30 Ngày Thử Việc

Chương 30: Ngày Thứ 30

Hôm nay tình hình công ty của Tử Đằng thêm căng thẳng, khi hắn vừa lên công ty thì đã nghe về việc bên cảnh sát đã cho người đến đưa một số trình báo liên quan đến việc TRẦN GIA khai khống thuế cùng các đơn tố cáo cho rằng TRẦN GIA sử dụng chất liệu giả để tạo nên sản phẩm cao cấp. Rất nhiều bất lợi đến cùng lúc tạo áp lực lớn cho Tử Đằng.

Lâm Phong cũng biết chuyện nhưng trước khi công bố chính thức về việc TRẦN GIA có bị khởi kiện hay không còn một thời gian nữa mới quyết định. Tử Đằng không nghĩ việc tự mình điều tra về tập đoàn của ông Lục đã bị kẻ khác bán đứng. Khiến hắn rơi vào một cái bẫy mà chính hắn đã tự tay làm ra. Bất lợi nhất là khi sản phẩm bị bên cảnh sát tạm giữ để điều tra thì đã bị đánh tráo thành hàng kém chất lượng. Để làm sáng tỏ việc này thì cần phải chứng minh số hàng đó không phải do TRẦN GIA làm. Nhưng các sản phẩm hoàn toàn giống với các thiết kế của Trần Gia. chúng đã được làm giả một cách có quy mô. Thêm vào đó các đối tác, những kẻ mà đã bị ông Lục mua chuộc lại thêm những lời khai gian dối làm cho Tử Đằng không thể nào mà xoay chuyển tình thế.

Hết bất lợi này đến bất lợi khác liên tiếp ập đến. TRẦN GIA đứng trước một khoản nợ lớn. Ngay cả tài sản, nhà cửa Tử Đằng cũng đã thế chấp. Lúc này Tử Đằng cùng Lâm Phong trong phòng đang bàn luận với nhau. Họ đã nói chuyện trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ mà chưa thấy ra. Lúc sáng khi cảnh sát đến trao đổi với Tử Đẳng đế lấy một số thông tin thì Vũ Hạo cũng nhận ra rằng vụ việc lần này không hề đơn giản nữa. Vũ Hạo đi vào trong WC, cậu lấy trong túi của mình danh thϊếp của ông Lục. Cậu cầm trên tay và suy nghĩ rất lâu. Đến mức có người đi vào mà cậu không hề hay biết. Bỗng có một bàn tay giật mạnh tấm danh thϊếp từ tay cậu sau đó hoảng hốt nhìn lại. Nhận ra người đó là Tiểu Nhất...

Tiểu Nhất cầm tờ danh tiếp đọc to mấy chữ trên đó...

“Khách sạn TUYẾT HOA? Ái chà chà, anh Vũ Hạo và anh Tử Đằng ghê nha. Giờ ra khách sạn đổi gió hử?”

Vũ Hạo lấy lại tấm danh thϊếp, cậu cười trừ với Tiểu Nhất… Vũ Hạo đang định nói gì đó với Tiểu Nhất thì Vương Khải cũng bước vào, nhưng anh vừa thấy Tiểu Nhất liền tái mặt liền bước vội ra ngoài. Nhưng sao mà kịp ánh mắt lúng liếng của Tiểu Nhất, cậu nhóc sớm kịp nhìn thấy Vương Khai qua chiếc giương trước mặt. Cậu có một pha quay người nhanh không tưởng và chạy ngay ra khỏi WC rồi hét tên Vương Khai. Tiểu Nhất cũng quên béng mất việc vừa gặp Vũ Hạo trong WC.

Bên trong Vũ Hạo lại thở ra nhẹ một cái, cầm tờ danh thϊếp lại nhét vào túi sau đó quay trở về phòng làm việc. Cả một buổi sáng Vũ Hạo ngồi làm việc không yên, cậu thấp thỏm đứng lên ngồi xuống khi thấy Tử Đằng cùng Lâm Phong liên tục đi cùng nhau ra ngoài sau đó lại trở về với khuôn mặt không mấy vui.

……………...

Đến trưa Vũ Hạo không thấy Tử Đằng đi ăn cơm, cậu lo lắng liền đi đến phòng làm việc của hắn. Cậu không gõ cửa mà lại đi thẳng vào, Tử Đằng nghe thấy tiếng người đi vào cứ nghĩ rằng Thanh Thanh, cô thư ký của hắn có việc gì muốn báo cáo nên lập tức gắt lên..

“Đã nói đừng vào khi tôi….”

Hắn vừa kịp thấy Vũ Hạo liền dịu xuống, cậu bị tiếng nói lớn của Tử Đằng cũng làm cho căng thẳng…

“Em xin lỗi….chỉ là….em…..”

