Ái Sinh Tiền Kiếp

Chương 35: Nha hoàn Thanh Ca

Sở Quốc - Trường An thành

Sáu tháng sau

Tính đến nay, Tĩnh vương phi đã mang thai được 8 tháng, hằng ngày vẫn được Đông Kinh quận chúa chăm sóc cẩn thận. Quốc thư Sở Minh Đế ngày ấy gửi đi cũng không hồi đáp, người người đều cho rằng cửu vương ngày đó bỏ trốn không may bị vùi lấp bởi cơn bão tuyết cùng mấy trăm Kim Y Vệ hoàng cung.

Ngân Liên trong sáu tháng qua không ngày nào ngủ yên, nàng muốn trở về Đại Tuyên tìm đệ đệ mình nhưng Sở Minh Đế đều cản lại. Hắn chỉ còn người cháu gái này an ủi, Đại Tuyên không phải đất Sở, cho dù Ngân Liên có bị khi dễ thế nào, hắn cũng không thể ra mặt.

"Tĩnh vương phi hôm nay sao rồi?"

Ngân Liên nhàn nhã uống trà ở đình hoa cùng Lăng Điệp, mỗi ngày đều không quên thói quen hỏi thăm sức khỏe Tĩnh Chi.

"Hồi quận chúa, Tĩnh vương phi vẫn uống thuốc đều đặn, có điều..."

"Điều gì?"

Lăng Điệp tuy không quen biết mấy vị khách này của Ngân Liên nhưng họ ở trong phủ ít nhiều cũng năm, sáu tháng, vẫn là nên quan tâm một chút.

"Hồi quận chúa, hồi tổng quản, Tĩnh vương phi ngày nào cũng hỏi nô tỳ về người tên Thanh Ca, cả Nhàn vương phi cũng vậy, mỗi lần mang thuốc đều hỏi, chúng nô tỳ đều không biết trả lời làm sao. Hơn nữa, trông hai người họ có vẻ không vui a"

Một nha hoàn tuổi trạc 15 hầu hạ Ngân Liên đứng nép một bên cuối đầu

"Không được, bản cung không thể ở mãi đây đợi tin tức, Lăng Điệp, ta vào cung một chút, nàng ở phủ hảo ăn uống, không cần chờ ta"

Ngân Liên nhanh chóng đứng dậy, xoay người hướng Lăng Điệp cái nháy mắt rồi rời đi.

Xe ngựa không quá lớn nhưng lại thu hút ánh nhìn của nhiều người. Ai mà không biết đây đích thị là xe ngựa của Đông Kinh quận phủ.

La quốc hầu - La Thiên Khải. Hắn lập công nhiều vô số kể, chỗ đứng trong triều cũng gọi là vững chắc. Tuy nhiên lòng tin đối với Sở Minh Đế thì không có. Đúng thật hắn từ lâu đã dòm ngó ngôi vị hoàng đế kia, chỉ là thời cơ chưa tới, chưa lộ ra hành tung của mình. Mấy tháng nay quận chúa Đông Kinh đột ngột trở về, lại được hoàng đế hết sức tin tưởng, giao cho một số việc triều chính giúp hắn phê duyệt. Vì vậy hành động của La Thiên Khải càng khó khăn hơn. Ngân Liên hiện tại trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Đông Kinh quận chúa cầu kiến"

Thị vệ chạy vào quỳ xuống trước mặt lão nam nhân đang cầm bút duyệt tấu chương.

"Cho truyền...khụ..khụ"

Hoàng đế hiện tại đã quá tuổi lo toan chính sự, sức khỏe cũng không còn tốt. Hắn mấy hôm nay cứ ho liên tục, làm hoàng cung náo động. Chỉ cần hoàng đế băng hà, lập tức chiến tranh nội bộ sẽ bùng nổ.

