Cảnh Tịnh sau khi thượng triều liền đến hoa viên ngắm hoa cùng Nhu Thuần quý phi. Hoàng cung Cảnh Nguyên triều hầu như cung nữ nhiều hơn thái giám, bất cứ ai được Cảnh Tịnh nhìn trúng đều có cơ hội từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đình hoa ở đây khá rộng, đủ chỗ cho một đoàn ca múa. Hai dãy bàn ghế gỗ phục vụ cho hoàng đế và các phi tần. Cảnh Tịnh ngồi ghế chính, bên phải chính là Nhu Thuần, cung nữ hai bên dâng rượu thượng phẩm. Đôi khi còn cấp Cảnh Tịnh một ánh mắt câu người
"Thuần nhi, nàng nói xem có phải tiếp theo Thanh tiểu thư cũng sẽ thắng trẫm về võ công hay không"
Cảnh Tịnh một tay kéo Nhu Thuần vào lòng ôm chặt, một tay còn lại bóc một quả nho chín mộng bỏ vào miệng. Nhu Thuần dựa vào lòng, ngón tay vẽ vòng vẽ mây lên hoàng bào đỏ rực, tiếng nói nhỏ nhẹ như có như không
"Bệ hạ anh dũng hơn người, đã bao lần ngự giá thân chinh, đoạt về cho Cảnh Nguyên triều biết bao thành trì a. Một tiểu nữ như nàng ta, có khả năng sao?"
Cảnh Tịnh được khen liền cười típ mắt, đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa đầu Nhu Thuần. Phá vỡ không khí, một tiểu thái giám chạy vào thở dốc
"Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu,...thái hậu không xong rồi!"
Cảnh Tịnh nghe đến lập tức bật người dậy, nhìn đến Nhu Thuần một cái rồi rời đi. Nhu Thuần quý phi cũng hiểu chuyện, khởi giá hồi cung chuẩn bị đi đến thăm thái hậu.
Thái hậu Cảnh Nguyên triều là thân sinh mẫu hậu của Cảnh Nguyên đế - Cảnh Tịnh. Bà đến nay trên dưới đã bảy mươi tuổi, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Mỗi năm các nước chư hầu cống nạp bao nhiêu dược quý đều đổ vào cung thái hậu, nhưng bệnh tình vẫn không suy giảm đi chút nào. Điều này chính là điều Cảnh Tịnh lo sợ nhất kể từ khi đăng cơ, nhị vương, tam vương, tứ vương đều nhầm vào thái hậu mà đe dọa nàng. Thái hậu chính là nguy cơ duy nhất buộc nàng phải nhường nhịn các hoàng huynh.
"Mẫu hậu, sức khỏe người thế nào rồi?"
Cảnh Tịnh sốt sắng, đuổi cung nữ ra ngoài, tự mình đem khăn ướt lau trán cho bà
"Tịnh nhi, con dù gì cũng là nữ nhân. Đã mấy năm nay lo toan triều chính, chi bằng nghĩ ngợi cho bản thân một chút"
Thái hậu đôi mắt nhăn nheo nhưng vẫn giữ được nét đẹp của một mỹ nhân thời trẻ, Cảnh Tịnh chỉ trừ chiếc mũi thon cao và dáng người cao lớn của tiên đế thì còn lại hầu như đều thừa hưởng nét đẹp từ thái hậu. Đôi tay bà run run đặt lên má ướt nước mắt của Cảnh Tịnh, giọng nói đứt quãng đến thảm thương.
"Tâm nguyện của ai gia, chỉ là muốn nữ nhi bé nhỏ này giống như hoàng tỷ, có phu quân, có chỗ để dựa dẫm, có con cái. Nếu được như vậy, ai gia hạnh phúc biết bao"
Cảnh Tịnh nắm chặt lấy tay thái hậu, nước mắt vẫn cứ giàng ra. Nàng nhìn đến mẫu hậu liền thấy có lỗi vô cùng, đến lúc quy thiên vẫn không bế được cháu.
