là Tiểu Hạo, đệ về nhà của ta ở tạm đi. Mặc dù không lớn lắm nhưng đủ cho hai người ở, một mình ta cũng rất nhàm chán"
Bành Tử Đồng là độc tử của Bành phú thương ở Nam Kinh quận. Hắn cùng Huệ Di là bạn học lúc nhỏ. Đại tiểu thư của Nam Kinh quận vương muốn gả cho hắn, Bành lão gia lại không muốn nhi tử mình vướng vào hoàng thân nên dọn đến kinh thành sinh sống. Từ lúc đó thì hắn cùng Huệ Di không còn gặp nhau nữa, vốn nghĩ vĩnh viễn cũng không gặp lại, ai ngờ hôm nay tái kiến. Đến kinh thành không bao lâu thì Bành lão gia qua đời, Bành phu nhân đau thương quá cũng bệnh mà chết. Để lại gia sản cho hắn buôn bán. Vốn dĩ gia sản không nhiều, hắn lại không biết lượng sức đi hợp tác với Tiêu Dao vương. Đứa nhỏ này mới lên sáu tuổi, hắn căn bản không để ý tới. Ai ngờ sau Tiêu Dao vương còn có thái phi. Mọi lĩnh vực kinh doanh ở kinh thành thái phi đều nắm rõ, chỉ là không tiện ra mặt mà thôi. Hắn cùng Tiêu Dao vương hợp tác, lại thua lỗ hết một khoảng tiền lớn. Thái phi cũng không tuyệt đường của ai bao giờ, nên cho hắn vay mượn lại 100 lượng vàng. Hắn dùng một nữa mua căn nhà này, còn một nữa thì đang đầu tư bán ngọc bội.
Xong xuôi, nàng cùng Tử Đồng trở về chỗ của hắn. Sắp xếp lại một chút, căn nhà coi như khang trang. Huệ Di vốn dĩ là nữ nhân, ở cùng một nam nhân chưa thành thân cũng không được tốt, cho nên trừ những khi dùng bữa hay buổi tối mới về nhà của hắn. Còn lại thì đi thang lang ngoài đường.
Rất nhanh ba ngày trôi qua. Hôm nay là kì khảo thí đầu tiên, nàng ba ngày qua đều bỏ tiền đi thư viện đọc sách củng cố lại kiến thức. Tử Đồng cũng không rõ nàng là vì cái gì, nhà hắn cũng có không ít sách, nàng vậy mà thà bỏ ngân lượng đi thư viện chứ không dùng sách của hắn
Phủ đại học sĩ
Sĩ tử đều có mặt đầy đủ, được quan viên sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn. Nàng cùng Tử Đồng ngồi cách nhau hai bàn, khu vực này rất đông đúc, cách nhau hai bàn đã coi như gần.
"Được rồi, các ngươi có hai giờ để hoàn thành bài. Đề thi là...."
Đề thi được vị quan viên nọ ban bố, rất nhanh sau đó các vị quan khác cũng vào chỗ ngồi, trông chừng nghiêm ngặt.
Trong ba kì thi khảo thí, Tử Đồng đứng thứ hai, tam công tử của Lâm phủ - Lâm Dương đứng thứ ba. Người đứng đầu bảng trong ba cuộc khảo thí là Tô công tử Tô Hạo. Số sĩ tử ban đầu có một trăm ba mươi lăm người, sau cùng còn lại bốn mươi lăm người. Dĩ nhiên trong bốn mươi lăm người này để chọn ra mười người chính là rất khó khăn. Vì vậy theo lệ, những người này sẽ phải vào cung diện thánh, cùng với đương kim hoàng thượng đàm đạo.
