Ái Sinh Tiền Kiếp

Chương 33: Trốn thoát

Sau hơn ba tháng dài dẳng, nhóm người Tiểu Lý Tử cùng Ngân Liên công chúa cũng tới được Trường An - kinh đô Sở Quốc.

Thành Trường An nhìn bề ngoài cũng giống Tuyên Thành ở Đại Tuyên, đều phồn thịnh và giàu có. Phủ Đông Kinh quận chúa nằm ở phía Đông Bắc của Trường An, thiên hòa địa lợi, vạn vật tươi tốt, đi đến hoàng cung nhiều nhất chỉ mất ba canh giờ đi ngựa. Điều này cho thấy, Sở Minh Đế đối với vị tiểu quận chúa này cực kì sủng ái a.

Đông Kinh quận phủ

Quận chúa rất ít khi có mặt trong quận phủ này nhưng mỗi ngày đều có gia nhân tấp nập dọn dẹp, còn có cả tổng quản trông coi mọi việc.

Phía ngoài cửa lớn là năm sáu thị vệ canh giữ cẩn thận.

Hiện tại mọi người trên xe ngựa đều đã mệt lã, thị vệ của Thanh Ca sắp xếp sớm bỏ chạy hết hai người, hiện tại chỉ còn lại ba. Những tên nhát gan này mà được tuyển chọn vào hộ vệ hoàng cung thì e là sai lầm lớn a.

"Tới rồi, còn không biết dừng xe a?"

Ngân Liên vì quá mệt mỏi mà sinh ra bực bội, nàng liếc mắt ra ngoài nhìn Tiểu Lý Tử đang cầm cương ngựa quát. Hắn bị nàng quát đến tái mặt, vội vàng nắm cương ngựa giật lên làm cho con ngựa dừng hẳn.

Sau đó, người dân xung quanh, kẻ đang buôn, người đang bán dừng hẳn động tác, mắt bị cuống hút nhìn về phía xe ngựa cũ kỹ kia. Chính là ba vị nữ tử vận y phục Đại Tuyên nhàn nhã, một người thanh y đơn giản lại toát lên vẻ đẹp kiều diễm, động lòng người. Một người hồng y quyến rũ làm cho nhân gian điên đảo. Người còn lại thì chắc chắn là quý tộc danh giá, thân vận y phục không mấy đơn giản, hoa văn thêu khổng tước, màu sắc hài hòa, dáng vẻ kiêu ngạo, nhan sắc phi phàm.

Thị vệ vừa nhìn qua đã biết là người quen, vị nữ tử kiêu ngạo kia chính xác là Đông Kinh quận chúa, còn những người đi cùng, bọn họ là tiên nhân cũng không đoán ra được

"Bái kiến quận chúa"

Thị vệ trên người mặc giáp không giống Đại Tuyên mấy, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, chống một tay xuống đất, cúi đầu hô lớn.

"Mệt chết ta, đứng lên đứng lên"

Ngân Liên căn bản không đem những người này vào mắt, thuận tiện nhanh chân vào trong phủ.

Tất cả thị vệ vội đứng dậy nhìn ngơ ngác, đúng là quá sức kiêu ngạo băng lãnh đi, trong quận phủ này, người duy nhất được quận chúa để mắt đến chỉ duy nhất Lăng Điệp - Nữ tổng quản trẻ tuổi của quận phủ.

Bọn họ nhìn phía ngoài, là hai vị nữ tử nhan sắc chiêm sa cá lặng kia cùng một nam tử tướng mạo cũng coi như dễ nhìn.

"Các người là ai?"

Tiểu Lý Tử từ tối hôm qua đã muốn ghé lại khách điếm ăn một chút, thế mà nhờ ơn của Ngân Liên mà bây giờ bụng kêu gào, thật muốn ăn hết một mâm cỗ a.