"Mẫu hậu, hoàng nhi biết chứ. Nhưng mà, người cũng biết đó, hoàng nhi thật sự không có cảm giác với nam nhân. Người thật sự muốn hạnh phúc cả đời của hoàng nhi giao cho người ta sao?"
Cảnh Tịnh cầm đôi tay đang đặt trên má mình siết chặt hơn, năm đó điều hối hận nhất chính là tiên đế quy thiên nhưng nàng lại ở chiến trường, không thể nhìn đến mặt phụ hoàng lần cuối. Bây giờ lại phải chứng kiến cảnh thân sinh ruột thịt từ từ quy thiên, nói làm sao nàng lại không kích động.
"Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, không cho người một đứa cháu ngoan"
Cảnh Tịnh ôm lấy người đang nằm trên giường, đôi tay nhiều nếp nhăn của thái hậu vuốt ve phía lưng, vuốt ve từng sợi tóc. Bà cười mỉm, nước mắt cũng rơi ra từng dòng chảy xuống gối
"Tiểu nữ nhi, ai gia xin lỗi khụ..khụ..Ai gia chỉ mong, Cảnh Nguyên triều không phải tuyệt tử tuyệt tôn. Ai gia đã già rồi, không thể trông nom Tịnh nhi nữa. Con phải hảo hảo sống tốt, hiểu không?"
"Hiểu, hiểu mà mẫu hậu"
Cảnh Tịnh vùi vào lòng thái hậu gật đầu lia lịa, đến khi cánh tay trên lưng nàng không còn cử động nữa, nơi lòng ngực cũng trở nên lạnh dần. Cảnh Tịnh vô thức nức nở, đây chính là lần đầu tiên nàng khóc lớn như vậy. Bỏ qua tôn nghiêm, bỏ qua băng lãnh, bỏ qua tất cả để nức nở như một hài tử. Nhu Thuần quý phi đứng nép bên cánh cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa khó tả.
Lễ an táng cho thái hậu cũng không có gì đáng nói, khi trước bà vẫn mong được ra đi trong thanh thản, không ồn ào náo nhiệt, bà thích tĩnh lặng, bà chỉ cần nữ nhi của mình nhớ đến, ai khác đều không quan trọng. Cảnh Tịnh suốt mấy ngày tâm trạng đều không tốt, ủ rũ trong điện cả ngày, vùi đầu vào tấu chương cũng không mảy mai đến phi tần hay cuộc thi đấu thứ hai.
Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt chán đến phát điên, nữ đế này chỉ cho các nàng dạo quanh vùng này, ngắm cây cỏ, đi đến nổi mà nàng thuộc đường luôn rồi.
"Cảnh Tịnh ngu ngốc, dám nhốt gia gia ở đây, lại còn không tiếp tục thi đấu, sợ rồi sao"
Thanh Ca ngồi xỏm ở góc cây, tay cầm bầu rượu cống phẩm mà cung nữ đem đến uống một ngụm. Nam Cung Nguyệt đứng cách đó không xa nhìn ngắm các loài cá dưới hồ, tâm trạng cũng tốt lên một xíu, bỗng chốc lại bị kẻ vô lại kia ôm từ phía sau làm cho giật mình, nếu đứng không vững e là cả hai đã rơi hết xuống hồ
"Nguyệt nhi, chán chết ta a. Hay là,..."
Thanh Ca đôi mắt sáng quắc nhìn Nam Cung Nguyệt, đến nổi người kia muốn nổi da gà. Nam Cung Nguyệt rời khỏi vòng tay của nàng, giật dữ xách một bên lỗ tai nói lớn
"Trong đầu nàng không chứa thứ khác được sao. Không chừng sau này có cơ hội trở thành tân vương Đại Tuyên, nàng sẽ rất giống Cảnh Tịnh. Vô lại, hoang da^ʍ, biếи ŧɦái!"
