Ái Sinh Tiền Kiếp

Chương 3: Thất công chúa

Đại Tuyên năm 40, thái thượng hoàng - Diệp Bắc Vũ băng hà, mọi quyền lực trong cung bây giờ đã nằm trong tay Tuyên Đức Vương. Thanh Ca cũng vừa vặn tròn 15 tuổi.

"Cửu nhi, hôm nay ngươi học như thế nào, nói phụ hoàng nghe xem?"

Hoàng đế ôm Thanh Ca vào lòng, ngồi trên long ỷ, vô cùng sủng nịn nàng

"Phụ hoàng, lão sư.....lão sư...hắn bắt nạt nhi thần"

Cái gì là bắt nạt chứ, ai lại dám bắt nạt cửu hoàng tử, là do nàng bày ra lấy cớ để phụ hoàng không bắt nàng học nữa. Thật sự rất khủng khϊếp a. Hiện đại, nàng đã 18 năm đi học, bây giờ lại phải học lại từ đầu...

"Sao vậy, hắn dám bắt nạt cửu nhi của trẫm, trẫm liền cho hắn rơi đầu"

Hoàng đế tỏ ý cười, nhìn Thanh Ca.Hắn thừa biết nàng bày ra trò này, rồi tự mình đi mách với hắn, nhưng hắn biết rõ cửu nhi này rất thương người, tất nhiên là vậy...

"Phụ hoàng, không cần đâu, lão sư tuy hơi vô lễ, nhưng rất tốt, nếu không có hắn, nhi thần sẽ không nên thân"

Nàng cười cười nhìn hoàng đế ôn nhu nói. Hoàng đế thả nàng xuống, dịu dàng nhìn nàng rồi cười khẽ.

"Cửu nhi của trẫm ngày càng lớn rồi, lão sư của ngươi có nói với trẫm, ngươi đích thị rất thông minh a"

Nàng nhìn hoàng đế cười thầm. Dĩ nhiên là vậy, ta là người hiện đại, sao có thể thua kém người cổ đại các ông. Đang đùa cùng phụ hoàng thì một thị vệ chạy vào điện bẩm báo.

"Hoàng thượng, có lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân cùng nữ nhi Hàn Tĩnh Chi cầu kiến"

"Cho truyền"

Hoàng đế phất tay ra hiệu cho thị vệ lui ra rồi nhìn Thanh Ca, ánh mắt ôn nhu như nước.

"Cửu nhi, trẫm bận rồi, ngươi đến Hòa Hi Cung chơi với mẫu hậu đi"

Nàng nhìn hoàng đế, tỏ vẻ hơi buồn, chắp tay hành lễ cáo lui. Vừa ra đến cửa Bàng Thế điện, nàng thoáng nhìn thấy một cô nương tầm 17 tuổi, làn da trắng tuyết, chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác mịn màng, đôi môi mỏng nhỏ, đỏ hồng như hoa nở, đã vậy thân hình nàng ta yêu kiều thướt tha. Nàng lẽ nào lại là nữ nhi của tên Hàn đại nhân kia - Hàn Tĩnh Chi. Nàng lặng thing đứng đấy, nhìn mỹ nữ kia không nháy mắt. Cô nương kia cũng ý thức được có người nhìn nàng, nàng cũng thẹn thùng không thôi, vội vàng cùng phụ thân bước nhanh vào điện hoàng đế. Đợi đến Tĩnh Chi tiểu thư kia khuất bóng nàng mới hoàn hồn. Vội vã đến Hòa Hi Cung thăm mẫu hậu.

Bước vào cung hoàng hậu, nàng đã nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ, là Thất công chúa- Diệp Ngân Liên

"Mẫu hậu, nhi thần không gả, nhi thần không gả cho tên súc sinh đó, mẫu hậu..."