Tử Đằng thấy mình đang mấy bình tĩnh bởi hắn đang cố kiềm chế trong tình hình công ty lúc này. Hắn quên mất đã đến trưa, Tử Đằng liền ra khỏi ghế đi vội đến chỗ Vũ Hạo với khuôn mặt lo sợ, hắn ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu..

“Anh xin lỗi, anh đang mải suy nghĩ.”

Đằng sau vẻ mặt và nụ cười lúc này của Tử Đằng là bao nhiêu lỗi lo lắng mà Vũ Hạo đã hiểu cả. Cậu không muốn hắn phải cố tỏ ra bản thân đang ổn với cậu.

“Em mua gì cho anh ăn nhé!”

Tử Đằng lắc đầu “Anh sẽ đưa em đi ăn”

Vũ Hạo gạt đi “Anh đừng làm vậy, em biết công ty đang gặp chuyện mà. Anh cũng không phải lo cho em gì hết. Nếu em giúp được gì, anh cứ nói, em không muốn thấy anh như khi nãy”

Tử Đằng vẫn tỏ ra hắn bình thường. Hắn xoa xoa đầu cậu mấy cái… “Em ngốc, đang đã nói không có gì rồi mà. Chỉ có mấy hợp đồng bị huỷ thôi, sẽ nhanh chóng tìm đối tác khác. Chẳng lẽ em nghĩ có chuyện gì tệ xảy ra với TRẦN GIA sao?”

Vũ Hạo đau lòng khi Tử Đằng cứ an ủi cậu như một đứa trẻ. Sau đó Tử Đằng đưa Vũ Hạo đi ăn, nhưng cậu chỉ cùng hắn đến phòng ăn của nhân viên để dùng bữa trưa. Tử Đằng cố gắng ăn hết chỗ cơm mặc dù hắn chẳng có tâm trạng nào mà ăn cả. Dù sao nếu có gục ngã thì ít nhất không thể gục ngã trước mặt Vũ Hạo được, không thì làm sao hắn có thể làm chỗ dựa cho cậu được cơ chứ.

……………

Sau khi ăn xong thì Tử Đằng đi đến nhà WC, hắn nôn thốc nôn tháo trong đó vì dạ dày của hắn quá đau. Càng căng thẳng, càng suy nghĩ nhiều thì cơn co thắt dạ dày lại làm hắn không thể chứa được nổi chút thức ăn nào bên trong. Hắn không biết rằng Vũ Hạo đã đứng bên ngoài và biết hắn phải trải qua những gì. Cậu còn biết TRẦN GIA đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, có Tử Đằng có thể ngồi tù nếu bị truy cứu về việc trốn thuế và làm sản phẩm giả. Vũ Hạo thấy hắn như vậy cậu càng tự trách mình và cậu không định sẽ chi ngồi yên một chỗ.

Thế rồi Vũ Hạo đã làm việc ngu ngốc. Việc mà chính Tử Ngôn cách đây 2 năm đã mắc phải sai lầm đó. Đầu giờ chiều ngày làm việc thứ 30 của cậu, Vũ Hạo cầm tờ danh thϊếp trên tay và lặng lẽ rời khỏi TRẦN GIA. Nơi cậu muốn đến chính xác đó là khách sạn TUYẾT HOA mà trên danh thϊếp đã ghi rõ. Vũ Hạo đi ra ngoài cậu không hề nói với Tử Đằng. Cả buổi làm việc diễn ra không có mặt cậu cũng không ai để ý. Bởi lúc này ai cũng lo giải quyết các vấn đề của công ty, ngay cả Tử Đằng cũng không biết Vũ Hạo ra khỏi công ty từ lúc nào.

Sau khi Vũ Hạo đến khách sạn TUYẾT HOA. Đây là nơi ông Lục đang ở, thực ra thì ông ta đã ở đây cả tuần để cố tình sắp đặt mọi chuyện. Vũ Hạo đứng trước khách sạn, cậu phát mất một lúc lâu mới dám đi vào. Khi hỏi lễ tân về gã đàn ông họ Lục thì ngay lập tức họ chỉ cho cậu số phòng của ông ta. Hình như có vẻ lễ tân khách sạn đã sớm được ông ta dặn về sự có mặt của cậu nên liền nói ngay tên của cậu làm Vũ Hạo khá bất ngờ..

“Cậu là Vũ Hạo phải không, ông Lục dặn chúng tôi khi nào cậu đến thì dẫn cậu lên phòng 206”

Vũ Hạo cảm ơn rồi chỉ bảo rằng tự một mình cậu đi lên được. Vũ Hạo lặng lẽ đi đến thang máy, khi thang máy di chuyển lên mà lòng cậu nặng trĩu. Đến lúc cánh cửa thang máy mở ra, cậu đăn đó việc có nên bước ra hay không. Nhưng rồi chân cậu vẫn rời khỏi thang máy trước khi nó khép lại.