Bàng Thế điện
Thanh Ca chống cằm nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc bay trên mây, tấu sớ cũng không duyệt. Nàng mấy ngày trước vô cùng tức giận, sau khi ba nữ nhân kia rời khỏi liền âm thầm đem Khuynh Vũ đi chỉnh đốn. Còn tiểu muội muội kia liền bị thái phi cho một trận thỏa đáng. Bây giờ nghĩ lại, không biết tiểu nha đầu kia có bị làm sao không, ba ngày nay đều không có đến thỉnh an chính mình. Lòng thật sự day dứt.
Lý công công bên ngoài đột nhiên chạy vào, làm cho người đang ngơ ngẩn kia hồi tỉnh, đặt mắt nhìn hắn
"Tiểu Lý Tử có chuyện gì vậy?"
Tiểu Lý Tử vốn là công công tâm phúc, nếu không có người ngoài cũng không cần quỳ, cúi đầu hướng nàng hành lễ
"Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ bên ngoài cầu kiến. Thoạt nhìn có vẻ không vui, hoàng thượng...."
"Cho nó vào đi"
Thanh Ca phất tay, trở lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, lật tấu sớ ra giả vờ đang phê duyệt, lúc Khuynh Vũ đi vào liền quỳ xuống đất khóc thảm.
"Phụ hoàng...hic hic.."
Nàng vốn dĩ lo lắng cho nha đầu này, nhiều ngày như vậy không ra khỏi An Dương điện, còn không phải yếu ớt đi. Thanh Ca bỏ xuống tấu sớ, bước nhanh xuống long ỷ, đi từng bậc thang bước xuống nâng Khuynh Vũ đứng dậy
"Tiểu nha đầu ngươi rốt cục có chuyện gì?"
Khuynh Vũ ngẩng đầu, nhào vào lòng nàng ôm chặt, từng tiếng nấc lên.
"Hic hic phụ hoàng, nhi thần...nhi thần đến đây tạ lỗi với người. Phụ hoàng người không phải giận nhi thần đấy chứ, ba ngày qua nhi thần chưa gặp qua phụ hoàng, người không phải sẽ mặc kệ nhi thần a?"
Mỗi câu đều nhấn mạnh, sau đó Khuynh Vũ liền khóc lớn hơn, làm cả Bàng Thế điện đang im bặt bỗng trở nên ồn ào tiếng trẻ con
"Trẫm làm sao bỏ mặt ngươi, chẳng phải là ngươi ba ngày đều không đến thỉnh an trẫm?"
Khuynh Vũ nghe được thụt đầu vào lòng ngực nàng dụi dụi, hai tay đấm nhẹ vào lưng nàng
"Phụ hoàng cũng không có đi tìm nhi thần a"
"..."
Thanh Ca bật cười thành tiếng, cũng không có lời nào đáp lại Khuynh Vũ. Đứa nhỏ này thật biết làm nũng đi.
Nguyên lai mấy ngày qua Thanh Ca không có trở về cung của Tĩnh Chi, Y Giang hay Nam Cung Nguyệt mà ở lại Ngự thư phòng qua đêm. Hoặc là ở Bàng Thế điện của chính mình ngủ. Buổi sáng vào triều, không thì cùng các quan viên bàn chuyện. Những việc này trước đây chưa từng có, đủ hiểu hoàng đế hài tử này là đang giận dỗi các cung phi. Tĩnh Chi cũng biết được điều này, mấy ngày đều không thấy mặt Thanh Ca, tâm tình trở nên không tốt. Thế là cả ba nàng đi đến An Dương điện tìm tiểu thái tử. Khuynh Vũ không rõ chuyện gì liền bị mẫu phi cùng các di phi trách mắng đến thảm thương. Sau đó mặt dày mày dạn đến cầu xin phụ hoàng. Nếu thật sự phụ hoàng không tha lỗi cho Khuynh Vũ thì chắc chắn ba vị đại mỹ nhân đây sẽ xé xác nàng a.
Thanh Ca được nữ nhi đến tạ lỗi, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Buổi tối liền đến Trường Xuân cung của Y Giang. Không ngờ lại cùng lúc gặp được Tĩnh Chi, Nam Cung Nguyệt
"Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu đến sao?"
