8h sáng.
Trong phòng họp, Trần Tử Đằng bước vào với bộ mặt lạnh lùng Hắn nhìn hết lượt nhân viên cũ lẫn mới của mình rồi dừng ánh mắt lại một người trong số đó. Hắn chợt nhớ lại những hình ảnh đêm qua, trong đầu hắn hoài nghi... “Cậu ta.... không phải là người đã ngủ với mình đêm qua đó sao?”. Những suy nghĩ làm hắn càng nghi ngờ không biết có phải đã nhận nhầm người?
Người đó nhìn lại Trần Tử Đằng nhưng cậu ta không hề ngạc nhiên hay tỏ ra quen biết với hắn. Chỉ gật đầu chào khi hắn ta nhìn quá lâu. Thanh Thanh thư ký của Trần Tử Đằng liền lên tiếng.
“Sếp Trần! Đây là nhân viên mới của chúng ta. Trước mắt, họ sẽ thử việc 30 ngày, chúng ta dựa vào năng lực của họ để quyết định ai sẽ là nhân viên chính thức ạ”
Trần Tử Đằng xao nhãng ánh mắt với người đó khi nghe Thanh Thanh nói. Cô Thư ký vừa dứt lời thì từng người từ trái qua phải liền cúi đầu chào Trần Tử Đằng.
“Chào sếp Trần và mọi người, tôi là Thiên Ân!”
“Dạ chào sếp Trần và mọi người, tôi xin giới thiệu tôi là Tuệ Nhi”
Hắn đưa mắt đến nhìn cậu. Lúc này cậu cũng tự giới thiệu về bản thân mình.
“Tôi...tôi là Lâm Vũ Hạo. Rất...mong mọi người giúp đỡ ạ”
Sau đó những người khác cũng giới thiệu nhưng Trần Tử Đằng không mấy để ý. Hắn ghi nhớ cái tên Lâm Vũ Hạo vào trong đầu. Hắn nhìn cậu cười một cái, cậu cũng để ý đến, nhưng cảm giác không hề an tâm một tí vào với nụ cười đó.
..........................
TRƯỚC HÔM ĐÓ MỘT NGÀY......
Vũ Hạo nhận được thông báo về việc mình sẽ được nhận thử việc ở tập đoàn lớn. Đây là công việc mà cậu hằng mơ ước mà đã phấn đấu bấy lâu nay. Cậu rất vui mừng vì lọt qua hàng trăm hồ sơ để có thể đến làm việc tại Tập Đoàn TRẦN GIA. Để ăn mừng cho niềm vui này, tối đó cậu rủ một người bạn của mình đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, người bạn ấy nằng nặc đòi đưa cậu đến quán bar để giải trí. Cũng vì khá là vui nên Vũ Hạo đã đồng ý.
Ngồi trong quán Bar nghe nhạc quá lớn làm Vũ Hạo không mấy thoải mái. Nhưng cũng ráng ngồi thêm chút nữa, rồi ý định sẽ kéo người bạn về. Đang cố gắng đảo mắt để nhìn rõ người bạn của cậu quay cuồng trong tiếng nhạc phía xa. Bỗng nhiên hai kẻ lạ mặt đến bàn cậu ngồi, một tên đến sát và khoác tay lên vai Vũ Hạo. Một tên còn lại nhanh tay thả viên thuốc vào cốc rượu của cậu, viên thuốc đó tan ngay khi vừa thả vào. Vũ Hạo không để ý đến điều đó, cậu có chút hơi lo lắng bởi sự xuất hiện của họ, liền lui người ra vài bước chân. Kẻ đó vẫn cố tình đến gần hơn...
“Bọn anh có làm gì em đâu, chỉ là đến mời em ly rượu thôi. Uống xong bọn anh về bàn liền”
Nghe gã ta nói, cậu lưỡng lự vài giây. Vì không muốn bị những kẻ đó làm phiền nên cậu gật đầu cầm ly rượu chạm vào ly hai gã đó và uống cạn. Hai tên đó thấy cậu uống hết ly rượu, họ cười thật lớn và bỏ về bàn của họ. Mặc dù vậy ánh mắt hai gã đó vẫn không hề rời khỏi cậu.