"Ngân Liên bái kiến ngoại công, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Bình thân"

Hoàng đế đưa tay ra ý để Ngân Liên đứng dậy, sau đó lại thu tay về che miệng ho khan

"Người không sao chứ, bệnh tình ngày càng trầm trọng rồi"

Ngân Liên vội vàng đứng dậy, không kiên nể chạy lên đứng một bên long ỷ vuốt lưng hoàng đế

"Trẫm không sao, chỉ là...khụ khụ...hiện tại vẫn chưa tìm được ai kế vị..khụ khụ"

Hoàng đế tiếp tục ho ngày một lớn hơn. Ngân Liên cũng không tiện hỏi chuyện của Thanh Ca, nàng nhanh chóng kêu người đem thuốc đến.

"Ngoại công, thuốc của người đây, Ngân Liên đút cho người"

Ngân Liên từng muỗng cẩn thận đút thuốc vào miệng hoàng đế, hắn đã quá già rồi. Uống được vài muỗng lại tiếp tục ho khan, làm cho thuốc vừa nãy uống vào cũng từ miệng trào ra

"Ngoại công, người đừng lo lắng nữa, Ngân Liên cho người triệu hai vương gia trở về"

Hoàng đế vỗ vỗ vai Ngân Liên hai cái rồi nhẹ lắc đầu

"Chúng vốn không coi trẫm là phụ thân nữa...khụ khụ...Bây giờ cũng không biết chúng biệt tăm ở đâu, còn sống hay đã chết"

Hoàng đế nói từng câu từng chữ mà lệ trong khóe mắt từng giọt rớt ra ngoài, lăn xuống hai gò má có chút nhăn nheo.

"Vương gia nhất định trở về. Cho dù không gặp ngoại công, cũng sẽ trở về để kế thừa đế vị"

Ngân Liên có chút gấp gáp nói lên lời này. Đối với nàng nếu nhi tử không cần hoàng đế đi nữa cũng nhất định cần đế vị, điển hình là bát đệ của nàng.

"Liên nhi không hiểu đâu...được rồi khụ khụ...Liên nhi đến đây có chuyện gì sao?"

"À...Liên nhi đến thăm ngoại công, không có chuyện gì"

Thời điểm hiện tại hoàng đế đã không còn sức nữa. Nếu nàng còn nhắc đến chuyện Thanh Ca, e là hắn sẽ sớm thăng thiên a

"Vậy qua đây, duyệt giúp trẫm một vài tấu chương đi. Thiệt là đám quần thần này, trẫm không biết có bọn chúng làm cái gì. Việc nhỏ nhặt như vậy cũng viết lên cho trẫm"

Đối với năng lực của Ngân Liên hoàng đế tuyệt đối tin tưởng. Khi đó lúc hoàng hậu Đại Tuyên trở về thăm hắn luôn luôn đem theo nữ nhi này. Lúc ấy Ngân Liên chỉ mới năm tuổi, vậy mà giải được câu đố của sứ giả láng giềng Đại La. Sau lần đó, hoàng đế cũng hỏi ý kiến của nàng về một số chiến lược trị quốc. Những gì nàng đưa ra khác hẳn với quần thần trong triều. Nghe có vẻ quái dị nhưng lại mang lại hiệu quả kinh ngạc.

"Ngoại công nếu để Ngân Liên xen vào việc triều chính, e là sẽ bị dị nghị. Không tốt lắm đâu"

Ngân Liên vẫn trạng thái cũ, vuốt vuốt lưng hoàng đế.

"Không sao, nếu Liên nhi không giúp trẫm, vậy trẫm làm sao yên tâm nghỉ ngơi đây?"

"Aizz, thôi được, Ngân Liên giúp người"

Không thể từ chối được, nàng đưa chén thuốc cho hoàng đế uống nốt, sau đó nhanh nhẹn đem chồng tấu sớ quăng xuống cái bàn lớn ở một góc trong điện, rồi ngay ngắn ngồi xuống, lật từng cái ra duyệt.

