Tại một nơi ở Lục thị, khi Bách Thần còn đang làm công việc của mình, nhưng tâm trạng của anh thì đang nghĩ về một người khác, đột ngột có tiếng cửa mở ra, anh đã dặn dò thư ký không cho ai vào đây rồi, sao lại có người vào đây.
- Sếp Lục, tôi có chuyện muốn nói- chính xác người đó là thư ký của Lục Bách Thần tên Lạc Hy, khuôn mặt của cô ấy không lộ một cảm xúc gì, tay thì cầm một xấp giấy gì đó, Bách Thần liền nhíu mày, có vẻ như anh ta đang khó chịu.
- Không phải tôi đã nói với cô là....- Bách Thần vẫn chăm chú vào đống tài liều trước mắt mình, có lẽ không muốn ngước lên, cứ coi cô thư ký đứng trước mắt mình là không khí, vừa nói nhưng lời của anh bị ngắt lại.
-Tôi muốn từ chức...- Lạc Hy đưa đơn của mình trước mặt của Lục Bách Thần, có vẻ quá ngạc nhiên nên anh ta ngước đầu lên nhìn Lạc Hy, nhưng mặt cô ấy không biểu lộ một tí cảm xúc gì.
- Cho tôi biết lý do đi, chẳng lẽ cô muốn tôi chú ý sau khi phát sinh quan hệ- Bách Thần nhìn Lạc Hy với ánh mắt khinh bỉ, lúc đầu khi tuyển anh ta nghĩ rằng cô không giống như những người đàn bà khác, nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi.
- Nếu tôi nói từ ngày hôm đó, tôi đã có con với anh anh có tin hay không?- lời nói của Lạc Hy như một tiếng sét đánh ngang tay anh ta, mọi chuyện đang bình yên thì từ đâu có thêm một rắc rối này cho anh vậy.
- Nói dối, đừng nghĩ rằng cô nói cô có con với tôi thì tôi sẽ yêu cô- Bách Thần, mặt hiện lên sự giận giữ, giống như Lạc Hy đem chuyện đó ra để uy hϊếp anh vậy.
- Đừng lo đó chỉ là nói đùa, con của anh tôi sẽ không dám giữ đâu, tôi cũng có tự trọng của tôi dù sao thì làm thư ký của anh mấy năm, tính cách anh không lẽ tôi không hiểu? người nào qua đêm với anh một lần thì sau đó vị vứt bỏ như rác thôi, thì tôi làm sao dám trèo cao, đơn xin nghỉ tôi cũng đã đưa rồi sau này tôi và Lục thị không còn liên quan tới nhau nữa- Lạc Hy nói rồi quay lưng đi.
Căn phòng trở nên im lặng, tâm trạng của Bách Thần như rồi bời, khi nghe câu lúc nãy của Lạc Hy anh cảm thấy hụt hẫng, không phải anh chỉ coi cô ấy như bao nhiêu người đàn bà khác sao, nhưng khi cô ấy đi thì anh có hơi hối hận, có lẽ cô ấy là một nhân tài hay là cô ấy là người bên anh nhiều năm,...nhiều lý do anh cố đưa ra để lấn áp tâm trạng của mình bây giờ, anh cũng có suy nghĩ rằng lời nói đùa lúc nãy của Lạc Hy cứ như là sự thật vậy.
Có lẽ sau ngày hôm nay, sẽ có một người phải hối hận, một tình yêu đơn phương lâu như vậy nhưng lại kết thúc nhanh chóng như vậy, người đó ngu ngốc hay thông minh, yêu một người mà không cần sự đáp trả cũng không dám nói lên tình yêu của mình đó có phải là hèn nhác? hay muốn người mình yêu được hạnh phúc nên chỉ đứng từ xa nhìn và chúc cho người đó vui vẻ?.
Còn người kia, được yêu nhưng không nhận ra được sự dịu dàng, quan tâm đó người đó có phải là quá lạnh nhạt, liệu người kia có nhận ra tình cảm thực sự của bản thân mình không? giữa hai người con gái liệu ai mới là người bản thân mình yêu thực sự chứ? cho dù có nhận ra thì có lẽ người đó đã rời xa mãi rồi.
Liệu hai người có thể một lần nữa tìm thấy nhau, một lần nữa thấu hiểu nhau cái đó phải để thời gian và số phận sẽ nói lên tất cả, nhưng một tình yêu không biết quý trọng thì cho dù có hối hận như thế nào thì đó cũng chỉ là quá khứ, không biết trân trọng thì mất cũng không thể kiếm lại được, có thể sẽ là một chặng đường đầy thử thách.
Đối với tôi tình yêu như con dao hai lưỡi may mắn thì bạn sẽ tìm thấy một nữa của mình, đem lại sự hạnh phúc cho bạn, nhưng có cũng có thể gây tổn thương đến chính bản thân bạn nên suy nghĩ trước khi bạn lựa chọn đâu mới là tốt bản thân mình. Còn bạn theo bạn tình yêu là gì?
(Au: vẫn không ngờ rằng một con FA như tui lại có thể nói được như vậy luôn á, nói xong cảm thấy dối lòng quá đi, cái này là theo quan điểm của mình thôi nha^^).
________________________
Tại khu trò chơi trung tâm.
Khi cô đang chơi với tụi bạn thì có một tiếng chuông gọi đến, thấy số lạ nên cô định không bắt máy nhưng nghĩ tới lỡ như người trong bang có chuyện hay chuyện gì không hay nên cô mới bấm nghe.
- ALO,...- cô lên tiếng, nhưng một lúc sau mới nghe thấy giọng của người bên kia, như cô nghĩ không phải là cái tên phiền phúc Hoắc Dạ kia rồi, người này là nữ nhưng cô không biết đó là ai.
- Cô là Hân Ngôn đúng không? liệu cô có thể bỏ tí thời gian ra để nói chuyện với tôi chứ?- đầu dây bên đó lên tiếng, cô hơi cảnh giác nhưng nghe giọng thì có vẻ khá thật, nên cô đồng ý
____Hết chương 63____
Au: định mai thi xong hết mới ra chương mới cho mọi người, nhưng sợ mọi người chờ nên thức đêm viết truyện, dù sao mình cũng đã hứa là sẽ đăng đầy đủ và đúng hẹn mà hihhi. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.