Y Giang ngồi ở ghế lớn uống trà nghi vấn.
Nam Cung Nguyệt biểu môi, không nhìn đến Thanh Ca. Tĩnh Chi nét mặt tối tăm cũng không để ý đến nàng, chăm chú vào tấm khăn đang thêu dở
"Khụ khụ...Ta xin lỗi. Nhưng các nàng ngay trước mặt thái phi bênh vực Vũ nhi. Ta...ta còn mặt mũi gì nữa"
Lúc không có người ngoài, Thanh Ca không hề xưng hô trẫm đối với các ái nhân. Nàng muốn các nàng là quan hệ yêu thương thật lòng, chứ không phải là hôn nhân giai cấp. Thật sự vững lòng chịu đựng suốt mấy ngày cũng không phải dễ. Chưa kể mỗi đêm đều mơ đến các nàng, du͙© vọиɠ trong người cũng bị chèn ép đến thuơng tâm
"Aizz. Chúng ta cũng cảm thấy quá đáng. Bất quá nhìn thấy Vũ nhi không tốt. Lòng trở nên lo lắng nên hành xử lỗ mãng một chút. Hôm nay nàng muốn ngự ở cung nào đây?"
Y Giang mỗi lần cười chính là đem chúng sinh mê hoặc. Thanh Ca nhìn đến ngây ngốc. Đảo mắt qua Tĩnh Chi cùng Nam Cung Nguyệt, sắc mặt hai người nọ cũng trở nên tốt hơn. Thanh Ca trong lòng thở phào
"Nàng ấy hôm nay đến Trường Xuân cung, hẳn là muốn cùng Nhàn phi muội muội đi. Nguyệt nhi, chúng ta trở về, không còn sớm"
Nam Cung Nguyệt gật đầu, đứng dậy cấp Thanh Ca cái nháy mắt, cùng Tĩnh Chi rời đi. Bước đến cửa, Thanh Ca liền một tiếng kêu lên
"Ngày mai sẽ đến cung nàng"
Hai bóng lưng kia dừng một chút, cười thành tiếng. Sau đó không nhìn lại nàng liền bước ra ngoài.
Thanh Ca đi đến bên giường, nằm ngửa xuống giang rộng hai tay.
"Ái phi..."
Nàng giả giọng một thiếu nữ ngọt ngào thập phần quyến rũ. Ai ngờ lại thành ra cái dạng như ngỗng kêu, Y Giang bên ngoài cũng không nhịn được mà cười thành tiếng
"Haha, nàng đang làm cái gì vậy?"
Bước vào, Y Giang giật mình lùi lại vài bước, người kia ngồi trên giường đem ngoại bào cởi ra, trung y tháo xuống một chút, để lộ vai trần trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ.
"Ái phi thấy ta có đẹp không?"
"À...ừm...đẹp. Chỉ là hôm nay, nàng bị làm sao thế?"
Y Giang cười cười, bước đến gần. Ngay sau đó lại bị Thanh Ca nắm lấy tay kéo xuống giường, áp thân lên trên
"Tiểu mỹ nhân a. Ta vỗn dĩ muốn để hôm nay nàng hầu hạ ta một chút. Nhìn xem dáng vẻ của nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vĩnh viễn cũng không thể nằm trên!!!"
Dứt lời, Thanh Ca hôn xuống đôi môi đỏ mọng, đôi tay hư hỏng luồn vào bên trong áo, mân mê nơi nhấp nhô kia.
"Ưʍ...ưmm...nhẹ thôi!"
