Em Là Của Tôi

Chương 4

Rời khỏi nhà Diệp Vũ, Hàn Phong phóng xe nhanh qua những con đường nhỏ. Trong lòng hắn nhớ đến việc chiếc vòng tay và mối quan hệ giữa hắn và Diệp Vũ. Hắn không hề có chút ấn tượng gì về những việc đó. Bỗng chốc lóe lên ý nghĩ sẽ đến gặp Đông Kinh để dò xét vấn đề này. Nhưng nghĩ đến việc hắn đã làm với Diệp Vũ thì tay hắn lại run lên.......

Như thường lệ Diệp Vũ đến lớp và ngồi vào vị trí của mình, cậu ấy mặc chiếc áo cao cổ để không lộ vết cắn tím bầm của Hàn Phong ra ngoài, không muốn nhìn thấy ánh mắt của Hàn Phong, nên mọi chuyện, những động thái liên quan đến Hàn Phong thì cậu ấy cứ lờ đi. Đối với Diệp Vũ mà nói thì giờ cậu ấy sẽ để tình cảm thuận theo lẽ tự nhiên, sẽ không còn câu nói "Nếu như sau này anh vô tình quên em, thì em hãy đến và hôn anh, điều đó sẽ làm anh nhớ em mãi mãi".

Ngoài lề tý : ((("Nếu như sau này anh vô tình quên em, thì em hãy đến và hôn anh, điều đó sẽ làm anh nhớ em mãi mãi".)))Đây là câu nói mà Hàn Phong đã nói với Diệp Vũ trước lúc tai nạn đua xe cách đây 2 năm. Và hắn không nhớ em ấy, còn mọi người ai cũng nhớ. Đến khi gặp lại Diệp Vũ thì chỉ là vô tình lướt qua nhau. Hai năm trước hắn và Diệp Vũ yêu nhau, nhưng lại ham mê đua xe nên đã bị tai nạn, gia đình đưa đi chữa trị tại nước ngoài, khiến Diệp Vũ không thể gặp Hàn Phong được. Đến khi về nước thì hắn chỉ nhớ mình bị tai nạn, nhớ tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Vũ ra, không hề có chút kí ức gì về cậu ấy. Mặc dù khá sốc nhưng vì tình yêu của mình Diệp Vũ đã tìm đến Hàn Phong và hôn hắn rất nhiều lần mà đéo có lần nào hắn nhớ ra (thế mới nói là là hắn xạo l*иg bàn lắm). Thế nên bây giờ Diệp Vũ hụt hẫng trong lòng, đau tựa dao cắt, cậu ấy chấp nhận rằng trong lòng Hàn Phong không hề có bóng dáng mình nên mới có thể dễ dàng quên nhanh như vậy. Nhưng Diệp Vũ không hề hận hắn bởi sự việc tai nạn nằm ngoài ý muốn, hắn cũng đã đau về thể xác, còn sống là đã tốt rồi. ( Các thím đã hiểu ra vấn đề từ cái thằng cà chớn Hàn Phong chưa? Ở cái tình yêu mà nhiều người không chấp nhận này nếu bị tổn thương thì sẽ rất đau đấy)

.............

"Đông Kinh tôi có chuyện muốn hỏi cậu" – Hàn Phong tiến lại gần Đông Kinh đang đứng cuối hàng lang.

Đông Kinh: Nói

Hàn Phong: Tôi....tôi... đã từng yêu Diệp Vũ sao?

Đông Kinh: Vô vị.......ta nghĩ chỉ có mình Diệp Vũ yêu ngươi điên dại thôi, nếu ngươi yêu cậu ấy thì sao mà lại không nhớ gì. Ta nói cho ngươi biết, giờ ngươi đừng đến làm phiền cậu ấy nữa, không thì đừng trách ta. (Túm lấy cổ áo Hàn Phong)

Hàn Phong: Mẹ Kiếp, ngươi muốn làm gì ta. ( Chẳng hiểu sao hắn lại bị kích động đến như vậy, hắn nghĩ lại việc Đông Kinh đã làm gì trên người Diệp Vũ đã khiến hắn điên lên và quát lớn)

Đông kinh cũng bị kích động không kém vung nắm đấm sượt qua mặt hắn. Đối với Hàn Phong như vậy không hề hấn gì trở tay giáng vào mặt Đông Kinh cú đấm khá mạnh. Khiến Đông Kinh té xuống đất.