"Hừm...bọn ta đi cùng quận chúa các ngươi mà các ngươi còn hỏi là ai sao, là tổ tông nhà ngươi đó, tránh ra"

Tiểu Lý Tử tức giận gạt hai tên thị vệ qua một bên, phía sau Tĩnh Chi cùng Y Giang cũng thuận thế lần lượt bước vào.

Quận phủ cũng coi như rộng, nhưng cư nhiên vẫn không rộng lớn bằng vương phủ của Thanh Ca ở Đại Tuyên. Chắc có lẽ sở thích của vị tiểu quận chúa này rất thích ngắm hoa nên vừa bước vào quận phủ liền ngửi được hương thơm Hải Đường dọc theo hai bên đường đến đại sảnh.

Ban đầu Ngân Liên đã cho nha hoàn sắp xếp thiện cho ba người, còn bản thân thì vội chạy đi tìm Lăng Điệp kia. Không biết rốt cục người này cùng Ngân Liên có quan hệ gì.

Làm tổng quản so với nha hoàn sung sướиɠ hơn rất nhiều, gọi là quá rãnh rỗi đi. Từ lúc quận chúa trở về đều không ai thấy mặt vị nữ tổng quản này. Hóa ra là đang ở trong một đình giữa bạc ngàn hoa đua nở, nhàn nhã uống trà ăn bánh ngọt. Người không biết còn nghĩ vị này đây là cái nhân vật gì hết sức lớn trong quận phủ này đây. Tổng thái giám trong cung còn không dám nhàn nhã tùy tiện đi lung tung thưởng ngoạn a.

"Lăng tổng quản, quận phủ có khách"

Một nha hoàn 14, 15 tuổi chạy vào cúi đầu thông báo. Lăng Điệp nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, xoay người lại

"Ai vậy, nếu tìm quận chúa, nói là người về Đại Tuyên rồi, không có ở đây"

"Không đúng, bọn họ là khách của quận chúa"

Nha hoàn ngẩng đầu đáp lại Lăng Điệp.

"Ồ, được rồi. Ngươi sắp xếp vài căn phòng ở nội viện phía đông là được. Hiện tại ta không rảnh tiếp khách"

Nha hoàn gật đầu, sau đó vội rời đi. Vừa đi trong lòng lại nghĩ thầm. Rốt cục Lăng tổng quản này là ai chứ, nói ra cũng chỉ là nô bộc cấp bậc cao hơn. Vậy mà tất cả đều tùy tiện, rồi thái độ băng lãnh như bất cần đời của Lăng Điệp làm cho tiểu nha hoàn khó chịu. Tất cả các công tử trong thành nhiều lần muốn tới diện kiến nhan sắc quận chúa đều bị nàng đuổi về, không tiếp bất cứ một ai lạ mặt. Càng ngày càng giống như nàng ta mới là chủ của quận phủ này vậy.

Đang đi thì mắt nhắm mắt mở đυ.ng trúng Ngân Liên đang chạy loạn tìm Lăng Điệp.

"Không có mắt sao?"

Ngân Liên mém tý đã ngã ra đất, vội vàng chỉ vào nha hoàn kia mắng

"Nô tỳ không cố ý, quận chúa người đã về"

Ngân Liên vẫn thái độ như cũ, không để vào mắt bất cứ ai.

"Thôi đi, ta hỏi ngươi, có thấy Lăng tổng quản đâu không?"

"Lăng tổng quản đang hiện đang ở đình hoa thưa quận chúa"

Nha hoàn rung cằm cặp cúi đầu trả lời. Sau đó Ngân Liên không để mắt nhanh chóng gạt tiểu nha hoàn này ra một bên, hướng đình hoa mà đi.

Phía xa, Ngân Liên liền nhìn ra được dáng vẻ quen thuộc, đứng ngắm hoa đua nở. Lăng Điệp kì thực cũng là một đại mỹ nhân, chỉ là so với Tĩnh Chi thì kém hơn một chút.