Y Giang cũng không phải mới làm loại chuyện này lần đầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ tột độ, đem mặt quay đi nơi khác. Bất quá Thanh Ca hôm nay thật mạnh bạo, vừa mới đã làm nàng đau
"Ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ các nàng a"
Đôi tay thuần thục của Thanh Ca chỉ trong một khắc liền đem y phục vứt đầy xuống sàn, bao gồm cả tiết khố và yếm đào. Trên giường lúc này cảnh xuân phơi phới, thân thể trắng nõn nuột nà hoàn mỹ hiện lên trước mắt. Nàng như sói đói vùi đầu vào nơi đó, đem chiếc lưỡi hư hỏng khám phá nơi tuyệt mật
"Ưʍ...ưmmmm...ưmm......đừng...đừng chạm...chỗ.đó..."
Y Giang đem tay che miệng, cố không cho bản thân thốt nên lời nào. Ai ngờ người kia quá vô lại đi, đem thân thể nàng một chút sức lực cũng không có, kɧoáı ©ảʍ truyền tới dồn dập, bất đắc dĩ rên lên.
Cảm thấy đã đủ, Thanh Ca đem lưỡi lấy ra, nhìn nơi hạ bộ của Y Giang đã tràn đầy dịch nhờn liền hài lòng cảm thán
"Giang nhi, nàng xoay người lại đi"
Y Giang vô lực mở mắt ra, thấy người kia nhìn chằm chằm nơi đó của mình vội vàng che lại, theo lời xoay người, đưa lưng về phía Thanh Ca.
Rất nhanh đúng theo tư thế, Thanh Ca bắt lấy eo Y Giang kéo lại gần mình một chút, nàng đẩy Y Giang lên phía trước để người nọ tựa vào vách giường. Tay luồn xuống bên dưới mân mê. Tay còn lại ôm lấy quả đồi núi kia thoải mái xoa nắn.
"Ưʍ...ưmm..aaa...ưmmm"
Thanh Ca biết nàng khó chịu, liền đem ngón tay thon dài trượt vào bên trong, có dịch nhờn làm điều kiện, Thanh Ca thuận tiện cho thêm một ngón, đi thẳng vào bên trong. Đôi khi còn cong lại duỗi ra, xoay tròn làm người kia rêи ɾỉ đến mức thở không thông
"Ưmm...Ưmm...aaaaaaaaa...aa...aaa"
Y Giang ngẩn đầu, miệng hở ra để thở, nàng hai tay nắm thành quyền, toàn thân vô lực ngã vào vách giường chịu từng đợt kɧoáı ©ảʍ dâng tới. Sau đó Thanh Ca không báo trước trượt ngón tay vào sâu hơn, tốc độ cũng thay đổi rõ rệ, là nhanh hơn, nhanh hơn gấp mấy lần
"Aaaaaaaa...aaaa...aaa..ưmm...ưmm....ưʍ...aaaa"
Y Giang rên ngày một lớn hơn, sắc mặt cũng nhăn lại, tay nắm chặt hơn nữa, dựa thân vào vách giường. Thanh Ca giữ vững tốc độ, tiến vào sâu hơn. Khiến Y Giang không chịu được bắn ra chất lỏng trắng đυ.c. Dòng xuân thủy chảy ra khỏi động khẩu, men theo từng khe trũng thấp rơi xuống sàn đan. Trên tay Thanh Ca cũng dính không ít, vốn dĩ Y Giang định lau đi nhưng nàng nhanh tay đem thứ đó cho vào trong miệng, nếm thử mùi vị của chất lỏng này
"Thật ngọt!"
Y Giang thật sự không biết người kia có bao nhiêu vô lại, xoay người lại đối mặt Thanh Ca, ngón tay thon dài đưa lên môi nàng
"Ta không cho phép nàng nói nữa"
Thanh Ca gật gù, ôm người kia vào lòng ngã xuống giường. Đặt Y Giang nằm bên trong, nàng đem chăn phủ lên thân người kia, chính mình cũng nằm xuống, ôm trọn Y Giang lẫn tấm chăn vào lòng dỗ dành người nọ vào mộng. Khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của ái nhân, Thanh Ca mới nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào mộng.
Tản sáng, Tiểu Lý Tử đích thân đến Trường Xuân cung đập cửa ầm ầm la hét, kêu gọi hồn nàng từ chín tầng mây trở lại.
