Sau khi đưa bản vẽ cho Địch Duẫn, Thanh Ca ngày đêm suy nghĩ kế hoạch. Hiện tại Nam Cung Hoàng đã công khai đem 10 vạn quân tiến đánh biên giới Đại Tuyên. Quân của nàng chỉ 4 vạn, tạm thời không tính 3 vạn quân lưu vong của Nam Hạ. Bất cứ ai đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, ngủ khi nào chẳng hay.
Mười ngày sau
Tiểu Lý Tử mặc giáp phục chạy vào lều của nàng kêu om sòm
"Điện hạ, cái...cái vũ khí mà ngài căn dặn Địch thiếu tướng đã được chế tạo xong, thật sự oai phong a"
Nàng đang đọc sách nghe vậy, ngước nhìn Tiểu Lý Tử ra vẻ cười thầm. Nàng đưa tay ra sau, hiên ngang đi về nơi chế tạo vũ khí. Đến nơi, nàng đã thấy Địch Duẫn đứng đấy, vuốt ve cổ súng to lớn kia.
"Địch huynh, thế nào?"
Nàng ra vẻ tự đắc nhìn hắn hỏi. Hắn thì mắt long lanh, quay sang nàng khen tắm tắc.
"Thanh Ca tiểu đệ, ngươi thật đúng là thiên tài a. Nếu Đại Tuyên mà có một quân vương như đệ chắc sẽ thống nhất thiên hạ mất"
Nàng xua tay
"Thôi bỏ đi bỏ đi, đệ tranh không lại các hoàng huynh"
Nàng ra ý cười. Địch Duẫn lại vỗ lên vai nàng một phát. Trời ơi, nàng là nữ nhi, hắn vỗ một cái làm nàng muốn xiêu quẹo.
"Sao đệ không đặt tên cho loại vũ khí này chứ?"
Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái vũ khí khổng lồ kia.
"Được được. Hiện tại là Tuyên triều của Diệp gia đệ...vậy gọi là Tuyên Triều Đại Pháo đi"
Nàng cùng Địch Duẫn tán gẫu một hồi lâu rồi cả hai đi đâu mất.hình dáng đại khái như này ạ :>
Thanh Châu(vùng biên giới Nam Hạ)
Ngô Duy Thành - Nhất phẩm thái úy Nam triều, hắn ngồi trên lưng ngựa, đưa tay lên mắt che ánh nắng, nhìn về phía xa kia. Quân Nam Hạ đã đến ngoại thành Thanh Châu, còn 10 dặm nữa sẽ vào thành. Sau khi vào thành, sắp xếp lều trại, lương thực đầy đủ sẽ trực tiếp dẫn quân kéo đánh Tô Châu - Đại Tuyên. Bên này Thanh Ca chạy tới chạy lui, lo điều chỉnh Đại pháo, rồi kiểm tra đao kiếm cho các binh sĩ, tránh gặp sự cố. Nàng là người hiện đại, mấy vụ gian tế trà trộn rồi phá hỏng hết vũ khí này nọ nàng đều cảnh giác, vụ này trên phim có nhiều cơ mà. Buổi tối, nàng triệu kiến Địch Duẫn, Tần Minh cùng mấy tướng sĩ dưới trướng tập hợp lại bàn bạc.
"Điện hạ, người làm sao có thể như vậy. Dụng quân Nam Hạ để đối phó Nam Hạ, chuyện này nếu có bất trắc, e là..."