Hoàng đế hơi thở có chút yếu ớt, nhìn Ngân Liên đang chăm chú vào đống tấu chương của hắn mà rơi nước mắt. Hắn sắp không còn nhiều thời gian nữa. Tung tích của Thanh Ca hắn cũng không tài nào tìm được, triều chính ngầm đấu đá vì đế vị này. Trầm ngâm một chút, hắn đặt bút xuống ghi chiếu thư, ấn xuống long ấn, rồi nhẹ nhàng cất đi kỹ càng.

Về phần hai vị vương gia của Sở Minh Đế, mười năm trước đều được phong vương sau đó thành lập gia thất, thái tử vị vốn dĩ muốn truyền cho nhị vương gia nhưng hắn lại từ chối, nếu ép buộc hắn lập tức chết đi. Hoàng đế vì chiều theo nên cũng chuẩn, đất phong của hai vị vương gia khá xa kinh thành, đã vậy mỗi năm chỉ về kinh vỏn vẹn hai đến ba lần, song mấy năm nay đều không thấy trở về. Cho người đem thánh chỉ đến cũng chẳng thấy hồi âm. Mà kỳ lạ là, những ai truyền thánh chỉ đều bị gϊếŧ sạch.

Đại Tuyên - Tuyên thành

Thanh Nhạn đến nay đã vững vàng trên ngôi vị thái tử. Tuyên Đức Vương bệnh tình khỏi hẳn, sớm đã trở lại triều chính. Hoàng hậu hằng ngày đều cùng thái hậu đi Linh Tự lạy bồ tát mong tìm được Thanh Ca.

Hoàng đế lần đó nghe theo Tuyết Hy, thời cơ các cung nữ rời đi liền đem thuốc kia đổ đi. Mỗi tối hắn uống vào một viên thuốc mà trước đó Tuyết Hy đưa cho. Kết quả là sau gần hai tháng cơ thể hồi phục hẳn. Đi ra khỏi tẩm điện, thu lại quyền hành trong triều chính. Tuy nói hiện giờ mọi thứ đều nằm trong tay hoàng đế, nhưng hắn lại không cách nào phế đi thái tử vị của Thanh Nhạn. Nghe tin Thanh Ca mất tích, đầu tiên là hắn căm hận Thanh Nhạn, tiếp theo là cho người tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc vẫn không tìm thấy. Sống thấy người, chết thấy xác.

Hoàng đế trên mặt có thêm nhiều nếp nhăn, ủ rũ ngồi trong điện, cũng không có tâm trạng dòm ngó đến chồng tấu sớ

"Nhu công công, sao rồi?"

Mỗi ngày Nhu công công đều đến điện hầu hạ, hoàng đế cũng như thói quen hỏi về chuyện Thanh Ca. Đã mấy tháng liền, Thanh Ca không rõ sống chết, đã vậy hai vị vương phi cũng mất tích. Rồi còn tiểu tôn trong bụng của Tĩnh Chi, thật khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên

"Khởi bẩm hoàng thượng...không có tin tức"

Nhu công công khom người cúi đầu, đưa đôi tay nhăn nheo hướng hoàng đế đáp lại

"Vậy, Liên nhi...trẫm cũng không nhìn thấy"

"Lão nô đoán rằng, thất công chúa cùng đi với vương phi"

Nhu công công nói hết thảy những gì hắn biết trong thời gian qua. Thái tử hiện giờ bị hoàng đế kìm hãm, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Biết đâu còn bao nhiêu âm mưu sau đó. Vẫn là nói hết cho hoàng đế nghe

"Nói vậy, rất có khả năng...Bọn họ đến Sở Quốc"

Nhu công công nhẹ gật đầu

"Hảo. Truyền khẩu dụ của trẫm, triệu tả thị lang - Lý Bình Nguyên vào cung"

"Tuân lệnh"

Nhu công công lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng lui ra đi tìm Lý Bình Nguyên.

Ngay sau đó Lý Bình Nguyên được nhận lệnh làm sứ giả đến Sở Quốc tìm kiếm thất công chúa cùng hai vương phi

Nam Hạ - Hàm Châu

Một vị nữ tử thân vận hồng y Nam Hạ nhàn nhã uống trà trong đình nhỏ biệt viện phủ công chúa.