"Hoàng thượng, hoàng thượng...Nhàn phi nương nương...hai người mau dậy mau dậy đi!"
Tiểu Lý Tử bên ngoài không ngừng đập cửa, vì bên trong khóa chặt, một phần vì không dám thất lễ nên hắn đành đứng bên ngoài la hét bất lực.
"Ồn ào...Ai to gan như vậy?"
Thanh Ca tỉnh giấc, đưa tay xoa xoa đôi mắt rồi ngồi dậy. Đêm qua thật sự quá sung mãng đi, bây giờ không chỉ Y Giang mà các ngón tay của nàng cũng xụi lơ như bị liệt
"Hoàng thượng mau tỉnh!!!"
Tiểu Lý Tử nói câu này dường như đã hơn hai mươi lần, định đập cửa một lần nữa thì cánh cửa bất ngờ mở ra làm hắn giật mình.
"Hoàng thượng, nô tài thật sự không dám thất lễ. Nhưng mà hôm nay là ngày các sĩ tử vào cung diện thánh, người lại đến giờ vẫn chưa dậy. Các đại thần đều đã chờ người ở Thái Hòa điện nữa canh giờ rồi a"
Tiểu Lý Tử hốt hoảng. Lời này nhắc nhở liền khiến nàng đầu óc bừng tỉnh hẳn, lập tức phân phó người hầu hạ cho Nhàn phi, không được đánh thức nàng, cũng truyền khẩu dụ đi thái y viện lấy thuốc bồi bổ thân thể cho Y Giang. Xong hết thẩy rồi mới trở về điện thay long bào chuẩn bị lên triều.
Thái Hòa điện
Văn võ bá quan từ quan lớn đến quan nhỏ đều ngoáp ngắn ngoáp dài. Có người hội tụ lại bàn chuyện kinh thành, có người lắc đầu nhìn ngoài trời đoán xem đã là canh mấy. Bỗng chốc mọi thứ trở về như cũ, quy nghiêm đúng hàng ngũ. Bên ngoài Tiểu Lý Tử đi phía trước hô to
"Hoàng thượng giá lâm"
Thanh Ca một thân long bào vàng óng, được dệt từ cực phẩm tơ lụa, kim long sáng rực được thêu lên hài hòa, pha lẫn chút màu đỏ lẫn đen. Mũ hoàng lộng lẫy, chạm khắc tinh xảo, dây ngọc dài óng ánh che phủ hàng lông mày sắc sảo mê người. Kết hợp cùng dáng người nhỏ nhắn cao gầy cùng khuôn mặt tinh tú làm cho người ta có cảm giác như nhìn thấy tiên tử chứ không đơn thuần là một đế vương.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân"
Thanh Ca yên vị trên long ỷ lớn trên cao, phất tay cho các bá quan đứng dậy
"Tạ ơn hoàng thượng"
Tất cả đồng thanh tạ ơn, sau đó liền thấy Lễ bộ thượng thư - Trác đại nhân bước ra khỏi hàng ngũ, đưa miếng ngọc về phía nàng cúi đầu
"Khởi bẩm hoàng thượng, tất cả các sĩ tử đều đã hoàn thành xong ba kì khảo thí. Hôm nay chính là vào cung diện thánh, đàm đạo cũng hoàng thượng anh minh. Vi thần đã sàn lọc rất kĩ, các quan viên dưới trướng đều không có hối lộ"
Sau đêm kinh hoàng năm đó, Lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân - phụ thân của Tĩnh Chi cũng bị sát hại cho nên mấy năm nay đã sớm có người thay thế. Không chỉ có lễ bộ, hình bộ, binh bộ và lại bộ đều thay người. Hầu như người cũ tiền triều không còn nhiều. Lễ bộ thượng thư được giao trọng trách trong việc này, tất nhiên phải trung thành báo lại, nếu không muốn hoàng thượng phạt xuống.