Ba chữ này như nước sôi tạt vào mặt nàng, Thanh Ca mếu máo chạy đi nơi khác. Lại vô tình phát hiện được điều bí mật không nên biết.
Ở tản đá lớn sau hàng núi giả, một nữ nhân y phục cung phi, đoán không lầm chính là phi tử hoặc quý phi của Cảnh Tịnh, bên cạnh còn có một nam nhân, lại không biết vô sỉ mà ôm hôn nữ nhân đó chốn hậu cung như thế này.
"Nguyệt nhi, đó...chẳng phải là tam vương gia sao. Đúng là quá lộng quyền, ngay cả nữ nhân của Cảnh Tịnh mà còn muốn chạm qua"
Thanh Ca thì thầm vào tai Nam Cung Nguyệt kế bên, cả hai nấp gọn vào một tản đá nằm ven đường đi, thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt. Tam vương đem một lọ thuốc nhỏ để gọn vào lòng bàn tay cung phi kia, cấp cái hôn má rồi rời đi. Thanh Ca cùng Nam Cung Nguyệt bên này một trận ngã ngửa
"Có chuyện lớn, chắc chắn có chuyện lớn!!!"
Nàng kéo Nam Cung Nguyệt chạy về cung, vừa vào đến cửa cung đã thở ra khói, nàng cảm thán, nếu còn ở đó lâu chắc chắn sẽ nguy hiểm a
"Nguyệt nhi, nàng nói xem có phải vị phi tử đó bỏ thuốc độc vào trà cho Cảnh Tịnh?"
Ngồi vào bàn, Thanh Ca tự phục vụ một tách trà cấp vào chiếc miệng nhỏ nhắn. Một hơi hỏi Nam Cung Nguyệt. Nàng đã xem biết bao phim cổ trang tranh đấu rồi a, dùng mỹ nữ gϊếŧ vua đoạt ngôi là có thật đó!
"Nếu vậy thì sao? Không liên quan đến ta, hay là,....nàng bị ả ta mê hoặc rồi. Háo sắc!"
Nam Cung Nguyệt nhìn đến nàng, vẻ mặt vô tâm nói vài câu thở dài. Tự nhiên tiểu hài tử này của nàng lại đi quan tâm người khác đến vậy, chắc chắn là động tình rồi.
"Hồ đồ, nữ nhân tản băng đó mà có cửa với ta sao. Bản vương chính là tuấn tú vương gia của một vùng đó. Chỉ là lỡ như Cảnh Tịnh chết rồi. Vậy kế hoạch của chúng ta là không công sao. Các sư phụ đều đi mất tích, nếu thật sự như vậy, nàng với ta sẽ ra đường làm khất cái* đó"
*Khất cái : ăn xin
Thanh Ca nhảy đến bóp bóp vai cho Nam Cung Nguyệt nịnh nọt, đúng lúc này thì một tiểu thái giám trạc tuổi nàng chạy vào bẩm báo
"Hồi bẩm Thanh tiểu thư, Nguyệt tiểu thư. Bệ hạ cho triệu kiến hai người"
Tiểu thái giám sau khi thông báo thì đứng một bên đợi hai nàng chuẩn bị, sau đó hắn dẫn hai nàng đi đến điện hoàng đế
Cảnh Tịnh vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh như băng nam cực, cấp một cái liếc mắt đã thấy rùng mình.
"Tiểu nữ tham kiến bệ hạ"
Nam Cung Nguyệt, Thanh Ca cúi đầu đưa tay lên trước hành lễ. Được cái phất tay của Cảnh Tịnh, hai người lập tức được ban tọa, ngồi bên dưới đàm thoại cùng hoàng đế
"Thanh Ngọc Văn, trẫm thật sự xin lỗi, vì chậm trễ tiến độ. Trẫm dự định ngày mai, ngay tại sân ngoài trời của Thánh Linh điện, tế lễ tổ tiên sau đó trẫm sẽ đấu với nàng, được không"
Giọng nói Cảnh Tịnh ôn nhu đi vài phần, tiếng nói không quá trầm thấp, cảm nhận được một chút vị đau thuơng pha lẫn. Cảnh Tịnh xoa nhẹ thái dương, nhìn đến Thanh Ca nghi vấn.