"Thủy nhi, hắn...à không nàng ấy thế nào rồi"

Người đang ngồi uống trà ngắm hoa đích thị là Nam Cung Nguyệt, tứ công chúa Nam Hạ. Sau khi nàng dẫn quân công thành Đại Tuyên bị thất bại, hoàng đế cùng Nam Cung Nguyệt nàng quan hệ tệ hơn hẳn. Hắn nhiều lần lệnh nàng đi tuần tra các châu khác xa kinh thành hơn. Sau đó là dời phủ đệ của nàng tới thẳng Hàm Châu. Mấy tháng mới vào triều một lần, có khi cũng không cần nàng vào thuơng nghị chính sự nữa.

Lần đó đuổi theo lâm tặc mà Nam Cung Nguyệt dẫn quân tràn lên núi tìm kiếm. Vô tình bắt gặp Thanh Ca nằm trong đống tuyết, thân thể nàng hầu như bị chìm xuống tuyết trắng. Lúc Nam Cung Nguyệt tìm thấy nàng, mạch tượng gần như sắp không đập nữa, thân thể lạnh lẽo trắng bệt, Hơi thở đứt quãng, khi có khi không chẳng khác gì người đang hấp hối. Nếu ngón tay nàng khi ấy không động đậy, e là người ta lầm tưởng là xác chết mà đem đi chôn cất.

Nam Cung Nguyệt vừa thấy liền nhận ra khuôn mặt này, chính xác là tên hoàng tử khi ấy nhục mạ nàng đây mà. Lúc ấy vốn muốn bỏ mặt để Thanh Ca chết luôn, nhưng chẳng hiểu sao lý trí không cho phép, thế là đem nàng về phủ chữa trị.

Nhìn thấy trên người Thanh Ca đầy rẫy vết thương do roi quật, do bị muối tẩm vào mà bị lỡ loét, Nam Cung Nguyệt một trận kinh sợ, sao đó là kinh ngạc vì thân phận của người này. Nàng ấy là nữ tử, chính là nữ hoàng tử. Chắc chắn Thanh Ca đã trốn chạy cái gì đó, bị thương đến như vậy mà vẫn có sức sống chạy lên núi trốn thoát thì quả là phi thường. Căm hận đối với Thanh Ca khi trước cũng ít đi phần nào.

Sau sáu tháng được ngự y điều trị vết thương của Thanh Ca cũng lành lại, chỉ là một số vết thương phía trước ngực do quá sâu nên còn hằng lại một chút dấu vết.

"Hồi công chúa, sức khỏe đã ổn định, người là do công chúa đưa về, công chúa người không định thăm cô nương ấy sao?"

Thủy nhi đứng bên cạnh châm thêm trà vào ly cho Nam Cung Nguyệt, cung kính trả lời lại.

"Aizz, được rồi, bổn cung đến thăm một chút"

Nam Cung Nguyệt đem ly trà đặt xuống, thong thả cùng Thủy nhi đi đến phòng Thanh Ca.

Đến nơi, Thanh Ca trong phòng chán muốn chết, được người ta cứu về mà cả ngày đều chẳng thấy bóng dáng ai, cũng không được ra khỏi phòng, so với ở trong ngục thật giống nhau a.

"Công chúa giá đáo"

Thị vệ đứng canh bên ngoài hô lên báo, Thanh Ca bên trong cũng bỏ tư thế chóng cằm, nàng ngẩn mắt lên suy nghĩ một chút. Đây rốt cục là ở đâu, sao lại có cả công chúa. Y phục cung nữ khác Đại Tuyên một chút, chắc chắn không phải hoàng cung Đại Tuyên. Không lâu sau, vị nữ tử hồng y ngũ quan thanh tú bước vào. Đôi mắt sắc sảo đẹp đến chết người, dáng người tuy có chút gầy nhưng khiến người ta kinh sợ vì khí chất cao ngạo ngút trời

"Là ngươi"

Thanh Ca thất thần nhìn đến ngây dại, tìm được sự quen mặt của vị nữ tử này. Đây chẳng phải là công chúa Nam Hạ khi đó dẫn quân đánh Giang Nam a

"Lâu không gặp"

Nam Cung Nguyệt bước vào, để lại ánh mắt lên người nàng.