Địch Duẫn nghi ngờ. Nàng đưa mắt nhìn tất cả người đang ngồi, nói
"Ta biết, nhưng...nếu bây giờ chúng ta ra sức diệt sạch 3 vạn quân sẽ làm lòng người câm phẫn, bọn họ cũng chỉ là binh lính, là dân, sao có thể quyết định, vã lại ta cũng không định tin tưởng bọn họ hoàn toàn, cái nào lợi dụng được thì lợi dụng. Điều ta lo, chính là vị công chúa kia. Nàng ta thực sự không đơn giản"
Tần Minh nhìn nàng
"Chỉ là một nữ nhi, có tính toán gì cơ chứ, mạc tướng vẫn là lo 3 vạn quân kia dáy lên phản ta thôi, một nữ nhi thì làm được gì chứ"
Nàng liếc hắn một cái. Đúng là tên nông cạn
"Cái gì là nữ nhi thì không làm được. Các ngươi cứ nghĩ xem, nếu một vị công chúa sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia, liệu bây giờ nàng còn chưa xuất giá sao. Hơn nữa, nếu nàng ta là nữ nhi yếu đuối bình thường, tên Nam đế kia có đần đến mấy cũng không mang 3 vạn quân cho nàng chỉ huy ra trận. Theo ngươi, sự việc trọng đại như vậy, ngươi để một nữ nhi chân yếu tay mềm như vậy làm sao? Rõ ràng có thể thấy, nàng ta thực sự có năng lực, tên Nam đế kia bây giờ bỏ mặt sống chết nàng, kéo quân sang đây nghĩa là hắn muốn diệt trừ nàng ta, mối nguy hại lớn nhất đối với hắn"
Các tên tướng sĩ nghe nàng nói, lòng thầm nể phục, một tiểu tử chưa tròn mười sáu lại có thể suy đoán đến mức độ này. Nàng nhìn xung quanh một chút, sau đó hỏi
"Vậy còn ai có ý kiến?"
Không một ai đáp
"Được, vậy kế hoạch sẽ là...."
Sau khi bàn bạc xong, nàng một mình cầm bình rượu của vài thương gia khi trước tại Giang Nam tặng, một thân đi ra gần bờ sông, ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn trăng. Tâm trạng buồn rười rượi, nàng nhâm nhi bình rượu thơm, khóe mắt hơi ửng đỏ, hai hàng lệ nhẹ lăng dài
Thanh Ca kỳ thực nhớ đến Tĩnh Chi
"Tĩnh Chi, nàng hiện tại có nhớ ta không. Ta xin lỗi, ta đã hứa sẽ về sớm, nhưng bây giờ."
Trong lòng nàng lên tiếng, từng mảnh đau thương ùa về, chỉ cần nghĩ đến Tĩnh Chi ngày đêm ôm gối khóc đợi nàng, Tĩnh Chi ngày đêm bị ngũ hoàng tử quấy rối, phụ thân ép gả, thì tâm tư nàng không một chút yên. Nàng vẫn ở đây ung dung tự tại, còn có nữ nhân khác bên cạnh. Khi về nhất định phải bù đắp thật nhiều cho Tĩnh Chi, nhất định...
Tuyên thành
Hoàng cung thì trang trí đỏ rực, ai mà không biết, vài ngày nữa sẽ là đại hôn của ngũ hoàng tử cùng thiên kim lễ bộ thượng thư - Hàn Tĩnh Chi.
Sau khi đại hôn, ngũ hoàng tử này sẽ lập tức được phong vương, nếu không ngồi lên đế vị, cũng trở thành vương gia, lại có thế lực của Tấn phi nương nương chống đỡ, ai dám đắc tội chứ. Tĩnh Chi ngồi trong một góc phòng, nàng đã hai ngày không ăn gì, sắc mặt xanh sao, cơ thể vốn dĩ mảnh dẻ nay còn gầy hơn. Phụ thân nàng thì không lo lắng mà càng thêm tức giận.
"Cái gì chứ, nữ nhi lớn thì phải gả chồng, hơn nữa phu quân nó còn là ngũ điện hạ, ngay cả phụ thân nó còn phải cúi đầu. Sau này có thêm binh quyền, một bước thành vương phi. Nó còn muốn cái gì nữa?"
