Hôm nay là ngày thử việc thứ 18 của Vũ Hạo. Lúc này cậu ở bên cạnh Tử Đằng trên máy bay đã cất cánh hơn 1 tiếng trước.
“Hôm nay em không cần lên công ty đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi”
Vũ Hạo nhìn qua Tử Đằng, cậu lại nhìn những hành khách xung quanh, khi thấy không ai để ý đến thì cậu ngả đầu vào vai hắn.
“Không, em muốn lên công ty với anh”
Tử Đằng thấy cô tiếp viên hàng không sắp đi đến, hắn hơi thẳng lưng lên, Vũ Hạo liền ngồi thẳng dậy. Cậu lại liếc qua ánh mắt hắn.
“Sao thế, anh ngại à”
“Không ngại, nhưng vậy khó coi lắm”
Vũ Hạo có chút buồn, cậu thực sự muốn biết vị trí của mình trong tim Tử Đằng. Thấy Tử Đằng luôn giữ khoảng cách với cậu khi ở chỗ đông người cũng cảm thấy có phần tủi thân. Nhưng rồi cậu tử nhủ rằng Tử Đằng sẽ công khai mối quan hệ của cậu và hắn trong thời gian sắp tới như hắn đã từng nói với cậu.
Vũ Hạo nghiêng mặt qua một bên, nhắm mắt lại như đang ngủ. Tử Đằng biết trong lòng Vũ Hạo đã nghĩ gì. Hắn luôn biết cách khiến người khác phải chạy theo hắn phía sau. Ngay lập tức Tử Đằng đưa tay qua phía Vũ Hạo và nắm chặt tay cậu ta. Vũ Hạo giật mình và mở mắt nhìn xuống tay Tử Đằng đang nắm tay mình. Hơi bất ngờ nhưng cậu không hề rụt tay lại, cậu ngó qua Tử Đằng thấy hắn ra đã nhằm mắt như ngủ từ lúc nào. Vũ Hạo nở nụ cười và trong lòng cậu lại vui hơn bao giờ hết, đã thế còn xoá tan sự nghi ngờ tình cảm của hắn trong lòng cậu.
……………….
Khoảng 9h sáng cả hai ra khỏi sân bay thì đã có tài xế của Tử Đằng đến đón. Tử Đằng đưa Vũ Hạo về nhà cậu ấy trước, sau đó nói cậu có thể nghỉ làm hôm nay để nghỉ ngơi. Vũ Hạo chỉ đồng ý trước mặt như vậy chứ sau khi vào nhà cất đồ đạc thì cậu lại chuẩn bị để đi đến công ty sau đó.
Về phía Tử Đằng thì hắn ta đi thẳng đến công ty luôn mà không cần phải về nhà nghỉ ngơi. Chuyến đi khá là suôn sẻ và công việc ở công ty, Tử Ngôn đều làm rất tốt. Sau khi vào phòng làm việc Tử Đằng đã bắt tay vào việc xem các thiết kế đã được chọn như thế nào. Lúc này các thiết kế được chọn đã được gửi đến bộ phận chế thử mẫu. Thời gian có phần gấp rút nên Tử Đằng cũng không chậm trễ trực tiếp đến tận phòng tạo ra các thiết kế. Hắn đến từng mô hình và quan sát các thiết kế đang phác hoạ lên trên. Hắn kiểm tra từng chi tiết rồi cả chất liệu của từng thiết kế.
Lúc này Tử Ngôn cũng đi cùng. Cả hai cùng kiểm tra và khi Tử Đằng dừng lại ở một thiết kế trước mắt, thấy vậy Tử Ngôn lên tiếng.
“Thiết kế của Vũ Hạo đấy”
Tử Đằng có phần ngạc nhiên, không ngờ rằng Vũ Hạo lại có thể mang đến thiết kế đẹp như vậy. Tử Ngôn lại nói tiếp..
“Cậu ta làm rất tốt, cả đây nữa, cũng đều là do Vũ Hạo thiết kế. Anh tưởng em biết rồi chứ, không phải cậu ta đi công tác cùng em sao?”
Tử Đằng vẫn chăm chú nhìn vào thiết kế và trả lời anh trai mình….
“Không ngờ giờ em mới để ý thiết kế của Vũ Hạo làm tất tốt”
Tử Ngôn lại cho rằng hai hôm vừa qua Tử Đằng đi cùng Vũ Hạo chỉ là công việc, và cậu ta sẽ trở giúp Tử Đằng trong việc giới thiệu ý tưởng thiết kế cho dự án tiếp theo. Nhưng sao có vẻ như Tử Đằng chẳng hề biết các thiết kế, ý tưởng này của Vũ Hạo.
“Hai hôm nữa có buổi meeting với các nhà đầu tư và các hãng thời trang lớn. Em đã chuẩn bị hết chưa?”