"Sao vậy, không trả lời trẫm sao?"
"Tiểu nữ có một chuyện, không biết có nên nói cho người không?"
Cảnh Tịnh nhướn mày, gật đầu đồng ý, một tay bắt lấy tách trà uống vào một ngụm.
Hôm sau
Đúng như dự định, hôm nay chính là ngày tế lễ tổ tiên, cũng chính là ngày Cảnh Tịnh, Thanh Ca đấu võ công. Tờ mờ sáng, cả sân ngoài trời trước Thánh Linh điện đã tấp nập biết bao cung nữ, thái giám chuẩn bị. Các hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn, các quan đại thần từ tam phẩm trở lên thì được ngồi phía trên, gần với vua hơn, từ tam phẩm trở xuống thì ngồi tít phía dưới, đến thánh nhan của hoàng đế cũng khó có thể nhìn rõ. Lễ dâng ngọc cho tổ tiên năm nay do Liễu phi nương nương chủ trì, chuẩn bị mọi thứ. Quan viên trong triều thuộc lễ nghi đến nằm lòng, phải dậy thật sớm để đến dự. Một khi hoàng đế đã bước ra mà chưa vào kịp thì nên tự chôn mình trước
Cảnh Tịnh ngồi ngay ngắn trước gương, để mặc cho Liễu phi vẫn tóc, cài trâm, đội mũ hoàng.
"Nàng vất vả rồi!"
Cảnh Tịnh đưa một tay lên nắm lấy bàn tay để trên vai mình, nhìn ngắm mỹ nhân phía sau một thân mỏng manh, suối tóc xõa xuống rũ rượi, Cảnh Tịnh thật muốn hảo hảo ngủ thêm một giấc.
"Bệ hạ cũng không còn sớm, người vẫn nên chuẩn bị đi"
Liễu phi đem tách trà hoa cúc vừa mới pha cấp cho Cảnh Tịnh, sau đó lướt một ánh mắt quyến rũ câu người qua Cảnh Tịnh rồi rời đi.
Thánh Linh điện
Hôm nay ngoài trời âm u đến lạ, không có dấu hiệu của mưa, không có tuyết, cũng chẳng có hơi đất bóc hơi, Cảnh Tịnh trên ghế vàng ngoài điện nhìn trời nhíu mày, trong đầu một tràn suy nghĩ thay nhau chạy loạn.
"Bệ hạ, đến giờ rồi"
Liễu Phi ngồi bên cạnh nàng nhắc nhở, phía dưới các quan đại thần đều đã thắp hương xong hết, giờ lành cũng tới vẫn nên mau chóng hoàn thành. Nghe đến, Cảnh Tịnh từ từ đứng dậy, bước ra khỏi vàm che, nhận lấy ba nén hương lớn, người đứng thẳng, cúi đầu, dây ngọc trên mũ hoàng vì thế cũng trĩu xuống hơn.
"Trẫm, hoàng đế đời thứ hai mươi của Cảnh Nguyên triều, cũng nhờ ơn của các vị tổ tiên phù hộ cho Cảnh Nguyên quốc thái dân an, vương triều thịnh vượng. Như hằng năm, trẫm thay mặt bá tánh Cảnh Nguyên dâng lên một trăm khối ngọc đến tổ tiên, mong muốn Cảnh Nguyên triều sẽ thịnh vượng phồn vinh, mãi mãi trường tồn. Trẫm, nữ đế đầu tiên của Cảnh Nguyên triều xin hứa với các vị, xem dân như con, vương triều vững mạnh, đương kim thiên tử không chỉ có nam nhân mới làm được, trẫm là nữ nhân, cũng có thể làm được"
Cảnh Tịnh sau khi nói xong, năm sáu bước nhanh chóng đem ba nén hương cấm vào lò, hai khay được ngọc thạch cũng được nàng dâng lên bàn.