"Điệp nhi"

Tiếng gọi của người đằng xa nghe có chút không rõ, nhưng Lăng Điệp vẫn nhận thấy giọng nói này rất quen thuộc. Quyết định xoay người lại nhìn. Bóng dáng một nữ tử nhỏ nhắn trong bộ y phục dài rộng của Đại Tuyên đang vội vã chạy về phía nàng. Lăng Điệp ngây ngốc nhìn theo người nọ. Đến khi bị Ngân Liên ôm chặt vào lòng thì mới ý thức được, đôi tay không tự chủ vòng qua eo đáp lại cái ôm của Ngân Liên

"Liên nhi, chẳng phải ta ở đây sao, nàng khóc làm cái gì a"

Sau một lúc, Lăng Điệp cảm nhận được đôi vai mình ẩm ướt, chợt nhận ra Ngân Liên trên người nàng khóc thút thít không lên tiếng

"Ta nhớ nàng, thật sự nhớ nàng. Vốn dĩ ta muốn xin phép phụ hoàng để ta ở lại Sở Quốc, ai ngờ....."

Chưa nói hết câu thì Ngân Liên lại nấc lên vài tiếng nức nỡ, Lăng Điệp không kìm nổi buông nàng ra, hai tay vịn trên vai, đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào xuống đôi môi thấm đẫm nước mắt.

Nụ hôn quá bất ngờ làm Ngân Liên có chút lúng túng, nhưng sau đó cảm nhận vị ngọt còn động lại của bánh ngọt trên môi người kia, lập tức cùng Lăng Điệp biến thành hôn sâu, đến khi cả hai không thở được nữa mới bỏ ra.

"Được rồi, hình như nàng có mang theo người ở Đại Tuyên, để ta đến chào bọn họ một tiếng"

Lăng Điệp thái độ băng lãnh biến đâu mất, ôn nhu mấy phần cấp Ngân Liên một cái nháy mắt rồi bước đi.

Tiểu Lý Tử cùng hai nàng vương phi kia cũng đã dùng thiện xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nên lúc Lăng Điệp đến đại sảnh đã không còn thấy người nữa. Không sao, bọn thoải mái như vậy, không cần nàng trông coi cũng tốt, dù gì quận phủ này cũng không phải cái dạng gì thần bí nghiêm trọng a.

Lại tiếp tục rảnh rỗi, Lăng Điệp lần nữa đi tìm Ngân Liên trò chuyện một chút, nàng thật sự cũng nhớ Ngân Liên đi.

"Này, ngươi thấy quận chúa ở nơi nào không?"

Đi dọc vườn hoa, phòng sách đều không thấy, Ngân Liên thường thường chỉ đến những nơi đó thường xuyên. Nếu đều không thấy thì xác định nàng đã ra ngoài

"À, lúc nãy quận chúa nói Lăng tổng quản không cần lo lắng, quận chúa đi hoàng cung thăm hoàng thượng, nhất định sẽ về sớm"

Lăng Điệp hiểu ý liền xoay người vào trong, phân phó thêm gia nhân hầu hạ ba vị khách này chu toàn, vì nàng biết, người đi cùng Ngân Liên không phải dạng tầm thường a.

Hoàng cung Sở Quốc

Hoàng đế tóc trắng đầy đầu, râu không tính là rậm rạp nhưng dài hơn bình thường. Nét mặt bị nếp nhăn của tuổi già làm hắn xấu đi không ít. Thân thể tuy không quá gầy nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối vô cùng. Hắn trên người mặc long bào Sở Quốc, đầu đội hoàng mão khắc rồng, một tay xoa huyệt thái dương, cầm bút duyệt tấu chương chồng đống.

Có người vào truyền, biết được ngoại tôn đến thăm liền không suy nghĩ cho vào.

"Nhi thần bái kiến ngoại công. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Ngân Liên bước vào vội quỳ xuống hành lễ, cúi mặt không nhìn hắn làm hắn tăng thêm mấy phần lo lắng, nữ nhi này trước giờ chưa từng nể mặt ai a.