"Nhìn ta làm gì a, không ngờ lại lọt vào tay công chúa, khi đó ta chỉ giam ngươi một chút, không có làm gì a, đừng có mà đem ta câu sấu"

Thanh Ca ủy khuất hướng Nam Cung Nguyệt nũng nịu. Nhưng mà ánh mắt gϊếŧ người này của nàng ta cũng làm Thanh Ca sợ hãi a.

"Ngươi yên tâm, bổn cung không để bụng, nhưng mà...người là nữ tử?"

Nam Cung Nguyệt ngồi xuống ghế cạnh nàng, phất tay ra ý Thủy nhi lui ra. Sau đó đem thắc mắc mấy tháng qua của mình hướng Thanh Ca nói

"Chuyện rất dài a,................"

Thanh Ca khéo léo kể từng chi tiết lại cho Nam Cung Nguyệt, mãi đến gần xế chiều mới xong, chuyện rất dài a

"Bổn cung mệt mỏi, hiện tại ngươi đang ở Nam Hạ, hơn nữa là phủ của bổn cung, vậy thì theo lẽ, ngươi chính là người hầu ở đây, mọi chuyện đều phải nghe bổn cung an bài, không được tùy tiện"

Nam Cung Nguyệt ngáp một cái, sau đó đem ánh mắt dời đến Thanh Ca ra lệnh

"Thế khi nào ta mới có thể về Đại Tuyên a, ta đường đường là vương tôn Đại Tuyên, công chúa cũng không thể để ta trở thành nha hoàn đi"

Thanh Ca đôi mắt long lanh đòi hỏi

"Không tranh cãi, bổn cung mệt mỏi!"

Bị cái trừng mắt của Nam Cung Nguyệt liếc qua làm nàng lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu trút xuống

"Ta ủy khuất!"

"Bổn cung mệt mỏi!

"Ta ủy khuất!!!!"

Nàng đứng lên đập bàn trước mặt Nam Cung Nguyệt, vốn tưởng nàng ta giật mình sợ hãi, nhưng không Nam Cung Nguyệt không sắc thái cầm ly trà uống một ngụm rồi đứng dậy rời đi

"Thủy nhi, nàng ta từ nay sẽ là nha hoàn tam đẳng, ngươi sắp xếp thế nào thì sắp xếp"

Thanh Ca bên trong nghe rõ từng chữ, cái gì chứ, nha hoàn tam đẳng chẳng phải chịu trách nhiệm giặt y phục, rửa bát, dọn rác a.

"Công chúa, ngươi...ngươi đợi khi ta về Đại Tuyên rồi sẽ cho ngươi thấy, nữ nhân đúng thật là ác độc"

"Ngươi nói ngươi không phải nữ nhân đi"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng thâm độc của Nam Cung Nguyệt vọng vào làm nàng á khẩu.

Sáng hôm sau, theo an bài của Nam Cung Nguyệt, Thủy nhi phẫn nộ đem Thanh Ca quăng ở hậu viện cho Lương tổng quản.

"Ngươi tên gì?"

Thủy nhi sáng sớm có chút bực bội hỏi tên nàng, nói là hỏi tên nhưng chính xác là quát vào mặt nàng a.

"Công chúa không dạy ngươi cách cư xử à, thái độ như vậy đối với ta sao?"