Nói là đại lễ cho rườm rà, nhưng chất chỉ dâng ngọc lên cho tổ tiên. Lễ nghi rất nhanh chóng đã hoàn thành, Thanh Ca và Nam Cung Nguyệt cũng đã có mặt ở ngoài điện. Cảnh Tịnh cởi bỏ hoàng bào vàng óng, chỉ vận một bộ kim y bó sát do Liễu phi chuẩn bị. Vũ khí chính là bảo kiếm từ lò rèn đệ nhất Cảnh Nguyên quốc làm ra, được Liễu phi tỉ mĩ lựa chọn. Thanh Ca vẫn một thân vận bạch y thường này, tóc vấn cao. Trường kiếm do Hắc Trung sư phụ truyền lại cũng được nàng mài dũa kĩ càng. Các quần thần đều đã ngồi ngay ngắn phía dưới, để lại khoảng sân cao hơn năm bậc chính là hai người đang chuẩn bị quyết đấu.
"Bệ hạ, người phải thật sự cẩn thận!"
Liễu phi nắm lấy tay áo, vẻ mặt hiện lên nét lo lắng.
"Thanh Ca, nếu nàng dám thua, ta thật sự sẽ gϊếŧ nàng!"
Trái lại sự ôn nhu dịu dàng động viên của Liễu phi, Nam Cung Nguyệt trừng mắt đe dọa và ra lệnh nhất định Thanh Ca phải thắng. Nàng thật sự không thể nghĩ đến bị Cảnh Tịnh làm nhục nhã đâu.
Cảnh Tịnh cầm bảo kiếm dài, tay cầm sáng bóng ánh kim ngân. Thanh Ca với trường kiếm dài, tay cầm đen tuyền có gắn một khối ngọc tròn nhỏ. Lưỡi kiếm sắc bén không thua gì Cảnh Tịnh. Cả hai ung dung bước ra giữa sân, Cảnh Tịnh liếc mắt nhìn nàng, trong con ngươi sâu thẳm ấy có chứa điều gì, nàng cũng không thể hiểu được
"Thanh Ca, nàng yên tâm, chiến đấu hết sức lực, trẫm tuyệt đối sẽ không làm hại nàng"
Cảnh Tịnh trước khi chỉa mũi kiếm về phía nàng, lời nói phát ra ôn nhu đến lạ thường, ánh mắt sâu thẳm, nàng cảm nhận được Cảnh Tịnh hôm nay rất khác.