Thời gian sao chạy nhanh hơn cậu tưởng, bước chân cậu dừng ở phòng 206, tim bắt đầu thắt lại. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế dồn đến. “Có phải gặp ông ta sẽ giúp TRẦN GIA vượt qua khó khăn lần này hay không? Có phải bản thân làm thế là đúng hay không?”

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng không muốn Tử Đằng gặp chuyện. Cậu không muốn thấy Tử Đằng suy sụp hay bao cố gắng không chỉ riêng hắn ra mà có cả Lâm Phong người mà luôn quan tâm cậu, coi cậu là em trai của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Rồi cả toàn bộ TRẦN GIA, nơi mà Tử Đằng gây dựng bao nhiêu năm, chẳng lẽ để nó tự huỷ chỉ trong tích tắc?

Cuối cùng, Vũ Hạo siết chặt tay nội tâm đau đớn….“Tử Đằng, em xin lỗi!” Sau đó đưa tay lên gõ cửa căn phòng số 206.

Tất nhiên chẳng cần để cậu gõ thêm tiếng nào nữa, ông Lục với cái bụng béo đã ra mở cửa và nụ cười đê tiện luôn treo trên môi ông ta.

“Ồ, cậu đang làm một việc rất sáng suốt đấy. Rất tốt...tôi thực sự đánh giá cao con người của cậu”

Gã ta không hề vồ vập, vì gã ta biết Vũ Hạo sẽ không vùng vẫy hay bỏ đi lúc này. Gã từ tốn đi vào phòng rồi mở chai rượu ra, sau đó rót vào hai ly. Gã cầm ly rượu đưa cho Vũ Hạo khi cậu vẫn còn đứng giữa phòng…

“Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, xem ra chúng ta sẽ có một buổi chiều vui vẻ với nhau rồi đây.”

Vũ Hạo không cầm ly rượu, cậu vẫn siết chặt tay cố nhẫn nhịn…

“Có phải nếu tôi ngủ với ông thì ông sẽ để yên cho Tử Đằng, để yên cho TRẦN GIA đúng không?”

Lão già Lục thấy cậu có vẻ vội vã, gã cười và đi một vòng quanh người cậu do xét những điểm trên cơ thể cậu…

“Hừm…..để xem cậu có làm cho tôi thỏa mãn hay không đã. Việc sống chết của công ty đó phụ thuộc hết vào cái mông này rồi”

Gã ta vừa nói vừa đưa tay sờ lên mông Vũ Hạo, cậu liền phản ứng lại định đấm vào mặt ông ta một cái nhưng ông Lục lại cười vang…

“Cậu thử đi, thử xem cái mũi tôi vừa chỉnh lại nếu cậu dám làm gãy nó thì tôi cũng sẽ bẻ gãy cánh của Tử Đằng, để xem hắn ta giãy chết trong tù như thế nào”

Vũ Hạo bị gã ta đe doạ liền bỏ ý định phản kháng lại. Vũ Hạo nhịn nhục bằng cách lấy ly rượu trên tay ông ta và uống hết. Gã ta lại cười vì thấy cậu dường như đã hiểu chuyện.

“Tôi chỉ muốn hỏi ông, ông đã làm gì với TRẦN GIA, tôi không nghĩ một mình ông có khả năng làm tất cả việc đó”

Ông Lục tiếp tục rót rượu cho Vũ Hạo, cậu bắt buộc uống thêm… Khi thấy cậu ngoan ngoãn như một con mèo con. Ông ta vẫn rót rượu và nói..

“Đúng chính tôi đã mua chuộc đối tác của Tử Đằng để vu khống hắn làm sản phẩm với chất liệu giả. Còn cho người tráo đổi sản phẩm khiến hắn sẽ chẳng có cơ hội thoát được cái tội này. Ngay cả việc trốn thuế của TRẦN GIA, đơn giả chỉ cần bỏ ra ít tiền thì sẽ có kẻ sẵn sàng làm thôi.”

Vũ Hạo không hiểu vì sao các tài liệu của công ty nhanh chóng bị tráo đổi và lọt ra ngoài như vậy. Vũ Hạo cắn răng uống thêm ly rượu nữa mặc dù trong người đang rất khó chịu…

“Ông khi nghĩ kẻ đó sẽ bán đứng lại ông sao?”