Thanh Ca cũng không chịu thiệt, lấn thêm một bước về phía Thủy nhi, hất mặt lên cao ngạo như đang hỏi tội tù nhân a

"Ngươi bị điên sao, hiện tại ngươi chỉ là một nô tỳ tam đẳng, ta chính xác là cấp trên của ngươi a. Lương tổng quản, vị tiểu thư này ngạo mạn như vậy, thay ta giáo huấn một chút!"

Thủy nhi liếc nàng nữa mắt, rồi dời mắt đến Lương tổng quản giao phó, phất áo bỏ đi

"Tiểu nha đầu, ở đây cũng không phải nhà ngươi, ngươi cũng không phải tiểu thư với thiên kim nữa a. Ngoan ngoãn làm nha hoàn đi"

Lương tổng quản nói xong bắt lấy cổ tay nàng dẫn đi, sau vài khắc liền đến chỗ các nha hoàn giặt y phục, Lương tổng quản chỉ tay về phía hơn mười thau gỗ đựng đầy y phục

"Nể tình ngươi mới vào, hôm nay chỉ giặt nhiêu đó thôi, nhanh chóng đi, ở phủ công chúa không có sự lề mề a"

Nói xong Lương tổng quản hất mông đi mất. Để lại nàng nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành quyền, thật muốn một khắc bóp chết công chúa kia mà

"Tiểu thư à tiểu thư, ngươi định ngây ngốc đến tối hay sao haha"

Nha hoàn xung quanh một trận chế nhạo, nàng cũng không thể làm gì, ngoan ngoãn ngồi xuống giặt quần áo.

"Ôi cái lưng của ta a"

Đến xế chiều quần áo vẫn không giặt hết, căn bản là trước giờ nàng đâu có làm mấy chuyện này, khó trách chỉ giặt có vài cái đã muốn rã đôi tay ra.

Về đến phòng rách nát của nàng thì lại càng thảm hơn, chiếc giường có chút xíu, lại cứng ngắt như cột. Xung quanh ẩm móc đầy rẫy thật không biết có phải chỗ cho người ở không a

Cứ thế mỗi ngày nàng đều bị Lương tổng quản kia bốc lột tàn nhẫn, giặt y phục, rửa bát, rồi quét rác, lau chùi phòng bếp,...Không những làm việc không công mà còn bị nha hoàn khác dẫm đạp như cỏ rác, xúc phạm nàng hết lần này đến lần khác.

Chuyện nên xảy ra cũng sẽ xảy ra, tức nước thì vỡ bờ. Nàng căm giận công chúa kia đến tột cùng a. Chỉ là mấy hôm nay Nam Cung Nguyệt không có trong phủ, nếu không thì nàng sẽ liều mạng chửi cho một trận

"Thanh Ca, làm việc chăm chỉ thật nha"

Nam Cung Nguyệt hôm nay được một ngày rảnh rỗi, tự do đi dạo trong phủ, nhưng mãi cũng phát chán đành đến hậu viện trêu ghẹo nàng một chút a

"Nữ nhân ác độc"

Nàng lầm bầm trong miệng, không ngờ người kia lại nghe thấy, một phen nổi điên lên, nhấc chân định đá vào lưng cho nàng văng xuống hồ. Ai ngờ chiếc giày vừa chạm đến áo thì Thanh Ca bất giác né qua một bên, lực của Nam Cung Nguyệt không có gì cản lại, thuận lợi nhào xuống hồ nước.

"Aaa,...cứu...cứu ta...cứu taaaaaa"

Nam Cung Nguyệt vùng vẫy dưới vùng nước lạnh dưới hồ, vốn dĩ hồ này không được tính là nông, Nam Cung Nguyệt chới với, phía dưới không có chỗ tiếp chân, vùng vẫy đến kiệt sức.

"Haha, cho ngươi biết tay, ngươi xem ta là ai đây, bản vương là vương gia, là Văn Thân Vương của Đại Tuyên đó"

Thanh Ca lại trái ngược, mặt tỏ ra sảng khoái lè lưỡi lêu lêu người dưới hồ.

"Ta...ta...cứu ta...ta không biết bơi..."

