- Hoắc thiếu anh thật biết nói đùa, tôi với Ngôn chỉ đi ăn với nhau thôi chứ đâu có đυ.ng chạm gì tới "honey" của anh đâu- Đình Khang vui vẻ lên tiếng, ánh mắt đột nhiên liếc sang cô gái đang bám lên người của Hoăc Dạ.
Nhận ra ánh mắt của Khang, Dạ nhanh chóng nhìn cô thấy cô không quan tâm hay nhìn mình thì trong người cảm thấy tức giận nhưng không biểu lộ ra mặt, tay anh hất con đĩa bám trên người mình, nhưng có vẻ cô ta không muốn buông Hoắc Dạ.
Cô ta nhìn sang cô ánh mắt lộ vẻ ganh tỵ, người càng bám chặt vào Hoắc Dạ hơn rồi lên tiếng:
- Dạ Ca, em đói nể tình chúng ta có hôn ước với nhau, không biết anh có thể mời em một bữa được chứ?
Mặt của Hoắc Dạ bắt đầu đen lại, nếu biết cô ta phiền phức như vậy thì anh đã giải quyết gia đình cô ta rồi, anh còn nhìn ra cô ta nhìn Người anh yêu bằng cái ánh mắt ganh tỵ, ghen ghét làm anh cực kỳ khó chịu.
- Cô mau câm miệng lại, mục đích cô đi theo tôi chỉ vì công ty cô gặp khó khăn cô cần tiền tôi cần nhu cầu, mục đích của cô cũng thực hiện được rồi, giờ thì biến cho khuất mắt tôi- Hoắc Dạ tức giận tay móc ra một tấm chi phiếu thảy vào người cô ta, rồi đi tới người kế bên cô.
Cảm thấy có người ngồi kế bên mình, nếu không phải giữ gìn hình tượng của bản thân thì cô đã đạp tên này ra khỏi người cô rồi, đúng là cái thứ phóng đãng, tay đang gắp miếng thịt định đưa lên miệng thì, đột nhiên có tay giữ cô lại, rồi ai đó cố tình ăn luôn miếng thịt của cô.
- Đi đường xa anh có chút hơi đói, em không ngại chia sẻ một ít đồ ăn của em cho anh chứ- anh ta lộ vẻ tội nghiệp tay chỉ vào bụng mình mà mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, thân thể càng xích sát lại gần cô.
- Người anh thật nhiều vi khuẩn, tránh xa tôi ra một chút, muốn ăn thì tự mà kêu tôi không thích ăn chung với người khác- cô xin thề với lòng là trên thế giới này không ai mặt dày bằng anh ta đâu, nếu được cô mong mình không quen anh ta.
- Nếu em muốn thì có thể sẽ không đυ.ng vào vi khuẩn nữa, em muốn gì anh đều chiều em- Hoắc Dạ vừa nói tay khoác lên vai cô, làm cho người nào đó nhìn mà ngứa mắt.
Trong lòng của Đình Khang lúc này là chỉ muốn tách hai người trước mặt mình ra, thực rất khó khăn để cô đi ăn với anh, hiếm khi cô chịu mở lời nói chuyện với anh mà lại bị phá hủy bởi chính cái tên trời đánh này.
- Không cần anh tránh xa tôi ra một chút là tôi mừng rồi, Khang tôi nghĩ mình no rồi, không phiền anh có thể trở tôi về chứ- cô buông đũa, sau đó đứng lên trong lúc Hoắc Dạ đang ngạc nhiên.
- Được, anh không thấy phiền đâu- Đình Khang mỉm cười, một nụ cười chiến thắng với Hoắc Dạ, có lẽ Hân Ngôn đang mở lòng với anh rồi, không lâu thôi chắc chắn cô sẽ chấp nhận anh.
Khi hai người ra khỏi quán ăn thì Hoắc Dạ cũng bình tĩnh lại, ánh mắt hướng theo đôi nam nữ vừa mới bước ra, mà mặt đen lại, cư nhiên cô dám kêu anh phiền phức, cô còn dám đi với người đàn ông khác trước mặt anh.
Không lâu nữa đâu, chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ đem cô cột chặt lại bên người, không cho cô có thời gian bên cạnh người đàn ông khác, hiện giờ thế lực anh chưa đủ còn một vấn đề lớn anh cần giải quyết.
Suy nghĩ xong mặt anh đầy sát khí đứng dậy đi ra ngoài, anh lái xe phóng nhanh đến bar, đến nơi anh không bước vào cửa chính mà anh đi vòng cửa sau, nơi đó chỉ có những thành viên quan trọng trong bar mới có thể bước vào.
Một phần là anh không muốn bước vào cửa chính vì phiền, mỗi khi anh bước vào thì gần mười mấy ả đàn bà xà vào người anh còn có những tên trong bar uống say rồi thấy anh liền muốn gây chuyện, mỗi lần như vậy thì lại có án mạng xảy ra, xác để thí nghiệm trong phòng thì chất đầy đến giờ không còn chỗ chứa.
Khi quản lý thấy anh vào cũng cung kính mà đón tiếp vì anh chính là chủ ở đây, không thèm liếc nhìn anh bước lên tầng cao nhất trong bar, nơi mà chỉ có một mình anh và thuộc hạ quan trọng mới có thể bước vào.
Bên trong có hai người đang đợi anh, có thể là có chuyện quan trọng nên họ mới ở đây chờ anh nếu không thì họ đã tự mình giải quyết, trên mặt họ lộ vẻ khá nghiêm trọng.
- Có chuyện gì mà hai người lại ở đây? bang dạo này có chuyện gì quan trọng hay sao?- anh nhanh chóng bước đến cái ghế của mình, từ đầu đến bây giờ trên người anh luôn tỏ ra hàn khí nếu là những người khác trong bang đã sợ đến ngất ra vì khí thế của anh, may là hai người này đã quen với hàn khí của Hoắc Dạ.
- Dạ, bang chủ cách đây vài ngày có người muốn thách đấu với bang, nên thuộc hạ đã cử 20 người trong bang đi, nhưng đến giờ không thấy ai trở về- người có mái tóc đen lên tiếng.
- Thật quá chủ quan, vậy đã điều tra được gì chưa- Hoắc Dạ vẫn không lộ vẻ gì tức giận, nhưng những lúc như thế này anh mới là người nguy hiểm nhất, thuộc hạ theo anh nhiều năm cũng nhận ra điều này.
- Thưa, vẫn chưa biết được là ai, khi thuộc hạ đến hiện trường thì chỉ thấy máu của họ nhuộm đỏ cả một khu đất- Người còn lại báo cáo những gì mà mình điều tra được, giọng nói có chút lạnh lùng.
Mặt của Hoắc Dạ rơi vào trầm tư
____Hết Chương 67____