Diệp Vũ: Anh làm cái quái gì vậy, hết chỗ gây sự rồi sao? Đông Kinh cậu có làm sao không?

Diệp Vũ đỡ Đông Kinh dậy đưa Đông Kinh về lớp và không chú ý gì đến con người kia. Hàn Phong ấm ức trong lòng rời khỏi lớp học và lần này hắn lại muốn đua xe. (Nói cho các thím biết là sẽ đéo có chuyện hắn sẽ đi đua xe rồi bị tai nạn lần nữa mới nhớ lại Diệp Vũ đâu, đừng có hóng). Tiếng động cơ gầm rú, cơ thể hắn lao nhanh trên đường đua, lòng rối bời, có chút do dự. Lần này hắn sẽ không tìm hiểu về quá khứ đã từng yêu một thằng con trai nữa. Hắn sẽ bỏ hình ảnh Diệp Vũ ra khỏi đầu, đơn thuần giữa hắn và cậu ấy chẳng có chuyện gì, chẳng qua chỉ là chút ảnh hưởng tâm lý khi bị một cậu nhóc thao túng lí trí.

.................

Điền Phu Nhân: Con lại đua xe? Con đã hứa gì nào? Nếu ba con biết thì phải làm sao?

Hàn Phong: Mẹ kệ con đi, miễn con ra trường là được chứ gì.

Điền Phu Nhân: Mẹ không muốn thấy con như 2 năm trước nữa, con hiểu không? (Rưng rưng nước mắt)

Hàn Phong: Mẹ à, con biết rồi.

Hắn bỏ lên phòng nằm thừ ra, rồi bật dậy lục lọi mọi thứ trong phòng để tìm lại chút kí ức đã lãng quên. Nhưng chẳng có gì cho hắn cả, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhớ về quá khứ mông lung. Bỗng chuông điện thoại reo...........Diệp Vũ gọi...........

Diệp Vũ: Nếu anh không muốn ra trường thì đừng vác cái bản mặt đó đến gặp tôi nữa. Chúng ta có bài tiểu luận, nếu không muốn làm chung để tôi làm cùng người khác.

Hàn Phong: Gặp nhau ở đâu?

Diệp Vũ: Thư viện..........

Hàn Phong: Nhà cậu đi ( đù nghe câu này sướиɠ)

Không biết vì sao hắn lại luông cuống đến như vậy, lao nhanh ra khỏi nhà, tức tốc đến ngay nhà Diệp Vũ. Hắn đang trông chờ vào điều gì mà lại phấn khởi đến như vậy. Bước vào phòng hắn khự lại bởi không chỉ có mình hắn và Diệp Vũ.

Diệp Vũ: Đây là Trình Lâm, cậu ấy sẽ cùng chúng ta làm bài tiểu luận này. Bài này sẽ lấy 50% điểm môn thi. Còn 50% còn lại phụ thuộc vào bài thi cuối kỳ. Hàn Phong anh hiểu không, anh chỉ còn môn này nữa thôi đấy.

Hàn Phong thần mặt ra, hắn đang mong chờ điều khác chứ không phải như thế này, miễn cưỡng ngồi vào bàn học và cố gắng nhồi nhét những công thức mà Diệp Vũ nói vào đầu (chắc đang học hóa học, mà dm học đại học thì làm đéo gì có hóa học, chắc hóa học nâng cao H2 +O2 = H2O2). Đã quá chiều, cuối cùng cũng gần xong cho bài tiểu luận nhỏ này. Sau khi cất đồ dùng Trình Lâm sắp xếp cuộc tham luận cho lần tiếp theo và đi về. Căn phòng nhỏ trở nên im lặng, chỉ còn lại hai người, tiếng thở còn dường như không nghe thấy được.

Diệp Vũ: Anh chưa về sao?