Vũ Hạo sau khi uống ly rượu có chứa thuốc đó liền cảm thấy chóng mặt. Ánh đèn và thứ nhạc lớn kia càng khiến cậu thấy khó chịu trong người. Đôi mắt Vũ Hạo hoa lên và cậu đã không xác định được vị trí của người bạn của mình đâu nữa. Vũ Hạo lắc lắc cái đầu mấy cái cho tỉnh táo, cậu bước vài bước tiến đến gần sàn nhảy, gọi tên bạn mình. Nhưng có vẻ tiếng nhạc quá lớn át hẳn tiếng gọi của cậu. Vũ Hạo cảm thấy không ổn cho lắm, nếu cứ đứng ở đây thêm chút nữa e rằng cậu cũng muốn quay cuồng theo tiếng nhạc đó.
Vũ Hạo bước đi nhanh hơn, chân cậu bắt đậu loảng choảng. Nhìn phía lối ra mà hoá thành hai đến ba cánh cửa. Hai gã đàn ông kia nhìn theo cậu, ra hiệu cho nhau và bám theo ngay phía sau. Vũ Hạo không còn biết gì cả, lúc này cậu chỉ muốn ra khỏi chỗ này thật nhanh khi cơ thể càng lúc càng nóng hơn.
Vũ Hạo vừa bước chân ra khỏi quán Bar, một chiếc xe vừa dừng ngay trước cửa quán, chỉ cách chân của cậu vài bước. Xem chút nữa nếu xe đi nhanh hơn, có khi cậu đã lao ra chính giữa xe. Hai gã đàn ông theo cậu phía sau, còn chưa kịp nhìn thấy cậu đang đứng chỗ nào thì Vũ Hạo đã mở cửa xe rồi lao thẳng vào như con thiêu thân.
Kẻ trong xe đang tính bước ra vì nhận thấy có người bước vào xe của hắn. Kẻ đó không ai khác chính là Trần Tử Đằng. Một sự bất ngờ không hề nhẹ, Trần Tử Đằng còn chưa kịp lên tiếng khi có người vào xe mình thì Vũ Hạo đã túm lấy cổ áo hắn...
“Cứu tôi...tôi khó chịu...khó chịu quá...”
Cũng không phải lần đầu Trần Tử Đằng gặp những kẻ say rượu ở quán Bar. Hắn hất mạnh tay cậu ra rồi tính mở cửa để đạp văng Vũ Hạo khỏi xe hắn. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó thì Vũ Hạo đã quàng tay qua cổ hắn rồi hôn Tử Đằng ngấu nghiến. Hắn bị “tấn công” vô cớ, liền đẩy mạnh đến mức Vũ Hạo đập người vào cửa xe. Hắn nhìn rõ Vũ Hạo hơn và thấy ánh mắt cậu vô hồn, tay quơ loạn mất bình tĩnh. Trần Tử Đằng hiểu ra rằng người đang ngồi trong xe của hắn có thể đã bị chuốc thuốc hoặc cố tình như vậy để làm tiền hắn.
Cho dù là thế nào thì hắn chỉ muốn tống khứ cậu ra khỏi xe ngay tức khắc mà thôi. Tử Đằng ra khỏi xe và đi sang cửa phía bên kia mở ra. Hắn túm lấy cổ áo cậu rồi lôi mạnh ra ngoài...
“Cút ra, muốn kiếm tiền thì kiếm người khác, tôi không có hứng”
Vũ Hạo loảng choảng và đứng không vững mà níu lấy người Tử Đằng. Hắn cố đẩy cậu ra và trong lúc đó thì hai gã đàn ông phát hiện ra Vũ Hạo. Họ bước đến chỗ hắn rồi giả vờ quen biết cậu, đỡ cậu lại phía họ và lên tiếng..
“Xin lỗi người anh em nhé, đứa bạn tôi hơi say”
Không hiểu lúc đó vì sao Vũ Hạo lại giữ chặt áo của Tử Đằng lại. Một tên liền gỡ bàn tay cậu ra nhưng không được. Từ Đằng cảm nhận có điều gì không ổn giữa họ. Vũ Hạo ôm chặt lấy Tử Đằng...
“Cứu...cứu tôi....”
Tử Đằng ôm lại sau lưng Vũ Hạo để giữ cậu lại rồi gờm mắt nhìn hai gã đàn ông đó..
“Xem ra cậu bạn của các anh không hề muốn đi theo các anh thì phải”
“Cậu ta say đó, đưa cậu ấy đây, chúng tôi đưa về”
Tử Đằng hất mặt về phía viên cảnh sát đang đi tuần gần đó. Hắn vẫn giữ Vũ Hạo trong tay rồi nói..