“Em sắp xếp hết rồi”
Tử Đằng thấy công việc diễn ra quá tốt. Vừa được anh trai về hỗ trợ vừa có Lâm Phong giải quyết các công việc của công ty nên Tử Đằng không mấy suy nghĩ nhiều. Hắn trở về văn phòng để nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa kịp ngồi nghỉ thì Lâm Phong đã đi vào. Anh ta chỉ muốn đưa cho Tử Đằng về một số tài liệu có liên quan đến các thiết kế được chọn trong dự án sắp tới để trình diễn trước công chúng.
Trong lòng có chút ngạo mạn về những gì đã làm. Từ Đằng đang xem tài liệu nhưng lại dừng lại nhìn Lâm Phong mà cười…
“Cậu thấy giọng rên Vũ Hạo thế nào? Hay chứ?”
Lâm Phong nhớ lại cuộc gọi hôm trước, anh ta chỉ liếc nhìn Tử Đằng một cái rồi nhếch miệng nói..
“Cậu thật trẻ con”
“Không phải cậu cũng thích cậu ta sao?”
“Tôi đến đây không phải để nghe cậu kể chuyện trên giường của cậu. Hừm, ký giấy tờ đi. Hai hôm nữa dự án xong xuôi, tôi sẽ không đến TRẦN GIA nữa”
“Sao vội vậy, cậu nói giúp tôi đến khi bộ sưu tập này ra mắt mà. À này, 2 hôm nữa phía bên tổ chức đến đây tham dự meeting, tôi muốn cậu cũng có mặt”
“Ừ, được thôi”
Tử Đằng bật điếu thuốc vừa lấy ra và đang cầm trên tay. Hắn thản nhiên nói
“Người đứng đầu ban tổ chức, ông ta thích Vũ Hạo…”
Lâm Phong mới nghe đến từ đó, anh ta gườm mặt xuống..
“Tử Đằng, cậu còn muốn gì hả?”
Tử Đằng đến gần Lâm Phong, hắn dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn
“Để TRẦN GIA lớn mạnh, điều gì tôi cũng có thể làm”
Câu nói đầy ẩn ý của Tử Đằng khiến Lâm Phong khó chịu. Anh ta nói với giọng cảnh cáo..
“Nếu cậu làm Vũ Hạo tổn thương, cậu sẽ mãi mãi không có được tình yêu của cậu ấy nữa””
Ánh mắt Lâm Phong nhìn thật đáng sợ, Tử Đằng dừng cái bộ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó lại. Hắn biết tính Lâm Phong là người không dễ bộc lộ tâm trạng ra ngoài. Nhưng cũng không nên đùa giỡn quá lâu, Tử Đằng ký nốt số giấy tờ rồi đẩy tài liệu đến chỗ Lâm Phong.
“Tôi đùa thôi, cậu đừng nghĩ là thật đó chứ”
Tử Đằng cười trừ cho những câu nói vừa nãy của hắn. Lâm Phong không mấy vui vẻ và cho đó là trò đùa. Tử Đằng đập vai Lâm Phong mấy cái..
“Tối nay đi uống một tý chứ?”
“Tôi bận rồi…”
Nói xong Lâm Phong quay mặt bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa hay cửa vừa đến cửa thì Lâm Phong đã thấy cánh cửa không được khoá chặt. Anh ta bước ra thì thấy Vũ Hạo đứng ở đó từ lúc nào. Lâm Phong bất ngờ định thốt lên một lời, vừa kịp Vũ Hạo đưa ngón tay lên miệng Lâm Phong. Sau đó cả hai lặng lẽ rời đi khỏi đó.
………….
Lâm Phong đưa Vũ Hạo đến quán cà phê gần đó. Anh ta nghĩ Vũ Hạo đã nghe được cuộc nói chuyện khi nãy, nên sắc mặt cậu không được vui. Lúc sau khi cà phê được mang đến bàn cho họ. Lâm Phong thấy Vũ Hạo ngồi bần thần thì anh ta bèn lên tiếng…
“Có phải em thất vọng về Tử Đằng lắm đúng không?”
Vũ Hạo suy nghĩ một lúc, tay cậu chậm rãi khuấy ly cà phê, đưa lên miệng nhấp vị đắng của cà phê. Nhưng hương vị đó không thể nào đắng bằng nỗi lòng của cậu được. Vũ Hạo đặt ly cà phê xuống rồi nhìn Lâm Phong…
“Hoá ra đến bây giờ em vẫn chỉ là con rối của anh ấy mà thôi”
Cảm thấy Vũ Hạo đang bị tổn thương, Lâm Phong đưa tay anh ta đến nắm lấy bàn tay của cậu. Nhưng Vũ Hạo lại chối bỏ nó, cậu quay mặt đi, đôi mắt chứa ẩn nỗi buồn và những giọt nước mắt đang cố kiềm lại. Những lần trước, đau thì sẽ khóc, sẽ buồn một lúc sẽ đỡ, nhưng sao lần này cậu lại khó thở đến như vậy.