Ông Lục phá lên cười… “Lão Đoàn ấy hả? Lão ta có thể bán đứng ta sao? Bằng chứng đâu? Cậu nghĩ nếu cậu khi đi ra khỏi đây, chỉ với những lời nói của cậu thì cảnh sát sẽ tin cậu sao?”

Vũ Hạo với vẻ mặt đỏ rực lên, cậu nóng vì thứ rượu chết tiệt kia, nhưng rồi cố gắng bình tĩnh và cười lại ông Lục…

“Đúng...là khi tôi nói ra, lời nói tôi không có trọng lực, không ai tin, nhưng nếu đoạn video mà ông tự khai từ nãy đến giờ được giao lại cho cảnh sát thì sao nhỉ?”

Vũ Hạo đưa chiếc điện thoại lên trước mặt gã ta. Ra cậu đã kịp nhấn nút gửi đi đến eMail cho Tử Đằng. Ông Lục với cơ thể to béo, vội nhào đến định giật chiếc điện thoại trên tay Vũ Hạo nhưng đã quá muộn. Tay Gã trượt qua chiếc điện thoại và làm gã bổ nhào xuống sàn nhà.

Vũ Hạo đang định lao ra khỏi cửa chạy thoát thân nhưng vừa bước được mấy bước cậu liền ngã khuỵu xuống, đôi mắt hoa lên và cậu nhận ra trong ly cậu vừa uống không riêng chỉ có rượu.Nhân cơ hội Vũ Hạo bị té rạp xuống, ông Lục dùng cả thân to béo đè lên cậu cố giật chiếc điện thoại. Vì video khá nặng nên Vũ Hạo giữ chiếc điện thoại trong người. Tay siết chặt và giằng co với gã ta. Ông Lục biết nếu như đoạn video đó đến tay Tử Đằng chắc chắn tình thế sẽ được lật lại. Ông ta liên tiếp đấm vào mặt Vũ Hạo để cướp lấy điện thoại của cậu ta.

Vũ Hạo đau đớn nhưng muốn ngất đi nhưng sức mạnh bên trong cơ thể cậu trỗi dậy, cậu cắn tay ông ta và giữ điện thoại lại. Nếu lấy không được ông ta liền nghĩ đến việc sẽ phá huỷ nó ngay trong tay cậu trước khi video đó được tải lên. Gã ta ra sức đá vào bụng cậu khi đang cầm cái điện thoại. Máu mũi và miệng Vũ Hạo chảy ra nhưng gã không hề dừng lại.

Đến khi điện thoại của Vũ Hạo phát ra tiếng “ting” báo hiệu việc gửi video thành công, thì lúc này Vũ Hạo mỉm cười thỏa mãn mà từ tay buông chiếc điện thoại ra. Ông Lục nhận ta tin nhắn đã được gửi đi ông ta điên lên ném vỡ chiếc điện thoại của cậu. Sau đó liên tiếp đánh vào người Vũ Hạo những cú như trời giáng. Ông ta không kiềm chế được, lôi trong túi ra thức thuốc vừa đổ vào rượu cho cậu uống. Liền nắm tóc Vũ Hạo kéo dậy rồi liên tục nhét vào miệng cậu những viên thuốc trắng kia.

Cả máu cả thuốc bị ông ta ấn chặt vào miệng cậu…

“Thằng đĩ, không kiếp để lần này tao cho mày chết….”

Ông ta lấy nước đổ vào miệng cậu để ép cậu uống hết chỗ thuốc đó. Vũ Hạo như muốn ngất đi, cậu bị nước đổ vào miệng mà sặc lên tận mũi. Ông ta bóp chặt miệng và mũi cậu ép Vũ Hạo nuốt thuốc vào bụng.

Thật tệ là thứ thuốc ông ta cho cậu uống chính là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Nó khiến bản thân Vũ Hạo bỗng bị ảo giác, cả cơ thể như muốn bốc cháy. Trong lúc này ông Lục cũng không còn hứng thú làʍ t̠ìиɦ với cậu. Ông ta lấy những chai rượu vang sau đó làm vỡ phần dưới ra rượu, chỉ chừa lại phần cổ chai. Trực tiếp quăng Vũ Hạo lên giường và cùng với mấy cái cổ chai rượu đã bị vỡ rất sắc nhọn trông rợn người. Ông ta gầm gừ lên….

“Khốn kiếp, giờ tao rất thích nhìn thấy mày lên cơn hứng tình mà tự nhét mấy cái cổ chai nào vào lỗ đ*t của mày để thoả mãn.”

Vũ Hạo tự cào cấu bản thân khi thuốc kí©ɧ ɖụ© đang dần có tác dụng.

Trong lúc này, Tử Đằng mệt mỏi không muốn xem Email. Hắn châm điếu thuốc rồi đứng phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

…………...còn nữa………….