“Hay tôi nhờ anh cảnh sát kia đưa cậu ấy về thì tốt hơn nhé!”
Hai gã nhìn thấy viên cảnh sát gần đó, một tên ra hiệu cho tên còn lại nên rút. Thế là kẻ đó chỉ thẳng vào mặt Tử Đằng rồi cảnh cáo “Mẹ kiếp...Mày cẩn thận tao đấy..”
Lần này Tử Đằng đã nhìn thấy bộ mặt thấy của chúng, đúng là cái cậu mà hắn đang giữ trong tay không hề quen biết hai kẻ đó. Vũ Hạo lúc này nóng ran khắp người, cậu đưa tay sờ vào đũng quần của Tử Đằng, khiến hắn giật nảy mình.
“Khốn kiếp thật...”
Tử Đằng đẩy nhanh Vũ Hạo trở lại bên trong xe. Hắn đi vội qua phía bên tay lái rồi nhanh chóng cho xe rời đi khỏi chỗ đó. Lúc này bên trong xe, Vũ Hạo không ngồi yên, cậu bắt đầu có những hành động kỳ quặc. Cứ thế sờ soạng khắp người một cách vô kiểm soát. Đôi mắt dại cứ lúc nhắm lúc mở, tay quơ lung tung làm cho Tử Đằng không thể lái xe được.
“Khó chịu....khó chịu...giúp tôi....a.....a...”
“Chết tiệt, cậu ta đang làm cái quái gì vậy...đừng cởi nữa....dừng lại...”
Tử Đằng không thể tập trung lái xe khi mà Vũ Hạo cứ trườn người cậu ta sang chỗ hắn và đυ.ng vào phía dưới quần hắn. Tử Đằng cầm chai nước hất thẳng vào mặt Vũ Hạo nhưng không mấy ăn thua. Nước càng làm cho da cậu tê rần lên.
Cuối cùng Tử Đằng không thể tiếp tục lái xe, hắn chạy thẳng vào một khách sạn gần đó. cố gắng giữ chặt tay Vũ Hạo cho đến khi hắn được nhân viên khách sạn đưa khoá phòng.
5 phút sau....
Khi cửa phòng vừa mở ra, Tử Đằng có chút thấm mệt vì phải giữ chặt Vũ Hạo để cậu ta không làm càng nữa. Sau đó hắn đẩy cậu lên giường rồi nghiến răng lại...
“Không biết ngày gì lại gặp phải hạng người này cơ chứ”
Tử Đằng nới lỏng cổ áo, hắn tìm chai nước để uống. Vừa uống hắn vừa nhìn về phía Vũ Hạo trên giường đang quằn quại với thứ thuốc kia. Nó làm cơ thể cậu nóng lên và thèm khát được làʍ t̠ìиɦ. Cứ thế tay Vũ Hạo chà xát ở đũng quần cậu ta, rồi khi quần áo được nới lỏng ra thì cậu càng sờ xuống dưới nhiều hơn. Vũ Hạo lăn lộn trên giường nhưng không sao thoát khỏi cơn thèm khát đó, cậu nhìn về phía Tử Đằng mà dán mắt về phần dưới của hắn...
“Giúp tôi...với...”
Tử Đằng có chút hưng phấn trong người khi thấy cái cảnh này. Cộng thêm khuôn mặt Vũ Hạo thật gợϊ ȶìиᏂ lúc này càng làm hắn quên đi ý định sẽ bỏ cậu ở lại rồi ra về.
“Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?”
Vũ Hạo không trả lời, cậu lảo đảo bước đến chỗ Tử Đằng, vô thức mà quỳ dưới chân hắn sau đó đưa ta gỡ khuy quần của hắn ra. Tử Đằng mặc kể cho cậu ta làm điều đó, hắn đứng dựa vào chiếc bàn gần đó, vẫn nhìn theo từng động tác của Vũ Hạo. Chỉ trong chốc lát, tay cậu ta đã kéo được cự vật của hắn ra và ngậm trọn vào miệng một cách nhanh chóng. Hắn tê rần người khi Vũ Hạo làm động tác đó quá nhanh. Cự vật hắn căng cứng lên trong miệng cậu, đến khi cậu chỉ ngậm chưa được phân nửa thì cậu cào lên đùi hắn...
“Muốn....muốn....