Thân thể Nam Cung Nguyệt kiệt sức từ từ bị nước nhấn chìm. Thanh Ca đã quay lưng bỏ đi mấy bước, sau đó cảm thấy không nghe tiếng kêu cứu nữa liền cảm thấy không ổn

"Công chúa!!!"

Nàng bị chìm hoàn toàn cả người xuống nước, Thanh Ca lúng túng nhảy dựng lên. Nàng cũng không biết bơi a, mà kêu người tới thì không kịp. Cách nào cũng được, không suy nghĩ được nữa nàng nhảy xuống nước. Hụp đầu xuống nước liền thấy cánh tay nhỏ nhắn lạnh băng của người kia, nàng một tay cố sức kéo người kia lên, một tay mặc sức chuyển động để nổi được trên mặt nước

"Cứu người,...chết người rồi...."

Thanh Ca xác định đã kéo được Nam Cung Nguyệt ra khỏi mặt nước, mở miệng hô lớn. Vì mở miệng nói chuyện mà bị nước tràn vào khiến nàng sặc sụa.

"Công chúa rơi xuống nước rồi, cứu giá"

Lương tổng quản chạy vào liền hô toán, lúc này mới có nha hoàn thị vệ chạy đến vớt Nam Cung Nguyệt lên. Thế nhưng họ chỉ để tâm đến công chúa, còn người đã xả thân nhảy xuống kéo lên thì không, bọn họ mặc kệ nàng dần đuối sức bị chìm xuống

Mơ màng tỉnh dậy, nàng đã nằm trong căn phòng cũ nát lúc trước. Ở mũi truyền đến sự đau nhức, chắc là do khi nãy bị nước tràn vào khoang mũi đây mà. Cũng không biết khi đó ai vớt nàng lên a, đúng là làm ơn mắc oán

Ở phòng công chúa, Nam Cung Nguyệt đã tỉnh, đang cầm chén thuốc uống vào, chợt nhớ ra điều gì liền ngẩn đầu hỏi Thủy nhi

"Thanh Ca,...?"

"Hồi công chúa, Thanh Ca lúc đó nhảy xuống hồ kéo công chúa khỏi mặt nước. Thủy nhi lại không ngờ nàng ta không biết bơi, một chút nữa đã bỏ mặt nàng ta chìm nghỉm rồi"

Nam Cung Nguyệt dừng động tác, con ngươi đứng yên một chỗ suy nghĩ.

"Bổn cung đến thăm một chút

"Công chúa ngọc thể không khỏe a"

Thủy nhi ra sức ngăn cản nhưng lại không cản được sự cố chấp của Nam Cung Nguyệt, thế là hai người khoác thêm áo rồi đến phòng Thanh Ca.

Đi đến cửa phòng cũ kĩ kia, mùi ẩm móc xông vào mũi khiến người ta muốn nôn, nàng ta có thể ngủ ở đây sao. Chợt nghe bên trong có tiếng ho khan mãnh liệt khiến người ta lo lắng. Ho liên tục không dứt, rồi còn tiếng lầm bẩm xì xào không nghe rõ. Nam Cung Nguyệt đứng lâu một hồi cũng mở cửa ra tự ý xông vào

"Ngươi tại sao không gõ cửa, dù gì cũng là... khụ khụ...phòng của ta"

Thanh Ca nói dứt câu đưa tay lên miệng ho khụ khụ.

"Bổn cung đến xem ngươi một chút, Thủy nhi đem thuốc đến cho nàng ấy đi"

"Ta là không cần thuốc của rắn độc như ngươi a, cút khỏi đây a"

Thanh Ca vì nhiễm bệnh mà trở nên cọc cằn, không kiên nể quát Nam Cung Nguyệt

"Ngươi to gan, đây là công chúa"

Thủy nhi nhanh chóng lấn tới định dạy cho nàng bài học

"Bỏ đi, bổn cung trở về là được"

Nói xong công chúa một mặt lạnh băng bước ra khỏi căn phòng cũ nát của nàng