Hàn Phong: Tôi muốn ở lại đây.........( Đéo biết vì sao mở miệng nói được câu đó)

Diệp Vũ: Tôi bận rồi, tôi có hẹn với Đông Kinh, Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Vừa lúc thì điện thoại Diệp Vũ vang lên, Đông Kinh gọi tới "Tôi đi được, cậu không cần qua đón tôi đâu, hẹn cậu tại New Day nhé!" Diệp Vũ cúp máy........

Hàn Phong: Mẹ nó lại là cái tên Đông Kinh. Cậu lại cùng hắn ta.........

Diệp Vũ: Chúng tôi thì sao? Có liên quan đến anh sao?..( Đẩy Hàn Phong ra khỏi cửa và bỏ lên xe Taxi, để mình hắn với vẻ mặt tức giận)

Hắn chưa bao giờ hoảng loạn đến như vậy? Hắn đang tự hỏi tại sao mình lại cứ vô cớ cáu gắt khi Diệp Vũ đi cùng Đông Kinh. Chẳng lẽ hắn.....trái tim hắn đang nhói lên như muốn nổ tung ra. Như lần trước hắn lại chờ đợi Diệp Vũ ngoài cửa, đã hơn 11h. Trong đầu hắn nghĩ đến việc Đông Kinh và Diệp Vũ ở bên nhau. Dm gân xanh nổi trên cổ, hắn vùng vằng leo lên xe phóng đến chỗ mà nghe được qua cuộc điện thoại lúc nãy.

Qua một hồi tìm kiếm trong bấn loạn, hắn đạp cửa xông vào phòng – lúc này có rất nhiều người và Diệp Vũ đang ngồi gần Đông Kinh. Hắn lao tới kéo Diệp Vũ ra, mặc cho Đông Kinh ngăn cản nên bị xô xuống sàn nhà. Quá đáng sợ khiến Diệp Vũ không nói được câu nào, bàn tay cậu ấy đau bởi Hàn Phong nắm một cách thô bạo kéo lên xe phóng thẳng về nhà. Không đợi cho Diệp Vũ trở mình, hắn dồn ép Diệp Vũ vào tường. Một tay nắm lấy hai tay Diệp Vũ đẩy lên cao, tay kia của hắn không ngừng sờ xoạng trong lớp áo. ( Các thím tưởng tượng ra cái cảnh hai tay bị siết lại đẩy lên phía trên đầu và ép vào tường, bị cưỡng hôn chưa, chưa tượng tưởng ra thì tưởng tượng đi)

Diệp Vũ: ....Dm anh muốn làm..... gì?.........( Cố gắng thoát khỏi nụ hôn cuồng dã như đói khát của Hàn Phong)

Hàn Phong không trả lời câu hỏi của Diệp Vũ mà tiếp tục thao túng cơ thể kia. Tay hắn điên cuồng lướt trên da thịt mềm mỏng. Không thể thắng được lý trí, hắn thô bạo xe toạc áo Diệp Vũ ra. Diệp Vũ càng vùng vẫy như thế nào thì càng bị Hàn Phong ghì chặt. Những hạt cúc văng mạnh xuống sàn nhà, hắn đưa bắp đùi tách đôi chân của Diệp Vũ ra. Trở người lại đẩy mạnh cậu ấy lên giường, vẫn tiếp tục khống chế Diệp Vũ bằng cánh tay to khỏe của mình. Môi hắn mò mẫm tìm đầu ngực đang sắp cứng lên như hạt đậu của Diệp Vũ.

Diệp Vũ cậu ấy không thể thở được bởi sức nặng của hắn đè lên. Tay hắn điên cuồng chà sát lên ngực cậu ấy. Nhanh như cắt hắn lột trần bộ quần áo trên người Diệp Vũ để lộ thân hình trắng trẻo. Từng thớ cơ săn chắc trên người Hàn Phong cuộn lên. Cự vật trong quần hắn đang muốn bùng cháy dữ dội.

Diệp Vũ : a..a..a không muốn..không muốn....nhưng ý muốn cơ thể cậu ấy lại hoàn toàn tương phản nhau.

Vẻ mặt phiếm hồng phiêu lẵng của Diệp Vũ khiến Hàn Phong càng thêm kích động....hắn trở người Diệp Vũ lại vuốt ve cặp mông tròn săn chắc, tay hắn sờ đến cửa mật khiến Diệp Vũ phải run rẩy.....