Tử Đằng còn chưa kịp bước đi thì đã bị Vũ Hạo kéo lên giường, cậu ta đè hắn xuống rồi tự động cởi hết đồ ra. Căn phòng đèn còn chưa tắt, nhìn rõ những hành động của Vũ Hạo lúc này. Cậu ta tự mình ngồi lên cự vật của hắn và run rẩy giật mạnh từng động tác. Tử Đằng có chút đau khi Vũ Hạo ngồi xuống quá mạnh. Hắn đẩy cậu xuống và bắt đầu di chuyển ra vào để cậu ta thoải mái hơn.
Hắn còn chẳng biết cậu ta là ai, tên gì nữa. Cứ coi như ăn bánh trả tiền hay là đang giúp cậu ta thỏa mãn mà thôi. Đêm đó Tử Đằng cũng mệt nhoài người bị có lẽ hắn đã ra đến 3 lần.
Hắn để ý nơi đó của cậu rướm máu, vì lúc này đây cơ thể cậu đều bị thứ thuốc kia chi phối, cơn thèm khát lên đến cực độ đến mức bản thân không biết đang sướиɠ hay đang đau. Cho đến khi Vũ Hạo lả đi vì quá mệt, cậu không còn sức để làʍ t̠ìиɦ, toàn thân run lên và lạnh toát, lúc đó cậu mới dừng hẳn cơn khát dục của mình lại. Nằm lại trên giường như một con cá vừa bị người ta đánh vẩy xong. Cả thân người đều đầy vết đỏ ửng, mùi mồ hôi hoà quyện với thứ dịch nhớp nháp... Căn phòng đã im ắng đi, không còn tiếng rên la của cậu như lúc nãy nữa.
Về phía Trần Tử Đằng, sau cuộc vui vừa nãy với cậu xong, hắn chỉ nằm lại đó thêm một chút. Hắn không muốn sáng hôm sau khi tỉnh lại rồi lại gặp nhiều chuyện rắc rối với cái người xa lạ này. Hắn không biết vì sao cậu lại đi đến chỗ đó để người khác lợi dụng và chuốc thuốc. Tử Đằng để lại cạnh Vũ Hạo một ít tiền rồi mặc đồ lại rồi đi ra khỏi khách sạn. Hắn về nhà khi đồng hồ đã quá nửa đêm, tắm rửa gột bỏ những thứ mà hắn cho là bẩn thỉu ra khỏi người sau đó mới vào giường nằm ngủ.
...............
Tiếp câu chuyện thì sáng hôm sau khi Vũ Hạo tỉnh dậy, cậu hoảng sợ đến mức khóc nấc lên khi thấy cơ thể toàn vết ửng đỏ, chỗ đó thì đau buốt. Tệ hơn là cậu hoàn toàn không nhớ gì từ khi ra khỏi quán bar. Sau khi hoàn hồn lại cậu gạt nước mắt sang một bên, cậu chỉ nhớ lại hai gã đàn ông đêm qua đã cho cậu uống gì đó và rồi lúc này là thấy bản thân đang ở đây. Một nơi cậu cũng đoán ra là khách sạn. Vũ Hạo cho rằng chính hai kẻ đó đã dở trò với cậu, cảm thấy nhục nhã và thực sự sốc. Phải mất 1 tiếng đồng hồ Vũ Hạo mới định thần lại được mình cần làm gì lúc này. Cậu phát hiện ra số tiền khá lớn ở bên cạnh rồi nhớ đến việc phải đến tập đoàn Trần Gia để thử việc cho ngày đầu tiên.
Dù là đau đớn, tủi nhục nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ những gì bản thân cậu cố gắng. Vũ Hạo coi như đêm qua là một cơn ác mộng mà cậu không muốn nhắc đến. Điện thoại cậu có vài cuộc gọi nhỡ của người bạn đêm qua đi chơi cùng cậu. Vũ Hạo không muốn gọi lại, cậu mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, chỉ kịp ghé về nhà để lấy túi đồ rồi đi đến tập đoàn TRẦN GIA cho đúng giờ.
....................