Hắn ngồi ở đại sảnh, quát lớn. Hàn phu nhân tính tình hiền lành, bà cũng muốn nói giúp cho nữ nhi của mình
"Lão gia, đừng kích động quá, Chi nhi nó còn nhỏ, hơn nữa nó với ngũ điện hạ quá xa lạ, nó căng bản không thích mà"
Nghe lời này, hắn đập bàn đứng lên tát vào mặt Hàn phu nhân rồi quát
"Bà là cái gì mà nói giúp cho nó chứ, chỉ là nữ nhân vô dụng, nó nói không muốn liền có thể không thành thân sao. Tất cả chỉ vì tương lai, sự nghiệp của Hàn gia sau này. Nữ nhân các người chỉ cần dưới bếp giặt giũ, cơm nước cho chúng ta, các người căn bản không có quyền gì can thiệp vào đại sự. Bà mau lui xuống, còn nữa, nếu Tĩnh Chi nó không ăn, liền kêu người bắt đổ thức ăn vào mồm, không được để gầy đi hay xanh sao kẻo điện hạ lại trách ta...Còn không mau đi"
Hàn phu nhân bị tát đau điếng, ôm mặt chạy đến phòng của Tĩnh Chi, hai mẹ con mang tâm trạng đau thương khôn siết, Hàn phu nhân ôm con gái vào lòng mà thủ thỉ
"Chi nhi, ta xin lỗi, đều do ta, nếu con không muốn, ta sẽ giúp con bỏ trốn, đi xa nơi này, không được để bất cứ ai biết con là nữ nhi Hàn gia"
Tĩnh Chi ấp mặt vào lòng bà, từng tiếng nất lên.
"Nếu con đi rồi, Hàn gia phải làm sao, ngũ hoàng tử sẽ không tha cho phụ thân, nhất định không tha cho Hàn gia, con không sao, con chấp nhận lấy hắn, mẫu thân, người đừng vì chuyện này mà đối nghịch với phụ thân, ông sẽ đánh người"
Cảnh tượng đau thương này nếu Thanh Ca nhìn thấy, nàng nhất định không thể tha thứ cho bản thân mình.
Hoàng đế u sầu ngồi trong Bàng Thế điện của hắn. Còn 5 ngày nữa là đã qua hai tháng, vậy mà một chút tin tức của cửu nhi hắn cũng không biết, rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế này. Mấy hôm nay tâm trạng hoàng đế không thoải mái, lại bị hoàng hậu cùng thái hậu thi nhau trách móc vì chuyện Cửu hoàng tử. Tin đồn Cửu hoàng tử mất tích, bị ám hại, thua trận không dám quay về lan truyền khắp hoàng cung. Hoàng đế đương nhiên mệt mỏi, mọi việc trong cung đều do Lục hoàng tử sắp xếp. Có người nói, hắn lợi dụng việc hoàng đế suy yếu mà lộng quyền, một tay thau tóm quyền lực từ từ, đến một ngày nào đó, đạo thánh chỉ đưa ra, lập hắn làm thái tử.
Ngũ hoàng tử thì vui như hội. Mấy ngày nữa được phong vương, có một thê tử nhan sắc chiêm sa cá lặng. Ai mà không thích chứ. Hắn ngày nào cũng đến Hàn phủ tìm gặp Tĩnh Chi, nàng phiền đến mức muốn xuất phủ trốn hắn nhưng lại bị Hàn lễ bộ cản lại.
Buổi sáng cuối thu trời trong xanh, gió nhè nhè thổi qua. Người đi đường trong kinh thành tấp nập không bao giờ vơi bớt. Tĩnh Chi trốn ra ngoài phủ đi dạo, ai ngờ liền chạm mặt Tứ hoàng tử ở tửu lâu
"A! thì ra là Tĩnh Chi cô nương, nào ngồi xuống đây uống với ta vài chén"
Hắn kéo nàng ngồi xuống ghế đối diện, nâng ly lên cùng nàng uống rượu. Từ đầu tới cuối, hắn nhìn chằm chằm nàng, có lẽ nhan sắc của nàng quá ư nổi bật, trong tửu lâu người đông đúc như vậy, ánh mặt để đặt trên người nàng.
"Tĩnh Chi là sắp thành thân với ngũ đệ sao? Lão ngũ đúng thật là phúc lớn, cưới được một đại mỹ nhân này, haha"
Hắn thì cứ trêu chọc, nàng từ đầu đến cuối chỉ cười, tay cầm ly rượu nãy giờ vẫn không thử một chút.