"Bình thân, Liên nhi của trẫm chỉ trong mấy tháng sao lại gầy đến như vậy, có phải tên Diệp Lăng Phong đó không quan tâm đến ngươi a?"

Hoàng đế vốn không có hảo cảm gì với phụ hoàng của Ngân Liên, tuy trước đó là thông gia với Bắc Vũ Vương nhưng quan hệ cũng không được tốt lắm, nên bây giờ sinh ra cũng chán ghét Tuyên Đức Vương.

"Ngoại công, nhi thần chính là có một chuyện muốn tâu với người"

Ngân Liên đứng dậy nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào, đưa tay dụi mắt một chút, sau đó chạy đến ôm lấy lão nam nhân tựa trên long ỷ kia

"Liên nhi làm sao a, ai dám bắt nạt ngươi, trẫm liền tru di cửu tộc hắn?"

Hoàng đế cưng chiều đưa tay xoa đầu Ngân Liên, tuy nàng không còn là hài tử, đáng ra tuổi này thì đã có gia thất rồi. Nhưng hoàng đế cũng không bỏ nổi sự cưng chiều quan tâm nay đối với nàng

"Thật ra............"

Ngân Liên chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc diễn ra ở Đại Tuyên từ lúc nàng trở về. Toàn bộ đều thay đổi một cách chóng mặt, hoàng đế Tuyên Đức bị bệnh cả tháng không thượng triều, Ngọc Châu hoàng hậu đóng cửa cung không tiếp bất cứ ai, cũng không thấy bước ra ngoài. Diệp Thanh Ngọc đi sứ Ngụy Quốc đến giờ vẫn không có tin tức. Diệp Thanh Ca bị gán tội mưu sát đại thần, nhưng nói trắng ra là dù có mưu sát thật đi nữa cũng không phải là tội gì nặng. Đem so một đại thần khác họ với một vương tôn hoàng thất, con nít ba tuổi vẫn biết người hoàng thất có quyền thế hơn. Cùng lúc này thế lực Chu gia của Chiêu Phi ngày càng lớn mạnh, Diệp Thanh Nhạn được lập làm thái tử, mọi việc trong triều chính hiện tại đều do hắn xử lý.

"Thật vậy?"

Hoàng đế nghi hoặc hỏi lại.

"Nhi thần nói đều là sự thật, cũng may là trốn thoát được hai vị vương phi, nhi thần cũng đem họ đến Sở Quốc để được an toàn tuyệt đối, dưới trướng của ngoại công chắc chắn hắn không dám làm càn"

"Vương phi?"

Hoàng đế lúc trước có nghe nói nam ngoại tôn của hắn thành thân, nhưng cũng không có thời gian cho sứ giả đến chúc mừng. Hiện giờ tất nhiên không biết vương phi này là ai

"Người không biết sao, Tĩnh vương phi và Nhàn vương phi đều là đệ phụ* của nhi thần, chính là thê tử của Thanh Ca"

đệ phụ : em dâu

Hoàng đế nghe xong một phen sửng sốt, Thanh Ca bất quá hiện tại chỉ mới 16 tuổi đi, lại thú một lần hai thê tử, còn lập cả hai làm chính thê, đây rốt cục là đạo lý gì a?

"Vậy...sao ngươi không mang theo hai nàng đến để ta xem mặt chứ"

Hoàng đế thật tò mò nhan sắc của hai nữ nhân may mắn này. Nam ngoại tôn này của hắn tuy không thuộc họ Sở nhưng cũng mang trong người dòng máu của độc nhất nữ nhi của hắn, đương nhiên cũng đôi phần được sủng ái. Lần trước Thanh Ca chế tạo đại pháo đánh tan Nam Hạ đều vang danh khắp các nước láng giềng, làm cho những tên có mộng chiếm lấy Đại Tuyên một phen khϊếp vía, Sở Quốc cũng nghe một chút tình hình này a. Đáng tiếc nàng từ nhỏ đã làm hoàng tử Đại Tuyên, hoàng đế Tuyên Đức cũng không cho phép nàng rời nữa bước.