“Vũ Hạo….em có muốn đi ra ngoài không?”
Vũ Hạo nghẹn đắng trong cổ, nửa muốn rớt nước mắt, nửa muốn kiếm chế cho những giọt nước mắt đó không rơi xuống. Vũ Hạo lắc khẽ đầu, bởi cậu không muốn đi đâu cả, cậu không muốn có thêm ai nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này. Lâm Phong trấn tĩnh cậu ấy. Vũ Hạo suy nghĩ rất lâu, phải đến một lúc sau mới có thể nói chuyện được.
“Lâm Phong…..”
Lâm Phong vội vã trả lời khi Vũ Hạo kêu tên anh ta.“Anh vẫn đang nghe …”
Giọng Vũ Hạo như nghẹn lại.. “Anh có thể giúp em chuyện này được không?”
“Ừ, bất kể điều gì, anh cũng sẽ làm cho em”
“Anh coi như….em chưa từng nghe cuộc nói chuyện của anh và anh Tử Đằng..”
“Ý em là…..”
“Em muốn biết có thật là Tử Đằng sẽ mang em đi trao đổi vì lợi ích của TRẦN GIA hay không?”
“Vũ Hạo à….”
“Anh giúp em nhé!”
Lâm Phong không biết nên làm gì lúc này. Anh ta cũng bất ngờ khi Vũ Hạo lại làm như vậy. Cậu ấy không định dừng lại với Tử Đằng mà lại muốn biết giá trị của bản thân cậu ấy trong mắt Tử Đằng như thế nào. Lâm Phong đã chấp nhận lời yêu cầu đó của Vũ Hạo.
Trong lòng anh ta không mấy là vui vẻ, nhìn Vũ Hạo mà trong lòng càng buồn hơn. Lúc sau Vũ Hạo nói muốn về nhà, Lâm Phong có ý muốn đưa cậu về nhưng Vũ Hạo từ chối. Đến khi Vũ Hạo lên xe taxi đi về nhà thì Lâm Phong mới đi về lại công ty.
………………...
Gần chiều tối, Vũ Hạo suy nghĩ quá nhiều, cơ thể cậu phát sốt lên. Thêm nữa là khi vừa về đến nhà đã khóc một trận nên càng thêm mệt. Nằm trên giường không ý thức được bản thân muốn làm gì. Chỉ lẳng lặng cầm điện thoại gọi cho Tử Đằng…
Lúc này hắn ta đang có buổi họp trên công ty, hắn thấy điện thoại của Vũ Hạo nhưng lại không nghe máy. Mãi đến hơn 1 giờ sau thì buổi họp với kết thúc. Tử Đằng đi ra khỏi phòng, thư ký Thanh Thanh vội chạy theo..
“Sếp Trần, bản dự án này anh còn chưa phê duyệt hạng mục C ạ…”
Tử Đằng không dừng bước chân, hắn chỉ nói lại “Chuyển cho quản lý Lâm giải quyết giúp tôi”
Không biết sao Tử Đằng vội vã đến vậy, hắn lấy xe và rời công ty. Cuộc họp đột xuất với quá nhiều thứ khiến Tử Đằng cứ mải nhìn vào đồng hồ. Lúc này đã hơn 8h tối, hắn nhìn điện thoại lại lần nữa thì thấy cuộc gọi nhỡ của Vũ Hạo, hắn vẫn không gọi lại.
Thực ra là hắn đang vội cho xe chạy đến nhà Vũ Hạo. Xe vừa dừng thì Tử Đằng đi nhanh xuống tiến đến gõ cửa nhưng mãi không thấy Vũ Hạo ra. Cửa lúc này đã khóa trái, hắn đi lùi lại và nhìn lên phòng của Vũ Hạo phía trên. Căn nhà không có chút ánh điện nào. Tử Đằng tức tốc đạp mạnh cửa khiến cánh cửa bị phát đạp đó mà văng ra. Đưa tay bật hết điện phòng lên và hắn lao lên phòng của Vũ Hạo.
Tử Đằng đến thẳng giường kéo tấm chăn đang trùm kín người Vũ Hạo ra. Hắn một tay kéo vội cậu lên…
“Vũ Hạo...Vũ Hạo…”
Vũ Hạo mơ màng và cậu tỉnh dậy. Là vì quá mệt, cậu đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, ngay cả tiếng gọi cửa của Tử Đằng dưới lầu cậu cũng không nghe thấy. Vừa nhìn Vũ Hạo mở mắt tỉnh dậy, Tử Đằng đem cả cơ thể cậu ghì vào lòng… Hắn gầm lên..
“Chết tiệt….em có biết anh lo thể nào không hả?”
Vũ Hạo nhận ra người ôm mình là Tử Đằng, cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn. Tiếng khóc lại bắt đầu nấc lên trong cổ họng…
“Tử Đằng….”
………..còn nữa………..