"Haha, được rồi đưa các sĩ tử vào đây"
Thanh Ca cố trưng ra vẻ mặt hớn hở, nhưng thâm tâm không ngừng kêu gọi buồn ngủ.
Bên ngoài một đoàn bốn mươi lăm người từ từ di chuyển vào điện. Bọn họ người thì hiếu kì ngó đông ngó tây quan sát hoàng cung, trong lòng reo lên thật lộng lẫy. Có người cúi mặt không dám ngẩn lên, hai tay run cằm cặp, mồ hôi túa ra như suối. Điển hình như là Tô Huệ Di, nàng không dám ngẩn mặt lên, chỉ nhìn theo gót chân vị công công kia mà đi mặc dù nàng đi đầu.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Các sĩ tử bước vào điện liền quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng mặt hoàng đế..
"Bình thân cả đi. Nào trẫm muốn xem đứng nhất các kì khảo thí là ai đây?"
Thanh Ca nhìn bộ dáng bọn họ liền muốn tức cười, thật nhát gan. Sau khi nghe lệnh, cả đám người im bặt đi, chỉ thấy một nam nhân gầy nhỏ, so với nàng thấp hơn nữa cái đầu, bước lên phía trước ba bước
"Là ngươi sao, ngươi bao nhiêu tuổi, tên là gì?"
"Tiểu nhân...tiểu nhân...họ...Tô...tên Hạo...năm nay...hai mươi tuổi"
Trả lời lắp bắp liền khiến Thanh Ca nghi ngờ, nàng đứng dậy, bước xuống long ỷ, băng qua các bậc thang đi đến gần người nọ
"Ngươi tại sao lại lắp bắp như vậy. Mau ngẩn mặt lên trẫm xem"
Tô Huệ Di toàn thân cứng đờ, tay không chỉ run mà tim còn muốn nhảy ra ngoài, nàng ngẩn mặt lên. Trong một khắc liền nhận được ánh mắt cả kinh nhìn chằm chằm mình. Nàng chưa kịp phản ứng thì Thanh Ca đã chỉ vào nàng hô lớn
"An Linh!"
Tất cả bàng hoàng chấn động không ít, Thanh Ca trước mắt mơ hồ, chỉ thấy một tầng sương mỏng. Trực tiếp ôm Huệ Di vào lòng trước hơn năm mươi văn võ bá quan có mặt
"Là chị...đúng là chị rồi...An Linh!!!"
Đôi lời tác giả
Chương trước có nhiều bạn cmt không thích tính thê nô của Thanh Ca. Mình hôm nay xin giải thích là...
Mình muốn nhân vật Thanh Ca không quá gia trưởng, cũng không quá cứng rắn. Điều đó sẽ làm mất đi nữ tính của nàng. Dù gì nàng cũng là nữ nhân a. Đối với người ngoài thì Thanh Ca băng lãnh đáng sợ, còn đối với các ái nhân thì mềm yếu khó tả. Các nàng chính là điểm yếu của Thanh Ca.
Còn về nhân vật Diệp Khuynh Vũ cùng Diệp Thanh Uyển tại sao không để bị trừng phạt, dạy dỗ. Là do mình muốn xây dựng hai nhân vật này cá tính khác, chính là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, vô lại biếи ŧɦái. Các bạn yên tâm, khi nhỏ thì 2 người này sẽ như vậy, lớn lên sẽ khác.
Các bạn cmt nhiều quá cho nên hôm nay sẽ giảm bớt sự thê nô cho Thanh Ca. Đồng thời mình muốn nhắc lại nhân vật thiếu đất diễn An Linh.
Đây chính là ý
tưởng của mình, mình cũng không ép các bạn phải thích hay là ép buộc đọc bộ truyện này. Mình hi vọng các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng mình, cho mình một chút sao nhỏ nhỏ làm động lực.
Thật sự đa tạ các bạn đã nhẫn nại đi đến chương này.