Nếu như Thanh Ca nàng ở lại Sở Quốc, giải quyết giúp hắn chính sự, có khi hắn đã yên tâm giao lại giang sơn Sở Quốc này cho nàng a

"Tên hoàng đế đáng chết đó, ai cho hắn cái quyền tổn thương nữ nhi cùng ngoại tôn của trẫm. Được rồi Liên nhi, ngươi trở về phủ nghĩ ngơi, hôm sau trẫm nhất định sẽ làm rõ việc này, đưa người sang hỏi tội hắn. Trẫm không chỉ định tội được hắn, mà còn định tội được cả phụ hoàng của hắn. Hừm"

Hoàng đế long nhan nổi giận, nhưng tuổi già sức yếu, một lúc sau đã cúi người ho khụ khụ.

"Ngoại công người không sao chứ?"

"Trẫm không có việc gì, nhất định trẫm sẽ đòi lại công đạo cho Thanh Ca, không cần lo lắng. Khi rảnh thì dẫn hai vương phi kia vào cung một chút a"

Hoàng đế dừng ho đưa một tay xoa đầu Liên nhi cười nhân hậu.

Đại Tuyên - nhà lao

Thanh Ca nằm co rút dưới nền đất lạnh lẽo, trên người trung y tơi tả hơn cả một tiểu khất cái, hai tay run run khoanh lại sưởi ấm cơ thể. Đôi môi vì rét mà trở nên trắng bệt khô nức. Nàng đang mơ màng trong đau đớn do trận tra tấn vừa rồi

"Thanh Ca, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Trẫm trông cậy cả vào ngươi, Đại Tuyên này dựa vào ngươi"

"Nàng mau tỉnh, nàng định ngủ mãi thế này sao, ta cần nàng, ta rất cần nàng, nàng sao lại bỏ mặt ta, nàng tỉnh lại cho ta, tỉnh lại!"

Trong chiêm bao, nàng nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu, cả Tĩnh Chi cùng Y Giang ngồi ở góc giường, nước mắt tuôn như suối, họ liên tục giục một người tỉnh lại, liên tục lây cơ thể của người nọ đang nằm trên giường. Trong khi người kia một chút cũng không phản ứng, máu tươi đầy người. Nàng hoảng hốt bước chân lại gần nhìn qua. Rõ ràng, sao người này lại giống nàng đến thế, từ khuôn mặt, trang phục đến đầu tóc, cả nốt ruồi ở cổ tay cũng có. Xác thực đây chính là nàng, nhưng tại sao lại thê thảm như vậy, rốt cục còn sống hay đã chết?

Không kìm chế sự xúc động trước bộ dáng đau khổ này của người thân, nàng đưa tay định đặt lên vai Tĩnh Chi. Thế nhưng bàn tay xuyên hẳn qua người Tĩnh Chi, bắt lấy thứ gì cũng không được, không một ai cảm nhận được sự xuất hiện của nàng.

Rõ ràng rất lạnh nhưng mồ hôi của nàng mặc sức tuôn trào làm ướt đẫm trung y.

"Phụ hoàng!"

Nàng giật mình bật dậy, thì ra là giấc mơ. Nhưng nó lại khiến nàng một lần nữa trầm ngâm suy nghĩ

"Ta không thể chịu tra tấn thế này mãi được, nhất định một ngày nào đó sẽ kiệt sức mà chết. Đúng rồi, ta ở lại chính là tìm ra tung tích của phụ hoàng, không thể bị động như vậy"

Vừa suy nghĩ vừa thốt lên vài tiếng thì thầm, nàng còn nhiệm vụ phải làm, còn phải mang lại hạnh phúc cho hai nữ nhân của nàng, không thể cứ thế này mà chịu trận. Thế là, đi tới đi lui một chút, hiện tại đã là canh ba, thị vệ canh giữ đều đã ngủ.

