Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 82

Cô cảm thấy cả thân mình hơi mệt mỏi, có thể là vì mấy ngày nay phải giải quyết chuyện này chuyện kia, nói thẳng ra là công việc ngập cả đầu, chưa tính kể phải ra nước ngoài rồi lại trở về, nên bị kiệt sức cũng là chuyện đương nhiên.

Sáng nay đi ra ngoài và phải đánh với một đám người áo đen, cho dù cô có khỏe cỡ nào cũng không thể không biết mệt, tỉnh lại cô thấy mình ở trong căn phòng cũ chắc Vô Ảnh đã đưa cô về.

- Em cuối cùng cũng tỉnh, làm anh lo muốn chết- giọng nói vang lên trong phòng, lúc nãy vì suy nghĩ quá tập trung nên cô không để ý rằng có người ở trong phòng.

- Lâu rồi cũng không gặp anh Kan, nhưng sao anh lại có thời gian rãnh rỗi để đến hỏi thăm em thế?- cô giọng có chút dịu đi, lòng cảm thấy ấm áp, hiếm khi nào có ai quan tâm đến cô như Kan.

- Nghe tin em gặp nguy hiểm sao anh có thể ngồi yên được, dù sao thì anh cũng rất yêu quý em, với lại gần đây anh khá rãnh- Kan ngồi bên giường cô nở nụ cười tỏa nắng, thuộc hạ của anh mà có ở đây chắc sẽ sùi bọt mép chết tại chỗ mất.

Sự thật là do Kan vừa nghe thấy tin cô gặp nguy anh tức tốc dồn hết tất cả công việc cho thuộc hạ, nói là có việc bận ai ngờ người nào đó ở luôn nhà cô cho tới tối cũng không có ý định quay về, trong khi thuộc hạ bù đầu bù cổ làm việc không ngóc đầu dậy được thì Boss đang rất vui vẻ bên cạnh người mình thích, công bằng ở chỗ nào....

- Vậy cám ơn anh nhiều, em chỉ cảm thấy mệt nên ngất một tí, giờ thì khỏe rồi nếu không bận gì anh có thể ở lại ăn tối cùng em- cô cũng lịch sự mời, với lại cô cũng coi Kan là một người quan trọng của cô rồi.

- Dù sao thì anh cũng đói, để anh nấu cho em ăn- Kan hạnh phúc kéo tay cô xuống nhà, đáng lẽ là giờ anh cũng trở về để làm việc, mà tại có ai đó mời ở lại ngại gì không thuận theo, cơ hội trước mắt rồi mà anh không biết nắm  bắt thì chắc sẽ hối hận cả đời mất.

Nên trong lòng anh quyết định là để cho bọn họ (ý nói thuộc hạ) làm thêm công việc đi, anh suy nghĩ rằng:

"Không phải là tôi bắt mọi người làm việc nhiều, mà đang rèn luyện cho các người tính nhẫn nại và sự kiên trì, đó là muốn tốt cho mọi người, nên cứ mong rằng công việc sẽ được hoàn thành xong sớm".

Ở một công ty nào đó, 2 3 người đang ngồi trên ghế làm việc, trên bàn là một đống giấy tờ đang cần được phê duyệt, động loạt bọn họ đều hắc xì chắc là có ai đang nhắc đến bọn họ, vì sao đến bây giờ chưa thấy Boss trở lại, có lẽ ngài đang phải giải quyết một việc rất quan trọng, thân làm thuộc hạ thì phải giúp chủ nhân hoàn thành tốt công việc, nên họ quyết tâm không thể để Boss thất vọng được.

Vâng, Boss mà bọn họ nhắc tới bây giờ đang ở trong bếp, tay không ngừng xào nấu thức ăn người mặc một cái tạp dề màu hồng (của Min á), miệng ngâm nga vài câu hát, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

- Ngôn nhi, anh chuẩn bị xong rồi nè, dọn chén dĩa đi giúp anh nha~- Kan nói vọng ra ngoài, cô cũng bắt đầu việc của mình.

"Kính...kong" bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, không để cô phải cực Kan đi ra ngoài mở cửa, nhìn hai người như một cặp vợ chồng hạnh phúc.

- Cho hỏi là ai.....ồ thì ra là nhóc- mặt của Kan lúc đầu  là đang mỉm cười nhưng sau khi thấy người trước mặt mình là một tên nhóc thì nụ cười không còn ở trên môi nữa.

- Sao anh lại ở nhà của chị tôi- Không ai khác chính là Tiểu Thiên, lâu rồi không được chị Ngôn nên nhóc cảm thấy nhớ, tưởng rằng sẽ được nhìn thấy chị mình đầu tiên ai ngờ  lại gặp cái con người đáng ghét này.

- Là ai vậy Kan....?- cô thấy đồ ăn sắp khét mà sao Kan chưa vào, nên mới vừa vội vàng đưa thức ăn ra đĩa, giọng nói lớn ra ngoài.

- Chị ơi, tiểu Thiên nhớ chị quá, lâu rồi chị không thăm em, Chị Ngôn không thương Tiểu Thiên nữa- nhóc đẩy người trước mặt ra chạy đến ôm cô, làm cho ai đó ghen tỵ.

Kan đi vào một góc trong căn phòng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trong có vẻ bí mật rồi vui vẻ bước đến bàn ăn, anh không tin không thể trị được thằng nhóc này.

- Hôm nay chị làm đồ ăn ngon thật đấy- Tiểu Thiên gắp một miếng sườn đưa vào miệng, miệng tấm tắc khen cô, nhưng món này không phải do cô làm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Kan nấu ăn rất là ngon.

- Qúa khen rồi, nhóc may mắn lắm mới được ăn đồ tôi làm đấy, nhìn nhóc ăn ngon như vậy thì lần sau tôi sẽ làm thêm vậy- anh vừa nói xong thì nghe thấy một tiếng sặc.

- Anh cư nhiên dám......- Tiểu Thiên không phải vì có cô ở đây thì nhóc sẽ cho tên hồ ly nham hiểm trước mặt này một trận, nhưng chưa kịp làm gì thì có một bóng người chạy đến ôm lấy Tiểu Thiên.

____Hết Chương 82____