Em Là Của Tôi

Chương 1

"Mày biến ra khỏi cái nhà này ngay" Gân xanh nổi trên mặt Điền Gia Huy, chỉ thẳng vào mặt đứa con nghịch tử và quát lớn.

Phu nhân Điền: Ông bớt nóng, con nó còn chưa hiểu chuyện từ từ nó sẽ biết. (Một tay gạt nhẹ Điền Gia xuống, một tay bà kéo con trai về phía mình và nói)

Phu nhân Điền: Con nghe lời cha đi, con đi học bằng giá nào cứ tốt nghiệp xong thì con muốn làm gì thì làm, mẹ chiều hết. Lúc đó con muốn đua xe hay làm gì thì tùy con.

Điền Hàn Phong: Mẹ nói đó nhé! Được, con sẽ tốt nghiệp.

Nói xong Hàn Phong bước ra khỏi cửa lên xe phóng nhanh đến trường. Hắn chỉ muốn thực hiện thú vui của mình là chạy trên đường đua với những cơn gió tạt mạnh vào cơ thể, cùng đám bạn chỉ biết sống về đêm như hắn. Thật thú vị làm sao, sẽ không có gì thay đổi được hắn khi chơi trò chơi giao tính mạng cho thần chết. Đến lớp với gương mặt mệt mỏi, đáng nhẽ ra hắn đã phải ra trường cách đây 2 năm rồi mới đúng. Giờ hắn phải học lại vài môn với sinh viên năm nhất. Không khí lớp học khiến hắn ngột ngạt hơn. Gục lên bàn và ngủ là điều lí tưởng nhất của hắn bây giờ.

"Hàn Phong? Hàn Phong dậy đi, anh cần làm bài kiểm tra cho môn này." Giọng nói vang lên từ bàn trên quay xuống. Hắn mở mắt nhìn cậu ta, đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn hắn nói:

"Anh không tính làm bài tiểu luận này sao? Tôi với anh 1 nhóm đấy"

Hàn Phong: Cậu muốn điểm cao không?

"Muốn"

Hàn Phong: Vậy thì làm 1 mình đi.

Rồi hắn gục xuống bàn ngủ tiếp. Mặc cho Thiên Diệp Vũ gọi hắn như thế nào. Làm xong tiểu luận Thiên Diệp Vũ vẫn không quên điền tên hắn ta vào bài.

Tuần sau............

"Lớp ta làm bài rất tốt, trong đó có Thiên Diệp Vũ và Hàn Phong đạt điểm tối đa"

..............Sau khi tan học..............

Hàn Phong: Sao cậu lại giúp tôi, cậu làm 1 mình và không cần điền tên tôi vào cũng được mà.

Thiên Diệp Vũ: Tôi không muốn anh phải ở lại thêm 1 năm nữa.

Hàn Phong: Đm...Cậu đang châm chọc tôi sao. (Hàn Phong túm lấy cổ áo Thiên Diệp Vũ lên, Đôi mắt long lanh khiến Hàn Phong phải khự lại. )

Thiên Diệp Vũ: Chúng ta lại có thêm bài tiểu luận môn tiếp theo nữa. Và bài này khá khó, mình nghĩ chúng ta nên học thêm ngoài giờ.

Hàn Phong: Cậu muốn học thì tự mà học 1 mình đi, đừng làm phiền tôi.(Hắn xách balo ra khỏi cửa lớp)

Cuối tuần thật là dài, vì hắn hứa với mẹ hắn sẽ không đua xe đến khi nào tốt nghiệp. (Mặc dù đéo biết có ra trường được hay không) Thật là ngứa ngáy chân tay, dm biết thế đừng hứa nữa. Hắn đang cố nhủ lòng để quên đi những buổi chạy rượt trên đường đua. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, mẹ hắn xuống mở cửa.

Thiên Diệp Vũ: Cháu chào cô, cháu là bạn của Hàn Phong, cháu đến để làm bài tiểu luận cùng cậu ấy.

Phu nhân Điền: Ôi vậy tốt quá, cháu vào đi. Lên trên lầu, phòng của Hàn Phong ở đó đấy. Cô sẽ pha nước cam cho 2 đứa.

Thiên Diệp Vũ đi lên phòng của Hàn Phong. Đẩy cửa nhẹ, nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ ngon trên giường và chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ. Cậu ta nhìn hắn nhẹ cười và đóng cửa cái "cạch", khiến hắn mở to mắt ra nhìn.

Hàn Phong: Mẹ kiếp cậu đến đây làm gì?

Thiên Diệp Vũ: Tới học..................