Nàng nhanh chóng gom rơm rạ trong nhà lao, chập chúng lại thành một cây cứng, sau đó nhẹ nhàng đưa ra khỏi cửa nhà lao, mốc lấy chìa khóa của thị vệ đang tựa người vào cửa nhà lao mà ngủ.

"Một lũ đần, bản vương không có võ, nhưng về đầu óc, mười cái đầu của các ngươi cũng không bằng ta"

Nàng trộm được chùm chìa khóa, nhe răng cười nhạo. Bọn chúng cũng quá khinh suất đi. Nhanh chóng nương theo một chút ánh sáng của nến, nàng tìm từng chìa khóa vừa ổ khóa rồi mở ra

"Quả nhiên..."

Không lâu sau đã mở được, nàng nhón chân chậm rãi đi ra, sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi khóa như cũ, bên trong khá tối, hai tên này nhất định không nhìn ra bên trong có người hay không. Tiếp theo là nhẹ nhàng bước chân ra đến cửa lớn của đại lao.

Đại lao này chỉ giam giữ riêng một mình nàng, chẳng trách tên Thanh Nhạn ngu xuẩn đó lại cho thị vệ canh giữ ít như thế. Đến cửa chính thì lại không ra được vì cửa chính là khóa bên ngoài a

"Khốn nạn"

Tức giận mắng một chút, không ngờ vết thương lại bị động chạm, rốt cuộc là miệng với vết thương liên quan cái gì đây?

Một trận đau điếng khiến nàng vặn vẹo người, không may bị ngã xuống đất làm vang lên tiếng ngã, thị vệ canh gác tỉnh giấc

"Đại ca nghe thấy tiếng gì không?"

"Có, xem xem hắn có ở trong hay không"

Một tên cũng thông minh nhanh chóng đưa đèn lại gần, soi vào bên trong. Quả nhiên không có ai, xem ra cách này của nàng không hữu dụng

"Đại ca, không thấy người nữa"

Tên thị vệ cai ngục hoảng hốt kêu lên, tên kia trừng mắt lập tức biết tình huống gì xảy ra

"Mau, chạy đến cửa lớn"

Cả hai chạy nhanh đến cửa, đúng như dự đoán, nàng vì đau mà ngã xuống đất vặn vẹo thân mình

"Tiểu tử nhà ngươi gan lớn nha, lừa gạt giỏi thật, phải để bổn đại gia giáo huấn lại một lần nữa"

Một tên đô con đi đến, xách hai tay nàng lên lôi về. Bỗng nhiên phía trên trần nhà một hắc y nhân xuất hiện, nhanh chóng đem phi tiêu cắm vào cổ họng hai tên thị vệ cai ngục.

"Ngươi...ngươi là ai?"

Giọng nói mang theo chút yếu ớt, đôi môi tái nhợt đến đáng thương, một tay nàng ôm ngực, cố gắng bò dậy

"Điện hạ..."

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Thanh Ca lập tức biết đây là ai, chính xác là Tuyết Hy

"Tuyết Hy, ngươi trở lại rồi, trở lại rồi"

Thanh Ca chưa bao giờ mong chờ sự xuất hiện của bất cứ ai vì trước đây nàng không lệ thuộc, nhưng hiện giờ, có người xuất hiện để cứu mình, nàng không khỏi rớt nước mắt.

"Điện hạ, Tuyết Hy dẫn người ra khỏi đây. Hoàng thượng nói, ngài không sao, Tuyết Hy cũng bí mật đem dược liệu tìm kiếm trong mấy tháng đưa cho hoàng thượng, Độc Tán sẽ không đáng ngại. Hoàng thượng còn dặn dò, hiện tại nên đến Sở Quốc tìm ngoại công của ngài ra mặt. Nhất định phải vạch trần tội trạng của Thanh Nhạn"

Thanh Ca nghe rõ từng chữ, nhanh chóng nương theo thân thể Tuyết Hy đứng dậy.