Thanh Ca cũng không kém Cảnh Tịnh, bốn bước tiến thẳng về Cảnh Tịnh, mũi kiếm thẳng vào mặt, Cảnh Tịnh sau người tránh đi, một tay xoay kiếm quét qua phía lưng Thanh Ca. Nàng phản xạ nhanh chóng, đem kiếm vòng về phía lưng, đỡ lấy đường kiếm, tiếng binh khí cọ xát rỏn rẻn khiến bao người sởn gai ốc. Cảnh Tịnh tiếp theo xoay người, một nhát nhắm vào vai phải của nàng. Thanh Ca lại tiếp tục đỡ được, tiếng va chạm binh khí cứ thế vang lên liên tục. Cảnh Tịnh từng đường kiếm mạnh mẽ tiến lên, Thanh Ca lại dùng ít lực hơn để đỡ, càng đánh càng lui. Một phát chém ngang đến giữa đầu nàng, Thanh Ca may mắn ngửa đầu ra xa, dùng một chút kinh công bay ra xa. Cảnh Tịnh phi thân, mượn sức gió đạp đến đầu tượng rồng đá ở góc sân, mũi kiếm chỉa thẳng về nàng. Cảnh Tịnh đánh tới, Thanh Ca lui về sau, tiếng va chạm binh khí ngày một to hơn và liên tục. Cả hai đều giao đấu trên không trung dựa vào lực nâng khi đạp vào chứng vật và sức gió. Cảnh Tịnh lần đầu tiên bị Thanh Ca phản công, bị một chưởng vào ngực khiến nàng ta phải lui xuống, hạ mình xuống đất. Thanh Ca thừa thế xông lên, mặt đất một trận binh khí va chạm từng tiếng liên tục, rõ biết tốc độ đánh của cả hai nhanh nào a. Gần một canh giờ, thắng bại không phân, Thanh Ca chỉ đỡ đòn, thỉnh thoảng phản công một chút, nhưng nếu Cảnh Tịnh bị thương mà nàng không bị thương thì không đúng. Chỉ là Cảnh Tịnh nương tay, lực tấn công rất lớn, nhưng nhắm vào nàng thì không quá nặng. Tình hình gay go, Cảnh Tịnh lại một phen chấn động, trước mắt mơ hồ, đầu óc quay cuồng rất giống đã trúng mê hồn tán. Thanh Ca một đường tiến tới, nàng lại nhận ra có điều gì không ổn nên để đường kiếm lệch đi một chút, không đâm thẳng vào người kia. Cảnh Tịnh dựng lại mọi động tác, lắc đầu liên tục, nàng ta mở mắt ra được nhưng mọi thứ mờ ảo đến kì lạ.
Thanh Ca dừng lại, nàng muốn thi đấu công bằng, hiện giờ Cảnh Tịnh bị đánh thuốc, mọi chuyện nên tạm dừng một chút. Trường kiếm chưa kịp cất vào vỏ thì phía dưới khu vực đại thần, tam vương gia dùng công lực bay nhanh lên sân, hướng đến Cảnh Tịnh, trong tay áo hắn bỗng lấy ra một đoản kiếm đen bạc, chỉa mũi nhọn về phía Cảnh Tịnh. Nàng nhanh chóng chạy một hai bước rồi phi thân đến, Cảnh Tịnh nhìn thấy, chóng trả được vài chiêu nhưng vô cùng yếu ớt. Nàng ta loạng choạng, cúôi cùng bị lưỡi kiếm của tam vương quét qua, dây ngọc trên mũ hoàng bị chém đứt, từng hạt rơi xuống đất.
"Người đâu, còn không mau hộ giá"
Thanh Ca phi thân đến chặn trước mặt Cảnh Tịnh, một chân đá lưỡi kiếm mà tam vương đá chém xuống, nhanh chóng tách hắn ra xa Cảnh Tịnh. Phía dưới, nhất phẩm, tam phẩm, quan văn quan võ đều chạy tán loạn. Phía tường thành xuất hiện thêm nhiều hắc y nhân cầm đao kiếm hướng vào Cảnh Tịnh. Cấm quân nội thành được huy động, bảo vệ xung quanh Cảnh Tịnh, văn võ bá quan nếu may mắn sẽ chạy thoát, nếu xui xẻo thì bị làm bia đỡ đạn, chết oan vì đại loạn.
"Thanh cô nương, nếu như chịu theo bổn vương, bổn vương nhất định phong tước, đời đời phú quý hưởng không cạn"
Tam vương đỡ lấy từng chiêu thức của nàng, cũng không quên lời ngon ngọt mua chuộc. Kế hoạch này đã rất lâu hắn chuẩn bị, đâu thể để nàng phá hỏng.