Bất ngờ là Tử Đằng đã nhận ra cậu khi vừa mới đặt chân vào phòng họp. Hắn chăm chú nhìn cậu, và nghi ngờ về việc cậu cố tình như không quen biết hắn. Vẫn bộ đồ đó, e rằng cái áo, hoặc chiếc quần trong của cậu chắc chắn còn đang dính thứ gì đó của hắn. Ánh mắt Tử Đằng có chút tò mò về Vũ Hạo. Hắn cho rằng cậu nhận ra hắn như cố tình làm lơ vì quá xấu hổ. Trần Tử Đằng đi đến chỗ những nhân viên thử việc. Nhìn hết những nhân viên đó một lượt rồi dừng ở chỗ Vũ Hạo, hắn đập mạnh tay lên vai cậu..
“Chào mừng mọi người đến với tập đoàn TRẦN GIA, tôi là Trần Tử Đằng, hi vọng tất cả làm việc nghiêm túc. Còn nếu các bạn đến đây vì một lý do chỉ để lấy cái danh hay là với mục đích nào đó thì tôi e rằng TRẦN GIA không giữ nổi các bạn đâu”
Vũ Hạo vẫn còn rất mệt trong người, chân cậu run lên khi tay Tử Đằng cố tì vào vai cậu. Mô hôi trên trán cậu lấm tấm, cậu chỉ biết cố gắng đứng vững trong lúc này. Nói xong Tử Đằng ra khỏi phòng họp, hắn về văn phòng riêng của hắn.
Vũ Hạo cảm thấy trong người mỗi lúc không được khoẻ, có thể là đêm quá cậu đã quá sức. Sau buổi họp thì nhân viên thử việc được giao việc và yêu cầu hoàn thành chúng vào trước trưa nay.
Vũ Hạo ôm lấy đống tài liệu sau khi được một người quản lý đưa cho. Cậu được chỉ về phía một cái bàn và đó là chỗ làm việc của cậu. Mọi nhân viên khác cũng như vậy, mỗi người một chỗ ngồi làm việc. Khi đến đặt tài liệu lên bàn. Vũ Hạo đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, vì cậu còn mệt, thêm việc chưa ăn sáng. Cậu cảm nhận cơ thể cậu không còn là của cậu nữa, chỗ đó rát và đau, khiến cậu ngồi xuống cũng rất gượng gạo.
Tử Đằng nhìn vào camera trong phòng hắn theo dõi mọi hành động của Vũ Hạo. Hắn cười nhếch miệng một cái và trong đầu hắn bắt đầu loé lên hình ảnh khát dục của cậu đêm qua.
“Đúng là cậu ta rồi, chẳng lẽ cậu ta không nhớ gì mình sao?”
.............
Đến gần trưa, công việc mà quản lý giao cho nhân viên thử việc được gửi lại, nhưng trong đó có Vũ Hạo làm chưa xong. Cậu chỉ biết xin lỗi và rút kinh nghiệm cho lần sau. Kết quả là trong bảng đánh giá của cậu có một dấu trừ lớn. Vũ Hạo nghĩ dù sao cũng không thể làm việc tốt trong tình trạng này, cậu nên xin nghỉ buổi chiều để về nghỉ ngơi lấy sức tốt hơn là cứ ngồi đây đau đớn gắng gượng. Vũ Hạo liền mở lời với quản lý..
“Thưa quản lý, chiều có thể cho tôi xin nghỉ được không? Tôi cảm thấy trong người không được khoẻ”
Thấy sắc mặt của Vũ Hạo trắng bệch, đúng là rất khó coi. Nên quản lý Đoàn cũng định đồng ý, nhưng Trần Tử Đằng từ đâu bước đến. Hắn lớn tiếng nói...
“Mới ngày đầu thử việc mà đã xin nghỉ, nếu cậu muốn về, mai khỏi đến thử việc nữa”
Nghe đến đó Vũ Hạo liền rối rít xin lỗi “Dạ không, ý tôi là....tôi...tôi sẽ không về nữa...”
Vũ Hạo về bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc sau khi bị Tử Đằng lớn tiếng. Điều đó càng làm cậu lo lắng hơn, cậu ước đêm qua cậu không đi đến nơi đó để giờ đây cậu tủi nhục như vậy. Cậu cố ngồi yên một chỗ để mông cậu không đau nhức. Giờ này cậu chỉ muốn nằm một xíu mà cũng không được. Cậu càng lo ngại về Tử Đằng, giám đốc của TRẦN GIA. Cậu nghĩ sếp của cậu không hề thích cậu, hoặc là người rất khó tính.
.............
