[12 Chòm Sao] Nữ Phụ Vạn Người Mê

Chương 23: Mong muốn có em 1 lần nữa

Kể từ khi phát thiệp đã được 2 tuần, Song Ngư cùng Nhân Mã liên tục dẫn Xử Nữ đi thử đủ loại váy từ váy cưới tới váy bầu. Thiên Bình và Bạch Dương thì ngày ngày ra ra vào vào Vương gia để trợ giúp tổ chức, có mỗi Cự Giải lại nhàn rỗi hết sức.

Xử Nữ liên tục qua phòng Cự Giải luyên tha luyên thuyên, cằn nhằn này nọ khiến Cự Giải nhức óc. Hôm nay quyết định ra ngoài một chuyến cho khuyâ khoả.

Đột nhiên lại thèm đồ ngọt, nghe nói dao gần đây có nổi lên một quán bánh ngọt tên Tau-Can thì phải. Chắc phải thử một lần xem sao.

Tau-Can là một cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, trông rất vừa mắt. Tinh thần có khá hơn một chút. Cửa hàng được trang trí tươi mát, cây cối khá nhiều nhueng không dày đặc. Càng nhìn càng thấy vừa mắt, tâm tình thoải mái đến bên một cái bàn gần của sổ.

Nhìn một lúc không khỏi thở dài, nguyên chủ cũng từng rất thích nấu ăn và đã mở một cửa hàng riêng. Cũng xinh xắn như thế, nhưng người phá xập nó lại là người nguyên chủ yêu nhất, cay đắng làm sao!

- quý khách muốn dùng gì ạ - bất chợt giọng nam vang lên khiến Cự Giải nghĩ ngay đến một người, lắc đầu nhẹ tại sao lại nghĩ đến hắn chứ?

- cho tôi một chiếc bánh ngọt và nước cam - kinh ngạc ngẩn đầu lên, là hắn ta tại sao hắn lại suốt hiện ở đây? Lại còn mặc cái tạp dề, nhìn thật đáng yêu lại đáng ghét

- sẽ có ngay - Kim Ngưu cười sủng nịnh nhẹ nhàng đáp, Cự Giải đỏ mặt xoay người đi. Cảm giác có gì không đúng, tự tát vào mặt mình vài cái " mày bị làm sao thế Giải ".

Cứ nghĩ cửa hàng này ít khách, ấy vậy mà lúc sau lại kéo đến dồn dập làm Cự Giải thót tim. Kim Ngưu đứng từ xa quan sát Cự Giải trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, nếu ngày đó không hành động ngu ngốc như vậy có lẽ bây giờ đã khác. Nhưng trên đợi lại chẳng bao giờ thực hiện được chữ nếu.

Cười khổ vẫn tiếp tục dõi theo bóng hình ấy, nó cứ đơn độc khiến nhiều người thương xót.

- anh sao đứng đần ra đấy làm gì? - một thân mảnh mai vỗ lên vai Kim Ngưu - anh khóc à - cô gái đó cười ha ha một cách thoải mái

Cô gái này là Kim Thanh, em gái của Kim Ngưu kém anh mình 4 tuổi. Tính cách luôn hoà đồng thân thiện với mọi người. Đối với người con gái mà anh trai yêu cũng không can dự, thậm chí có phần chán ghét.

- mày cười cái gì - Kim Ngưu gạt giọt nước mắt thẹn quá mà hoá giận, Kim Thanh sung sướиɠ cười lớn hơn. Cự Giải nghe thấy tiếng động cũng quay người lại, hai mắt Kim Thanh cùng Cự Giải chạm nhau. Cũng do không có quá nhiều kí ức nguyên chu chuyền lại cho nên cũng không biết người con gái trước mặt là ai, cũng không mong lại lòi ra thêm một bạch liên hoa nữa.

Kim Thanh sững sờ nhận ra, dường như Cự Giải không còn nhận ra cô nữa rồi. Quay mặt đi, Cự Giải cũng quay mặt không quan tâm lắm.

- chị dâu? - Kim Thanh luôn thắc mắc mấy năm nay chị ấy đi đâu, luôn không thấy mặt mũi nên lúc nãy có hơi thất thố một chút.

- ừ... - Kim Ngưu cũng cười khổ, kể ra cũng đã rất lâu cô chưa về *Trương gia rồi, em gái anh biểu hiện vậy là cũng đúng.

- haz... - nhìn biểu cảm ôn nhu của anh trai cô thầm thở dài, chắc hai ông bà này bắt đầu biết được tình cảm của mình giành cho đối phương rồi. Nên vui hay buồn đây? Có nên vể nói với ba me mợ tiệc ăn mừng anh hai đã thông não?

- em biết bây giờ anh đang nghĩ cái gì, ai cũng có một lần sai lầm! Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, quay đầu là bờ mà! Nỗ lực lên chứ, mang chị dâu về cho em - Kim Thanh ánh mắt sáng ngời quyết tâm nhìn Kim Ngưu

- mong là vậy... - Kim Ngưu dù được cổ vũ, tinh thần đã phấn chấn hơn một chút

----------------------

Song Ngư mặc một chiếc váy xanh lam hai dây để đi mua quấn truyện mới ra lò cách đây không lâu. Mọi thứ sẽ hoàn hảo và đẹp đẽ nếu khuân mặt cô không nhăn nhó đến vậy

- anh đi theo tôi làm quái gì? Còn không mau bước ra đây - Song Ngư dậm chân tức giận, hai tay chống ở eo, đôi mắt thì trừng lên một cách đáng sợ

Song Tử như một chú cún bị mắng lủi thủi đi từ góc ra, giương ánh mắt vô tội nhìn Song Ngư. Song Ngư đần ra, cứ có cảm giác đằng sau lưng anh ta mọc thêm cái đuôi vậy. Lắc đầu bỏ qua ý nghĩ đó tức giận quát

- anh đi theo tôi làm gì? Giảnh quá à? - Song Ngư lúc đi cảm thấy quái lạ, cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình đến rợn cả da gà, thì ra là anh ta

- anh rất rảnh mà - Song Tử gật gật cái đầu gióng như chú chó làm đúng đang chờ được chủ khen, Song Ngư không khỏi khinh bỉ " ê, liêm sỉ của anh rớt rồi kia? ""

- anh... - Song Ngư xoa xoa cái chán, anh ta rảnh thì đi mà theo cái con Mộc Linh gì gì ấy, theo cô làm cái quái gì? Cô không muốn nhận thêm vài cái đuôi đâu!

- chết - đinh đinh, tiếng chuông đồng hồ reo lên nhắc nhở rằng giờ bán sách đã mở. Không chấp Song Tử, chạy thẳng một mạch đến tiệm bán sách, hào hứng vô cùng. Song Tử nhìn theo mà phì cười, sao lúc trước không thấy cô đáng yêu vậy nhỉ?

* Trương gia : nhà của Kim Thanh và Kim Ngưu, hai anh em họ Trương

- các nàng yêu mến, ta có nên thêm H và truyện cho nó mặn hơn không nhỉ:>?