Ngân Liên khóc dữ dỗi ôm lấy hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ

Tuyên Đức Vương có sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa. Ba nàng công chúa này đều là thân sinh nữ nhi của hoàng hậu, Đại công chúa đã gả cho Di Tân Vương của Ngụy Quốc làm vương phi. Nhị công chúa gả cho Trịnh Huyền công tử của Trịnh phủ doãn - Trịnh Văn Long, chỉ còn lại nàng thất công chúa này, luôn khiến hoàng đế lo lắng không yên. Trong mấy ngày qua Chu Minh công tử thuộc Chu gia của Chiêu phi đến đề thân làm thất phò mã, hoàng đế định gả Ngân Liên cho hắn, nhưng ai ngờ nàng lại đến khóc thảm với hoàng hậu.

"Mẫu hậu, nếu người bắt nhi thần gả cho hắn, nhi thần liền tự vẫn cho người xem"

Ngân Liên ấm ức khóc to lên. Lúc này Thanh Ca vội chạy vào trong xem thất tỷ của nàng.

"Mẫu hậu, Thất tỷ, làm sao lại ra như vậy? "

Nàng ôm tỷ tỷ của mình nhìn mẫu hậu hỏi. Hoàng hậu lắc đầu, cười cười nhìn Thanh Ca.

"Tỷ tỷ ngươi là không muốn xuất giá, nó đã đến đây khóc hai ngày rồi"

Thanh Ca tỏ vẻ bất mãn nhìn thất tỷ của nàng, hùng hổ nói

"Mẫu hậu, Thất tỷ đã không muốn xuất giá, cớ gì lại gả tỷ ấy cho tên kia. Thất tỷ vốn là Thất công chúa cao ngạo, lại phải gả cho tên công tử phong lưu. Lý nào lại là vậy?"

Ngân Liên nhìn đệ đệ của mình, lấy khăn tay chùi sạch nước mắt

"Cửu đệ, tên Chu Minh nổi tiếng phong lưu, hắn không biết có bao nhiêu thê thϊếp bên ngoài, đã vậy còn cờ bạc liên miên. Nay lại đến đây muốn kết thân với ta, phụ hoàng biết rõ mà vẫn để hắn làm càn"

Hoàng hậu nhìn Thất nhi của nàng, thở dài

"Liên nhi, ngươi cũng biết, Chu Minh là nhi tử của huynh trưởng Chiêu Phi - Chu Nam, hoàng thượng không muốn chấp nhận hắn cũng không được"

Lúc này Thanh Ca bực tức liền cáo lui với mẫu hậu rồi chạy một mạch đến Phù Dung cung của Chiêu Phi. Vừa đến cửa thì gặp Tam hoàng tử - Diệp Thanh Phong và tứ hoàng tử - Diệp Thanh Hằng.

"Cửu đệ, ngươi đến tìm mẫu phi ta là chuyện gì"

Tam hoàng tử khinh bỉ hỏi. Đối với vị Cửu hoàng tử này, không mấy lại bị khinh thường. Nhìn xem lão cửu này thân hình nhỏ bé, làn da lại trắng như tuyết, thư sinh ôn nhu, vẻ mặt lại kiều diễm như nữ tử, thậm chí còn vượt xa mỹ nhân kinh thành, yếu đuối như một tên đoạn tụ.

"Đệ muốn gặp Chiêu Phi nương nương"

Thanh Ca đưa tay hành lễ, nói với tam,tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử trợn tròn mắt, tiểu tử yếu đuối này là muốn làm chuyện gì lớn hay sao? Căn bản lão cửu này không hề qua lại với các nhân vật trong cung, nàng chỉ biết mỗi đại,nhị,thất công chúa là tỷ tỷ của nàng, còn mấy vị tam,tứ lục huynh gì đấy nàng không mấy quan tâm. Thanh Phong nhìn nàng rồi nhìn Thanh Hằng ra ý để nàng vào trong.

"Đa tạ"

Nàng hành lễ rồi chạy vào trong

"Cửu hoàng tử, ngươi hôm nay sao lại đến gặp bổn cung a"

Chiêu Phi ngạc nhiên nhìn nàng, hôm nay lão cửu này thật kỳ lạ a.