Mãi cho đến gần giờ ăn trưa, quản lý Đoàn lên tiếng “Hôm nay công ty mời nhân viên mới ăn cơm trưa nhé! Tối nay sẽ có tiệc liên hoan, mọi người đi đẩy đủ để chào mừng nhân viên mới”
Ai lấy đều tỏ ra hứng khởi, chỉ riêng Vũ Hạo lại quá kiệt sức, cậu cũng chỉ cười gượng. Khi mọi người đã đi xuống phòng ăn. Cậu không muốn ăn trưa nên ngồi lại một chút rồi gục đầu xuống bàn để nghỉ ngơi. Trần Tử Đằng nhìn thấy cậu như vậy, hắn vẫn theo dõi cậu qua camera. Phải đến hơn 15 phút thì Vũ Hạo mới loảng choảng đứng dậy. Bước chân cậu lao vội vào phòng vệ sinh. Lúc này Vũ Hạo đứng trước bể rửa tay mà cố gắng chống lại cái dạ dày đang co thắt muốn trào ngược lên vì quá đói. Chẳng thể nôn được gì, cậu run lên vì toàn thân lạnh toát. Đôi mắt hoa cả đi và rồi cả cơ thể tự động buông lỏng. Một bàn tay giữ chặt cậu lại nhưng Vũ Hạo không còn đủ tỉnh táo để biết đó là ai.
Người đỡ cậu chính là Tử Đằng, hắn đã đi theo cậu khi thấy cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. Vũ Hạo ngất lịm đi trong lòng Tử Đằng. Hắn chỉ biết bế xốc cậu lên và đi vào lại phòng. Đặt Vũ Hạo nằm lên ghế sofa rồi chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của cậu..
“Không ngờ, cậu lại là nhân viên thử việc của tôi. Vũ Hạo...Lâm Vũ Hạo”
Tử Đằng nhắc lại tên của cậu một lần nữa...
“Vũ Hạo...tôi không biết có nên kể lại cho cậu nghe đêm qua cậu làʍ t̠ìиɦ giỏi như thế nào không nhỉ? Đúng là dâʍ đãиɠ, xem ra tôi có thứ để chơi rồi”
Đến giờ vào làm việc...
Vũ Hạo vì quá mệt mà đã ngủ thϊếp đi trong văn phòng của Trần Tử Đằng. Điều này không một nhân viên nào biết. Hắn nói lại với quản lý Đoàn việc hắn đã cho phép cậu về nhà. Nên quản lý không hỏi về việc sao Vũ Hạo lại bỗng nhiên biến mất.
Cả buổi chiều hôm đó Tử Đằng không cho ai vào phòng và hắn cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty. Lúc Vũ Hạo tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang ngủ vùi trong phòng của Tử Đằng, trên người còn có áo khoác của hắn ta. Lúc này cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Đang tính ngồi dậy thì Tử Đằng mở cửa đi ra. Hắn chú ý đến chỗ cậu khi thấy cậu đã tỉnh...
“Dậy rồi sao?”
“Sếp Trần....sao tôi ...”
“Cậu đã ngất trong nhà vệ sinh, tôi đưa cậu vào đây, thấy cậu ngủ ngon quá nên để cậu ngủ lại. Có vẻ cậu không được khoẻ??”
“Dạ...tôi....tôi...tôi...”
Vũ Hạo lắp bắp mãi không nói được câu gì. Cậu rơi vào cái tình huống trớ trêu trong ngày đầu tiên đi làm.
“Đồ ăn trên bàn, cậu ăn chút gì đi rồi tôi đưa cậu về. Mọi người trong công ty về hết rồi...”
Vũ Hạo nhìn Trần Tử Đằng mà muốn khóc, cậu không nghĩ sếp Trần không mắng chửi, không đuổi cậu mà còn rất quan tâm đến cậu như vậy.
Ngày đầu tiên đi thử việc, kết thúc bằng việc cậu bị trừ điểm thành tích và được Trần Tử Đằng chở về nhà. Vũ Hạo chỉ biết cúi đầu cảm ơn rối rít mà thôi.
Sau khi Tử Đằng đưa Vũ Hạo về nhà, hắn đến một quán rượu ngồi uống với một người bạn. Người bạn đó thấy Tử Đằng có vẻ rất vui bèn hỏi.
“Có gì trông cậu hôm nay vui vậy?”
Trần Tử Đằng uống một ngụm rượu, nuốt xuống nở nụ cười rồi mới trả lời...
“Là tôi kiếm được mồi ngon”
...............còn nữa............