Hôm qua khi cô thoát khỏi nơi đó thì cô tình cờ gặp lại lớp E, sẵn tiện cô dẫn tụi nó căn biệt thự mà cô mua cho chúng.
Sau đó cô cùng lớp E về biệt thự, nhân dịp lâu lâu bạn bè mới tụ tập đông đủ như thế này nên tụi nó mở party nhỏ rồi gọi điện cho Kan với Devil tới góp vui.
Cô cũng không phản đối dù sao nó cũng không quan trọng đối với cô, ai ngờ đâu khi buổi tiệc nhỏ chuẩn bị xong thì chuông cửa cũng reng lên, Min vội vã ra mở cửa.
- Kan anh tới rồi đúng lúc thật cũng sắp tới giờ ăn luôn, mà anh không gặp Devil hả?- Min thắc mắc hỏi, trong khi mặt Kan thì đen lại.
- Yo, Anh trai tới đúng lúc ghê, mà sao mặt anh đen như đít nồi vậy, bị gái bỏ đứng không hay bị thất tình- Ken lên tiếng trêu chọc, nhưng tiếp sau đó mặt Ken cũng như mặt Kan luôn.
- Có chuyện gì?- Ice thấy hai người đứng lâu quá nên ra xem coi có chuyện gì, cô liền đứng hình.
- Ai cho cô tới đây? Chúng tôi nhớ là đầu có mời cô đâu Bạch Hiên Nhu- Ken tức giận nên lớn tiếng, ai ngờ cô ta lại khóc to lên.
- Câm- còn ai khác ngoài Kan anh bực mình từ nãy giờ rồi, cô ta bám theo anh thật dai như đỉa ấy, từ trong quán bar mà tới đây còn kéo theo một vài ngưòi mà anh không ưa nữa.
Tới đây cô ta ngưng khóc ngay nhưng vẫn còn thút thít vài tiếng cứ như mắng oan cô ta không bằng, nhưng gần đây cô ta cũng khá yên phận không quấy rối như trước nữa, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
- À, em....em Được anh Kan dẫn theo, sẵn em mời thêm một vài người bạn cho vui ý mà- cô ta thao thao bất tuyệt mà không để ý khuôn mặt đen như đít nồi của lớp E.
- Vậy là sao Ken, anh không phải...?- Kyo chưa kịp nói thì cô đi xuống, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài, ồn như vậy sao cô nghỉ ngơi được chứ.
Ngoài việc cô bình tĩnh thì ai đó đã chuyển khuôn mặt từ bình thường sang trắng bệch rồi, cô ta nhìn cô mà không thể tin được, những vết roi hay những vết thẹo do cô ta gây ra không còn nữa.
- À, em xuống rồi hả? Ngôn nhi anh nhớ em- Kan từ đầu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng với khó chịu nhưng khi nhìn thấy cô thì mọi buồn phiền của ngày hôm nay của anh đột ngột biến mất kèm theo đó anh nhanh chóng chạy tới chỗ cô mà làm nũng.
- Oh, anh tới rồi có mang theo bạn gái nưã- cô nhướng mày, nhìn đám nguời của nữ chủ mới gặp hồi sáng giờ lại gặp hôm nay thực là đủ xui xẻo.
- Anh...anh không...không có thực ra tại...- Kan sợ cô hiểu lầm nên nói bị lắp bắp, ai ngờ chưa kịp nói thì Hiên Nhu cô ta từ đâu bay tới ôm tay Kan.
- Chị....em...em Được anh Kan đưa đến sự tiệc, nếu chị không phiền nếu em dẫn thêm bạn nhỉ? Mà em cũng giới thiệu em với Kan đang quen nhau- Hiên Nhu cô ta nói chuyện trong khi Kan thì mặt tối sầm lại, trong lòng bừng lên lửa giận.
Anh là từ lâu không bao giờ đánh con gái, chỉ gϊếŧ thôi chứ không đánh mà cô ta là người đầu tiên anh muốn bụp thẳng vào mặt cô ta.
- Chết rồi, đứa nào ngăn con Bạch Liên Hoa lại đi mặc dù nó làm nhiều việc nhưng thấy nó chết tao không nỡ- Dan tài lanh lên tiếng, và bị một đám thục thẳng vào đầu.
- Mày điên à...- lớp E.
- Tao chưa nói hết, lỡ cô ta chết ở đây thì hậu cung của cô ta sao, có phải tìm chúng ta không? Mặc dù cô ta chết thì cái mạng của tụi mình cũng đi theo, nói thẳng ra là tao tham sống sợ chết đâý- Dan xoa xoa cái đầu của mình mà than vãn.
- À, sao không nói sớm mà cô ta chết thì đâu có kịch để coi, còn một vở kịch dài chờ đợi cô ta nữa mà- Hyo nhìn nữ chính với ánh mắt thương cảm, rồi cũng lớp E quan sát hành động tiếp theo của anh.
Quay lại với cô ta khi nói xong câu đó thì nghe một tiếng xoảng chính là Kan khi nghe xong câu đó thì lấy chai rrượu kế bên mà đập bể rồi chĩa thẳng vào cô ta.
- Thử lên tiếng nữa tôi sẽ cô không còn sống trên cái thế gian này, tốt nhất là cô nên ngậm cái mồm c** lại đi- anh nổi sát khí đến ca người bình thường như cô ta còn cảm nhận được thì ngu gì mà dám đứng gần anh.
- Anh đừng có mà quá đáng Kan.....- một giọng nói vang lên cắt ngang không khí ngột ngạt này....
(Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đợi chương sau nhá mọi người.
Mà ý kiến của au về việc viết hai cuốn nữ phụ, một cuốn 1 vs 1 còn một cuốn là nhiều nam chính, và cuốn này au sẽ viết 1 vs 1 nha, mong mọi người cho ta ý kiến.)
____Hết chương 47___