Ngày hôm sau cô được xuất viện, chỉ còn Kan bị giữ ở lại nhưng cô không về nghỉ ngơi mà lại đi đâu mất tiêu, mọi người còn tưởng cô bị mất tích nữa ấy chứ.
Chẳng qua là tại một trụ sở bí mật nằm ở cách rất xa thành phố này, ngay cả chính phủ cũng không thể nào phát hiện ra, bởi vì nó nằm ngay ở bên dưới lòng đất, đó cũng là thế giới của cô một thế giới chính cô tạo ra.
Từ lúc xuất viện cô đã đến đây liền, ở đây là nơi để tập luyện có đầy đủ các phòng tập huấn và ở đây có rất nhiều người mà cô đã tự tay chọn lựa tự tay huấn luyện, mọi người cũng rất chăm chỉ luyện tập ngày đêm, nhưng dù vậy nơi đây cũng có một nơi không ai được bước đến, chính là một căn phòng màu đen được đặt ở ngay chính giữa của căn cứ.
Trong đó chỉ có cô mới vào được, bên trong chứa đựng những bí mật về tài liệu, những thứ mà không ai có thể ngờ đến, hiện tại thì cô đã ở bên trong đó được một ngày.
- Không biết khi nào cô chủ mới đi ra đây, thật phải công nhận rằng, cô ấy không phải là người nữa rồi, dù mạnh đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào vượt qua được những cái thứ ở trong đó đâu- Vô Tâm tay đang tập bắn súng, ánh mắt vẫn nhìn vào tấm bia, miệng nói chuyện với người kế bên.
- Ừm, lần trước may mắn là chúng ta hợp tác mới có thể thoát khỏi đó, nhưng ra ngoài thì cũng như chết đi sống lại rồi- Vô Cảm đứng nhìn vào căn phòng màu đen đó, vô thức rùng mình một cái.
Lúc khi họ gặp được cô, và mong muốn được làm trợ thủ của cô, thì họ đã phải cố gắng rất nhiều cô cũng đối xử rất tốt với họ.
- Cuối cùng cũng xong, cô ấy làm một kỉ luật mới rồi, thời gian nhanh hơn trước nữa- Vô Tình đang nằm dưỡng thần cũng mở mắt ra, như lời nói cửa mở ra.
- Thoải mái quá đi, lâu rồi cũng mới vui vẻ như vậy, mọi người ở đây hết rồi sao.... tập luyện như thế nào rồi- cô vươn vai bước ra, trên người không có lấy một vết xước, phía sau cô còn có một con vật nhỏ nhỏ ở trên vai nữa
- Cô...cô chủ rốt cuộc cái thứ ở sau lưng cô là cái gì vậy- Vô Ảnh tò mò tính lại gần nhưng khi thấy vật đó xong, mặt hiện lên vẻ hoảng hốt rồi chạy núp ở sau lưng của Vô Tình.
- Nó chỉ là một con rắn thôi mà làm gì mà quá đáng thế, bé rất dễ thương mà đúng không? có lẽ sẽ giúp cho chúng ta nhiều đấy....tôi tìm thấy nó khi ở bên trong không biết từ đâu ra nữa.
- Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi chỉ chờ chỉ thị của cô nữa thôi, cô có chắc là sẽ tham gia trận chiến này chứ- Vô Ảnh có hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy ánh mắt trấn án của cô thì cũng yên tâm phần nào.
- Vậy chúng ta cũng nên bàn bạc một chút bởi vì người mà chúng ta sắp phải đối mặt, tính tình cũng không quan minh chính đại lắm đâu, nên phải có kế hoạch dự phòng nữa chứ- cô nói xong cũng dẫn mọi người đến một nơi khác.
Quay trở lại với một nơi khác, trong một các phòng tối, bên trong chỉ có một cái bóng đèn duy nhất treo bên trong nhưng nó cũng sáng được một ít.
- Kế hoạch của cô như thế nào rồi, tôi thật muốn thấy cảnh con Hân Ngôn ấy phải chết trong đau đớn, cô đã làm cho tôi đợi rất lâu rồi đấy- người đó không ai khác ngoài nữ chính Bạch Hiên Nhu.
- Còn nói nữa thì mạng của cô cũng không còn đâu đấy, cô đừng nghĩ rằng cô ta dễ hạ như vậy, thực chất ngay từ đầu cô ta đã không còn là Bạch Hân Ngôn mà cô biết nữa đâu, người đó đã chết rất lâu rồi- Trương Anh Túc hiện tại đang rất khó chịu.
- Ý cô có nghĩa là sao? không phải người mà chúng ta đang thấy....- Hiên Nhu mặt trở nên cực kỳ khó coi.
- Cô ta không thuộc về thế giới này kể cả tôi cũng vậy, tin hay không tùy cô nhưng điều chắc chắn rằng Hân Ngôn là một sát thủ rất mạnh và tàn nhẫn, mà tôi sẽ là người đánh bại cô ta- Anh Túc khẳng định, nếu không phải do cô thì cô ta đã có được một cuộc sống hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi, tất cả đều tại vì cô.
Trong căn phòng thì chỉ nghe thấy tiếng của hai người phụ nữ, nhưng thực sự còn có thêm một người nữa, là một người đàn ông, hắn ta chỉ im lặng không cất lên một tiếng động nào, ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó.
- Ra ngoài hết đi, tôi cần có không gian riêng, tốt nhất là các người nên chuẩn bị cho tốt đi chỉ thành công không được thất bại- hắn ta vừa lên tiếng xong thì liền nghe được tiếng đóng cửa.
"Chị Huyết Tử....lâu rồi không gặp, tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ chị"
____Hết Chương 88____
(Au: rốt cuộc người đó là ai vậy? đố mọi người đoán được đấy ^^)