Hàn Phong: Tôi không muốn học rồi mà. Cậu phiền chết đi được.

Thiên Diệp Vũ: Hay tôi đi xuống và nói với mẹ anh rằng, anh muốn đi đua xe, anh không muốn học.

Hàn Phong: Cậu muốn chết sao?

Thiên Diệp Vũ: Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn anh ra trường đúng hạn thôi, chúng ta bắt đầu học nhé. ( Diệp Vũ mở tập ra để trên bàn, bà Điền cũng mang nước cam và bánh tới, mỉm cười với hai đứa nhỏ này)

Vệ sinh cá nhân xong, miễn cưỡng ngồi lại chiếc bàn học nhỏ nhắn chỉ vừa để hai người ngồi sát nhau hơn. (Dm chưa gì đã ngửi mùi máu gà ở đây). Hàn Phong mặc cho Diệp Vũ nói huyên thuyên về những bài vở mà hắn chẳng muốn để tâm. Hắn ngồi ăn bánh mà không để ý rằng vụn bánh dính ngay khóe miệng. Bất ngờ Diệp Vũ quay ngang và đặt lên môi Hàn Phong một nụ hôn nhẹ.

Thiên Diệp Vũ: Anh ăn bánh dính hết ra vậy, có phải là con nít hay không?

Hàn Phong: Cậu làm cái quái gì vậy. Dm cậu bị bệnh hả?

Bị bất ngờ nên Hàn Phong đã xô Thiên Diệp Vũ ra, lực hơi mạnh khiến Diệp Vũ té ra, ly nước văng theo khiến mảnh vỡ cứa vào tay cậu ấy, rơi xuống vài giọt máu đỏ.

Thiên Diệp Vũ: Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc, tôi không nghĩ anh phản ứng mạnh vậy.

Hàn Phong: Cậu đi về đi, tôi không phải là người cậu cần tìm, tôi không "biếи ŧɦái" như cậu. Cậu cút khỏi mắt tôi ngay. Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm giây phút nào nữa.

"Biếи ŧɦái" Hai từ đó khiến Diệp Vũ nhói lòng.

Thiên Diệp Vũ: Tôi xin lỗi, tại tôi nghĩ cậu... cậu...( Rớm nước mắt, Diệp Vũ bỏ về khi trời đang mưa)

Hàn Phong thần người ra, hắn đang nghĩ gì không biết nữa. Vẻ mặt khó chịu kèm theo thứ tình cảm hỗn độn đang bủa vậy xung quanh mình. Nhìn góc phòng có gì đó, hắn tiến tới và phát hiện chiếc vòng tay. Chiếc vòng rất quen nhưng không làm hắn nhớ ra điều gì ngoài việc hắn đã bị một tên nhóc hôn mình.

Mệt mỏi nhưng vẫn phải lết xác đến trường sau hai ngày nghỉ ở nhà. Ngày nào việc trên lớp của hắn cũng giống nhau ngoại trừ hôm nay. Hắn không còn nghe thấy những lời lảm nhảm của Diệp Vũ nữa và cũng không thấy cậu ấy đâu. Hắn nghĩ chắc có lẽ hắn bị mình dọa chết khϊếp và không dám đi học nữa. Vậy càng tốt sẽ không ai làm phiền tới hắn khi ngủ.

"Diệp Vũ ốm rồi, nghe nói cậu ấy xin nghỉ cả tuần. Có ai trong lớp biết nhà cậu ấy không?" Lớp trưởng nói với vẻ mắt cầu khẩn xem có ai biết nhà cậu ấy không, nhưng không ai biết. " Vậy để mình hỏi cô chủ nhiệm rồi chúng ta đến thăm cậu ấy sau nhé"

Việc đó cũng không làm bận tâm đến Hàn Phong cho lắm, hắn chỉ nghĩ là cơn mưa hôm đó chắc khiến Diệp Vũ bị cảm nhẹ. Nhưng hắn đâu nghĩ rằng vết thương trong lòng Diệp Vũ mới là đau đớn nhất.

Một tuần sau Diệp Vũ trở lại lớp với vẻ mặt xanh xao, đã cố gắng để không chạm mặt nhiều như vô tình lại gặp nhau trên cầu thang bộ. Diệp Vũ nhìn Hàn Phong nói:

Thiên Diệp Vũ: Tôi xin lỗi, tôi lại xuất hiện trước mặt anh rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng không để anh nhìn thấy tôi nhiều đâu.

Diệp Vũ chuyển đến bàn cuối, dãy khác với Hàn Phong, cậu ta ngồi nhìn ra cửa sổ với nỗi buồn chưa khỏi trong lòng.

.............Còn nữa................