Buổi tế lễ hôm ấy có ít nhất 20 thái giám, cung nữ bị gϊếŧ. Hai đại thần thuộc Lễ bộ và Hình bộ cũng bị gϊếŧ chết. Thích khách sau khi bị bắt thì tự vẫn, tam vương bị Thanh Ca tóm gọn, giam vào ngục tối. Cảnh Tịnh không lâu sau thì hôn mê đến hai ngày. Hiện tại, Thanh Ca là người có công cứu giá, theo luật phải phong đến hầu vị. Cảnh Tịnh sức khỏe tốt hơn một chút nhưng vẫn còn rất yếu ớt.
Tẩm cung hoàng đế
Cảnh Tịnh đối mặt với Thanh Ca, ánh mắt cảm thán vô cùng, nàng ta đứng dậy, xoay người đi đến bàn duyệt tấu chương, lấy một lệnh bài vàng kim khắc chữ Cấm.
"Ngọc Văn, như đã hứa, trẫm cho nàng mượn 20 vạn quân. Đây là cấm quân của Cảnh Nguyên triều, đều đã được huấn luyện kĩ càng trong năm năm qua"
Cảnh Tịnh đem lệnh bài đặt vào lòng bàn tay Thanh Ca, một tay lại xoa huyệt thái dương thở dài
"Trẫm thật sự hối hận khi biết sự thật. Nàng ấy còn muốn lừa trẫm đến khi nào nữa"
Thanh Ca nhìn đến người kia rầu rĩ đến phát chán. Nữ đế băng lãnh tàn bạo lại vì mỹ sắc mà không nỡ trách phạt sao, hồ đồ!
"Ngọc Văn đạ ơn bệ hạ. Thần thật sự muốn nhanh chóng khởi binh đến Đại Tuyên, khẩn xin bệ hạ ân chuẩn"
Thanh Ca hạ mình cúi đầu nhận nhận lệnh bài. Nàng vẫn nghĩ nhất định Cảnh Tịnh sẽ không cho phép, nhưng nàng vẫn nên thử một lần, dù gì nàng cũng không thể đợi được nữa. Nếu cứ như vậy, nỗi nhớ các nữ nhân của nàng sẽ xé tan lòng nàng mất.
"Ngô công công"
"Có lão nô"
Cảnh Tịnh không nhìn đến nàng, lấy bức chiếu thư trong tay áo đưa cho vị công công đứng tuổi
"Truyền lệnh của trẫm, sắc phong Thanh Ngọc Văn làm tổng đô đốc cấm vệ quân, thống lĩnh 20 vạn cấm quân bạch giáp. Còn nữa, từ nay trở đi, Thanh Ngọc Văn sẽ kế vị tam vương, trở thành muội muội của trẫm. Ai kháng chỉ dùng 70 cực hình Cảnh Nguyên triều, hành hạ đến chết!"
Ngô công công một trận ngã ngửa, đến nàng còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh Ca một cái nhìn nghi vấn về phía Cảnh Tịnh. Trong đâu một tràn suy nghĩ dâng lên
"Thanh Ngọc Văn, nàng có công hộ giá, rất thông minh, rất anh dũng. Trẫm thật sự rất ngưỡng mộ. Trẫm xem nàng như muội muội, nàng chính là muội muội của Cảnh Nguyên Đế"
"Thật....thật...vậy..?"
Thanh Ca cứng đơ toàn tập, mặt trờn tròn đến ghê sợ, sau một khắc chấn định lại tinh thần, Thanh Ca cúi người hành lễ hướng Cảnh Tịnh, lại bị người kia kéo tay lại không cho đi
"Muội muội, ngày mai, muội có thể xuất binh đi Đại Tuyên, trẫm sẽ lệnh cho thêm năm tướng sĩ bảo vệ muội. Nếu rảnh có thể cùng trẫm đi Hoa viên một chút, trẫm muốn uống rượu"
Nếu tỷ tỷ đáng ghét này của nàng đã mời thì không thể từ chối, nàng thuận theo trở về cung báo cho Nam Cung Nguyệt rồi thay đổi y phục rời cung đến Hoa viên.