Tuyết Hy dùng cổ kiếm chém vào khe cửa, lập tức cánh cửa mở ra. Hai thân ảnh nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chẳng may lại bị đại đội Kim Y Vệ phát hiện, nhanh chóng báo cho Thanh Nhạn ở Đông cung, hai nàng bị một đám người đuổi theo.

"Điện hạ, người còn sức không?"

Tuyết Hy nắm tay nàng kéo vào gốc cây nấp. Thở hồng hộc hỏi nàng

"Ta có chút mệt, nhưng...nhưng ta chịu được, mau, mau ra khỏi đây"

Nàng yếu đuối nói ra vài câu. Chưa dứt thì Tuyết Hy đã nâng nàng dậy, lập tức cõng nàng trên lưng chạy về phía đại môn hoàng cung.

Thanh Ca coi như là mảnh mai, lại vì tra tấn mà giảm sút không ít, nên hiện giờ cõng nàng trên lưng cũng không làm khó Tuyết Hy.

Cả hai bán mạng chạy về phía đại môn, phía sau là đại đội thị vệ, phía trước là một nhóm binh lính gác thành.

"Không cho bất cứ ai ra khỏi hoàng cung"

Một tướng quân phía sau hô lớn, binh lính gác cổng thành nghe rõ rành mạch. Chỉ là quá chậm trễ, Tuyết Hy đã cõng người chạy đến nơi.

Đặt Thanh Ca xuống, Tuyết Hy cầm cổ kiếm chém gϊếŧ cùng binh lính. Nàng dù gì cũng là nữ tử, võ công không tính là xuất sắc nhưng vì cứu điện hạ liền xả thân không tiếc. Nàng xoay kiếm chém qua cổ tên này, chân đá vào cằm tên kia. Xoay người thành thạo đem lưỡi kiếm chém vào ngực một tên nữa.

Cảm thấy lực lượng đã giảm đi hơn một nữa, nàng xoay người lại kéo Thanh Ca bỏ chạy ra ngoài.

Một tay cầm kiếm đỡ lấy đòn chém của binh lính, một tay nắm chặt Thanh Ca kéo nàng chạy đi. Phía sau một tên thuận thế đem lưỡi đao chém xuống lưng Thanh Ca, Tuyết Hy thấy được nhanh chóng xoay người đỡ lấy. Bị trường đao chém xuống lưng làm Tuyết Hy đau điếng, nhưng không bỏ cuộc, nàng tiếp tục bắt lấy tay Thanh Ca chạy đi.

Sau một lúc giằng co, cả hai đều đã chạy khỏi hỗn độn ở đại môn, chỉ là phía sau một đại đội thị vệ liên tiếp chạy đuổi theo hai nàng.

"Không xong rồi, cổng thành chắc chắn bị chặn lại, chúng ta phải băng qua núi thôi"

Tuyết Hy xoay người cõng Thanh Ca trên lưng tiếp tục chạy, hiện tại còn tối, nếu đến sáng e là trốn thoát không kịp.

Phía Đông Tuyên Thành là một ngọn núi thấp tên Yên Sơn. Mùa Đông nơi này lạnh như Nam cực, còn có bão tuyết nên nơi đây vốn không có đường mòn để đi, cũng không có ai thần kinh mà đi đường này

"Tuyết Hy, ta còn chạy được, thả ta xuống, ta muốn đi cùng ngươi"

Cảm thấy là gánh nặng cho Tuyết Hy, nàng luôn miệng đòi xuống nhưng lại bị từ chối.

[ Đôi lời tác giả ]

Đoán xem thất công chúa của chúng ta và Lăng Điệp ai công ai thụ nà :x